Giải độc 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương Di ,đệ chạy đi đâu vậy ?"- Lý Tương Hiển phi từ trong nhà ra, chàng chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển "Lúc ta định gọi đệ đến ăn trưa mà không thấy ai trong phòng, ta sắp lật cả cái làng này lên để tìm đệ rồi "

"Xin lỗi ca, đệ ăn hết kẹo rồi nên tìm đường đi lấy thêm thôi "- Lý Liên Hoa cười hì hì giơ túi kẹo lên cho chàng xem

"Phù, làm ta lo chết đi được "- Lý Tương Hiển thở hắt ra một hơi " Đệ đang ốm yếu thế này sau này để ta đi lấy cho ,xung quanh đây hơi nguy hiểm ,lần sau đệ đừng đi lung tung nữa "

"Nguy hiểm lắm sao ạ ?"- Lý Liên Hoa hơi nghiêng đầu

"Thì bọn ta có đặt mấy cái bẫy xung quanh làng để tránh thú dữ và trùng độc ấy mà-"- Lý Tương Hiển chưa nói hết thì đã có tiếng hét khác chen vào

"Trưởng làng ! Trưởng làng!! Ta vừa nghe thấy một tiếng động lớn vừa đến nơi thì ta đã thấy bẫy chúng ta đặt ở gần hầm băng bị phá hết rồi ,ngài mau đến xem đi !"- Một người đàn ông trung niên chạy vội đến la lớn

"..."- Lý Liên Hoa với Phương Đa Bệnh quay sang nhìn Địch Phi Thanh, gã đứng im đó chả biết nhìn đi đâu

"..."- Lý Tương Hiển không nói gì liếc cái túi đang ngự trên tay Lý Liên Hoa, y như chột dạ vội giấu cái túi ra sau lưng, chàng thở dài phẩy tay nói "Không sao đâu ,để đến chiều ta sửa "

"Dạ"- Người dân làng nọ tuy thắc mắc nhưng cũng không nói nhiều mà đi luôn

"Mau vào ăn thôi, cơm canh sắp nguội hết rồi "- Lý Tương Hiển bắt lấy tay áo của Lý Liên Hoa kéo y đi , Lý Liên Hoa cũng rất phối hợp mà đi theo

Đồ ăn trên bàn tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng chúng bốc lên hơi nóng và mùi thơm ngào ngạt, màu sắc đẹp mắt ,  Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đều bị những món trên bàn thu hút, nhanh chóng ngồi xuống ngồi xuống ăn cơm .

"Oa~ Ngon thật đấy, thê huynh nấu cơm giỏi thật !"- Phương Đa Bệnh cảm thán

"Ngươi vừa gọi ta là gì cơ ?"- Lý Tương Hiển tưởng mình vừa nghe nhầm

"Thê huynh "- Phương Đa Bệnh lặp lại

"Ai cho ngươi gọi ta như thế ?"- Lý Tương Hiển đen mặt , chàng  không nghe nhầm " Ngươi còn chưa vào cửa nhà ta mà "

"Sớm hay muộn cũng phải gọi, ta gọi trước cho quen "- Phương Đa Bệnh cười nói

"Đúng thế, thê huynh , huynh cũng tập làm quen đi là vừa "- Địch Phi Thanh hùa theo 

  "...."- Lý Liên Hoa liếc gã một cái , tên này hôm nay ăn nhầm gì rồi sao ?

"...."- Lý Tương Hiển mặt đen sì 

Dám công khai cướp cải trắng nhà chàng ngay trước mặt chàng !!

"Mấy hôm nay bận bịu chăm sóc Tương Di với nghiên cứu thuốc, chưa kịp hỏi rõ tên tuổi hai vị không biết hai người tên là gì ?Bao nhiêu tuổi ? Trong nhà có bao nhiêu tiền ? Người trong gia đình như thế nào ?"- Lý Tương Hiển phải tìm hiểu về hai con người này trước đã ,không thể để đệ đệ yêu dấu chịu cực khổ được

"Ta tên là Phương Đa Bệnh , năm nay gần hai mươi tuổi ,gia thế của ta cũng như người bình thường thôi , đủ cha mẹ , còn về tiền thì... "- Phương Đa Bệnh giới thiệu bản thân ,hắn cười nói" Ít nhất là đủ để phu nhân của ta đi mua đồ không cần nhìn giá "

"Địch Phi Thanh ,mồ côi, sân nhà ta chó chạy mỏi chân cũng không hết "- Địch Phi Thanh nói ngắn gọn rồi quay sang tiếp tục ngắm Lý Liên Hoa

Rầm!!!

"Địch Phi Thanh!!? Ma giáo giáo chủ ?!!"- Lý Tương Hiển hoang mang đập bàn đứng dậy

Sao có thể ??!!

Chẳng phải Địch Phi Thanh là tử thù không đội trời chung với Lý Tương Di sao?

Sao lại ở đây tình thương mến thương với đệ đệ của chàng thế này ?

Tử thù đâu? Không đội trời chung đâu ? Cái ánh mắt si tình này đến cục đá ven đường còn nhìn ra được, người trong thiên hạ mù hết rồi sao ???

"Haiz~"- Lý Tương Hiển ngồi phịch xuống ghế , đó giờ tưởng chỉ có mình chọc cho chúng nó sốc thôi chứ ai ngờ nghiệp đến nhanh thế " Ta không có ý định ngăn cản các ngươi theo đuổi đệ ấy, dù sao ta có muốn thì cũng đâu ngăn được "

"Hì hì "- Phương Đa Bệnh gãi đầu  cười

Địch Phi Thanh không nói gì tiếp tục ăn cơm

"Quyền lựa chọn là của đệ ấy nhưng ta nói trước ta không muốn đệ ấy phải cảm thấy hối hận vì đã chọn hai ngươi ,nếu như để Tương Di của ta rơi một giọt nước mắt nào thì dù có chết ta cũng phải cắt tiết các ngươi, nghe rõ chưa ?"- Lý Tương Hiển trừng mắt ,giơ tay làm kí hiệu cắt cổ

"Rõ rồi ,thê huynh"- Phương Đa Bệnh không  ngờ đến việc sẽ được anh dâu chấp nhận nhanh thế này, hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc thứ hai của đời hắn

"Ừm "- Địch Phi Thanh

Trong lúc ba người kia vẫn còn đang bận nói chuyện với nhau thì Lý Liên Hoa đã ăn xong cơm rồi ,y tự rót cho mình một cốc trà nóng để nhâm nhi sau bữa cơm.

"Mà ta còn tưởng đệ sẽ lấy Kiều cô nương chứ ? "- Lý Tương Hiển

Phụt!

"Khụ! Khụ! Sao huynh lại nói thế ?Khụ! Mà sao huynh biết đệ có quan hệ với A Vãn vậy ?"- Lý Liên Hoa sặc trà ho khụ khụ nhưng vẫn cố nói cho hết câu, Phương Đa Bệnh thấy thế vội vuốt lưng Lý Liên Hoa với hi vọng y sẽ bớt ho

" Ta tưởng ta kể rồi chứ ? Khoảng mười năm về trước ta có từng đến thăm đệ ,hình như là lúc đệ vừa thành lập Tứ Cố Môn được gần một năm thì phải, khi đó ta có nhờ người chuyển thư tới đệ mà hình như là không thành rồi ,sau đó ta nhận được tin có vài người trong làng đang mắc bệnh nặng nên đành phải quay về, lúc đó ta nghĩ đã có Thiện Cô Đao và những người xung quanh chăm sóc đệ rồi nên mới yên tâm ra về ,đâu ai ngờ tên Thiện Cô Đao đó...."- Lý Tương Hiển muốn nói lại ngừng "Nếu như lúc đó ta nhất quyết đến gặp đệ có phải nhiều chuyện sẽ khác đi không ?"

"Chuyện quá khứ và tương lai không ai nói rõ được cả, ca, huynh đừng để trong lòng "- Lý Liên Hoa an ủi chàng "Chẳng phải nhờ thế mà ta mới gặp được tri kỉ của mình và huynh ở đây sao ?"

"Đúng đó ca, sau này Tiểu Hoa cứ giao cho bọn ta, đảm bảo không có vấn đề gì !"- Phương Đa Bệnh tự tin

"Ừm ,nhưng ta có điều kiện ,đệ ấy không phải gả đi mà các ngươi phải gả cho đệ ấy "- Lý Tương Hiển cười nham hiểm, chàng phải thử bọn họ một chút , đàn ông nam tử hán ai cũng có niềm tự tôn cao như núi làm sao mà--

"Ta đồng ý! "- Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh đồng thời nói

"Hả? Các ngươi không suy nghĩ gì luôn sao ??"- Lý Tương Hiển bất ngờ

"Suy nghĩ làm gì? Chỉ cần người của ta là được, mấy cái danh phận gì đó ta không quan tâm "- Địch Phi Thanh thản nhiên

"Đúng thế! "- Phương Đa Bệnh hiếm khi giơ ngón cái ủng hộ Địch Phi Thanh

"Hahaha, ta đùa thôi, không ngờ đến các ngươi lại dám quyết định nhanh như thế  ,Tương Di à, đệ kiếm được người tốt rồi đó~ Mà không chỉ một người đâu nha "- Lý Tương Hiển bật cười trước câu trả lời của hai người kia

"Hừ, các người cứ ở đấy nói chuyện đi, ta đi ngủ đây "- Lý Liên Hoa đỏ mặt chạy vội ra ngoài ,y cũng không ngờ anh ruột của y lại bán y đi nhanh như thế

"Tiểu Hoa ,đợi ta với !"- Phương Đa Bệnh thu dọn lại bát đũa của mình rồi lại chạy theo y

"Ta đi ngủ ngươi đi theo làm cái gì ?"- Lý Liên Hoa cáu

"Thì ngủ cùng huynh,đằng nào sau này chúng ta vũng là vợ chồng rồi còn gì ? Phu quân tính bỏ rơi ta sao ~? "- Phương Đa Bệnh đi theo sau chọc ghẹo y

"Cút!"- Lý Liên Hoa để lại một chữ rồi chạy mất hút luôn

Phương Đa Bệnh thấy y xấu hổ mà chạy nhanh như thế trông rất buồn cười, trêu Lý Liên Hoa vui thật .Nhưng mà việc hắn làm đâu có sai đâu, phải theo dõi sát sao biểu hiện của bệnh nhân để còn biết đường cứu chữa kịp thời chứ. Phương Đa Bệnh hơi bĩu môi quay đầu đi về phòng mình .

Về thì về, có cần nói cút không ?

Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn mỗi một mình Lý Tương Hiển, Địch Phi Thanh ban nãy cũng đã rời đi rồi, chàng đang ngồi nghĩ về khả năng chữa độc Bích Trà của Thiên Sơn Tuyết Liên. Tuy đúng là loài hoa này có thể chữa được bách độc nhưng Bích Trà thực sự quá mạnh ,dạng thuốc uống chỉ có thể kìm hãm được độc trong mấy tuần nhưng cơ thể của Lý Liên Hoa và Bích Trà sẽ dần quen với thuốc từ đó dẫn đến thuốc mất tác dụng .Nếu đổi sang dạng đan dược chắc có thể kéo dài tác dụng của thuốc nhưng tình trạng dần dần cũng sẽ mất tác dụng giống như thuốc uống .
Phải làm sao bây giờ ??!!

"Aiz!! Đau đầu quá !!"- Lý Tương Hiển vò đầu bứt tai

"Lý công tử, ngài vẫn đang đau đầu vì phương pháp chế thuốc giải sao ?"- Dược Ma mặt mày hớm hở bước vào bàn ăn ngồi xuống bắt đầu ăn luôn

"Đúng đó, tiền bối sao ông vẫn còn hào hứng được thế ? Ông có tìm ra được cách nào chưa ?"- Lý Tương Hiển uể oải 

" Ta đã tìm ra được một phương pháp mới rồi nha~ "- Dược Ma vui vẻ cho một miếng thịt vào miệng nhai , nhờ thế mà ít nhất lão cũng lấy công chuộc tội vớt được cái mạng già này khỏi tay của tôn thượng và chậu thuốc độc của vị Lý công tử này, tâm trạng phấn chấn lên không ít .

------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/10/2023

Chúc các độc giả của tui 20/10 luôn xinh đẹp học giỏi nha ('▽'ʃ♡ƪ)('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro