chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con trai, mau lại đây, mẹ nấu toàn bộ là món con thích ăn!

Hạ Uyển Như nhìn con trai mình bước xuống lầu, đỏ bừng hai mắt kéo cậu ngồi xuống cạnh mình

Lý Liên Hoa nhìn trên bàn đầy rẫy thức ăn, cậu nhìn đi nhìn lại, vốn dĩ cũng chỉ có 2 người là cậu và phu nhân trước mặt dùng bữa, như thế...có phải quá nhiều rồi không...

- Có rượu không?

- Hửm? Rượu?

Lý Liên Hoa vừa cất lời hỏi Hạ Uyển Như, ngay lập tức nhận được vẻ mặt kinh ngạc của bà

- Cái tên này! Ngươi mới có 15 tuổi thôi, rượu cái gì mà rượu!?

Hệ thống 77 nghe cậu nói xong liền tức giận la ó lên trong đầu cậu, trọng sinh rồi còn không đúng đắn, chỉ biết uống rượu, hừ!

- Con trai, con...muốn uống rượu sao?

Hạ Uyển Như cố gắng điều chỉnh nét mặt, bà hỏi lại thêm một lần nữa

- À....do con thấy bàn ăn này nhiều món như vậy, nếu có rượu thì khẳng định sẽ ngon hơn

Lý Liên Hoa lúc này mới thấy mình đã hỏi một câu không nên hỏi, dù sao ở kiếp trước, cậu thích nhất là uống rượu. Cậu không hề biết ở thế giới này, 15 tuổi lại không được uống.

- Thì ra là vậy....

Bà thở phào nhẹ nhõm, con trai bà ngoan như vậy, sao vừa mới tỉnh lại muốn uống rượu được, sau này bà nhất định phải chú ý sinh họat của nó, lỡ để đám bạn bè xấu lôi kéo, lúc đó thật sự là hỏng!

- Con trai, con mau ăn đi, ăn nhiều một chút!

Bà hớn hở gắp mỗi món một ít vào bát của Lý Liên Hoa, cậu nhìn thấy sự nhịnn tình của bà liền cười mỉm, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Thì ra ở bên cạnh người thân, lại là cảm giác như vậy

Lý Liên Hoa nghĩ đến hai chữ người thân, cậu nhớ đến sư phụ, sư nương của mình, cũng nhớ những ngày tháng còn ở Vân Ẩn sơn.

- Con trai, làm sao thế? Đồ ăn không ngon sao?

Hạ Uyển Như thấy cậu ngẩn người liền nhẹ giọng hỏi, chỉ thấy cậu lắc đầu bảo không sao, đồ ăn rất ngon, cậu cũng rất thích. Nghe như thế, bà mới tiếp tục dùng bữa, cũng gắp thêm thức ăn cho Lý Liên Hoa

- Mẹ! Con nghe em trai tỉnh lại, nó...

Đang dùng bữa thì một giọng nói vang lên, theo đó là bước chân gấp gáp. Lý Liên Hoa nghe đến ngẩng đầu nhìn, người này...

- Tương Hiển, con về rồi!

Người trở về là Lý Tương Hiển, anh nghe tin em trai Lý Liên Hoa của mình tỉnh lại, liền tức tốc sắp xếp công việc bay về nhà. Anh nhìn em trai mắt mở to nhìn mình chăm chăm, liền cảm giác muốn khóc chạy đến ôm lấy cậu

- Thật tốt quá! Em trai của anh!

Lý Liên Hoa nằm gọn trong cái ôm của Lý Tương Hiển, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, người đang ôm cậu là ca ca rụôt của cậu, là ca ca Lý Tương Hiển của cậu

- Ca....

Lý Liên Hoa òa khóc, cậu không thể kìm chế cảm xúc của mình. Lý Tương Hiển ôm chặt em trai, nghe tiếng cậu khóc cùng bả vai run rẩy, anh liền vỗ vỗ lưng cậu

- Lớn rồi sao còn khóc thế? Quỷ mít ướt

Lý Tương Hiển châm chọc vài câu, Lý Liên Hoa bị chọc ghẹo liền buông anh ra, dẩu môi mắng lại

- Anh mới là quỷ mít ướt!

Hạ Uyển Như nhìn hai anh em thân thiết, bà khẽ cười. Cũng đã 7 năm rồi mới thấy lại cảnh này, bà thật sự mong đây không phải là một giấc mơ

- Em không sao rồi đúng không? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Mẹ, đã nói bác sĩ Tần khám lại chưa ạ?

Lý Tương Hiển còn lo lắng em trai chưa bình phục, xoay qua xoay lại người cậu kiểm tra, còn luôn miệng hỏi cậu

- Em thật sự không sao rồi, không cần khám lại đâu!

Lý Liên Hoa còn chưa biết cách cư xử cho lắm, nên đa phần nói năng đều trống không, nhưng may mà mẹ cậu cùng anh trai đều rất thương cậu, dĩ nhiên sẽ không chấp nhặt những chuyện nhỏ như thế này. Ngay cả hệ thống 77 còn lười dạy cho cậu ba cái lễ nghĩa này nữa.

- Được rồi! Nếu con đã nói như vậy thì không cần phải khám lại. Tương Hiển về rồi thì ngồi xuống ăn cơm thôi.

Hạ Uyển Như kêu người dọn thêm một bộ chén đũa lên cho Lý Tương Hiển, bình thường công việc của đứa con trai cả bận rộn, cũng không thường xuyên ăn cơm cùng bà. Nay một nhà 3 người cùng nhau ăn bữa cơm, lại càng thêm vui vẻ ấm cúng

- Phải rồi em trai, em cũng 15 tuổi rồi, có muốn nhập học không? Nếu không muốn, có thể mời gia sư dạy tại nhà!

- Nó mới vừa tỉnh lại thôi, gấp cái gì!

Hạ Uyển Như lại không đồng ý với ý kiến của Tương Hiển, bà còn muốn con trai út của bà ở nhà tịnh dưỡng.

- Cái này...

Hệ thống 77 thấy Lý Liên Hoa do dự liền lên tiếng

- Chủ nhân, đi học là một cơ hội tốt để cậu tìm hiểu về thế giới này, mỗi người ở thế giới này đều phải trải qua quãng thời gian học tập, đồng ý đi!

- Vậy...việc nhập học của em, nhờ anh vậy! Em cũng muốn được đi học, không cần mời gia sư

Về những chuyện ở thế giới này, cậu lựa chọn nghe theo Thất Thất, nó cũng không hại cậu

- Nhưng mà...

Hạ Uyển Như vẫn không đành lòng, Lý Liên Hoa đi học thì bà không quản được nữa, lỡ nó bị bắt nạt thì làm sao đây?

- Không cần lo cho con đâu.

Lý Liên Hoa thấy bà vẫn còn lo lắng, liền hướng bà an ủi, cậu biết Hạ Uyển Như rất thương yêu nguyên chủ của thân xác này

- Hày, nếu con đã nói như vậy, mẹ cũng không ngăn cản nữa, nhưng có chuyện gì cũng phải nói cho mẹ và anh con biết, có biết chưa?

Bà từng sơ sẩy để con bà phải chịu tổn hại lúc bé, cứ nghĩ đến chuyện năm đó bà lại trách bản thân mình, cho nên lần này bà càng phải để tâm đến cậu hơn

- Vâng

Lý Liên Hoa dùng bữa xong thì xin phép trở về phòng, cậu vừa đóng cửa phòng lại, liền ngả người xuống chiếc giường êm ái

- Thất Thất, ta hỏi ngươi cái này!

Lý Liên Hoa gọi một tiếng, hệ thống 77 liền hiện thân

- Có phải ngươi muốn hỏi liệu rằng 2 cái tên bằng hữu của ngươi có giống như Lý Tương Hiển kia, cũng sẽ sống ở thế giới này hay không?

Ngay sau đó, nó liền nhận được ánh mắt kinh ngạc của Lý Liên Hoa, hai tai của nó sắp vểnh lên trời rồi

- Thế...có không?

- Đúng thật là có. Nhưng ngươi biết đó, không phải ai cũng có kí ức của kiếp trước, cho nên dù cho Địch Phi Thanh hay Phương Đa Bệnh thì khi gặp ngươi, hai người bọn họ cũng là không quen biết ngươi. Cho nên nói đi nói lại, ngươi vẫn phải làm quen lại tất cả, bắt đầu lại từ đầu

Hệ thống 77 phân tích cho cậu hiểu, bởi vì Lý Liên Hoa được nó chọn làm chủ nhân, cho cậu một cơ hội bắt đầu lại, cho nên cậu vẫn là Lý Liên Hoa của kiếp trước. Còn tất cả những người khác, Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh, bọn họ không phải trọng sinh, cho nên dĩ nhiên sẽ không mang kí ức gì.

- Địch Phi Thanh cùng tuổi với ta, còn Phương Tiểu Bảo so với ta khá nhỏ. Vậy nếu hiện tại ta 15 tuổi, thì bọn họ...

Lý Liên Hoa nghĩ nghĩ, cũng không biết khi nào gặp lại bọn họ ở thế giới này

- Đừng nghĩ nữa, cũng có thể ngươi nhập học rồi, có thể gặp lại, hoặc là quen biết bằng hữu mới, đều tốt cho ngươi

Hệ thống 77 có chút buồn ngủ, nó ghé vào mép giường, cũng không tiếp tục nói chuyện cùng Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa nhìn nhìn nó, vắt tay lên trán suy nghĩ, nếu như đúng thật có thể gặp lại hai người họ thì thật tốt quá. Cậu cũng thật mong chờ được đi học, cậu phải xem thế giới này còn bao nhiêu điều thú vị mà cậu chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro