Chương 25: Đi trộm mộ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nhà Thiên Cơ Đường quây quần bên mâm cơm ấm cúng trong tiết thanh minh, bỗng dưng lòi thêm ra Lý Tương Di và kẻ mặt lạnh Địch Phi Thanh, song ai nấy đều vui vẻ hoà thuận, không có chút gượng gạo nào cả.

Phương Tiểu Bảo chạy lon ton xung quanh người lớn, chốc chốc lại khoe khoang về thiên phú võ học của mình khiến ai cũng phì cười sủng nịch.

"Sư bá không tới sao?"

Lý Tương Di nhận lấy chén canh nóng hổi mà Địch Phi Thanh đích thân múc cho, không buồn liếc lấy cậu nhóc một cái.

"Không chịu gọi ta là sư phụ, nhưng ca ca của ta lại thuận miệng hai tiếng sư bá thế?"

Phương Tiểu Bảo khoanh tay trước ngực làm bộ đại nhân mà nói: "Hai người không giống nhau."

"Hừ, Phương Tiểu Bảo, ngươi đúng là thiếu đánh. Hôm nay sư bá của ngươi không tới được, huynh ấy còn bận ở Tứ Cố Môn."

"Liên Hoa, sau này ta cũng muốn trở thành người của Tứ Cố Môn!"

Bất giác, tất cả người lớn nghe cậu nhóc hồn nhiên nói vậy thì không khỏi cứng người. Đặc biệt là Hà Hiểu Lan. Ai cũng biết nàng không muốn Tiểu Bảo nhập giang hồ.

Địch Phi Thanh quay ra hỏi Phương Tiểu Bảo: "Vì sao? Nơi đó chán chết, hay ngươi đầu quân cho Kim Uyên Minh đi, tiện thể rủ sư phụ ngươi tới chơi."

Phương Đa Bệnh lè lưỡi làm một cái mặt quỷ với hắn, hừ giọng: "Nằm mơ."

Lý Tương Di gật gù: "Đúng thật sự là nằm mơ. Tiểu Bảo sẽ không đi đâu hết, tiểu tử này an ổn làm Phương thiếu gia là được rồi. Giang hồ hung hiểm, ta cũng không muốn đồ đệ ngây thơ của ta bị lừa gạt. Tứ Cố Môn hay Kim Uyên Minh đều không được."

"Không được!" Phương Tiểu Bảo mở lớn đôi mắt, phồng má mím môi. Cậu nhóc chạy về phía cha nương đòi công đạo.

Nhưng Phương hộ bộ và Hà Hiểu Tuệ cũng chỉ biết ái ngại nhìn nhau. Bọn họ chung quy vẫn không thể quyết định a.

Phương Tiểu Bảo nhận ra hình như hai người họ cũng tán thành với ý kiến của Lý Liên Hoa, cho nên lần này cậu lại nhào tới lòng nhị di Hà Hiểu Lan.

"A di, ta không muốn ru rú ở nhà, ta muốn ngao du giang hồ thú vị giống như Liên Hoa!"

Lý Tương Di uống lên ngụm canh, nhàn nhạt nói: "Ai nói với ngươi là ta hứng thú với giang hồ? Bây giờ ngươi tìm cho ta một nơi tách biệt với thế giới thì ta sẽ ngay lập tức dọn hành lý lên đường tới đó, không cần ngươi tiễn luôn Tiểu Bảo à."

"Người..!"

Hà Hiểu Lan ôn nhu vuốt ve đầu tóc Phương Tiểu Bảo, khẽ ho hắng mấy tiếng rồi mới hỏi: "Con còn nhỏ như vậy vẫn chưa hiểu biết hết dáng vẻ thật sự của giang hồ đâu. Đợi thêm mấy năm nữa rồi nói cũng không muộn."

Phương Tiểu Bảo tuy tuỳ hứng nghịch ngợm nhưng thật ra lại là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng sợ. Cậu nhóc nhìn ra được tia thoáng buồn trong đáy mắt của nhị di. Ngay lập tức, Tiểu Bảo vươn đôi tay nhỏ bé của mình ra ôm lấy cổ nàng, dụi dụi gò má không có mấy thịt hòng an ủi tâm tình của Hà Hiểu Lan.

"Nhị di, người đừng buồn, Tiểu Bảo sẽ nghe lời."

Hà Hiểu Lan đau lòng, nàng len lén đưa tay lau nước mắt, đưa tay hồi lại cái ôm của con trai ruột của mình.

"Được, Tiểu Bảo ngoan. Nhị di không buồn nữa."

...

Tối đó Lý Liên Hoa bị ép uống hơi nhiều, mặc dù đời trước y đã uống rượu thành thói quen nhưng bây giờ phải nhận hết ly rượu mạnh này tới ly rượu mạnh khác của Phương hộ bộ, Lý Tương Di chẳng thể đứng vững được nữa.

Phương Tiểu Bảo đã bị cưỡng ép đi ngủ từ lâu, Hà Đường chủ thì bận đỡ phu quân say khướt của mình về phòng, bây giờ trách nhiệm đem Lý Tương Di về chỉ đành giao cho Địch Phi Thanh.

Hắn choàng một tay của y qua vai mình, tay còn lại đỡ lấy eo. Hà Hiểu Phượng vậy mà hồn nhiên lại gần muốn giúp Địch Phi Thanh đỡ người. Nàng định túm lấy cánh tay Lý Tương Di, nào ngờ lại chỉ bắt được không khí.

Hà Hiểu Phượng há hốc miệng khi thấy Địch Phi Thanh chặn ngang người Lý Tương Di bế lên, thậm chí còn dùng ánh mắt phòng bị nhìn nàng. Nàng cũng chỉ đỡ thôi mà, đâu có mất miếng thịt nào của y đâu?

"Hai cái đại nam nhân, ngươi làm cái gì vậy?"

Địch Phi Thanh cũng không vừa: "Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, Hà cô nương làm cái gì vậy?"

"Ta..." Hà Hiểu Phượng nói không lại, hờn dỗi xoay gót bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu, "Ta với ngươi cạnh tranh công bằng xem ai thắng. Đợi đấy, Địch Phi Thanh!"

Lý Tương Di bị rượu mạnh làm cho mơ hồ, y cố hết sức lấy lại tỉnh táo, vậy mà phát hiện có người ôm mình về phòng.

"A Phi?"

"Chuyện gì?"

"Có muốn đi trộm mộ không?"

Địch Phi Thanh nghĩ mình nghe lầm rồi, tiểu hồ ly rủ hắn đi làm cái gì cơ?

Lý Tương Di thấy hắn im lặng không đáp, sợ là mình chưa nghe kịp hắn trả lời hoặc là hắn không nghe thấy y hỏi.

"Ta nói ngươi có muốn đi trộm mộ với ta không?"

"Trộm... mộ? Tiểu hồ ly, ngươi thiếu tiền tới mức ấy rồi cơ à?"

Lý Tương Di lườm hắn một cái, đáp: "Đời người có bao giờ không thiếu tiền đâu."

Địch Phi Thanh khều chân đóng cửa phòng, đem Lý Tương Di đặt xuống giường đã trải chăn nệm sẵn. Hắn ngồi xuống giúp y cởi giày, vừa làm vừa nói: "Nếu ngân khố của Tứ Cố Môn cũng không đủ đối với ngươi thì sang mượn Kim Uyên Minh, ta sẽ không tính lãi cao, cũng không đòi nợ gấp."

Lý Tương Di hừ mũi, nằm vật xuống giường, bắt đầu màn lẩm bẩm của kẻ say: "Kim Uyên Minh của ngươi mới thành lập bao lâu? Có bao nhiêu người thật sự trung thành với ngươi? Vô Nhan? Dược Ma? Tam Vương? Ta nói ngươi nghe, Huyết Bà và Tuyết Công cần đề phòng, mà hơn hết là không được phép thu nhận Giác Lệ Tiếu."

"Ngươi có vẻ để tâm tới Kim Uyên Minh của ta nhỉ?" Địch Phi Thanh kéo chăn lên đắp cho y.

Lý Tương Di bỗng nhiên mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn, nếu không phải vẫn cái giọng ngà ngà men thì Địch Phi Thanh còn tưởng y đã tỉnh rượu rồi.

"A Phi, ngươi thấy đời này của ngươi có tốt hay không?"

Địch Phi Thanh không biết vì sao Lý Tương Di hỏi như thế, nhưng hắn cũng thật sự nghiêm túc mà trả lời.

"Tốt, rất tốt."

Lý Tương Di mỉm cười, y nói: "Xem ra ta cũng có thể làm được."

Một câu ấy thôi, Địch Phi Thanh nghe được chẳng biết cơ man nào là mãn nguyện.

"Làm được cái gì?"

Lý Tương Di ngủ rồi, y không hồi lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro