Chương 3: Tứ đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địch Phi Thanh ám sát gia chủ Địch gia bất thành, thậm chí còn bị lão ta dùng trùng khống chế. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau đớn, bất chấp lao ra khỏi cửa sổ căn phòng. Gia chủ Địch gia cười lớn, để mặc hắn muốn đi đâu thì đi. Bởi vì lão cho rằng: dù thế nào đi chăng nữa thì Địch Phi Thanh vẫn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của mình.

Mưa lớn tầm tã cộng với trời đất tối như hũ nút khiến Địch Phi Thanh chẳng còn biết đâu vào với đâu. Hắn cứ thế cắm cổ chạy, chỉ cầu có thể thoát khỏi nơi chết chóc ấy.

Đột nhiên có người thình lình xuất hiện, trên tay còn mang theo dù, dường như đang cố tình chờ Địch Phi Thanh. Hắn ngay lập tức vào thế phòng thủ, hắn biết mình muốn chạy thoát khỏi Địch gia sẽ chẳng dễ dàng, liệu có khi nào bị tóm ngay trở lại hay không?

"Ngươi là Địch Phi Thanh?"

Địch Phi Thanh mím môi không đáp.

"Ta không đến để bắt ngươi, mau nói, ngươi có phải Địch Phi Thanh?"

Địch Phi Thanh cẩn thận gật đầu. Nếu như đều nguy hiểm, vậy thì đánh cược đi.

Tất Mộc Sơn vuốt râu lẩm bẩm trong miệng: "Quả nhiên là chạy thoát ra..."

"Ngươi có muốn đi theo ta không?"

Địch Phi Thanh nhíu mày, hắn lùi lại mấy bước, đề phòng người trước mắt.

"Ông là ai?"

"Ta họ Tất, tên hai chữ Mộc Sơn. Sống trên núi Vân Ẩn, bây giờ đang nuôi ba cái đồ đệ."

Tất Mộc Sơn tưởng mình có thể thuyết phục được hắn, nhưng ông quá không lường trước được người này. Hắn ngay lập tức đáp lại.

"Không muốn."

Tất Mộc Sơn: "..."

"Ta cho ngươi nghĩ lại đó."

"Không muốn."

Tất Mộc Sơn nộ khí xung thiên. Tiểu tử này làm như ông thiếu đồ đệ vậy! Nếu không phải vì tiểu ngoan bảo Tương Di nhờ vả thì ta cũng mặc xác ngươi!!

"Đắc tội rồi."

Ông sấn đến gần Địch Phi Thanh, dứt khoát túm lấy cổ áo hắn mà khinh công bay đi. Địch Phi Thanh vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, hai bên tai gió rít ù ù, bên dưới đen kịt không thấy rõ mặt đất, hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của Tất Mộc Sơn.

"Nếu ngươi còn giãy nữa thì ta thả xuống đó."

Địch Phi Thanh tiếp tục khua tay múa chân loạn xạ.

Tất Mộc Sơn: "....."

Không còn cách nào khác, ông đành phải điểm huyệt ngủ của hắn, đem người về cho Lý Tương Di.

Đêm hôm mưa tầm tã, xua dịu đi nhiệt độ oi nóng của ban ngày. Sầm Bà, Thiện Cô Đao, Lý Tương Hiển đã kê cao gối ngủ, còn Lý Tương Di lén lén lút lút rời giường, ra cửa đứng đợi Tất Mộc Sơn trở lại.

Không quá lâu sau, sư phụ y cõng theo một tiểu hài tử trên lưng. Nhìn thấy y, Tất Mộc Sơn không khỏi ngạc nhiên.

"Sao còn chưa đi ngủ?"

"Con đợi người." Lý Tương Di xông xáo chạy ra thay ông cầm dù, "Sư phụ, người vất vả rồi."

"Tương Di, ta nói con nghe, tên nhóc này quả thực rất cứng đầu."

"Hắn từ chối đi theo người sao?"

"Làm sao con biết?"

Lý Tương Di đương nhiên không thể nói toẹt ra rằng bản thân đã quen biết hắn mấy chục năm, sao có thể không đoán ra được. Y cười chứ không đáp.

Tất Mộc Sơn đem Địch Phi Thanh đặt xuống giường, bắt mạch kiểm tra đầy đủ.

"Địch Phi Thanh không có vết thương nghiêm trọng, chỉ là thể lực suy yếu. Hầy, phải tẩm bổ dài dài đây... Tương Di, còn lại giao cho ta, con đi ngủ mau lên."

Thực ra Lý Tương Di còn muốn ở lại thêm chút nữa nhưng thân thể trẻ nhỏ này không cho phép. Từ nãy tới giờ y đã lén lén ngáp dài ngáp ngắn mấy lượt, có lẽ Tất Mộc Sơn đã để ý thấy.

"Sư phụ, phiền người vất vả rồi."

Tất Mộc Sơn xua tay ý nói đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, y mau mau đi đi.

"Tương Di, ta chỉ mong sau này, đến một thời điểm nào đó thì con sẽ tình nguyện nói hết cho ta nghe."

Lý Tương Di sững lại một chút ở ngưỡng cửa. Y không biết nên đáp lại thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng y vẫn lựa chọn giả vờ ngốc nghếch ngây thơ.

"Sư phụ ngủ ngon."

Tất Mộc Sơn nhìn chăm chú vào thân ảnh nhỏ nhắn kia, ông chỉ biết lắc đầu. Thỉnh thoảng Lý Tương Di sẽ lộ ra một số hành động, ánh mắt mà đáng lý ra tiểu hài tử năm tuổi không thể có. Không giống như Thiện Cô Đao ý chí phừng phừng, như Lý Tương Hiển tự tin náo nhiệt, Lý Tương Di rất bình lặng.

Tựa như một đoá liên hoa thanh tịnh, không vướng phàm trần.

Tất Mộc Sơn chợt nhớ về câu trả lời của y không lâu trước đây. Lý Tương Di nói chỉ là y có trí nhớ tốt hơn so với người khác mà thôi.

Trí nhớ tốt sao?

....

Lý Tương Hiển nhìn chằm chằm vào Địch Phi Thanh vẫn còn đang ngủ trên giường, không ngừng phán xét. Thiện Cô Đao cũng có dáng vẻ y chang, hắn khoanh tay xoa cằm, thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của Địch Phi Thanh.

Lý Tương Di mang theo chậu nước đi vào, thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi bật cười khúc khích.

"Đệ cười cái gì?" Thiện Cô Đao quay ra đỡ chậu nước cho y.

"Hai huynh làm sao thế? Có sư đệ mới nên vui tới phát ngốc hay sao?"

"Đương nhiên rồi, đệ không bất ngờ ư?" Lý Tương Hiển gào toáng lên, biểu cảm rất khoa trương.

Lý Tương Di lắc đầu: "Đêm qua sư phụ đem hắn về thì ta vô tình thấy rồi. Người bảo hắn tên Địch Phi Thanh, kể từ bây giờ chính thức làm đệ tử của người."

"Đêm qua? Đệ làm gì?"

Y nghiêng đầu, chớp chớp mắt mà thản nhiên nói: "Đi nhà xí a."

Lý Tương Hiển, Thiện Cô Đao: "....."

Lý Tương Di nhìn bộ mặt của hai người bọn họ, y vô cùng đắc ý. Y lại gần Địch Phi Thanh, dò xét xem bao giờ người này tỉnh. Nào ngờ Địch Phi Thanh đột nhiên chồm dậy, vòng tay của cổ y, lấy y để uy hiếp.

"Mau nói, đây là nơi nào!?"

Lý Tương Di thầm chửi Địch Phi Thanh trong lòng gần trăm cái. Tên võ si này đúng thật có bệnh! Hoá ra hắn cũng biết giả vờ ngủ, chờ thời điểm có người bất cẩn đến gần là tóm làm con tin.

Địch minh chủ à Địch minh chủ, ngươi nhẹ tay chút, cổ ta sắp bị ngươi bẻ làm đôi rồi.

"Ngươi buông đệ ấy ra trước!"

"Thả người không thì đừng trách!"

Địch Phi Thanh không hề lay động, thậm chí còn siết chặt cổ Lý Tương Di thêm một chút.

"Ta hỏi các ngươi đây là nơi nào!?"

Lý Tương Hiển vì lo lắng cho đệ đệ, cho nên hắn đành cắn răng trả lời: "Vân Ẩn sơn."

Địch Phi Thanh mơ hồ nhớ lại người bắt mình đêm qua cũng nói như vậy. Lý Tương Di thấy hắn yên lặng suy nghĩ, y cười thầm.

Hừ, dám lấy ta ra để uy hiếp sao? A Phi, ngươi căn bản đánh giá thấp ta rồi.

Lý Tương Di vô cùng chân thật bắt đầu nhăn nhúm mặt mày, biểu cảm đau đớn vì không thở được, sau đó từ từ lịm đi.

Địch Phi Thanh cũng không có ý định giết người, hắn chỉ muốn bảo toàn tính mạng cho mình mà thôi. Hắn dám thề rằng bản thân không ra tay nặng đến như thế, đứa trẻ này sao có thể...

Hắn vội vã buông Lý Tương Di ra.

Ngay lập tức, người tưởng chừng bị siết đến không thở được kia bỗng nhiên tràn trề sinh lực mà vùng thoát. Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao không bỏ lỡ một phút giây nào, trực tiếp lao đến chế trụ Địch Phi Thanh.

Lý Tương Di xoa xoa cổ mình, giơ ngón tay trỏ chỉ vào hắn, khoé miệng nhếch lên nụ cười xảo quyệt đắc thắng.

Địch Phi Thanh nhìn rõ được hẳn một hàng chữ dài dằng dặc trên mặt Lý Tương Di.

Muốn đấu với ta? Sống thêm một kiếp nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro