Giải độc 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này , cho đệ "- Lý Tương Hiển thấy đệ đệ nhăn nhúm mặt mày vì bát thuốc đắng kia chàng mỉm cười nhìn y rồi lấy ra từ trong tay áo một cái hộp nhỏ đưa cho Lý Liên Hoa 

"Ca, đây là cái gì ?"- Lý Liên Hoa đưa bát thuốc cho Địch Phi Thanh ,thuốc có tác dụng rất nhanh , Lý Liên Hoa vừa uống xong đã nhìn rõ lại được rồi , y lễ phép nhận lấy cái hộp với màu sắc kì lạ từ chàng bằng hai tay 

Khi y mở nắp ra có một thơm nhẹ tràn ra ngoài , thanh tao tựa tuyết nhưng cũng rất ngọt ngào, khẳng định là đồ ngon !

"Kẹo mứt ta đặc biệt cho đệ đó ~"- Lý Tương Hiển vui vẻ hối y "Đệ mau ăn thử đi "

Lý Liên Hoa nghe lời ngoan ngoãn đưa một viên kẹo vào mồm , gương mặt đang ỉu xìu vì thuốc đắng của y bỗng chốc sáng lên. Vỏ ngoài mỏng giòn làm từ đường , phần nhân bên trong mềm mịn , thanh mát , ăn một viên là cảm thấy tràn đầy sức sống liền.

"Ngon quá ! Ca , huynh làm món này bằng cái gì thế ?"- Lý Liên Hoa nhanh tay cho thêm mấy viên nữa vào miệng 

"Ta làm bằng Thiên Sơn Tuyết Liên á ~"- Lý Tương Hiển hồn nhiên nói 

"..."- Lý Liên Hoa khựng lại ,y cảm thấy mình vừa lãng phí thảo dược quý hiếm

"..Huynh ...huynh...."- Phương Đa Bệnh nghe thấy thế thì trố mắt há hốc mồm huynh huynh cả ngày trời mà chẳng thốt ra được câu hoàn chỉnh 

'Hai người này đúng thật là anh em ruột mà '- Địch Phi Thanh cười thầm trong bụng , gã còn nhớ Giáp Doanh Châu của gã là bảo vật mà ai cũng muốn có nhưng ai đó lại đem đi để lót nồi, không biết nói sao luôn.

"Thiên Sơn Tuyết Liên hiếm có trăm năm nở một lần mà...mà huynh lại đem đi làm kẹo mứt ??! Vậy Hoa Hoa của chúng ta phải làm sao ?"- Phương Đa Bệnh bức xúc

"Gì mà hiếm có ?Gì mà trăm năm nở một lần ? Bịp bợm cả đấy "- Lý Tương Hiển phẩy tay cười " Trăm năm nở một lần là do không đúng môi trường sống của nó ,trên đỉnh Thiên Sơn có bạt ngàn hoa cho ngươi hái luôn "

"Hả ?"- Ba người có chút sốc trước thông tin này, Phương Đa Bệnh còn trố hết cả mắt ra há hốc mồm trông rất mắc cười

"Hahaha, đất trên núi đó mấy trăm năm trước được người hoàng tộc Nam Dận cho cải tạo lại bằng thảo dược quý để chuyên trồng Tuyết Liên mà, hoa này mười năm nở một lần chẳng qua trong giao thương buôn bán với các quốc gia khác cố tình quảng bá hơi quá một tý để nâng giá thành lên thôi "- Lý Tương Hiển nhìn mặt của gia đình ba người kia đơ ra thì phì cười giải thích cho bọn họ"Hơn nữa còn có Tốc Sinh Tán đặc chế của ta , vài tuần là nở rồi "

"Thật sao ?"- Phương Đa Bệnh lật mặt nhanh hơn lật bánh ,chớp mắt một cái trên mặt hắn đã không còn một chút dấu vết nào của dáng vẻ đần độn ban nãy

"Chuyện này liên quan đến Tương Di của ta mà, ta lừa các ngươi làm gì ?"- Lý Tương Hiển giở giọng giống mấy người kể chuyện rong "Nhưng mà khó mỗi cái là đường lên núi hái hoa rất trắc trở, ta phải chật vật mãi mới lên được đấy, dưới gốc mỗi cây đều có rắn độc canh giữ ,ngươi có thể giết một con hái một gốc nhưng nếu ngươi tơ tưởng đến gốc thứ hai, toàn bộ rắn độc ở đó đều sẽ lao vào tấn công các ngươi, có thấy sợ không ?"

"Có gì mà sợ ?"- Phương Đa Bệnh tỉnh bơ

"Đúng thế "- Địch Phi Thanh mãi đến lúc Lý Liên Hoa tỉnh lại mới lộ ít biểu cảm , gã cười nhạt kiêu ngạo nói " Vài ba con rắn thôi mà ,ta cũng đâu phải chưa gặp rắn bao giờ ? "

"Ngươi thì giỏi rồi "- Lý Tương Hiển liếc xéo gã một cái rồi lại quay qua dịu dàng với Lý Liên Hoa "Đệ thích thì cứ ăn đi ,thiếu thì cứ hai tên này đi hái thêm là được , trong hầm băng của ta vẫn còn nhiều lắm , mấy viên kẹo này cũng có tác dụng kìm hãm độc trong người đệ nên cứ thoải mái ăn nha, ta đi nghiên cứu với lão tiền bối tiếp đây "

Lý Tương Hiển vừa đi , Phương Đa Bệnh liền tót đến bên cạnh Lý Liên Hoa kể cho y nghe những chuyện trên trời dưới biển trong mấy ngày y bất tỉnh trên giường .Địch Phi Thanh đứng bên cạnh nhức đầu không chịu được , sao cái tên này không đổi tên từ Phương lắm bệnh thành Phương lắm mồm luôn đi, gã nhăn mày tạm rời phòng đi ra ngoài thử tìm đường đến hầm băng.

"Lý Liên Hoa "- Phương Đa Bệnh đột nhiên không cười nói nữa, hắn sà vào lòng Lý Liên Hoa khiến y hơi giật mình, hai tay hắn ôm eo nhỏ gầy của y trên mặt tràn đầy ủy khuất "Huynh có biết khi tối đó khi huynh phát bệnh ta đã hoảng thế nào không ? Dương Châu Mạn của ta không bằng huynh ,không áp chế được Bích Trà ,trong đầu ta đã vẽ ra được cảnh huynh rời xa ta vĩnh viễn , huynh vẫn là bỏ rơi ta nhưng là đổi địa điểm trốn, nơi mà ta vĩnh viễn không đến được .Huynh rõ ràng biết tình cảm của ta nhưng lại trốn tránh mãi, không thích ta cũng có thể từ chối mà .Ta..ta... Hic "

Hắn lén sụt sịt nhỏ, Lý Liên Hoa cũng cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng thấm qua lớp áo mỏng của y. Tiểu cẩu khóc rồi !

Hắn đã thổ lộ tình cảm của mình, hắn cũng đã nghĩ đến viễn cảnh Lý Liên Hoa không thích hắn ,từ chối hắn thậm chí đến tình bằng hữu với y cũng sẽ không giữ được ,tự nhủ rằng mình chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng khi đối mặt với thực tế hắn vẫn là không kìm được mà đau lòng.

"Tiểu Bảo, ngươi vẫn còn cả tương lai sáng lạng phía trước mà ,đánh đổi nó chỉ vì ta ,có đáng không ?"- Lý Liên Hoa vuốt mái tóc dài được cột gọn gàng của Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng nói

"Đáng! Vì huynh ta có thể đánh đổi bất cứ thứ gì !"- Phương Đa Bệnh ôm y chặt hơn, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt chứa vạn sao trời của Lý Liên Hoa

"Vậy ta hỏi ngươi, người ngươi thích là Lý Liên Hoa này hay ngươi chỉ đang tìm kiếm hình ảnh của Lý Tương Di ,lấy ta làm thế thân ?"- Lý Liên Hoa ngừng vuốt tóc hắn ,ánh mắt hơi trầm xuống

"Ta thích huynh chỉ bởi vì đó là huynh, là Lý Liên Hoa, là tri kỷ duy nhất của đời ta "- Phương Đa Bệnh trả lời ngay tắp lự không hề chần chừ, Lý Liên Hoa thấy ngạc nhiên , y còn nghĩ hắn sẽ phải suy nghĩ lâu lắm chứ , Phương Đa Bệnh nói tiếp " Ta không thể nói rõ được rằng ta thích huynh từ bao giờ có thể là nhất kiến chung tình hoặc không, ta chỉ biết rằng nụ cười của ngươi hằn sâu vào trong tim ta trở thành nỗi nhớ khôn nguôi, ta chỉ cảm thấy nếu mỗi ngày đều được ăn cơm cùng ngươi thì hạnh phúc biết bao nhiêu "

"...Ta.."- Lý Liên Hoa bị những lời này làm cho không biết đáp trả như thế nào, cái miệng hồ ly của y hôm nay hình như bỏ nhà đi rồi, y cũng có tình cảm với hắn nhưng lại không biết mở lời ra sao, cũng không dám mở lời bởi lòng y có khúc mắc. Lý Liên Hoa lại lỡ có cảm xúc tương tự với cả  Địch Phi Thanh rồi, y tự cảm thấy mình rất khốn nạn nên không dám đáp lại .

" Huynh không cần phải trả lời ta ngay đâu, ta không cầu huynh yêu ta sâu đậm nhưng chỉ cần mỗi ngày thích ta thêm một chút ,một chút xíu thôi cũng được ta nguyện đợi đến lúc huynh nói yêu ta , vì câu nói này ta có thể đợi cả đời cũng được được "- Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa định mở miệng nói tưởng là y định lấy cớ tiếp tục trốn tránh liền tranh lời nói trước " Ta nói huynh nghe, cho dù huynh có tính cách hay thói quen xấu đến mức nào ta cũng đều có thể chấp nhận được,đừng kiếm cớ trốn tránh ta , cho dù huynh có là tên lưu manh thích trêu hoa ghẹo nghuyệt ta cũng chấp nhận được chỉ cần nói yêu ta , chịu ở bên cạnh ta thì huynh có lấy bao nhiêu tiểu thiếp ta cũng chấp nhận "

"Được, ta chấp nhận lời tỏ tình này của ngươi ,mà ngươi nói rồi á nha ,sau này ta thích thêm ai thì đừng có bóp cổ người ta đấy nhé , Tiểu Bảo...Ngươi có cảm thấy mình hơi mù quáng quá  không ?"- Lý Liên Hoa nhìn hắn

Phương Đa Bệnh nhận được câu trả lời thì mừng quýnh lên hoa nở đầy đầu, nói như vậy là Liên Hoa cũng thích hắn chỉ là chưa mở lời thôi , hắn rướn người lên mổ chóc vào môi y một cái, hắn cười tươi lắm, cười đến híp cả mắt .

"Ngươi....ngươi!"- Lý Liên Hoa bị giật mình hơi ngả người về phía sau, y đỏ mặt lấy tay che miệng lắp bắp

"Ta không chỉ mù quáng mà còn điên nữa cơ "- Phương Đa Bệnh nói ,vẻ mặt rất tự hào trả lời câu hỏi ban nãy của y

"Ta nói này ,Phương Tiểu Bảo, chuyện này có gì mà ngươi tự hào thế ?"- Lý Liên Hoa thoáng làm bộ bình tĩnh phất tay áo ,đẩy đầu Phương Đa Bệnh ra rồi đứng dậy bước vài bước vươn vai ,khởi động gân cốt "Ài ~ Ta nằm lâu quá rồi ~ Phải đi chơi thôi ~"

Lý Liên Hoa nói xong không đợi hắn trả lời liền đi thẳng ra ngoài không thèm ngoái đầu lại, đâu ai để ý đôi tai đang đỏ rực lên kia của y đâu.

"Tiểu  Hoa! Đợi ta với !"- Phương Đa Bệnh vội vàng xách kiếm chạy theo

Hai người một chạy một đuổi , ai ngờ một lúc sau lại thành nắm tay nhau đi thăm thú một vòng xung quanh làng, cứ nghĩ dân làng sẽ bài xích bọn họ nhưng trái lại niềm nở lạ thường, bọn họ đặc biệt để ý đến Lý Liên Hoa, cái tên Lý Liên Hoa chết tiệt này sao lại xinh đẹp thế chứ !! Tuy ban nãy nói là hắn nói là y có bao nhiêu tình nhân cũng được nhưng mà mỗi khi người khác nhìn chằm chằm vào y là trong lòng hắn lại tức không chịu được. Tiểu cẩu chỉ đành hậm hực dắt y ra khỏi tầm nhìn của những người khác.

"Ấy , A Phi , ngươi đi đâu đó ?"- Lý Liên Hoa bỗng bắt gặp bóng hình quen thuộc đang lù lù đi đến gần 

"Cho ngươi"- Địch Phi Thanh không đầu không đuôi ném cho Lý Liên Hoa một cái túi vải lạnh toát ,bên ngoài vẫn còn những mảng băng chưa tan ,cái túi tỏa ra hương thơm ngọt mát y vừa cầm liền biết đây là cái gì

"Ngươi tìm được hầm băng của Hiển ca rồi ?"- Lý Liên Hoa mở túi ra ,đúng như y đoán là mứt Thiên Sơn Tuyết Liên, y rất vui vẻ cho mấy viên vào miệng nhai "Ban nãy ca ca cho có mỗi cái túi bé tí à, ăn không đã~ "

Lý Liên Hoa có đồ ngọt ăn là cười tít mắt như trẻ con. Nom rất đáng yêu nha! Y đủng đỉnh vừa đi vừa ăn, món này rất cuốn miệng Lý Liên Hoa tạm thời không dừng ăn được .Hai tên nam nhân ở đằng sau vừa đi vừa bận ngắm mỹ nhân cười, không mấy khi được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc thật tâm này của y, hai người bọn họ phải tranh thủ ngắm, không thể bỏ lỡ giây nào được. Diễm mỹ tuyệt luân* a !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------

* Diễm mỹ tuyệt luân :xinh đẹp tuyệt trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro