Chương 2:mạng ngươi là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helloooo
"Liên quan đến ta"Nghe Địch Phi Thanh trả lời,Lý Tương Di không khỏi nhíu mày
"Rốt cuộc là liên quan chỗ nào chứ?Địch minh chủ,ngươi ngày càng khó hiểu."Nhìn cặp lông mày nhíu lại trên làn da xanh xao kia,Địch Phi Thanh cuối cùng cũng ý thức được lời nói vừa nãy khó hiểu cỡ nào.Nhưng trong lúc ấy,hắn chỉ là không muốn y chet đi.
"Ta muốn đấu với ngươi,đương nhiên liên quan đến ta."Hắn nghĩ ra một lời giải thích qua loa,bỏ qua cái xao xuyến trong tim.
"Tiếc thật a,ta không đấu lại Địch minh chủ đâu."Đùa à?y muốn sống yên bình cách xa tên đại ma đầu này thôi,rảnh đâu mà đấu??
"Hửm?tiếp chiêu" dứt lời,luồng nội lực được phóng tới Lý Liên Hoa,lòng bàn tay chạm nhau.Lúc ấy,Lý Tương Di bỗng phun ra một luồng máu.Cũng khi ấy,Địch Phi Thanh mới biết được loại độc y trúng nguy hiểm cỡ nào.Nhưng hình ảnh y hộc máu cũng rất đẹp a.Chính vì lý do này mà Địch Phi Thanh tìm đủ mọi mưu kế để có thể tỉ thí với y một trận.Ngây ra một lúc,Địch Phi Thanh chạy tới
"Ngươi sao lại thảm đến vậy?"
"Địch Phi Thanh,ngoài khuôn viên có một tòa xe ngựa có biển Liên Hoa Lâu...ngươi vào đó....lấy cho ta gói thuốc trong tủ.Mau"
Nghe vậy,Địch Phi Thanh dùng khinh công,bay ra khỏi khuôn viên tìm tòa xe có biển chữ đó.Đứng ở nơi cao nhất,hắn vẫn không thấy tòa xe đó.
"Bị lừa rồi"ngay khi vừa nghĩ đến đây,hắn ngay lập tức vận khinh công,bay lại khuôn viên.Đến nơi,chỉ còn 1 tờ giấy trên mặt đất,Tương Di đã đi đâu không biết.Tờ giấy đó viết
"Địch minh chủ,ta không đấu với ngươi,trong thời điểm hiện tại càng không đấu lại ngươi.Hai ta đến đây từ biệt được rồi"
Ở tại gian phòng của mình,Lý Liên Hoa nhìn Phương Tiểu Bảo đã được cảnh cáo là không được đụng vào rượu,gấp gáp nói
"Tiểu Bảo,ngươi mau dọn đồ ra về,ta còn có việc quên chưa làm"
"Hả,được được đợi ta" nghe được mệnh lệnh,Đa Bệnh nhanh chóng thu gọn đồ đạc.Ở bên kia,Liên Hoa cũng đag vội vàng từ biệt.Y không muốn đấu với Địch Phi Thanh đâu a.Tuy thi thể của sư huynh chưa tìm thấy nhưng gặp Địch Phi Thanh cũng không hẳn là ý hay nha.
"Tiểu Bảo,ngươi xong chưa" Liên Hoa đứng ở cửa,hỏi một câu.
"Xong rồi đây,chúng ta đi thôi" Phương Đa Bệnh xách tay nải trên vai,nhìn góc nghiêng của Lý Liên Hoa mà cảm thấy quen thuộc.Hai người này nhanh chóng đi ra khỏi khuôn viên,lúc này đây.Địch Phi Thanh dùng khinh công đáp xuống trước mặt Lý Liên Hoa,tiện tay xách y đi rồi nắm lại một lá thư cho Tiểu Bảo.Lá thư ghi
"Ta là sư huynh hắn lỡ phạm lỗi,nay trốn tránh vì xấu hổ.Ngươi không cần lo lắng cho y"
Nhìn những dòng chữ này,Tiểu Bảo cuối cùng cũng hiểu việc gấp của y là gì.Thầm nói ngươi thật trẻ con rồi cũng yên tâm mà về phòng.
Phía bên kia,Lý Liên Hoa không ngừng đòi thả xuống
"Địch Phi Thanh,ngươi bỏ ta xuống mau"" Địch Phi Thanh,bỏ ra,đưa ta về"
"Lý Liên Hoa,ngươi gấp cái gì chứ?"
"Ngươi kéo gì chứ?"
"Đi giải độc"
"Ngươi căn bản không giải được"
"Tên chung phòng ngươi là ai?"
"Ngươi hỏi làm gì"
"Ngươi không nói ta giet hắn"
"Liên quan vậy?"
"Liên quan chứ,ta muốn đấu với ngươi,bạn ngươi là ai ta cũng cần biết để lấy ra uy hiếp ngươi"
"Ngươi..."
"Hắn là ai?"
"Một tên phiền phức,không cần Địch minh chủ quan tâm,hứ"
"Vậy bây giờ theo ta đến chỗ Dược ma giải độc"
"Ta nói là việc này không liên quan đến ngươi tên kia!"
"Mạng của ngươi cũng là của ta,độc của ngươi chắc chắn phải giải,đừng nói nhiều nữa"
"Ngươi..." Trong đầu thầm đem tổ tiên của Địch Phi Thanh chửi qua chửi lại,dù sao cũng không đấu lại hắn.Độc Bích Trà càng không có thuốc giải,để ta xem ngươi cố chấp cỡ nào được!
                             End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro