Chương 36: Trà Tứ Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao ngươi vẫn muốn đi thôn Thạch Thọ?" Địch Phi Thanh ôm đao trước ngực, giọng điệu như muốn nghe thấy Lý Tương Di cho mình một câu trả lời thích đáng.

Y nhún vai đáp, mặt không đổi sắc: "Khoảng thời gian này ngươi có từng nghe tới rượu Nhu Tràng hay chưa? Loại rượu được ủ từ nước suối của thôn Thạch Thọ, có tác dụng tăng công lực cho người luyện võ."

"Ta cần sao?"

"Đúng là ngươi thật sự không cần, nhưng chúng ta vẫn phải đến đó a." Lý Tương Di chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đi xin phép Địch Phi Thanh để đi đâu hoặc làm gì. Bây giờ mối quan hệ của họ đã khác, không thể tuỳ tiện như trước được nữa.

Địch Phi Thanh từ khi được Lý Tương Di chấp nhận thì lá gan trở nên lớn hơn rất nhiều, hắn chậm rãi lại gần y, ép sát y vào cửa phòng.

"Ta bảo lý do thật sự."

Cho dù đời trước hay đời này thì Lý Tương Di vẫn thấp hơn Địch Phi Thanh nửa cái đầu, mà phía sau không lùi thêm được nữa, cho nên y đành phải ngửa mặt lên, mắt đối mắt với hắn.

"Bởi vì chỗ này có liên quan đến Vạn Thánh Đạo."

"Thiện Cô Đao? Vậy thì ngươi càng không được tới đó. Lý Tương Di, ngươi rất dễ mềm lòng."

Lý Tương Di cười cười: "Vậy chẳng phải còn có ngươi sao? A Phi, với võ công kiệt xuất của ngươi thì cần gì phải lo tới Thiện Cô Đao hay bất cứ điều gì khác."

Địch Phi Thanh nhìn Lý Tương Di, trong đáy mắt y dường như đã quyết, vô luận có hắn hay không thì y vẫn sẽ tới thôn Thạch Thọ. Lý Tương Di luôn miệng nói, từ nhỏ cho tới lớn, rằng mình rất tiếc mạng, rất lười, chỉ muốn làm một người bình phàm ngày ngày trồng rau uống rượu, vô lo vô nghĩ. Song hành động của y lại hoàn toàn ngược lại. Rõ ràng không thể bàng quan đứng ngoài, rõ ràng luôn vì người khác mà suy nghĩ. Hắn cảm thán, y thật sự không thể khiến người ta ngừng bất an.

Địch Phi Thanh cúi đầu hôn xuống, hắn đơn giản chỉ muốn như vậy, chẳng có nguyên do.

Lý Tương Di cũng biết hắn lo lắng cho mình, vậy nên y không hề kháng cự. Địch Phi Thanh đè y lên tấm cửa gỗ cứng đến phát đau, nhưng cũng vì cảm giác được nên Lý Tương Di rất vui vẻ. Ít nhất thì đây là thực, không phải mộng tưởng.

"Lý Liên Hoa, huynh có ở trong đó không?"

Giọng nữ vang lên phía bên ngoài khiến Lý Tương Di rùng mình. Y vỗ vỗ eo Địch Phi Thanh bảo hắn mau buông ra, nhưng người kia như cố tình trêu ghẹo mà không dừng lại. Trong lòng Lý Tương Di thầm cười lạnh, xuống tay không chút lưu tình với Địch Phi Thanh.

Chỉ thấy "thụp" một tiếng, sau đó là âm thanh chỉnh lại y phục soàn soạt. Lý Tương Di trở lại vẻ đoan chính và mở cửa ra.

"Thạch Thuỷ, có chuyện gì sao?"

Thạch Thuỷ cũng không để ý quá nhiều, bây giờ nàng đang rất háo hức vì tin mà Tứ Cố Môn vừa nhận được.

"Liên Hoa, môn chủ đã đạt được hiệp ước thoả thuận với triều đình rồi!"

"Hiệp ước?"

Nàng gật đầu, không nhịn được mà cười ngày một nhiều hơn.

"Từ bây giờ, phàm là chuyện liên quan đến giang hồ đều do Tứ Cố Môn chúng ta xử lý, còn chuyện của bách tính bình thường giao cho Giám Sát Ty. Đây chẳng phải là công khai thừa nhận nể phục chúng ta sao?"

Lý Tương Di cũng gật đầu mỉm cười. Huynh trưởng của y quả thực rất phù hợp với vị trí môn chủ này. So với khổng tước xoè đuôi Lý Tương Di thì Lý Tương Hiển ổn trọng, đáng kính hơn gấp vạn lần.

Thạch Thuỷ thấy Địch Phi Thanh ôm mạn sườn bước ra từ trong phòng Lý Tương Di, nhíu mày không biết sáng sớm bọn họ đã làm cái gì.

"Địch minh chủ, Kim Uyên Minh thật sự rất nhàn rỗi nhỉ?"

Địch Phi Thanh gật đầu không do dự. Thạch Thuỷ nói cũng không sai, đại danh đỉnh đỉnh Kim Uyên Minh bây giờ đã điều hết toàn nhân lực đi tìm một bông hoa chẳng biết có tồn tại hay không. Thuộc hạ không hiểu Địch Phi Thanh muốn làm cái gì, nhưng Ma Quân căn dặn bọn họ phải dốc toàn lực tìm kiếm bởi vì đây là việc cực kì hệ trọng đối với tôn thượng, cho nên đến cả Tam Vương nổi danh cũng phải vác đao đi. Mục đích của cả một minh chỉ có thế, sao có thể không nói là nhàn rỗi đây?

"Vậy thì..." Thạch Thuỷ liếc nhìn Lý Tương Di, "Địch minh chủ cũng tham gia hội trà mà Lý môn chủ đích thân tổ chức đi. Sự kiện lần này là dấu son của Tứ Cố Môn, cho nên chỉ có người mình tham dự. Địch minh chủ là sư đệ của môn chủ, tất nhiên phải đến."

Thạch Thuỷ có hành động như vậy vì nàng biết hai người này đang định đi đâu đó cùng nhau. Địch Phi Thanh tính khí thất thường, một nhân vật tầm trung như nàng sao có thể đả động đến suy nghĩ của hắn. Duy chỉ có y mới có được khả năng này. Cho nên, chỉ cần Lý Liên Hoa mở lời đồng ý thì Địch Phi Thanh ắt sẽ đi theo.

"Bọn ta cũng không vội gì, đi thôi. Mà Thạch Thuỷ này, hội trà gì vậy?"

"Hội trà Tứ Cố."

Lý Tương Di lại cười, việc này khiến Địch Phi Thanh thêm bất an. Hắn vẫn luôn biết Lý Tương Di có rất nhiều bí mật, tựa như đã trải qua hết thảy nhân sinh, giống như một miệng giếng cổ vậy. Tuy bên ngoài lặng yên vô hại, nhưng bên trong sâu không có điểm dừng. Song, Địch Phi Thanh sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi, dường như sự kiên nhẫn ôn nhu của cả cuộc đời hắn đều đặt lên người Lý Tương Di, đợi y nói ra tâm sự vẫn luôn chôn chặt bên trong, để đến lúc đó hắn sẽ nhẹ nhàng ôm lấy y mà nói: Không sao, ta vĩnh viễn bên cạnh ngươi, Lý Tương Di.

Thực chất Lý Tương Di cười không vì nguyên nhân sâu xa gì cả, y chỉ cảm thán huynh đệ bọn họ giống nhau đến đáng sợ. Năm đó y tuỳ tiện đặt một cái tên, bây giờ huynh trưởng cũng sử dụng nó. Liệu là tâm linh tương thông hay vận mệnh vốn dĩ an bài?

Ba người sải bước mà đi, vô tình lơ là cảnh giác, không phát giác ra có một thân hình lén lút nhìn đăm đăm vào bọn họ suốt từ nãy tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro