Chương 2: Địch gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiếm gỗ va chạm vào nhau kêu lên thành tiếng, không ngừng không nghỉ trên núi Vân Ẩn. Hai đứa trẻ tầm mười một tuổi dồn hết sức phân thắng bại, nhưng đã cả chục hiệp trôi qua mà bọn họ vẫn giữ ở thế hoà.

"Lại hoà nữa rồi!" Lý Tương Hiển thu kiếm gỗ về trước, đưa tay quệt đi giọt mồ hôi trên cằm.

Thiện Cô Đao cũng mệt nhoài, hắn cười vui vẻ nói: "Thêm trận nữa!"

"Huynh có biết mệt là gì không vậy đồ hiếu thắng này..." Lý Tương Hiển vội vã xua tay, hắn không muốn đánh tiếp dưới cái thời tiết nóng nực này đâu.

Rất may, đệ đệ của hắn cũng tới giải vây cho hắn. Lý Tương Di chầm chậm bước lên mỏm đá, hai tay cầm theo hai miếng dưa hấu giải nhiệt mát lạnh.

"Sư huynh, ca ca, nghỉ đã nào."

Lý Tương Hiển vội vã nhào tới bên Lý Tương Di, nhận lấy trái cây trong tay y.

"Đệ mau khuyên bảo A Đao đi, huynh ấy mỗi ngày đều luyện tập hàng mấy canh giờ, bây giờ còn muốn đấu tiếp kìa. Thật sự không sợ mệt chết sao."

Lý Tương Di nhìn Thiện Cô Đao đang tự ôn lại bài ở một bên, thoáng nhớ về kiếp trước. Huynh ấy vẫn luôn hiếu thắng như vậy, nhưng vì luôn hoà với ca ca nên sự đố kỵ còn chưa nảy sinh.

"Sư huynh, mau ăn a, để lâu sẽ hết lạnh." Lý Tương Di chậm rãi thay thế thanh mộc kiếm trên tay Thiện Cô Đao bằng miếng dưa hấu mọng nước.

Thiện Cô Đao cũng không nói gì y, hắn vui vẻ xoa đầu Lý Tương Di.

"Tương Di, trên này rất nắng. Mau xuống dưới kia với sư phụ, sư nương."

Lý Tương Hiển cũng vội vã gật đầu: "Phải đó Tương Di, đệ không cần lo cho bọn ta."

Đời này của Lý Tương Di, y chỉ muốn làm Lý Liên Hoa. Cái gì mà thiên hạ kỳ tài võ học, cái gì đỉnh cao võ lâm minh chủ, y sẽ không ham hố nữa. Sống lại một đời, Lý Tương Di quyết định làm một tên đệ tử chỉ biết hưởng thụ, vô lo vô nghĩ của Tất Mộc Sơn.

Kể từ khi đến đây, y từ chối học võ, chăm chăm đi theo sư phụ bồi người chơi. Tất Mộc Sơn cũng không muốn gượng ép Lý Tương Di, ông nghĩ, nếu y muốn an nhàn thanh tịnh thì an nhàn thanh tịnh, dù gì thì ông cũng chỉ mong ba bọn họ bình an.

Mà Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao đều chiều y ra mặt, nâng như nâng trứng, hứng hơn hứng hoa. Thời điểm Lý Tương Di nói mình không muốn luyện kiếm, hai vị ca ca này còn vỗ ngực đảm bảo bản thân họ sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất đệ nhị để bảo vệ y.

Lý Tương Di bật cười thành tiếng mà đáp ứng bọn họ: "Hảo."

Bây giờ chỉ có chút nắng này mà hai người họ đã sợ y bị thiêu đến say. Lý Tương Di kéo tay cả hai người đi xuống, vừa đi vừa chậm rãi nói hệt như ông cụ non.

"Hai huynh chỉ biết đánh nhau thôi à? Phải chơi với sư phụ, sư nương nhiều vào."

"Gì chứ, bọn ta chăm chỉ tiến bộ thì hai người họ càng vui mừng." Lý Tương Hiển chọc chọc má đệ đệ của mình, trêu bộ dáng làm vẻ của y.

Thiện Cô Đao cũng hùa theo: "Đệ mới bao lớn chứ, đừng suốt ngày thở ra hít vào mấy câu đó."

"Nhưng không nhất thiết phải liều mạng luyện tập. Ta nói không được hai huynh phải không? Vậy thì không cần để ý tới ta, hai huynh cứ tiếp tục."

"Đùa chút thôi mà, Tương Di, sau này ca ca nhất định sẽ vì thiên hạ đại nghĩa mà hành tẩu, tất không để mất mặt sư phụ, mất mặt sư nương và đệ!"

Thiện Cô Đao cơ hồ than thở: "Tương Hiển, ngươi chiều đệ ấy như vậy không sợ sau này lớn lên đệ ấy lật thiên sao?"

"Nếu có chuyện đó thật thì chẳng phải sẽ cần đến cao thủ đệ nhất là huynh và ta sửa lại trời sao?"

Lý Tương Hiển hào hứng đầy tin tưởng vào tương lai, nhiệt huyết của hắn lây lan sang cả Thiện Cô Đao, khiến Thiện Cô Đao không khỏi vui vẻ theo.

Lý Tương Di đi ở giữa, nhàn nhạt liếc nhìn bậc thang dài dằng dặc, nhìn cả ra phía xa. Nơi đó là giang hồ thú vị mà bất cứ ai cũng muốn góp một phần trong đó. Nếu như hai vị ca ca của y muốn dẫn đầu võ lâm thì chắc chắn phải vượt qua rất nhiều kẻ đáng gờm.

Ví dụ như Địch Phi Thanh.

Người này thật sự rất đáng sợ, thật sự không đùa được với mấy tên võ si.

Nghĩ tới hắn, Lý Tương Di không khỏi thắc mắc: Bây giờ Địch Phi Thanh đang ở đâu?

Địch gia?

Phải rồi, bởi vì Địch gia ấy mà tâm lý của hắn bị ám ảnh nặng nề, dẫn đến tính cách máu lạnh sau này.

Sầm Bà rốt cuộc cũng đợi được ba người họ xuống, cằn nhằn Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao thật sự không biết thương tiếc bản thân, thân đều bị phơi thành hòn than rồi.

"Sư nương, sư phụ đâu?" Lý Tương Di ngó nghiêng thân hình bé nhỏ.

"Ông ấy chắc còn đang bận uống rượu ở đâu đó, không cần đợi. Nào, A Đao, A Hiển, tới đây ăn cơm, không ăn hết đừng nghĩ tới chuyện luyện võ. A Di, không phải suốt từ nãy tới giờ ngươi kêu đói bụng sao, mau ngồi xuống."

Lý Tương Di chạy ra ngoài, nói vọng vào: "Sư nương, con đi tìm sư phụ!"

"Tiểu tử này!" Sầm Bà than thở, nhấc tay gắp vào bát của Thiện Cô Đao và Lý Tương Hiển một khối thịt dinh dưỡng, "Mau ăn thôi, mặc kệ hai người đó, có phúc mà không biết hưởng."

Lý Tương Di dễ dàng đoán được Tất Mộc Sơn ở đâu. Đời trước y có quá nhiều nuối tiếc đối với sư phụ mình, đời này y không muốn tái diễn những chuyện tương tự nữa.

"Sư phụ."

"Tương Di, sao con biết ta ở đây?" Tất Mộc Sơn vẫn lúi húi chôn mấy vò rượu dưới đất, chỉ nhanh chóng ngoái đầu lại nhìn y.

Y đáp: "Vì sư nương nói cho con biết."

Tất Mộc Sơn sững lại, cứng ngắc quay ra nhìn tiểu đệ tử của mình.

"Con đừng có nói bừa doạ ta. Nếu sư nương con biết thì bà ấy đã sớm tới đây đập tan rượu quý của ta rồi, làm gì có chuyện sai con nắng nôi thế này đi tìm."

Lý Tương Di cười cười, y theo thói quen gãi gãi sống mũi: "Sư phụ, nếu người đồng ý giúp con một chuyện, con sẽ không nói cho sư nương."

"Chuyện gì?"

"Người đã bao giờ nghe qua Địch gia hay chưa?"

Tất Mộc Sơn khe khẽ nhíu mày, ông lại gần Lý Tương Di, ngồi xuống đối diện y. Hai tay còn dính đất bùn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lý Tương Di.

"Sao con lại biết đến Địch gia?"

Một đứa trẻ mới năm tuổi, lưu lạc làm ăn mày, sau đó chưa từng rời núi Vân Ẩn, sao y có thể biết đến nơi chết chóc như thế?

"Sư phụ, không biết vì sao con có trí nhớ khá tốt. Con nhớ cuộc sống trước kia."

Lý Tương Di bắt đầu lấy lại dáng vẻ lừa người không thèm vuốt mặt của Lý Liên Hoa. Y nói, vô cùng mượt miệng.

"Cha mẹ con từng đi qua Địch gia. Họ cũng nói nơi đó không tốt đẹp gì cả, hơn nữa còn rất thương xót cho những đứa trẻ trong đó..."

Tất Mộc Sơn nhìn y, sau đó thở dài. Ông xua tay bảo y đừng nói nữa.

"Thôi, không cần gạt ta, con cũng không gạt nổi. Mặc dù sư phụ không rõ vì sao con lại biết mấy chuyện này, hành xử cũng không giống hài tử bình thường cho lắm, nhưng ta tin con. Tương Di, con muốn cứu ai đó từ Địch gia sao?"

Lý Tương Di ban đầu có ngạc nhiên, nhưng y cũng không thắc mắc vì sao sư phụ mình lại như vậy. Ông ấy là Tất Mộc Sơn, là sư phụ của y, không có nguyên do gì cả.

"Địch Phi Thanh, con muốn cứu người này."

"Ta có thể hỏi vì sao không?"

Lý Tương Di mỉm cười đáp: "Bởi vì hắn xứng đáng có một nơi trưởng thành tốt hơn."

"Nếu con biết Địch gia thì con hẳn cũng biết bên trong mỗi đứa trẻ đó đều tồn tại một loại trùng, nó chuyên khống chế tâm trí bọn họ, khiến họ không thể chạy trốn, cũng không thể giết chết gia chủ."

"Người yên tâm, Địch Phi Thanh không giống bọn họ. Hắn rất kiêu ngạo, trước nay chưa từng chịu khuất phục trước bất kì ai. Địch Phi Thanh chắc chắn sẽ nhân cơ hội trốn thoát."

Tất Mộc Sơn đứng dậy, phủi phủi quần áo, vô thức sờ xuống bình rượu hồ lô của mình.

"Nhiều lúc ta nghĩ, có khi nào con có thể đoán trước được tương lai hay không?"

Dù gì Lý Tương Di cũng là hậu duệ của Huyên phi Nam Dận, có một chút khả năng dị thường cũng có thể hiểu được...

Lý Tương Di như đoán được suy nghĩ của Tất Mộc Sơn, y nắm lấy tay ông, kéo ông trở về ăn cơm.

"Người đừng lo, con chỉ có trí nhớ tốt hơn một chút mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro