Chương 3: Dược ma,ngươi ổn không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiiiiii
"...để ta xem ngươi cố chấp cỡ nào"
"Địch Phi Thanh,ngươi bỏ ta ra,đâu rồi????"
"Ta đưa ngươi đến chỗ Dược ma giải độc"
"Tùy ngươi!" Y hết nói nổi tên cố chấp này rồi,đợi khi Dược ma nói không giải nổi,hắn tự khắc bỏ cuộc.Hứ,đi được nửa đường,Địch Phi Thanh bỗng nhiên quay sang hỏi:
"Ngươi và tên kia rốt cuộc quan hệ như nào?"
"Là quan hệ như nào cũng không phiền tới Địch minh chủ a"
"Nếu ngươi không nói sao ta biết có nên giet hắn không"
"Ngươi giet hắn làm gì tên điên này,hở tí là chém giet,chả văn nhã tí nào"
"Đỡ phiền phức thôi"
"Ngươi..."
Bay một lúc,cuối cùng hai người cũng tới chỗ của Dược ma,cánh cửa được mở ra.Một lão già đi ra ngoài:
"Bái kiến tôn thượng"
"Ngươi tìm cách khôi phục nội lực cho hắn" Địch Phi Thanh đẩy Lý Liên Hoa sang chỗ Dược ma.Lão bắt mạch cho y xong,liền nói
"Tôn thượng,người này kinh mạch yếu ớt như không còn,e là khó có thể khôi phục"
"Là khó,hay không thể?"
Nhìn vẻ mặt kia,e rằng lão chỉ cần có biểu hiện lắc đầu liền bị 1 chưởng giet chet.
"Thuộc hạ còn 1 vài cách có lẽ sẽ thành công,mời tôn thượng,mời"
Hai người vào bên trong,ngồi trên bàn.Dược ma đi tới 1 nồi thuốc,múc ra 3 bát thuốc đen ngòm,nhìn là biết đắng.Lão còn giới thiệu
"Thưa tôn thượng,đây là thuốc được ta nung bằng những dược liệu quý hiếm,có khả năng đả thông kinh mạch,hồi phục nội lực"(huhu khong nhớ rõ lắm)
Lý Liên Hoa nhìn bát thuốc đắng,tiếp tục coi như không mà cầm trà định uống thì Địch Phi Thanh quay sang nói:
"Uống cái này" rồi hắn chỉ vào bát thuốc. Y nhíu mày nhẹ nhưng nhìn khí thế của Địch Phi Thanh thì chỉ biết cầm bát thuốc đắng một ngụm uống sạch.Thật sự quá đắng a.Vừa bỏ xuống,Dược ma lại nói:
"Với công lực của người này,e rằng 1 bát vẫn chưa đủ"
"Uống tiếp" Giọng nói uy nghiêm của Địch minh chủ vang lên.Lý Liên Hoa lại uống thêm 1 bát.Lần này,y trực tiếp nhăn mặt,đặt bát thuốc xuống:
"Đắng,thật sự rất đắng.Địch minh chủ a,ta không thể uống nữa"
"Ta đút cho ngươi" Địch Phi Thanh nói ra một câu khiến Liên Hoa trầm mặc vài giây.
Dược ma bên kia thì thảng thốt nhìn 2 người kia tình chàng ý thiếp.Sao bảo Địch minh chủ không biết thương hoa tiếc ngọc chứ?Cảnh này là sao? Thánh nữ nhìn vậy có tức không? Đúng là tôn thượng chỉ thương nam nhân tên Hoa này chứ không tiếc viên ngọc là Thánh nữ mà...Nhưng hà cớ gì ta lại phải ở đây xem cảnh này chứ.Đầu lão ta nảy ra không biết bao nhiêu thứ hình ảnh thật "thú vị".Vô Nhan đứng gần đó,đồng thời nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện trên chỉ thầm nghĩ
"Dược ma,ngươi ổn không?"
Quay lại phía 2 nhân vật chính,Địch Phi Thanh đã thật sự cầm bát thuốc lên chuẩn bị đút cho Lý Liên Hoa.Y nói:
"Ayzo,Địch minh chủ không cần làm vậy,để ta tự uống,haha" Lý Liên Hoa chỉ biết gượng cười cầm lấy bát thuốc,để hắn đút thì không biết Dược ma sẽ tung tin gì về Kim Uyên Minh đây,tôn thượng cao cao tại thượng lại đi đút thuốc cho đối chủ,đại ma đầu hắc đạo trị độc cho ánh trăng chính đạo.Nghĩ đã thấy sợ.Uống xog bát thuốc,y có dấu hiệu của việc nội lực nóng lên mà chet theo Dược ma nói.Lão ta bất ngờ thốt lên:
Tôn thượng,hắn ta..."
Địch Phi Thanh thấy vậy,liền truyền Bi Phong Bạch Dương vào người y.Dược ma nhìn cảnh này lại càng thêm bổ não nhưng vẫn không quên nói:
"Tôn thượng,như vậy hắn sẽ chet"
Kết quả,y hộc máu,Địch Phi Thanh thu tay về.
"Hôm nay tới đây trước thôi Địch minh chủ à,ta còn cần về Vệ trang làm việc cùng tên tiểu tử kia"
"Được"
Hai người dùng khinh công bay về Vệ trang.Địch Phi Thanh bỗng nói
"Truyện trong rượu có độc,chắc hẳn ngươi cũng biết"
"Hả,trong rượu có độc,bây giờ ta mới biết nha" Nói vậy để hắn tin mình đã mất đi nội lực chắc hợp lý rồi nhỉ
"Ta đi lấy thuốc giải cho ngươi" vẻ mặt Địch Phi Thanh thoáng chốc lo lắng rồi nói.
"Địch minh chủ à,ta đùa thôi haha,trình độ của ta chắc chắn không bị lừa nha" sao hắn ta lại đi tìm thuốc vậy trời,không theo kịch bản ahhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro