Chương 31: Phát tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào thời điểm này ai ai cũng có vô vàn câu muốn hỏi, song làm người thì đều hiểu rõ bây giờ im lặng là tốt nhất. Nhưng Tiểu Bảo Bảo của Thiên Cơ Đường lại quá ngây thơ, cậu nhóc níu tay Lý Tương Di mà hỏi.

"Liên Hoa, A Phi có người trong lòng rồi?"

Lý Tương Di gượng cười, liếc nhìn Địch Phi Thanh rồi gật đầu.

Phương Tiểu Bảo tròn xoe mắt: "Vậy người phải làm sao?"

Y nhất thời ngơ ngẩn.

Ta phải làm sao? Làm sao cái gì? Vì sao phải làm sao?

Lý Tương Di đặt ra ngàn vạn lời thắc mắc, Địch Phi Thanh có người mà hắn thích thì đâu có liên quan gì tới y. Đương nhiên là y vui mừng cho hắn, nhưng sao lại có chút... hụt hẫng thế này?

Hụt hẫng?

Buồn cười, y đâu có lý do gì để hụt hẫng đâu. Y gõ nhẹ vào trán Phương Tiểu Bảo, giả vờ nghiêm khắc: "Suy nghĩ lung tung."

Thiên Ma Huyết Vực thấy Địch Phi Thanh "công khai thừa nhận" mình đoạn tụ, đối phương còn là Lý Liên Hoa - người mà lão muốn so tài đối kiếm một phen thì không khỏi than ngắn thở dài. Bọn y cứ kè kè như hình với bóng, muốn bức Lý Liên Hoa ra tay cũng chẳng dễ dàng gì.

Một lần nữa, chuyến đi này của Thiên Ma Huyết Vực thành công cốc. Lão vác trường kiếm rời khỏi Thiên Cơ Đường, lúc đi còn tiêu sái chúc một câu.

"Ta xem y là một khối gỗ không hiểu phong tình, nếu ngươi còn cứ chần chừ không rõ thì y sẽ đem ngươi thành thân đệ mà đối đãi đấy."

Lời này của Thiên Ma Huyết Vực như có như không mà đánh thẳng vào lòng Lý Tương Di khiến y có chút chột dạ. Y tự thuyết phục rằng có lẽ người Địch Phi Thanh thầm thương trộm nhớ có chút giống mình đi. Vậy hẳn không phải là Hà Hiểu Phượng, xem ra trên đường lập Kim Uyên Minh, Địch Phi Thanh đã gặp được hồng nhan tri kỷ.

Trống ngực đập dồn dập, Lý Tương Di tái mặt bấu chặt lấy ngực trái, gân mạch ở mu bàn tay nổi lên chằng chịt.

"Liên Hoa!"

Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo gần như hô lên cùng một lúc. Cánh tay non nớt của cậu rướn lên hết cỡ để đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của y, Địch Phi Thanh ngay tức khắc lao đến rồi. Hắn để Lý Tương Di tựa đầu vào bả vai mình, vội vàng bắt mạch.

"Độc?"

"Không đúng, sao lượng độc trong người y lại nhiều thêm rồi? Mau gọi đại phu!"

Địch Phi Thanh đã vì y mà nghiên cứu rất kỹ Hoè Vô Tâm. Hắn khẳng định loại độc này không có khả năng tự nhân lên, đây rõ ràng là thứ độc khác.

Hắn gấp rút bế y lên, một đường thẳng vào bên trong phòng, ai nấy tất tả đuổi theo phía sau. Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra, không phải mới nãy còn ổn sao?

Địch Phi Thanh duỗi song chưởng truyền nội lực Bi Phong Bạch Dương vào người Lý Tương Di, hắn so với người bệnh là y trông còn đau đớn gấp bội phần. Phương Tiểu Bảo cũng sợ hãi, cậu nhóc chưa từng thấy sư phụ của mình chật vật như vậy, cũng chưa từng thấy A Phi sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch cả ra.

Hà Hiểu Lan ôm lấy Phương Tiểu Bảo vào lòng, vuốt lưng vỗ về an ủi: "Đừng sợ, Tiểu Bảo à. Sư phụ con sẽ không sao đâu, nhị di hứa đấy."

....

Lúc Lý Tương Di tỉnh lại đã thấy Địch Phi Thanh ngồi ở đó rồi. Y cười nhẹ với hắn một cái, khàn khàn nói: "Rót cho ta chút nước đi."

Địch Phi Thanh cầm ly đưa đến tận miệng y, hành động rõ ràng dứt khoát là muốn giúp y uống. Lý Tương Di cười trừ: "Ta cũng không phải què cụt chỗ nào. Đưa đây, ta tự uống được."

Hắn thấy Lý Tương Di nhất quyết muốn tự uống liền thoả hiệp, Địch Phi Thanh từ trước đến nay chưa từng ép Lý Tương Di làm bất cứ điều gì theo ý mình. Y có thể nhờ vả, có thể sai khiến, có thể yêu cầu vô lý, Địch Phi Thanh đều xem đó là chuyện bình thường. Nhưng hắn sẽ không bao giờ có ý định làm lại những hành động đó với y.

Địch Phi Thanh tôn trọng Lý Tương Di, kính y, sủng y.

Lý Tương Di nhìn vào đôi mắt đen láy của Địch Phi Thanh, y chỉ thấy mỗi khuôn mặt nhợt nhạt của mình bên trong đó. Khuôn mặt y chìm đắm trong tình cảm nồng đượm pha lẫn đau lòng của Địch Phi Thanh, Lý Tương Di chợt nhận ra.

Lần đầu tiên y xuống bếp làm mỳ trường thọ mừng sinh nhật Địch Phi Thanh, hắn sợ y bị bỏng.

Lúc Địch Phi Thanh đủ tuổi xuất sơn cùng huynh trưởng và Thiện Cô Đao thì hắn lại nói bản thân chưa vội, hắn muốn đợi y cùng đi.

Lúc y nói không được trở thành đại ma đầu lạnh lẽo, hắn gật đầu không do dự, và hiện thực chứng minh hắn nói được làm được.

Lúc Hà Hiểu Phượng muốn tiếp cận, Địch Phi Thanh thay y cản lại. Lúc y động chân khí, hắn tức giận. Lúc y bị lôi hoả thổi văng xuống vực, hắn muốn giết Thiện Cô Đao.

Địch Phi Thanh đồng ý đi Phác Sừ sơn, vào lăng nhất phẩm vì hắn nghĩ y đã tìm thấy loại đỉa có thể giải được Hoè Vô Tâm trên người y.

Còn bây giờ, y chỉ ngất đi có mấy canh giờ, vậy mà Địch Phi Thanh bồn chồn đến hít thở không thông. Ánh mắt hắn nhìn y không đơn thuần là sư huynh đệ đồng môn, bất giác Lý Tương Di nhớ tới những lần Địch Phi Thanh và Hà Hiểu Phượng khắc khẩu, nhớ đến mấy câu hỏi của Phương Tiểu Bảo và lời nhắc nhở của Thiên Ma.

Hình như...

"Y" trong lời của lão là đang nói đến mình.

Lý Tương Di bỗng chốc rùng mình một cái. Hay là mình lầm rồi chăng?

"A Phi, ngươi... người ngươi thích... à không, ý ta là..."

Hơi thở nóng hầm hập của nam nhân gần trong gang tấc, Địch Phi Thanh hôn Lý Tương Di.

Dứt khoát, rõ ràng, chẳng hề có một tia do dự.

Tựa như một câu bộc bạch, một lời khẳng định.

———

Lời tác giả: Mọi người bất ngờ lắm phải không 🤣🤣 Vì Thaotrang91  up chương mới, tui đọc xong liền bứt rứt tay chân cũng muốn viết. Còn thở là còn gỡ, hôm nay là 2/9 mà, tui tự nhủ mình vẫn có thể chơi được 🤣🤣 Vậy nên chương 31 đáng lẽ ra tháng 12 mới có đã xuất hiện. Và như đã hứa, Sen đã hết lag 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro