Chương 15: Hoè Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cuộc thì Thiện Cô Đao vẫn là tới Huyết Vực. Thật giả bất phân, hắn không hề buông lỏng cảnh giác trước đám người tự xưng có thể cho hắn biết thân phận thật sự của mình.

Phong Khánh nhìn thấy Thiện Cô Đao thì không khỏi mừng thầm. Gã tiến lên mấy bước, vô cùng lễ nghĩa mà chào hỏi một cái.

"Trước khi nói cho ngài sự thật, ta có thể hỏi thêm một số không?"

Thiện Cô Đao đương nhiên đồng ý.

Phong Khánh cười cười, lấy ra chiếc vòng ngọc khắc ký hiệu của Nam Dận, đồng thời cũng là ám hiệu nội bộ của Vạn Thánh Đạo.

"Ngài biết vật này chứ?"

Mắt của Thiện Cô Đao mở lớn, chân vô thức muốn tiến lên để nhìn rõ hơn. Hắn sao có thể không biết vật này? Đây rõ ràng là đồ của Lý Tương Hiển mà năm đó bị Lý Tương Di đem đi đổi lấy thuốc.

Nhìn phản ứng của Thiện Cô Đao, Phong Khánh lại càng thêm mừng rỡ. Dựa theo biểu cảm của hắn thì rõ ràng Thiện Cô Đao biết vật này, không giống như tên Lý Tương Hiển kia. Đây thật sự là chủ thượng của bọn gã sao?

Phong Khánh kiên nhẫn hỏi lại: "Ngài nhận ra nó chứ?"

"Ta nhận ra. Nó là vật gia truyền của..."

Thiện Cô Đao không dám nói tiếp. Nhưng điều đó lại khiến Phong Khánh hiểu lầm, gã vội vã quỳ xuống, hai tay đưa quá đầu, dâng trả lại vòng ngọc cho Thiện Cô Đao.

"Chủ thượng, rốt cuộc bọn ta cũng tìm được ngài. Năm đó ngài đem thứ này đi đổi lấy bạc, sau lại theo Tất Mộc Sơn về núi, bọn ta đã kiên trì suốt hơn mười năm, cuối cùng cũng có kết quả. Ngài chính là chủ thượng của bọn ta, ngài chính là hậu duệ của Huyên phi và Phương Cơ vương, người định sẵn sẽ trở thành bá chủ thiên hạ."

Thân phận, lai lịch to lớn đến mức ấy khiến Thiện Cô Đao nhất thời không cam tâm. Vì sao? Cuối cùng vẫn không phải là hắn. Trên đời này sẽ chẳng ai biết hắn là ai, cha mẹ hắn đâu, vì sao lại biến thành ăn mày lưu lạc.

Hoá ra, Lý Tương Hiển và Lý Tương Di mới là người mà bọn gã tìm kiếm, không phải hắn, không phải Thiện Cô Đao này.

"Sao ngươi dám chắc là ta?"

Phong Khánh ngay lập tức trả lời: "Chủ thượng, ngoài manh mối về chiếc vòng ngọc này còn có cả vết sẹo ở bàn tay nữa. Bọn ta đã điều tra kỹ lưỡng, năm đó Tất Mộc Sơn đem về hai đứa trẻ tuổi tác tương đồng, trên tay đều có đặc điểm nhận dạng này. Nhưng Lý Tương Hiển còn có Lý Tương Di, hậu duệ đời này của Huyên phi chỉ có duy nhất một. Không thể là hắn, hơn nữa, hắn cũng không biết đến chiếc vòng này."

Thiện Cô Đao bỗng nhiên hiểu ra, hắn cười nhạo đám Phong Khánh thật ngu dốt. Các ngươi cho dù có điều tra kỹ đến đâu cũng không thể biết được Lý Tương Hiển vì sốt cao mà quên mất thân phận của mình, Lý Tương Di lúc đó cũng còn quá nhỏ.

"Chủ thượng, từ bây giờ Vạn Thánh Đạo tuỳ ngươi sai khiến. Ngài muốn bá chủ thiên hạ, bọn ta giúp ngài bá chủ thiên hạ."

Bốn chữ này như đánh thẳng vào dục vọng che khuất bấy lâu nay của Thiện Cô Đao. Hắn nhìn chiếc vòng ngọc trong tay Phong Khánh, một thứ đồ nhỏ bé nhưng quyền năng ẩn chứa không thể đùa.

Nếu như bây giờ hắn dám giả mạo Lý Tương Hiển thì hắn sẽ có trợ giúp của thế lực ngầm này. Mai sau, hắn không chỉ là môn chủ của Tứ Cố Môn cỏn con nữa, hắn có thể lên ngôi vị chí tôn kia, để ai ai cũng phải quỳ rạp dưới chân mình.

Song, Thiện Cô Đao lại nhớ đến Lý Tương Di từng nói, nơi đỉnh cao đó rất vô vị và cô đơn. Muốn leo lên đỉnh thì buộc phải vứt bỏ rất nhiều thứ, đồng thời cũng giẫm đạp lên tất cả.

Chung quy, Thiện Cô Đao do dự.

Lý Tương Di ngồi trên cây cách đó không xa, âm thầm quan sát hết tất cả. Y đang chờ đợi câu trả lời của Thiện Cô Đao, chờ đợi quyết định cuối cùng của hắn.

"Sư huynh, đừng khiến ta thất vọng thêm nữa."

Nhưng, Thiện Cô Đao lại hỏi Phong Khánh: "Các ngươi thật sự có thể giúp ta?"

Nghe được câu này, tâm của Lý Tương Di một lần nữa quặn thắt. Y cười khổ, cố gắng hít thở sâu để bình ổn lại tâm tình. Lý Tương Di không hiểu được Thiện Cô Đao, vĩnh viễn không.

Cuộc sống của hắn bây giờ có gì không tốt? Thê tử, hài tử, bằng hữu, người thân, hắn không mãn nguyện ở điểm nào? Kể từ lúc trọng sinh, Lý Tương Di dằn lòng nói bản thân phải cho Thiện Cô Đao một cơ hội, con người vốn dĩ không ai xấu hết thảy, biết đâu y có thể tìm được nửa sáng kia và thúc đẩy nó phát triển.

Nhưng Thiện Cô Đao vẫn luôn giỏi che giấu đi cảm xúc thật của chính bản thân hắn, Lý Tương Di vẫn là thua trong chuyện này.

Khoảnh khắc Thiện Cô Đao vươn tay muốn nhận lấy vòng ngọc thì Thiếu Sư kiếm đã đâm thủng lòng bàn tay của Phong Khánh.

"Aaaaa!"

Vòng ngọc rơi xuống đất, nhuộm đầy máu tươi.

Lý Tương Di khinh công qua, chớp nhoáng rút kiếm, trở về thế thủ trước mắt Thiện Cô Đao.

"Tương Di?" Thiện Cô Đao chột dạ lùi về sau mấy bước.

Y không hề quay lại nhìn hắn, y sợ mình sẽ để lộ nỗi thất vọng không gì kể xiết trên mặt mình.

"Sư huynh, huynh đây là đang làm gì vậy? Bọn họ là Nam Dận. Nam Dận luôn nuôi ý đồ phục quốc, bây giờ thiên hạ thái bình, ta hỏi huynh, rốt cuộc thì huynh đang nghĩ cái gì trong đầu?"

"Ha, hoá ra là đệ vẫn luôn biết sao? Lý Tương Di, xem ra đệ cũng thật chẳng vừa. Võ công? Ta nhớ đệ chưa bao giờ luyện võ, vậy mà trình độ cũng không tồi đâu."

Thiện Cô Đao không ngờ đứa trẻ bốn tuổi lại có thể nhớ rõ được như vậy.

"Sư huynh, quay đầu đi."

"Nếu như ta vẫn muốn thì sao? Ta đã nói rồi, ta muốn làm thiên hạ đệ nhất!"

Lý Tương Di không kìm nén được nữa, y phẫn nộ quay đầu lại, hốc mắt đã ửng đỏ từ lâu: "Thiếu cách để trở thành thiên hạ đệ nhất sao!?"

Thiện Cô Đao bắt đầu lo sợ Lý Tương Di sẽ thừa nhận thân phận y và Lý Tương Hiển, nói với Phong Khánh rằng mình là kẻ mặt dày tự nhận, đánh tráo không biết ngượng, bỉ ổi.

Hắn nổi lên sát khí.

Lần đầu tiên Thiện Cô Đao muốn đả thương tiểu sư đệ, người mà bản thân hắn trong quá khứ từng thề sẽ không để y phải chịu thương tổn.

Phong Khánh nhận ra ý tứ của chủ thượng, mặc kệ tay thủng một lỗ, gã vẫn xung phong cầm kiếm muốn tiêu diệt Lý Tương Di, vì quân giải ưu phiền.

Nhưng Lý Tương Di là thiên hạ đệ nhất chân chính, dù kiếp này hay kiếp trước, vị trí của y là nơi mà Thiện Cô Đao cố gắng thế nào cũng không thể theo kịp.

Thiếu Sư phá vạn quân, Vẫn Cảnh hoá xương mềm.

Sư huynh, vẫn là ngươi muốn giết ta.

Đời này không có Vẫn Cảnh, Lý Tương Di nắm chặt Thiếu Sư, bình ổn cảm xúc của chính mình. Tương Di thái kiếm, nhanh đến mức chẳng nhìn rõ được hư thực. Kiếm ở trong tay y uyển chuyển linh hoạt như rắn, kiếm chiêu một khi đã xuất ra, chấn động sơn hà.

Một mình y vẫn có thể dễ dàng đánh bại đám người Vạn Thánh Đạo, điều này càng đâm chọc đến bản tính hiếu thắng của Thiện Cô Đao.

Vì sao lúc nào hắn cũng cố gắng nhiều nhất nhưng vĩnh viễn không thể bì được với người khác?

Phong Khánh biết có đến trăm mình cũng không thể đánh thắng Lý Tương Di, người này quả thực che giấu đủ kỹ. Gã lùi lại mấy bước, móc ra một nắm Hoè Vô Tâm dạng bột tung về phía Lý Tương Di.

Lý Tương Di phản ứng kịp thời, đem kiếm khí thổi bay chúng, nhưng Phong Khánh lại giờ trò đánh lén, trực tiếp đâm được kiếm vào người y.

Một chưởng đánh tới khiến Phong Khánh văng ra xa, Lý Tương Di tay không rút kiếm ra khỏi người mình, vết thương không sâu, không có mấy tổn hại. Nhưng y cũng có cảm giác không đúng cho lắm, Phong Khánh đã truyền vào cơ thể ý một lượt Hoè Vô Tâm dạng lỏng.

Hoè Vô Tâm này không giống với Hoè Vô Tâm bình thường. Lý Tương Di ngay lập tức vận Dương Châu Mạn áp chế, nhưng chẳng có mấy tác dụng.

"Hoè Vô Tâm thuần khiết?"

Phong Khánh cười, gã nói: "Đến cái này mà cũng biết, vậy thì ngươi chết cũng chẳng oan gì đâu."

Gã tiếp tục lấy ra ba quả lôi hoả của Giang Nam Phích Lịch Đường, thẳng tay tung về phía Lý Tương Di. Dưới tác động của của Hoè Vô Tâm, y không kịp đưa Thiếu Sư lên cản lại. Cứ thế, Lý Tương Di bị nổ văng xuống dưới Huyết Vực sâu không thấy đáy.

Lý Tương Di nhìn Thiện Cô Đao, Thiện Cô Đao cũng nhìn lại y. Thời khắc đó, Lý Tương Di liền biết vị sư huynh này đã đưa ra lựa chọn rồi.

Thiếu Sư kiếm nằm trỏng trơ trên mặt đất như chờ đợi chủ nhân quay lại nhặt nó trở về. Nhưng, đợi đến đêm muộn cũng chỉ đợi được Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh nhặt thanh kiếm dính máu lên, nhìn vết tích của trận hỗn chiến.

Tiểu hồ ly đâu?

Lý Tương Di đâu?

Mẹ kiếp, Lý Tương Di đâu rồi!?

Địch Phi Thanh khó thở, hắn cong người khuỵu xuống, đầu óc đau như muốn nứt toát ra.

"Đời này ta chỉ có duy nhất một đối thủ, đó là Lý Tương Di."

"Đời này chỉ có duy nhất một ước nguyện, đó là chiến thắng y."

"Vậy thì xin lỗi, ta cũng không giúp được ngươi."

"Lý Tương Di chết rồi, bây giờ ngươi là thiên hạ đệ nhất."

Địch Phi Thanh không biết cuộc đối thoại đó từ đâu mà ra, hắn cũng chẳng phiền quan tâm, bây giờ hắn chỉ muốn tìm được tiểu hồ ly kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro