Giải độc 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão tiền bối , ông nói thật sao ?!"- Lý Tương Hiển phấn khích 

"Ta lừa cậu làm gì ?"- Dược Ma 

"Vậy tiền bối định giải độc này như thế nào ?"-  Lý Tương Hiển

"Lại đây, cho cậu xem cái này "- Dược Ma xếp gọn bát sang một góc để ra một khoảng trống rồi lão lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy ,nhìn bề ngoài vẫn còn dính mực chưa khô dính lem nhem hết cả ra tay của Dược Ma

Lão đặt cuộn giấy lên bàn, nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong chi chít toàn chữ, thi thoảng lại có một hình minh họa nhỏ .Chàng chăm chú nhìn vào tờ giấy nghe Dược Ma giải thích về cách hoạt động của thuốc, hai người họ ngồi bàn với nhau hăng quá quên luôn đống đồ ăn trên bàn đang nguội lạnh.

Đến chiều, Lý Tương Hiển tay xách nách mang một đống đồ đi để sửa lại mấy cái bẫy bị hỏng gần chỗ hầm băng, Phương Đa Bệnh cũng xin đi theo giúp ,dù gì thì hắn cũng muốn đi theo lấy lòng anh dâu chứ. Hắn chỉ đem theo một cái túi đeo chéo nhỏ khác hẳn với chàng.

"Ngươi chỉ mang theo có thể này thôi ư ?"- Lý Tương Hiển chỉ vào cái túi của hắn mà thắc mắc

"Ừm, chỉ thế thôi "- Phương Đa Bệnh vỗ nhẹ vào cái túi trả lời

Khác hoàn toàn so với tưởng tượng của hắn, thiệt hại của chỗ này thực sự là quá ít.

Có thật là tên đại ma đầu Địch Phi Thanh kia đã đi qua đây không vậy ? Ngoại trừ Liên Hoa Lâu thì không nơi nào thoát khỏi bàn tay phá hoại của gã , đến cả cái Kim Uyên Minh mỗi lần hắn về không mất người thì cũng là mất cửa thế nà chỗ này lại chỉ thiệt hại vỏn vẹn có mấy cái bẫy !

"..."- Lý Tương Hiển khóc trong lòng nhiều chút, đây đều là tâm huyết mấy đêm không ngủ của chàng nay tan nát ở dưới đất

'Sao cái số tôi nó khổ thế này!!'- Lý Tương Hiển gào thét trong đầu

"Thê huynh, mấy cái này có tác dụng gì vậy ?"- Phương Đa Bệnh cúi xuống xem xét ,hắn cơ bản là đã biết câu trả lời rồi nhưng mà vẫn nên để anh dâu có cơ hội thể hiện

"Chỉ là để ngăn chặn trùng và con người vào phá hầm của ta thôi "- Lý Tương Hiển vừa dọn đống sắt vụn vừa nói

"Con người sao ?"- Phương Đa Bệnh tò mò, chỗ khỉ ho cò gáy này mà cũng có người mò đến trộm cho bằng được luôn sao ?Không phải có mộ cổ gì trong này đấy chứ ?

"Ừm, bọn chúng phá nát hết bẫy, khóa mấy dược liệu hiếm ta tìm được cũng mất rồi "- Lý Tương Hiển than
Hai người bọn họ loay hoay một hồi đã thu dọn được hết những cái bẫy bị hỏng, bắt đầu tiến vào trong hầm kiểm tra .Trong hầm này chạm khắc hoa văn tinh tế, lạnh lẽo nhưng sang trọng, diện tích bên trong thực sự rất lớn, đây không phải thứ mà một thôn làng chưa đến trăm người có thể xây dựng được.

"Hầm này là của hoàng tộc Nam Dận cho xây ,ta chỉ vô tình tìm được nên tái sử dụng thôi. ngươi không cần phải thắc mắc "- Lý Tương Hiển giải thích

Ở trong hầm có rất nhiều túi vải to nhỏ đủ cả ,bên trong chúng đều toát ra mùi hương thơm ngọt .

"Tất cả bên trong này đều là mứt Thiên Sơn Tuyết Liên sao ?"- Phương Đa Bệnh cảm thán đây cũng là quá nhiều rồi, phải đến gần nửa cái hầm này rồi chứ đùa

"Ừ, nhưng mà trong mấy cái hộp với thùng đều là thực phẩm ,linh dược dự trữ của bọn ta, cũng không phải gì quá quý hiếm thi thoảng có mấy món độc lạ thì trữ ở trong này đến lúc rảnh thì lôi ra nghiên cứu "-Lý Tương Hiển chỉ vào mấy cái thùng được xếp gọn gàng

"Ấy? Sao cái hộp nhỏ này lại rỗng thế ?"- Phương Đa Bệnh táy máy lấy một cái hộp ở trên cùng ra xem

"À, cái hộp đấy đựng một cái cây hoa trông như hoa bỉ ngạn nhưng lại mọc ra hai hoa trên một thân, mỗi bông một màu ta nhớ có nhìn thấy loại hoa này trong sách, hình như tên là....tên là cái gì ấy nhỉ ?"

"Hoa Vong Xuyên ?!!"- Phương Đa Bệnh hét lớn  "Huynh tìm được hoa Vong Xuyên sao ?"

"À, ừ ,ta tìm được trong một biển hoa trên núi ,thấy được bông này mắt ta cũng toét hết cả ra rồi mà chưa kịp động chạm gì vào nó đêm đó đã bị người lấy mất rồi "- Lý Tương Hiển bất ngờ với thái độ của Phương Đa Bệnh

"Loại hoa này cũng chữa được bệnh cho Lý Liên Hoa đấy !"- Phương Đa Bệnh tiếc "Nhưng nó cũng chỉ nắm chắc ba phần 

"Hả?"- Lý Tương Hiển cũng tiếc 

"Tuy chỉ nắm được ba phần nhưng ít nhất là cũng sẽ khá hơn tình hình hiện tại "- Phương Đa Bệnh nhanh chóng lấy lại tinh thần "Bây giờ chúng ta cứ sửa xong chỗ này cái đã , chuyện chữa bệnh về rồi nói tiếp "

"Được "- Lý Tương Hiển 

Hai ngươi đi một vòng quanh hầm kiểm tra , không tổn thất gì ngoài một túi mứt Thiên Sơn Tuyết Liên mà Địch Phi Thanh lấy cho Lý Liên Hoa, bọn họ ra ngoài bắt đầu sửa chữa cơ quan ở ngoài 

"Ài ~ Phần đau đầu nhất đây rồi ~"- Lý Tương Hiển thở dài 

"Ta thấy cũng đơn giản mà , huynh lùi ra ngoài một chút đi "- Phương Đa Bệnh móc trong túi ra mấy bộ phận cơ quan rồi thành thục ghép chúng lại gắn lên tường "Đó, xong rồi !"

"Nhanh thế á ?"- Lý Tương Hiển trố mắt , bình thường chàng phải mất đến mấy ngày lận 

"Nhà ta cũng chuyên về cơ quan nên chuyện này đơn giản ấy mà "- Phương Đa Bệnh đắc ý 

"Cơ quan tinh xảo như thế này , nhà ngươi chắc chắn rất có tiếng trong giang hồ "- Lý Tương Hiển 

"Ừm, đúng là rất nổi tiếng , tên là Thiên Cơ Sơn Trang "- Phương Đa Bệnh đắc ý nói

"Hả ?!"- Lý Tương Hiển cảm giác chàng đã xài hết số lần bất ngờ trong đời này của mình

Đệ đệ cưng đỉnh quá trời! Làm sao mà đệ ấy lại có thể hốt được hai tên vừa có tiền vừa có quyền này vậy ?

Lý Tương Hiển trong lòng thầm thán phục Lý Liên Hoa, sau này đúng là không cần phải lo lắng gì cho y nữa rồi .

--------------------------------------------------------------------------------------------
29/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro