Chương 42: Tìm Đa Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địch Phi Thanh mở bừng mắt, hắn phát hiện bản thân không còn ở chỗ Dược Ma. Căn phòng này tuy chẳng lớn cũng chẳng bé, song mọi hoa văn cùng thiết kế lại rất tinh xảo. Hơn hết, cảm giác dập dềnh này là sao? Hắn đang ở trên thuyền?

"Là Lý Tương Di!"

Bên ngoài có tiếng hét vang vọng, chỉ nghe ra được thập phần kinh hãi. Tiếng đao kiếm va chạm với nhau, tiếng người tức tưởi kêu lên trước khi chết và cả tiếng mũi kiếm nhọn hoắt xé gió đang lao thẳng vào đây.

Địch Phi Thanh theo phản xạ cầm lấy ly trà, truyền nội lực vào nó để cản lại mũi kiếm kia. Cửa bị ép cho vỡ nát, ngay lập tức ánh trăng tràn vào khắp phòng, đồng thời cũng giúp hắn trông rõ được dung mạo của người kia.

"Tiểu hồ ly?"

Lý Tương Di dường như không nghe thấy câu lẩm bẩm ấy của Địch Phi Thanh, bốn bể thét gào đã át đi thanh âm của hắn.

Nhưng Địch Phi Thanh nhận ra đây không phải Lý Tương Di mà hắn vẫn luôn biết, chí ít thì ánh mắt của y đối với hắn chưa từng nồng nặc sát ý như thế. Thanh niên mặc chiến bào trắng, tóc thúc đuôi ngựa cao, khác hẳn với tiểu hồ ly suốt ngày ngáp ngắn ngáp dài nhà hắn.

Lý Tương Di không ngờ được Địch Phi Thanh lại nhìn mình đến đờ đẫn, lửa giận trong lòng y lại bùng lên dữ dội. Lý Tương Di gằn giọng quát lớn: "Sư huynh Thiện Cô Đao của ta đang ở đâu!?"

"Thiện Cô Đao? Tự dưng ngươi nhắc đến tên quái đản ấy làm gì?"

Đột nhiên sư huynh bị xúc phạm sao Lý Tương Di có thể nhắm mắt cho qua được. Y lao thẳng về phía Địch Phi Thanh, bắt đầu thi triển kiếm chiêu, lần nào lần đó đều dồn Địch Phi Thanh vào cửa tử.

"Thi thể sư huynh Thiện Cô Đao của ta đang ở đâu!?"

Địch Phi Thanh tránh không nổi, kiếm Thiếu Sư đã xuyên thủng vai của hắn. Song hắn chẳng mấy để tâm, Địch Phi Thanh cố tìm ra hình bóng tiểu hồ ly mà hắn biết trên người thanh niên này.

"Thi thể? Lý Tương Di, rốt cuộc từ nãy tới giờ ngươi đang nói cái gì? Đây là đâu? Sao ngươi lại trở nên thế này?"

Lý Tương Di cười lạnh, y không ngờ đường đường Minh chủ Kim Uyên Minh lại có thể diễn trò giỏi đến như vậy.

"Đừng giả mất trí với ta! Địch Phi Thanh, Tam Vương vây sư huynh ta trong cốc rồi giết hại, cướp xác giấu đi. Ngươi nếu bây giờ không trả lời ta thì ta lập tức giết ngươi!"

Địch Phi Thanh biết y tuyệt đối không nói đùa, nhưng hắn thật sự cũng chẳng biết Thiện Cô Đao chết bao giờ a. Hắn cười khổ, thở dài nói, chỉ mong y sẽ tin mình.

"Ta thật sự không biết. Rõ ràng hắn hại ngươi thê thảm như thế, vậy thì tại sao ngươi lại phải nhất quyết quan tâm đến sống chết của hắn?"

"Ha! Địch minh chủ, cho dù ngươi có là một tên ma đầu thì ta đã từng nghĩ ngươi vẫn xứng với hai chữ quân tử. Thật chẳng ngờ ngươi lại là tên tiểu nhân bày trò bịa đặt ly gián. Mau nói, thi thể Thiện Cô Đao ở đâu!"

Địch Phi Thanh buộc phải đánh một chưởng về phía y, bức y lùi ra xa mình. Nhưng Lý Tương Di đâu chỉ có Thiếu Sư, từ trong tay áo của y vọt ra thanh nhuyễn kiếm Vẫn Cảnh ghim thẳng Địch Phi Thanh lên cột buồm.

Hắn bàng hoàng nhìn thứ đang cắm xuyên thân mình, đây chẳng phải là thanh kiếm mà Thiện Cô Đao dùng để đổ tội lên đầu Lý Tương Hiển sao?

"Lý Tương Di, sao ngươi lại dùng thứ đồ này? Rõ ràng ngươi biết đó là máu tanh của trăm người Hạ gia!"

Lý Tương Di bị câu nói này của Địch Phi Thanh làm cho chấn động. Hạ gia... một cái tên đã từ lâu lắm rồi y chưa từng nghe đến, Địch Phi Thanh nói như vậy là có ý gì?

Địch Phi Thanh không đợi được Lý Tương Di trả lời liền thấy y lảo đảo đứng không vững, sau đó phun ra một đống máu, ngã xuống biển đen bão táp. Địch Phi Thanh gạt bay nhuyễn kiếm ra, lập tức phi thân xuống theo y.

Lý Tương Di cứ thế chìm xuống, Địch Phi Thanh có cố đến mức nào cũng không bắt kịp y. Đáy biển đen đặc nuốt chửng lấy Lý Tương Di, Địch Phi Thanh không còn thấy y được nữa, biến mất như thể bọt nước mong manh.

Chợt xung quanh xuất hiện vô vàn hình ảnh.

Là Lý Tương Di một thân tàn tạ trở về Tứ Cố Môn, nhưng Tứ Cố Môn không còn đợi y nữa.

Là Lý Tương Di vuốt ve lệnh bài môn chủ, luyến tiếc đem đi để đổi lại cơ hội sống.

Là Lý Liên Hoa vui đến phát khóc khi ruộng củ cải nhỏ của y đã trồi lên khỏi mặt đất.

Là Lý Liên Hoa một mình chống chọi lại độc Bích Trà, tự ngất tự tỉnh, tự đếm số ngày còn lại của bản thân.

Là Lý Tương Di hao phí suốt mười năm tìm kiếm sư huynh của mình, là mười năm dằn vặt và hà khắc với bản thân, cuối cùng đổi lại một lời thừa nhận đắng ngắt: "Là ta thua rồi."

Và cũng là Lý Liên Hoa tự bẻ đi thanh kiếm Thiếu Sư, ngồi viết di thư trên thuyền nhỏ, xin lỗi hắn vì không thể thực hiện lời hẹn Tây Hải ấy.

Và cũng có chính bản thân hắn và tiểu tử Phương Đa Bệnh kia.

Phương Đa Bệnh nói với hắn, bi ai cùng khổ sở: "Ngươi điên rồi, A Phi."

Bản thân hắn lại vô cùng tỉnh táo mà đáp lại: "Miễn là y có thể sống một cuộc đời khác tốt hơn, đáng."

....

"Tôn thượng! Tôn thượng!"

Địch Phi Thanh khó nhọc nhấc lên mí mắt, khuôn mặt nhăn nhúm của Dược Ma gần sát khiến hắn có chút thót tim.

"Lý Tương Di..."

Kể cả cổ họng có khô thành cái dạng gì, cho dù hắn không nói được tròn tiếng, song điều hắn muốn biết tiên nhất chưa từng thay đổi.

Dược Ma biết mình vừa vô tình hù doạ hắn, thức thời quỳ gối xuống: "Hồi tôn thượng, nhờ Bi Phong Bạch Dương và Dương Châu Mạn cho nên y đã không sao rồi. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Thuộc hạ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao y vẫn luôn hôn mê như vậy, mặc dù trạng thái cơ thể có thể nói là rất tốt. Y đã hôn mê suốt hơn một tháng, tựa như chỉ đang tạm thời ngủ sâu vậy."

Địch Phi Thanh ngồi dậy: "Vô Nhan."

"Có thuộc hạ."

"Vong Xuyên Hoa?"

"Hồi tôn thượng, một tháng nay Kim Uyên Minh chúng ta vẫn luôn đổ dồn đi tìm y, cho nên việc này đã tạm dừng lại. Bây giờ thuộc hạ sẽ lập tức điều động quân lực."

"Nửa tháng."

Vô Nhan biết yêu cầu của Địch Phi Thanh có bao nhiêu vô lý nhưng ngoài việc chấp hành thì hắn không thể làm gì khác.

"Dược Ma, nếu ba ngày nữa người không tỉnh lại thì ngươi đừng mong sống được nữa."

Địch Phi Thanh từ khi thoát khỏi mộng cảnh đã rất khác thường, cả Vô Nhan lẫn Dược Ma đều nhận ra. Nhưng bọn hắn trước nay chỉ trung thành phục tùng, không luận tọc mạch.

"Còn nữa, đem tiểu tử họ Phương kia tới đây."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro