Chương 43: Giúp ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở: Mấy cô nương trong sáng và trẻ nhỏ  chỉ cần đọc một nửa chương này rồi thoát ra nha ~

———

"A Phi?"

Lý Tương Hiển không ngờ được Địch Phi Thanh sẽ đùng đùng xuất hiện vào lúc nửa đêm như thế này, phải chăng đã có được tin tức của Tương Di?

"Có chuyện gì vậy, đệ mau nói đi."

"Vạn Thánh Đạo phục tùng Thiện Cô Đao vì lầm tưởng hắn là hoàng thất Nam Dận, hậu duệ của Huyên phi. Nếu như cho bọn chúng biết chân tướng thì Thiện Cô Đao ngay lập tức ngã đài."

Địch Phi Thanh vào thẳng vấn đề, mặt lạnh không đổi sắc.

Lý Tương Hiển vẫn chưa thể tiếp thu một tin tức lớn như thế ngay được, hắn tròn xoe mắt hỏi ngược lại: "Hoàng thất Nam Dận? Sao đệ biết là nhận lầm? Không, trọng điểm không phải cái này. Làm cách nào mà đệ biết được chuyện này mới đúng!"

Địch Phi Thanh lười giải thích, chỉ hời hợt đáp lại: "Nam Dận nuôi ý đồ phục quốc ai ai đều rõ. Mà hơn hết, ta tận mắt nhìn thấy Thiện Cô Đao thừa nhận."

"Đệ tới để lên kế hoạch vạch trần huynh ấy? Thực sự không đơn giản đâu."

"Rất đơn giản. Nhưng chuyện ta muốn nhờ huynh không phải cái này. Lý Tương Di vẫn chưa tỉnh lại, mà Tứ Cố Môn đang trong tình trạng phong bế chờ minh oan, sẽ chẳng có nơi nào dưỡng thương mà không bị quấy rầy tốt hơn ở đây. Ta muốn nhờ huynh chăm sóc y."

Lý Tương Hiển kêu lên: "Đó là tự nhiên a! Đệ ấy sao rồi? Rốt cuộc thương thế nặng đến mức nào mà bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?"

Địch Phi Thanh lắc đầu: "Không ngoại thương cũng không nội thương, y chỉ đơn giản mệt mỏi nên muốn ngủ một chút."

Tất nhiên Lý Tương Hiển biết mọi việc không đơn giản đến vậy, hắn muốn hỏi liệu rằng Địch Phi Thanh có đang định làm điều gì nguy hiểm hay không. Nhưng Địch Phi Thanh quá lãnh, sự ôn nhu duy nhất của con người ấy chỉ dành cho đệ đệ của hắn. Lý Tương Hiển nhìn Địch Phi Thanh xoay người trở ra rồi trở lại, trên tay còn cẩn thận ôm theo Lý Tương Di.

Địch Phi Thanh đặt y lên giường của Lý Tương Hiển, đắp chăn đàng hoàng cẩn thận rồi sẽ lập tức đi luôn. Lý Tương Hiển thoáng chốc thấy ngón tay đệ đệ mình khe khẽ động đậy, dường như muốn níu lấy Địch Phi Thanh.

May mắn thay, hành động nhỏ ấy của y cũng đủ thu hút sự chú ý của Địch Phi Thanh.

"Lý Tương Di?"

Ngón tay không còn động nữa, nhưng đầu mày đã chậm rãi co lại, mí mắt cũng dần dần nâng lên.

Lý Tương Hiển vội rót chén nước đưa tới, Địch Phi Thanh một tay nâng gáy y lên, một tay tiếp nhận đồ từ Lý Tương Hiển.

"Uống đi."

Song người hôn mê những một tháng mới tỉnh dậy sao có thể nuốt trôi cho được, nước đến miệng lại chảy ngược lại dọc theo xuống cổ áo. Lý Tương Hiển cứ thế đứng nhìn Địch Phi Thanh uống cạn chén nước ấy, vô cùng bá đạo mà "bón" cho đệ đệ hắn uống.

Ấm nước trên tay Lý Tương Hiển rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh gốm sứ bắn tung toé khắp sàn.

"Khụ khụ khụ.."

Lý Tương Di ho hắng mấy cái, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng được xoa dịu một chút. Song, một chút cũng vẫn chỉ là một chút, y khẽ động vào người Địch Phi Thanh, ý muốn hắn cho mình thêm.

Địch Phi Thanh nhìn ấm nước vỡ dưới sàn thì không khỏi dùng ánh mắt trách cứ với Lý Tương Hiển. Mà Lý Tương Hiển vẫn còn chưa hết sốc, sốc đến khó thở.

Trong một ngày mà hắn bị ép phải tiếp nhận quá nhiều chuyện không thể tin được. Mặc dù hai đệ đệ này suốt ngày như hình với bóng, chuyện này dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra....

Không!

Lý Tương Hiển tự sỉ vả chính mình, cái gì mà sớm hay muộn! Trọng điểm lúc này chính là hai đứa đó đã xác định quan hệ chưa hay chỉ đơn thuần Địch Phi Thanh ăn đậu hũ của đệ đệ hắn!? Mà nếu đã xác định thì tại sao hắn lại không biết!!

Kiều Uyển Vãn vốn dĩ định tới gặp Lý Tương Hiển, nào ngờ trong phòng hắn lại có tiếng đổ vỡ, sau đó nàng lo lắng gọi mấy tiếng cũng không có ai đáp lại. Kiều Uyển Vãn sốt ruột mở cửa ra, chỉ thấy Lý Tương Hiển đang cố hết sức gỡ Lý Tương Di yếu nhược ra khỏi Địch Phi Thanh.

"Mọi người... đây.... tìm được Lý Liên Hoa... À không phải, mọi người đang làm cái gì vậy?"

Nàng có vô vàn câu hỏi, bối rối một hồi lại lỡ nói ra điều ngượng ngùng nhất.

Lý Tương Hiển nhìn thấy Kiều Uyển Vãn liền lập tức thấy uất ức lên, hắn muốn nói với nàng rằng hai người bọn họ đã lừa hắn rất nhiều chuyện. Nhưng ngẫm lại thì nàng mới là người càng không biết chuyện gì đã xảy ra, Lý Tương Hiển thu hồi tay mình, kiếm cớ chạy ra ngoài.

"Ta, ta đi lấy thêm cho đệ nước."

Kiều Uyển Vãn nhìn hai người Địch Lý liền mỉm cười, xoay gót rời đi theo nam nhân ngây thơ Lý Tương Hiển.

"Ta giúp huynh."

Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người họ và một ấm trà vỡ nát. Lý Tương Di đã lấy lại được tỉnh táo sau lần giằng co vừa rồi, y mở miệng hỏi mặc dù vẫn rất khó nhọc.

"Ngươi ổn không?"

Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của y lại là quan tâm đến tình hình của hắn, Địch Phi Thanh đau lòng. Hắn ôm lấy y, hai vai có chút run rẩy.

Lý Tương Di nhắm mắt hồi lại Địch Phi Thanh, thở dài hỏi tiếp: "Ngươi đã làm gì để ta có thể sống một đời này vậy?"

Địch Phi Thanh cứng người, tuy đã có phỏng đoán từ trước nhưng hắn vẫn không ngăn được bản thân bất ngờ. Hắn chẳng rõ Lý Tương Di đã biết được những gì trong một tháng hôn mê ấy, Địch Phi Thanh ngập ngừng trong việc nên nói dối hay thật lòng với y.

"Từ từ rồi ta sẽ nói cho ngươi."

....

"Thiện Cô Đao, ngươi không thấy việc chúng ta lấy được mấy mảnh thiên băng này dễ dàng như vậy là rất có vấn đề sao?" Giác Lệ Tiếu mặc dù không ưa hắn nhưng bọn họ đều là người chung một thuyền, không thể không quản.

Thiện Cô Đao cười: "Ta tất nhiên biết, là con trai ruột của ta tung tin."

"Tên nít ranh vắt mũi chưa sạch ấy thì có thể biết được Nghiệp Hỏa Đông của Nam Dận ta sao? Nực cười."

"Nhưng Địch Phi Thanh là người nhờ nó a. Giác cô nương, cô thử nghĩ mà xem, Vạc La Ma đang ở trong tay hắn và Lý Liên Hoa. Bây giờ hắn lại tung ra tin tức của Thiên Băng, chẳng phải là cũng đang nhắm đến thứ bên trong nó hay sao. Nhưng Giác cô nương đừng lo, chúng ta có chuông bạc để khắc chế hắn a."

....

Nửa tháng sau, Lý Tương Di rất khó để gặp mặt Địch Phi Thanh. Hắn chỉ nhoáng đến rồi lại nhoáng đi, cho dù có tra hỏi đến cỡ nào thì Địch Phi Thanh cũng chỉ hôn nhẹ lên khoé mắt của y, nói với y rằng mọi chuyện đều vẫn đang rất tốt.

Hắn nói Thiện Cô Đao sắp ngã ngũ, nói Tứ Cố Môn sẽ được minh oan, nói độc Bích Trà thâm niên thành tinh trong người y cũng sắp tan biến. Lý Tương Di khó chịu với hắn, nhưng lần nào cũng bị hắn làm cho mềm lòng, lựa chọn tin tưởng.

Lý Tương Di đã khôi phục lại sức khoẻ, vậy cho nên đêm nay Địch Phi Thanh không đến tìm y như mọi khi, y liền khinh công đến Kim Uyên Minh để tìm hắn.

Địch Phi Thanh đã dặn Vô Nhan không được phép để ai vào, nhưng người đối diện lại là Lý Tương Di - minh chủ phu nhân tương lai a. Bất đắc dĩ, Vô Nhan chỉ biết nhường đường dẹp lối cung nghênh phu nhân ghé "tệ xá" chơi.

Lý Tương Di gõ cửa phòng, rõ ràng người ở bên trong nhưng không đáp lại y.

Nửa canh giờ trước Địch Phi Thanh đụng độ Giác Lệ Tiếu. Vẫn là bộ dáng yếu nhược ấy nhưng không ngờ lại có người dám hạ dược. Ban đầu hắn còn cho rằng yêu nữ này không có liêm sỉ, nào ngờ Giác Lệ Tiếu cũng rất bàng hoàng, biểu cảm đó không phải là giả.

Địch Phi Thanh biết, dù nữ nhân này có yêu hắn đến điên loạn thì nàng chưa từng cần đến thuốc để hạ thấp bản thân như thế.

Lúc Lý Tương Di đến vừa vặn là lúc hắn vừa đẩy hết độc tính ra ngoài, đang dần lấy lại tỉnh táo từ hiệu tính của xuân dược. Nhưng người hắn tâm tâm niệm niệm lại không hay không biết những gì Địch Phi Thanh vừa vất vả trải qua, liên tục gõ cửa và gọi tên hắn.

Đúng vậy, tâm tâm niệm niệm. Lúc nào cũng nhớ tới, lúc nào cũng hướng về.

Địch Phi Thanh cảm giác hô hấp của chính mình đang dần bốc cháy, từ xoang mũi đốt đến tận tâm can.

Lý Tương Di...

Tương Di...

Rốt cuộc cửa cũng mở ra, Lý Tương Di nghi hoặc nhấc chân bước vào, y muốn xem xem rốt cuộc Địch Phi Thanh đang làm cái trò gì ở bên trong mà y gọi mãi cũng không thưa lấy một tiếng. Ai ngờ mới vào chưa được ba bước liền bị người nhào ôm lấy, lưng ngay lập tức đụng vào cánh cửa mới khép lại. Nếu không có tay Địch Phi Thanh cẩn thận hộ hạ thì khẳng định sẽ bầm tím.

"Địch Phi Thanh, ngươi bị thần kinh à?"

Lý Tương Di vươn tay muốn đẩy hắn ra, vậy mà lại bị cả người Địch Phi Thanh đè ở trên cửa.

"Tiểu hồ ly..."

Một tiếng gọi này trầm khàn dày đặc, kêu đến lòng của y cũng phải nhảy dựng cả lên. Mặc dù xuân dược đã giải nhưng y vĩnh viễn là điều khiến hắn mất kiểm soát. Trước kia vẫn luôn có thể nhịn, nhưng hắn đâu còn đơn thuần là Địch Phi Thanh của đời này nữa.

"Ngươi, ngươi có chuyện gì thế?"

Lý Tương Di nói lắp một chút, y muốn đẩy Địch Phi Thanh ra nhưng hắn lại càng ép khẩn, lưng gầy đã hoàn toàn dán lên cửa.

Địch Phi Thanh cố tình không trả lời vấn đề của Lý Tương Di, hắn dán đến cổ y mà hít thở, hận không thể ngay lập tức xé bỏ y phục vướng víu để hôn lên da thịt trắng nõn của Lý Tương Di.

Một thân da thịt này của Lý Tương Di chính là điển hình của nuông chiều sủng ái, phơi không hắc, mềm mại trơn trượt, nhớ tới liền chẳng kìm được tâm tư.

"Tiểu hồ ly."

Lý Tương Di há miệng thở dốc, trực giác nói cho y biết tất cả những thứ đang diễn ra đều không đúng. Trên mặt ửng đỏ một mảnh, ai mà ngờ được thiên hạ đệ nhất Lý Tương Di cũng có ngày nghĩ đến mấy hình ảnh điệt lệ tình sắc ấy.

Địch Phi Thanh ôm Lý Tương Di, hắn muốn làm rất nhiều thứ, tưởng hôn y, tưởng lưu lại dấu vết của chính mình trên người y, tưởng chiếm hữu y.

Hắn duỗi tay nắm lấy tay Lý Tương Di, dẫn dắt y đụng vào phần gồ lên bên dưới của mình, thổi một ngụm nhiệt khí nóng hổi vào vành tai mượt mà kia.

"Tiểu hồ ly, ta thật sự khó chịu. Ngươi giúp ta có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro