Chương 38: Y là Lý Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Ẩn sơn.

Cầm Bà choàng tỉnh khỏi ác mộng, tay đè chặt lấy lồng ngực mình để bình tĩnh lại. Trước nay bà chưa từng mơ thấy những việc đáng sợ đến nhường ấy.

"Tương Di..."

....

"Huynh trưởng, bọn ta phải đến Hạ gia một chuyến để xác nhận nguồn gốc của thứ này."

Lý Tương Hiển không ngờ đến mọi chuyện lại phát sinh ra thế này, lòng hắn phiền não không biết phải làm sao cho đúng.

"Cẩn thận."

Nhìn xe Truy Vân lăn bánh rời đi, Lý Tương Hiển siết chặt hộp kiếm trong tay. Hắn lảo đảo về sau mấy bước rồi ngồi thụp xuống. Lý Tương Hiển hoài niệm những tháng ngày ở núi Vân Ẩn, sư huynh đệ bọn họ quây quần bên sư phụ, sư nương. Bọn hắn vẫn chưa nói với hai người dã tâm của Thiện Cô Đao, bởi vì dù thế nào thì họ vẫn luôn nuôi hy vọng hắn có thể quay đầu.

"Sư bá, người đừng khổ sở." Tiểu hài tử tay chân vụng về, luống cuống không biết nên làm gì để khiến hắn vui vẻ trở lại.

Lý Tương Hiển kinh ngạc: "Đa Bệnh? Sao con lại ở Tứ Cố Môn?"

Phương Tiểu Bảo gãi gãi sống mũi, không dám đối diện mà trả lời.

"Con... con lén trốn trong Truy Vân để tới đây."

Sau đó hùng hổ nói như thể thân bất do kỷ, hoàn cảnh bất đắc dĩ: "Đều tại Liên Hoa cùng A Phi cứ đánh lẻ một mình, bỏ con lại Thiên Cơ Đường. Mới nãy... mới nãy không phải do bầu không khí căng thẳng quá mức thì con đã thành công bám theo họ rồi."

Đúng vậy, thân ảnh lén lén lút lút bám theo ba người kia là Phương Tiểu Bảo. Đến võ công cao cường như Lý Tương Di cũng không nhận ra vì cậu nhóc không có sát khí.

Lý Tương Hiển xoa đầu Phương Tiểu Bảo, nghiêm giọng chấn chỉnh: "Sư phụ con thích ẩn dật lánh đời, vậy mà sao lại dạy dỗ ra được tên đệ tử như con chứ. Đa Bệnh, đợi thêm mấy năm nữa đi."

Phương Tiểu Bảo tò mò nhìn chiếc hộp trên tay Lý Tương Hiển, vì nắp còn chưa đóng lại cho nên cậu dễ dàng thấy được vật bên trong. Trống ngực đập mạnh một cái, có cái gì đó đang dần bóp nghẹt.

"Thiếu Sư phá vạn quân, Vẫn Cảnh hoá xương mềm...."

Lý Tương Hiển kinh ngạc: "Đa Bệnh, con lẩm bẩm cái gì vậy? Vẫn Cảnh? Đó là thứ gì? Cắt cổ?"

Nhưng Phương Tiểu Bảo đã lâm vào suy nghĩ của riêng mình, cậu dường như chẳng mảy may nghe lọt một chữ của Lý Tương Hiển.

"Thiếu Sư phá vạn quân... Vẫn Cảnh... hoá xương mềm." Phương Tiểu Bảo nói mỗi lúc một nhỏ đi, không rõ được mục đích.

Đột nhiên cửa lớn truyền đến tiếng đổ vỡ cực lớn, ngay sau đó liền có người hô lên: "Cẩn thận! Bọn chúng tràn vào rồi!"

...

Lý Tương Di ngồi trong Truy Vân cùng Địch Phi Thanh, mặc dù đã đi được cả quãng đường nhưng y vẫn không hé nửa lời với hắn. Địch Phi Thanh biết y trầm tư suy nghĩ, vậy cho nên cũng biết điều im lặng.

"Không đúng!"

Vắng lặng đến nửa ngày mà câu đầu tiên đã la toáng lên khiến Địch Phi Thanh cũng phải giật mình.

"Làm sao vậy?"

"Mau quay lại Tứ Cố Môn, chúng ta bị lừa rồi!"

...

Lý Tương Hiển giao Phương Tiểu Bảo chiếc hộp rồi để cậu ở lại với Kiều Uyển Vãn, bản thân ra ngoài đối phó tình hình.

"Các ngươi xem đây là nơi nào mà dám tới làm loạn?"

Một lời này ngay tức khắc khiến đám đông ngừng lại, mặc dù ngày thường Lý Tương Hiển vui vẻ cười đùa nhưng không có nghĩa là hắn chỉ biết mỗi vậy. Thân phận của hắn hiện tại đủ khiến biết bao người nể phục mà cúi mình, đương nhiên lời nói sẽ rất có trọng lượng.

Có kẻ khinh khỉnh nói: "Thì ra là Lý môn chủ đã tới rồi đấy ư? Vừa hay, đúng lúc lắm!"

Lý Tương Hiển mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đánh giá tất cả đám người ăn gan hùm mật gấu, dám phá cửa Tứ Cố Môn vào làm loạn.

"Không biết tấm cửa nhà ta đã đắc tội gì với vị huynh đài này?"

"Hừ! Tên ác độc lợn chó không bằng nhà ngươi còn giả nhân giả nghĩa!? Hạ gia chúng ta đã làm gì khiến ngươi ra lệnh toàn giết, phụ nhân và hài tử cũng không bỏ qua!?!"

Lý Tương Hiển đã sớm hoảng hốt trong lòng, song ngoài mặt vẫn giữ vững được phong thái: "Vị huynh đài này chớ hồ đồ, có một số lời không thể nói bừa được đâu. Ta cũng không thù không oán với Hạ gia, hà cớ gì mà phải là vậy cơ chứ?"

Gã cười lạnh: "Chẳng phải cũng vì Thiên Ngoại Vân Thiết mà tới ư? Lũ đạo đức giả suốt ngày ngoạc mồm ra xưng danh môn chính phái, ta khinh! Nợ máu trả máu, hôm nay ta phải thay khổ chủ đòi lại công đạo!"

Xung quanh đã bắt đầu nghị luận lên. Chung quy, lòng người luôn rất dễ xao động.

Thạch Thuỷ rút kiếm kề vào cổ gã, lạnh giọng uy hiếp: "Nếu ngươi dám ở đây nói nhảm, ta liền giết chết ngươi."

"Mấy người xem đi! Nói giết là giết, đây là công khai coi mạng người như cỏ rác a! Các vị, ta không phải hạng người đi đổ oan cho người khác, tại hạ nói có sách mách có chứng, cho dù hôm nay có phải bỏ mạng ở nơi này thì ta cũng cam lòng! Lão nhân gia, ngài ở dưới đó xem ta thay ngài rửa hận máu!"

Kiếm của Thạch Thuỷ đã cắt thành vết mỏng trên cổ của gã. Nhưng gã chẳng để tâm tới, dứt khoát chỉ thẳng về phía Phương Tiểu Bảo và Kiều Uyển Vãn.

"Tang chứng vật chứng còn ngay ở trên tay đứa trẻ kia! Nhóc con, mau để mọi người xem thứ ở bên trong đó, chắc chắn là Vân Thiết của Hạ gia chúng ta!"

Kiều Uyển Vãn hừ lạnh, nàng vươn tay che chắn cho Phương Tiểu Bảo ở phía sau mình, trừng mắt nhìn gã: "Vừa tới đã khẳng định Vân Thiết có ở bên trong chiếc hộp này, ngươi không phải đã biết trước đấy chứ? Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau giật dây ngươi?"

Gã dường như sớm có chuẩn bị từ trước, vô cùng điềm tĩnh đáp lại: "Thiên Ngoại Vân Thiết là vật liệu quý hiếm ít ỏi, người có thể ứng dụng được nó lại càng hiếm hơn. Giang hồ hiện tại ngoài Thi gia ra thì chẳng còn nơi nào có thể dùng Vân Thiết để tạo thành vũ khí được nữa. Vân văn khắc trên chiếc hộp gỗ đó vừa hay là của Thi gia."

"Nếu các ngươi không chột dạ thì mau để mọi người cùng thấy vật bên trong đi, ta muốn lột bộ mặt chính phái của tên họ Lý kia xuống, ta muốn cả thiên hạ biết được hắn không đáng làm người!"

"Hỗn xược!" Bạch Giang Thuần không nhịn được mà mắng một câu.

Phương Tiểu Bảo cầm hộp kiếm trên tay, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Cậu không ngốc, Phương Tiểu Bảo biết tình hình bây giờ có bao nhiêu nghiêm trọng. Bây giờ mới hiểu tại sao vẻ mặt của sư phụ cậu mới nãy nghiêm trọng đến thế, hoá ra bọn họ đã bị gài bẫy. Phương Tiểu Bảo quay đầu muốn chạy vào bên trong dưới sự che chắn của Kiều Uyển Vãn, nhưng lại đụng độ Tiêu Tử Khâm.

Tiêu Tử Khâm nói: "Mau đưa cho ta."

Phương Đa Bệnh biết hắn là người của Tứ Cố Môn, hẳn là đang muốn giúp cậu xử lý vật bỏng tay này. Thấy Tiêu Tử Khâm nói vậy liền cẩn thận giao lại vào tay hắn.

Chỉ thấy Tiêu Tử Khâm mở nắp ra nhìn, hắn nhất thời đứng ngẩn ra đó. Phương Tiểu Bảo nhịn không được mà đẩy người hắn, giục hắn hãy mau mau mang thứ này ra khỏi đây. Nào ngờ Tiêu Tử Khâm lại buông tay, hộp gỗ cứ thế rơi xuống mặt đất, nhuyễn kiếm văng ra, va chạm với nền đất tạo thành tiếng kim loại chói tai.

Kiếm được cuộn tròn lại, cho nên lúc rời hộp liền có lực bật rất mạnh, mặt đất lát đá bị chém nát tung, nếu Lý Tương Hiển không tránh kịp thì bắp chân cũng bị mũi kiếm sắc bén ấy đả thương.

Gã kia rú lên: "Xem đi! Xem đi! Quân giết người! Quân giết người! Đó là máu của lão nhân gia! Là máu của Hạ gia! Lý Tương Hiển, một tay ngươi không thể che được trời! Đền mạng đi!"

Võ công của gã cũng không phế, trong lúc Thạch Thuỷ nhất thời sững sờ liền đánh một chưởng vào vai nàng, ép nàng lùi lại cả chục bước. Sau đó rút đao lao về phía Lý Tương Hiển.

Phật Bỉ Bạch ngay tức khắc cản gã lại, phối hợp đánh gã ngã sõng soài trên nền đất. Gã phun ra ngụm máu, cười gằn: "Các vị mau nhìn đi, đây chính là bộ mặt thật của Tứ Cố Môn, bọn chúng chính là tà ma ngoại đạo! Không thể dung thứ! Các vị phải thay ta đòi lại công bằng, nếu không ta không biết phải ăn nói thế nào với trăm mạng người Hạ gia dưới suối vàng!"

Nhiều người đã rút kiếm, song lại nghiêng về đám người tự xưng là Hạ gia kia. Dù gì thì thanh nhuyễn kiếm đáng sợ kia là vật chứng rõ ràng nhất.

"Ăn nói thế nào ấy à? Nói rằng ngươi là con chó của Vạn Thánh Đạo, lúc sinh thời đã dốc hết sức vẫy đuôi vì bọn chúng."

Giọng nói lạnh lùng truyền đến, ẩn chứa vô vàn mỉa mai.

"Tương Di?" Lý Tương Hiển nhìn y khinh công đến, nhẹ nhàng dừng lại ở giữa Tứ Cố Môn, trước mắt tất cả mọi người.

Có người hỏi: "Y là kẻ nào? Vì sao đeo mặt nạ?"

Có hỏi thì có đáp: "Y là nguyên lão của Tứ Cố Môn, Lý Liên Hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro