VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIII. Chùa Phổ Độ

Liên Hoa Lâu diện tích không lớn, nhưng để hai ba người ở lại thì vẫn còn dư dả.

Lý Liên Hoa trồng một vườn rau. Bên trong củ cải chiếm hơn phân nửa, nửa còn lại là rau cải, tía tô. Hôm qua hắn mới gieo hạt giống xuống đất, rau còn chưa nảy mầm, trong lâu còn ít củ cải mới thu hoạch, định sẽ đem đi bán kiếm tiền nuôi gia đình. Đứa nhỏ trong nhà gầy đến xương sườn lộ ra, sống lưng cũng cực kỳ rõ ràng.

Ngân lượng hắn cất trong lâu mặc dù không dư dả, nhưng ít nhiều gì cũng đủ hắn mua sắm.

“Tiểu Không Không, ngươi theo ta ra chợ bán rau. Bán hết rồi tối nay có thịt ăn.” Lý Liên Hoa sai sử Diệu Thủ Không Không cực kỳ thuận tay, không hề có chút khách khí đáng nói.

Diệu Thủ Không Không lông mày giật một cái, khóe môi cũng đi theo giật một cái, mặt già mất sạch mà xách sọt rau tươi hớn ha hớn hở theo sau hắn. Mấy ngày nay trong bụng toàn là củ cải với rau xanh, gã sắp thành hòa thượng rồi. Ăn không đủ no thì thôi, lại còn phải làm cu li cho người ta. Mỗi ngày cứ đến ban đêm là bụng gã réo liên hồi, ôm cái bụng rỗng tuếch mà lăn qua lộn lại trên giường tre. Mỗi khi muốn chạy trốn là y rằng lại bị tên điên Tiêu Tử Khâm nửa đêm không ngủ được lượn qua lượn lại như ma. Sợ tới mức gã suýt thì quỳ xuống.

Ban ngày bị Lý Liên Hoa sai tới sai lui, ban đêm bị Tiêu Tử Khâm dọa cho hồn vía lên mây. Diệu Thủ Không Không bị hai người làm cho mặt xám mày tro, sáng tối không được yên thân. Giờ nghe thấy có thịt ăn, một đôi con ngươi liền biến thành màu xanh mượt, như sói đói lâu ngày đột nhiên thấy được con mồi. Cả người phấn khởi vô cùng.

Lý Liên Hoa một thân áo trắng thảnh thơi đi trước. Diệu Thủ Không Không đeo sọt rau theo sau. Hai người đi từ cuối giờ Mão đến đầu giờ Thìn, mất nửa canh giờ mới đến trong trấn.

Dừng chân nghỉ ngơi ở ven đường một lát, Lý Liên Hoa liền bày sạp bán hàng. Ngày thường hắn hay khám bệnh cho người trong trấn nên cũng có chút danh tiếng. Cộng thêm dung mạo tuấn tú, khí chất thanh nhã, rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Diệu Thủ Không Không phụ trách rao bán, giọng gã lớn, âm thanh hùng hậu, người đi từ đầu chợ đã nghe được tiếng gã. Không đến nửa giờ bọn họ đã bán hết rau trong tay, Lý Liên Hoa nhân cơ hội khám bệnh cho mấy người, thu nhập cũng còn khá.

Hai người dọn sạp, đi hàng thịt chọn một miếng thịt ngon, lại mua chút bột mì rồi mới về Liên Hoa Lâu. Dọc theo đường đi Diệu Thủ Không Không vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay Lý Liên Hoa, tưởng tượng tối nay miếng thịt này bị gã nuốt vào bụng mà thèm nhỏ dãi. Lý Liên Hoa thấy gã như vậy dở khóc dở cười, cũng không nói gì thêm.

Hai người về đến lâu, vừa mở cửa Hồ Ly Tinh đã chạy đến lè lưỡi nhìn bọn hắn, hai chân trước vồ lên người Lý Liên Hoa, chân sau đứng thẳng, đuôi ngoe nguẩy không ngừng. Trông bộ dạng có vẻ như vội vã lắm. Gạo Nếp ở một bên kêu ư ử như kéo ống bễ, ngậm lấy tay áo hắn kéo lên lối cầu thang.

*XOOẢNG!!!*

Đúng lúc này, một tiếng rơi vỡ vọng xuống từ phòng trên, dọa bọn họ giật nảy mình. Lý Liên Hoa vội vã để đồ trong tay lên bệ bếp, bước chân vội vàng lên lầu.

Trong phòng hỗn loạn, mảnh sứ vỡ văng tung tóe. Tiêu Tử Khâm nằm trong vũng máu, trong lòng ôm kiếm Thiếu Sư. Mảnh sứ đâm vào lòng bàn tay y, máu chảy thành vũng.

Lý Liên Hoa cả người cứng đờ, con ngươi co rụt lại, dưới chân không tự giác dùng Bà Sa bộ, trong mắt trong lòng chỉ có người kia.

“Khâm Khâm? Khâm Khâm?” Lý Liên Hoa bị sợ hãi, ruột gan nóng lên từng đợt để hắn khó chịu cực kỳ. Người này ở trước mặt hắn luôn luôn ôn tồn lễ độ, mọi việc theo hắn, chưa từng bướng bỉnh. Lý Liên Hoa cũng cho rằng chính hắn biết nặng nhẹ, mặc y chiều chuộng.

Tiêu Tử Khâm đặt Lý Tương Di trên chính y, đồng thời cũng đặt Lý Liên Hoa ở nơi tương tự. Nhưng bản thân y lại chưa từng hậu đãi. Đồ ăn có thể no bụng là được, quần áo có thể giữ ấm là tốt. Cho dù là trước đây hay bây giờ, Tiêu Tử Khâm vẫn luôn thiên vị Lý Tương Di.

Lý Liên Hoa cay đắng cười một tiếng, ôm lấy người đặt lên giường. Tiêu Tử Khâm cực nhẹ, như là trong tay hắn ôm một mảnh lông chim, bất cứ lúc nào cũng có thể bay xa. Người này có thể vì hắn mà mất mạng, nhưng hắn xác thật không đủ coi trọng y. Vì Thiện Cô Đao, hắn hai ngày nay trong lòng hỗn loạn, không đủ để ý đến Tiêu Tử Khâm.

Y tỉnh lại rất nhiều lần, mỗi lần đều chỉ ngơ ngác nhìn hắn không nói lời nào, hoặc là ôm kiếm Thiếu Sư không bỏ, hoặc là nấu một bàn đồ ăn nhìn hắn ăn xong mới lại nhắm mắt lại. Ban đêm thường xuyên tỉnh giấc, dùng Ảnh Điệp đi lại trong lâu. Lý Liên Hoa không yên tâm, mỗi đêm đều nhìn y đi qua đi lại mấy canh giờ, từ lúc ban đầu bị dọa sợ đến hiện tại còn có tinh thần đánh giá khinh công của y tiến bộ quá nhanh. Chẳng mấy chốc là sẽ vượt qua hắn.

Lý Liên Hoa lau máu trên mặt y, dùng Dương Châu Mạn ổn định mạch đập của y, trong lòng yên lặng quyết định một chuyện.

Hắn cởi y phục dính máu trên người Tiêu Tử Khâm, thay một bộ đồ mới. Trên mặt y mang theo vẻ bệnh trạng trắng bệch, môi khô nứt, vành mắt tím đen, lòng bàn tay tất cả đều là mảnh sứ vỡ. Lý Liên Hoa cẩn thận nhặt từng mảnh, động tác cực nhẹ, sợ đánh thức người này.

Hắn ngồi bên giường một lúc lâu.

Trong lúc này Diệu Thủ Không Không đi lên một lần, mang theo khăn lau cùng nước ấm. Thấy hắn không lên tiếng liền tự giác quét dọn đống lộn xộn trên sàn. Gã biết ý, dùng giẻ nhặt đống mảnh vỡ gói lại, sau đó mới lau sạch vết máu. Cuối cùng liếc mắt nhìn hai người một cái, thở dài đi xuống.

Gã ở đây không lâu, không biết tình hình của Tiêu Tử Khâm. Nhưng một người ngoài như gã còn nhìn ra Lý Liên Hoa không đủ chú ý đến người đệ đệ này, thì kẻ trong cuộc là Tiêu Tử Khâm lại biết bao nhiêu?

Diệu Thủ Không Không cảm thấy mặc dù đầu óc y có chút khác người, nhưng nấu ăn ngon, còn biết săn sóc người khác, lại luôn nhường nhịn Lý Liên Hoa. Theo ý gã, Tiêu Tử Khâm có lẽ không phải người tốt, nhưng với Lý Liên Hoa, y xác thực tận tình tận nghĩa, thậm chí đôi lúc có chút quá mức, cảm thấy bản thân làm không đủ tốt, lại lặp đi lặp lại mà khắt khe chính mình.

Gã ngó lên cầu thang, nhớ đến thân ảnh Lý Liên Hoa ngồi trước giường y, bóng lưng mang theo chút cô đơn, nhưng cũng mang theo cảm giác nhẹ nhõm, dường như quyết định điều gì rất quan trọng. Diệu Thủ Không Không trầm ngâm một chút, nghĩ nếu Lý Liên Hoa có thể nhận ra điều này là tốt. Nếu không nhận ra được thì cũng chẳng liên quan đến gã.

Nghĩ vậy nhưng Diệu Thủ Không Không lại thấy trong lòng tâm phiền ý loạn, nghĩ mãi mà không ra, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, rối loạn cực kỳ. Chính gã cũng không biết bản thân tại sao lại nghĩ những việc này. Gã với tất cả mọi việc ở Liên Hoa Lâu này chẳng qua chỉ là khách qua đường, không đến lượt gã quơ chân múa tay nghị luận. Gã chỉ cảm thấy, người như Tiêu Tử Khâm, không nên có người đối với y chẳng ngó ngàng tới, phụ y thương y, lạnh nhạt đối đãi, để y thất vọng buồn lòng, khổ sở đến tận đây.

Gã không có ý trách Lý Liên Hoa. Đối với một người luôn thiên vị chính mình, đặt bản thân mình ở vị thế cao hơn y, Lý Liên Hoa ỷ lại y là điều dễ hiểu. Nhưng ỷ lại không có nghĩa là lơ là ý muốn của y, không để tâm đến y, không đủ quan tâm y.

Diệu Thủ Không Không nhớ đến nhiều năm trước, gã trốn ở đầu hẻm ăn mày, một tay bị người ta đánh gãy, áo rách quần manh, đầu tóc rũ rượi, tình cảnh thảm thương. Một đứa trẻ bước đến trước mặt gã, đưa cho gã một cái bánh bao. Gã ngước nhìn, ánh sáng mặt trời lóa mắt che khuất khuôn mặt người kia, lại không che dấu được đôi mắt màu nâu nhạt sáng ngời như sao.

Gã nắm chặt tay, trong lòng không chắc chắn. Gã thật sự mong có thể gặp lại đứa trẻ kia, dù gã hiện tại không dư dả, cũng không có vốn liếng gì. Nhưng tấm lòng biết ơn này, gã muốn hoàn chỉnh đặt trước mặt người kia, cho y biết gã chưa từng quên ân tình của y. Gã học một thân khinh công, trời Nam đất Bắc tìm người kia. Cho đến khi gã thấy Tiêu Tử Khâm.

Đôi mắt màu nâu ấy không còn sáng ngời, trở nên ảm đạm mịt mù, mệt mỏi nản lòng. Diệu Thủ Không Không không dám tin, giả ý bị người hiếp bức ở lại Liên Hoa Lâu. Sau đó gã thấy mặt dây kia. Mặt dây hình hồ ly thô ráp, không có một chút trang trí, giống với hình dáng mặt dây của đứa trẻ kia bên hông Tiêu Tử Khâm.

Tiêu Tử Khâm có ân với gã, gã cũng cực kỳ kính trọng người này. Mười năm không gặp, thấy ân nhân như thế ai mà chịu nổi.

Diệu Thủ Không Không suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nghĩ ra được gì, đành phải buồn bực ngồi xuống cạnh cửa, sờ đầu Hồ Ly Tinh cùng Gạo Nếp giết thời gian.

Nửa canh giờ sau Lý Liên Hoa xuống dưới, thần sắc mặc dù mệt mỏi nhưng lại như chút được gánh nặng, bước đi như bay đến bên cạnh gã.

“Dọn đồ vật, chúng ta đi chùa Phổ Độ.” Nói xong cũng không đợi gã trả lời, cầm lấy đồ trên cửa cất vào một góc, bắt đầu sắp xếp gia dụng.

Diệu Thủ Không Không trong lòng mắng một câu, dưới chân lại chạy nhanh.

Hai người cũng mặc kệ hạt giống củ cải rau xanh vừa gieo xuống đất, bận rộn một lúc mới thu gọn đàng hoàng. Diệu Thủ Không Không đánh ngựa, điều khiển Liên Hoa Lâu đổi hướng Đông, xuất phát đi chùa Phổ Độ.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro