Chương 16: Đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm hôm ấy, Hà Hiểu Lan trở bụng muốn sinh. Có lẽ trực giác của nàng cảm nhận được gì đó không ổn, tâm trạng phập phồng thấp thỏm, cấm không được nảy nở ưu phiền. Chưa đủ chín tháng mười ngày, vậy mà đứa trẻ đã muốn chui ra.

Thiên Cơ Đường náo loạn, đèn đốt sáng rực, người nào người nấy lo đến vã mồ hôi. Hà Hiểu Tuệ - Đường chủ mới nhậm chức, cùng phu quân của mình là Phương hộ bộ túc trực ngoài cửa, đau đáu tình hình bên trong phòng sinh. Hà Hiểu Phượng xách kiếm chạy khắp nơi chỉ để tìm về vị tỷ phu Thiện Cô Đao, nhưng dù cố gắng thế nào cũng chẳng ai biết hắn ở đâu cả.

Do thiếu tháng cộng với sức khoẻ gần đây không ổn định, Hà Hiểu Lan chật vật mãi mới hạ sinh Tiểu Bảo thành công. Đứa trẻ non nớt, yếu ớt, khóc mấy tiếng liền thôi, song, dưới con mắt của mẫu thân, nó vẫn biến thành chân bảo. Hà Hiểu Lan gắng gượng xoa xoa khuôn mặt nhăn nhúm của nhi tử, khe khẽ cười.

Nhưng nụ cười ấy dường như đã vắt kiệt hết sức lực cuối cùng của nàng, Hà Hiểu Lan rơi vào hôn mê, chẳng biết trời trăng gì nữa.

"Thiện Cô Đao đâu? Bây giờ muội muội ta rất cần hắn." Hà Hiểu Tuệ nắm chặt tay muội muội mình, sốt sắng đến phát khóc cả lên.

Phương hộ bộ không tiện vào trong, ông chỉ đành thay thế Hà Hiểu Phượng đi tìm Thiện Cô Đao. Nhưng tìm cũng chỉ tìm được Lý Tương Hiển.

"Ta không biết huynh ấy đi đâu. Đến cả Liên Hoa cũng không thấy."

"Tình hình của Hà Hiểu Lan đang dần chuyển biến xấu. Muội ấy mất máu quá nhiều, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh."

Lý Tương Hiển vò đầu, đáng lẽ ra vào những tháng cuối này thì đại sư huynh phải kề cạnh Hà nhị tiểu thư mới phải. Tuy huynh ấy khô khan nhưng không đến mức như thế. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì!?

Nhưng, người muốn trốn thì có làm cách nào cũng không thể tìm được, còn người đã muốn xuất hiện, cản không xong.

Thiện Cô Đao mở tung cửa Thiên Cơ Đường, từng bước từng bước tiến vào trong. Đằng sau hắn là Vạn Thánh Đạo âm trầm lệ khí.

"Đại sư huynh, rốt cuộc huynh cũng tới rồi. Mau! Mau vào xem Hà nhị tiểu thư!"

Thiện Cô Đao không nói thêm một lời, cất bước thật nhanh. Mọi người thấy hắn đến liền thở ra một hơi, chí ít thì Hà Hiểu Lan không tin lầm người.

"Tình hình nàng ấy thế nào rồi?"

Công Dương Vô Môn vội vàng nói: "Hà nhị tiểu thư hôn mê do mất nhiều máu. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, lão phu có thể đảm bảo."

Thiện Cô Đao gật đầu, tiếp đến nhìn đến mụ mụ ôm tiểu hài tử đỏ hỏn trên tay: "Nam hài hay nữ hài?"

"Nam..."

"Bây giờ là lúc ngươi nên hỏi vấn đề này sao!?" Hà Hiểu Tuệ phẫn nộ trừng mắt với hắn.

Nàng sớm đã không ưa người này, nhưng vì muội muội mà đè nén tâm tình. Bây giờ, hắn lại chỉ hời hợt với tình trạng của muội muội nàng, đến cả sức khoẻ đứa bé cũng không hỏi lấy một câu, chỉ quan tâm đến giới tính.

Thiện Cô Đao cũng bình tĩnh đáp lại: "Con ta thì ta không có quyền thắc mắc sao?"

Hà Hiểu Tuệ mím môi, bàn tay siết chặt đến run rẩy.

"Phong Khánh, đem người đi."

Thiện Cô Đao thản nhiên ra lệnh cho Vạn Thánh Đạo, bọn gã cũng rất nghe lời hắn, dứt lời đã tiến lên muốn cướp người.

Hà Hiểu Tuệ ngay lập tức rút kiếm, che chắn lấy muội muội và cháu trai, nàng quát: "Thiện Cô Đao, ngươi muốn làm gì!?"

Hà Hiểu Phượng cũng rút kiếm chĩa về phía hắn.

Nhưng hắn cũng không có lấy một tia hoảng sợ. Vạn Thánh Đạo tu dưỡng nhiều năm, một Thiên Cơ Đường nhỏ bé có thể làm ra thế nào?

"Làm gì ư? Đó là con trai ta, đó là mẫu thân của con trai ta, ta đương nhiên phải mang đi."

"Thân thể của cả hai đều không tốt, ngươi còn không rõ sao! Ngươi muốn đem đi đâu!?"

"Hà Đường chủ không cần quản rộng như thế. Phong Khánh, sao còn chưa động thủ?"

Bên trong truyền ra tiếng hỗn loạn, tiếng trẻ sơ sinh khóc, tiếng đao kiếm vô tình. Lý Tương Hiển sợ đến tái mặt, mau chóng chạy vào trong.

Hắn thấy một đám người đỡ lấy Hà Hiểu Lan nhợt nhạt mặt mày, thấy Thiện Cô Đao một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy đứa trẻ còn bọc nguyên tã lót. Hà Hiểu Tuệ và Hà Hiểu Phượng bị thương không ít, xem ra đã đánh không lại người Vạn Thánh Đạo.

"Đại sư huynh! Chuyện gì thế này!?"

"Tương Hiển, ta không muốn đả thương đệ, nhưng nếu đệ nhất quyết cản đường thì đừng có trách ta."

Lần đầu tiên Lý Tương Hiển nhận không ra vị sư huynh mình kính trọng. Hắn cảm thấy người trước mắt quá xa lạ.

"Huynh... huynh nói gì vậy?"

Lý Tương Hiển không kịp phòng bị liền bị đánh văng ra ngoài, lưng xô nát mấy lớp bình phong. Hắn chống kiếm xuống nền đất, ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên.

Đại sư huynh chủ động đánh, kiếm chiêu chỉ còn sát ý.

Nhưng Thiện Cô Đao còn chưa đi được mấy bước thì Địch Phi Thanh đến rồi. Hắn bổ một đao, trực tiếp đoạt mạng người.

"Thiện Cô Đao, Lý Tương Di đang ở đâu?"

Thiện Cô Đao ngay lập tức nâng cao phòng thủ, hắn biết mình không phải đối thủ của Địch Phi Thanh.

"Tứ đệ đang nói gì vậy? Sao ta biết Tương Di đang ở đâu."

"Có phải ngươi quên mất mình đã đánh rơi gì không?"

Địch Phi Thanh ghét bỏ ném xuống nền đất một mảnh ngọc bội. Đây là đồ của Thiện Cô Đao, ai cũng biết.

Lúc đó Lý Tương Di đã kịp cắt đứt dây buộc trên thắt lưng Thiện Cô Đao, mà Thiện Cô Đao lại bị dục vọng che khuất, không hề hay biết mình thiếu thứ gì. Ngọc bội rơi trên Huyết Vực, lúc Địch Phi Thanh đuổi tới đã nhặt được cùng thanh Thiếu Sư.

Thiện Cô Đao im lặng.

Địch Phi Thanh hung trợn dồn hỏi: "Lý Tương Di rốt cuộc đang ở đâu?"

Y có sao không? Có bị thương không? Có được đối xử tốt hay không?

Địch Phi Thanh rất muốn biết.

"Nếu ngươi đã tới thì hẳn đoán được rồi." Thiện Cô Đao chỉ vào thanh Thiếu Sư mà Địch Phi Thanh đeo trên lưng, "Y võ công yếu kém, rớt xuống Huyết Vực rồi."

Lý Tương Hiển sững sờ, y run run hỏi lại: "Đại sư huynh, huynh mới nói gì cơ?"

"Ta nói, Lý Tương Di chết rồi."

Địch Phi Thanh muốn giết người, hắn lao đến Thiện Cô Đao, chẳng hề niệm tình đồng môn mà nương tay.

"Y không chết, sẽ không, vĩnh viễn không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro