Chương 12: Diễm phúc của Địch Phi Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huynh muốn tự lập nên một môn phái?" Lý Tương Hiển đặt chén trà xuống, kinh ngạc hỏi Thiện Cô Đao.

Thiện Cô Đao gật đầu chắc nịch, dù gì bây giờ hai người bọn họ có tiếng tăm không tồi trong giang hồ. Hơn nữa Địch Phi Thanh cũng đang dần khẳng định vị thế của mình.

"Như vậy thì cần tập hợp rất nhiều nhân sĩ, quan trọng nhất là buộc phải chung chí hướng." Lý Tương Di nhẹ nhàng góp ý.

"Ta muốn một nơi không phải cúi đầu trước triều đình, là nơi công bằng nhất võ lâm, hướng tới chính đạo, trở thành ngọn đèn cho tất cả hiệp khách giang hồ."

Lý Tương Hiển dùng ánh mắt gần như biết phát sáng mà bày tỏ, hắn luôn mơ ước về một môn phái có thể hoá thành biểu tượng trong lòng mỗi người.

"Ý đệ thế nào, Tương Di?" Thiện Cô Đao quay sang dò hỏi.

Y đương nhiên không phản đối.

"Ta thấy như vậy cũng rất tốt, nhưng Địch Phi Thanh thì chưa chắc đâu. Hắn cũng muốn tự lập ra môn phái của riêng mình, tiếp đó là theo đuổi cái tật võ si của hắn."

"Đệ ấy nói với đệ như thế sao?"

Lý Tương Di gật đầu. Dạo gần đây Địch Phi Thanh liên tục tìm đến những kẻ có thứ hạng cao trong Sổ Vạn Người để so chiêu, giống hệt kiếp trước. Nhưng là, đời này Lý Tương Di là sư huynh của hắn, tiếng nói cũng được xem như có trọng lượng. Y không cho phép Địch Phi Thanh giết người bừa bãi, đánh thì đánh, song tuyệt đối không để đối phương chết.

Địch Phi Thanh cũng đáp ứng y rồi.

Lý Tương Hiển tự đổ thêm cho mình ly rượu, phấn khởi tranh nhiệm vụ: "Không cần ép buộc A Phi, cho dù sau này chúng ta có khác môn phái thì đều xuất thân từ Vân Ẩn sơn, vĩnh viễn là huynh đệ. Ta sẽ đi kêu gọi một số bằng hữu của mình gia nhập, chúng ta cùng xây dựng...."

Hắn nói đến đây lại ngập ngừng, mắt liếc nhìn Thiện Cô Đao và Lý Tương Di. Thiện Cô Đao ngay lập tức hiểu được nỗi khổ của Tương Hiển, mở miệng thay hắn giải quyết: "Tương Di, đệ lấy một cái tên đi."

Lý Tương Di hơi mở to mắt vì ngạc nhiên, y nghĩ Thiện Cô Đao sẽ tự làm tất cả chứ.

"Tại sao lại là đệ chứ?"

"Đệ học rộng hiểu cao, những năm bọn ta chỉ biết luyện kiếm đến phồng rộp tay thì đệ đã đọc hết đống sách trong thư phòng của sư nương và sư phụ."

Một loạt ký ức đời trước tràn về, Lý Tương Di trầm mặc rất lâu. Trong ánh mắt y phản chiếu quá nhiều cảm xúc, nhất thời Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao xem không hiểu. Tới cuối cùng, đồng tử ấy cái gì cũng tan biến hết, chỉ đọng lại ôn nhu hoài niệm.

"Tứ Cố Môn."

Y nói ra ba chữ này, nhẹ tựa lông hồng.

"Đó quả là một cái tên hay."

"Quả nhiên là tiểu Tương Di của chúng ta."

Lý Tương Di nhìn Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao, thiết nghĩ cuộc sống lần này không tệ. Giá như năm đó hắn có thể bớt kiêu căng tự phụ, hất hàm sai khiến người khác, an an ổn ổn sống như Lý Liên Hoa thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt hơn rất nhiều.

"Nhưng chúng ta vẫn phải nói chuyện này với A Phi, Tương Di, phiền đệ rồi."

"Vâng."

....

Đám nam nhân bẩn thỉu phóng ánh mắt thô tục đáng khinh của mình lên người hồng y mỹ nhân. Nàng bị chúng trói chặt bằng dây thừng, cao ngạo không thèm để bọn chúng vào mắt.

Có gã bạo gan vươn tay muốn đụng vào nàng, ngay lập tức kinh mạch sôi sục, ruột gan cào xé, cả gã và mấy tên khác đồng loạt phun máu chết ngay tại chỗ.

Quỷ Thủ Phong Liệt tức giận siết chặt lấy cổ nàng, nghiến răng nghiến lợi chửi một câu: "Độc phụ!"

Nhưng gã còn chưa kịp giết nàng thì cửa đã bị đạp tung ra.

"Ai!?"

Địch Phi Thanh cầm theo thanh bảo đao, hung thần ác sát tiến vào. Hắn vô cùng nghiêm túc mà nói: "Quỷ Thủ Phong Liệt, xếp thứ..."

Hắn còn chưa kịp nói xong thì gã đã lao tới. Địch Phi Thanh phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu. Nhưng võ công của gã không mạnh như Địch Phi Thanh hình dung, chưa đầy sáu chiêu sau mà Quỷ Thủ Phong Liệt đã nắm chắc thất bại.

Địch Phi Thanh đột nhiên nhớ tới lời của tiểu hồ ly nhà hắn.

"A Phi, ngươi muốn leo thứ hạng trong Sổ Vạn Người cũng được thôi, ta không cấm ngươi. Ta biết võ công của ngươi cao cường, nhưng làm gì thì cẩn thận vẫn hơn. Mà quan trọng nhất, tuyệt đối không thể giết người. Ngươi chỉ muốn tranh vị trí thôi mà, đánh thắng là được. Còn nếu như tên đó làm ra chuyện thương thiên hại lý gì thì cứ chiếu theo đó mà phế đi võ công."

Mũi đao đoạt mạng Quỷ Thủ Phong Liệt đột nhiên chuyển hướng, đâm lệch vào bả vai gã. Ngay sau đó Địch Phi Thanh đánh một chưởng vào khí hải, trực tiếp huỷ đi toàn bộ kinh mạch.

Quỷ Thủ Phong Liệt đau đớn đến không thể kêu lên thành tiếng, ngã khuỵu xuống nền đất, co quắp đến thảm hại.

Lý Tương Di còn nói: "Nếu gặp ai khó khăn hoạn nạn thì ngươi phải rút đao tương trợ, có biết không?"

Địch Phi Thanh tiện tay chém đứt dây trói cho Giác Lệ Tiếu, xong xuôi liền quay người tiêu sái rời đi, đến cả nhìn mặt cũng không nhìn lấy một lần.

Giác Lệ Tiếu trông theo bóng lưng vững trãi nam tính của nam nhân, trái tim của nàng khẽ thổn thức. Nàng thấy nam nhân này thật quá thú vị, rốt cuộc bao năm qua cuối cùng cũng có người xứng đáng để nàng nhìn tới.

Địch Phi Thanh chưa đi được bao xa đã nhận được thư gửi của Lý Tương Di. Nội dung đại khái là việc thành lập môn phái của bọn họ, phía cuối còn viết thêm mấy câu hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Địch Phi Thanh.

Bây giờ hắn không có cách nào hồi âm, Địch Phi Thanh đành gấp gọn tờ giấy, cẩn thận cất vào trong ngực áo, xách đao xuống trấn tìm một nơi dừng chân.

...

"Chủ nhân, đã tìm được manh mối rồi."

Phong Khánh mừng rỡ: "Mau nói!"

"Tên đi tuần đêm nói năm đó đã nhìn thấy một đứa trẻ đến trao đổi với tiệm cầm đồ đã chết ấy. Là ăn mày ốm yếu, phỏng chừng tầm ba bốn tuổi."

"Ngươi có tra ra được chuyện sau đó không?"

"Có người nói Tất Mộc Sơn nhận một đám trẻ rồi mang về Vân Ẩn sơn, người chúng ta cần tìm là một trong số đó."

"Tốt, tốt lắm! Cuối cùng cũng có thể tìm thấy tôn thượng của chúng ta!"

Phong thị trung thành với hoàng thất Nam Dận, nói đúng hơn là trung thành với Huyên phi. Tổ tiên Phong A Lư của hắn thậm chí sẵn sàng chết chỉ để nuôi dưỡng Nghiệp Hoả Đông.

"Mau điều tra những đứa trẻ mà lúc ấy Tất Mộc Sơn đem về nuôi dưỡng, đặc biệt để ý trên tay xem có sẹo hay không."

"Tuân mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro