Chương 49: Hổ Chưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông đinh đang vang lên khiến đầu óc Địch Phi Thanh quay cuồng, não bộ dưới sự quấy nhiễu của trùng độc như muốn nổ tung ra. Địch Phi Thanh siết chặt hàm cố gắng chịu đựng, gân mạch nổi lên thành từng vệt trên thái dương.

Phù Đồ Tam Thánh chớp thời cơ mà tấn công, lưỡi liền sắc bén bổ nhào về phía Địch Phi Thanh. Tất Mộc Sơn đang vận nội lực áp chế Hoè Vô Tâm, nhìn thấy Địch Phi Thanh rơi vào thế hạ phong chỉ kịp hô lên một tiếng.

"Tiểu Thanh!"

....

"Lý Liên Hoa! Lý Liên Hoa! Mau mở cửa a, con biết người ở trong đó!"

Không có ai đáp lại lời Phương Đa Bệnh, bên trong phòng của Địch minh chủ im lặng đến gai người. Phương Đa Bệnh không nghĩ nhiều liền đạp cửa lao vào, người nằm dưới sàn là sư phụ cậu, be bét máu tanh.

"Sư phụ! Sao lại thành ra thế này!? Vô Nhan! Vô Nhan!"

Vô Nhan nghe thấy tiếng hô gấp rút đầy hoảng sợ của Phương Đa Bệnh, ngay lập tức lao đến. Cảnh tượng trước mắt doạ hắn cắt không còn giọt máu, chẳng phải mới nãy y còn rất ổn sao?

"Để ta đi tìm Dược Ma!"

"Nhanh!"

Phương Đa Bệnh đỡ y trở lại phía giường, bắt đầu truyền nội lực Dương Châu Mạn vào bên trong cơ thể Lý Liên Hoa. Nhưng Phương Đa Bệnh luyện chân lực này chưa được quá mấy năm, Dương Châu Mạn của cậu không phải là đối thủ của độc Bích Trà đệ nhất thiên hạ. Nội lực truyền vào như nước chảy chỗ trũng, cuồn cuộn rơi xuống hố trời thăm thẳm không có đáy, khiến sắc mặt Phương Đa Bệnh cũng phải tái nhợt đi.

Vô Nhan xách Dược Ma đến kịp thời, mà Dược Ma nhìn thấy Lý Liên Hoa như vậy liền biết mạng mình sẽ bồi táng theo y. Đây là ngàn vàng không đổi của tôn thượng nhà lão, nay lại vì loại độc mà lão "vô tình" tạo ra giày vò đến thập tử nhất sinh, đây chính là nghiệt, là trời phạt đối với Dược Ma.

"Phương công tử đừng truyền nữa, Dương Châu Mạn của cậu chưa đủ thuần khiết, làm như vậy vừa tốn công vô ích, lại vừa gây hại cho chính mình."

Phương Đa Bệnh vẫn chưa ngừng truyền nội lực cho Lý Liên Hoa, cậu khó nhọc nói: "Vậy thì ngươi mau nghĩ cách khác đi, chẳng lẽ để mặc y như thế sao!"

Dược Ma bị nạt cũng tức giận lên, lão ngay lập tức điểm huyệt ép Phương Đa Bệnh ngừng lại. Trước con mắt kinh hãi của cậu cùng Vô Nhan, Dược Ma để cho con rết to dài nuôi dưới ống tay áo mình cắn vào tay Lý Liên Hoa. Rết này chứa kịch độc, Vô Nhan sợ Dược Ma phát điên rồi, lão còn chê y trúng độc chưa đủ ư!

Song rất nhanh sau đó Vô Nhan và Phương Đa Bệnh đã phải thay đổi suy nghĩ của mình, người chết không phải Lý Liên Hoa mà là con rết chứa kịch độc kia. Dược Ma thở dài giải thích với hai người họ: "Y đã trúng loại độc mạnh nhất, vậy cho nên sẽ chẳng có thứ độc nào có thể tác động đến y được nữa. Ta cho nó cắn thử để xem giai đoạn độc đang phát tác tố đâu, mới một chút như vậy mà đã chết khô đen xác. E là..."

"E là cái gì?"

"Chỉ có Vong Xuyên Hoa đủ hai nhánh âm dương mới có thể cứu được y."

Vô Nhan đáp: "Bây giờ Kim Uyên Minh vẫn đang tìm kiếm tung tích của nó, thật sự chẳng dễ dàng gì đâu. Ma Quân, không còn cách nào khác sao?"

Dược Ma trầm ngâm suy nghĩ một lúc, hình như lão đã nghĩ ra điều gì đó nhưng vẫn còn do dự. Phương Đa Bệnh thấy vậy lại càng gấp lên, cậu tóm lấy hai vai của Dược Ma mà khẩn khoản xin lão cứu Lý Liên Hoa.

"Có thể dùng thử Hổ Chưởng." Dược Ma nói ra.

Phương Đa Bệnh không phải là một tên công tử suốt ngày chỉ biết uống rượu chơi bời, cậu thậm chí còn biết chút về các loại thảo dược, độc dược. Nghe Dược Ma nói đến Hổ Chưởng, Phương Đa Bệnh không nhịn được rùng mình.

"Hổ Chưởng? Nó là thứ có kịch độc, dùng làm thuốc phải rất cẩn thận!"

Vô Nhan cũng lắc đầu không tán đồng: "Trong thang thuốc Thọ Tinh Hoàn bao gồm chu sa, hổ phách, cũng có nhắc đến loại cây này, nhưng có điều... có điều nếu cho mười lăm cân than hồng vào trong hố đất, sau đó lại thêm năm thang rượu, ủ một ngày một đêm, như vậy chẳng phải biến thành than hết rồi hay sao?"

Dược Ma nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Đối với y thì nên dùng luôn Hổ Chưởng tươi."

Vô Nhan giật mình, Phương Đa Bệnh thì trợn tròn mắt lên. Hổ Chưởng Nam Tinh là loại thảo dược kịch độc, có vị đắng, tính ôn. Trong "Bản thảo cương mục" có ghi muốn chữa trị bệnh tâm thần thì hãy dùng Thọ Tinh Hoàn.

Lấy một cân Hổ Chưởng, đào hố đất, dùng mười lăm cân than hồng, đổ vào năm thang rượu, đợi khô rồi cho Hổ Chưởng vào, đậy kín lại. Ngày hôm sau lấy ra nghiền thành bột, thêm một lượng hổ phách, hai lượng chu sa, lấy nước cốt gừng trộn thuốc bột, chế thành viên, uống với nước sắc nhân sâm, thạch xương bồ. Hổ Chưởng rất độc, khi dùng làm thuốc phải đặc biệt cẩn trọng, chưa qua điều chế thì không được phép dùng.

Vậy mà Dược Ma lại nói cho Lý Liên Hoa dùng thẳng chất độc, như vậy chẳng khác nào lấy tu vi nội lực và kịch độc ra để đánh cược tính mạng.

"Như vậy là giết người!" Phương Đa Bệnh quát lớn lên.

Dược Ma ôn tồn giải thích: "Độc Bích Trà một khi phát tác sẽ ảnh hưởng đến thị giác, khứu giác, sau đó là thần trí, dần dần điên loạn mà chết. Nếu như vậy thì khác gì bệnh thần kinh đâu? Ăn Hổ Chưởng có thể giúp y tỉnh táo lại. Nếu nội lực không đủ để kháng lại thì có thể ngâm qua nước rồi uống. Tuy nó là kịch độc nhưng có thể kìm hãm hoặc rút ngắn thời gian phát tác của cơn điên."

Thấy sắc mặt vẫn còn nghi hoặc của hai người, Dược Ma đảm bảo: "Chỉ cần nội lực hoá giải thì sẽ không sao đâu."

Phương Đa Bệnh tới lúc này mới hoà hoãn lại, cậu biết mặc dù Lý Liên Hoa chưa từng thể hiện ra nhưng võ công cùng nội lực của y có thể sánh ngang Địch Phi Thanh, Chưởng môn Nguyên Hoá của Thiếu Lâm hay lão gia Phương Nhi Ưu Phương nhà mình.

Đời trước khi Quan Hà Mộng nghe thấy Lý Liên Hoa đề xuất dùng Hổ Chưởng sống với bằng hữu Long Tâm Thánh Thủ Trương Trường Cung, hắn đã rất giận dữ, cho rằng y coi mạng người như cỏ rác. Nhưng Quan Hà Mộng nào có biết Lý Liên Hoa thật ra không biết tí gì về y thuật, y chỉ dựa trên trải nghiệm thực tế mà nói thôi. Đúng thế, để giữ được thần trí tỉnh táo khỏi độc Bích Trà, Lý Liên Hoa không ngần ngại lấy độc trị độc, dùng Hổ Chưởng với chính cơ thể mình, sau đó dựa vào Dương Châu Mạn để loại bỏ kịch độc mà thảo dược đó đem lại.

Đời này Dược Ma quyết định sử dụng nó lên y vì lão biết trong người y không chỉ có Dương Châu Mạn bậc nhất thế gian, mà còn có cả Bi Phong Bạch Dương tầng thứ bảy của Địch Phi Thanh. Chút Hổ Chưởng này sao có thể gây nguy hiểm cho y, việc quan trọng trước mắt chính là vớt lại thần trí đang lâm vào hôn mê của Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh nắm chặt lấy tay Lý Liên Hoa, nước mắt đã lưng tròng: "Liên Hoa, người phải mau tỉnh lại a, con vừa mới giúp người một chuyện vô cùng tốt. Thạch tỷ tỷ đã đem theo đối chứng đến chất vấn Thi gia, giữa đường bị đám tự xưng danh môn chính phái kia chặn lại, là con đã xuất hiện kịp thời giải vây. Sau đó bọn con cùng đến Thi gia, người biết không, thêm cả Dương Phó giám của Giám Sát Ty nữa. Tứ Cố Môn được giải oan rồi, dưới sự đảm bảo của chúng ta và triều đình, cho nên Thi gia gia chủ đã dám nói ra sự thật. Người phải mau tỉnh lại đi, Tứ Cố Môn thực sự được minh oan rồi."

....

Địch Phi Thanh trăm ngàn vạn lần không thể ngờ được đời này bản thân hắn lại được Giác Lệ Tiếu cứu. Thiện Cô Đao dựa vào chuông bạc để kìm hãm Địch Phi Thanh, Phù Đồ Tam Thánh nhân cơ hội tấn công diệt trừ hắn. Trong giây phút thập tử nhất sinh ấy Giác Lệ Tiếu đã xuất hiện và tấn công Thiện Cô Đao. Chuông bạc ngừng kêu đồng nghĩa với việc Địch Phi Thanh lấy lại tỉnh táo, hắn kịp thời lấy đao đánh văng công kích.

Thiện Cô Đao bất ngờ trước hành động phản lại này của Giác Lệ Tiếu, gã giận dữ thét lên: "Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy! Ngươi dám phản bội lại ta!?"

Giác Lệ Tiếu cười, kiêu ngạo mà nhìn hắn: "Cái gì mà phản bội với cả không phản bội? Ta hợp tác với ngươi chứ không phải làm con chó như Phong Khánh đã chết kia. Ngươi thừa biết lý do ta đồng ý liên minh với ngươi là gì, hừ, cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra thôi. Không biết gã họ Phong kia bây giờ mà biết ngươi chỉ là đồ giả thì có tức đến đội mồ dậy hay không nhỉ? Ha ha ha ha."

Thiện Cô Đao bàng hoàng, dường như cả trăm ngàn con mắt của Vạn Thánh Đạo đang nhìn chằm chặp vào gã. Mà Giác Lệ Tiếu càng không có ý định dừng lại, nàng nghịch lọn tóc tết của mình, trào phúng Thiện Cô Đao.

"Thật đáng thương, một kẻ không có bản lĩnh. Ngươi nghĩ ta sẽ để một tên vô danh tiểu tốt như ngươi động đến một ngón tay của ngài ấy hay sao!"

Thiện Cô Đao tức đến đỏ tím mặt mày, gã gắt lên với Giác Lệ Tiếu: "Hừ, ngươi nghĩ bây giờ mình cứu hắn thì hắn sẽ để mắt tới sao!"

Giác Lệ Tiếu không cười nữa, nàng nhìn về phía Địch Phi Thanh đằng kia, chắc nịch mà nói: "Thứ Giác Lệ Tiếu ta muốn thì sẽ tự Giác Lệ Tiếu ta giành. Thứ ta không có được không phải do ta thiếu khả năng, mà là vì ta không muốn, không cần! Thiện Cô Đao, ngươi dám lấy huyết thống Nam Dận chúng ta ra chơi đùa như vậy thì tốt nhất nên chịu chết đi."

Địch Phi Thanh nhìn hồng y nữ nhân, âm thầm cảm thán cho kết cục đời trước mà Giác Lệ Tiếu tự chuốc lấy. Hắn thừa nhận nàng ta rất thông minh, rất có tài, nếu như bớt điên cuồng một chút, học cách từ bi nhân ái thì hẳn sẽ vượt xa đệ nhất mỹ nhân giang hồ Kiều Uyển Vãn cả một quãng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro