Chương 48: Lần lượt nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiện Cô Đao kéo Tất Mộc Sơn lao đi như bay, thoáng chốc đến một căn nhà nát ẩn trong sương mù. Cũng chỉ vì quá lo lắng cho Lý Tương Di mà Tất Mộc Sơn quên cả để ý đến xung quanh, càng chẳng mảy may phát giác ra có gì đó không đúng.

Người nằm trên giường kia nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt trắng bệch thống khổ như đang chịu trăm ngàn tra tấn. Tất Mộc Sơn thất thanh hô lên.

"Tương Di!"

Ông chạy vội đến bên giường, túm lấy cổ tay "Lý Tương Di" mà bắt mạch, chỉ thấy tính mạng hệt như mành treo chuông trong gió lớn.

"Rốt cuộc làm sao thế này?"

Thiện Cô Đao nghẹn giọng nói: "Con không biết Địch Phi Thanh đã làm gì với đệ ấy, lúc con cứu đệ ấy ra đã thế này rồi. Sư phụ, người mau giúp Tương Di, con sẽ cố gắng cầm cự phía Địch Phi Thanh."

Tất Mộc Sơn đương nhiên biết năng lực của Địch Phi Thanh bá đạo thế nào, đến cả tiểu ngoan bảo cũng bị biến thành thế này thì có là mười Thiện Cô Đao cũng không chống cự được bao lâu.

Vào khoảnh khắc Tất Mộc Sơn định đem hết công pháp tuyệt học cả đời của mình giao lại cho Thiện Cô Đao, ông đã phát hiện ra điều gì đó không đúng.

"A Đao, đây không phải Tương Di."

Tất Mộc Sơn cho rằng Thiện Cô Đao hoặc là lừa mình, hoặc là đã trúng kế tráo người của Địch Phi Thanh. Lý Tương Di luyện Dương Châu Mạn của Cầm Bà, mạch tượng và khí hải đan điền này hoàn toàn không phù hợp. Phàm là người đã luyện thành nội lực thuần khiết ấy, tất cũng sẽ thuần khiết.

Thiện Cô Đao lộ ra chút lúng túng: "Sư phụ, người nói gì vậy?"

"Tuy người này có dung mạo giống hệt Tương Di nhưng cẩn thận một chút sẽ nhận ra thôi. Là cả ta và con quá nóng vội nên quên mất tiểu tiết, nhưng tình hình người này thực sự rất nghiêm trọng, ta vẫn là nên cứu hắn."

Thật chẳng ngờ Tất Mộc Sơn có thể nhận ra đồ giả mà Thiện Cô Đao dày công chuẩn bị. Hắn siết chặt bàn tay, từng bước từng bước lại gần Tất Mộc Sơn - người đang lúi húi xem xét người giống hệt Lý Tương Di, nơi lỏng toàn bộ đề phòng.

"Chủ thượng! Địch.... Địch Phi Thanh! Là Địch Phi Thanh! Hắn tới rồi!"

Thiện Cô Đao cả kinh, làm sao tên võ si ấy có thể tự mình lần ra manh mối nhanh đến như thế!

....

"Phương Đa Bệnh!"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Chiêu Linh bất chấp hình tượng lao vào bên trong Thiên Cơ Đường. Lính gác hai bên thấy người lỗ mãng chỉ là một tiểu cô nương, cho nên cũng không ra tay nặng cản trở nàng, mặc dù vậy Chiêu Linh cũng không tiến thêm vào bên trong được bước nào.

Ồn ào đã thành công lôi kéo Hà Hiểu Tuệ và Hà Hiểu Phượng ra mặt, bà nhìn thiếu nữ tầm tuổi Tiểu Bảo đang hô to gọi nhỏ trước cửa nhà mình, liền không nhịn được nhăn mi.

"Ngươi là ai?"

"Ta là công chúa! Mau, mau nói với Phương Đa Bệnh! Không, ai cũng được, Thiện Cô Đao đang muốn hãm hại Lý Liên Hoa và sư phụ của y a! Không nhanh sẽ chẳng còn kịp mất!"

Hà Hiểu Tuệ chưa vội tin ngay, nàng nghiêm giọng hỏi lại, ánh mắt như xuyên thẳng qua người Chiêu Linh, nhìn xem nàng có bịa đặt hàm hồ hay không.

"Có bằng chứng gì?"

"Tại hạ cũng thấy Thiện Cô Đao lôi kéo một ông lão vội vã rời đi, trước đó ông lão quả thực đã nói chuyện với tiểu cô nương này."

Hà Hiểu Phượng nhướn mày: "Ngươi lại là ai? Đừng nói là thái tử!"

Một lời này có biết bao châm biếm, Chiêu Linh liền hiểu ra bọn họ chưa tin lời mình lấy một phần.

Triển Vân Phi chắp tay hành lễ theo quy tắc giang hồ, trịnh trọng xưng danh: "Ta là Triển Vân Phi, bằng hữu của Lý Liên Hoa."

Hà Hiểu Tuệ tuy đã cùng Thiên Cơ Đường lánh đục về trong, thoái ẩn chốn giang hồ hỗn tạp, nhưng bà vẫn nắm bắt những thông tin nhất định về nó. Triển Vân Phi, cái tên này xuất hiện ở thứ hạng khá cao trong Sổ Vạn Người. Mấy năm qua tiếng tốt không ngừng truyền xa, hắn quả thực xứng với hai chữ "đại hiệp", hay nói cách khác là một người có thể tin tưởng.

"Ngươi biết con trai ta?"

Chiêu Linh bị khí đến bật cười, nếu bọn họ còn cứ rầy rà như thế này thì sẽ chẳng cứu vãn được gì nữa.

"Ta đương nhiên biết hắn, hắn chẳng phải là phò mã tương lai sao? Mấy năm nay ta đều nghe ngóng qua, Lý Liên Hoa đã nhận hắn làm đệ tử chân truyền, chẳng nhẽ bây giờ y gặp chuyện thì Thiên Cơ Đường lại ngoảnh mặt làm ngơ!"

Hà Hiểu Tuệ há miệng không biết nên nói sao cho phải, chuyện lập Tiểu Bảo làm phò mã chưa hề công khai, ngoài hoàng thượng, Phương hộ bộ, Chiêu Linh công chúa và bà ra thì chẳng còn ai biết nữa. Nhìn khí chất của nàng, Hà Hiểu Tuệ ậm ừ nói: "Ngươi một hai nói bọn ta phải cứu y, giúp y nhưng giúp từ đâu bây giờ? Bọn ta lại chẳng biết Thiện Cô Đao đang ở đâu. Nhưng ngươi yên tâm, Thiên Cơ Đường sẽ điều quân tìm kiếm hết sức."

....

Lý Tương Di ngồi không cũng cảm thấy tức ngực, mí mặt giật liên hồi báo hiệu điềm chẳng lành đang xảy đến. Y đứng lên, rời khỏi mớ công vụ chất đống mà Địch Phi Thanh chưa từng ngó ngàng qua, có lẽ mục đích chính là ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút. Nào ngờ vừa đi được hai bước, thân thể đã mất cân bằng, lảo đảo ngã nhào về phía trước. Máu đen ộc ngược lên họng, rỉ qua môi mà rớt xuống sàn.

Độc Bích Trà phát tác theo một cách nghiêm trọng nhất.

Lý Liên Hoa ngay tức thì ngồi khoanh chân lại, bắt đầu thi triển Dương Châu Mạn áp chế thứ độc quái gở ấy xuống, nhưng lần này không giống mọi khi. Lý Liên Hoa đổi sang sử dụng phương pháp mà hoà thượng Vô Liễu đời trước dùng để vớt lại mạng mình ven biển Tây Hải - Phạn thuật.

Y đang ở trong phòng Địch Phi Thanh, trước khi rơi vào hôn mê thì Lý Liên Hoa chỉ kịp nhìn thấy bức hoạ Lý Tương Di mà Địch Phi Thanh vẽ trong lúc rảnh rỗi, treo ở cạnh giá đồ đằng kia.

Chiến bào trắng, đầu vai có lụa mảnh phất lên theo ngọn gió, hoà vào suối tóc đen thúc cao của thiếu niên tiên y nộ mã. Tuy thiếu niên không ngoảnh lại hết về đây, chỉ lộ ra sườn mặt tinh xảo, song vẫn đủ khiến bất kể ai nhìn vào cũng phải cảm thán một phen.

Lý Liên Hoa hình như đã thở dài một tiếng trước khi ngất đi, ai mà lường được lần thứ hai bản thân nhìn thấy ảnh thờ cúng của mình lại đang ở trong hoàn cảnh này cơ chứ. Y bỗng dưng rất muốn gặp Địch Phi Thanh, muốn cảm nhận được hơi ấm của hắn.

"Có ai không...?"

....

Địch Phi Thanh đối diện với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra của Tất Mộc Sơn, ngay lập tức mở cái miệng vốn lầm lỳ ít nói của mình ra.

"Lý Tương Di không sao hết."

"A Phi, rốt cục đây là sao? Mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Địch Phi Thanh nhếch mép cười khinh thường nhìn về phía Thiện Cô Đao, bình thản đáp lại Tất Mộc Sơn: "Mấy năm qua đã có một kẻ hiếu thắng ganh tỵ mà sẵn sàng giả danh, giả thân phận để đạt được đỉnh cao quyền lực mà mình muốn."

Nương theo ánh mắt của Địch Phi Thanh, Tất Mộc Sơn mới phát hiện ra đại đồ đệ ông hết mực tin tưởng đang mặc trên người y phục đặc trưng của Nam Dận xưa. Lời Địch Phi Thanh tuy ít nhưng Tất Mộc Sơn có thể hiểu ra ngay được, ông biết rốt cuộc ai mới là hậu duệ của Huyên phi, ai mới là chủ nhân thực sự của Nam Dận Quốc.

"A Đao..."

Thiện Cô Đao cười lạnh, hắn móc ra trong tay áo một quả chuông bạc của Địch gia.

"Ha ha, Địch Phi Thanh, ngươi có còn nhớ vật này hay không? Hôm nay chờ chết trong tay ta đi!"

Địch Phi Thanh nhíu mày nhìn vật trong tay Thiện Cô Đao, quả thực vật này tạo áp chế lên hắn không hề nhỏ, đời này Thiện Cô Đao sao có thể tìm ra xuất thân của hắn và thứ này?

Tất Mộc Sơn định vận công nhưng đột nhiên toàn thân đau nhức lên, ông lảo đảo bấu vào cột để duy trì đứng thẳng. Địch Phi Thanh chú ý tới, vội vã chạy tới đỡ ông.

Thiện Cô Đao cười: "Hôm nay hai người các ngươi chết ở đây luôn đi! Hoè Vô Tâm một khi trúng phải thì đừng nghĩ đến chuyện sử dụng võ công trong mấy canh giờ tới, kể cả trình độ có cao cường tới đâu!"

....

Tứ Cố Môn.

Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên không ngừng trong phòng Vân Bỉ Khưu, hắn đang lục tìm thứ đồ vật gì đó. Dường như rất quan trọng, quan trọng đến nỗi chẳng tiếc phá hỏng mọi thứ.

"Đâu rồi? Rốt cuộc đâu rồi!?"

Thạch Thuỷ nhìn không được nữa, bèn hỏi: "Huynh đang muốn tìm cái gì?"

Vân Bỉ Khưu nào có thể trả lời được vấn đề này a, thứ hắn làm mất là món đồ mà Giác Lệ Tiếu gửi gắm, là Thảo Quỷ tà thuật mà nàng muốn hắn kín đạo hạ lên người Lý Liên Hoa. Mặc dù đã nhận lời nhưng cả tuần nay hắn do dự chần chừ, hộp chứa Thảo Quỷ vẫn chưa hề mở ra, Vân Bỉ Khưu đang nghĩ tới chuyện tiêu huỷ nó thì nó lại biến mất vô tung vô ảnh.

Thứ đồ nguy hiểm đó đã rơi vào tay ai!?

Bên này Lý Tương Hiển tiếp nhận chén trà từ tay Tiêu Tử Khâm, hắn chẳng mảy may nghi ngờ mà nuốt xuống. Trà ấm mang theo Thảo Quỷ một đường thâm nhập thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Lý Tương Hiển. Tiêu Tử Khâm nhìn ly trà cạn thấy đáy, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro