Chương 45: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau khi ta chết đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng điệu Lý Tương Di chậm rì rì, y nói như thể chỉ đang tò mò về một câu chuyện cổ xa xưa.

Địch Phi Thanh kéo chăn lên cao che phủ bờ vai trắng nõn đầy rẫy dấu vết ám muội, đồng thời kéo y vào lòng, ôm chặt thêm.

"Sau khi ngươi... chết... bọn họ đều đỏ mắt tìm ngươi. Tiểu tử họ Phương đó còn chẳng thèm để ý tới bất cứ điều gì khác nữa."

"Vậy Địch đại minh chủ thì sao? Ngươi không tìm ta à?"

Địch Phi Thanh trầm lặng, hắn hít một hơi thật sâu như lấy dũng khí để đối diện với câu hỏi của Lý Tương Di.

"Ta chưa từng nghĩ ngươi không còn trên đời nữa, kể cả khi thấy Phương Đa Bệnh làm lễ đóng quan cho ngươi. Thứ tiểu tử đó cho ta nhìn chỉ là cái hòm khắc hoa sen xấu muốn chết, ngươi sao có thể chịu ở trong đó chứ. Vậy cho nên..."

"Ngươi vẫn cố chấp?" Lý Tương Di ngửa mặt lên nhìn Địch Phi Thanh.

"Nhưng rất nhanh sau đó ta cũng chấp nhận sự thật kia, sự thật rằng chẳng còn Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa nữa."

Nhưng kiếp trước Phương Đa Bệnh thà để Địch Phi Thanh mù quáng tin y còn sống và đang ẩn dật ở đâu đó còn hơn. Kể từ khi hắn thừa nhận người nằm trong áo quan kia là y, Địch Phi Thanh đã không còn là Địch Phi Thanh nữa. Hắn hồ đồ, hồ đồ đến mức Phương Đa Bệnh sau này đứng trước linh cữu toả hương của hắn, nghẹn giọng mắng một câu.

"Liên Hoa chết tiệt nói không sai, ngươi chính là một tên gia nô đầu sắt, thần kinh có bệnh. Nếu như, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh ấy, không! Ta mong ngươi thật sự có, chỉ có như vậy thì chúng ta mới chờ được ngày tái ngộ trùng phùng. A Phi, ngươi tới trước, thay ta bảo vệ y, nhớ đấy."

Lý Liên Hoa chết, Địch Phi Thanh chết, giang hồ duy độc Phương Đa Bệnh.

Lý Tương Di nghiêm giọng chất vấn, y không còn đủ nhẫn nại để vòng vo với Địch Phi Thanh.

"Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?"

Địch Phi Thanh biết lần này không lảng tránh được nữa, hắn ôn nhu vén lên lọn tóc mai ra đằng sau tai y, ánh mắt hoá thành muôn trùng xa xăm.

"Ngươi là hậu duệ của hoàng thất Nam Dận, ngươi biết mình rất đặc biệt mà. Năm đó ta đã tìm được từ hang ổ của Giác Lệ Tiếu rất nhiều tà thuật."

Nói đến đây Lý Tương Di khẽ rùng mình một cái. Tà thuật? Mạnh mẽ nhưng cái giá chưa bao giờ rẻ mạt tầm thường.

"Ta đương nhiên xem không hiểu, nhưng chẳng phải còn có Tô Tiểu Dung hết mực thiên vị ngươi sao? Nàng ta là chất nữ của Sổ Vạn Người, kiếp trước cũng vì ngươi mà học không ít chữ Nam Dận. Là Tô Tiểu Dung đã dịch hết đống thư tịch cao như núi ấy cho ta. Nếu đời này có duyên gặp lại thì ta chắc chắn sẽ cảm tạ nàng ta thật tốt."

"Rốt cuộc là loại tà thuật gì có thể khiến con người trọng sinh? Ngươi... ngươi vì nó mới..."

"Thế gian không có Lý Tương Di thì Địch Phi Thanh rất trống vắng, nhưng thế gian mà không có Lý Liên Hoa thì Địch Phi Thanh cũng chẳng tha thiết nó làm gì. Chẳng phải bây giờ đang rất tốt sao? Cả ta và ngươi đều đang còn sống, mọi người ai ai cũng còn sống."

Lý Tương Di nhăn mi, quả nhiên vì để mình có thể trọng sinh nên hắn đã tự bào nát thân thể. Y cảm thấy mình thật ngu ngốc, năm đó khi biết mình sống lại đã từng cảm tạ ông trời tốt bụng rất lâu.

"Địch Phi Thanh a Địch Phi Thanh, ngươi hà cớ gì phải làm thế? Không đáng."

Hắn bật cười: "Sư đồ ngươi quả thực giống nhau, Phương Đa Bệnh cũng từng ngông cuồng hét toáng vào mặt ta như vậy. Nhưng ngươi là mạng sống của ta, là ta ý niệm đồng thời cũng là chấp niệm. Một người cái gì cũng không còn nữa thì sống có ích gì?"

Lý Tương Di tức giận thụi một cú vào ngực Địch Phi Thanh, y trách mắng hắn ngốc nghếch, trách mắng hắn có mạng mà không biết trân quý.

Nghe y nói vậy Địch Phi Thanh cũng không ngăn được lửa giận trong lòng, hắn bất ngờ tóm lấy cổ tay mảnh dẻ của y, trở mình đè y xuống.

"Người không biết trân quý mạng mình là ngươi, Lý Liên Hoa! Ngươi cho dù xé nát sinh mệnh của mình ra để đắp lành cho sinh mệnh kẻ khác thì ta vẫn muốn chứng minh cho ngươi thấy!"

"Thấy cái gì...?"

Địch Phi Thanh gục lên hõm vai của y, nhắm mắt khổ sở nói: "Chứng minh cho ngươi thấy ngươi không cứu rỗi được ta, trừ phi ngươi sống tốt."

Lý Tương Di há miệng, cổ họng nghẹn cứng. Y cảm nhận được sợ hãi trong giọng nói của Địch Phi Thanh. Hoá ra đại ma đầu mặt lạnh chốn giang hồ cũng có thể trở nên nan kham như thế này vì mình.

"A, Địch Phi Thanh, ta bỗng nhiên cảm thấy bản thân..."

"Nếu không nói được gì hay ho thì không được phép nói." Địch Phi Thanh hờn dỗi ra lệnh vô lý như một đứa trẻ.

Lý Tương Di nhoẻn miệng cười, y nghĩ chuyện đã qua thì đừng nhắc đến nữa, hắn sẽ chẳng hé răng đến nửa chữ đâu.

"Bản thân nợ ngươi thật nhiều. Cái mạng này cũng do ngươi nhặt lại về cho ta, đời này ta phải sống cho thật xứng đáng mới được. Cho nên Địch Phi Thanh à, ngươi cũng phải sống thật hạnh phúc và khoẻ mạnh, bởi chỉ như thế ta mới không tự bòn rút mình để cứu ngươi."

Bọn họ ôm nhau, lưu luyến ôn nhu.

"Phải rồi, A Phi, vậy còn Tiểu Bảo?"

Địch Phi Thanh hôn lên trán y, hôn dần xuống mắt rồi chóp mũi.

"Ngủ đi, đừng nghĩ về tên khác khi đã là người của ta."

"Địch Phi Thanh, đầu óc của ngươi nghĩ cái gì vậy! Ý ta là liệu Tiểu Bảo có nhớ được kiếp trước hay không!"

"Cái này ta không biết a, dù có nhớ được hay không thì tên nhóc đó vẫn dính ngươi hơn sam thôi."

....

"Bắt lấy nàng ta!"

"Đứng lại!"

Một đám nam nhân vác đao vác kiếm đuổi theo sau một nữ nhân, mặt mũi kẻ nào kẻ nấy đều hung hãn bặm trợn, chẳng hề có nổi một tia ý tốt.

Nữ nhân mải tránh né công kích từ đám người ấy mà lơ đãng, không phát hiện ra phía trước mình là đoàn ngựa của quan lại triều đình. Đột nhiên có người lao tới như thế, cho nên đám ngựa đi đầu bị doạ cho giật mình, chúng lồng lên, nâng cao vó muốn đạp vào người nàng.

Song, nam nhân đã kịp kìm nó lại, xem ra là con nhà võ, kỹ năng lẫn phản xạ rất nhanh nhạy.

"Cô có sao không?"

Thạch Thuỷ ngửa mặt lên nhìn hắn, dung mạo ẩn khuất sau lớp mũ trùm dần dần lộ ra trước mắt Dương Vân Xuân.

Đám người kia nhận ra biểu tượng của Giám Sát Ty, kẻ nào kẻ nấy đều mất đi khí thế hung hãn, đùn đẩy nhau đi lên.

Thạch Thuỷ cũng chỉ liếc qua Dương Vân Xuân một cái, nàng không quan tâm thân phận của hắn là gì cả bởi vì bây giờ nàng có nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải làm. Song, cái gọi là số mệnh an bài rất thần kì, Dương Vân Xuân vừa mới gặp mặt Thạch Thuỷ lần đầu tiên đã bị khí chất cùng nhan sắc sắc bén của nàng thu hút.

Thấy nàng muốn đi, cả hai bên đều hô to gọi nhỏ lên.

"Đứng lại!"

"Cô nương xin dừng bước!"

Có kẻ lao về phía Thạch Thuỷ, nàng ngay lập tức phản ứng, kịp thời đáp trả lại. Dương Vân Xuân nhìn mũi kiếm linh hoạt đầy uy lực, từng chiêu từng thức vừa toát lên vẻ mềm mại của nữ nhân, lại cũng vừa mạnh mẽ chẳng kém cạnh bất kì đại hán tử nào.

Vạt áo tung bay trong gió, để lộ ra lệnh bài đại diện cho thân phận của nàng. Hắn lẩm bẩm, cẩn thận ghi nhớ trong lòng.

"Tứ Cố Môn, Thạch.... Hẳn nàng ấy là Thạch Thuỷ, một trong bốn hộ pháp Phật Bỉ Bạch Thạch của môn phái đứng đầu giang hồ."

Nhưng Dương Vân Xuân cũng không nghĩ ra được lý do vì sao nàng xuất hiện ở đây. Tứ Cố Môn đang dính hiềm nghi sát hại toàn Hạ gia để cướp đoạt bảo vật, giờ hắc bạch chưa phân minh, cho nên Tứ Cố Môn đến tận lúc này vẫn bị vây giữ. Phàm là người của Tứ Cố Môn đều không thể bước chân ra khỏi nơi đó nửa bước.

"Thạch Thuỷ, ngươi đang công khai thừa nhận tội của môn chủ ngươi sao! Ban ngày quỷ dị gấp gáp lẻn đi đâu!? Tên Lý Tương Hiển đó lại lên kế hoạch hiểm ác gì đó đúng chứ!"

Nàng rút roi đánh văng gã, ngẩng cao đầu khinh thường.

"Nếu ta quang minh chính đại đi thì các ngươi sẽ để cho ta đi sao? Chiêu thức vừa nãy các ngươi đối với ta đều là sát chiêu, không phải là giết người diệt khẩu đấy chứ?"

"Nha đầu còn cứng mồm cứng miệng! Mau nói, ngươi đang đi đâu!?"

"Thạch cô nương hẳn là đang tới Thi gia." Dương Vân Xuân đột nhiên lên tiếng, hắn muốn thay nàng giải vây.

"Giám Sát Ty chớ xen vào chuyện của giang hồ chúng ta, không phải đã có hiệp ước rồi sao!"

Dương Vân Xuân mỉm cười: "Vị bằng hữu này hồ đồ rồi. Triều đình kí hiệp ước với Tứ Cố Môn chứ không phải cả giang hồ, bởi vì sức mạnh và địa vị của nó khiến kẻ kiêu căng nhất cũng phải cúi đầu thừa nhận. Trước nay chưa từng có quy định nào nhắc đến chuyện nếu như Tứ Cố Môn xảy ra án thì ai sẽ là người tới điều tra. Nhưng tại hạ nghĩ Tứ Cố Môn cũng là con dân của bệ hạ, việc này đương nhiên Giám Sát Ty chúng ta có một phần quyền nhúng tay vào."

Dương Vân Xuân quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Thạch Thuỷ, thấy nàng cũng không có bài xích ý tứ can thiệp của mình liền mạnh dạn thêm. Hắn ghì cương ngựa, tuyên bố.

"Người của triều đình chúng ta trước nay không có giao tình thân thiết với bất kì môn phái lớn nhỏ nào trong giang hồ, tất nhiên luận về công tư sẽ rất phân minh. Hiện nay án còn chưa tra rõ mà các vị đã đuổi giết vị cô nương này, thật sự không thoả đáng. Đây là hành động của võ lâm chính phái nên có sao?"

Mấy người kia bị Dương Vân Xuân nói đến nghẹn họng, đỏ bừng tía tai.

"Tên nhãi ranh dám coi thường lão tử đây! Tưởng một chức quan nhỏ nhoi trong triều đình là có thể ra oai với chúng ta sao! Để lão tử dạy cho tên oắt con ngươi biết thế nào là giang hồ!"

"Thật là uy dũng a, ngươi đừng bôi tro trát trấu lên mặt giang hồ như thế, bổn thiếu gia nhịn không được."

Phương Tiểu Bảo một tay cầm Nhĩ Nhã bước tới, đằng sau còn có một tốp người của Thiên Cơ Sơn Trang. Cậu nhóc mỉm cười quay sang phía Thạch Thuỷ, vô cùng hãnh diện. Mà Thạch Thuỷ cũng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu.

"Ngươi a Phương Đa Bệnh, sao chẳng học được tính trầm ổn khiêm tốn của sư phụ ngươi mà cứ suốt ngày như khổng tước xoè đuôi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro