Giải độc 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz ~ "- Lý Liên Hoa thở dài chán nản , y đang nằm vắt vẻo trên một cây đào to , một tay để gối  dưới đầu ,một chân của y đung đưa giữa không trung trông rất nhàn nhã nhưng trong lòng lại đang đầy phiền muộn không biết nên đối mặt với Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh như thế nào, hay là y cứ tiếp tục trốn ? Dẫu sao y cũng đã trốn không đáp lại tình cảm của Địch Phi Thanh mười năm rồi.

'Có Tốc Sinh Tán của ca ca tiện thật , chỉ cần tưới cho cây đợi một lúc là có quả để ăn rồi, không biết có dùng được cho củ cải không ta ~ '-  Lý Liên Hoa không nghĩ nữa, y với tay lên ngắt một quả đào , Lý Liên Hoa ngắm nghía quả đào vừa to vừa hồng hào chán chê rồi mới cắn một miếng 'Ừm! Rất ngọt '

Đang lúc y ăn sắp hết quả đào thì nghe thấy tiếng bước chân.

"A Phi cũng đến trộm đào sao ?"- Lý Liên Hoa không cần nhìn cũng biết là ai đang đến 

"Không, đến giờ uống thuốc rồi "-Địch Phi Thanh đặt bát thuốc đen ngòm lên cái bàn đá cũ kĩ bên cạnh cây đào

"Ài! Không uống !"- Lý Liên Hoa nghe đến chữ thuốc là nhăn mày, đắng như thế ai mà muốn uống chứ! 

Lý Liên Hoa phẩy tay ,dứt khoát quay lưng về phía Địch Phi Thanh nhưng hình như y quên mất mình đang nằm trên cây thế là Lý Liên Hoa quay một phát tý thì cắm mặt thẳng xuống đất .May sao Địch Phi Thanh thân thủ nhanh nhẹn lao đến đỡ được y. Lý Liên Hoa vẫn còn đang bàng hoàng , hai người tiếp đất rồi nhưng bốn mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhau.

" Hoàn cảnh này làm ta nhớ đến một câu nói "- Địch Phi Thanh nhìn y 

"Câu gì ?"- Lý Liên Hoa 

"Ánh trăng sáng rơi vào lòng Tây Hải ,còn phu nhân rơi vào lòng ta "- Địch Phi Thanh khóe miệng không nhịn được mà cong lên 

"Ai là phu nhân của ngươi chứ !! Thả ta xuống !!"- Lý Liên Hoa nghe thấy thế thì đỏ mặt nhảy dựng lên ,nháo nhào đòi xuống 

"Sớm hay muộn thì cũng phải thôi "- Địch Phi Thanh 

Bình thường y trông như con hồ ly da mặt dày ngàn lớp không biết xấu hổ là gì nhưng mấy ai biết được kinh nghiệm yêu đương của đệ nhất thiên hạ cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Vậy nên đối mặt với mấy màn tỏ tình thẳng thắn của Phương Đa Bệnh và gã y luống cuống chân tay trong đầu chỉ còn đúng một chữ : Chạy ! 

Nhưng bây giờ không sử dụng được võ công ,y đánh không lại cũng không giãy ra được nhận thấy quá tốn sức , Lý Liên Hoa không động tay chân nữa y động mồm :

"A Phi , thả ta xuống !! Tên vương bát đản này ! Ngươi có nghe thấy ta nói gì không đấy !Thả ta xuống !!"- Lý Liên Hoa 

"Không vội, uống thuốc xong thì ta sẽ thả ngươi xuống "- Địch Phi Thanh kệ mắng chửi, gã thong thả bước đến chỗ bát thuốc nói 

"Không uống!"- Lý Liên Hoa nhất quyết không chịu

"Vậy ta sẽ tiếp tục bế ngươi như thế này cho đến khi nào ngươi uống xong "- Địch Phi Thanh siết chặt tay hơn 

Mặt Lý Liên Hoa bị ép sát vào lồng ngực của đối phương , y cảm nhận được cơ bắp săn chắc và nhịp tim đập liên hồi của gã hình như cũng không khác mấy so với nhịp tim của y hiện tại .Lý Liên Hoa im lặng ,rặng mây hồng đậm dần từ má lên đến tận tai y , xấu hổ quá ! Nếu bây giờ mà để người khác thấy được cảnh này chắc y đào mộ tự chôn mình tại đây luôn quá !!

Sau một hồi suy nghĩ , Lý Liên Hoa quyết đoán một hơi hết sạch bát thuốc.

Đắng quá !!!

Đắng đến chảy cả nước mắt !

Địch Phi Thanh nói là làm ,thấy bát thuốc cạn liền thả y xuống , Lý Liên Hoa như cá gặp nước chỉ thiếu dùng Bà Sa Bộ để chạy thôi .

"Ấy ? Tiểu Hoa ? Huynh chạy đi đâu mà vội thế ?"- Phương Đa Bệnh nghe người trong làng bảo y đang ở chỗ cây đào nên muốn đến tìm y nói về chuyện hoa Vong Xuyên , vừa tới nơi hắn liền thấy Lý Liên Hoa bước nhanh như gió, mặt mày nhăn nhó trên khóe mắt vẫn còn dấu vết nước đọng trong đầu hắn liền nảy số

Là tên Địch Phi Thanh kia bắt nạt y !!!

Lý Liên Hoa thấy Phương Đa Bệnh và anh trai mình đang đi đến thì nhanh chóng chạy đến núp sau lưng hai người.

"Hu hu, ca, hắn bắt nạt ta "- Lý Liên Hoa thút thít 

Lý Tương Hiển nghe thấy thế thì tức giận quay qua định mắng Địch Phi Thanh thì thấy có bát thuốc trên bàn liền hiểu ngay vấn đề , không định mắng người ta nữa ,chàng lại lấy mứt hoa mang theo bên người ra để dỗ y :

"Tương Di ngoan , cho đệ kẹo nè "- Lý Tương Hiển 

"Cảm ơn ca"- Lý Liên Hoa vẫn giữ vẻ mặt đáng thương mà nhận kẹo từ tay anh trai

"Địch Phi Thanh !! Sao ngươi lại bắt nạt hắn?! Ngươi không thấy hắn bây giờ đang ốm yếu sao ? Ngươi ngứa   đòn có đúng không?!"- Phương Đa Bệnh vừa nói vừa lao vào đánh gã

"..."-Địch Phi Thanh chịu thua cái tên não tình yêu này, phá án sáng suốt bao nhiêu thì yêu vào là ngu bấy nhiêu,đến Lý Tương Hiển còn biết là Lý Liên Hoa đang giở trò mà, gã oan quá !

À khoan ,hình như cũng không oan lắm.

Địch Phi Thanh điêu luyện né những đường kiếm của Phương Đa Bệnh ,từng giao đấu với Phương Đa Bệnh mấy lần nên né đòn với Địch Phi Thanh không phải chuyện khó gì còn có phần nhàn nhã, gã chỉ về phía cái bàn nói :

"Ngươi nhìn xem trên bàn kia là cái gì ?"-Địch Phi Thanh

Phương Đa Bệnh nghe thấy thế thì liếc sang cái bàn ,hắn thấy trên đó có một cái bát trống ,dưới đáy bát vẫn còn chút cặn và nước thuốc mới hiểu ra là mình bộp chộp rồi. Hắn thu kiếm vào vỏ hất mặt lườm Địch Phi Thanh một  cái rồi lại chạy đến chỗ Lý Liên Hoa .

"Sau này còn để Tiểu Hoa nói với ta là ngươi bắt nạt huynh ấy coi chúng ta cạo trọc đầu ngươi "- Phương Đa Bệnh  quay lại nói với gã

"Nếu như ngươi có đủ năng lực"- Địch Phi Thanh cười khiêu khích

Sau đó hai tên đại nam nhân lao vào cãi nhau như trẻ lên ba.

'Sao mà trẩu tre quá '-Lý Tương Hiển cảm thấy sau này em trai mình với hai tên này thể nào cũng có cuộc sống gà bay chó chạy cho mà xem.

----------------------------------------------------------------------------------

7/11/2023

Tui vừa trôi từ biển về đây :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro