Liên Tâm 45 - Vật chứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh đô Đại Hi.

Nơi tập trung đông đảo cư dân nhất Trung Nguyên, cũng là chốn hoàng cung trải dài trăm dặm, cực kì tráng lệ xa hoa, được cai trị bởi hoàng đế lúc bấy giờ, mang tên Hoành Chuỷ.

Phía trước hoàng cung giáp với cổng lớn chính là thành Lạc Dương, người dân ở đây ấm no sung túc, không tệ nạn cướp bóc, cũng không đố kị phân tranh. Dưới sự quản lý của Đại Lý Tự, ngày ngày nơi đây đều rất bình yên và có trật tự. Cơ nghiệp hàng quán phát triển cường thịnh, không thiếu bất cứ thứ gì hiếm lạ trên thế gian, là nơi đáng sống với bất cứ ai từng đến.

Hôm nay, vẫn là ngày nhộn nhịp bình dị như mọi hôm, bỗng nhiên xảy ra chút khác lạ.

Cánh cửa kinh thành vốn chỉ mở theo từng chu kỳ 3 tháng một lần, lúc này lại bất ngờ được hé ra. Khắp dân chúng thi nhau đổ xô đến, được biết rằng cổng thành đột nhiên mở chỉ có thể là hành quân từ chiến trường trở về từ nhiều năm trước, hoặc là áp giải tội phạm ác nhân..

Âm thanh nôn náo của hàng quán phiên chợ giờ đây đã chuyển thành những tiếng rì rào xôn xao. Người tụ tập ở đường lớn đều nép sang hai bên, nhường đường cho đoàn quân mặc triều phục cưỡi ngựa đi tới, dẫn đầu là Tông Chính Minh Châu với khuôn mặt kiêu ngạo ngông nghênh. Chỉ là tất cả ánh mắt của họ không nhìn vào hắn ta, mà đều dán vào chiếc lồng củi được kéo ngay phía sau hắn.

Lồng gỗ hình hộp này không to, bề ngang lẫn dọc chỉ vỏn vẹn 5 thước. Chỉ thấy bên trong giam một nam nhân, mặt mũi như nào thì chỉ ít ỏi người mới có thể lướt thấy, bởi người này đã một thân nằm co ro bất động..

Lại nói trọng phạm được giải về, không phải tội ác tày trời thì cũng là kẻ cùng cực xấu xa. Tuy nhiên trông kẻ này lại không cho người ta cảm giác y là kẻ ác.

Dân chúng xung quanh tò mò chen lên muốn nhìn thử diện mạo một chút, chỉ thấy người này thân hình mảnh mai, thập phần yếu ớt. Tóc đen xoã dài, có chút rối, dù che mất nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được làn da trắng nhạt mà thanh tú bên trong. Trang phục chỉ là vải thô tầm thường, vết bẩn khắp nơi, lại thấp thoáng những vết khâu và sờn rách, rõ ràng không phải phú nhị đại gì. Lại lạ ở chỗ, nhìn kiểu gì cũng thấy kẻ này vô hại bệnh tật, ấy vậy mà tay chân y vẫn bị xích sắt còng chặt, điều này càng làm người xem hiếu kì hơn, chẳng ai đoán được đây là đại nhân vật nào, đã gây nên tội gì, lợi hại ra sao.. mà lại khiến Đại Lý Tự cẩn trọng dè chừng đến vậy. Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã chật kín cả đoạn đường..

_______________________________

Thiên Cơ Đường. Thiên Cơ sơn trang.

Phương Đa Bệnh tức tốc phi ngựa trở về, nay đã ở Phương gia được 3 hôm. Thời gian này cậu toàn lực chuyên tâm hoá giải độc cho Phương Tắc Sĩ, tất nhiên tình hình ông đã có chuyển biến tốt hơn, và Dương Châu Mạn của cậu cũng phần nào càng thêm cường mạnh. Cứ tốc độ này, ước chừng không đến hai ngày nữa độc sẽ hoàn toàn được giải.

Tối ngày hôm sau, nhờ Dương Châu Mạn và tư chất thiên bẩm của Phương Đa Bệnh mà tất cả độc trong người Phương Tắc Sĩ cuối cùng cũng đã được giải sớm hơn dự tính, nguy hiểm trong người ông đã không còn, mọi người ở đó cũng an tâm thở phào một phen. Phương Đa Bệnh vì gấp gáp nên đã tiêu hao không ít nội lực, cậu ngẫm nghĩ một chút, quyết định ở lại Phương gia một đêm rồi ngày mai lại lên đường quay lại Liên Hoa Lâu.

Đồng thời ngay trong đêm đó, Phương Tắc Sĩ bất ngờ nhận được thư gấp rút lập tức hồi triều..

Phương Đa Bệnh một mình trong phòng, nghĩ đến cha vừa giải độc mà ngày mai cậu lại rời đi, trong lòng liền không khỏi cảm thấy có chút vô tình. Cậu bèn đứng dậy, cầm lấy hai bình rượu ngon, vui vẻ rão bước đến gặp Phương Tắc Sĩ, muốn cùng ông hàn thuyên đôi chút. Tuy nhiên chưa đi đến nơi cậu đã thấy cổng nhà mở to, một cỗ xe ngựa được chuẩn bị và một bóng dáng vội vã bước ra đó.

"Cha?!"

Phương Đa Bệnh thấy Phương Tắc Sĩ mặc y phục triều chính, trong đầu liền hiểu là việc ở hoàng cung. Cậu chạy tới cản trước mặt ông. Chợt thấy mặt ông xanh xao thì liền hỏi.
"Cha. Có việc gì mà phải buộc đi trong đêm như vậy?? Chẳng lẽ triều đình xảy ra chuyện!"

Phương Tắc Sĩ chạm mặt cậu, muốn nói rồi lại thôi, chỉ là ông biết với tính tình tiểu tử này nếu không nói một hoặc hai câu, ắt sẽ không để bản thân rời khỏi. Ông nhẹ thở ra, âm thanh có chút nghiêm trọng.
"Triều đình không có chuyện gì. Là hoàng thượng muốn ta nhanh chóng hồi cung.. vì một trọng phạm. Người cần ta có mặt để cùng hội họp phán quyết kẻ này."

Phương Đa Bệnh nghi hoặc hỏi lại: "Trọng phạm? Là ai?!"

Phương Tắc Sĩ không muốn đề cập thêm, nhanh chóng nói.
"Việc này để ta lo liệu, con đừng làm loạn nữa, nghe lời ta ở yên đây!"

Nói xong ông liền lướt qua cậu, nhưng lại bị cậu xoay người nắm tay trở về.
"Cha!! Cha nói rõ đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Phương Đa Bệnh trên mặt đã lộ nét lo sợ lẫn hoang mang, cậu không phải không biết, triều đình gần đây đang lo lắng điều gì và truy bắt những trọng phạm nào. Cậu mong rằng nó chỉ là sự trùng hợp, bất an tràn ngập khiến cậu một mực muốn cha nói rõ ràng.

Phương Tắc Sĩ thấy vẻ mặt của cậu, không cầm được lòng. Bộ dạng ông cũng thấp thỏm không kém, rốt cuộc nhẹ hít sâu thấp giọng nói.

"Trọng phạm này, tên.. Lý Liên Hoa."

Ông còn muốn nói thêm, nhưng ba chữ Lý Liên Hoa này thốt ra, bình rượu trong tay Phương Đa Bệnh đã lập tức rơi "xoảng" xuống đất, kèm với biểu cảm vừa kinh vừa sợ.
"Không.. không thể nào, không thể nào đâu.."

Phương Tắc Sĩ hai tay lập tức nắm lấy vai cậu. "Ta cũng không muốn tin đây là sự thật. Phương Đa Bệnh con bình tĩnh lại, trước mắt ta quay lại hoàng cung xem tình hình, cũng sẽ cố hết sức làm trong khả năng. Chắc chắn sẽ không để y xảy ra chuyện."

Dứt lời ông buông Phương Đa Bệnh ra, đi thẳng đến cổ xe ngựa. Phương Đa Bệnh ở lại mặt vẫn còn tím tái thất thần. Qua một lúc sau, cậu liền tìm cho mình một con ngựa, giữa trời đêm lờ mờ ánh trăng, phi thẳng về nơi ở người nọ, chân đập tay thúc miệng vẫn không ngừng nói một câu "không thể nào.."

Cho dù là hang ổ sơn tặc, hay hang ổ Ngọc Lâu Xuân, thậm chí là địa bàn Giác Lệ Tiếu đi nữa, Phương Đa Bệnh cậu vẫn có thể xông tới, nguyện trút hết sinh lực mình mà đánh tan. Nhưng.. một khi đã rơi vào triều đình, tường đá dày đặc ngàn lính vây quanh, cơ hội cứu ra căn bản là không một tia hi vọng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như lúc này, ở đâu cũng được chỉ đừng là hoàng cung. Lại không biết chừng chỉ là tin giả.. Lý Liên Hoa thông minh giảo hoạt, có lẽ đang bày trò gì đó. Cậu nung nấu ấp ủ niềm tin mong manh ấy, phi như điên trong màn đêm buốc lạnh.

Trời bừng sáng, cũng là lúc Phương Đa Bệnh đã quay về tới Liên Hoa Lâu. Trước mắt cậu bấy giờ chỉ còn một ngôi lầu hiu hắt, không một bóng người sống, cũng chẳng có Hồ Ly Tinh. Phía trước nhà còn có dấu vết ẩu đả, một bãi máu đen, và một thanh nhuyễn kiếm cắm thẳng trên đất..

Phương Đa Bệnh tuyệt vọng sụp đổ, quỳ rạp xuống trước Vãn Cảnh. Tay nắm chặt, cổ họng run lên.
"Tiểu Hoa.. không phải đã nói là sẽ đợi ta trở về sao. Huynh đã nói sẽ luôn ở đây.."
"Tại sao bây giờ.."

"Huynh.. đồ nói dối!"

________________________________

Đại Lý Tự. Địa lao.

Nơi đây tăm tối ẩm ướt, lại còn lạnh lẽo bởi mùa gió nổi đầu thu. Nhà lao nằm chằng chịt nối tiếp nhau, được thắp sáng bằng những ngọn đuốc le lói. Cách một gian là có một cai ngục đứng gác, bên ngoài thì hàng chục thị vệ đứng canh, đến một con chuột nhỏ cũng khó mà chui lọt.

Lý Liên Hoa cả thân chỉ còn lớp trung y, bị nhốt trong một phòng giam cách biệt, không như những phòng khác có bàn có bụi rơm, chỗ của hắn chỉ có bốn bức tường đá, bởi căn bản hắn cũng chẳng thể dùng đến những thứ ấy.

Hai cổ tay Lý Liên Hoa bị còng sắt khoá lại ghim sát vào tường, chỗ ghim còn hạ thấp đến ngang hông, cổ chân cũng bị dây xích ngắn xích vào tường, luôn giữ cho tư thế hắn cố định ở trạng thái quỳ.

Kiểu giam cầm này hạn chế tối đa hành động của Lý Liên Hoa, ngoài ra nó còn có mục đích gì thì chẳng một ai biết..

Trừ việc bị Tông Chính Minh Châu áp giải vào đây và giam lại, sau đó cũng chẳng có ai đả động gì đến hắn. Đối với hắn đây lại là chuyện tốt, tình trạng yếu ớt như sợi tơ trong gió cũng chẳng khiến hắn muốn giằng co. Dù không thể động đậy thoải mái nhưng vẫn yên tĩnh là được, chuyện gì tới.. cứ tính sau đi.

Chớp mắt thêm hai ngày trôi qua ở địa lao, Lý Liên Hoa chìm trong giấc ngủ lưng chừng, chợt nghe thấy âm thanh mở xích ồn đến chói tai. Cũng chính thức kết thúc khoảng thời gian yên tĩnh của hắn..

Sợi xích khoá cửa phòng lao của Lý Liên Hoa được tháo ra, bước vào bên trong một thân hình cao lớn. Lý Liên Hoa bị đánh thức, nửa tỉnh nửa mê nhìn lên, chỉ vừa thấy được nửa thân dưới của đối phương, hắn liền hạ mắt không muốn nhìn thêm nữa.

Đôi chân kia vẫn bước đến gần, từ trên nhìn xuống một thân gục đầu khuỵ trước thân. Lý Liên Hoa không thể đứng lên, cũng không thể thấy được nụ cười tự cao tự đắc ấy trên khuôn mặt ấy..

"Sư đệ của ta. Trông đệ khốn đốn quá."

Chỉ nhìn vào dáng đi Lý Liên Hoa cũng đủ biết người đến chính là Thiện Cô Đao. Hắn hiện tại không có nhã hứng trò chuyện cho lắm, chỉ im lặng xem gã như không khí.

Thiện Cô Đao vẫn vui vẻ hàn thuyên, nụ cười dần cứng lại.
"Đệ ấy, đúng là gây cho ta phiền toái không nhỏ. Huỷ đi trùng mẹ, còn chạy trốn thành công, khiến hoàng thượng tức giận khôn nguôi, xém chút nữa đã đem đầu ta ra hỏi tội!"

Thấy Lý Liên Hoa vẫn không để tâm, bất động như tượng khiến gã có chút ngứa ngáy trong người. Gã bất ngờ nhẹ sờ vào phần cổ trắng nhạt của hắn, dần dần đi lên nâng mặt hắn.

Cái chạm đột ngột lạnh như băng này khiến tiềm thức Lý Liên Hoa không tự chủ mà rùng mình một cái. Ngay sau đó liền đối diện với nụ cười ác thú bên trên.
"Không cần phải lạnh nhạt như vậy.. nhờ đệ về đây rồi, ta mới có thể dễ ăn nói với hoàng thượng hơn. Cũng xem như là lấy công chuộc tội."

Lý Liên Hoa lúc này mỉm cười thở dài, âm thanh lại rất vô tư vô lo: "Lấy công chuộc tội? Chi bằng nói thẳng ra lấy mạng ta tế cho mạng ngươi đi."

Thiện Cô Đao ngửa mặt phá cười lên: "Lý Tương Di, đệ vẫn luôn rất thông minh."
Gã nhìn bộ dạng vô tư của hắn, nheo mắt nói tiếp.
"Dù biết trước kết cục của mình rồi, lại vẫn ung dung như vậy, chẳng lẽ đệ còn mơ tưởng bản thân có thể thoát khỏi đây ư?"

Lý Liên Hoa im lặng một lúc, vô cảm nói: "Đằng nào ta cũng chết, bất quá cũng chỉ là đi sớm hơn một chút thôi. Có gì mà không thể ung dung chứ. Nếu ngươi ưu ái thì có thể nói cho ta biết hình thức chết của ta, để ta đây chuẩn bị một chút."

Nghe đến đây, Thiện Cô Đao sắc mặt thay đổi, nghi hoặc nắm lấy cổ tay hắn. Rất nhanh liền nhận thấy mạch đập của hắn tựa như nhọn đèn trước gió, yếu ớt mỏng manh. Nhanh thì vài tuần, chậm thì chỉ một tháng nữa sẽ phải chết.

Gã ta thần sắc ngưng trọng, qua một lúc thì nhoẻn miệng cười, buông cổ tay Lý Liên Hoa ra, giở giọng thâm tình.
"Mười năm, khó khăn lắm mới giữ được đệ. Sao ta có thể nhẫn tâm giết đệ?"

Lý Liên Hoa vừa thở ra vừa nói lại. Giọng có phần chán ghét.
"À.. vậy là muốn ta sống không bằng chết?"

Chuyện này hắn cũng đã sớm có dự đoán. Ảo mộng bá chủ thiên hạ mà Thiện Cô Đao âm thầm gầy dựng ấp ủ nhiều năm, tất cả đều do một tay hắn phá huỷ. Lại nói tính cách hay nỗi nóng, cực đoan của gã ta, làm sao có chuyện không làm gì đó cho hả giận. Trước sau gì cũng chết, giờ đây chịu thêm chút đau đớn cũng không sao, dù sao mấy năm qua nhân sinh cũng chẳng mấy tử tế gì với hắn.

Trái với tâm lí đối mặt của Lý Liên Hoa, Thiện Cô Đao lại không nóng vội. Chỉ mỉm cười nói sang một vấn đề khác.

Thiện Cô Đao: "Khoan hãy nói đến chuyện sống chết. Ta có một thứ thú vị muốn cho đệ xem."

Dứt câu, gã lấy từ trong tay áo ra một thứ nắm trong lòng bàn tay, cố tình xoè ra trước mặt hắn.

Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn tới, con ngươi tối tăm dần trở nên sáng lên, chứa đầy sự kinh hãi lẫn khó tin trong mắt.

Thiện Cô Đao: "Ta đoán đệ cũng biết thứ này là gì, có đúng không?"

Trong lòng bàn tay của Thiện Cô Đao nhìn sơ qua tưởng chừng là một hòn đá, nhưng thật chất nó là một cái kén to bằng hai ngón tay, bề ngoài có màu xám trắng, phủ đầy cát bám cứng lâu năm, bản thân nó cũng đã cứng như sỏi đá. Chỉ là.. thứ ngụ bên trong dường như vẫn còn sống.

Lý Liên Hoa: "Trùng-.. kén trùng mẹ..?"

Thiện Cô Đao hài lòng: "Không sai!"

"Trùng mẹ tất nhiên không chỉ có một, chỉ là để tạo ra một trùng mẹ, phải mất đến vài trăm năm. Đây là kén đã tồn tại từ xa xưa, vì trùng mẹ kia đã sinh ra, đã bị thất truyền và bãi bỏ, nên dần chẳng còn ai biết đến kén trùng này, chỉ sót lại vài mảnh ghi chép hiếm hoi."

Gã chắp tay phía sau, vừa nhẹ đi vừa nói.
"Lý Tương Di, đệ nghĩ hơn 10 năm ẩn mình hao tâm nghiêng cứu, ta chẳng có được chút thành tựu nào cho mình sao? Thứ này, là phát hiện tuyệt nhất ở hầm mộ Nam Dận xa xôi phía bắc mà ta tìm thấy. Đệ nói ta có may mắn không?"

Lý Liên Hoa quả thật chỉ một lần thấy kén trùng mẹ qua ghi chép cổ xưa, chưa từng nghĩ rằng nó thật sự tồn tại. Tất cả số sách ấy cũng đã cháy thành tro cùng Lý gia, hắn đã cho rằng mọi thứ đều đã chôn vùi. Xâu chuỗi lại chút kí ức cũng lời đã nói của Thiện Cô Đao, hắn ngẩn đầu mong lung xác nhận lại.
"Ngươi.. đã đào sạch phần mộ Nam Dận?"

Thiện Cô Đao cao giọng phấn khởi: "Đâu chỉ là đào!! Là bới tung lên mới đúng! Nào là xác của vua chúa Nam Dận, mật thất, ngõ hẹp.. tất cả đều nát tan trong tay ta, nhờ vậy ta mới có được thứ tốt này chứ."

Lý Liên Hoa cứng đờ, chẳng ngờ ngoài Lý gia bị thảm sát ra, cả phần mộ tổ tiên của hắn cũng đã bị lật tung đến không còn nơi chôn thân. Chưa hết kinh ngạc lại nghe gã thở dài nói tiếp.

Thiện Cô Đao: "Khi ấy ta đã thất vọng biết bao vì thứ ta tìm thấy lại chẳng phải trùng mẹ, mà lại là cái kén không khác gì sỏi đá này."

"Nó vốn chẳng thể giúp gì cho đại nghiệp của ta. Ta quên nó đi và tiếp tục tìm kiếm trùng mẹ. Tìm được rồi, lại bị ngươi phá huỷ ngay trong tay."

"Ta điên tiết đến tột cùng, còn phải đối mặt với sự tức giận chỉ trích của hoàng thượng, cứ ngỡ giấc mơ thống trị thế gian của ta đã tan, Lý Tương Di ngươi chắc cũng vui mừng nhẹ lòng lắm nhỉ."

"Nhưng mà.."
Gã ta cúi người xuống nhìn vào Lý Liên Hoa, cười lên hiểm ác.
"Chính vì ngươi dùng máu của mình phá huỷ trùng mẹ, ta mới biết được thì ra ngươi mang trong mình huyết mạch của công chúa Huyên Cơ. Ông trời đúng là có mắt, ngươi phá nát đại sự của ta, người lại mở ra cho ta con đường khác."

Lý Liên Hoa cắn răng, cái nhìn sắc đến lạnh. Gian nan khổ sở để huỷ trùng mẹ, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, lại ngàn vạn lần không ngờ rằng Thiện Cô Đao lại có trong tay cái kén kia.

Thiện Cô Đao ngắm nhìn nâng niu kén trùng mẹ trong tay, thấp giọng: "Trùng mẹ được sinh ra từ cách gì, chỉ cần phá huỷ bằng cách đó. Ngược lại cũng vậy.."

"Năm xưa trùng mẹ được nảy sinh từ cơ thể Huyên Cơ, lấy máu làm chất, lấy tạng làm thực. Bây giờ Huyên Cơ không còn, nhưng chẳng phải vẫn còn ngươi ở đây sao!! Tương Di!"

Dứt lơig, Thiện Cô Đao nắm lấy cằm Lý Liên Hoa bóp mạnh, ép hắn ngẩn mặt lên, tay còn lại cầm chặt kén trùng mẹ chuẩn bị tiến tới.

Thiện Cô Đao: "Nếu đã không giữ được mạng, chi bằng giúp ta hoàn thành đại nghiệp bá chủ giang sơn? Chí ít sư huynh đây sẽ cho đệ một ngôi mộ tử tế."

Gã siết chặt cằm Lý Liên Hoa ngữa cổ ra thành một đường. Độ cao chệnh lệch bởi tư thế quỳ hiện tại rất thuận lợi cho gã nhét kén trùng vào miệng Lý Liên Hoa. Hắn đương nhiên là kịch liệt kháng cự, biết rõ rằng nếu nuốt thứ này, không chỉ cầm chắc cái chết, mà còn giúp Thiện Cô Đạo tạo ra thêm một Nghiệp Hoả Đông.

Lúc đầu toàn bộ âm mưu của gã thành hay bại là ở trùng mẹ, còn bây giờ gã có thể thâu tóm thiên hạ được hay không đều nằm ở mạng Lý Liên Hoa. Trong sự kháng cự gần như là vô vọng, hắn ngay lúc này chỉ hận không có ai đó đến và đâm hắn một nhát vào tim.. Nếu hắn chết đi, trùng mẹ cũng sẽ không có cơ hội phá kén.

Đúng lúc này, bên ngoài nhà lao có tiếng động ẩu đả. Lính canh đều nháo nhào cả lên. Tiếp đó một cai ngục chạy đến vội báo.
"Thiện đại nhân, bên ngoài có một người tự xưng là con trai của Phương Tắc Sĩ đại nhân, còn là phò mã tương lai của công chúa. Muốn xông vào đây gặp mặt trọng phạm."

Thiện Cô Đao: "Phương Đa Bệnh?"
Gã thoáng chốc khựng lại, sau đó thì không mấy ngạc nhiên. Gã mỉm cười, nhìn vào khuôn mặt Lý Liên Hoa phía dưới đang bị tay gã bóp đến đỏ. Giọng ẩn chút âm trầm.

"Ngươi xem, thằng nhóc đó ở cùng ngươi không lâu, ái mộ ngươi đến gan to hơn rồi. Ngay cả hoàng cung còn dám xông vào làm loạn, cũng chẳng muốn nhận người cha ruột ta đây."

Thiện Cô Đao dừng lại một chút, lại thấy biểu cảm của Lý Liên Hoa có chút để tâm đến âm thanh náo loạn ngoài kia. Khoé miệng gã thầm nhếch lên, cao giọng nói.
"Dẫn hắn vào đây!"

"Để cho hắn xem chút chuyện thú vị..."

Tên cai ngục nhận lệnh liền đáp một tiếng, lập tức rời đi.

Rất nhanh sau đó hai tên thị vệ đem vào một thiếu niên, chỉ vừa đến cửa phòng lao, hắn thấy Lý Liên Hoa tay chân trói chặt không ngừng ho khan, miệng lập tức hét lớn.

"Tiểu Hoa!!!"

Thị vệ thấy hắn muốn lao lên, liền dùng lực ấn xuống khống chế. Người đến này tóc buộc đuôi ngựa, đôi mắt thâm quần có hơi hốc hác. Có lẽ đã mấy đêm không ăn không ngủ rồi, ngay cả sức lực thoát khỏi thị vệ cũng chẳng còn nữa.

Thiện Cô Đao chỉ một giọng điềm nhiên.
"Đến rồi? Lại còn nhanh như vậy, chỉ vì một tên trọng phạm mà lo lắng đến vậy sao?"

Phương Đa Bệnh tìm được người, lại biết Thiện Cô Đao ôm hận chuyện trùng mẹ bị huỷ, chắc chắn sẽ không tha cho Lý Liên Hoa, chẳng thể nghĩ nhiều cậu lập tức nói lớn.
"Thiện Cô Đao!! Dừng lại đi!! Dù ông có muốn làm gì thì mưu đồ của ông cũng sẽ không thể thành được nữa. Hoàng thượng sẽ sớm biết được mọi hành vi ác độc của ông, ta khuyên ông thả Tiểu Hoa ra nếu không muốn tội càng thêm tội!"

Thiện Cô Đao: "Láo xược!!"

Gã nghiến răng lại: "Cái gì mà không thể thành, cái gì mà ác độc. Tất cả chỉ là mộng tưởng ban ngày của ngươi, còn mộng của ta, đã gần ngay trước mắt rồi."

Phương Đa Bệnh nghi hoặc, lại thấy Thiện Cô Đao đưa ra thứ trong tay.

Thiện Cô Đao: "Phương Đa Bệnh. Ngươi cũng cho rằng trùng mẹ đã chết, nhưng chẳng phải vẫn còn một con trong tay ta đây sao!"

Phương Đa Bệnh cảm thấy khó tin vào những gì mình vừa nghe, lòng không khỏi kinh sợ.
"Làm sao có thể... chuyện quái gì vậy..!"

Thiện Cô Đao vẫn ung dung: "Phương Đa Bệnh à, ngươi cũng đến lúc tỉnh mộng rồi. Cái gì mà thiện hạ đệ nhất ngạo khí ngút trời, trừ gian diệt bạo bảo vệ an dân. Nghiệp đồ của ta, còn to lớn hơn những thứ đó. Nếu chịu đi theo ta, ngươi cũng sẽ sớm được sở hữu tất cả."

Phương Đa Bệnh: "Bớt nói nhảm đi!! Những gì ông làm, một chút nhân nghĩa cũng không có, lại còn tự hào khoe mẽ ở đây!! Ta nhổ vào!"

Thiện Cô Đao thu lại cái nhếch miệng, to mắt trừng vào thứ gã cho là con trai này. Ánh mắt Phương Đa Bệnh chẳng có gì ngoài sự khinh thường, căm ghét. Khiến mọi lời gã muốn khuyên nhủ cũng theo đó tiêu tan.

Một lúc sau, gã thầm thở dài, giọng trầm đến khó nghe.
"Được rồi, nếu ngươi đã kiên quyết không tỉnh táo lại, thì ta giúp ngươi tỉnh!!"

Lý Liên Hoa: "Ưah-..!!"

Phương Đa Bệnh: "Tiểu Hoa!!!"

Trong tức khắc, Thiện Cô Đao vồ lấy yết hầu Lý Liên Hoa ấn chặt vào tường, gáy hắn bị đập mạnh đến tê rần đi. Chưa kịp tỉnh lại thì miệng đã bị cạy ra, giây tiếp theo liền cảm nhận được một thứ to cứng đâm vào cổ họng..

"Khốn kiếp! Thiện Cô Đao!! Ông mau dừng tay!!"

Phương Đa Bệnh liên tục cự mình giãy giụa, nhưng đám thị vệ ấn xuống một lúc một chặt hơn. Chẳng thể làm gì chỉ có thể kêu gào gã dừng tay.

Thiện Cô Đao ánh mắt đầy thâm độc, không ngừng đẩy dị vật vào miệng Lý Liên Hoa, nghiến răng nói: "Phương Đa Bệnh. Ngươi nhìn cho rõ đi."
"Thứ chính nghĩa ngươi luôn ngưỡng mộ theo đuổi, rồi sẽ chết trong tay ta thôi."

Lý Liên Hoa khó chọi lại lực đạo hung ác của gã, muốn cắn chặt miệng cũng khó khăn. Thiện Cô Đao một tay giữ hàm hắn, tay còn lại thô đạo đưa kén trùng mẹ vào. Tất cả những gì hắn có thể làm, là liều mình giữ lại nó nơi cổ họng không cho nuốt xuống.

Âm thanh của dây xích bởi sự chống cự đầy chật vật của Lý Liên Hoa khiến Phương Đa Bệnh ở một bên càng thêm kích động. Cậu vùng vẫy bên dưới đám thị vệ, bất lực nhìn người trước mắt trở thành vật chứa..

Thiện Cô Đao dần mất kiên nhẫn, bắt đầu dùng lực cố đẩy cái kén xuống. Hai bên giằng co kịch liệt, cái kén không đi không ở mà kẹt cứng giữa cổ họng của Lý Liên Hoa, khiến thanh quản hắn bị chèn ép đến nghẹt thở..

"Ứch--..."

Lý Liên Hoa không thể hít thở, muốn nôn lại không thể nôn, lệ cũng đã trào khỏi khoé mắt. Thiện Cô Đao dường như chẳng quan tâm, vẫn một mực muốn ép dị vật này xuống. Trừ gã ra ai cũng biết, nếu lúc này không chịu lấy nó ra, Lý Liên Hoa nhất định tắt thở mà chết..

Phương Đa Bệnh đã gần như tuyệt vọng, mặt cậu tím liệm đi, gào lên nức nở:
"Thiện Cô Đao!! Dừng lại đi..!!"

"Ta cầu xin ông!! Tiểu Hoa.. huynh ấy không thể chịu nổi..!! THIỆN CÔ ĐAO!!"

Trước lời kêu la của cậu, Lý Liên Hoa đã dần mất đi ý thức. Có điều nét mặt hắn vẫn chẳng có gì là thống khổ. Cứ như bản thân đã nguyện chết đi lúc này vậy..

Thiện Cô Đao đầu như muốn bóc hoả nhìn sinh mạng hắn héo tàn trong tay, chần trừ một lúc, gã rốt cuộc lôi cả cái kén ra ngay phút cuối.

Lý Liên Hoa được hô hấp thông, tham lam nuốt vào ngụm khí to ho đến sặc sụa. Phương Đa Bệnh lo sợ như dây đàn kéo căng, lúc này cũng mệt mỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thiện Cô Đao đen mặt siết chặt kén trùng mẹ ẩm ướt trong tay, không biết phải làm gì tiếp theo. Gã nhìn khung cảnh thê lương hiện tại, vô tình gợi về cho gã chút kí ức. Bất giác gã cười hắc lên.
"Ha!! Đúng là khiến cho ta hoài niệm."

"Năm xưa khi ta tra hỏi cha ngươi về Vạc La Ma, cũng là cảnh tượng thế này.."

Lời vừa nói ra đã thu hút Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh, vẫn còn mơ hồ lại thấy gã chỉ vào Phương Đa Bệnh nói tiếp.

"Năm đó khi ta tận diệt Lý Gia. Lý Tương Hiển, ca ca của ngươi cũng đã nức nở cầu xin ta như vậy. Cầu xin ta tha cho cha ngươi.."

Lý Liên Hoa: ....

Thiện Cô Đao cười đầy giễu cợt: "Nhưng mà hắn có khóc lóc gào thét bao nhiêu, cũng không thể cản ta chặt đứt từng chi của cha ngươi!!!"

"Từng cái tay, từng cái chân, cuối cùng là đầu!! Ca ca của ngươi lúc đó đã kêu lớn biết bao nhiêu, gào đến tắt tiếng ấy vậy mà cha ngươi vẫn im lìm không hé nửa câu!!"

"Haizz.. đúng là cứng đầu. Sau khi ta giết ông ta, tên Lý Tương Hiển đó, cũng đã chết tâm, tự sát mà chết."
Nói xong, gã còn lắc đầu như rằng rất luyến tiếc.

Lý Liên Hoa không tự chủ được mà nhớ lại khung cảnh máu tanh năm xưa, khi cậu quay về chứng kiến thi thể không còn lành lặng của cha, lòng lập tức thắt lại. Lại mường tượng qua lời kể của Thiện Cô Đao, đã vô thức khiến khuôn mặt ngơ ngác của hắn đẫm lệ..

Vài giây hắn ngập chìm trong mất mát, đau thương. Thiện Cô Đao trong chớp mắt vươn tay điểm huyệt đạo Lý Liên Hoa, bóp lấy miệng hắn lần nữa đẩy kén trùng mẹ tới. Bởi sự đột ngột không kịp phản ứng, cái kén đã thuận lợi đi sâu vào trong cổ họng.

Phương Đa Bệnh thất kinh: "TIỂU HOAA!!"

Cơ thể bị điểm huyệt nên lúc này chẳng còn lực kháng cự. Thiện Cô Đao bắt lấy thời cơ, vận một dòng nội lực đẩy thẳng dị vật xuống. Mọi thứ trôi qua dường như rất nhanh, trong sự đầy ngỡ ngàng của Phương Đa Bệnh.

Thứ đó cứ vậy mà đã thành công nằm gọn gàng trong người Lý Liên Hoa. Thiện Cô Đao muốn chắc chắn, còn lấy ngón tay cái ấn lưỡi hắn xuống, cạy to hàm nhìn vào khoan miệng ướt át bên trong, sau khi xác nhận kén trùng mẹ đã hoàn toàn biến mất, khéo miệng gã mới cong cao đến cực điểm.

Ngón tay gã lúc này cũng đã ẩm ướt bởi nước bọt, ngọn đuốc lại khiến nó thêm sáng trong. Cộng thêm đôi mắt mệt nhọc, căm hận được phủ lên một tầng nước mắt của Lý Liên Hoa, lại khiến gã cùng cực khoái chí..

Thiện Cô Đao vẫn không rời mắt, miệng nói với thị vệ.
"Dẫn nó ra ngoài đi!!"

"Không nên cho nó thấy, những gì không nên thấy.."
"Đúng không? Lý Tương Di.."



_________________________________
(Còn tiếp)

*Chương sau.. không coá H đâu nè ( ͡° ͜ʖ ͡°)


______________________________

*Lời tâm tư của Tác Giả

Các đọc giả thân mếm, lâu quá rồi không gặp huhu. Có lỗi quá, mình cống mình cho tư bản đến quên trời quên đất. Muốn viết truyện lắm mà deadline nó dí tuột quần, có chút ít thời gian thì viết nó không được liền mạch. Mình không dám vào thông báo đọc luôn, sợ mn hóng truyện nôn truyện mà mình thấy có lỗi vô cùng 🥹 Từ nay mình sẽ sắp xếp lại thời gian hợp lí, viết cho hoàn bộ này càng sớm càng tốt, nhất định không drop, nhất định không drop, nhất định không drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro