Chương 13: Tại hạ Lý Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng tăm của Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao quả thực không tồi trong giới võ lâm, nhiệt huyết cùng võ công của hai người họ đã sớm thu phục được lòng người. Trong số đó có cả những gương mặt nổi trội nhất của lớp anh hùng mới như Kỷ Hán Phật, Vân Bỉ Khưu, Bạch Giang Thuần, Thạch Thuỷ, Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn.

Bây giờ nghe hai người kia muốn thành lập Tứ Cố Môn, quyết xây dựng nơi đó thành nơi tôn nghiêm nhất của võ lâm, tất nhiên họ ủng hộ. Người trẻ tuổi bước chân gia nhập chốn giang hồ, nào có ai không nuôi mộng hành hiệp trượng nghĩa, xây dựng thế gian thái bình?

Sơn trang Mộ Văn có một mảnh đất gần chùa Phổ Độ, cùng nằm trên một ngọn núi cao. Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao đã thế chấp lại nó dưới sự trợ giúp của Kiều Uyển Vãn. Cái gì cũng coi như tạm xong, duy chỉ danh tiếng là chưa có.

Đời trước người đứng ra lập nên Tứ Cố Môn là Lý Tương Di đệ nhất võ lâm, y chỉ sử dụng chiêu thức Tương Di thái kiếm do tự mình tạo ra cũng có thể chiến thắng cả Thiên Ma Huyết Vực người nghe sợ mất mật. Mười bảy tuổi chính thức thành minh chủ võ lâm, không ai không phục.

Y là thiên tài vạn năm mới có, Tứ Cố Môn dưới tay Lý Tương Di tất nhiên thừa hưởng hào quang ấy.

Nhưng bây giờ Lý Tương Di chỉ xuất hiện đằng sau như một vị quân sư. Khi đối diện với câu hỏi của Phật Bỉ Bạch Thạch, y đã không ngần ngại trả lời.

"Thiện huynh, vị này là? Vì sao phải đeo mặt nạ?"

"Tại hạ là Lý Liên Hoa, ca ca ta là Lý Tương Hiển."

Y đã bàn bạc qua chuyện này với hai người kia, y nói mình vốn dĩ không có võ công, tạo một thân phận giả để dễ dàng sống hơn một chút. Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao tuy không hiểu vì sao y phải làm vậy cho lắm, nhưng từ trước tới nay bọn hắn luôn chiều theo ý Lý Tương Di, dần dần chấp nhận cái tên Lý Liên Hoa này.

"Còn người này là?"

Lý Tương Hiển vui vẻ giới thiệu cho bằng hữu của mình: "Đây là tứ đệ của ta, Địch Phi Thanh. Mấy người đừng nhìn dáng vẻ vô hại của đệ ấy, không thì sẽ hối hận đấy. Đao pháp của A Phi nhà ta có thể xưng bá thiên hạ!"

Lý Tương Di không khỏi kinh hãi trong lòng. Vô hại? Huynh trưởng, huynh có thể nhìn kỹ và chỉ cho ta điểm nào vô hại trên khuôn mặt ôn thần kia của hắn?

Bạch Giang Thuần nhìn bốn người bọn họ, không khỏi khen ngợi: "Vân Ẩn sơn quả là một nơi tốt đẹp, bốn huynh đệ các huynh luôn khiến người ta phải trầm trồ. Ta tin, chỉ cần chúng ta đồng lòng thì chẳng mấy chốc Tứ Cố Môn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái."

Lý Tương Di không đồng tình lắm, y nhàn nhạt phản bác lại: "Nếu chỉ lo tranh giành đấu đá thì khác gì với môn phái giang hồ trước đây? Không phải mọi người đều hy vọng Tứ Cố Môn có thể giúp võ lâm trở thành nơi tốt đẹp hơn sao?"

Kỷ Hán Phật không khỏi thán phục vị Lý Liên Hoa này, phong thái của y thật sự không tầm thường. Chẳng lẽ nào võ công cực kỳ cao?

Tiêu Tử Khâm lên tiếng, hỏi thẳng vào vấn đề: "Vậy ai sẽ là môn chủ đây? Một môn phái không thể không có người dẫn đầu."

Mọi người liếc nhìn nhau, luận về võ công thì người nổi trội nhất ở đây là Địch Phi Thanh, nhưng có vẻ hắn không mặn mà với Tứ Cố Môn cho lắm. Tiếp đến là Lý Tương Hiển, Thiện Cô Đao và Tiêu Tử Khâm.

Nhưng vị trí môn chủ chỉ có một.

Ai cũng trầm mặc không chịu lên tiếng, họ sợ sẽ làm phật lòng một trong ba người.

Lý Tương Hiển hào sảng, hắn căn bản không để ý tới mấy thứ địa vị này, miễn là ước vọng của hắn có thể trở thành hiện thực là được.

"Tất nhiên là đại sư huynh của ta rồi. Luận văn võ, huynh ấy không thua kém bất cứ ai."

Song, Thiện Cô Đao không đồng ý luôn. Hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm.

"Tương Hiển, ta không cần đệ nhường."

"Không phải, sư huynh, ta thật lòng thấy huynh phù hợp."

Lý Tương Di đứng một bên nhìn cục diện đang dần trở nên ngột ngạt, y hết nhìn ca ca ngốc Lý Tương Hiển rồi lại nhìn tới người hiếu thắng Thiện Cô Đao, cuối cùng là Tiêu Tử Khâm. Địch Phi Thanh khẽ nhích lại gần y, nghiêng đầu khẽ nói vào tai: "Ta vẫn thấy ngươi thích hợp nhất."

Y cười nhẹ, nói với Địch Phi Thanh: "Ta? Ngươi muốn sau này Tứ Cố Môn chỉ nuôi cá trồng rau thôi à?"

"Vậy thì có muốn gia nhập Kim Uyên Minh của ta không?"

Lý Tương Di: "????"

"Ngươi lập bang phái lúc nào sao ta không biết thế?"

"Chưa có lập, mới nghĩ ra tên thôi."

"Không hứng thú, ngươi muốn ta lấy thêm một thân phận khác đầu quân cho ngươi sao? Tứ Cố Môn thì có Lý Liên Hoa, bây giờ Kim Uyên Minh lại phải có Lý Liên Trà à?"

Địch Phi Thanh cười cười: "Không tồi."

Lý Tương Di nhíu mày nhìn hắn, niệm tâm người già không chấp nhặt với trẻ nhỏ. Y chẳng thèm nói với Địch Phi Thanh nữa, lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng kia.

"Theo ta thì chưa cần vội tới vậy."

"Ý huynh là gì?" Vân Bỉ Khưu thắc mắc.

"Mọi ngươi thử nghĩ mà xem, Tứ Cố Môn mới thành lập, bảng hiệu mới treo lên, danh tiếng cùng nhân sĩ còn chưa có, tính qua tính lại mới được mấy người chúng ta. Bây giờ không phải là lúc tranh cãi xem ai là môn chủ, bởi vì ai cũng chưa làm gì cho Tứ Cố Môn hết. Theo ta, đợi thêm hai năm nữa rồi quyết định vẫn chưa muộn."

Thạch Thuỷ gật đầu tán đồng: "Lý Liên Hoa nói đúng, Tứ Cố Môn mới thành lập, sự vụ còn chưa nhiều, tự chúng ta có thể đảm đương được. Lúc này vẫn còn quá sớm để phân định xem là môn chủ."

Lý Tương Hiển không khỏi khen ngợi đệ đệ mình chu toàn, thậm chí hắn còn khoa trương nói đệ đệ mình thông minh đệ nhất thiên hạ.

Lý Tương Di từ lâu đã sợ hai chữ "đệ nhất", thế nào cũng được nhưng đừng có đệ nhất, đệ nhị.

"Ca, ta chỉ là hạt cát bé nhỏ, không đáng kể."

Ai nấy đều vui vẻ bật cười, song, không ai để ý tới nét mặt của Thiện Cô Đao thoáng thay đổi.

Bản tính hiếu thắng thái quá vẫn ăn sâu vào trong máu hắn, đến chính hắn cũng không ngờ mình lại nảy sinh cảm xúc tiêu cực ấy đối với huynh đệ cùng mình trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro