Chương 37: Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội trà Tứ Cố chỉ đơn giản sắp xếp một cái bàn mười mấy chỗ, tụ họp những gương mặt thân thiết nhất của Lý Tương Hiển. Vị trí bên tay phải hắn là Tiêu Tử Khâm, bên trái là Lý Liên Hoa. Phật Bỉ Bạch Thạch cùng Kiều Uyển Vãn, Địch Phi Thanh theo thứ tự vai vế mà ngồi. Tuy không có sắp đặt, nhưng phàm là người trong giang hồ, có những quy tắc họ vẫn luôn ngầm hiểu với nhau.

Lý Tương Hiển nâng chén đầu tiên, vô cùng hứng khởi bắt đầu bàu diễn thuyết đầy cảm xúc của mình, giọng điệu đủ khiến người ta xúc động đến nghẹn ngào.

Bỗng nhiên Bạch Giang Thuần lên tiếng hỏi đùa một câu: "Không biết bao giờ môn chủ mới cưới vợ đây?"

Lý Tương Di đang nhấp chén rượu trên môi ngay lập tức bị câu hỏi này làm cho sặc. Y ho lấy ho để, Địch Phi Thanh nhíu mày vỗ lưng giúp y thuận khí. Lý Tương Hiển thấy đệ đệ mình như vậy lại càng thêm cười trừ.

Kỷ Hán Phật cười: "Lý Liên Hoa, môn chủ cũng đã hơn hai mươi, thành lập gia thất là chuyện sớm muộn. Huynh ngạc nhiên như vậy làm gì."

Thạch Thuỷ cũng góp vui một câu: "Phải a, môn chủ còn chưa khoa trương bằng huynh."

Lý Tương Di quả thực chưa nghĩ đến phương diện này. Mới đây huynh trưởng của y mới là đứa con nít vụng về dụ đệ đệ của mình ra ngoài nô đùa, thấm thoắt đã đến tuổi này rồi sao...

"Ta không có ý như vậy. Chỉ là tự dưng Bạch Giang Thuần nhắc tới, không lẽ là huynh trưởng đã có người trong lòng mà giấu diếm, mỗi mình ta chưa biết?"

Địch Phi Thanh không rõ làm thế nào mà lại nghe ra được uỷ khuất trong câu nói chữa quê của Lý Tương Di. Hắn nghiêm giọng, dùng ánh mắt trách cứ Lý Tương Hiển: "Ta cũng chưa biết."

Lý Tương Hiển cười xuề xoà, hắn xoa xoa gáy, ánh mắt khẽ đảo qua một người.

"A Phi đừng nói vậy, ta làm gì có đâu."

Lý Tương Di đương nhiên để ý thấy, y nương theo ánh mắt của Lý Tương Hiển, phát hiện người đó là Kiều Uyển Vãn lại càng trợn tròn mắt thêm.

Mà Lý Tương Hiển chỉ dám vụng trộm nhìn qua, còn Lý Tương Di lại sốc đến ngây người, nhất thời nhìn nàng một lúc. Kiều Uyển Vãn phát giác ra y nhìn mình, khó hiểu hỏi: "Lý Liên Hoa, huynh có chuyện gì muốn nói với ta à?"

"À, khô...."

"Y không nhìn cô." Địch Phi Thanh lạnh lùng cắt ngang.

Kiều Uyển Vãn càng thêm mông lung, không rõ mình đã gây ra chuyện gì. Để ngăn chặn nàng lại mở miệng nói tiếp, Địch Phi Thanh chém đinh chặt sắt phun ra mấy chữ.

"Y nhìn ta."

Mọi người: "..."

Thế khác nào nói Lý Liên Hoa bị lé đâu? Ai nấy đều biết điều mà giữ câu hỏi đó trong lòng, có tôn đại thần này ở đây thì tốt nhất nên mắt nhắm mắt mở với y.

Kiều Uyển Vãn cũng không thấy phản cảm hay để trong lòng, thấy Địch Phi Thanh nói vậy liền gật đầu rồi quay sang tiếp tục cùng Thạch Thuỷ.

Duy nhất chỉ có Tiêu Tử Khâm cũng đồng thời để ý đến thái độ của Lý Tương Hiển, hắn phát hiện quả thực đúng như lời Lý Liên Hoa nói, môn chủ đã có giai nhân trong lòng. Mà người ấy lại là Kiều Uyển Vãn.

Mỹ nhân đệ nhất giang hồ, ôn nhu như ngọc, tài trí vẹn toàn, danh xứng với thực. Nàng là mối tình thầm thương trộm nhớ của biết bao người, Lý Tương Hiển như thế, Tiêu Tử Khâm lại càng thế. Bàn tay đặt trên đùi của hắn hơi co quắp lại, trong đáy mắt hiển hiện chút bất an.

....

"Đây là xe Truy Vân của Thiên Cơ Đường?" Lý Tương Di kinh ngạc, đây là thứ có một không hai, y không ngờ Hà Hiểu Tuệ lại tuỳ ý cho người ngoài như y sử dụng.

Gia nhân nói thêm: "Đường chủ còn căn dặn ta chuyển lời đến ngài rằng đây là tấm lòng thành của Thiên Cơ chúng ta, so với những gì ngài làm vì thiếu chủ đều không là gì, mong ngài đừng khó xử."

Địch Phi Thanh không có lắm ngại như Lý Tương Di, hắn cảm thấy Truy Vân có rất đúng lúc. Tiểu hồ ly sẽ không cần phải dành cả ngày ngồi đến ê người trên xe ngựa thông thường.

"Chuyển lại lời với bà ấy, cảm tạ."

Trước khi lên xe, Lý Tương Hiển ôm theo một hộp gỗ hình vuông trên tay, hớt ha hớt hải chạy đến.

"Liên Hoa!! A Di! Tiểu Di! Chờ đã!"

"Huynh trưởng, ta cũng không phải bị điếc." Lý Tương Di thở dài vì vị ca ca yêu thương đệ đệ hết sức này.

"Đây là quà được gửi đến để chúc mừng Tứ Cố Môn của chúng ta. Tuy chỉ là một môn phái nhỏ nhưng thứ này thật sự rất tốt, ta thấy ngoài đệ ra thì chẳng có ai phù hợp hơn cả. Cho nên đệ nhất định phải nhận lấy!"

Lý Tương Di cười, vươn tay mở nắp hộp ra.

"S,sao thế? Có gì không ổn sao?"

Nụ cười của y dần cứng đờ rồi tắt ngúm. Ánh mắt Lý Tương Di lộ ra thần sắc quá mức nghiêm trọng. Địch Phi Thanh cũng lo lắng lên, hắn muốn giành lấy cái nắp trên tay y để đậy lại món đồ đó.

"Huynh trưởng... người gửi tới là ai?"

Lý Tương Hiển cẩn thận đáp lại: "Hạ gia, họ còn ghi cả thiếp đây này. Đệ mau xem đi."

Lý Tương Di nhận lấy tờ thiếp mà huynh trưởng đưa cho, từ từ mở ra. Bên trên ghi mấy chữ: Thiên Ngoại Vân Thiết, mềm dẻo như liễu, sắc bén chặt đứt thiết đen, trên đời duy nhất.

Cánh tay của y khẽ run lên, chân mày nhíu chặt lại. Địch Phi Thanh nhìn nội dung cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hạ gia? Vân Thiết? Đây chẳng phải là nơi đầu tiên chúng ta tới sau khi xuất sơn sao? Tiểu hồ ly, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Thanh kiếm này có gì bất ổn?"

Lý Tương Di cứ tưởng mình có thể cứu vãn được rất nhiều chuyện, nhưng sự thật cứ từng cơn từng cơn vỗ vào mặt y cho y tỉnh lại từ cơn ảo tưởng hão huyền. Rốt cuộc, y vẫn không thể cứu được Hạ gia.

"Đây là chữ của Thiện Cô Đao."

Lý Tương Hiển cả kinh, đồ đang cầm trên tay bỗng dưng nặng nghìn cân, nóng tới bỏng rát.

"Đệ chắc chắn?"

Lý Tương Di vò nát tờ giấy trên tay, y nghĩ mãi cũng không hiểu nổi ý định lần này của Thiện Cô Đao lần này là gì. Kiếp trước hắn sát hại đứa trẻ cuối cùng của Hạ gia để đoạt Vân Thiết, nhờ Thi gia chế ra một bộ giáp cho hắn và một thanh nhuyễn kiếm cho y. Tất cả đều là nước cờ được tính toán kỹ lưỡng cho màn kịch tương lai.

Song đời này ai cũng biết Thiện Cô Đao bội phản huynh đệ, y có giết hắn thì ai cũng không nói được gì. Vậy mà hắn lại dâng đến tận cửa thứ vũ khí duy nhất có thể đâm thủng giáp hộ thân?

Lý Tương Di cảm thán thành lời, đau thương cùng mệt mỏi: "Sư huynh a sư huynh, huynh lại muốn làm gì nữa đây?"

Lý Tương Hiển cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Vật đặt trong chiếc hộp trên tay hắn nhuộm đầy máu tươi của người Hạ gia, một thanh kiếm làm từ chất liệu hiếm có bậc nhất thế gian - Thiên Ngoại Vân Thiết.

Địch Phi Thanh thấy Lý Tương Di lại lâm vào khổ sở, hắn không nể nang Lý Tương Hiển đang đứng ngay bên cạnh mà ôm y vào lòng. Dùng nhịp đập của trái tim mình mà trấn an lại tâm tình hỗn loạn ấy.

Hắn nói: "Ta không cho phép ngươi khổ sở vì hắn. Thiện Cô Đao không xứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro