Chương 1:Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm chỉ lấy 1 số tình tiết chính của phim còn lại tác giả tự nghĩ nhaaaaa
Bối cảnh: bắt đầu từ vụ án mộ thượng hạng,Liên Hoa vừa từ khu của dân trộm mộ ra
"Lý Liên Hoa"-Âm thanh của một chàng công tử vang lên.Y là Phương Đa Bệnh,chàng trai tên Liên Hoa đang đi trước kia dừng bước,quay lại hỏi:
"Ngươi lại làm sao đây?"
Nhìn khuôn mặt lãnh đạm kia,Đa Bệnh lại cảm thấy khó hiểu,rõ ràng y chỉ là một tên lang băm,dường như không quan tâm đến giang hồ.Vậy mà y lại có thể nói trôi chảy ngôn ngữ của dân trộm mộ?Chắc chắn trên người y có bí mật gì đó không cho ai biết."rốt cuộc tại sao huynh lại nói ngôn ngữ của dân trộm mộ trôi chảy vậy chứ,đã thế lại còn biết Tố thủ thư sinh,huynh rốt cuộc là ai?"
"Ngươi có biết tại sao triều đình bao nhiêu năm qua vẫn chẳng thể biết được Tố thủ thư sinh ở đâu không?"
"Tại sao?"
"Hắn chet rồi,chính tay ta chôn.Lúc đó,hắn thoát khỏi sự truy bắt của triều đình,trùng hợp đến Liên Hoa Lâu của ta,ta thu nhận hắn một thời gian thì hắn chet.Để trả ơn ta,y đã dạy ta ngôn ngữ của dân trộm mộ.Nếu ngươi biết vụ án này,chắc hẳn ngươi cũng biết ta không thể là hắn"
"Nhưng mà,Lý Liên Hoa à,ngươi rõ ràng bảo muốn đến đây chơi,thế nhưng lại vào nội viện,là sao chứ?"
"Vì có tên ngốc nào đó,đâm đầu vào nội viện trong khi còn không hiểu gì về trộm mộ"Y nhẹ cười một cái
"Huynh nói ai ngốc?"
"Ngươi,bị coi là trộm thịt mà vẫn đâm đầu vào.Trộm thịt là tầng lớp hạ lưu nhất,không cần hỏi"
"Huynh!Thôi,dù gì cũng là nơi nguy hiểm.Huynh và ta hợp tác đi,ta bảo vệ huynh"
"Thôi đi,ta không cần"nói xong,y rảo bước đi tiếp.Để lại Đa Bệnh đang đi theo sau
Chuyển bối cảnh:lúc gặp Địch Phi Thanh đang dùng súc cốt công
Ánh mắt của Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh chạm nhau
"Là hắn."Hai chữ này ngay lập tức nảy ra trong đầu Địch minh chủ,còn Lý thần y lại không quan tâm đến hắn nữa,y quay mặt đi nói chuyện với người khác.Thế nhưng,y cũng đã nhận ra kẻ thù cũ này.Ngồi một lúc,Liên Hoa đứng dậy,rời khỏi bữa ăn ra ngoài đứng ngắm trăng,thật ra là y đã no.Đúng lúc ấy,tiếng bước chân nhẹ vang lên
"Là ai?"Lý Liên Hoa quay sang hỏi
"Lý Tương Di,là ngươi" không biết từ khi nào,đứa trẻ nọ đã biến thành một chàng trai to cao,đó là Địch Phi Thanh.
"Ayo,ngươi là ai vậy,ta là Tố thủ thư sinh a"
"để lộ thân phận cho tên này thật quá nguy hiểm" một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Liên Hoa
"Lý Tương Di,ngươi không giấu nổi ta,điều này ngươi biết rõ."Nhìn biểu hiện của y,Địch Phi Thanh hiểu rõ y đang nghĩ thứ vô lý gì trong đầu,làm gì có khả năng hắn không nhận ra y.
"Địch minh chủ,mười năm không gặp,vẫn đeo bám người ta thế à" hiểu rõ mình không giấu được tên ma đầu này,Lý Liên Hoa chỉ có cách nói thật.
"Lý Tương Di,đi đấu với ta một trận."Dứt lời,Hắn không cho y kịp phản ứng liền ngang nhiên ôm lấy vòng eo thon gọn của người ta,dùng khinh công bay đi
"Địch Phi Thanh,ngươi mau thả ta xuống a.Ta không đấu với ngươi"y không ngừng vừa nói vừa vỗ lưng tên đại ma đầu này.Ai ngờ,hắn đáp
"Ta không quan tâm,bây giờ ta chỉ muốn cùng ngươi ở một chỗ riêng tranh tài"
"Ngươi!"
"Im,đừng để ta phải động tay"
"Ngươi làm gì được ta chứ"ngay khi nói xong,Lý Liên Hoa cảm nhận được bàn tay đang ôm eo mình siết chặt lại,có xu hướng vuốt ve.
"Địch Phi Thanh,ngươi dừng lại ngay cho ta!Tên khốn kiếp này"
"Ngươi mau trật tự,sắp đến nơi rồi"
"Thả ta xuống mau lên đi tên Địch Phi Thanh kia"
Đến một khoảng sân rộng,là phòng của hắn ở đây.Hắn đáp xuống,thả Lý Liên Hoa ra.Bàn tay còn tiện thể nhéo eo y một cái
"Mẹ nó ngươi Phi Thanh,ngươi chiếm tiện nghi của ta quá rồi đấy!"
"Là ngươi tự chuốc lấy,ta đã nói rồi"
"Ngươi!rốt cuộc ngươi muốn gì"
"Tỉ thí với ta,ta thả ngươi đi"
"Địch minh chủ,ta không đấu lại ngươi,ta đi trước."Nói xong,y quay đầu bước đi.Ngay lập tức,Địch Phi Thanh bước tới,nắm lại cổ tay y.
"Ngươi trúng độc?"Hắn nhíu mày,tựa hồ rất khó chịu
"Liên quan đến ngươi,bỏ ra"Lý Liên Hoa vùng vằng,thật sự khó hiểu.Tên này lại làm sao???

                                 End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro