Liên Tâm 43 - Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói đến chuyến đến Cửu Hoa Sơn lần này, dù đã thành công cứu được người, đạt được mục đích ban đầu nhưng giữa chừng lại có biến cố xảy. Giờ đây gặp dữ hoá lành cực nhọc trở ra, cả đại ma đầu hay cựu đệ nhất thiên hạ, ai ai cũng mang trong mình đầy thương tích.

Sau khi thoát khỏi hang động, trở về với rừng rậm lá cây, tất cả bọn họ vẫn không náng lại mà tiếp tục đi càng xa càng tốt. Chỉ là cái chân của Lý Liên Hoa vận lực có giới hạn, chân trái vẫn yếu, cư nhiên chỉ có thể dùng chân phải làm trụ, vừa nãy cũng vì bức tốc chạy quá nhanh mà giờ đây đã kiệt sức.

Địch Phi Thanh theo sát hắn, nhìn ra hắn bắt đầu chậm rì rì đi. Liền một tay ném Phương Đa Bệnh cho Vô Nhan, bản thân thì phóng tới ôm lấy hắn, tiếp tục di chuyển không ngừng.

Vô Nhan dẫn trước, khẽ quay đầu hỏi: "Tôn thượng, chúng ta đi về đâu?"

Địch Phi Thanh hai tay ôm Lý Liên Hoa trên vai, nghe hỏi thì trầm mặt. Hiện tại trở về thành An Lạc cũng không an toàn, binh quân vẫn còn đi lại khắp nơi, thân phận bọn họ lại đặc thù, quá gây chú ý. Trở về Kim Uyên Minh hay Phương gia cũng không thích hợp. Bọn họ lúc này trên thân đầy vết thương lớn nhỏ, còn chưa cả băng bó hay trị thương, không thể liên tục đi quá xa. Chưa kể, sau trận đánh vừa rồi, có là thần tiên cũng không khỏi có phần kiệt sức.

Trong lúc do dự, bỗng Vô Nhan nghe thấy âm thanh rủ rỉ bên tai. Là Phương Đa Bệnh một thân đầy mũi tên không khác gì nhím, được cõng trên lưng đang nhỏ giọng nói gì đó. Vô Nhan nghiêng người áp tai vào lắng nghe, lúc sau thì quay đầu nói lớn.
"Tôn thượng, Liên Hoa Lâu được giấu trong khe đá phía nam chân núi Cửu Hoa!"

Địch Phi Thanh gật đầu, quyết định vòng về phía nam tạm thời lánh nạn.

Không lâu sau, bốn người đều đến nơi, thế những vẫn không thấy bóng dáng toà lâu ở đâu cả. Còn đang nghi hoặc ngó quanh thì bỗng nghe được tiếng "gâu gâu!" vang vọng.

Hồ Ly Tinh từ xa vẫy vẫy cái đuôi, ba chân bốn cẳng chạy về phía bọn họ. Chú chó này nhìn ra chủ nhân gặp chuyện, lập tức quay người chạy đi, biểu hiện muốn họ đi theo..

Không nghĩ ngợi, Vô Nhan lẫn Địch Phi Thanh cũng bước bộ đi theo, chỉ thấy nó dẫn họ xuyên qua bụi cây, đến một hang đá lớn, mặt bên nó có một khe hở, đi sang bên liền thấy Liên Hoa Lâu nằm gọn gàng ở đó.

Nghe thấy tiếng sủa liên hồi, người bên trong lâu cũng chạy ra. Thấy trước mắt toàn người bị thương máu chảy khắp thân thì giật mình kinh hãi.

"Mọi người-..? Lý ca ca!! Phương công tử..!!"

Người này được Phương Đa Bệnh nhờ trông coi toà lâu trong suốt quảng đường đi tìm Lý Liên Hoa.. Người cũng không xa lạ gì với bọn họ, chính là Hạ Dung.

Hạ Dung không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng tức tốc chạy tới bọn họ. Lý Liên Hoa thấy nàng thì nhất thời ngạc nhiên, nhanh sau đó liền tự hiểu ra mọi chuyện.

Địch Phi Thanh thả Lý Liên Hoa xuống, mắt vô tình đập vào cánh tay đầy vết hằn đỏ của hắn. Lập tức không tự chủ mà chụp lấy cổ tay, trong vô thức siết chặt không buông.. sau đó mắt lại đảo một lượt trên người hắn, cơ hồ có thể nhìn xuyên thấu được lớp trung y mỏng manh nọ.

Lý Liên Hoa giật mình, thấy khuôn mặt y đen lại, biểu cảm đầy phức tạp, chợt cõi lòng hắn cũng nặng nề theo, biết rõ tiếp theo y muốn làm gì. Hắn hít sâu sốc lại tinh thần, gỡ bàn tay đang giữ mình ra, nghiêm mặt thấp giọng.

"Có việc gì để sau rồi nói, trị thương trước đã. Phi Thanh, ngươi cũng nên băng bó chút đi."

Nói xong, hắn rút bàn tay ra, quay người chạy tới Phương Đa Bệnh. Chỉ để lại Địch Phi Thanh đứng thất thần, nắm chặt lòng bàn tay với bộ dạng bất lực..

Phương Đa Bệnh được Vô Nhan hạ xuống, trên lưng găm đầy tên, khiến máu vẫn không ngừng nhỏ giọt, hắn suy nghĩ một chút rồi lớn giọng.

"Vào trong trước đã! Vô Nhan, ngươi lên ngựa đánh xe. Tiểu Hạ, muội đến giúp ta một tay."

Mọi người nghe phân phó, không dám ý kiến gì lập tức làm theo. Phương Đa Bệnh nằm bên trong lâu, vẫn tỉnh táo nhưng lại rất mơ hồ, không nói năng lẫn kêu la. Lý Liên Hoa nheo mắt nhìn mớ tên trên lưng cậu, có cái đâm tại chỗ hiểm, có một cái gần tim, hắn mím môi nhẹ cầm lấy một chiếc trong số đó.
"Phương Tiểu Bảo, cố chịu một chút, ta cầm máu cho ngươi."

Thấy cậu không đáp gì, Lý Liên Hoa hơi e dè không biết có nên rút hay không. Đột nhiên, Địch Phi Thanh hiên ngang bước tới, tuỳ tiện cầm lấy một mũi tên dứt khoát rút ra.

"Áaaa!!"
Phương Đa Bệnh kêu thất thanh, như tỉnh lại trong cơn mê, quay sang hét lớn.
"Cái tên-..."

"A Phi thối!!! Nhẹ một chút với lão tử thì ngươi chết à!!"
Đang chửi người, chợt nhớ ra là có Hạ Dung ở đây, nên bất giác từ Địch Phi Thanh đổi sang thành A Phi.

Địch Phi Thanh cầm mũi tên vứt xuống sàn, nhàn nhạt nói: "Còn hét to lắm. Không chết được."

Lý Liên Hoa: ....

Lý Liên Hoa thoáng ngẩn người, lại nhìn tới Phương Đa Bệnh nằm trên đất mắng người giãy giụa như cá mắc cạn, mới nhận ra bản thân đã lo quá mức rồi. Tên này chỉ là suy tư gì đó đến đầu óc trên mây, chứ không phải là do mấy mũi tên làm cho hấp hối. Hắn thở dài, ghì lại Phương Đa Bệnh đang muốn ngồi dậy, lên tiếng trấn áp.

"Được rồi được rồi! Đừng nhúc nhích nữa."

"Ngươi mà còn động, sẽ sớm chết hơn vì mất máu đấy!"

Phương Đa Bệnh nhăn mặt, dường như sự đau rát sau lưng còn làm cậu thêm khó chịu.
"Ta chết làm sao được! Tên Phi Phi đó bị đâm nhiều lỗ trên người vậy còn không sao, ta sao có thể thua y mà nằm đây được?! Tiểu Hoa, huynh đây là đang nghĩ ta yếu ớt đúng không?"

"Áii!!"

Lý Liên Hoa bắt đầu rút thêm một cây, quay sang gõ vào đầu cậu, mắng.
"Người đừng so hơn thua với y, người ta mình đồng da sắt, bên trong còn có Doanh Châu giáp hộ thân. Đao kiếm bình thường đương nhiên không làm gì được."

Phương Đa Bệnh cắn răng, nằm im để Lý Liên Hoa rút từng mũi tên một ra. Miệng xì ra một tiếng, lẩm bẩm nói.
"Y phục ta mặc được may từ vải thượng hạng, không chỉ chắc chắn mà còn có thể ngăn binh khí, mấy mũi tên cỏn con này cũng không chạm tới nội tạng ta được."

Lý Liên Hoa ậm ừ cho có lệ, đem mũi tên rút hết ra. Sau đó cởi đồ Phương Đa Bệnh, cùng Tiểu Hạ lau chùi một chút. Liên Hoa Lâu có đầy đủ dược liệu thuốc thang, công đoạn này rất nhanh đã được xử lí. Trong lúc Hạ Dung băng bó cho cậu, Lý Liên Hoa đã cầm lấy khăn tay, đi tới Địch Phi Thanh vẫn luôn đứng một bên dựa tường.

"Đến lượt ngươi rồi."

Địch Phi Thanh một mặt vô cảm, đáp ngắn gọn.
"Ta không sao."

Lý Liên Hoa nhìn trên dưới y một lượt, chỉ thấy y phục y thủng đầy lỗ ướt đẫm máu tươi, chỉ là không còn chảy máu nữa. Hắn lặng người một chút, nhẹ hỏi.
"Phi Thanh, ngoài những vết thương này, không còn gì khác nữa sao?"

Địch Phi Thanh không đáp, Lý Liên Hoa đành tiến lên tự mình kiểm tra, hắn giơ tay muốn bắt mạch y, lại bị y giữ lại cổ tay. Nhìn hắn trầm giọng.
"Ta đã bảo không sao."

Lý Liên Hoa không ép nữa, thở dài.
"Được, ngươi nói không sao thì không sao."
Hắn lại giơ cái khăn lên. Mỉm cười: "Nhưng ít ra cũng phải rửa mình sạch sẽ một chút."
"Nghe lời."

Địch Phi Thanh dừng hồi lâu, rồi nghiêng người đi tới ghế ngồi xuống, tự tay cởi bỏ phần trên y phục của mình. Lý Liên Hoa mang một chậu nước đến đặt bên bàn, đứng phía sau lau chùi vết thương cho y. Càng lau hắn càng kinh ngạc, chiếc khăn trắng chẳng mấy chốc đã bị nhuộm đỏ, chậu nước cũng dần đậm màu hơn. Rõ ràng khắp thân đầy rẫy vết đâm, trọng thương đến vậy mà vẫn cố như không có chuyện gì.

Hắn xong phần lưng, đem tóc y từ trước xoã hết ra sau. Rồi lại đi đến trước mắt y, khuỵ người xuống nhẹ nhàng lau mấy vết thương trước ngực. Địch Phi Thanh ngồi im không động, chỉ chăm chú nhìn hắn bên dưới cẩn trọng lau máu miệng đôi lúc lại khẽ thở dài. Cổ tay hắn mảnh mai đầy vết hằn của dây trói, yết hầu hiện rõ dấu tay, loáng thoáng ửng đỏ lan dài đến ngực hắn. Tóc thì rũ dài có chút rối ren, dáng vẻ thật sự chỉ khiến người ta muốn ôm lấy.

Lý Liên Hoa nhìn mấy vết thương loang lổ trên người y mà vừa kinh vừa xót, không muốn đối mặt nhìn thẳng vào. Nhưng lại không biết rằng Địch Phi Thanh lúc này cũng có cảm giác y hệt đối với hắn.

Y bất chợt nắm lấy cái tay cầm khăn của hắn, thấp giọng.
"Ta tự làm được, ngươi lo cho bản thân mình đi."

Lý Liên Hoa ngẩn đầu chớp mắt nhìn y, lúc sau mới nhớ ra bộ dạng hiện tại của mình khác thường. Hắn giao cho y cái khăn, bước đi tìm một bộ y phục mới, thuận tiện sửa sang lại tóc tai.

Vô Nhan ngồi trước đánh ngựa, đi dọc theo hướng nam xuyên suốt đến khi sụp tối. Lý Liên Hoa mắt thấy đường đi tối tắm không tiện, phía sau cũng không có dấu hiệu truy binh, bèn quyết định dừng bên một mép sông hoang vắng nghỉ ngơi.

Phương Đa Bệnh được chữa trị ân cần, vết thương đã không còn đau, lúc này nằm sấp trên giường từ khi nào đã thiếp đi, ngủ trông khá thoải mái. Địch Phi Thanh chỉ ngồi một bên bất động thanh sắc vận khí, như một bức tượng hình người. Lý Liên Hoa thấp đèn, ngồi bên bàn cầm bút lông, cặm cụi viết vẽ, hắn ngồi đó cũng đã hơn 2 canh.. Hạ Dung thì bên ngoài vuốt ve Hồ Ly Tinh, còn Vô Nhan thì chạy đi vòng quanh đề phòng quan sát. Cả toà lâu hiện tại có rất nhiều người nhưng lại chẳng hề náo nhiệt vui tươi, ngược lại có chút thăng trầm thảm đạm..

Qua một lúc sau, Phương Đa Bệnh trên giường dần mở mắt ra. Nhìn thấy Lý Liên Hoa một thân lam y nhã nhặn ngồi bên bàn cầm bút. Đôi mắt tuấn mục được ngọn nến rọi vào trở nên long lanh, như thêm phần thắp sáng lên ngũ quan hoàn mỹ của hắn. Người này lúc nào trông cũng bình lặng vô ưu, trên môi luôn nở nụ cười nhàn nhạt. Nhớ lại những chuyện vừa đã trải qua, dù cuối cùng vẫn thấy được dáng vẻ người này an ổn trước mắt, nhưng không hiểu sao đáy lòng vẫn nặng trĩu không vui.

Phương Đa Bệnh lẳng lặng nhìn hắn cả nửa ngày, rốt cuộc cũng từ từ chống tay ngồi dậy. Da thịt động đậy trở khiến lưng cậu rát đau, không khỏi cắn răng hít ngụm khí.

Lý Liên Hoa liếc mắt thấy cậu, mỉm cười vui vẻ.
"Dậy rồi à."

Phương Đa Bệnh đứng dậy, đi đến cái ghế đối diện ngồi xuống.
"Huynh nãy giờ vẽ vời cái gì đấy?"

Lý Liên Hoa "A" một tiếng, rồi cầm lên sấp giấy trước mặt gom gọn lại, đưa sang cậu.
"Đây là.. cách giải toàn bộ độc cho Phương đại nhân."

"Cha ngươi vẫn chưa hết độc mà."

Phương Đa Bệnh tò mò nhận lấy, chỉ thấy nó chẳng khác gì phương pháp luyện công, đủ hình vẽ kinh mạch chi tiết. Cậu vừa định hỏi lại nghe Lý Liên Hoa nói.
"Người cầm lấy công pháp gia truyền này mà luyện, sau đó vận dụng nó lên Phương đại nhân, duy trì cho đến khi độc được bãi trừ hoàn toàn là được. Thứ này cũng giúp ích cho bản thân ngươi lắm. Ngươi nên luyện chăm chỉ vào."

Phương Đa Bệnh ngơ ngác, vừa kinh vừa hỉ. Nhìn vào sấp giấy trong tay, nghi hoặc hỏi lại.
"Đây.. không phải là.."

Lý Liên Hoa rót cốc trà, phất tay.
"Chỉ là chút công pháp trị thương ta lụm được-"

"Là Dương Châu Mạn."
Bất ngờ, Địch Phi Thanh luôn yên lặng một bên bỗng cất tiếng cắt ngang. Lúc này đang nghiêm túc nhìn về Phương Đa Bệnh.
"Nó cũng đã từng được truyền vào cơ thể ngươi, ngươi chắc chắn là biết."

Phương Đa Bệnh vô thức nhớ lại lần trúng chiêu của ác nữ ở rừng Tầm Ma, thống khổ đến sắp chết đi, và rồi bản thân vì sao lại vô tư khoẻ lại ngay lúc này mới lập tức hiểu..

Lý Liên Hoa thở dài, cốc đưa tới miệng lại phải đặt xuống, quay sang liếc nhìn Địch Phi Thanh mà bất lực cạn ngôn. Chợt nghe Phương Đa Bệnh hỏi.

"Huynh theo ta về Phương gia trị cho cha ta là được, tại sao phải đưa cả nội công độc nhất này cho ta?"

Câu này rõ ràng là cố tình, cậu biết y bị trúng độc, không còn sống được bao lâu. Chuyện đưa Dương Châu Mạn cho cậu có lẽ cũng là vì bất đắc dĩ, cậu hỏi câu này, chỉ vì muốn biết phản ứng của y. Không ngoài dự đoán, những thứ về bản thân y, y đều không thành thật.

Lý Liên Hoa cười trừ, hơi nghiêng mặt tránh né: "Ta.. không được tiện."

Phương Đa Bệnh lập tức nói lại: "Là vì độc Bích Trà sao?"

Lý Liên Hoa cầm lên cốc trà, muốn bỏ vào miệng nhưng rốt cuộc vẫn là không thành, hắn lại đặt xuống bàn, biểu cảm cũng thay đổi nhìn cậu, nhẹ nói kèm theo thở dài.
"Phương đại nhân nói cho ngươi rồi à."

"Tiểu Hoa! Chuyện này thì có gì phải giấu chứ!"
Phương Đa Bệnh có chút tức giận, chống bàn đứng dậy. Vì kích động nên vô thức làm vết thương trở đau, cậu nhăn nhó khẽ kêu rồi lại ôm lưng từ từ ngồi xuống.

Không khí lúc này đã trầm đi, chỉ thấy Lý Liên Hoa nhẹ cười đối diện với Phương Đa Bệnh.
"Độc này vốn vô phương cứu chữa, cũng đi theo ta hơn 10 năm rồi. Thật ra có nói hay không, cũng không có gì thay đổi.."

Phương Đa Bệnh: "Sao lại không có gì thay đổi? Dù có lục tung thiên hạ lên, ta cũng sẽ tìm bằng được cho huynh thuốc giải."

Lý Liên Hoa phì cười, lắc đầu: "Phương Tiểu Bảo, ta biết ngươi rất muốn giải độc cho ta, nhưng bây giờ không có thời gian cho việc đó. Ta cầm cự đã 10 năm, nhưng Phương đại nhân không thể đợi lâu được như vậy."

"Hơn nữa, ngươi cũng muốn nhanh chóng trở về, để hỏi rõ họ về thân phận thật sự của mình đúng không?"

Phương Đa Bệnh liếc mắt nhìn vào sấp giấy chưa khô mực, ánh mắt vừa chút nóng lòng vừa phân vân. Tâm tư lúc này của cậu rất loạn, cậu muốn sớm về xem tình hình của cha, muốn giúp ông chữa độc. Nhưng rồi lại không biết có thật sự nên luyện Dương Châu Mạn hay không, thứ này sao có thể tuỳ ý nhận. Còn chuyện cậu là con ruột của Thiện Cô Đao, đến bây giờ thâm tâm vẫn không dám tin là sự thật..

"Chuyện của ta.. không phải huynh cũng biết những vẫn luôn giấu sao? Huynh mau kể cho ta nghe rốt cuộc là thế nào?"

Lý Liên Hoa hơi cúi đầu: "Chuyện này.. cũng là ta suy đoán mà ra thôi. Nguồn cơn sự việc thế nào, chỉ cha mẹ ngươi mới nói rõ cho ngươi được."

Nói xong, hắn thu gom lại giấy bút trên bàn, năng nổ nói.
"Quyết định vậy đi. Độc của Phương đại nhân không thể chậm trễ thêm, ngươi tranh thủ luyện, đợi vết thương khép miệng thì lập tức lên đường."

Lý Liên Hoa thấy hắn vẫn nhìn chăm chăm sấp giấy trong tay đầy do dự, lại bèn nói.
"Ngươi cũng đừng nghĩ quá mức. Cứ coi như vì giải độc cho Phương đại nhân nên bất đắc dĩ học Dương Châu Mạn đi, dù sao ta cũng.."
Hắn nói tới đây, đột nhiên lặng im do dự không nói nữa..

Không biết câu tiếp theo hắn định nói là gì, nhưng lúc này tim Phương Đa Bệnh vô thức đã đau thắt lại, ép chặt đến bản thân khó thở đi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
...
- "Sư phụ?"

- "Ngươi không xứng!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mảnh kí ức nhỏ ngày đó ập về, khiến tâm can cậu ân hận đến bủn rụn tay chân. Cậu siết chặt "Dương Chậu Mạn",miệng mấp máy.
"Ta.. Tiểu Hoa, ta.. "

Đúng lúc này, Vô Nhan từ bên ngoài chạy vào. Hai tay cầm hai nhúm lông béo ú.
"Lý công tử, ta bắt được hai con thỏ rừng lớn này."

Lý Liên Hoa nhìn vào, lập tức vui vẻ đi tới nhận đồ ngon.
"Đúng lúc lắm, mọi người chắc cũng đói rồi. Hôm nay ăn thỏ nướng đi."

Hắn cầm hai con thỏ đi về phía Phương Đa Bệnh, đưa vào lòng cậu.
"Nào đầu bếp, giúp ta vặt lông chúng."

Cứ như vậy, Phương Đa Bệnh ngơ ngác nhìn mọi người qua lại rộn rã nhóm củi chuẩn bị đồ ăn. Cậu nhìn hai cục bông mềm trong tay, bụng cũng không tự chủ mà réo nhẹ. Không nghĩ nhiều nữa liền thở dài mang thỏ ra bờ sông..

Không lâu sau, một bàn ăn hấp dẫn bắt mắt được bày ra, cơm canh gà thịt đều có đủ. Mọi người ngồi vào bàn, không thể đợi được đến lúc nâng chén.

Trong bữa ăn, Tiểu Dung tò mò hỏi sự việc đã xảy, bọn họ cũng không ngại kể lại cho nàng, cũng hỏi thăm nàng về người chị Hạ Nguyệt và người nhà, không khí khá vui vẻ.

Một lúc sau Phương Đa Bệnh nhìn chén cơm của chính mình đăm chiêu, sau đó ngẩn đầu nói.
"Tiểu Hoa, ta sẽ về nhà một chuyến. Sau khi ổn thoả nhất định quay lại. Đến lúc đó, ta tìm cách giải độc cho huynh."

Lý Liên Hoa mỉm cười gật đầu, lại liếc sang Địch Phi Thanh nói: "Ngươi không cần phải lo, sau khi ngươi về nhà, ta sẽ cùng A Phi đi tìm Hoa Vong Xuyên. Dù không chắc chắn, nhưng có thể nó sẽ giải được Bích Trà. Có thể thử một chút."

Nói tới đây, Địch Phi Thanh mở to mắt nhìn sang, có vẻ hứng khởi lên vì Lý Liên Hoa chủ động muốn giải độc. Phương Đa Bệnh cũng kích động tràn ngập tia hi vọng trong lòng.
"Thật ư!!"

Lý Liên Hoa gật gù: "Ta không lừa ngươi. Vậy nên ngươi cứ chuyên tâm xử lý độc trong người Phương đại nhân, ta vẫn sẽ ở đây đợi ngươi quay lại."

Tiểu Dung một bên vui vẻ: "Hì hì.. Lý ca ca, có câu trời không tuyệt đường người, ta tin huynh nhất định sẽ giải được độc."

Phương Đa Bệnh giống như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Liền phấn khởi cầm bát cơm lên chén sạch, trở lại dáng vẻ cún con vô tư ăn rất ngon. Đột nhiên, cậu nhớ tới một việc.

"Phải rồi, Vạc La Ma thì sao? Ta nghe cha ta nói rồi. Thiện Cô Đao năm xưa vì cổ trùng chi tâm mà lập bao thủ đoạn âm mưu. Cứ để yên như vậy, huynh.. sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?"

Lý Liên Hoa "A" một tiếng, nhàn nhã gấp miếng củ cải ngâm muối.
"Ta huỷ rồi."

Phương Đa Bệnh ngờ nhệch: "Hả!?"

Không chỉ cậu, mà Địch Phi Thanh bên cạnh cũng khá ngạc nhiên. Y đi cạnh hắn gần như xuyên suốt, lại không hề thấy cái Vạc xảy ra hư tổn gì. Y khép mắt ngẫm lại một chút, chợt khoé miệng cong lên, dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

Phương Đa Bệnh: "Vào lúc rời đi, Thiện Cô Đao ông ấy vẫn rất dương dương tự đắc. Làm sao có chuyện Vạc La Ma bị huỷ được?! Tiểu Hoa, huynh có phải lại lừa ta không? Hay là đã mệt đến phát ngốc rồi??"

Lý Liên Hoa tặc lưỡi, bất lực đáp: "Ta không ngốc. Vạc La Ma vẫn nguyên vẹn, nhưng trùng mẹ đã chết rồi. Tất nhiên là Thiện Cô Đao không hay biết.."

________________________________

Tại đại đường lớn bên trong tổng đàn Ngưu Long Ngư Mã.

Thiện Cô Đao ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm Vạc La Ma, đôi lúc lại nhếch mép đầy gian ác. Lát sau một tên lính mặc giáp bước vào báo cáo.

"Thiện đại nhân, tất cả thi thể đã được thu dọn an bài, những người bị thương đã được sơ cứu."

Thiện Cô Đao bình thản đáp: "Được, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lập tức khởi hành trở về hoàng cung."

Tên lính đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng lui ra. Thiện Cô Đao một mình ở đại đường, chợt nghe tiếng bước chân như có như không, là Giác Lệ Tiếu một thân đỏ rực đi đến. Ả lúc này cũng vừa thu dọn tàn cuộc xong, biểu cảm vẫn còn rất chán ghét. Ả thấy Thiện Cô Đao không nhưng mân mê cái Vạc, không khỏi nghĩ lại mọi việc đã xảy ra, hừ một tiếng cất cao giọng.

"Nói đi cũng phải nói lại, tên Lý Tương Di mang danh trượng nghĩa thế nào. Lần này đến đây đã không giành được Vạc, còn nhát gan cong chân chạy nhanh như vậy. Đúng là buồn cười."

Tiếng cười của ả vang khắp đại đường, thế nhưng Thiện Cô Đao lại không vui như vậy. Gã suy đi ngẫm lại câu nói của Giác Lệ Tiếu, cảm giác có gì đó không đúng. Con người của Lý Tương Di gã rất rõ, đã nhắm đến thứ gì đó thì sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy..

Đột nhiên gã ngồi thẳng dậy, nét mặt nghiêm trọng đi mấy phần, dùng sức cầm nắp Vạc La Ma với đừng hoa văn chằn chịt tinh tế nọ mở ra.

Giác Lệ Tiếu không hiểu hành động của gã, cũng bước đến gần nhìn vào. Vài giây sau, nắp đồng cứng cắn được vặn ra, nhìn vào nó chỉ có hai ánh mắt vừa kinh vừa hãi.

Giác Lệ Tiếu cả kinh: "Đây.."

Bên trong cái Vạc là một con trùng to bằng hai ngón tay đã chết khô như bị cháy đen. Xung quanh còn vươn vài giọt máu đã đông cứng.

Thiện Cô Đao đứng chết trân, tay bóp chặt cái vạc nổi đầy gân xanh.

Giác Lệ Tiếu: "Tại sao lại như này?!"

Thiện Cô Đao cay đắng nhìn xác trùng héo khô, khó tin đáp: "Trùng mẹ được sinh ra từ máu Huyên Cơ, là công chúa cuối cùng của hoàng thất Nam Dận trăm năm trước. Nó được sinh ra theo cách nào, chỉ cần giết theo đúng cách đó. Đây rõ ràng là máu của hắn.. lại có thể giết được trùng mẹ.. trừ phi.."

Gã càng nói càng lắp bắp, đôi mắt dao động không ngừng, thập phần bất tin. Gã nghiên cứu hơn 10 năm, chắc chắn rằng Huyên Phi đã chết, không thể có khả năng có được máu của nàng ta. Nhưng cuối cùng lại xuất hiện điều gã không thể ngờ tới.

Giác Lệ Tiếu hét: "Lý Tương Di.. hắn mang trong mình huyết mạch của Huyên Cơ!!?"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Thiện Cô Đao, ngươi không thể làm được đâu."
....

"Như này đi, ngươi thả bọn ta đi, ta sẽ để lại vạc. Bằng không thì ngay tại đây, ta lập tức phá huỷ nó."
....

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Khốn nạn!! Lý Tương Di!!"

Một tiếng "Keng" đinh tai vang lên, Thiện Cô Đao vứt mạnh Vạc La Ma xuống đất, miệng gào thống hận.

"Lý Tương Di.. Ngươi huỷ hoại sự nghiệp danh vọng của ta. Khốn kiếp, ta thề sẽ giết chết ngươi, bắt ngươi phải bồi táng!! Lý Tương Di!!"

Mắt gã nổi gân máu, điên cuồng gào thét thẳng tay đập hết mọi đồ đạc xung quanh. Cơn thịnh nộ như biến gã thành người điên mất hết đi trí, một ai đụng tới sẽ lập tức diện kiến diêm vương.
Giác Lệ Tiếu mặt mày xám xịt, biểu cảm méo mó đi, ả xoay người bước ra, để lại "một tên điên" không ngừng quay cuồng la ó..

_________________________________

"Thì ra là như vậy sao!"
Phương Đa Bệnh há hốc mồm, cầm đũa ăn chỉ vào Lý Liên Hoa.
"Bảo sao trông huynh bình thản vô tư như vậy!"

Lý Liên Hoa thở dài, dùng đũa của mình đè đôi đũa của cậu xuống.
"Ta có lúc nào không bình thản vô tư."

Địch Phi Thanh cong khoé môi: "Bảo sao lúc đó ngươi cố tình trúng tên."

Lý Liên Hoa nâng mu bàn tay mình lên, nhẹ sờ lên vết rách đã khép miệng.
"Không như vậy, sao có máu được a."

Vô Nhan chợt hiểu: "Bảo sao Lý công tử vừa về Liên Hoa Lâu lại muốn lập tức rời đi như vậy."

Lý Liên Hoa gật đầu: "Phải nhanh chóng cắt đuôi, nhỡ hắn có phát hiện cũng không thể đuổi theo được."
Miệng lẩm nhẩm, cầm lên cốc trà.
"Ta đoán, chắc lúc này Thiện Cô Đao hắn đang điên máu lắm.."

Phương Đa Bệnh lại chỉa đũa vào hắn: "Tiểu Hoa, huynh đúng là Lão Hồ Ly."

Lý Liên Hoa vẫn phải bỏ xuống cốc trà, cao giọng: "Còn ngươi thì đúng là không biết lớn nhỏ.."

"Ăn xong rồi thì mau đi luyện công, đừng phí thời gian ở đây chỉ trỏ ta."

Phương Đa Bệnh bị mắng nhưng khuôn mặt vẫn cười rất tươi, phải nói là cười như tên ngốc. Cậu rất vui vì mọi việc đã suôn sẻ, mặc dù có nguy nan, mang thương thế trở về nhưng kết quả này chung quy vẫn rất đáng. Bấy giờ dã tâm của Thiện Cô Đao xem như đã dập tắt, gã không còn có thể ngông cuồng thâu tóm trời xanh. Nguy hiểm về Lý Liên Hoa mặc dù vẫn còn đâu đó, nhưng cậu chắc chắn sẽ hết lòng bảo hộ y, chưa kể bên cạnh y còn một đại ma đầu Kim Uyên Minh. Cậu không quan tâm quá khứ y thế nào hay đã xảy ra chuyện gì, thâm tâm chỉ mong y được sống một đời vui vẻ bình an. Đợi đến khi tìm được hoa Vong Xuyên, đến khi cha cậu giải hết độc, cậu đã có thể cùng người này đi khắp giang sơn, ngày đêm ngao du sơn thuỷ. Thật sự rất đáng mong..

Phương Đa Bệnh cười ngây ngốc nhìn người trước mặt một lúc lâu, thầm thở ra một hơi nghẹn ngào nhẹ nhõm. Cậu vui vẻ cầm chén đứng lên, trước khi vào nhà còn hướng về Lý Liên Hoa thấp giọng châm biếm.

"Được được, tất cả đều nghe theo ngài. Địch phu nhân."

"Phụttt!"
Lý Liên Hoa đang uống trà, nghĩ cuối cùng cũng đưa được vào miệng nhưng rốt cuộc lại phun sạch ra. Hắn ho sặc sụa, kinh ngạc nhìn Phương Đa Bệnh đi vào nhà. Sau đó hắn ngờ ngệch quay sang nhìn Địch Phi Thanh, chỉ thấy Địch Phi Thanh điềm nhiên liếc đầu sang bên, giống như là muốn tránh né. Hắn lại khó hiểu quay mạnh đầu về Vô Nhan, đã thấy người này gom hết bát đũa đứng lên xoay người đi mất hút.

Hạ Dung vừa đi mang đồ ăn cho Hồ Ly Tinh quay lại, cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy Lý Liên Hoa ngồi gục đầu trên bàn, thở dài thườn thượt. Khóc không thành tiếng.

________________________________

(Còn tiếp)

.

*Người xưa có câu, trời đánh tránh cốc trà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro