IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------

IX. Vô Ưu

Đường xá xa xôi, Lý Liên Hoa chỉ huy Diệu Thủ Không Không đến trước chân núi, sau đó đóng cửa lâu, tự mình ôm Tiêu Tử Khâm lên chùa.

Trên núi địa thế hiểm trở, cây cối rậm rạp. Diệu Thủ Không Không nhìn hắn có mấy lần sắc mặt trắng bệch, muốn giúp một tay lại bị từ chối.

Gã sờ sờ mũi, cũng không tiện nói nhiều. Chuyện giữa hai huynh đệ là chuyện nhà, gã không nên can dự.

Đi được một đoạn, Tiêu Tử Khâm tỉnh lại, mơ màng dụi đầu vào cổ Lý Liên Hoa. Hôm nay y mặc một bộ áo xanh, vạt áo thêu vài đóa hoa sen đơn giản. Y phục mặc dù giản dị nhưng lại cực kỳ phù hợp với y. Hai mắt y dùng một sợi lụa mỏng che lại, che khuất con ngươi đỏ tươi bên dưới. Một đầu tóc đen được Lý Liên Hoa dùng trâm gỗ vấn lên. Mặc dù khuôn mặt trắng bệch không có chút máu, nhưng y khí chất siêu nhiên, ngũ quan xinh đẹp thanh linh, cùng Lý Liên Hoa diện mạo thanh tú đến tận cùng, ôn nhu tao nhã cũng không hề kém cạnh.

Diệu Thủ Không Không chậc chậc lưỡi, cảm thán hai huynh đệ này mỗi người một vẻ, đều là hạng người không tầm thường. Chẳng qua gã lại cảm thấy kỳ quái. Vì Lý Liên Hoa rất giống một người mà gã từng thấy. Một người mang cái danh kiếm thần nhưng đã mất tích ba năm trước.

Kiếm thần Lý Tương Di.

Gã lại nhớ đến thanh kiếm trong tay Tiêu Tử Khâm đêm hôm đó, lại nhìn bọc vải đeo sau lưng Tiêu Tử Khâm. Gã dám chắc đó là Thiếu Sư, là bội kiếm tùy thân mang theo của Lý Tương Di. Thứ quan trọng như thế, giờ lại ở trong tay của một đại phu lưu lạc giang hồ như Lý Liên Hoa, Diệu Thủ Không Không có lý do nghi ngờ thân phận của hắn.

Trên thực tế, nghi ngờ của gã về Lý Liên Hoa không phải vô căn cứ. Sau ba năm bị độc Bích Trà dày vò, tướng mạo của hắn đã gần như hoàn toàn thay đổi. Nhưng Tiêu Tử Khâm nửa năm này dùng bao nhiêu là đồ bổ nuôi sống hắn, lại thêm công lực tăng nhiều, độc Bích Trà trong người cũng chỉ còn năm sáu thành. Dương Châu Mạn trú nhan cũng là tâm pháp số một trên giang hồ, khiến người ta giữ mãi thanh xuân. Khuôn mặt của Lý Tương Di năm xưa dần trở lại. Chỉ là hắn trở nên càng ôn hòa, trầm ổn hơn mà thôi.

Chùa Phổ Độ hương khói nghi ngút nhiều đời không dứt. Tăng nhân bên trong người người phẩm tướng đoan chính, lục căn thanh tịnh. Tuy nói người xuất gia không nhập hồng trần, nhưng đều sinh làm người, ai có thể hoàn toàn thoát khỏi chuyện phiền não của thế tục.

Lý Liên Hoa đỡ người ngồi xuống, Diệu Thủ Không Không ở một bên giữ lấy cánh tay y, đỡ cho y khỏi ngã. Hai người hợp lực, cẩn thận từng li e sợ người này lại xảy ra chuyện gì. Không trách bọn họ lo được lo mất, tình trạng của Tiêu Tử Khâm quả thật không quá ổn định.

Mấy ngày này bọn họ gấp rút lên đường, vốn tưởng đến chùa Phổ Độ rồi sẽ an tâm phần nào. Ai mà ngờ được Tiêu Tử Khâm nửa đêm chứng hàn phát tác, bị tra tấn cả đêm không được yên bình. Phải đến gần sáng y mới thiếp đi, nhưng Lý Liên Hoa nhìn khóe môi bị y cắn máu tươi đầm đìa lại chỉ cảm thấy chói mắt. Y gầy đến xương cốt nhô ra, ban đêm hắn ôm y hoàn toàn không cảm nhận được một chút da thịt, vào tay chỉ có xương cốt, cộm đến hoảng hốt.

Lúc ấy trong đầu Lý Liên Hoa quả thật đã có ý nghĩ, rằng hắn nên cầm lấy kiếm Thiếu Sư, trở về Viện Bách Xuyên giết chết Vân Bỉ Khâu, để kẻ này trả giá cho hành động của gã. Nếu không phải vì gã, Tiêu Tử Khâm làm sao đi đến bước đường này?

Hắn ôm chặt người trong lòng, nhìn khuôn mặt gầy ốm của y, trái tim như bị người ta khoét mất một nửa, đau thấu tâm can. Hắn lại nhớ đến đồng tử đỏ tươi của y, nhớ đến phản ứng của y lúc thấy Thiếu Sư phát sáng. Lý Liên Hoa nhắm mắt lại, một lòng như bị ngâm trong dầu sôi, đau đến hắn nói không nên lời. Đứa nhỏ này cố chấp tìm kiếm Vân Thiết đến vậy, đến nỗi y sinh tâm ma, tinh thần lúc tốt lúc xấu. Lúc Y tỉnh táo còn có thể nấu cơm, quan tâm hắn mọi bề. Nhưng khi điên điên khùng khùng thì lại vừa khóc vừa cười, phải ôm được kiếm Thiếu Sư mới bình tĩnh lại.

Lý Liên Hoa trong lòng đã có suy đoán, nhưng lại khó mà hỏi ra khỏi miệng. Hắn sợ một khi hỏi rồi thì không thể quay đầu lại nữa.

Ba người chờ không đến một khắc, một vị hòa thượng người mặc tăng bào màu nâu, khuôn mặt hiền từ đi tới. Thấy ba người liền chắp tay niệm một tiếng phật hiệu chào hỏi.

“A di đà phật. Ba vị thí chủ đường xa tới đây, hay là vào trong uống ly trà rồi từ từ nói. Vừa lúc lão nạp mới được chút Tuyết Sơn, mong các vị thí chủ đừng chê.”

Lý Liên Hoa mỉm cười, đỡ Tiêu Tử Khâm đứng dậy rồi đáp.

“Vậy liền làm phiền Vô Liễu đại sư rồi.” Hắn nhìn sang Diệu Thủ Không Không, ra hiệu cho gã tạm thời tránh mặt. Người kia cũng hiểu ý, liền khách sáo một câu.

“Đại sư, tại hạ lần đầu tới chùa Phổ Độ, muốn tới phật đường thắp hương bái phật, liền không ở lại. Ngài và hai người họ cứ việc tâm sự, ta đi một lát sẽ quay lại ngay.”

Vỗ Liễu đại sư cũng không giữ gã, chỉ niệm một tiếng đợi gã đi xa mới quay lại nhìn Lý Liên Hoa, lại nhìn người được hắn đỡ lấy.

“Lý thí chủ, Tiêu thí chủ, mời vào trong.”

“Đại sư, mời.”

Ba người vào trong tăng phòng của lão hòa thượng, ngồi xuống uống ngụm trà nóng.

Tiêu Tử Khâm lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, y nghe được giọng nói quen thuộc, thử gọi lão một tiếng.

“Hòa thượng!” Giọng y nhảy nhót như đứa trẻ, làm Vô Liễu bị dọa nhảy dựng, suýt nữa thì sặc. Lão để chén trà xuống bàn, nhìn thấy Lý Liên Hoa nhịn cười mà bất đắc dĩ.

“Vô Ưu, mấy năm nay con sống có tốt không?” Lão hiền từ như người cha già, khiến Lý Liên Hoa ngạc nhiên vô cùng. Hắn chưa từng biết giữa Tử Khâm và hòa thượng này có quen biết. Từ lúc y vào Tứ Cố Môn, Lý Tương Di chỉ biết y là bị đệ tử trong môn nhặt được, ngoài ra thì không còn gì nữa.

Lòng bàn tay toát ra mồ hôi, sống lưng lạnh lẽo, Lý Liên Hoa bất động thanh sắc, nghe Tiêu Tử Khâm trả lời.

“Lão yên tâm đi, ca ca chăm sóc ta đây. Lão không cần lo lắng.” Y quay sang Lý Liên Hoa, thần sắc thả lỏng, rõ ràng là cực kỳ tín nhiệm hắn. Lý Liên Hoa sửng sốt một chút, mềm lòng, cũng không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười nhìn y. Một đôi con ngươi xinh đẹp ôn nhu như nước, thông thấu thấy đáy. Tiêu Tử Khâm rạng rỡ cười một tiếng, dáng vẻ hoạt bát khiến lòng người ấm áp.

Vô Liễu hòa thượng vui mừng đánh giá hai người, cười tủm tỉm như lão ngoan đồng.

Được một lát, Lý Liên Hoa nói vào chuyện chính.

“Hòa thượng, lần này ta đến đây là muốn nhờ ông một chuyện.”

“Lý thí chủ cứ nói đừng ngại. Lão nạp sẽ cố gắng hết sức.” Vô Liễu đại sư như suy tư gì nhìn hắn, bày tỏ sẽ hết lòng giúp đỡ.

Lý Liên Hoa kéo tay của Tiêu Tử Khâm đặt lên bàn, nói với lão.

“Ông giúp ta nhìn xem tình trạng của y.” Giọng hắn khẩn thiết vô cùng, gần như mang theo ý cầu xin. Lão hòa thượng không nói thêm, cầm cổ tay Tiêu Tử Khâm bắt mạch cho y.

Mạch tượng chìm xuống, lúc nhanh lúc chậm, cực kỳ yếu ớt. Lão nhíu chặt chân mày, một lúc lâu sau mới thở dài nói.

“Bích Trà lên não, độc nhập ngũ tạng, ngũ giác suy yếu, cách cái chết không xa.”

Trong tăng phòng yên ắng lại, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của Lý Liên Hoa. Tiêu Tử Khâm không biết hắn vì sao kích động như thế, vụng về nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại an ủi.

“Hoa Hoa, ta có kẹo. Ta cho ngươi hết, Hoa Hoa đừng buồn được không?” Y nũng nịu dựa vào người Lý Liên Hoa, như đứa trẻ con như thế vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nhưng Lý Liên Hoa không cười nổi, hắn vòng lấy eo người này, nhìn về phía hòa thượng, mắt mang khẩn cầu.

“Hòa thượng, dùng phạm thuật của ông có thể cứu y không?”

Vô Liễu đại sư mặt mang thương xót, nhìn Tiêu Tử Khâm như đứa trẻ, nhất thời không nói được gì. Lý Liên Hoa nắm chặt nắm tay, ngực phập phồng liên tục, hiển nhiên là sắp đến giới hạn. Lão hòa thượng thấy hắn như thế, nhìn lại Tiêu Tử Khâm lần nữa, cuối cùng đành phải nói.

“Lão nạp đã từng dùng phạm thuật này cứu y mười hai năm trước. Giờ có dùng nữa cũng là vô dụng thôi.” Vừa dứt lời, Lý Liên Hoa trong nháy mắt như trụy động băng, cả người run lập cập, cánh tay ôm lấy Tiêu Tử Khâm cũng không kìm được mà run rẩy.

Mười hai năm, lại là mười hai năm. Tại sao lại như vậy? Tại sao?

Lý Liên Hoa thở gấp, một suy nghĩ nảy ra từ trước hình như đã trở thành sự thật. Người biết miếng Vân Thiết khi đó, ngoại trừ hắn và sư huynh, chỉ có nhà ngoại của tam lang Hạ gia và chính đứa trẻ đó mà thôi. Dựa theo tuổi tác, Tiêu Tử Khâm có lẽ chính là đứa nhỏ ấy, chỉ là bị phạm thuật thay da đổi thịt, không còn giống năm xưa.

Cố nhân gặp lại không quen biết, cũng giống như hắn hiện tại. Chỉ là một đứa trẻ tám tuổi vừa trải qua thảm án diệt môn, lại chết hụt, Tiêu Tử Khâm đến cùng đã trải qua những gì mới có thể sống đến hiện tại.

“Hòa thượng, ông làm sao mà gặp được y?”

Vô Liễu nhớ tới cảnh năm đó, xót xa nói với Lý Liên Hoa.

“A di đà phật. Năm đó lão nạp tu hành còn cạn, trụ trì trong chùa khuyên lão hành hương hóa duyên, tích thiện tích đức. Lão nạp đi qua Lạc Dương, gặp được một đứa trẻ nằm trong bụi cỏ, gân tay gân chân bị người ta cắt đứt, xương chân vỡ vụn, kinh mạch tổn hại, trên ngực bị kiếm đâm xuyên qua, chỉ còn một hơi thở. Lão nạp không đành lòng, dùng phạm thuật cứu y, đưa y về chùa dưỡng thương, trở thành đệ tử tục gia pháp hiệu Vô Ưu.” Vô Liễu đại sư kể xong, than thở một tiếng. Nhìn Lý Liên Hoa ôm chặt Tiêu Tử Khâm, trong lòng thầm than nhẹ. Đều là người mệnh khổ, cũng không biết duyên phận này là phúc hay họa.

Gân chân bị cắt đứt, xương chân vỡ vụn, kinh mạch bị tổn hại, trên ngực bị kiếm đâm xuyên qua. Kẻ nào lại ác độc đến vậy? Lý Liên Hoa trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn không dám khẳng định, cũng không dám nhắc đến tên người kia. Chỉ có thể âm thầm giấu ở đáy lòng không nói ra.

Lão hòa thượng cũng không nói nhiều nữa, vòng ra sau người Lý Liên Hoa, hai tay tụ đầy nội lực truyền công cho hai người họ. Mặc dù Lý Liên Hoa khí sắc khá hơn trước, mạch đập cũng ổn định vững vàng, nhưng độc Bích Trà ăn mòn lại không cách nào giảm bớt. Chỉ còn cách truyền nội lực kéo dài chút thời gian.

Xong việc, lão thu tay lại, đầy mặt lo lắng.

Tiêu Tử Khâm chỉ cảm thấy cả người thoải mái, cũng không muốn nghe lão hòa thượng lải nhải, buồn ngủ ngáp một cái, lại dựa vào người Lý Liên Hoa ngủ mất. Trong tăng phòng cuộc trò chuyện giữa hai người khác vẫn còn tiếp tục.

“Đáng tiếc năm đó Vô Ưu tỉnh lại đã quên hết mọi chuyện, lão nạp cũng không biết thêm gì nữa.”

Lý Liên Hoa nghe được lão hòa thượng nói vậy, mới biết y mất trí nhớ. Cũng đúng, đứa nhỏ trải qua nhiều cú sốc đến vậy, không nhớ được gì mới là chuyện bình thường. Hắn yên lòng phần nào, ít nhất tuổi thơ của Tiêu Tử Khâm không chỉ toàn là khổ cực, mà cũng có khi vô ưu vô lự như tên hiệu của chính y. Nhưng lời tiếp sau của Vô Liễu lại khiến đầu óc hắn choáng váng, không nói nên lời.

“Năm đó sau khi thương thế khỏi hẳn, Vô Ưu rời khỏi chùa Phổ Độ, được một cặp phu thê nhận nuôi. Hai người họ dưới gối không con, muốn có đứa nhỏ làm bạn nên cũng rất yêu thương y. Chỉ là thế sự vô thường, năm đó dịch bệnh hoành hành, bách tính trôi dạt khắp nơi. Đôi phu thê kia không qua khỏi, để lại cho y một món tiền rồi mất. Lão nạp biết tin này muốn đến tìm y. Nhưng y nhất quyết không chịu, một mình rời khỏi nhà lang thang bên ngoài. Đến khi gặp lại y cũng đã là bốn năm sau.”

Lão nói đến đây, Lý Liên Hoa đã hiểu tại sao năm đó đệ tử trong môn lại nhặt được đứa nhỏ này rồi. Hắn khẽ quay đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên vai mình, than thiên đạo bất công, lại để cho người này chịu nhiều cực khổ đến thế.

“Lý thí chủ, lão nạp có một câu muốn hỏi cậu. Không biết Lý thí chủ có bằng lòng giải đáp nghi vấn trong lòng lão hay không?” Vô Liễu đại sư không kể tiếp, ngược lại hỏi Lý Liên Hoa một câu.

Lý Liên Hoa miễn cưỡng đè xuống tâm tình, gật đầu với lão. Hòa thượng thấy vậy mới nói.

“Lúc lão nạp gặp lại y, thấy y tâm thần bất ổn, khí huyết nghịch chuyển, kinh mạch tắc nghẽn. Công lực trong người sôi sục, suýt chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. Lý thí chủ, không biết Vô Ưu ở Tứ Cố Môn có gặp chuyện gì không?”

Đã là bốn năm, tức là khi Tiêu Tử Khâm 12 tuổi. Thì ra y trốn khỏi Tứ Cố Môn là vì gặp Vô Liễu. Lý Liên Hoa nhớ lại, năm đó hắn tính tình trẻ con, đạt được Vẫn Cảnh liền đem ra khoe với y, khi đó Tiêu Tử Khâm còn trượt tay đánh vỡ một ly trà. Lý Tương Di chỉ tưởng y không cẩn thận, chỉ nói vài câu rồi lại đưa Vẫn Cảnh cho y cầm thử.

Vẫn Cảnh tuy là nhuyễn kiếm, nhưng cực kỳ sắc bén. Tiêu Tử Khâm không chú ý bị cắt một vết trên ngón tay. Máu tươi chạm vào thân kiếm, Vẫn Cảnh phát ra ánh sáng xanh đẹp mắt. Tiêu Tử Khâm ngây người, Lý Tương Di lại nghĩ y bị bất ngờ nên không quá để ý.

“Kiếm này sắc bén, là thần binh lợi khí, Tương Di, chớ có cô phụ nó.”

Khi đó Lý Tương Di đắm chìm trong niềm vui được sư huynh tặng kiếm, không để ý thấy sắc mặt Tiêu Tử Khâm bình thản, khóe môi thậm chí có chút tái nhợt. Bị vài câu của y đuổi khỏi phòng. Sau đó vài ngày, chính là ngày Tiêu Tử Khâm trốn khỏi Tứ Cố Môn.

Lý Liên Hoa biến sắc. Tâm tình chập chùng không ngừng, con ngươi co rút lại, chỉ cảm thấy hoang đường.

Y đã biết. Y đã biết rồi. Y đã biết Thiện Cô Đao là kẻ giết y, cướp Vân Thiết khỏi tay y, vì mảnh Vân Thiết ấy mà kích động người trong giang hồ tiễu trừ Hạ gia. Y đã nhớ ra hết. Y đã nhớ ra hết nhưng lại vì hắn, mà dùng lời nói dối hoang đường nhất che đậy sự thật. Bảo vệ hắn khỏi chân tướng máu chảy đầm đìa.

Trên đời này sao lại có người ôn như đến thế?

Trên đời này sao lại có người như y? Chân thành đến thế, đáng yêu như vậy. Dù trái tim đầy vết thương vẫn không lùi bước.

Lý Tương Di nợ y, Lý Liên Hoa cũng nợ y. Dù là Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa, đều nợ y quá nhiều, e rằng dùng cả đời cũng không thể trả hết. Hắn nhắm chặt mắt, tay khẽ vuốt ve vầng trán của Tiêu Tử Khâm. Khi mở mắt ra trong con ngươi chỉ còn lại kiên định. Hắn nhìn lão hòa thượng.

“Hòa thượng, ta quyết định rồi, ta phải sống lâu trăm tuổi. Ta phải sống để báo thù cho y, báo thù cho mười hai năm khổ cực của y, phải báo thù cho Lý Tương Di, báo thù cho 58 huynh đệ Tứ Cố Môn. Ta phải sống, y cũng phải sống, ta sẽ chăm sóc y cả đời, dù đầu bạc rồi cũng sẽ không để y chịu chút tổn thương.”

Vô Liễu đại sư cười một tiếng, vui mừng vô cùng, cũng không tiếp tục hỏi chuyện cũ, ngược lại nói với hắn.

“Lý thí chủ, cậu có thể nghĩ thông suốt lão nạp cũng mừng thay cậu. Lão nạp giao Vô Ưu cho cậu, cậu phải chăm sóc tốt cho nó, đừng để nó chịu thêm đau khổ nào nữa.” Lão như một người cha già thương con, dặn đi dặn lại Lý Liên Hoa đủ điều, lải nhải mãi một lúc lâu. Mà hắn cũng không hề mất kiên nhẫn, yên lặng ghi nhớ hết những điều về y. Thầm dặn bản thân sau này phải chăm sóc y cho tốt, cũng không thể chỉ dựa vào Dương Châu Mạn chữa bệnh, phải học y cho giỏi, kiếm tiền nuôi sống đứa nhỏ này.

Từ chối lời mời ở lại ăn cơm của lão hòa thượng, Lý Liên Hoa ôm người vào lòng đi ra khỏi tăng phòng, thấy Diệu Thủ Không Không đứng bên ngoài chờ bọn họ.

“Đi thôi. Đến núi Vân Ẩn.” Hắn không giải thích gì nhiều. Người này vốn chỉ là một tên xui xẻo bị Tử Khâm bắt được, hắn giữ gã lại, cũng chỉ vì Tử Khâm mà thôi.

Ba người ở lại chùa Phổ Độ không đến một ngày, lại lần nữa khởi hành đi xa. Chuyến đi này, không chỉ vì sư phụ sư nương, mà còn vì quyết tâm trong lòng Lý Liên Hoa.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro