Chương 26: Tố Thủ thư sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Tương Di bị Phương Tiểu Bảo đánh thức, y chống tay ngồi dậy, mặc kệ cậu nhóc đang ngồi chồm hỗm trên người mình.

"Liên Hoa, A Phi dặn ta đưa canh giải rượu cho người khi người tỉnh lại."

"Ngươi xuống khỏi người ta trước đã."

Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe lời trèo xuống đất, rất có gia giáo mà chỉnh trang lại đống y phục đắt xắt ra miếng của mình.

"A Phi đâu?"

"Hắn nói đi chuẩn bị đồ đạc trước. Liên Hoa, hai ngươi lại định đánh lẻ sao?"

Lý Tương Di nhấp miệng cảm nhận mùi vị ngai ngái của bát canh mới nãy, gõ nhẹ vào đỉnh đầu Phương Tiểu Bảo.

"Đợi ngươi trưởng thành rồi nói sau, bây giờ cố gắng bồi bên người thân đã."

Phương Tiểu Bảo bĩu môi lẽo đẽo đi theo sau Lý Tương Di, bộ dạng người một bước thì ta một bước. Địch Phi Thanh trở lại nhìn thấy, hắn bỗng dưng cảm thấy ba người bọn họ như đã từng quen biết rất lâu về trước rồi. Thậm chí còn trước cả lúc hắn bắt đầu có kí ức.

"Hôm qua ngươi nói vậy là sao hả?"

Mặc dù uống say nhưng y vẫn nhớ rõ được mình đã từng nói cái gì với đối phương. Không sai, Lý Tương Di muốn rủ Địch Phi Thanh đi trộm mộ.

"Địch đại minh chủ có đồng ý hay không đây?"

"Tới đâu?"

"Núi Phác Sừ a."

...

Địch Phi Thanh bất lực nhìn tấm bảng hiệu đề mấy chữ "bàn tay vàng, chữa bách bệnh" mà đích thân Lý Tương Di viết rồi treo lên, bày bàn khám bệnh trước y quán của người khác.

"Ngươi... đang định làm cái gì vậy?"

Lý Tương Di phất tay bảo hắn im lặng, bản thân ngồi yên như chờ đợi điều gì. Quả nhiên một lúc sau đã có người từ trong y quán kia ôm bụng bước ra, vẻ mặt khó chịu vì dày vò. Y ngay lập tức nắm bắt cơ hội.

"Vị bằng hữu này!"

Gã nông dân nghe thấy có người gọi mình liền dừng lại nhìn. Nguyên lai lại là một thanh niên đeo mặt nạ, mặc bạch y có chút phiêu dật thần tiên.

Y nói: "Qua đây nói chuyện chút đi."

"Chuyện gì thế?"

Lý Tương Di đặt quyển sách lên bàn, chầm chậm đáp: "Ngươi uống thuốc nhiều ngày không khỏi là bởi vì có điềm không may đấy."

"Làm, làm sao ngươi biết?"

"Vì ngươi trúng tà." Y thở dài, "Không phải mắc bệnh."

Gã nông dân chỉ vào mấy thứ y bày trên bàn, nghi hoặc: "Một người bán thuốc cao như ngươi còn biết đuổi tà cơ à?"

"Ẩn sĩ nơi thành thị có gì kỳ lạ đâu. Nhưng mà ngươi ấy, bởi vì gần đây tay chạm vào thứ không sạch sẽ như đồ của người chết có phải không?"

Địch Phi Thanh rốt cuộc hiểu tiểu hồ ly muốn làm gì. Y đang dò hỏi tin tức về những việc phát sinh trong khoảng thời gian này quanh núi Phác Sừ.

"Ngươi..." Gã nông dân trợn mắt há mồm kinh ngạc vì bị y đoán trúng.

Lý Tương Di ra vẻ uyên thâm mà nói tiếp: "Buổi sáng ngươi thức dậy thì tay chân lạnh buốt, bụng đau quặn, ấn đường sạm đen, mắt có tia máu đúng chứ? Đây chắc là triệu chứng có ác linh nhập thể. Nếu cứ tiếp tục thế này, không quá bảy ngày..."

Tự dưng y không nói nữa, xua tay đuổi người nông dân đi.

"Mà thôi, ta cũng chẳng quản được. Phải xem ngươi có muốn sống hay không đã."

"Chắc, chắc chắn là muốn sống rồi! Thần tiên, xin ngài cứu ta với."

Lý Tương Di cố tình thở dài bất đắc dĩ cho người kia xem, nhíu mày: "Cứu ngươi cũng được. Nhưng đuổi tà cần truy tìm nguồn gốc, ngươi kể rõ ngọn nguồn cho ta nghe xem nào."

"Khoảng thời gian trước ta giúp vị đại nương nhà bên cạnh đem cầm một món đồ bằng vàng, kể từ lúc đó cơ thể ta đã..."

"Đồ bằng vàng? Chôn theo người chết sao? Nếu ngươi không chịu nói rõ ràng với ta thì tà linh kia không chịu đi đâu đấy."

"Ta nói, ta nói! Dạo gần đây có rất nhiều kẻ hành nghề này, số đồ bọn chúng lấy được từ mộ người giàu có đều tuồn ra chợ đen cả, sống rất phát đạt. Thần tiên có biết Hoàng Tuyền Thập Tứ Đạo? Bọn họ là những kẻ tiên phong trong việc trộm mộ. Nghe nói bây giờ bọn hắn đã tìm được một ngôi mộ nhất phẩm, thần tiên nói xem Hoàng Tuyền Thập Tứ Đạo có bị nguyền rủa hay không?"

Lý Tương Di đưa cho hắn mấy tấm cao nóng, không hề chột dạ: "Cái này trông có vẻ giống thuốc cao nhưng thực chất là một lá bùa trừ tà. Ngươi dán lên rốn, buổi tối đóng chặt cửa sổ, sáng sớm mai là sẽ khỏi hẳn thôi."

Gã nông dân tuy nông cạn nhưng vẫn biết phương pháp trị cảm bình thường. Đây chẳng phải là cái đó sao? Trừ tà chẳng lẽ nào cũng tương tự như vậy?

Nhìn gã đi rồi thì Địch Phi Thanh mới mở miệng chọc ghẹo y, "Xảo quyệt."

"Cũng bình thường thôi, A Phi, giúp ta dọn dẹp đống này một chút. Cướp khách của người ta thật sự không tốt đâu."

Xem ra Hoàng Tuyền Thập Tứ Đạo đã bắt đầu rục rịch tìm cách vào lăng nhất phẩm của Phương Cơ Vương rồi, nếu y và Địch Phi Thanh còn không tranh thủ sẽ không còn kịp mất.

"Tiếp theo đi đâu?"

"Muốn bắt được cọp thì phải vào bên trong. Chúng ta đi Vệ Trang, tìm mấy kẻ máu mặt trong nghề a."

....

Dưới sự dẫn dắt của Lý Tương Di, hai người bọn họ đã thuận lợi dấn sâu vào trong địa bàn của mấy tên trộm mộ. Quả nhiên đúng như y dự đoán, Sư Hổ Song Sát cũng góp mặt ở đây, bên cạnh còn có một vị cô nương.

Hẳn vị này là Vu Uyển Uyển đi.

Đời trước Lạc Trần Điệp, Vu Uyển Uyển gia nhập đoàn trộm mộ cùng ca ca giữa đường, còn chưa biết thế gian hung hiểm là gì, cho nên đã bị Trương Khánh Sư mượn cớ say rượu cưỡng hiếp rồi giết chết. Sau này ca ca của nàng đã vì nàng mà báo thù, nhưng cuối cùng cũng cùng chết với Sư Hổ Song Sát.

Thấy hai người xuất hiện, Đinh Nguyên Tử lảo đảo đứng dậy, vuốt ria mép dò hỏi: "Trông lạ mặt thật đấy. Hai vị là đồng nghiệp của bọn ta sao?"

"Đúng vậy."

Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía bọn họ.

"Ngươi khởi hành canh mấy? Đi đường nào?"

Lý Tương Di thuần thục đáp lời: "Khởi hành canh hai mươi, đi đường độc hộ."

Bầu không khí thoáng ngạc nhiên lên, ai nấy đều liếc nhìn nhau. Đinh Nguyên Tử cẩn thận hỏi: "Hoá ra là một tay lão luyện. Nếu đã đi đường độc hộ thì dám hỏi trên người các hạ có mang cờ không? Trên cờ có mấy chữ thế?"

"Mang cờ vàng."

Ba chữ này chấn động đến tất cả những tên trộm mộ đang tề tựu ở đây. Lý Tương Di không thay đổi sắc mặt, âm trầm trả lời.

"Năm trước từng để lại bốn chữ trước Minh lâu ở hoàng lăng phía Nam Kinh."

"!"

"!!!"

Trong giới trộm mộ có ai không biết đến nhân vật tầm cỡ này cơ chứ!?

Nếu như Hoàng Tuyền Thập Tứ Đạo tiên phong mở đường thì vị này chính là huyền thoại. Ai nấy đều đứng lên hành lễ với Lý Tương Di, vô cùng kính nể.

"Bái kiến tiền bối Tố Thủ thư sinh."

Mặc dù người thật còn chưa chết nhưng y vẫn không ngần ngại mà giả danh người ta, đằng nào đời trước cũng đã mạo phạm một lần rồi.

Địch Phi Thanh đứng đằng sau suốt từ đầu tới giờ, khoé miệng không khỏi nhếch lên cười tự hào. Hắn vẫn luôn biết tiểu hồ ly rất thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro