C 19. Sức Mạnh Của Ba Con Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_19
Tập 19: Sức Mạnh Của Ba Con Báo
.........................................................................

Sau khi làm lành với Lý Liên Hoa ở tập trước. Địch Minh Chủ làm thế nào để dỗ Tiểu Bảo đây ????. Hãy xem nhé !.
......................

Địch Minh Chủ: "Phương Tiểu Bảo, Ngươi vẫn còn giận ta à ?"

Thấy Tiểu Bảo không nói gì chỉ ậm ừ, có vẻ còn lâu nới hết giận. Địch Minh Chủ lại hỏi: " Tiểu Bảo, Sao hôm đấy Ngươi lại cứu ta, Ngươi có biết quay lại đó nguy hiểm lắm không ?. Ta đã rất lo lắng khi Ngươi quay lại, nhỡ ngươi có mệnh hệ gì thì sao ?".

Tiểu Bảo: " Ý Huynh là ta nên để mặc Huynh sống thì sống mà chết thì chết hay là sao ?. Huynh có là con người không thế. Ta làm ơn lại còn bị ai đó mắng nữa".

Địch Minh Chủ: " Ta không có ý đó. Nhưng thực sự lúc Ngươi tự đưa kiếm kề cổ mình ta đã hơi mất bình tĩnh, tại sao vậy ?. Bình thường ta luôn lạnh nhạt với Ngươi. Không ngờ Ngươi lại tốt với ta như vậy"

Tiểu Bảo: " Ta chỉ biết Huynh gặp nguy hiểm, ta cần phải cứu Huynh. Hơn nữa Huynh không phải sư phụ thì cũng là bán sư phụ của ta. Ta không thể nào thấy chết không cứu. Mẹ ta dạy làm người phải biết nhân nghĩa. Huynh cũng cứu ta không ít lần. Ta ít nhiều cũng phải biết báo ơn".

Địch Minh Chủ: " Nói như vậy là Ngươi không còn giận ta nữa ah ?"

Thấy Tiểu Bảo vẫn chưa hết giận. Địch Minh Chủ nhỏ nhẹ: "Tiểu Bảo nếu hôm nay ta giúp Ngươi đối phó một điểm yếu lớn nhất hiện giờ của Ngươi, có phải Ngươi sẽ hết giận không ?"

Tiểu Bảo: " Điểm yếu lớn nhất của ta là tin huynh đó. Hư ..... Ta thì có điểm yếu gì được chứ ?. Võ công ta không cao bằng Huynh nhưng cũng không đến lỗi, bản thân ta tự nhận thấy cũng có chút thông minh, chỉ là hay tin người thôi."

Địch Minh Chủ dùng khinh công nhẹ nhàng qua chỗ Tiểu Bảo điểm huyệt khiến Tiểu Bảo bị đứng yên không cử động được.
Tiểu Bảo: " Huynh, làm gì vậy .... ?".

Địch Minh Chủ: "Điểm huyệt đạo bình thường, Ngươi có thể giải được. Nhưng xem một số điểm huyệt trí mạng này nhé !. Nếu Ngươi giải được, không tàn cũng phế. Ta nói Ngươi nghe, Tiểu Bảo, các tuyệt thế cao thủ đều điểm những huyệt trí mạng. Ngươi không giải được trong vòng 3 canh giờ sẽ chết. Có giải được cũng không khác gì phế nhân. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách làm sao để thoát nạn trong trường hợp như vậy."

Tiểu Bảo gắng hết sức, thử cách này cách khác đều không giải huyệt được.

Ấy thế mà nghe Địch Minh Chủ chỉ điểm: " Loại bỏ một phần công lực. Theo hướng giải phóng nội lực loại bỏ đó mà vận công xuôi theo các hướng nhẹ nhàng nhờ luồng khí nhỏ giải từng huyệt đạo nhỏ trên cơ thể từng phần trước. Sau mới giải phóng các huyệt đạo lớn hơn. Giảm thiểu rủi do phá vỡ kinh mạch toàn thân. Cách này chỉ sử dụng khi cần thiết. Nếu có người giải huyệt cho là tốt nhất"

Tiểu Bảo ham học. Chăm chú nắng nghe. Quên béng cả việc mình còn đang giận Lão Địch.

............................................................................

Tiếng Liên Hoa gọi hai người vào trong nhà. Trên bàn đã bày ra sơ đồ nhỏ của núi Nam Phong. Liên Hoa nói: " Hôm trước ta nghe họ nói tiếng Phồn biết được. 1 tháng sau họ sẽ có chi viện tới. Nếu thế. Chỉ e không chuẩn bị, không kịp mất".

Tiểu Bảo: "Họ sẽ tìm ra chúng ta chứ ?."

Liên Hoa: "Tạm thời thì chưa. Nhưng cũng sẽ nhanh thôi. Có chuẩn bị vẫn hơn. Lão Địch đánh giá võ công và số lượng của chúng như thế nào ?."

Địch Minh Chủ: "Huyết Vực đưa người tới đánh Kim Uyên Minh. Ta chạm chán với Hai tên thủ lĩnh, võ công siêu cao, và khoảng năm mươi tên cầm đầu võ công cũng cũng được lắm, mạnh hơn Độc Dược Vương. Chúng đông và liều lĩnh. Đặc biệt kết hợp trận pháp nhịp nhàng. Giỏi ám khí độc hại, tà thuật thôi miên, cũng may có cơ quan của Tiểu Bảo cầm chân họ kéo dài thời gian chiến đấu. Ngoài năm mươi tên này. Đám đông bên dưới võ công gọi có chiêu thức thuần thục của nhiều loại môn phái, mạnh mẽ, nhưng không có tâm pháp, dễ đối phó hơn. Có vẻ họ từ một lò luyện võ chuyên nghiệp".

Lý Liên Hoa: " Chi viện đến có lẽ cũng bằng lượng người này. Nếu không chúng đã không mạnh miệng như vậy. Hôm đó ở Kim Uyên Minh có lẽ họ đã bị tiêu diệt được không ít. Chắc chắn sẽ quay lại báo thù".

Địch Minh Chủ: "Hai tên thủ lĩnh võ công không bằng ta, nhưng cũng được xếp hạng Siêu Đại cao thủ, để đánh bại tất cả chúng cùng một lúc cũng không phải dễ"

Lý Liên Hoa: " Vậy Ta với Huynh kết hợp thì sao ?".

Địch Minh Chủ: "Hai chúng ta liên thủ có thể tiêu diệt được chúng. Có điều không biết chi viện của chúng tới có đông không?."

Lý Liên Hoa: " Vậy Ta và Huynh duy trì cầm chân bọn cầm đầu.  Phần râu ria còn lại dành cho Tiểu Bảo".

Tiểu Bảo: " Hôm trước Ta đánh không lại 5 người đó. Huynh xem số còn lại có khi nhiều hơn 200 người. Ta có nổi không"

Liên Hoa: " Yên tâm, Ngươi làm được."

Tiểu Bảo: " Ta sao..... ta."

Lý Liên Hoa chỉ vào bản đồ: " Hiện tại chúng đang ẩn mình chờ viện binh chắc chắn chưa hành động. Ở đây chúng ta chỉ có 3 người. Họ sẽ khinh thường địch. Trong vòng 10 ngày tới. Theo đường biển mà vào Địch Minh Chủ bí mật cho thuyền nhỏ đem thuốc nổ tới đây. Vòng quanh rừng bắt đầu từ chỗ này chỗ này đặt thuốc nổ. Tách lá cây phủ theo đường rẽ đôi để co cụm quân địch không cho chạy thoát. Tiểu Bảo theo đường này đường này bối trí cơ quan dẫn cháy nổ. Rừng cây này đang mùa chút lá khô hanh. Lá cây ở đây có nhiều dầu. Sẽ thiêu chết hết chúng. Chúng ta sẽ theo nối chuột chạy của hang động mà thoát thân. Lão Địch và Ta có trách nhiệm duy trì trận chiến cho tới khi toàn bộ quân địch xa vào trận. Trong trường hợp khẩn cấp theo thuyền rời khỏi phía Nam. Ta nghi ngờ họ sẽ tấn công xâm chiếm Trung Nguyên chứ không đơn giản vậy....... Mà thôi. Tạm thế đã".

"Hay ( hay)". Cả Tiểu Bảo và Địch Minh Chủ lên tiếng khen kế hoạch Liên Hoa vạch ra hay.

Tức tốc họ lao vào làm việc. Họ chuyển chỗ ở ra trước của hang núi để tiện cho việc đánh nhau.

........................................................................

Hôm nay có thư từ Tô Tiểu Dung, Tiểu Bảo vui vẻ hớn hở khoe với Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải vài tháng trước đã cô ấy giử thư là không tra được gì sao ?. Ngươi đưa đây ta xem".

Thư viết: Tìm thấy dãy số kì là khi khôi phục Lăng Mộ Phương Cơ Vương. Ghép theo mã của dãy số được bức thư dịch, có lẽ là mật mã thông tin của Nam Dận. Thư của Hoàng Đế Nam Dận gửi em gái Huyên Phi

" Long Huyên muội muội, Thấy thư như thấy người. Năm xưa muội mang Trùng sang Hi Quốc, phải lòng Phương Cơ quyết không thao túng nhũng loạn Hi Quốc, trái ý phụ hoàng khiến Nam Dận không thể thôn tính Hi Quốc, thân mang trọng tội. Là Huynh trưởng, ta đã xin tha tội cho muội. Nếu Muội nhìn thấy thư này chắc chắn Nam Dận có nguy cơ sụp đổ. Minh Thần mang huyết mạch của ta chạy sang Hi Quốc, mong muội niệm tình huynh muội, mẫu tộc cưu mang mẹ con Minh Thần. Phục Hưng Nam Dận. Phong A Lư thuật sư trung thành cẩn cẩn có thể dùng được. Cùng bốn người Kim, Ngọc, Hoàng, Tuyền thân tín có thể cứu vớt tình thế. Mong muội hoàn thành tâm nguyện phục quốc của ta, Cơ Nghiệp đời đời Nam Dận phụ thuộc muội. Nhớ kĩ khi cơ nghiệp đã thành nhất định phải tiêu diệt Phù Thuỷ của Thiên Thuật Phái".

Bức thứ 2: " Minh Thần, thứ lỗi chưa thể đón hai mẹ con nàng về cung. Hiện triều đình xảy ra biến cố phân tranh lớn giữa quyền lực Đế - Hậu. Hoàng Hậu xuất thân từ Thiên Thuật Phái, thế lực quá mạnh, tâm tư tà ác. Thường xuyên hại hài tử của ta với các phi tử để tu thuật cải tử hoàn sinh. Tội làm đứt Huyết mạch Hoàng tộc không thể tha thứ . Ta hận không thể róc xương ả. Nay ta đã lấy được bí kíp nuôi Đông trùng Nghiệp Hoả Đông, đã đến lúc phản công tiêu diệt Phù Thuỷ của Thiên Thuật phái. Nếu có bất chắc cải cách binh biến không thành. Hãy mang bức thư kia giử cho Long Huyên muội muội, chờ cơ hội phục hưng".

Liên Hoa: "Thì ra đây là thư để giử cho Huyên Phi. Bắt cô ấy phục hưng Nam Dận. Nhưng có lẽ phía bên Hi Quốc cả Long Huyên và Phương Vương Cơ đang gặp nguy hiểm lên không giử tới nơi được. Đọc qua thư này thì Huyên Phi ban đầu có mưu tính thôn tính Đại Hi, nhưng phải lòng Phương Cơ điện hạ nên đã không hành động cho tới khi có tin diệt vong từ mẫu quốc. Còn một lá thư là gì đây, có cả dấu ấn của Phương Cơ Thái Tử. Trên này Tô Cô Nương ghi rõ là thấy trong mật thất của Chiến Thần Đại Tướng Quân Xích Long"

Tiểu Bảo: " Chiến Thần tướng quân Xích Long huyền thoại sao. Theo ghi chép ông ấy có xuất thân từ Giang Hồ, bách chiến bách thắng đó. Trước thời tướng quân Xích Long, Triều đình luôn coi giang hồ là thành phần khó trị. Nhưng sau khi Xích Long tướng quân lập nhiều kì tích bình định thiên hạ cùng anh hùng tứ phương. Thì Triều Đình mới coi trọng những người trong Giang Hồ, và giữ mối quan hệ hợp tác, hoà hảo"

Liên Hoa: " Chiến Thần Xích Long xuất hiện trong truyền thuyết sao, câu truyện của Người được truyền từ đời này qua đời khác. Trẻ con, ai cũng được nghe câu truyện bách chiến bách thắng của người. Ta cũng nhớ Có đoạn truyện rất ấn tượng. ( Rút kiếm, tước máu thần, đặt lên môi nguyện thề, vung gươm dao chém xuống, yêu ma quỷ quái tan thành tro bụi). Câu này còn đi vào đồng dao của trẻ nhỏ".

Thư Phương Cơ Vương gửi Xích Long viết:
" Xích Long huynh đệ, Tình hình kinh thành phức tạp, chuyện Đông trùng không thể giải thích rõ ràng với Bệ Hạ. Ta và Huyên phi e lành ít dữ nhiều. Mật Thám cho biết Huyên Phi đã cấu kết với Kim, Ngọc , Hoàng, Tuyền. Âm mưu sử dụng Đông Thuật phục quốc Nam Dận. Hãy tới rừng trúc đón con trai ta trước Thuật Sư Phong A Lư. Xử lý luôn 4 người Kim, Ngọc, Hoàng, Tuyền tránh hậu hoạ sau này.

Việc Xích Long huynh đệ nhờ vả ta đã điều tra ra, thì ra có thể xử dụng máu của Hoàng Thất Nam Dận làm thuốc dẫn 1 giọt cũng có thể diệt được trùng trong cơ thể. Trước khi Huyên Phi tự sát. Ta đã lấy máu nàng, điều chế thuốc giải. Hi vọng các vị Triển, Tất, Quách, Địch, Hồng đại hiệp cùng các vị hảo hán sớm ngày được giải thoát bởi Đông trùng. Theo Huyên Phi tiết lộ thì Thiên Thuật Phái là thế lực ma mị tà ác, rất mạnh. Họ có thể xử dụng tà thuật để làm sụp đổ Nam Dận Quốc, thì có thể sử dụng tà binh tấn công nước khác, Hi Quốc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu ta không còn, khẩn khoản mong người huynh đến bảo vệ con trai ta bình an. Huyết tộc còn thì sẽ có cách khống chế được tà thuật của Thiên Thuật Phái. Đây có lẽ là thìa khoá duy nhất bảo vệ bình yên cho Thiên Hạ".

Liên Hoa: " Đọc thư này song, ta có cảm giác đồng dao trong nhân gian là lời nhắn gửi của tổ tiên vậy. (Rút kiếm, tước máu thần, đặt lên môi nguyện thề, vung gươm dao chém xuống, yêu ma quỷ quái tan thành tro bụi).
Có lẽ vì vậy mà gia đình, tổ tiên ta được nhân sĩ Giang Hồ âm thầm bảo vệ bình an trong nhiều năm. Cho đến cả trăm năm khi nó là truyền thuyết thì Sư Phụ vẫn nhận được căn dặn bảo hộ Lý Gia"

Tiểu Bảo: "Ý người là..........."

Liên Hoa: "Không sai. Mỗi lần sư Nương kể truyện Chiến Thần Xích Long, Sư phụ hay nói Xích Long Là Thái Thái sư Thúc tổ của ta, ta còn tưởng người nói đùa chứ".

Tiểu Bảo: " Có kẽ bọn Kim, Ngọc, Hoàng, Tuyền đánh hơi được nguy hiểm lên mới không ứng cứu con trai của Huyên Phi, mà tìm cách bỏ chốn. Còn thôn Thạch Thọ khả năng cao là họ lấy được bí kíp nuôi trùng từ Hoàng Đế Nam Dận gửi cho nhà họ Phong Khánh của Vạn Thánh Đạo. Nhưng có vẻ đó là bí kíp giả, lên họ mới không luyện thành công ...... Nhờ bức thư của Xích Long sau này mới được Hi Thành Đế minh oan cho Phương Cơ thái tử. Tiếc là người đã không còn. Hậu nhân cũng thật lạc".

Liên Hoa đăm chiêu suy nghĩ: " Không lẽ người Thiên Thuật Phái khống chế các cao thủ võ lâm để làm tà binh, Như ở thôn Thạch Thọ. Võ công của họ cao siêu như vậy lại đa dạng các môn phái. Có lẽ nào họ đã cướp các bí kíp võ công từ tất cả các cao thủ họ bắt được. Cũng có thể lắm vì họ điều khiển Đông Trùng, việc lấy bí kíp dễ như trở bàn tay. Đây là nợ nước thù nhà. Quyết phải tiêu diệt Thiên Thuật phái".

Tiểu Bảo: "Liên Hoa huynh nghĩ gì vậy ...?"

Liên Hoa: " Chúng ta đi kiểm tra tất cả mọi thứ chuẩn bị cho trận chiến, Ta nghĩ ngươi lên gọi chúng đến đây đi. Họ biết mình chủ động, sẽ dốc toàn lực mà đánh lên Nam Phong. Trận chiến này là trận sinh tử đấy".

Tiểu bảo theo lời dặn của sư phụ xuống thị trấn gần nhất biểu diễn ảo thuật làm cho hoa nở trước trốn đông người. Mặc cho có kẻ bám đuôi. Tiểu Bảo hiên ngang đi về núi Nam Phong .

..........................................................................

Phía bên kia nhận được mật báo. Họ trốn trên núi Nam Phong. Chỗ ẩn thân của Độc Dược Vương
Tên cầm đầu cười: " Ta đã nhận ra găng tay của Độc Dược Vương, Không ngờ Độc Dược Vương cả đời bắt người luyện thuốc độc cuối cùng lại bị chính con mồi của mình tiêu diệt. Chuẩn bị sớm mai tấn công lên núi Nam Phong".

..........................................................................

Cảnh quay sáng sớm hôm sau:

Địch Phi Thanh ngồi trên mỏm đá cao rộng. Dóng tai nghe thấy tiếng động lạ: " Cuối cùng họ cùng đến rồi".

Lý Liên Hoa: " Tiểu Bảo quan sát qua trận khí khói độc của Độc Dược Vương, xem có khoảng bao nhiêu người".

Tiểu Bảo: " Sức tản của khí cho thấy chúng có 300 đến 400 người. Cứ đà lấy thịt đè người, cậy đông xông vào này. Thì rất nhanh thôi họ sẽ vượt qua trận Kì Môn Độn Giáp".

Liên Hoa nhìn hai người họ vứt cho mỗi người họ một hồ lô rượi: "Nào Địch Minh Chủ. Phương Đa Bệnh. Ba chúng ta tuy không sinh cùng năm cùng tháng, nhưng được chiến đấu cùng nhau hôm nay âu cũng cảm tạ đất trời đã cho chúng ta cơ duyên quen biết nhau lâu như vậy. Địch Minh Chủ, ta sẽ biểu diễn tặng Huynh bài Tuý Quyền với Luyễn Lưỡng Kiếm mà huynh mới tặng ta được không nào.
Sau đó chúng ta cùng tặng Tiểu Bảo màn song Kiếm hợp bích giữa hai Nhất Đại Tông sư, Cơ hội hiếm có, hãy hết mình".

Địch Phi Thanh uống rượu ừng ực rồi nói: " Được, hãy hết mình, đánh cho thật sảng khoái......"

Tiểu Bảo uống rượu song cũng nói: " Nhất định rồi, hôm nay cho các ngươi biết sự lợi hại của Nhĩ Nhã Kiếm"

Từ xa những kẻ áo trắng bay lại tấn công ba người họ phải nói là chúng càng ngày càng nhiều như thiêu thân lao vào liều lĩnh mà tấn công.

Liên Hoa vẫn tự tại múa tuý Quyền siêu đẹp.

Bên cạnh là Địch Phi Thanh công phá sức mạnh đao pháp, nhanh, mạnh, hiểm, siêu cuốn đánh bay từng tên tiến vào.

Hai người họ đao kiếm kết hợp như rồng múa, phượng bay. Càng đánh càng ăn ý.

Cuộc chiến khốc liệt của Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa cùng Phương Tiểu Bảo tại núi Nam Phong phải nói là tắm máu. Càng đánh càng hăng.

Tất cả các bẫy của Tiểu Bảo, kết hợp với  trận pháp của Độc Dược Vương tiêu diệt được không ít kẻ địch. Nhưng số người tấn công lên núi lại vượt xa số mà Liên Hoa dự đoán.

Chúng đông mà đánh tấn công lên như thiêu thân luôn. Để tránh trúng độc. Liên Hoa thiết kế sẵn khăn bịp mặt phòng độc. Lên Cuộc chiến diễn ra phong cách thuần tuý võ thuật.

Trước khi đánh nhau. Liên Hoa khôn ngoan đã bảo hai người Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh uống rượu trong hồ lô.( Họ không biết rằng trong rượi có máu của Liên Hoa) lên hai người họ không bị trùng khống chế trong sự ngạc nhiên cố gắng khống chế họ bằng trùng của kẻ cầm đầu.

Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh kết hợp ăn ý giữa đao pháp, kiếm pháp hạ giục vô số người. Kiếm khí cứ phải nói là bay vèo vèo như thần thoại. Trong ngoài kết hợp tử thương vô số. Bốn kẻ cầm đầu võ công siêu cao mà cũng bị đánh bay ra xa, không có cửa làm bị thương Thanh - Hoa.

Trận chiến giằng co rất lâu vẫn không phân thắng bại. Người chết nằm la liệt.

Kẻ cầm đầu sốt ruột hạ lệnh tổng tấn công. Toàn bộ kẻ địch đã rơi vào bẫy. Tiểu Bảo rút pháo bắn tín hiệu khởi động cơ quan trận pháp. Lửa ngập tràn vây quanh từ ngoài lan nhanh vào, cùng thuốc súng nổ tan hoang khắp mọi nơi trên núi.  Kẻ Địch hốt hoảng chạy co cụm. Ngọn lửa phút chốc nhấn chìm cả ngọn núi Nam Phong. Cháy rừng thật đáng sợ. Mấy trăm người trong trận co chân chạy thoát nạn. Thi nhau bay chạy thoát nạn về phía hang động. Theo chân Thanh - Hoa.

Bảo cố tình chậm chậm để bị một tên cầm đầu bắt. Hắn tưởng là Lý Tương Di lên bắt được Bảo hắn cũng không quá mạnh tay. Chỉ điểm huyệt Tiểu Bảo làm Liên Hoa vừa đánh với kẻ địch vừa lo cho Tiểu Bảo trong hốt hoảng. Khi cả ba vẫn chưa rút vào Hang.

Địch Phi Thanh nhìn thấy thì cười. " Tên tiểu tử thối". Địch Phi Thanh phóng thẳng đao giữa Tiểu Bảo và tên cầm đầu kia thì Tiểu Bảo cũng vừa lúc giải được huyệt đạo. Bắt lấy đao chém tới tên cầm đầu. Cướp được Vạc La Ma đi.

Ba người thành công chui vào hang động. Kích hoạt cơ quan và thuốc nổ. Làm nổ tung đá rơi xuống mất hết lối di. Nguyên quả núi sập xuống đến rầm rầm trước cửa Hang. Họ thành công thoát nạn.  Sang bờ biển bên kia họ mệt nhoài nằm thở dốc dài trên bờ cát.

Bên kia núi là thế giới chết chóc đến hơn 400 người. Ngọn lửa như thiêu trụi mọi thứ tà ác trên đời. Khói lửa lớn bốc lên đến nỗi bụi phủ kín một loạt ở bãi biển. Mặt cả ba người đen nhẻm như Bao Công. Nhìn nhau cười thoả mãn.

( Vẫn còn .......... tập tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro