Liên Tâm 44 - Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm buông xuống, ánh trăng sáng tỏ khắp nơi, soi rọi mặt sông long lanh vỡ vụn.

Phương Đa Bệnh ngồi trên giường tập trung vận công, đả khí theo trình tự theo "công pháp gia truyền" vừa được nhận kia. Một lúc sau, toàn bộ kinh mạch cậu được đả thông, cuộn trào một luồn nội lực ấm áp lại mạnh mẽ, chảy dọc theo đan điền cực kì sảng khoái, hữu dụng cao siêu. Bản thân Phương Đa Bệnh vốn học sâu hiểu rộng, tư chất khá cao, chỉ cần học vài canh, đã có thể lĩnh hội được cơ bản. Quả thật chẳng kém cạnh gì với kỳ tài võ học Lý Tương Di năm xưa. Cậu mở mắt ra, nhận thấy cơ thể đã biến đổi, phấn chấn khoẻ mạnh như chưa hề bị thương.

Dương Châu Mạn kì thật rất lợi hại, nội công nó thâm hậu ôn nhu, tất cả chỉ gói gọn bằng hai từ "sự sống". So với Bi Phong Bạch Dương đầy cường mãnh chết chóc, thì Dương Châu Mạn tựa như cứu rỗi chúng sinh. Là nội lực trị liệu mạnh mẽ độc nhất thế gian, tìm sống trong chết..

Do quá chuyên tâm nên lúc này mới nhận ra trời đã tối đen. Thấy Tiểu Dung ở gần đó gục trên bàn ngủ say, Phương Đa Bệnh cầm tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng khoác lên người nàng, sau đó bước chậm rãi đi ra cửa Liên Hoa Lâu.

Giữa đêm trăng sáng dịu nhẹ, một thân hình mảnh mai ngồi bên bàn gỗ đã hơi mục, ngẩn đầu lặng yên ngắm trăng, trên tay người này cầm một bình rượu, cách một lúc lại nâng lên uống một hơi. Tay còn lại vân vê một mảnh ngọc bội, khắc hình hoa tinh xảo trắng trong, dưới ánh trăng dường như còn khiến nó thêm phát sáng.

Người này chính là Lý Liên Hoa, nét mặt tựa biển lặng trầm luân, ban ngày cởi mỡ cười nói rất vui, giờ lại lặng người ở đây lòng đầy tâm sự.. Lúc này đã là nửa đêm canh tư, vạn vật đều chìm vào mộng đẹp vô biên, chỉ có hắn là ở đây thức cùng trăng, và một thiếu niên đứng im lìm ngắm hắn..

Phải chăng sự u buồn của màn đêm dễ khiến người ta rơi vào trầm tư. Phương Đa Bệnh ngẫm nghĩ lại, những điều cậu biết về Lý Liên Hoa thật ra không nhiều. Gia đình bị sát hại, bị trúng độc, bị dày vò, thậm chí là.. bị chơi đùa trên thân. Tất cả những thứ đó cũng chỉ như một phần của tảng băng trôi giữa đại dương mênh mông biển lớn, sâu thẳm bên trong nó, có thể còn tàn khốc hơn.
Hơn cả khâm phục là sự tự hỏi, rằng tại sao trải qua những chuyện này, y vẫn có thể mỉm cười tươi như vậy. Triều đình truy lùng, sinh mạng không còn lâu, làm gì có chỗ nào vui vẻ, thoải mái đâu chứ.

Phương Đa Bệnh nhìn một lúc lâu, bắt đầu bước chân đến gần thân hình mảnh mai cô đơn nọ. Đón nhận cậu, là một khuôn mặt mỉm cười nhè nhẹ và một cốc rượu nguội lạnh vừa được rót ra.

"Vẫn chưa ngủ à.. Luyện công thế nào rồi?"
Lý Liên Hoa dời cốc rượu qua hướng cậu, rồi bản thân cũng tự hớp một ngụm to.

Phương Đa Bệnh chỉ cười đáp lại, đặt một thanh nhuyễn kiếm lên bàn.
"Kiếm của huynh. Ta nhặt được ở Si Mê Điện."

Lý Liên Hoa à lên, đa tạ cậu nhưng vẫn không vội cầm lấy nó. Phương Đa Bệnh ngồi xuống phía đối diện nhìn cốc rượu trước mặt. Đôi mắt cậu dời sang ngọc bội trên bàn, thứ này trước giờ chưa từng thấy bên người Lý Liên Hoa, lại nhận ra nó được làm từ loại ngọc cực phẩm hiếm có, không nhịn được mà tò mò thấp giọng.

"Ngọc bội này, có gì đặc biệt với huynh sao?"

Lý Liên Hoa nhẹ sờ lên mặt ngọc, khoé môi cong nhưng đáy lòng thì sầu thảm.
"Là tín vật năm đó của cha ta, nhưng bây giờ.. nó là di vật.."

"Ta có được nó từ Thiện Cô Đao."
Bàn tay hắn siết lại, nắm chặt mặt ngọc hơi run run.

Phương Đa Bệnh nhìn ra hắn lòng mang phiền muộn, nội tâm bất giác cũng âm trầm theo, muốn an ủi lại muốn khích lệ nhưng rốt cuộc chẳng có chữ nào được nói ra. Cậu im lặng một hồi lâu cuối cùng chỉ nhẹ mở miệng hỏi.

"Huynh.. vẫn ổn chứ?"

Nếu là Lý Liên Hoa, được hỏi những câu thường tình như này ắt sẽ là dáng vẻ vô sự, luôn miệng nói không sao. Nhưng lần này xung quanh hắn bao trùm bởi màn đêm, lặng căm hiu hắt. Có lẽ vì vậy mà lòng cũng nặng trĩu, tràn đầy tâm phiền ý loạn chỉ muốn trút bỏ đi.. Hắn nhìn Phương Đa Bệnh, nét mặt cậu thập phần vừa ân cần vừa lo âu, như hi vọng hắn sẽ nói ra cảm xúc thật của chính mình.

Lý Liên Hoa cười ôn nhu, giọng bình bình như kể chuyện.
"Phương Tiểu Bảo. Đời này ta có rất nhiều chuyện hối hận, nhưng việc ân hận nhất, vẫn là ngày hôm đó đã không ở lại Lý gia.."

Phương Đa Bệnh: "Ngày hôm đó?"

Lý Liên Hoa đáp: "Ngày sinh thần thứ 20 của ta, cũng là ngày Lý gia bị sát hại.."

Phương Đa Bệnh xót tim, không nghĩ đến sinh thần của hắn lại chính là ngày tận cùng tang thương như vậy. Trước nay cậu cũng chưa bao giờ thấy hắn nhắc đến sinh thần của mình, nghĩ rằng hắn bôn ba nhiều năm một thân một mình, sinh thần cũng chỉ như ngày thường trôi qua.

Lý Liên Hoa chậm rãi nói tiếp: "Ngày đó, mẹ ta một mực giữ ta ở lại Lý Gia, muốn cùng ta và gia đình đón mừng lễ sinh thần. Nhưng ta đã phớt lờ đi, muốn chuyên tâm xử lí chuyện ở Tứ Cố Môn mà phụ lòng của họ. Cuối ngày hôm ấy, Kiều Uyễn Vãn bí mật làm cho ta một bữa ăn, cùng mọi người Phật Bỉ Bạch Thạch tụ họp chúc mừng. Ta ăn uống no say, không hề biết chuyện xảy ra ở Lý gia đêm đó."

"Sáng sớm hôm sau, ngàn vạn quân triều đình tấn công Tứ Cố Môn, đánh đánh giết giết, muốn ta bước ra quy hàng. Ta tất nhiên liều mình chống chọi, tâm tính cứng đầu đã kéo theo Tứ Cố Môn thất thủ, xác người khói bụi đầy rẫy khắp môn."

"Ta bỏ lại Thiếu Sư Kiếm, chạy như ma đuổi về Lý gia, lại phát hiện ra Lý gia chỉ còn lại một đống hoang tàn. Già trẻ lớn bé trong nhà đều đã chết thương tâm, cha ta.. tứ chi cũng chẳng còn đầy đủ. Ta bước đi trong địa ngục, chỉ mong tìm được một hơi thở dù là mỏng manh. Và rồi, ta thấy chiếc bàn với đầy đủ bát dĩa đồ ngon, vẫn còn được ăn dở dang trên đó, chúng đều là.. những món ta thích ăn nhất. Một trong số chúng vẫn vươn mùi máu tanh."

Phương Đa Bệnh nghe tới đây, tim đã như bị bóp nghẹt. Bất giác kí ức cha cậu bị giết trước mắt đêm đó bỗng hiện về, không ngăn được giọt lệ động nơi khoé mắt..

Lý Liên Hoa uống một ngụm rượu, ngẩn mặt lên nhìn trăng, âm thanh êm dịu lại có chút chua xót.
"Phương Tiểu Bảo, ngươi nói xem. Ngày ấy nếu ta ở nhà, liệu có phải sẽ cứu được Lý gia không?

Phương Đa Bệnh tim bị chèn ép đến thở dốc, nắm chặt lấy tay Lý Liên Hoa. Hình ảnh cha cậu nằm trước mặt với đầy máu tươi ngày ấy, với cậu đã không còn gì tàn khốc đau thương hơn, nhưng so với những gì người này trải qua căn bản chẳng là gì cả. Cùng là tuổi 18, tâm tính thiếu niên, làm sao có thể kiên cường đến vậy? May mắn thay cha mẹ cậu vẫn còn sống, nếu không thật sự chẳng thể nghĩ được mai này sẽ sống làm sao, hay bản thân sẽ có bộ dạng gì..

Cậu nắm chặt Lý Liên Hoa, đôi mắt đỏ ửng run run giọng.

"Tiểu Hoa. Huynh.. vì sao vẫn đứng lên?"

Lý Liên Hoa đầu tiên là ngơ ngác với bộ dạng của cậu, sau đó giống như bật cười với câu hỏi kia. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt tự nhiên nói.
"Gục ngã mà không đứng lên, chẳng lẽ đợi người khác giẫm lên sao?"

Phương Đa Bệnh lắc đầu: "Không.. ta không có ý đó."

"Ý ta là.. ngày đó khi ta chứng kiến cha ta bị sát hại, ta đã đau đến xé ruột gan. Cũng từng có ý niệm muốn chết đi, buông bỏ thế gian để không phải sống trong thống khổ. Vậy tại sao huynh.."
Cậu chợt nhận ra bản thân nói những lời này không hay lắm, lập tức im bặt.

Lý Liên Hoa không hề tức giận, chỉ nhẹ nói lại.
"Làm sao ngươi biết ta chưa từng buông bỏ?"

Phương Đa Bệnh kinh ngạc: "Huynh đã từng sao?"

Lý Liên Hoa gật đầu, mỉm cười nói: "Ta từng rũ bỏ thế gian, nhưng rốt cuộc lại không buông được.."

Hắn à một tiếng, nói lại: "Thật ra vốn đã có thể buông, nhưng lại có một tên mặt gỗ từ đâu ra, vớt ta từ quỷ môn quan trở về."
"Còn mắng ta nữa."

Phương Đa Bệnh ngờ ngệch: "Mắng á?"

Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa: "Đúng, mắng thậm tệ luôn."

"Dù được sống lại, thời gian đầu ta vẫn như cái xác biết đi, chẳng còn một ý niệm muốn sống cho lắm. Chỉ là tên đầu gỗ nọ nhất quyết không cho ta chết, còn ép ta uống biết bao dược phẩm đắng chát."

Lý Liên Hoa có hơi ngà ngà say, cúi đầu vân vê trán, cố nhớ lại vài mảng kí ức.
"Trong cơn tức giận, tên đó mắng ta.."

"Nếu đã không chết được thì phải sống. Mà đã sống thì phải cho ra hồn người.."

"Đừng có bày ra bộ dạng như chó nhà có tang, vô tri vô giác trước mặt hắn."

Nói tới đây, Phương Đa Bệnh ngầm hiểu năm đó Lý Liên Hoa quả thật đã buông bỏ, và có người đã giúp hắn lôi phần hồn người trở lại.. Cậu bật cười, giễu cợt nói.
"Đúng là.. tên mặt gỗ này, bao năm rồi vẫn chửi người ác như vậy."

Lý Liên Hoa làm bộ mặt đồng tình, rồi cả hai không hẹn cùng cười phá lên.

Không khí bấy giờ đã thoải mái hơn, Lý Liên Hoa trút được tâm tư cũng nhẹ lòng hẳn. Phương Đa Bệnh vui vẻ nhìn người đối diện, thấp giọng nói.
"Đều là quá khứ cả rồi. Chuyện hiện tại, cũng coi như là đã kết thúc. Không có Vạc La Ma, Thiện Cô Đao chắc chắn sẽ khó ăn nói với hoàng thượng, rồi ông ta sẽ nhận kết cục thích đáng.. Chuyện của Lý gia cũng sẽ được minh bạch giải oan. Huynh không cần phải dằn vặt lòng mình nữa."
"Điều quan trọng là tương lai phía trước. Huynh phải tập trung giải độc trong người đi đã."

Lý Liên Hoa nhẹ cười, gật gật đầu đáp ứng: "Ta biết rồi. Phương đại thiếu hiệp."

Phương Đa Bệnh lòng nhẹ tênh, thầm nhận thấy tương lai sẽ có nhiều bận rộn. Cậu ngẫm nghĩ, bản thân đã học Dương Châu Mạn rồi, điều cần nói sẽ phải nói, điều cần làm có phải sẽ phải làm không? Hơn nữa lúc này đã nửa đêm, chỉ có mình cậu và hắn, còn thời điểm nào thích hợp hơn? Mặc dù là trên danh nghĩa cứu người, cũng không thể nhận không như thế. Dù sao đối với cậu, việc sắp sửa phải làm đây, thật ra cũng là xuất phát từ tình nguyện..

Phương Đa Bệnh đứng lên, chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên một âm thanh khác lấn át đi cả giọng cậu nói..

"Tôn thượng!! Tôn thượng!!!"

Phương Đa Bệnh giật mình, Lý Liên Hoa biến sắc, lập tức cùng nhau chạy lên tầng hai toà lâu, nơi phát ra tiếng kêu kinh hoảng nọ.

Đến nơi, bọn họ thấy Địch Phi Thanh ngồi khom người trên giường, dưới sàn là một mảng máu to. Y vẫn chưa ngẩn dậy, chỉ nắm chặt lòng ngực thở rít từng hơi.

Phương Đa Bệnh kinh ngạc: "Chuyện.. chuyện gì vậy?"

Người này dù bị đâm đầy kiếm, bị ngâm trong hồ băng, từ đầu đến cuối vẫn bất động thanh sắc, không có lấy nửa cái nhíu mày. Vốn khi nãy vẫn còn rất ổn, vậy mà bây giờ đã ngã gục, nhăn mặt cắn răng, không cần nói cũng biết thứ y đang chịu còn đau hơn những khổ hình kia gấp mấy lần.

Lý Liên Hoa tiến tới cúi người xem xét, biểu cảm  nghiêm trọng.
"Quả nhiên là trúng độc."

Phương Đa Bệnh: "Độc? Từ lúc ở Cửu Hoa Sơn sao?"

Lý Liên Hoa cầm lấy cổ tay Địch Phi Thanh bắt mạch, miệng nói.
"Ngươi nghĩ đi, cha mẹ ngươi được xem là con tin, vẫn bị Giác Lệ Tiếu vô tư hạ độc. Địch Phi Thanh là người ả luôn cầu mà không được, lọt vào tay rồi sao có thể không hạ mọi thủ đoạn để khống chế.."

Hắn xem mạch cho y, sắc thái trầm trọng thêm mấy phần, Phương Đa Bệnh cạnh bên cơ hồ còn nghe được tiếng tặc lưỡi của hắn.

Lý Liên Hoa: "Là Ngũ Xạ Độc."

Phương Đa Bệnh và Vô Nhan kinh sợ đan xen, đều biết Ngũ Xạ ác độc đến nhường nào. Khi trúng phải nó sẽ nhanh chóng lan khắp lục phủ ngũ tạng, liên tục cào xé chủ thể đau đến thấu tận trời xanh. Cứ như vậy, sau 7 ngày ắt sẽ chết.

Lý Liên Hoa có chút loạn, đỡ Địch Phi Thanh ngồi thẳng dậy, ở phía sau tay vận lên khí lực, chuẩn bị xuất ra. Chỉ là chưởng chưa kịp tới, đã bị người nọ xoay người cản lại. Y bóp chặt cổ tay Lý Liên Hoa, sống chết không cho hắn vì mình mà hao tổn nội lực.

Lý Liên Hoa: "Ngươi-.."
"Đừng lì nữa, mau thả ta ra!"

Hắn cố rút ra bàn tay của mình, nhưng người này dù đang đau đến mồ hôi lạnh toàn thân, vẫn kiên quyết nắm chặt..

Hai người giằng co qua lại một lúc, chợt phía sau có người nhẹ đẩy Lý Liên Hoa sang bên, tự vận nội lực đẩy thẳng vào lưng Địch Phi Thanh.

Phương Đa Bệnh đứng phía sau, cáu khỉnh nói lớn: "A Phi thối, ta học nghệ không thông, chưa thể bằng Dương Châu Mạn của Tiểu Hoa, ngươi đừng có mà chê đấy!"

Nói xong, cậu tập trung truyền nội lực cho y, vẻ mặt có chút chật vật. Lý Liên Hoa bên cạnh không khỏi kinh ngạc, chỉ mới luyện vài canh đã có thể vận được chân khí cơ bản, hắn nhìn từng luồng Dương Châu Mạn chậm rãi di chuyển, dù không dồi dào nhưng lại vững chắc. Khoé miệng thầm cong lên tự hào..

Địch Phi Thanh cơ mặt dần dãn ra, cũng buông cổ tay Lý Liên Hoa xuống. Từng chút một hít thở đều đặn, sắc mặt đã trầm ổn, dịu nhẹ đi như ánh trăng sáng mờ giữa đêm đen..

______________________________

Ngày hôm sau, Địch Phi Thanh vẫn nằm bất động trên giường, độc ngấm sâu khiến y thường xuyên nửa tỉnh nửa mê, Dương Châu Mạn chỉ có thể giúp y kéo dài chút sự sống..

Phương Đa Bệnh sau đêm qua nhìn vào Địch Phi Thanh cắn răng chịu đau, nghĩ tới cha mình ở nhà có lẽ cũng đang khổ sợ như thế, liền có chút vội vã muốn trở về. Hơn nữa Lý Liên Hoa cũng công nhận cậu đã tinh thông, ắt có thể vận dụng lên người Phương đại nhân, điều này chỉ làm cậu nôn nóng hơn để trở về..

Chiều hôm đó, cậu sửa soạn chút đồ, mượn một hắc mã của toà Lâu, chuẩn bị lên đường khởi hành về Phương gia. Lý Liên Hoa đưa cậu chút lương khô, kèm thêm vài lời từ biệt.

Vô Nhan từ sớm đã chạy đi tìm cách giải Ngũ Xạ độc, còn Hạ Dung đã vào rừng tìm ít trái cây. Hiện tại chỉ còn hai người một ngựa đứng trước Liên Hoa Lâu, Phương Đa Bệnh trước khi lên ngựa, thì có chút chần chừ muốn nói gì đó.

"Tiểu Hoa.. ta.."

Lý Liên Hoa lại không muốn cậu chậm trễ, mỉm cười phất tay.
"Ngươi mau về xem Phương đại nhân thế nào. Đừng nên ở đây lưu luyến ta nữa, ta vẫn ở đây không chạy được đâu a."

Phương Đa Bệnh chột dạ: "Ta-.. ai thèm lưu luyến huynh chứ!?"

Cậu phóng lên ngựa, cầm chặt dây cương, hạ mắt nhìn Lý Liên Hoa một chút, rốt cuộc cất giọng nói.
"Huynh.. nhất định phải an ổn đợi ta quay lại đó! Ta giải hết độc cho cha, sẽ lập tức đi tìm huynh."

Lý Liên Hoa gật đầu, cười nói bảo cậu mau chóng lên đường. Phương Đa Bệnh phất cây cương, hí ngựa lao thẳng đi, để lại một thân lam y ở phía sau vẫy tay tiễn biệt..

"Tiểu Hoa.. Đợi mọi chuyện ổn thoả, ta quay lại, nhất định sẽ khấu đầu ba lần trước huynh. Bất kể huynh có nhận hay không đi chăng nữa.."

Một người một ngựa lao như bay về phía trước, vó ngựa mỗi lúc một xa, dần dà cho đến khi biến mất.

Lý Liên Hoa trở vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, rót lấy cốc trà uống cạn một hơi. Sau đó đặt cốc rỗng xuống bàn, hắn nhắm mắt hít sâu, nén khí vào ngón tay rồi điểm mạnh vào mạch cổ. Thấp thoáng vài đường gân xanh nổi lên, theo sự di chuyển của hai ngón tay kéo theo một dị vật nhỏ từ từ hướng lên cuốn họng. Vài giây sau, hắn gục đầu xuống bàn, thổ ra một con trùng nhỏ que nguẩy yếu ớt. Lý Liên Hoa đã xuất được trùng con, mắt chẳng muốn nhìn thêm, lập tức cầm lấy giá nến thẳng tay đập chết..

Vừa vặn lúc này, Hạ Dung từ bên ngoài bước vào, thấy Lý Liên Hoa chống tay thở khó khăn liền lo lắng chạy đến. Lý Liên Hoa cười nói đôi câu, quay trở lại dáng vẻ bình ổn ban đầu. Chỉ là so với hắn, Hạ Dung mặt mũi có vẻ còn khó coi hơn, có chút xanh xao sợ sệt. Nàng ngày thường tươi cười hoạt bát, nhưng nay lại rất kiệm lời, thẫn thờ đứng trước bếp.

Lý Liên Hoa: "Tiểu Hạ. Tiểu Hạ..?"

Phải gọi đến tiếng thứ ba, Hạ Dung mới bừng tỉnh lại, vội quay sang.

Lý Liên Hoa chỉ tay vào cái niêu bằng gốm: "Muội còn không nhấc xuống, cháo sẽ tràn ra đó."

Hạ Dung giật mình nhìn cái niêu trước mặt mình sôi đến run lên, vội cầm lấy khăn cuống quýt nhấc xuống. Sau đó cẩn thận múc một bát đầy, đưa đến Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa thấy biểu hiện nàng khác thường, dịu dàng hỏi: "Tiểu Hạ, muội có chuyện gì sao?"

Hạ Dung vội xua tay nói: "Muội.. muội không có việc gì. Là vì.."

"Vì khi nãy muội vào rừng.. đụng phải sói, may mắn là nó không thấy muội, chỉ là muội đến giờ vẫn còn hơi sợ."

Lý Liên Hoa chau mày: "Có sói sao?"

Hạ Dung mềm giọng nói rất nhỏ: "Là sói.. rất đáng sợ."

Lý Liên Hoa im lặng đi đôi chút, sau đó vươn tay xoa đầu Hạ Dung trấn an.
"Sẽ không sao đâu. Sói đó sẽ không làm gì muội."

Hạ Dung tươi tắn lên đôi chút, nét mặt đã vơi đi phần nào nỗi sợ, nàng nhẹ cười gật đầu đáp lại. Sau đó chạy đi lau dọn đôi chút.

Lý Liên Hoa ngồi bên bàn, có chút trầm mặc. Một lúc sau hắn đứng lên đi đến bên giường nơi Địch Phi Thanh nằm bất động, không nói không rằng dứt khoát điểm vào huyệt đạo y, triệt để đem y rơi vào hôn mê bất tỉnh. Hắn đỡ y dậy, ngồi xuống phía sau, mỉm cười lẩm bẩm.
"Phi Thanh. Độc của ngươi đã lan khắp phổi rồi. Không đầy 5 ngày nữa thôi, ngươi chắc chắn sẽ chết. Dù Vô Nhan có kịp tìm thuốc giải về, ngươi cũng không tránh khỏi bị tàn phế hết võ công. Việc ấy đối với ngươi thì cũng có khác gì cái chết?"

Lý Liên Hoa ngồi ngay ngắn, bàn tay vận lên một luồng nội lực mạnh mẽ.
"Đừng trách ta a.. Đây là, lần cuối cùng rồi."

Dứt lời, Dương Chậu Mạn bùng phát, cuộn trào dồn dập đi vào cơ thể Địch Phi Thanh, mạnh hơn bất kì dòng nội lực nào hắn từng phát. Y cơ mặt thập phần dễ chịu trái ngược với nét mặt thống khổ của Lý Liên Hoa. Hạ Dung biết hắn không tiện nhưng vẫn do dự tiến lại muốn nói vài câu. Chỉ tiếc là lúc này hắn không nghe thấy, Hạ Dung nói xong, cuối cùng là quay người đi mất..

Qua nửa nén hương, Lý Liên Hoa thu tay về, đặt Địch Phi Thanh nằm xuống, bản thân thì ngã quỵ ôm ngực nhăn mặt thở khó khăn.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, bước chân dồn dập và Hồ Ly Tinh sủa đến đinh tai. Lý Liên Hoa chậm rãi bước ra cửa, mới thấy trước mặt mình là một đoàn thị vệ gần trăm quân xếp hàng ngay ngắn, tay cầm kiếm eo vắt lệnh bài, y phục màu sắc đặc trưng, vừa nhìn liền biết là người của Cẩm Y Vệ, triều đình.

Đứng đầu đám người, là một người trẻ tuổi, tóc bới cao, khuôn mặt vừa ngạo vừa kiêu, cũng là người có quen biết.

"Tông Chính- đại nhân. Không nghĩ sẽ có ngày gặp lại ngươi đấy.."
Lý Liên Hoa cười xã giao, thờ ơ liếc nhìn người đến. Người này là đồng phạm câu kết giết người trong vụ án Ngọc Thành trước kia. Sớm đã bị Dương Vân Xuân bắt về quy tội.

Tông Chính Minh Châu nghe ra giọng điệu chế giễu của hắn. Cao mặt cười lạnh.
"Ta còn phải cảm ơn ngươi, Lý Liên Hoa. Nếu không phải ngươi lo chuyện bao đồng ở Ngọc Thành, đổ oan cho ta, thì ta vẫn sẽ là đại thiếu gia ăn không nhàn rỗi. Nào có thể ngồi lên vị trí chỉ huy sứ của Giám Sát Ty? Cũng làm sao có cơ hội được đích thân đến đây để bắt ngươi chứ?"

Lý Liên Hoa bước ra khỏi toà lâu, thở dài thất vọng: "Ta nào dám đổ oan cho Tông Chính đại nhân. Ta chỉ là trùng hợp có mặt ở hiện trường, điều tra ra chân tướng thôi. Chẳng qua, không ngờ mới đó mà hung thủ đã có thể tẩy trắng cho bản thân mình rồi.."

Tông Chính Minh Châu: "Ngươi-..! Mau bắt lại cho ta."
Một tiếng hét, đồng loạt tầm mười tên thị vệ xông lên, nhào tới muốn khống chế người. Bọn chúng mắt thấy Lý Liên Hoa mặt trắng bệch, dáng vẻ bệnh tật xanh xao, đều tự tin không thèm rút kiếm. Kết quả lực đạo người này lại mạnh hơn tưởng tượng, chẳng mấy chốc tất cả đều bị đánh văng đi.

Tông Chính Minh Châu nghiến răng, thừa cơ rút kiếm đâm tới, lại bị người nọ làm cho kinh hãi một phen. Từ ống tay áo Lý Liên Hoa xuất ra một ánh kiếm, nhắm thẳng vào mắt Tông Chính Minh Châu chỉ còn cách khoảng nửa phân là mù mắt. Bộ dạng hống hách của hắn tắt liệm, mặt mày tái mét thụt lùi về sau, chân luống cuống vấp vào nhau ngã ngửa ra đất, trước sự chứng kiến của biết bao thị vệ phía sau. Còn Lý Liên Hoa thì vẫn đứng thẳng, tay ôm ngực ngạo nghễ cầm kiếm.

Tông Chính Minh Châu ngồi trên đất, nhục nhã không lời nào tả xiết. Hắn đỏ mặt đứng lên, phẫn nộ lao như điên về phía trước. Hai người giao thủ với nhau, không thể nói được ai sẽ thất thế trước. Qua vài chiêu, Tông Chính Minh Châu trong lúc đao kiếm loạn xạ, đã gồng tay tung chưởng đánh tới. Lý Liên Hoa đỡ được, nhưng kì lạ thân hình bất ngờ lùi về sau, chống kiếm xuống phun ra ngụm máu..

Mớ máu tụ này vốn đã có từ lúc truyền nội lực cho Địch Phi Thanh, luôn được hắn đè nén trong cổ họng. Giờ phút này khó nhịn, bị một kích của Tông Chính Minh Châu làm cho trào ra.

Thấy Lý Liên Hoa mặt mày xây xẩm, yếu mềm gục xuống, đã khiến Tông Chính Minh Châu ảo tưởng về cú chưởng ban nãy của chính mình. Miệng hắn hé nở nụ cười tự mãn, đi tới Lý Liên Hoa tiếp tục đánh.

Lý Liên Hoa giơ kiếm chặn, bị một cú chém dồn đầy thống khoái của Tông Chính Minh Châu đánh bay khỏi tay. Vãn Cảnh đơn độc ghim thẳng xuống đất, cách xa hắn 3 trượng.. Không chỉ kiếm, mà lòng ngực Lý Liên Hoa cũng nhói đau, cả thân thể hắn vô lực bay xa, đập vào bánh xe gỗ lớn.

Tông Chính Minh Châu đá được một cước, khoái chí vui sướng đã tê rần khắp thân. Hắn bước lại gần thân thể nằm co ro của Lý Liên Hoa, muốn dạy cho y một bài học, tiện thể xả đi bao cơn cay tức đã ủ bấy lâu nay.

Đột nhiên, một vật thể màu vàng đầy lông xông tới, trụ ngay dưới chân Tông Chính Minh Châu. Hắn thấy cổ chân đau lên, nhìn xuống liền thấy một con chó đang gầm gừ ngoạm lấy cổ chân mình.

Hồ Ly Tinh thấy chủ bị thương, không màn người đông, vẫn liều thân nhào ra bảo vệ. Đuôi của nó cụp sâu dưới thân, rõ ràng là rất sợ hãi nhưng hàm răng vẫn kiên quyết cắn lấy ống quần kẻ địch không buông.

Tông Chính Minh Châu đương nhiên chẳng đặt sinh vật nhỏ này vào mắt, hắn vung vỏ kiếm vào người nó, đánh nó văng xa. Hồ Ly Tinh bị thương kêu ăng ẳng, lại không biết dừng, tiếp tục bò dậy chạy tới cắn vào chân hắn.. Tông Chính Minh Châu nổi cáu, muốn đem cái thứ phiền hà này vứt đi. Hắn dùng chân còn lại, đạp thẳng vào đầu nhỏ của nó. Sau vài cú, chân đã thoát khỏi hàm răng, nhưng hắn vẫn chưa thoả mãn, như thể còn muốn đạp cho đến chết đi. Tiếng kêu chói tai của Hồ Ly Tinh bao trùm khắp không gian, khiến người ta không khỏi đau xót..

Trong cơn điên loạn, trước mặt Tông Chính Minh Châu xuất hiện một thân hình, khuỵ người giơ một cánh tay áo che chắn Hồ Ly Tinh. Trên miệng người này còn vươn vết máu đen, đôi mắt nhạt nhoà tựa hồ sắp đổ gục. Tuy nhưng miệng vẫn nở nụ cười nửa ghét nửa khinh, mỉa mai nói.

"Tông Chính đại nhân, không ngờ con người ngài bụng dạ hẹp hòi, thiển cận thật. Một con chó cũng khiến ngài chịu tự hạ thấp nhân phẩm, làm nên chuyện hạ đẳng đến vậy ư?"

Tông Chính Minh Châu bị sỉ nhục tức đến đen mặt, chuyển sang Lý Liên Hoa đá vào ngực hắn. Hồ Ly Tinh lúc này đã bị đạp gãy một chân, nội tạng có vẻ đã thương tổn, chỉ nằm trên đất run rẩy không thôi.

Lý Liên Hoa chịu cơn tức giận của Tông Chính Minh Châu, bị đá đổ ập trên đất. Hắn tất nhiên là muốn đứng lên, nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Chỉ vừa mới gượm dậy, lập tức bị chân hắn lần nữa ấn xuống mặt đất khô khan.

Tông Chính Minh Châu như tìm được niềm vui trong tức giận. Mắt thấy kẻ này cứ cố bò dậy là hắn chỉ muốn dẫm đạp cho nằm ra, lực chân đương nhiên là không nhẹ. Cảm thấy so với con chó kia, đạp tên này đúng là sảng khoái hơn rất nhiều. Còn ở bên trên ác ý gào lên thách thức.
"Lý Liên Hoa, ngươi là cái thá gì. Chỉ là một tên trói gà không chặt, còn dám ngạo mạn mở miệng chỉ trích đánh giá ta. Ngươi có bản lĩnh thì đứng lên nói lại lần nữa. Làm sao vậy? Mau đứng lên đi! Đứng lên!!"

Tông Chính Minh Châu mất hết lí trí, đem hết tủi nhục căm phẫn trút lên người Lý Liên Hoa, mặc cho người này đã chẳng còn sức phản kháng. Đám thị vệ phía sau đưa mắt nhìn vào, thầm biết rõ đây là lấy việc công trả thù riêng, nhưng chẳng có ai dám ý kiến hay bước lên ngăn cản. Mãi cho đến khi Lý Liên Hoa đã hoàn toàn bất động, thương tích toàn thân. Một tên thị vệ mới lấy hết dũng khí bước tới, e dè cúi người nhỏ giọng

"Đại nhân, hoàng thượng và Thiện đại nhân đều có lệnh.. phải bắt sống người này.."

Tông Chính Minh Châu lúc này mới dừng lại, thở dốc thoả mãn nhìn Lý Liên Hoa tàn tạ dưới chân. Hắn thở đủ rồi, nhìn đủ rồi, mới quay lưng ra lệnh.

"Trói chặt lại, lôi về Đại Lý Tự."

Tất cả thị vệ gần trăm người, nghiêm chỉnh theo hàng lần lượt rời đi. Hồ Ly Tinh run rẩy cô quạnh nằm trên đất, hơi thở yếu ớt kêu ư ử, giương đôi mắt to tròn ngấn lệ bất lực nhìn chủ nó bị mang đi, biến mất trong rừng vu hoang vắng..

_________________________________

(Còn tiếp)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro