Chương 35: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh tượng thân thuộc một lần nữa xảy ra, Lý Tương Di vừa ngồi nhìn Dược Ma bắt mạch cho mình, vừa liếc nhìn Địch Phi Thanh đang yên lặng uống trà ở ngay bên.

Dược Ma nhíu mày càng ngày càng sâu, trong giọng nói không khỏi có điểm bồn chồn lo lắng: "Rốt cuộc ngài làm thế nào mà sống tới bây giờ được vậy?"

Lý Tương Di còn chưa kịp đáp thì ly trà trên tay Địch đã vỡ thành bột mịn, hắn trầm giọng: "Ngươi nói vậy có ý gì?"

Lão bị khí tràng của Địch Phi Thanh làm cho đổ mồ hôi lạnh, Dược Ma vội vã quỳ xuống, chắp tay vội thưa.

"Tôn thượng, trên tai y có ba dấu chấm, cộng thêm những gì thuộc hạ bắt mạch tượng thì người này... người này đã trúng độc Bích Trà."

Địch Phi Thanh nhăn mi, hắn chưa từng nghe qua thứ độc này.

"Vậy thì chữa khỏi cho y, lão lằng nhằng cái gì? Không muốn sống nữa?"

Dược Ma cúi rạp sát người xuống đất, toàn thân run lên: "Tôn thượng, độc Bích Trà là một trong những loại độc do thuộc hạ tạo ra, mang danh thiên hạ đệ nhất độc. Muốn cứu y, ta, ta..."

Lời này ngay lập tức khiến Địch Phi Thanh muốn giết chết lão, nhưng Lý Tương Di đã kịp thời cản lại.

"Dược Ma không phải người hạ độc ta."

"Ngươi còn bao che cho lão? Nếu không có lão thì ngươi sẽ trúng độc sao!? Dược Ma, mau đem thuốc giải ra đây!"

"Tôn thượng, thuộc hạ vẫn chưa có cách giải độc này. Nhưng, nhưng rõ ràng ta mới luyện ra được loại độc này mấy năm trở lại đây, thậm chí còn chẳng có mấy người biết tới, bởi vì độc này vô phương cứu chữa cho nên những người biết nó đã chết cả rồi. Vậy thì tại sao? Tại sao loại độc ta mới tạo ra này lại ở trên người y những mười năm?"

Qua bắt mạch tượng thì Dược Ma hòm hòm đoán được con số như thế, lão chỉ biết là y đã sống với Bích Trà rất rất lâu. Nhưng nhìn y còn chưa tới hai mươi tuổi, cho nên cùng lắm là mười năm. Trừ phi y không phải người bình thường mà là quái vật.

Địch Phi Thanh nghe tới đây liền chấn kinh, hắn vội vã quay sang nhìn Lý Tương Di như mong chờ y sẽ phủ nhận những gì Dược Ma nói. Nào ngờ chỉ thấy y nở nụ cười khổ đầy bất đắc dĩ.

Mười năm?

Địch Phi Thanh không dám nghĩ, lúc đó y mới tám tuổi thôi mà? Ở Vân Ẩn sơn? Trong sự đùm bọc của tất cả mọi người?

Sẽ không có khả năng y bị hại độc trong khoảng thời gian này. Bởi vì lúc đó Dược Ma vẫn chỉ là tên vô danh tiểu tốt mắc bệnh tim, chờ ngày xuống hố mà thôi.

Tất cả chuyện này là thế nào?

Lý Tương Di thở dài rồi bắt đầu cười lên hòng xua tan bầu không khí ngột ngạt.

"A Phi, ngươi không cần làm khó lão. Đây không phải độc Bích Trà, chỉ là một loại độc có đặc tính tương tự với nó thôi. Và đương nhiên là nó có cách giải, ta sao có thể ngồi yên chờ chết được chứ. Ngươi biết đấy, ta ấy à... là một người rất tiếc mạng mình."

Địch Phi Thanh bắt lấy cổ tay y gấp rút hỏi: "Cách gì?"

Lý Tương Di nhàn nhạt đáp lại: "Vong Xuyên hoa, đủ cả hai nhánh âm dương."

Mới đầu khi biết độc Bích Trà vẫn chưa buông tha cho mình, Lý Tương Di cũng không mấy bận tâm. Bởi vì y tự tin mình có thêm sống thêm mười mấy năm nữa, mà trong khoảng thời gian đó, y sẽ sắp xếp mọi việc thật ổn thoả để lúc nhắm mắt xuôi tay không còn luyến tiếc điều gì.

Mọi chuyện vẫn diễn ra theo như Lý Tương Di trù tính, duy nhất Địch Phi Thanh hết lần này tới lần khác khiến kế hoạch của y bị xáo trộn. Bây giờ Lý Tương Di đã có luyến tiếc, chí ít thì y không muốn phụ tấm chân tình của Địch Phi Thanh.

Bỗng nhiên y muốn sống với tất cả bọn họ.

Địch Phi Thanh thấy y nói ra tên một loại hoa dường như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, ngay lập tức sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng hắn tin Lý Tương Di.

"Được, Kim Uyên Minh từ giờ phút này sẽ đi tìm Vong Xuyên Hoa. Tiểu hồ ly, ngươi ngoan ngoãn đợi ta tìm được nó, có được không?"

Hắn hỏi như thế, trân trọng như thế, chỉ sợ ngươi kia phật ý không vui rồi lại tự cô độc một mình.

Lý Tương Di thấy hắn lo được lo mất liền không khỏi muốn trêu ghẹo một chút. Song, y cũng biết bây giờ tốt nhất nên trấn an Địch Phi Thanh trước.

"Được."

Dược Ma đứng một bên thầm lặng ghi nhớ dung mạo của Lý Tương Di, lão làm vậy vì rất nhiều lý do. Thứ nhất, tâm tư của người này quá sâu, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng, thật sự chẳng thể phân biệt được thật giả. Y còn chưa tới hai mươi xuân, quá bất thường! Thứ hai, tuy y nói đây không phải độc Bích Trà nhưng lão ta vẫn dám chắc chắn, là thứ độc chính mình sáng tạo ra sao có thể bị qua mắt cho được. Và cuối cùng, nhìn cách tôn thượng đối xử với y, nhìn ánh mắt ngài ấy dành cho y, Dược Ma bèn nuốt ngược lại những bất mãn vào trong.

Đây tuyệt đối là minh chủ phu nhân của Kim Uyên Minh a. Đắc tội y thì đao của minh chủ sẽ lấy đầu của lão xuống mất.

...

Hồng y mỹ nhân một mình đối địch với một toán hắc y, nàng nhếch mép cười khinh bỉ đám nam nhân không biết lượng sức mình mà đắc tội nàng. Giác Lệ Tiếu chĩa kiếm về phía kẻ đứng đầu, thanh âm có chút man dại.

"Không dám lộ mặt cho bổn cô nương nhìn sao? Phải chăng ngươi là con rùa đen rụt cổ sợ ta tìm đến báo thù? Hay là... quá xấu xí nên không muốn để người khác nhìn thấy đây..."

Thiện Cô Đao hừ lạnh một tiếng, hắn sao có thể bị mấy lời này của Giác Lệ Tiếu khích tướng được.

"Giác cô nương, ngươi hà tất phải lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Một mình cô thân cô thế cô, cho dù có chạy thoát khỏi ma trảo của bọn ta thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. Nhưng có điều, ta lại không có ý định làm hại Giác cô nương."

"Ồ, vậy ngươi muốn gì ở ta?"

"Ta muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi. Thế nào? Giác cô nương có hứng thú hay không? Kế hoạch của chúng ta chính là..."

Giác Lệ Tiếu chưa hề buông lỏng kiếm trong tay, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nàng kiên nhẫn nghe Thiện Cô Đao nói. Mà đã kiên nhẫn thì chỉ có thể là hứng thú.

"Phục Nam Dận quốc."

Giác Lệ Tiếu mở bừng mắt phượng, nàng nhìn thấy hoa văn trên y phục của kẻ cầm đầu kia, đó là thứ độc quyền của hoàng thất Nam Dận.

Giống hệt như nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro