Chương 32: Sói lộ đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người luyện võ tai thính mắt tinh, ngũ quan nhạy bén, Lý Tương Di tự dưng chỉ muốn làm một tên đần độn không cảm nhận được lồng ngực phập phồng của Địch Phi Thanh hay hơi thở ấm nóng phả quanh chóp mũi kia. Địch Phi Thanh không hôn sâu, hắn chỉ đơn giản dán môi mình lên môi Lý Tương Di, giữ nguyên tư thế đó khiến cho y cảm thấy nơi tiếp xúc đang dần trở nên bỏng rát.

Y nắm chặt lấy đầu vai Địch Phi Thanh, dứt khoát đẩy hắn ra. Lý Tương Di không dám đối diện với ánh mắt của đối phương, y sợ nó quá mức nhu tình. 

Lại nghe Địch Phi Thanh nhẹ giọng nói: "Ngươi vẫn luôn nghĩ ta thích Hà Hiểu Phượng. Vì sao?"

Lý Tương Di không nghĩ hắn có thể bình thản hỏi chuyện này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu y không trả lời thì bầu không khí còn trở nên ngượng ngùng hơn.

"Bởi vì ngươi hễ nhìn thấy nàng liền chỉ muốn trong ánh mắt ấy dung chưa mỗi bản thân mình. Điển hình là lần đầu tiên gặp không phải sao? Người không hề cho ta lọt vào mắt nàng."

Địch Phi Thanh cười nhạt rồi lắc đầu.

"Vậy Lý Tương Di ngươi thử nói xem, nếu như ta vừa muốn tất cả mọi người phải nhìn đến y, ngưỡng mộ y, kính phục y nhưng cũng lại vừa mong chỉ có một mình ta có thể thấy được mọi dáng vẻ của y, đây gọi là gì?"

Lý Tương Di thầm nghĩ trong đầu rằng trên đời còn có người nào mâu thuẫn hơn Địch Phi Thanh sao? Song y vẫn đáp: "Là thích."

Khi thích một người, cho dù là kẻ rộng lượng phóng khoáng đến đâu cũng hoá thành vị kỷ.

Địch Phi Thanh hỏi tiếp: "Mặc dù biết y thừa khả năng đảm đương mọi chuyện, thậm chí còn so với bản thân ta chu toàn hơn rất nhiều, nhưng ta vẫn không ngăn được bản thân bảo hộ y, muốn y dựa dẫm vào mình. Lý Tương Di, đây gọi là gì?"

Y không đáp được nữa, Lý Tương Di lần đầu tiên thấy nan kham. Địch Phi Thanh luôn miệng nói không hứng thú với nữ nhân, chỉ đam mê võ học chí tôn, đời trước quả thực như thế nhưng đời này thì lại... có phải do y không? Y đã làm gì Địch Phi Thanh thế này?

"Ngươi... ngươi thích ta? Từ khi nào thế?"

Địch Phi Thanh nhìn Lý Tương Di sau nụ hôn đó liền không dám đối diện với chính mình, không biết vì sao cười nhạt thành tiếng.

"Ngươi quan tâm cái này làm gì? Ngươi sẽ hồi lại ta sao?"

"Chí ít thì ta cũng phải có thời gian suy nghĩ đã chứ, cần xem mọi thứ chệch hướng từ khi nào."

Lý Tương Di không bài xích tình cảm của Địch Phi Thanh, y chỉ là nghĩ đến cả mối quan hệ giữa bọn họ cũng có thay đổi được thì chuyện Thiện Cô Đao cớ sao lại không? Nhưng Địch Phi Thanh đâu có biết mấy thứ này đó, hắn chỉ nghe ra từ "chệch hướng" kia có bao nhiêu rõ ràng.

Địch Phi Thanh đứng lên tiến ra cửa, Lý Tương Di thấy hắn muốn đi liền vội hỏi: "Ngươi đi đâu A Phi?"

Hắn đáp, sườn mặt tuấn tú thoáng nét không cam tâm: "Ngươi không cần phải cưỡng ép mình chấp nhận ta, càng không thể bắt ta từ bỏ nó. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào quyết định của ngươi." Địch Phi Thanh ngập ngừng, yết hầu di chuyển như cố gắng thốt ra, "Kiều Uyển Vãn rất tốt, nàng rất phù hợp với ngươi."

Nói rồi liền đi, bỏ lại Lý Tương Di ngơ ngác trong phòng.

"Này! Khoan đã!" Lý Tương Di không biết Địch Phi Thanh đã hiểu lầm ở đâu rồi, vội vàng muốn xuống giường đuổi theo nhưng chân tay lại thoát lực. Y quên mất mình vừa mới thoát khỏi cơn phát tác của độc Bích Trà.

Lý Tương Di đại danh đỉnh đỉnh trực tiếp té từ trên giường xuống, đầu gối cùng bàn tay tê rần. Nhưng Địch Phi Thanh đã đi xa rồi, hắn không biết y ngã mà chạy tới lo lắng như bình thường nữa.

Y cười nhẹ, thật thảm hại.

"Liên Hoa!" Phương Tiểu Bảo lật đật chạy vào, vội vàng nhào đến bên cạnh y, "Người làm sao thế này? Sao lại ngồi dưới đất lạnh a? A Phi đâu?"

Lý Tương Di nắm lấy thành giường mượn lực ngồi lại lên trên, cẩn thận chỉnh trang y phục.

"Sau khi ta bất tỉnh có chuyện gì xảy ra không?"

Phương Tiểu Bảo lắc đầu: "Không có gì hết. Sau khi người bất tỉnh thì ai nấy đều sợ đến tái mặt, đặc biệt là A Phi, hắn đã truyền nội lực cho người hết hai canh giờ, một khắc cũng không dám lơ là. Cũng may là người tỉnh rồi, nhị di quả thực không gạt ta."

Lý Tương Di sửng sốt, đồng thời vô cớ giận dữ với tiểu đồ đệ: "Hai canh giờ!? Sao không ai cản hắn lại?"

"Ai có thể cản A Phi đây? Liên Hoa, người bất tỉnh là người a, hắn sao có thể bình tĩnh."

"Cho dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể làm vậy. Hắn mới đạt đến tầng thứ sáu của Bi Phong Bạch Dương mà đã tưởng nội lực của mình vô hạn rồi sao!"

Lý Tương Di ho hắng mấy cái, nhớ đến cuộc đối thoại mới nãy của hai người liền đâm ra lo. Không biết Địch Phi Thanh có xúc động rồi lại làm cái gì điên rồ hay không.

Y vội xông ra ngoài, nhưng lại đụng ngay Địch Phi Thanh vừa quay trở về. Lý Tương Di ngay lập tức ném nụ hôn ra sau đầu, vội vàng túm lấy người Địch Phi Thanh mà gắt: "Ngươi vừa đi đâu? Hao tốn bao nhiêu nội lực như thế, biết điều thì đừng có chạy lung tung!"

Địch Phi Thanh thấy biết bao nhiêu lo sợ cùng đau lòng hiện rõ trên khuôn mặt tiểu hồ ly, trong thâm tâm cười nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ lạnh lùng.

Hắn cầm lấy cổ tay Lý Tương Di, nhét vào trong tay một thứ gì đó nho nhỏ cưng cứng. Quả nhiên thành công chặn được cái miệng đang không ngừng lải nhải của y.

"Cho ngươi, chốc nữa uống dược rất đắng."

Lý Tương Di sững sờ, trong tay hắn là một thanh kẹo đường mà mình rất thích ăn. Đời này y chưa từng thể hiện, cũng chưa từng nói ra sở thích này, vì sao Địch Phi Thanh lại biết?

Chỉ e là từng hành động của y đều được hắn cẩn thận để trong lòng đi.

Tâm của Lý Tương Di bỗng nhiên mềm xuống, lửa giận cũng âm ỉ rồi tắt hẳn, khoé môi y không kìm được mà cong lên.

Phía sau hai người, Phương Tiểu Bảo bụm miệng khúc khích cười, giơ ngón cái lên với Địch Phi Thanh, làm một câu khẩu hình.

"A Phi, ngươi nợ ta lần này a."

Địch Phi Thanh nhướn mày, khe khẽ gật đầu với Phương Tiểu Bảo.

Bởi vì Lý Tương Di vẫn mải mê nhìn viên kẹo trong tay, cho nên không để ý đến hành động trao đổi này giữa hai người Địch Phương.

Y ngàn vạn lần không ngờ được Phương Tiểu Bảo chạy vào kể lể chuyện truyền nội lực đều là do một tay Địch đại minh chủ suốt ngày chỉ biết đánh đấm võ học dàn xếp.

Hồ ly Lý Liên Hoa phát giác ra tình cảm của Địch Phi Thanh dành cho mình, song lại không hề hay biết: đuôi sói của hắn đã lớn hơn y vẫn cho là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro