Chương 46: Mau cứu Tương Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi thực sự có tình cảm với ta sao?" Giác Lệ Tiếu ngắm nghía bàn tay thon nhỏ của mình, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn đối phương lấy một lần.

Nam nhân siết chặt bàn tay dưới ống áo, hắn quay đầu đi không nhìn, song mũi chân vẫn luôn hướng về nàng, chưa từng có ý định rời đi.

"Rốt cuộc nàng muốn cái gì ở ta?"

Giác Lệ Tiếu mừng ra mặt, dường như nàng chỉ đang mong chờ có vậy.

"Ta muốn người hạ thứ này lên một người giúp ta. Ngươi yên tâm, cái này chỉ làm sức khoẻ của y yếu đi chứ không hề ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi xong chuyện ta sẽ đưa cho ngươi thuốc giải."

"Sao ta có thể tin lời nàng nói là thật?"

"Hừ, bởi vì mục tiêu của ta không phải y a. Vân Bỉ Khưu, nếu ngươi giúp ta thành công lần này thì tương lai bên cạnh ta sẽ có một vị trí cho ngươi."

Vân Bỉ Khưu nuốt khan một tiếng, nhìn thứ nằm gọn trong lòng bàn tay Giác Lệ Tiếu rồi mới hỏi: "Rốt cuộc đây là thứ gì?"

"Thảo Quỷ a."

"Nàng... nàng muốn hạ nó lên ai?"

"Lý Liên Hoa."

Vân Bỉ Khưu cả kinh, rốt cuộc hắn cũng hiểu mục đích của Giác Lệ Tiếu là cái gì. Quả thực nàng ta si mê Địch Phi Thanh đến điên rồi.

Ngoài cửa có người nghe lén nhưng Vân Bỉ Khưu không hề phát giác ra. Giác Lệ Tiếu mặc dù biết nhưng lại cố tình giả mù để cho gã nghe thấy. Rốt cuộc Tứ Cố Môn cũng chẳng có mấy ai thật lòng đối đãi với nhau. Dù thành trì vững chắc tới đâu, chỉ cần có một viên gạch kém chất lượng, nứt nẻ xấu xí thì nơi đó ắt sẽ sụp đổ.

Tiêu Tử Khâm nín thở trông chờ phản ứng của Vân Bỉ Khưu, hắn sợ hắn sẽ đồng ý với Giác Lệ Tiếu. Song, Tiêu Tử Khâm cũng sợ hãi phát hiện thật ra trong tận đáy lòng mình lại có một phần nào đó mong Lý Liên Hoa bị hạ cổ. Suy nghĩ này khiến hắn rùng mình một cái, hắn không rõ vì sao hắn vẫn luôn có ác ý với huynh đệ Lý Tương Hiển, Lý Liên Hoa.

....

"Nhãi ranh ngông cuồng từ đâu tới!?"

Phương Đa Bệnh khẽ nghịch tóc mái của mình một chút, cậu dùng ánh mắt khinh thường nhìn vào đám nhân sĩ giang hồ kia.

"Đệ tử của thiên hạ đệ nhất anh tài Lý Liên Hoa, công tử đa sầu Phương Đa Bệnh."

Một lời này của cậu đã thành công chọc giận đám người đó tím đỏ mặt mày, chẳng phải Thiên Cơ Đường đã sớm thoái ẩn giang hồ từ lâu rồi sao? Hà Hiểu Tuệ không thể quản tốt quý tử của mình một chút hay sao!

"Người trẻ tuổi không hiểu chuyện tốt nhất nên tránh sang một bên, ta khuyên ngươi tránh kéo thị phi về mình."

Phương Đa Bệnh phẩy tay, cậu không muốn tốn thời gian ở đây để nghe mấy lão này mồm điêu tép nhảy.

"Nguyên Bảo Sơn Trang của Kim Mãn Đường, Nữ Trạch của Ngọc Lâu Xuân, đến cả Diêm Vương điện của Hoàng Tuyền Phủ Chủ đều bị Vạn Thánh Đạo dưới tay Thiện Cô Đao đại náo một trận. Cả ba người bọn họ đều đã chết, sao ta không thấy các người hô đánh hô giết?"

"Chuyện nào chuyện nấy rõ ràng, tiểu tử nên biết tốt xấu đi!"

"Từ lâu giang hồ đã đồn thổi Thiện Cô Đao có thể vì ý đồ phục Nam Dận Quốc mà sẵn sàng bất chấp tất cả. Chẳng qua chúng ta từ trước tới nay đều không tin chỉ bởi vì hắn đã từng là người của Tứ Cố Môn, là sư huynh đệ với Lý Tương Hiển. Lần này Thạch tỷ tỷ đến Thi gia cũng là để vạch trần lời vu oan giá hoạ mà Vạn Thánh Đạo chụp lên đầu Tứ Cố Môn chúng ta."

"Vạch trần?" Dương Vân Xuân nắm bắt ngay được trọng điểm.

Thạch Thuỷ lấy ra cái hộp rỗng khắc gia huy của Thi gia, chậm rãi nói: "Một cái hộp to như vậy mà chỉ đặt mỗi một thanh nhuyễn kiếm? Như vậy cũng không thoả đáng đi. Hơn nữa, Thiên Ngoại Vân Thiết tuy ít nhưng cũng chẳng đến nỗi chỉ luyện ra được một thanh kiếm chứ."

Dương Vân Xuân gật đầu công nhận kích thước của thứ này không đúng cho lắm.

"Ý ngươi là gì!?"

"Ta đoán không chỉ có mỗi thanh nhuyễn kiếm được rèn ra trong ngày hôm đó. Rõ ràng còn một đồ vật khác ở trong cái hộp này, trước khi gửi đến Tứ Cố Môn thì nó đã bị lấy đi. Tờ thiếp được gửi tới cùng bị các ngươi cho là nguỵ tạo, muốn tới Thi gia chất vấn đều bị ngăn cản, ha! Các ngươi thực sự cho rằng dựa vào chút mưu hèn kế bẩn, thừa nước đục thả câu chiếm lợi này sẽ khiến Tứ Cố Môn ngã đài sao!"

"Hừ, nói nhiều như vậy nhưng cũng chỉ là phỏng đoán của một mình ngươi thôi Thạch Thuỷ!"

Phương Đa Bệnh lên tiếng: "Vậy chẳng phải đến Thi gia là biết rồi sao? Một tháng trôi qua rồi mà các người vẫn không tra án, Tứ Cố Môn chúng ta phải tự thân vận động thôi."

Dương Vân Xuân bồi tiếp ngay theo sau: "Đề xuất không tồi. Thi gia từ trước tới nay rèn chế vũ khí, có chữ tín trên giang hồ. Lời của bọn họ há nào có thể bỏ qua. Đi, tới Thi gia."

Thạch Thuỷ nhìn nam nhân trên lưng ngựa, khoé môi khẽ cong lên nhè nhẹ.

.....

"Tiểu hài nhi, nhà ngươi ở đâu a?"

Thiếu nữ giả bộ nghiêm túc, đồng thời đề phòng mà lùi lại phía sau.

"Nhà ta ở kinh thành."

Tất Mộc Sơn lắc đầu thở dài: "Công chúa điện hạ nói dối kém thật đấy. Ngươi thừa hiểu ta đang muốn nói gì, chỗ hỗn tạp này không phải là nơi thích hợp để công chúa dạo chơi một mình."

Chiêu Linh mở to đôi mắt tròn tròn, miệng nhỏ vì ngạc nhiên mà không ngừng lắp bắp.

"Làm sao mà ông nhận ra ta?"

Tất Mộc Sơn nhìn trang phục thoạt nhìn giản dị đơn sơ nhưng chỉ cần tinh ý một chút sẽ thấy chất liệu quý hiếm nhường nào. Ông lắc đầu không trả lời công chúa nhỏ, song cũng rất thông cảm cho hành động của nàng. Lớn lên với bốn bức tường vô vị cao chót vót ấy, có ai lại không tò mò về thế giới bên ngoài?

"Ta đưa ngươi về, đừng náo nữa, ngoan ngoãn đi."

Chiêu Linh cứng cổ cứng họng đáp: "Ta không muốn! Hiếm lắm ta mới chuồn ra ngoài được, ông có thể coi như không nhìn thấy ta không?"

"Không được."

"Ông dám...! Hừ, coi như bổn công chúa nhờ vả ông, có thể giúp ta lần này không?"

Nhìn nàng công chúa ngây thơ, dồn hết lòng tin vào người lần đầu tiên mới gặp mặt.

"Nhờ vả?"

"Ta muốn tới Thiên Cơ Sơn Trang, ông có thể chỉ đường cho ta tới đó được không?"

Tất Mộc Sơn ngạc nhiên, ông không nghĩ ra được lý do vị tiểu công chúa này bất chấp nguy hiểm cũng phải tới nơi này cho bằng được. Trong lúc Tất Mộc Sơn chẳng biết phải làm thế nào cho phải thì có người gọi ông.

"Sư phụ!"

Ông lão quay đầu, ánh mắt sáng lên.

"Tiểu Cô Đao!"

Thiện Cô Đao gấp rút chạy tới, hắn túm lấy bàn tay của Tất Mộc Sơn, đỏ bừng mắt nói không thành tiếng: "Sư phụ... mau... người phải mau đi cứu Tương Di a! Đệ ấy..."

"Tương Di làm sao cơ!?"

"Đệ ấy bị Địch Phi Thanh hãm hại, bắt nhốt ở Kim Uyên Minh cả tháng trời. Đệ tử.. đệ tử liều mình cứu đệ ấy ra, nhưng tình hình không được khả quan. Sư phụ, người mau đi theo con, đệ ấy sắp không được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro