C18: Nhà ba con Báo, con nào cũng Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_18
Tập 18: Nhà ba con Báo, con nào cũng Báo

...........................................................................

(CÁCH LÝ LIÊN HOA TRỊ ĐỊCH PHI THANH)

Sau khi vận công trị thương cho Lão Địch. Lý Liên Hoa tiếp tục truyền nội công Bì Phong Bạch Dương cho Y để y nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Lý Liên Hoa vừa rời tay. Ngay lập tức Tiểu Bảo lại truyền nội công Dương Châu Mạn cho Lão Địch. Một Lúc Sau Địch Phi Thanh cũng hồi phục sức khỏe đáng kể . Lão Địch toạ khí vận công để hài hoà nguyên khí trong người.

Lý Liên Hoa bê bát thuốc lên đặt đó rồi đi thẳng về phòng đóng cửa. Lão Địch chưa kịp nói câu nào với Lão Lý đã nghe tiếng "rầm" của cánh cửa. Biết Liên Hoa giận mình. Lão Địch uống thuốc song ngỏ ý nói chuyện với Tiểu Bảo:

"Tiểu Bảo, Ngươi xem, vết thương của ta nặng như vậy. Cũng may có hai người, không e là ta lành ít dữ nhiều. Xem ra, Ta đúng là phải cảm ơn ngươi. Cả sư phụ Ngươi nữa"

Tiểu Bảo lườm Lão Địch nói giận: "Vãn bối nào dám". Rồi đi thẳng ra ngoài cửa dựa vào cột mái hiên. Không thèm quan tâm tới Lão Địch.

Lão Địch bị thương lại bị hai người bơ vô cùng sốt sắng. Không biết phải làm sao để làm hoà với hai người họ. Lão Địch cứ ngồi bứt rứt trong phòng. Vận công hồi phục sức khỏe mà không an lòng.

Cơm tối Lý Liên Hoa không buồn ăn cơm cứ ở lì trong phòng. Tiểu bảo thì ăn nhoáng nhoàng đứng dậy để mặc Lão Địch ngồi một mình.

Đã hai ngày trôi qua. Lý Liên Hoa vẫn không ra khỏi phòng. Cũng chẳng ăn cơm. Hắn ngồi trong phòng toạ khí luyện công. Để mặc Lão Địch sốt ruột. Kiệm lời như Lão Địch cũng phải mở miệng xin lỗi mấy lần cũng không ăn thua: Tức Mình Lão Địch nói: "Lý Liên Hoa, ngươi có giận thì nhằm vào ta đây này. Đừng có trốn trong đấy. Mau ra đi"

Vừa đúng lúc luyện công song. Lại nghe được lời xin lỗi đầy thiện trí. Lý Liên Hoa bước ra khỏi cửa cương nghị nói: " Được, giải quyết vấn đề như cách cũ". Liên Hoa thở dài quyết tâm.

Cảnh quay tới bờ biển. Hai người đứng hai hướng chuẩn bị chiến đấu như cách họ giải quyết mâu thuẫn khi còn trẻ.

( Tiểu Bảo thì ngồi từ xa quan sát hai Lão Đại chăm chú )

Lão Địch nói: " Lý Liên Hoa có cần thiết phải vậy không?. Ta và ngươi đều đang bị thương". Lão không muốn giao chiến trong trạng thái như vậy.

Mấy Thanh Kiếm của Lý Tương Di vẫn bay lên cứ hướng Lão Địch mà đánh. Lão Địch đã gần như đã hồi phục công lực hoàn toàn . Nhưng Lão Địch biết mình sai lên chỉ né đòn, chứ không đánh lại. "Ta sai rồi, được chưa?, Lý Tương Di". Rồi Lão để mặc thanh kiếm xoẹt qua làm mặt Lão bị thương. Lão nghĩ như vậy. Liên Hoa sẽ mềm lòng.

Nhưng không. Hôm nay là Lý Tương Di đâu có dễ hết giận vậy : "Nếu Địch đại ca còn không ra tay. Thì đừng trách ta không khách khí".

Nói rồi Lý Tương Di vận công bay lên cùng 6 thanh kiếm ra giữa biển lớn. Đứng giữa trời đất, sóng biển ào ào, Lý Tương Di tức giận mà nói: " Địch Phi Thanh, không phải Huynh muốn chết sao. Ta cho huynh toại nguyện. Huynh sợ đứng một mình trên cao cô độc. Ta không sợ sao. Đời này Lý Tương Di ta, lúc trước bỏ đi vì độc Bích Trà. Điều ta áy náy nhất là chưa từng vì huynh mà nỗ lực. Huynh yêu võ học đậm sâu muốn vươn tới những đỉnh cao, ta cũng vậy. Ta từng lo sợ. Nếu Lý Tương Di chết rồi. Không phải Địch Phi Thanh cũng sẽ héo mòn ?. Ai cùng Huynh luận công luận kiếm, quãng đời cô độc dài đằng đẵng biết sống làm sao. Ông trời may mắn cho ta được sống. Ta đã cố gắng biết nhường nào để không phụ huynh. Huynh thì sao ?. Huynh từng coi ta là huynh đệ sao ?. Huynh chết rồi. Ta sẽ sống vui vẻ sao ?".

Địch Phi Thanh đứng yên nói:  "Ta xin lỗi" , mắt nhắm nghiền. Chờ Lý Tương Di chút giận.

Nói rồi Lý Tương Di vận công đưa cả sáu thanh kiếm bay tới tấn công Lão Địch không chút do dự: " Mau ra tay đi".

Thấy Lão Địch cứ đứng đó, không phản ứng gì có lẽ Lão Địch đợi kiếm đến xuyên luôn vào người Lão cũng được. Lý Tương Di tức giận. Vận công ngược lại tự những Thanh kiến bay một vòng trước mặt Địch Phi Thanh rồi vòng quay lại phía Lý Tương Di: " Địch Phi Thanh, Cái mạng này, Huynh nhặt lại nó cho ta, giờ ta trả lại Huynh". Mấy Thanh Kiếm bay thẳng lên trời rồi phi như bay về phía Tương Di. Hắn thả lỏng để cơ thể rơi tự do. Hắn muốn lấy kiếm của mình tự đả thương mình. Dằn mặt Lão Dịch.

Địch Phi Thanh sợ hết vía, hốt hoảng dùng hết sức có thể đánh văng hết mấy thanh kiếm kia xuống biển. Bay lại thì Lý Tương Di đã rơi xuống Biển. Thấy cảnh đó Tiểu Bảo hết hồn cũng lao ra theo.

Sóng biển cuồn cuộn, mãi Lão Địch mới đưa được Liên Hoa vào Bờ.

" Lý Tương Di, ngươi được lắm. Thà ngươi cứ để cả 6 thanh kiếm. Đâm chết ta luôn cho rồi. Ngươi thật biết cách dày vò người khác".

Lão Địch chưa bao giờ khóc mà hôm nay cũng phải đổ lệ.

Tiểu Bảo cầm kiếm hướng về phía Địch Phi Thanh, Tiểu Bảo muốn tự đưa sư phụ về. Nhưng Lão Địch thà bị đâm vẫn bế Liên Hoa đi. Tiểu Bảo dành ngậm ngùi đi nhặt mấy thanh kiếm về.

...........................................................................

Nguyên nhân Liên Hoa giận Địch Phi Thanh phải kể tới mấy ngày trước.

( TIỂU BẢO BỊ LỪA NHƯ THẾ NÀO .....?)

Địch Phi Thanh đang ngủ. Nằm miên man trên gường, hắn giật mình vùng dậy hét " Sư Phụ". Thì ra là giấc mơ. Hắn mơ thấy rất rất nhiều người áo trắng, vây quanh sư phụ Địch Vân Phong của hắn. Từ ngày biết những kẻ áo trắng đó đã xuất hiện. Hắn ngủ không yên giấc, Hắn ngồi dậy trầm tư suy nghĩ.

Hôm nay, có tin mật báo Kim Uyên Minh , Cát Lôi và Kì Hãn phát hiện kẻ lạ mặt làm việc mờ ám lên bám theo. Họ phát hiện tổ chức kì lạ có khoảng hơn 100 mặc áo trắng. Hành động kì dị. Đang ẩn mình có vẻ họ nhắm tới đại phân đà phía Nam của Kim Uyên Minh ta. Võ công của họ siêu cao, không nhìn rõ chiêu thức, môn phái. Kì Hãn bị họ phát hiện trúng chưởng tử vong tại chỗ. Cát Lôi may mắn thoát chết".

Lão Địch nghĩ: " 100 người ư, năm xưa sư phụ công phá tầng 5 Bì Phong Bạch Dương mà đấu không nổi 5 người bọn họ. Kì Dương cũng được xem là cao thủ . Mà trúng một chưởng đã chết. Giờ nếu vẫn là họ. Họ sẽ mạnh bằng nào ???. Thế này không được phải nghĩ cách. Mình đưa thuốc của Liên Hoa về thẳng phân đà mục đích cũng là không muốn họ đánh tới đây bất ngờ.
Nếu Lý Liên Hoa với Tiểu Bảo theo mình. E là lành ít dữ nhiều...... Thù của sư phụ không đội trời chung có chết cũng phải báo ( hán nắm tay đến rắc rắc). Nhưng có lẽ không lên kéo Lão Lý vào chuyện này. Nghĩ vậy hán đau đầu không biết làm sao tách Lý Liên Hoa với Tiểu Bảo ra mà vẫn dụ được kẻ địch".

Hắn đi ra ngoài không có tâm trạng, ngồi bàn đá uống rượu đăm chiêu suy nghĩ . Lão Địch Nhìn thấy Tiểu Bảo đang làm pháo. Một tiếng nổ lớn được bắn ra ngoài biển. Tính sát thương khá cao, không hổ danh Thiếu Chủ Thiên Cơ Đường. Mật đạo vòng quanh hang động, trên núi nữa. Chỗ nào Tiểu Bảo cũng bối trí đâu vào đấy. Nhưng bốn vòng trận pháp của Độc Dược Vương, mình mới Tiểu Bảo hơn ba ngày mới phá được. Trong khi họ chưa tới một ngày. Trình độ cao siêu vậy quả thật rất nguy hiểm. Mình quyết tâm phải tách thầy trò Tiểu Bảo ra khỏi nguy hiểm này.

Địch Phi Thanh: " Tiểu Bảo qua đây....ta có chút việc cần nhờ thiếu chủ Thiên Cơ Đường giúp sức".

Tiểu Bảo thấy lạ à nha, trước nay Lão Địch có phải nhờ ai việc gì bao giờ, Tiểu Bảo tiến lại trong sự bỡ ngỡ. " Có Việc gì thế Địch Minh Chủ, hôm nay huynh bị sao vậy, gọi ta khách sáo thế, Huynh cứ bình thường như mọi khi đi. Ta thấy không quen".

Địch Minh Chủ: " Haz ...... Chả là trước ta có nhờ Ngươi thiết kế cơ quan giúp phân đà phía nam của ta, ngươi xem họ làm ăn không tốt. Giờ gặp vấn đề về cơ quan đó. Ta biết chỉ có Ngươi mới giúp ta được lên định nhờ tài năng của Ngươi chút"

Tiểu Bảo: " Huynh muốn nhờ ta sửa chữa cơ quan giúp Huynh để đánh Hải tặc ah. A da... Cái này ta thích. Được xuống núi đúng không?. Ta ở đây cả năm chán quá rồi".

Địch Minh Chủ: " Tiểu Bảo, thứ Ngươi vừa tạo ra là Pháo thần công mới ah ?. Sức công phá mạnh hơn hẳn trước, được lắm"

Tiểu Bảo: " Pháo thần công ta mới cải tiến đó... sức công phá và bắn xa gấp đôi trước. Huynh thấy được không?."

Địch Minh Chủ: " Được lắm tiểu tử, ta thích nó. Phải cần cải tiến những thứ gì, ngươi thiết kế giúp ta. Ta sẽ sai người làm".

Tiểu Bảo: " Được, Địch Minh Chủ. Cuối cùng ta cũng có đất rụng võ rồi. Ta thích nhất là thiết kế mấy thứ này đó."

Địch Minh Chủ: "Mà thôi. Ta nghĩ lại rồi, ta tự đi mình thôi. Biết ta đưa Ngươi đi lung tung Lý Liên Hoa lại trách ta, ta cũng không thích phiền phức".

Tiểu Bảo: " Địch Minh Chủ, đi mà Huynh cho ta theo với. Ta ở đây buồn sắp chết với hai Lão già các huynh rồi. Cho ta theo với ta sẽ không nói cho sư phụ ta biết"

Địch Minh Chủ: " Để ta suy nghĩ đã, đi mấy ngày mới về, Ta cũng ngại phiền lắm."

Khuya, Tiểu Bảo lén lút mang thiết kế đến để trên bàn cho Lão Địch. Nhưng Lão Địch vờ ngủ coi như không biết.

Tờ mờ sáng sớm hôm sau. Lão Địch để lại giấy "Ta đi có việc, mấy hôm sẽ về". Rồi xuống núi, đi được nửa đường thì gặp Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo: " Ta biết chắc chắn Huynh chuồn đi lúc chưa ai dậy mà. Huynh thấy ta thông minh không?. Đã nói là cho ta theo với. Huynh lại nén đi một mình"

Địch Minh Chủ: " Là ngươi tự đi đó nhá, về sư phụ ngươi lại trách ta".

Tiểu Bảo: " Ta bảo với sư phụ ta đi đấu võ với Hoàng Hồng Anh người ta rồi, có kẻ khiêu chiến, mai mới phải đấu. huynh yên tâm đi nay ta theo Huynh. Sư phụ không trách ta đâu". Nói rồi Tiểu Bảo vui vẻ đi cùng Lão Địch.

Tới Phân Đà Phía Nam.
Sau khi đám thuộc hạ đồng loạt bái kiến Tôn Thượng. Địch Minh Chủ giới thiệu " Đây Môn Chủ của Tứ Cố Môn bằng hữu của ta".
Họ lại đồng loạt bái kiến Môn Chủ.

Tiểu Bảo có chút thắc mắc thì Minh chủ bảo: " Ra ngoài phải dùng tôn hiệu để người khác coi trọng"

Tại phân đà phía nam Kim Uyên Minh. Tiểu Bảo trước đó vài tháng đã gửi thiết kế đầy đủ các loại cơ quan, nào là pháo tầm trung, pháo tầm xa, xạ tiễn liên thủ, nỏ thần..... Phía Biển bối trí Pháo là thích hợp nhất, khi đánh giáp lá cà thì sử dụng Tiễn Thủ Liên Hoàn. Còn phía sườn đông bên rừng hoa lê kia thì bối trí thiên la địa võng mê hồn trận ( một dạng trận của Tương Tư Hoa Lê), kết hợp xạ tiễn Liên Hoàn thủ.
Sau khi đi kiểm tra một vòng Tiểu Bảo khá hài lòng khen Kim Uyên Minh không hổ danh là bang phái đứng đầu giang hồ.

Cảnh quay đến rừng hoa Lê, Phân Đà phía Nam giờ đang là mùa Đông, có chút tuyết rơi. Trên đồi hoa Lê, cây nào cây ấy trơ trọi như cành củi khô đứng giữa trời tuyết giá rét. Lão Địch bày rượi mời Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đã giúp Lão Địch song mấy việc vặt còn tự tay dạy người trong Kim Uyên Minh sử dụng vũ khí. Đám thuộc hạ thân tín biết dùng rồi vẫn phải vâng vâng dạ dạ trước Tiểu Bảo. Làm Tiểu Bảo cảm thấy mình thật là giỏi. Tiểu Bảo không để ý những người ở đó không bao giờ gọi tên hay gọi thiếu gia Phương Cơ Đường. Mà luôn gọi Môn Chủ, Môn Chủ.

Vài chén rượu nồng. Một bàn thức ăn thịnh soạn. Lão Địch nói nhớ Tương Di Thái Kiếm, thế là Tiểu Bảo trình bày một bài múa kiếm siêu đẹp mắt trước sự chứng kiến từ xa của bao nhiêu người. Ăn song, Lão Địch ra hiệu cho những người ở đó lui.

Lão Địch: " Môn Chủ, Ta nói ngươi nghe. Nếu bây giờ ngươi có thể biến cả đồi hoa Lê này của ta nở ra hoa hết được. Muốn gì ta cũng chiều. Ta nghĩ Dương Châu Mạn cũng chỉ làm cho vài cái cây nở hoa chứ mấy. Không thể nào mà cả đồi lê nở được đúng không nào ???."

Tiểu Bảo: " Muốn gì cũng được á Địch Minh chủ ?. Ta muốn gì được nhỉ..... Mà huynh hơi bị xem thường ta đấy"

Nói rồi Tiểu Bảo đứng ra giữa sân đồi lớn dùng Dương Châu Mạn mà vận công. Một lát sau, từng cây, từng cây trên đồi trắng xoá là Hoa lê, Cả một rừng trơ trọi cây khô. Đột nhiên ở giữa điểm nhấn một quả đồi toàn là Hoa lê bung trắng xoá. Thật ấn tượng.

Tiểu Bảo: "Lão Địch, Huynh thua rồi, Chúng ta thành kèo. Còn ta cần việc gì thì ta chưa nghĩ ra, khi nghĩ ra rồi ta bảo Huynh sau".

Địch Minh Chủ: " Được ngắm Hoa Lê thật là đẹp. Được rồi, Ngươi muốn gì ta cũng chiều. Mà Ngươi phải đi tỉ thí đó .... nhớ đi qua thị trấn mua ít kẹo cho ai kia nhé."

"Ta mệt rồi. Người đâu, đưa Môn Chủ vào trong nghỉ ngơi"

Thuộc hạ dẫn Tiểu Bảo vào nhà nhưng lại đưa qua mật đạo ra ngoài. Tiểu Bảo hỏi thì biết đây là quy định của Kim Uyên Minh, khách phải đến nhà trọ Nam Thành nghỉ ngơi. Tiền phòng đã trả. Không được ở qua đêm tại KUM. Rất mong Môn Chủ thông cảm.

Tiểu bảo ấm ức. Đá đến bụp một cái: " Địch Phi Thanh. Lão già chết tiệt, lần sau rước kiệu bổn thiếu gia cũng không thèm đến".

Hôm sau trên thị trấn, sáng ra Tiểu Bảo thấy một số người áo Trắng kì lại, đội nón lớn che mặt. Nhưng Bảo không quan tâm lắm. Vẫn vui vẻ mua một túi kẹo cho Liên Hoa rồi chuẩn bị lên đường đi tỉ thí.

Bảo đang ăn trưa song vui vẻ ngồi uống nước thì thấy mọi người nhao nhao chuyện rừng Lê nở giữa mùa Đông. Đẹp tuyệt vời. Nhưng nó nằm giữa Kim Uyên Minh chẳng ai dám vào xem. Chỉ ngắm từ xa trông rất chi là đẹp.

Tiểu Bảo tự hào nghĩ " Là ta làm đó". Rồi hắn cười dạo bước mà đi về chỗ điểm hẹn thi đấu. Hắn đi chơi là chính, chứ đấu kiếm giờ Hán toàn phải giả vờ thua. Ai bảo cái danh đệ nhất phiền chết đi được. Lúc người này khiêu chiến, lúc lại người kia. Giờ Trong võ lâm cũng ít người là đối thủ của Hắn, Không như trước kia, giờ Hắn cũng không muốn có phiền phức.

Đi một đoạn đường dài. Tiểu Bảo bị lạc đường chợt nhìn thấy một vài người Kim Uyên Minh vội vội đi về phía trước va cả vào Hắn. Tiểu Bảo Hỏi " Các Ngươi đi đâu đấy ?. Ta nhận ra Ngươi Tiểu Bào Tử. Hôm trước Ngươi còn giúp ta lắp Pháo, Người Kim Uyên Minh các ngươi đi đâu mà vội vàng vậy".

Tiểu Bào Tử : "Thì ra là Môn Chủ, đắc tội, đắc tội. Minh Chủ bọn tôi điều vợi người Kim Uyên Minh. Bắt về các tiểu phân đà gần nhất. Trong thời gian ngắn nhất. Chỉ cho những cán cốt ở lại. Lên bọn tôi mới vội vàng di tản"

Tiểu Bảo: " Bình thường các Ngươi cứ chạy qua chạy lại giữa các tiểu phân đà à".

Tiểu Bào Tử: " Không, Bọn thuộc hạ chúng tôi có chết cũng phải bám vào phân đà, trừ khi Phân Đà bị đánh chiếm. Có lệnh mới được di tản. Nhưng giờ bao năm bình yên vậy. Chẳng hiểu sao Minh Chủ lại bắt bọn tôi đi hết".

Tiểu Bảo thấy mùi lạ bèn tức tốc quay lại KUM

Lại bắt được một kẻ khác đang bị thương: "Mau đi thôi, Đại Phân đà đã bị tấn công sắp thất thủ, tất cả mọi tập chung về các tiểu phân đà chờ nghe lệnh".

Tiểu Bảo: "Ngươi nói rõ xem nào ... ?"

" Có rất rất nhiều kẻ áo trắng tấn công lên Đại Phân Đà của bọn ta, Bọn họ võ công cao cường. Đại Phân Đà sắp không trụ nổi"

Tiểu Bảo đỏ mắt lên. Tay cầm chặt kiếm. Nhớ về mấy người áo trắng đội nón lớn ban sáng.

Tiểu Bảo Nghĩ: " Lão Địch. Huynh bảo ta múa Tương Di Thái Kiếm, lại bảo ta cho cả rừng Hoa Lê nở để dụ kẻ địch đến. Huynh còn điệu Hổ Ly Sơn, tách ta ra. Huynh dám lừa ta".

Nói rồi mặt Tiểu Bảo hằm hằm tức giận. vội vàng chạy tới rừng Hoa Lê. Tay bắn pháo đỏ cầu cứu Liên Hoa.

..........................................................................

( LÃO ĐỊCH BÁO RA SAO)

Tiểu bảo quay về Kim Uyên Minh. Trời đã  đã sập tối. Nơi đây đã tan hoang như một bãi chiến trường khắp nơi đều đổ vỡ người chết nằm la liệt. Chắc chắn người của Kim Uyên Minh đã chiến đấu rất kịch liệt đến mức quyết tử . Chạy lên phía rừng Hoa Lê. thấy còn có một mình Lão Địch đang chiến đấu với mấy chục người áo trắng. Nhìn Lão Địch có vẻ đang bị nội thương.

Lão Địch có nội công thâm hậu, võ công cao cường. Ngoài nội công chúng không dùng ám khí hay chất độc tấn công được lên người Lão. bèn dùng chiêu thiêu thân tự sát.

Tiểu Bảo tận mắt nhìn thấy một đám người cùng lao về phía Lão Địch như con thiêu thân, họ rút thuốc nổ trên người, tự biến mình thành thuốc súng nổ tan xung quanh Lão Địch. Toàn bộ khắp nơi đều là máu vây quanh Lão Địch như một quả cầu đỏ. Lão Địch bị thương nặng quỳ gối chân thấp chân cao tay chống đao,  phun ra toàn máu. Lão đã bị trúng độc, không còn khả năng chiến đấu mấy. Một hai kẻ bay tới định giết Lão Địch, kiếm chuẩn bị kề sát cổ.

Tiểu Bảo bịp mặt lên tiếng: "Dừng tay, không phải các ngươi muốn bắt ta sao..?".

Kẻ cầm đầu quay qua nhìn Tiểu Bảo hỏi: "Ngươi là ai ?"

Tiểu Bảo vận công làm cái cây nhỏ dưới chân nở Hoa: " Ta là ai chắc ngươi cũng biết"

Hai kẻ lên tấn công Tiểu Bảo rồi năm kẻ khác lại lên. Họ muốn bắt sống Tiểu Bảo. Thấy Tiểu Bảo võ công cũng cao,  Họ mang Lão Địch ra doạ Tiểu Bảo." Ngươi không dừng tay, ta sẽ giết hán"

Lão Địch hét " Sao Ngươi còn quay lại, mau đi đi".

Tiểu Bảo đánh không lại dùng Bà Sa Bộ chạy qua chỗ trống gần chỗ Lão Địch. Tự cầm kiếm lên kề sát cổ mình. " Nếu các Ngươi dám làm hại huynh ấy. Ta sẽ chết cho các Ngươi xem, lúc đó xem các Ngươi làm sao nghiên cứu thuật cải tử hoàn sinh".

Kẻ cầm đầu ra hiệu cho người của Hán lùi lại.

" Lý Môn Chủ, Ngươi đã biết mục đích bọn ta đến đây, xem ra chúng ta có cái để bàn bạc rồi. Chỉ cần Ngươi theo bọn ta. Bọn ta sẽ tha cho Hắn con đường sống".

Nói rồi Kẻ cầm đầu dùng tà thuật định thôi miên Tiểu Bảo. Mắt hoa hoa, tay của Tiểu Bảo chuẩn bị trùng xuống.

Đột nhiên khắp nơi là kiếm khí  bay vèo vèo từ dưới núi lên đả thương không ít người của Huyết vực. Có kẻ báo. " Từ xa có mấy chục tên giống tên đi đầu kia, võ công cao cường, e là chúng ta gặp đối thủ rồi. Tên đi đầu đó dùng nội công Bì Phong Bạch Dương. Không lẽ chi viện của chúng đến. Nếu không đi e là tổn thương không nhỏ".
Kẻ khác lại nói: " Chúng ta tổn thất gần nửa người cho trận chiến này, đợi tháng sau quân của Ô Minh La đến. Chúng ta tấn công tiếp cũng chưa muộn".

Một tiếng "Rút" . Người của Huyết Vực bay sạch

Chúng bay đi hết. Liên Hoa đến gần chỗ Lão Địch điểm huyệt cầm máu. Cho Lão Địch vài viên thuốc giải rồi cùng Tiểu Bảo nhanh chóng đưa Lão Địch về.

Tiểu Bảo thắc mắc: "Lý Liên Hoa sao họ bảo Huynh có viện binh".

Liên Hoa: " Tiểu Tử ngốc, ta lấy đâu ra viện binh. Đó là Ảo ảnh trận của Độc Dược Vương. Nhanh lên, họ mà quay lại là nguy to đó".

( Thế mới có cảnh Liên Hoa tức giận Lão Địch ở đầu tập).

( còn nữa ...... tập tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro