X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: tg mấy ngày nay k có mạng k có sóng, sống như thời kỳ đồ đá luôn. Hôm nay mới tìm đc chỗ có mạng nhờ người ta đứng một lúc. Đăng luôn cho mn chương mới đây.

----------------------------------------------------------

X. Nam Dận

Vân Ẩn sơn địa hình hiểm trở, đường núi gập ghềnh khó đi. Lý Liên Hoa cõng Tiêu Tử Khâm lên núi, để Diệu Thủ Không Không ở lại trông coi Liên Hoa Lâu.

Hai người đi qua một thác nước liền dựng lại nghỉ chân. Lý Liên Hoa nắm tay Tiêu Tử Khâm sưởi ấm cho y. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết trắng rơi xuống như lông ngỗng tạo nên một tấm chăn mỏng trên nền đất núi Vân Ẩn. Tiêu Tử Khâm ít có khi tỉnh táo, y nhìn dòng suối trong veo trước mắt, thò tay xuống định chạm vào nước. Cuối cùng bị Lý Liên Hoa bắt được tay kéo vào trong lòng. Mắt y đã trở lại màu nâu thường ngày, cũng loáng thoáng nhìn rõ một chút nên không cần dùng lụa che lại nữa.

Áo lông cáo mềm nhẵn, đẹp đẽ quý giá, mặc trên người Tiêu Tử Khâm lại càng tôn lên khuôn mặt của y. Lý Liên Hoa kéo cổ áo cho y, sợ y cảm lạnh còn không tiếc tiền dùng lông cáo làm mũ cho y. Mùa đông khí trời khô hanh, hắn lo y sinh bệnh, dùng ngân lượng trong lâu sắm sửa cho y từ đầu đến chân đều không bỏ sót.

Tiêu Tử Khâm thấy hắn như vậy tròng mắt đảo một vòng, hai tay ôm lấy cổ hắn cười khanh khách. Tay y cực lạnh, dù được Lý Liên Hoa cầm lâu như vậy vẫn chẳng khá hơn. Lý Liên Hoa cũng không trách y, hiện giờ Tiêu Tử Khâm chỉ có tâm trí của đứa nhóc tám tuổi, nghịch ngợm một chút mới là bình thường. Hắn vuốt mũi y cưng chiều, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của y, nhìn sống mũi đỏ rực vì lạnh của y mà sinh lòng yêu quý.

Y phục bằng lông cáo dày dặn, giữ ấm vô cùng tốt. Tiêu Tử Khâm vốn gầy, mặc áo này vào trông lại béo lên không ít, nhìn cũng có da có thịt hơn nhiều, mũ lông trên đầu làm y trông càng đáng yêu. Đáng tiếc. Lý Liên Hoa hơi thở dài, giá mà y cởi áo này ra cũng béo như khi mặc thì tốt.

Tiêu Tử Khâm bắt chước hắn, cũng kéo cổ áo lông cho hắn. Hôm nay Lý Liên Hoa cũng thay một bộ y phục mới. Là áo lông cáo Tiêu Tử Khâm chọn. Hai người một người xinh đẹp linh động, một người lại ôn nhu thông thấu, mặc áo này lên quả thực khiến người không rời được mắt.

Hai người nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường.

Đỉnh Nam Phong rừng thông rậm rạp, sương mù lượn lờ. Cầm bà mặc dù thường xuyên quét dọn đình viện nơi trượng phu là Tất Mộc Sơn và hai đồ đệ từng ở, nhưng thực ra lại sống ở Vân Cư Các trên đỉnh Nam Phong này.

Lý Liên Hoa dẫn Tiêu Tử Khâm đến trước cửa, nói vọng vào trong.

“Đồ nhi Lý Tương Di bất hiếu, bái kiến sư nương.” Cầm bà nhận ra giọng hắn, lập tức mở cửa. Tóc bà đã phai, nay lại thấy đồ đệ mình thương yêu nửa đời trở về sao lại không vui mừng cho được.

“Tương Di! Là con ư?” Cầm bà xúc động hốc mắt đỏ bừng, lại thấy Tiêu Tử Khâm đứng bên cạnh hắn ôm khư khư bao vải trong tay, biểu tình ngây thơ, hai con ngươi không có tiêu cự mà không khỏi kinh ngạc. Bà nhìn y, lại nhìn Lý Liên Hoa, thấy cả hai đều hốc hác hẳn đi, dù mới là cuối thu nhưng trên người đã mặc áo lông, trong lòng dâng lên chút lo sợ, vội vàng hỏi.

“Tương Di à, con và Tử Khâm?”

Lý Liên Hoa nắm cánh tay của Tiêu Tử Khâm ôm lấy vai y, biểu tình phức tạp nói.

“Sư nương, chúng ta vào trong trước. Tử Khâm mới vừa khỏi bệnh, con sợ thân thể y không chịu nổi.” Cầm bà vội gật đầu, dẫn đầu đi vào trong.

Tuy ở chung không lâu, nhưng Cầm bà thật lòng thương đứa nhỏ Tiêu Tử Khâm này, cũng không muốn thấy y gặp chuyện.

Ba người vào nhà, Cầm bà pha một ấm trà nóng, thấy Lý Liên Hoa cẩn thận dìu tiểu đồ đệ lên giường dỗ y ngủ, trong đôi mắt già nua như có điều suy nghĩ.

Đợi Lý Liên Hoa ngồi xuống ghế, Cầm bà liền rót cho hắn một chén trà.

“Tương Di à, nếu sư phụ con dưới suối vàng biết được hôm nay con trở về núi Vân Ẩn, chắc chắn sẽ rất vui. Con là đồ đệ ông ấy yêu thương nhất, năm đó sau khi biết con xảy ra chuyện, ông ấy đau buồn tuyệt vọng, không còn thiết sống. Ông ấy không muốn gặp ai, cứ nhốt mình trong phòng, chỉ nói với bên ngoài là bế quan tu luyện võ công. Kết quả không lâu sau thì tẩu hỏa nhập ma, tắc thở mà chết.”

Lý Liên Hoa cúi đầu, hổ thẹn trong lòng. Năm xưa hắn không trở về, là vì không còn mặt mũi nào gặp mặt sư nương. Sau khi biết sư phụ đã mất, Lý Liên Hoa giành toàn bộ tâm lực vào sư huynh, mong sớm ngày tìm được thi thể sư huynh, hắn cũng có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi.

Chỉ là thói đời vô thường, để hắn biết được bí mật lớn đến thế, lại mắc món nợ ân tình nặng đến vậy. Nếu không phải Tiêu Tử Khâm, e rằng cả đời này hắn cũng không thể thoát khỏi vũng bùn này, sống mơ màng cho đến tận lúc chết.

Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, nghẹn ngào mãi mới thốt được lời ra khỏi miệng.

“Sư nương, người còn nhớ vụ thảm sát Hạ gia Trường Mã Đao năm xưa không?” Cầm bà thấy tròng mắt hắn dường như có tơ máu, biểu hiện không tầm thường, khí tức cũng có chút bất ổn. Bà tất nhiên còn nhớ, khi ấy Lý Tương Di xuống núi ngao du với sư huynh Thiện Cô Đao, mang về cho bà món vải thổ cẩm rất tinh xảo. Cầm bà rất thích, bèn thêu cho Tất Mộc Sơn và hai đồ đệ mỗi người một cái túi thơm.

“Ta vẫn còn nhớ. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, chuyện cụ thể thế nào bà lão ta đây cũng không rõ ràng.”

Nghe được câu trả lời của sư nương, Lý Liên Hoa liếc nhìn Tiêu Tử Khâm đang ngủ say, từ từ kể ra chân tướng của năm đó. Từ việc Thiện Cô Đao cố ý thế nào, đến việc đánh lạc hướng hắn một mình đưa đứa trẻ kia đi ra sao, cuối cùng, là chuyện về Tiêu Tử Khâm.

Cầm bà nghe chuyện không nói nên lời, bà nuôi dạy Thiện Cô Đao từng ấy năm, dù cảm thấy gã tranh cường háo thắng, nhưng chỉ nghĩ tâm tính trẻ con, trưởng thành rồi thì sẽ chín chắn hơn. Không ngờ rằng đồ đệ mà bà dốc hết tâm huyết bồi dưỡng lại là kẻ tiểu nhân như thế. Hại Tiêu Tử Khâm đến bước đường này.

Cầm bà thở dài. Cũng thế, nếu gã đã chấp mê bất ngộ thì cứ coi như không có người đồ đệ này vậy. Nghĩ đến đây, bà lại nhìn Lý Liên Hoa, thấy hắn chẳng biết từ lúc nào đã lại chăm chăm chú ý đến tiểu đồ đệ nằm trên giường, ý ôn nhu trong hai mắt không thể thoát khỏi một người từng trải như bà. Cầm bà hắng giọng gọi hắn tỉnh lại, chần chừ hỏi hắn.

“Con thấy Tử Khâm thế nào?”

Lý Liên Hoa hơi ngạc nhiên, hắn sờ sờ mũi lúng túng một chút, nhớ đến nửa năm qua thực đơn trên bàn cơm không ngày nào là trùng nhau của đứa nhỏ, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

“Y rất tốt.” Y rất tốt, cũng rất thương hắn. Lý Liên Hoa trả lời, trong lòng dường như cũng dâng lên cảm xúc khác lạ, như vui mừng cũng như chua xót, phức tạp không sao kể xiết. Nhưng cũng ngọt ngào như kẹo đường, khiến cả người hắn lâng lâng.

Mí mắt Cầm bà nhảy dựng, nhìn nụ cười trên môi Lý Liên Hoa mà âm thầm kinh hãi. Tiểu đồ đệ kia vì Tương Di mà có thể làm đến mức này, bà tin y sẽ không hại hắn. Nhưng y đối với hắn hình như chưa từng có ý vượt rào, còn Tương Di rõ ràng là thích người ta nhưng lại không nhận ra.

Có y ở bên cạnh Tương Di, bà không cần lo lắng cho hắn. Chỉ là bà sợ đứa nhỏ này sẽ bị thương. Lý Tương Di từ nhỏ đã thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm lại như cục đá, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, bà sợ hắn nhầm lẫn làm tổn thương người ta, đến lúc nhận ra thì đã muộn.

Nghĩ đến đây bà cũng nói với Lý Liên Hoa.

“Năm đó sư phụ con mất, hai sư huynh đệ các con cũng không ở bên cạnh, trên Vân Ẩn này chỉ có mình ta cô đơn lẻ bóng. May mà có Tử Khâm chăm sóc mới giữ được cái mạng này. Sư nương già rồi, không sống được bao lâu. Nhưng con còn trẻ, con phải nhớ, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ nó chu toàn, cũng đừng để bản thân chịu thiệt. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, đừng để sau này phải hối hận khi xưa không làm theo ý mình. Có nhớ chưa?”

“Vâng sư nương, con hiểu. Con sẽ hành sự cẩn trọng. Lần này con đến đây là để xin người dạy y thuật cho con. Đồ đệ bất hiếu, lại làm phiền sư nương phải lao tâm khổ tứ vì con, mong người đừng trách.” Lý Liên Hoa trong lòng cảm kích không để đâu cho hết. Y quả thực làm việc chu toàn, ngay cả sư nương cũng là y chăm sóc thay hắn. Lý Liên Hoa ghi nhớ lời bà, lại nghĩ đến mục đích tới đây, bèn chắp tay quỳ xuống xin sư nương dạy dỗ.

Cầm bà không ngạc nhiên gì mấy mà gật đầu đồng ý, tình trạng hiện tại của Tiêu Tử Khâm như vậy, lại thêm độc Bích Trà trong người hai đứa nhỏ, Lý Liên Hoa muốn học y cũng không phải chuyện lạ gì. Bà sống với người đồ đệ này từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ tính tình hắn, chỉ đành truyền cho hắn chút chân khí, giúp hắn có thêm thủ đoạn tự bảo vệ mình.

Hai người ở lại Vân Ẩn sơn gần một năm, Lý Tương Di lúc này mới học hết được bản lĩnh của Cầm bà, bị sư nương chê hắn không bằng tiểu sư đệ không biết bao nhiêu lần cũng chỉ có thể cười cho qua chuyện. Thiên phú võ học của hắn không bằng Tử Khâm, đến học y cũng không bằng, nói ra quả thật là mất mặt.

Cầm bà cũng đã nhìn ra, Lý Tương Di quả thực là gỗ mục không thể điêu khắc, cả năm trời ngủ chung một giường, động một chút là ôm người ta đi tới đi lui, làm gì cũng phải nghĩ đến người ta trước tiên mà vẫn không thông suốt. Thật không biết trong đầu tên đồ đệ này ngoại trừ võ công tâm pháp ra thì còn gì nữa.

Tháng giêng lạnh thấu xương. Lý Liên Hoa từ biệt Cầm bà, dắt theo Tiêu Tử Khâm xuống núi. Mấy tháng gần đây đứa nhỏ này được nuôi béo hơn một chút, không còn gầy trơ xương như trước. Hơn nữa vì dùng Bán Hạ trung hòa chất độc trong người nên tinh thần cũng dần khôi phục bình thường.

Lý Liên Hoa nhớ đến y vì nhớ ra chuyện cũ mà nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, trong lòng xót xa vô cùng. Hắn nắm tay y trong tay, cẩn thận đỡ y xuống núi. Mặc dù đường núi gập ghềnh, nhưng hai người đều có khinh công trên người, nội công cũng ổn định hơn một năm trước rất nhiều nên không quá khó khăn.

Nhìn thấy Liên Hoa Lâu giữa trời tuyết dưới chân núi Vân Ẩn, Lý Liên Hoa bất giác nở nụ cười. Tiêu Tử Khâm thấy hắn vui đến vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Lý Liên Hoa cuối cùng vẫn biết bản thân là hậu duệ của hoàng tộc Nam Dận. Hai người họ bái tế sư phụ, phát hiện đồ đạc của Thiện Cô Đao khi còn nhỏ, lại thấy gã giấu rất nhiều tài liệu về Nam Dận, Cầm bà biết chuyện đành phải nói cho hắn. Tiêu Tử Khâm biết bà sợ Thiện Cô Đao lại hại người đồ đệ mất mà lại tìm được này, cũng sợ gã bất lợi với y.

Thực ra y không sợ gã, nhưng y cũng sợ gã lại làm Lý Liên Hoa tổn thương. Lý Tương Di đã không còn nữa, y không muốn ngay cả Lý Liên Hoa cũng vậy. Người này là ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho y, là tri kỷ của y, là người y yêu quý. Y sẽ không để kẻ tiểu nhân như Thiện Cô Đao phá hủy hắn.

Giờ hắn đã biết chuyện về Hạ gia năm xưa, y tin với hắn việc tìm kiếm chân tướng về cái chết của Thiện Cô Đao không phải là khó. Quan trọng là Bích Trà.

Chỉ có giải độc Bích Trà, Lý Liên Hoa mới sống.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro