Chương 34: Nhân vật quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địch Phi Thanh dường như vẫn chưa hài lòng, hắn dồn ép Lý Tương Di: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta."

"Như vậy còn chưa đủ?" Lý Tương Di bất mãn.

"Chưa đủ."

Lý Tương Di hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì kệ ngươi, tránh ra."

"Ngày mai cùng ta đi gặp một người."

Địch Phi Thanh gục xuống bả vai y, trong giọng nói chất chứa mệt mỏi bị kìm hãm quá lâu. Lý Tương Di biết hai canh giờ truyền Bi Phong Bạch Dương sang người mình đã tiêu hao quá nhiều thể lực của hắn, cho nên cũng mặc kệ Địch Phi Thanh nhão nhão dính dính ôm lấy mình.

Nhưng hắn muốn y gặp ai kia chứ? Sao lại có cảm giác như sắp ra mắt thân huynh phụ mẫu vậy? Đừng nói là Địch Phi Thanh muốn đem y tới bái kiến Địch gia đấy nhé!

"Gặp ai?"

Địch Phi Thanh mệt mỏi đáp lời: "Một người vô cùng quan trọng."

"Thôi được rồi, ngươi trước tiên buông cổ tay ta ra đã. Lần sau không cho phép lạm dụng chân lực nữa nghe chưa? A Phi, ngươi sính cường với ai? Mau đi nghỉ ngơi đi, chuyện ngày mai thì để ngày mai hẵng tính."

Địch Phi Thanh khẽ cười, hiếm lắm tiểu hồ ly mới thuận theo ý hắn như vậy, chỉ có kẻ ngu mới không tận hưởng. Hắn giả vờ ngủ thiếp đi trên vai y, cho dù trời sập cũng không thể lay tỉnh. Lý Tương Di lại ngây thơ cho rằng Địch Phi Thanh quá mệt mỏi không chịu được nữa, vậy nên đỡ lấy hắn lại gần phía giường.

Vừa mới đặt được nửa người Địch Phi Thanh xuống thì ngay lập tức hắn đã trở mình kéo y ngã xuống giường, vận dụng hết sở học võ công đỉnh cao để chế trụ Lý Tương Di lại, thoả mãn ôm y vào trong lòng ngực.

Lý Tương Di thấy mình mắc mưu liền cả giận, nhưng y biết Địch Phi Thanh mệt mỏi là thật, vậy cho nên cũng chỉ lớn tiếng nói một câu rồi thôi.

"Cửa còn chưa đóng, ngươi muốn đêm nay bị gió lạnh thổi thành xác chết à!?"

Địch Phi Thanh bá đạo phất tay một cái, cửa chính ngay lập tức đóng sầm vào, nến thắp chung quanh phòng cũng bị hắn dập tắt đi.

Hắn nói: "Ngủ đi."

Lý Tương Di vừa mới tỉnh dậy thì làm sao có thể ngủ tiếp cho được, trong bóng tối đen đặc, y bỗng dưng sinh ra cảm giác sợ hắn sẽ làm gì mình.

"A Phi, buông ta ra một chút, ta cần đi xem Tiểu Bảo, mới nãy nó cứ chạy đi như thế thật sự không tốt cho lắm."

Địch Phi Thanh cười nhẹ một cái: "Tiểu tử đó sẽ chẳng có việc gì đâu."

Nhắc đến Phương Tiểu Bảo lại phải nói tới đoạn cậu nhóc nhìn thấy cảnh không nên nhìn thấy, ôm mặt mày hết xanh rồi lại tím vọt ra ngoài, la toáng lên mắng người. Nhưng chạy một lúc vẫn không thấy Lý Liên Hoa hay Địch Phi Thanh đuổi theo giải thích, Phương Tiểu Bảo giận đến nhảy cẫng lên, thầm mắng hai con người kia mất hết liêm sỉ. Nhưng rồi Phương Tiểu Bảo rất nhanh đổ hết tội sang cho Địch Phi Thanh, chắc chắn là hắn bắt nạt sư phụ của cậu.

Nghĩ đã thấy không ổn, Phương Tiểu Bảo cấp tốc chạy trở về. Song, chỉ còn cách cửa phòng chưa đầy hai bước nữa thì cửa bỗng dưng đóng sầm lại như có ma quỷ làm, đèn đóm tắt phụt, Phương Tiểu Bảo một lần nữa bị doạ cho hoảng sợ. Cậu nhóc định thần lại liền kịp nghe thấy Địch Phi Thanh nói một câu: "Tiểu tử đó chẳng có việc gì đâu."

Phương Tiểu Bảo: "..."

Được lắm A Phi, ngày mai bổn thiếu gia sẽ cho ngươi thấy Liên Hoa rốt cuộc sủng ai hơn!

...

Sáng sớm hôm sau Lý Tương Di và Địch Phi Thanh đã rời khỏi Thiên Cơ Đường, bọn họ đi gặp "người quan trọng" trong miệng Địch Phi Thanh. Lý Tương Di rất tò mò, y đã cố gắng dò hỏi cả quãng đường những hắn không hé răng tiết lộ nửa chữ.

Vậy cho nên Lý Tương Di cũng không cố chấp nữa, cho dù là đời trước sắp về đất mẹ vì độc Bích Trà thì y cũng đâu sợ nhân vật tai to mặt lớn nào. Chỉ là một "người quan trọng" của Địch Phi Thanh thôi mà, không cần lo lắng.

Lý Tương Di cũng không biết vì sao hôm qua bản thân lại làm như thế, chỉ là lúc ấy y để trái tim lấn át lý trí của mình mà thôi. Kiếp trước, lần cuối cùng y vũ kiếm là đêm một tuần trước lời hẹn chiến của Địch Phi Thanh. Lý Tương Di muốn tới, song y cũng biết mình không tới không được, đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay mà y vẫn còn luyến tiếc mãi.

Trong cơn gió se lạnh khẽ vờn qua đống lửa bập bùng khi ấy, Lý Tương Di nhìn thấy Địch Phi Thanh cầm đao vào thế thủ, mỉm cười vui vẻ nhìn mình.

Lần cuối cùng Lý Tương Di dùng kiếm, y chỉ nhìn thấy hai người. Một là Tất Mộc Sơn đã khuất, hai là kình địch Địch Phi Thanh.

Có lẽ, vào khoảnh khắc hắn chỉ cần liếc nhìn đã nhận ra y, khoảnh khắc mà hắn đẩy y lên đài tranh Thiếu Sư rồi còn sẵn sàng biến mình thành tên hèn hạ, bỉ ổi hạ độc Kiều Uyển Vãn để giúp y không bại lộ thân phận, tâm nguội lạnh mười năm của Lý Liên Hoa lại dần có nhiệt ấm trở lại.

Kẻ thù muốn giết y, đồng môn chỉ cầu y chết, đến cả vị sư huynh duy nhất cũng hận y đến cùng cực, nhưng chỉ có ma đầu Địch Phi Thanh không tiếc cái gì mà cứu y.

Lý Tương Di không phải nhất thời bồng bột hay thử cảm giác mới mẻ, ngay từ lúc y đến tìm Tất Mộc Sơn để nhớ cứu Địch Phi Thanh trở về, y biết mình còn có dụng tâm riêng. Chỉ là năm đó Lý Tương Di không quá mức để tâm tới thứ cảm xúc len lỏi ấy.

Kẻ thù cũng được, bằng hữu cũng được, ái nhân cũng thế. Gọi thế nào đối với Lý Tương Di không còn quan trọng nữa, miễn đối phương là Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh dẫn hắn đến một căn nhà trúc đơn độc nằm trong núi sâu, còn cách mấy thước nhưng Lý Tương Di vẫn có thể ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc.

Một ông lão lưng hơi còng xuống, đầu hai thứ tóc, dáng vẻ yếu ớt lẩm cẩm đang đứng đợi hai người bọn họ. Thấy Địch Phi Thanh, lão ngay lập tức cung kính hành lễ: "Tôn thượng."

"Tiểu hồ ly, đây là Dược Ma."

Lý Tương Di bất ngờ: "Lão là người quan trọng mà ngươi nhắc đến?"

Địch Phi Thanh gật đầu: "Lão có thể giúp ta giải độc trong người ngươi, đương nhiên quan trọng. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, ngoan ngoãn để lão ta bắt mạch."

Lý Tương Di: "..."

Không phải hắn lại định ném ta vào động Linh Xà đấy chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro