Liên Tâm 42 - Đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giác Lệ Tiếu: "Lý Tương Di đâu? Tại sao không ném hắn vào địa lao?!"

Tại đại sảnh rộng lớn uy nga bên trong tổng đàn Ngưu Long Ngư Mã, Thiện Cô Đao tựa lưng vào ghế dài, trầm ngâm ngắm nhìn Vạc La Ma trong tay, không biết nghĩ gì mà có chút mơ màng. Đối diện là Giác Lệ Tiếu tâm tính có chút bực dọc..

"Hắn ở trong biệt phòng phía bắc."
Thiện Cô Đao nhàn nhã đáp, mắt vẫn không rời cái Vạc.

Giác Lệ Tiếu cảm thấy khó hiểu: "Ngươi vẫn để hắn trong đó, không màng cả trói lại ư?"

Thiện Cô Đao trầm giọng, nói rất chắc chắn: "Yên tâm đi, hắn cũng không chạy được."

Giác Lệ Tiếu cười bỡn cợt.
"Thiện Cô Đao, có phải ngươi ỷ trong tay đã có Vạc La Ma, liền buông lỏng cảnh giác, thoải mái cao đầu an giấc rồi đúng không?"

"Ha! Bổn cô nương ta không vô lo được như ngươi. Tên Lý Tương Di đó thâm sâu khó lường. Nếu ngươi đã bỏ bê, thì ta đây đi giúp ngươi một tay xích hắn lại!"

Thiện Cô Đao: "Cứ để hắn ở yên đó."

Ngữ điệu ra lệnh đầy khô khốc khiến Giác Lệ Tiếu xoay người bước đi cũng phải dừng lại, quay đầu nhìn gã ta.

Gã đứng dậy, bước tới ả nói vào.
"Dù sao hắn cũng chẳng còn ảnh hưởng đến việc tốt của cô. Ta đến đây để bắt hắn, xử lí hắn thế nào không cần cô nhúng tay. Ngược lại, cô cũng đạt được mục đích của mình rồi, không đi lo đại sự mà còn quanh quẩn ở đây. Thế nào? Không được như ý muốn sao?"

Ả ta bị nói trúng tim đen, mặt mũi tức đến đỏ. Vài giây sau nghiến răng nói lại.
"Được, vậy ngươi lo mà giữ hắn cho kĩ lưỡng. Nếu ta còn thấy hắn chạy loạn trước mặt cản đường ta, thì đừng trách bổn cô nương ta một kiếm đâm chết hắn!"

Nói xong, ả dứt khoát rời đi. Bước ra khỏi cửa thì có một thuộc hạ đi tới cúi người báo rằng phát hiện có kẻ đột nhập, nhưng vẫn còn trong quá trình truy tìm.

Giác Lệ Tiếu quát: "Một lũ vô dụng!! Mỗi một con chuột nhắt cũng bắt không xong."

Tên thuộc hạ thấy ả tức giận, lập tức lùi người lại khuỵ xuống, ả sau đó không nói gì, hậm hực phất tà đi mất.

Thiện Cô Đao nói xong sai, mọi thứ đều không như mong muốn của ả. Sau khi bắt giữ được Địch Phi Thanh, ả đã nhốt y vào hồ băng, dùng xích khoá chặt lại. Ở còng dây xích còn có đinh sắt đâm xuyên cổ tay, chỉ cần vận nội lực lập tức sẽ đứt kinh mạch mà chết. Giác Lệ Tiếu đã kinh hãi một lần, ả cứ nghĩ y như vậy sẽ không dám làm càn, nào ngờ  y sẵn sàng chết cũng không chịu sự kiềm hãm của ả..

Thế là ả phải để Địch Phi Thanh ngâm mình trong hồ băng, khiến toàn thân y tê cứng lại, có muốn đọng một ngón tay cũng không được. Điều đáng nói tiếp theo, là toàn bộ quá trình đau đớn ả làm với y, nét mặt đều không mảy may biến sắc. Thậm chí ả có gây thêm bao nhiêu cực hình tàn khốc, thì một cái nhìn dành cho ả cũng không hề xuất hiện. Từ đầu đến cuối vẫn là khuôn mặt nhắm ghiền, điềm đạm uy nghiêm, rõ ràng bị tra tấn đến hồ hôi đẫm cả da, nhưng một cái nhíu mày cũng không có. Như khiến người ta tin rằng ngay cả lúc y tắt thở cũng sẽ giữ nguyên biểu cảm nghiêm nghị bất khuất này mà chết đi..

Người mà ả điên dại mưu cầu bao năm, cuối cùng cũng thuộc về ả, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là về mặc thể xác. Ả làm đủ mọi cách, người nọ lại chỉ xem ả như vô hình, tức mình không thể làm được gì, thế là muốn đi tìm Lý Liên Hoa trút giận. Ả ta nghĩ nếu lôi hắn đến trước mặt y, doạ giết hắn, hành hạ hắn, thì có phải y sẽ mở mắt ra nhìn lấy một cái?

Thế nhưng mọi chuyện sau đó vẫn không như ả mong đợi, Thiện Cô Đao vậy mà đã xem hắn như đồ riêng, nắm chặt trong tay không để ai đụng đến.. Bây giờ lửa giận trong lòng ả chỉ có tăng, không biết phải làm gì để ngôi giận..

_____________________________

Tại một đường hang chật hẹp tối tăm. Phương Đa Bệnh khom người lần theo mép hang đi sâu vào trong, phía sau cậu còn có thêm một người đồng hành..

Chuyện phải kể lại lúc Phương Đa Bệnh bị lính canh dồn vào ngõ cụt, trong lúc cậu dựa sát vào vách đá suy tính cách đối phó, thì bỗng nhiên phía sau mở ra lối đi, thò ra một bàn tay trong chớp mắt nắm cậu lôi vào..

Phương Đa Bệnh giật mình muốn động thủ, thì nghe một giọng nói khá quen thuộc vang lên.

"Phương công tử, xin đừng kích động!"

Người này giọng nhỏ nhẹ, ngữ điệu không có ý khiêu chiến, chỉ là bên trong này tối đen, không thể nhìn thấy mặt nhau. May mắn là trí nhớ Phương Đa Bệnh khá tốt, vừa nghe liền biết ngay đối phương.

"Là ngươi!?"

Người nọ đáp lại: "Ta tên Vô Nhan, là cận vệ của Địch minh chủ."

Phương Đa Bệnh nghe hắn thừa nhận, cũng không có mấy hiềm khích với kẻ này.
"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Vô Nhan thành thật: "Ta biết tôn thượng và Lý công tử đến Cửu Hoa sơn. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy họ trở về, lại hay tin trăm binh triều đình kéo đến bao vây, vậy nên ta mới lẻn vào đây thăm dò . Hai người họ rất có thể đã gặp nguy hiểm."

Phương Đa Bệnh không phủ nhận việc họ đang gặp chuyện bất lành, vết tích ở trước Điện Si Mê cũng đủ nói lên tất cả.
"Phải rồi, ngươi vào đây bằng cách nào? Và đây là đâu?"

Vô Nhan lắc đầu, chợt nhớ ra là đối phương không nhìn thấy, bèn đáp: "Ta cũng không biết, nơi đây có rất nhiều hầm động cơ quan, ta cũng chỉ vô tình tìm thấy lối đi này.."

Phương Đa Bệnh thở dài, xoay người chậm chạp dò đường.
"Đi tiếp thôi."
"Ra khỏi đây, sau đó đi về hướng nhà lao lớn, bọn họ có lẽ đang ở đó."

Vô Nhan nghe vậy, từ phía sau nói tới: "Nếu là khu nhà lao với nhiều tầng chồng chất lên nhau, thì ta đã đến rồi."

Phương Đa Bệnh lập tức kinh ngạc: "Ngươi đến đó rồi?" "Vẫn không tìm thấy bọn họ sao!! Kì quái."

Vô Nhan và Phương Đa Bệnh rơi vào suy tư, trước mắt vẫn là tìm cách ra khỏi cái hang chật hẹp này. Họ đi được một lúc, phát hiện phía trước có đốm sáng nhấp nháy, đến gần mới biết nó là một lớp tường đất được đắp phủ sơ sài.

Phương Đa Bệnh chưởng một cái, cả tường đất đều sập xuống, thông ra một lối đi rộng rãi sáng mờ. Họ lại tiếp tục đi theo lối rộng này, có cảm giác càng đi sâu da thịt càng lạnh hơn. Không biết ở cúi phần hang này là gì, khiến gió lạnh không ngừng thổi đến tê tái da mặt như vậy.

Cuối cùng, họ cũng đi đến lối ra, cả hai nép sát vào vách cảnh giác nhìn vào trong. Chỉ thấy ở đây có một hồ băng to, lạnh đến khói bóc lên nghi ngút. Đáng chú ý là ở giữa hồ băng ấy là một thân hình chỉ lộ đầu và vai. Xung quanh người này còn có hàng loạt dây xích rũ quanh. Máu me toàn thân, thảm không cần nói. Phương Đa Bệnh chỉ vừa nghi hoặc mơ hồ thì Vô Nhan bên cạnh đã kích động lên.

"Tôn thượng!!"
Hắn nhận ra chủ nhân, muốn tiến lên nhưng đột nhiên bị người kế bên ngăn lại.

"Đợi đã! Có người đến!"
Phương Đa Bệnh giơ tay giữ lại Vô Nhan, âm giọng cũng giảm nhỏ đi hết mức.

Từ một cánh cửa sắt lớn khác, bước vào một nhân ảnh áo đỏ đi nhẹ như bay. Người này đến trước mặt Địch Phi Thanh, nhẹ nhàng ngồi quỳ xuống bên mép hồ.

Vô Nhan đương nhiên nhìn ra ngươi nọ, bất giác lên tiếng: "Giác Lệ Tiếu!"

Phương Đa Bệnh cũng bất ngờ, thì ra đây chính là vị đại mỹ nhân khắp thiên hạ say mê. Cậu đưa mắt đến nhìn kĩ một chút, đúng là rất xinh đẹp, nhưng lại cảm thấy ả ta toát lên chút gì đó ma mị nguy hiểm khó nói..

Giác Lệ Tiếu ngồi khép nép, nghiêng đầu dịu dàng nói đến Địch Phi Thanh.
"Tôn thượng, A Tiêu lại đến thăm ngài đây."

"Ngài xem ngài đã xanh xao đến vậy rồi. Ta không muốn làm khổ ngài, vì sao cứ muốn gồng mình chịu đau? Ta nói rồi, chỉ cần ngài mở mắt ra nhìn ta, ta sẽ lập tức đưa ngài ra khỏi hố băng này mà.. Ở mãi trong này, chỉ có chết thôi."

Địch Phi Thanh vẫn bất động như tượng, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của ả. Giác Lệ Tiếu nuốt lại đắng cay, nhẹ giọng đầy ngụ ý nói tiếp.

"Ngài có biết.. Lý Tương Di của ngài, đã bị chơi đùa rồi không?"

Câu này vừa thốt ra. Địch Phi Thanh lập tức mở mắt, toàn thân toát ra cổ khí đáng sợ. Cái nhìn sắc bén đến lạnh sóng lưng.

Ả thấy y có phản ứng, lại vui vẻ hả hê nói tiếp.
"Thiện Cô Đao nói, tư vị của hắn không tồi. Nếu gã đã thích như vậy, chi bằng tặng hắn cho gã ta. Còn ngài sẽ vĩnh viễn ở bên ta, an nhàn hưởng thụ ngai vàng, làm bá chủ thiên hạ. Có được không?"

Phương Đa Bệnh ở một bên nghe thấy, lòng muôn trùng đầy rẫy hoang mang, cậu quay sang Vô Nhan, đã thấy hắn mặt tái mét đi cùng lòng bàn tay siết chặt. Phản ứng này, khiến những điều tồi tệ nhất trong đầu cậu, vốn không muốn tin cũng phải tin. Bất giác cậu lấy tay che miệng lại, đáy mắt đầy hãi hùng kinh sợ..

Địch Phi Thanh mặt mũi đen kịt, giọng trầm khàn cực điểm.
"So với việc ở cùng ngươi, chết đi còn thống khoái hơn vạn lần."

Giác Lệ Tiếu không cười nổi nữa, phẫn nộ dâng cao, trong thoáng chốc đã có ý niệm muốn giết đi con người này. Vài giây sau, ả ngữa đầu hít sâu. Thấp giọng nói.
"Địch Phi Thanh, ngài sống chết vẫn một lòng với hắn ta như vậy. Ta biết phải làm sao đây.."

Một lúc sau, ả cúi người về y, có chút tuyệt vọng.
"Được rồi, nếu đã như vậy thì ta sẽ đi lột da mặt tên Lý Tương Di đó ra, mang đến đây cho ngài. Ngài nói xem, nếu ta xuất hiện trước mặt ngài với diện mạo của hắn, có phải.. ngài sẽ yêu ta không?"

Địch Phi Thanh nhìn chằm chằm vào ả, ánh mắt không có gì ngoài sát ý. Một lúc sau y mở miệng, chỉ một câu ngắn gọn bình thường, cũng đủ đóng băng cả trái tim ả.

"Ngươi. Không xứng."

Nói xong, Địch Phi Thanh cũng nhắm nghiền mắt lại, trái lại trạng thái tượng đá như lúc đầu.

Giác Lệ Tiếu gục đầu xuống, một lát sau hai vai run bần bật lên, miệng thì cười nhưng giọng thì đầy chu chát.
"Xem ra, ta cũng phải.. đưa trùng con vào người ngài rồi.."

Dứt lời, ả đứng lên, từng bước dứt khoát rời khỏi.

Sau khi ả đi, Vô Nhan không nghĩ gì lập tức chạy ra, Phương Đa Bệnh cũng lặng người đi theo phía sau. Đến gần mới thấy, tình trạng lúc này của y còn dã man hơn rất nhiều. Toàn thân y đâu đâu cũng là máu, còn có một sợi xích đâm xuyên qua bả vai, da thịt thì trở nên lở loét.. Thật sự trông chẳng khác gì quái vật, vì làm gì có con người nào bị thế này mà vẫn còn sống đâu.

Địch Phi Thanh thấy có người đến ứng cứu, cũng không mấy vui mừng hay ngạc nhiên. Chỉ là ánh mắt đã dịu đi mấy phần..

Vô Nhan: "Tôn thượng!! Ngài sao rồi. Đợi một lát, ta lập tức đi xuống đưa ngài ra."

Vào lúc hắn chuẩn bị lao mình xuống hồ băng, Phương Đa Bệnh đã bước lên nắm lấy vai hắn. Nghiêm túc nói.
"Ngươi xuống đó rồi, có chìa khoá mở còng tay cho y không? Hơn nữa, nếu ở lâu thì cả ngươi cũng sẽ chìm trong đó thôi."

Vô Nhan nghe thấy rất có lí.
"Vậy.. phải làm sao?"

Phương Đa Bệnh: "Để ta xuống."

Cả Vô Nhan và Địch Phi Thanh đều nhìn cậu. Lại thấy cậu vứt kiếm xuống đất bước đến bên hồ.
"Nhà ta ba đời am hiểu chế tạo cơ quan, mấy loại còng tay này không làm khó được bổn công tử ta."

"Ùm!" Một tiếng. Phương Đa Bệnh phóng xuống hồ băng lạnh rát thịt tê da, từng bước một di chuyển đến thân hình giữa hồ..

_________________________________
.
.
.
.
"Tương Di, hôm nay là sanh thần thứ 20 của con. Có rất nhiều đồ ăn con thích, mọi người trong nhà cũng mong chờ dịp quan trọng này. Con nhất định phải thưởng thức a."

Tương Di ngây ngô đáp lời: "Mẫu thân, người không cần phải nấu gì đâu. Hôm nay con sẽ ở lại Tứ Cố Môn. Thời gian gần đây con rất bận, tiệc sanh thần hãy để sau đi."

-"Thật sự không thể ghé nhà một chút sao, Tương Di?"

Tương Di: "Vài hôm nữa con sẽ về."
"À. Mẹ nhớ nói khéo với phụ thân, trách ông ấy lại tức giận đuổi đánh con trai khắp nơi ahahaha."

"Người vào nghỉ ngơi đi, con đi đây."
.
.
.
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bên trong biệt phòng phía bắc.

Lý Liên Hoa nằm lặng im trên giường, cả người đắp lên ngoại bào nâu to lớn, dần dần rụt rịch người tỉnh dậy. Đôi mắt hắn đọng lại một tầng ướt át, khắp da thịt đều in hằn vết đỏ, vài chỗ như cổ, cánh tay hay eo còn để lại rất rõ dấu bàn tay.

Hắn mơ màng mở mắt, ngạc nhiên khi bản thân vẫn còn ở đây. Chật vật muốn ngồi dậy thì chợt đụng đến một vật, nhẹ cầm lên mới biết là mảnh ngọc bội của cha, trong vô thức hắn lặng thinh ngắm nhìn nó, đôi mắt đã ngập tràn đau thương, hối hận.

Lát sau, hắn nắm chặt lại ngọc bội trong tay, run rẩy cố gắng gượng dậy, lập tức cảm thấy toàn thân một trận ê ẩm nhói đau, thật chẳng khác gì từ địa ngục trở về.. Hắn níu lấy mảnh y phục của mình, từng chút bước ra khỏi giường, vì cơ thể vẫn còn yếu lại gấp gáp rời đi, nên chỉ nửa bước liền té ập xuống đất, nằm dài trên sàn nhà lạnh tanh..

Hắn nằm đó không vội đứng dậy, chỉ thở dài gục đầu cười tự giễu..

________________________________

"Chết tiệt! Lạnh chết ta rồi!"

Phương Đa Bệnh tay run lên vì lạnh, lọ mọ dùng kẽm sắt mở khoá còng tay cho Địch Phi Thanh. Cậu đã ở giữa hồ được một lúc, nửa thân dưới lúc này đang chịu cái lạnh tê buốc thấu xương.

Địch Phi Thanh: "Ta không cần ngươi cứu!"

"Liên Hoa.. mau đi tìm hắn, đưa hắn rời khỏi đây. Ta không chết được!"

Y gằng giọng nói với Phương Đa Bệnh, đúng lúc này một bên còng đã mở thành công. Lập tức cậu đi đến cái tay tiếp theo, mở nốt cái còn lại. Vẻ mặt chăm chú, giọng có chút run run vì buốc.

"Không cần ngươi nói. Tiểu Hoa, ta nhất định sẽ cứu."

"Nhưng nếu không có ngươi.. hắn chắc chắn sẽ không cam tâm rời khỏi đây."

Địch Phi Thanh thấy biểu cảm cậu kỳ lạ, bán tín bán nghi: "Ngươi nghe hết rồi?"

Phương Đa Bệnh bất giác trầm mặt dừng lại một chút, giây sau thầm cười khổ: "Chuyện đó lúc này có quan trọng không? Ngươi đừng nói nữa, nếu không muốn cả hai ta chết chung."

Địch Phi Thanh: "Đúng là không quan trọng. Bất quá ta không cần phải che giấu nữa."

Phương Đa Bệnh: "Ngươi-"
Cậu bất lực, muốn nói rồi lại thôi, tập trung tiếp tục mở còng. Cái thứ hai này được mở ra khá nhanh. Xong việc, cậu rút cả sợi xích đâm xuyên bả vai y, vác y đi về bờ ném cho Vô Nhan, hai chân lúc này cũng đã tê liệt đi, phải nhờ Vô Nhan giúp một tay lôi về.

Trên bờ, Phương Đa Bệnh ngồi bệt xoa bóp chân đợi lấy lại cảm giác. Chỉ thấy Địch Phi Thanh nằm dài trên đất, nhất thời chưa thể động đậy gì. Vô Nhan loay hoay đủ cách để làm ấm cho y, chỉ là có vẻ hơi tốn thời gian một chút..

Qua một lát, Phương Đa Bệnh thở dài chống tay đứng dậy đi tới Địch Phi Thanh, không nói gì chỉ cúi xuống nâng y ngồi lên, sau đó từ phía sau vận nội lực sưởi ấm truyền tới. Vô Nhan có chút ngạc nhiên, dù không lên tiếng nhưng trong lòng rất cảm kích. Từng dòng nội lực mạnh mẽ bộc phát đi thẳng vào cơ thể Địch Phi Thanh, rất nhanh y bắt đầu cử động trở lại, y phục cũng đang dần khô.

Phương Đa Bệnh: "Đợi ngươi ấm lên, ta lập tức đi cứu Tiểu Hoa. Ta nghĩ.. ta biết hắn ở đâu rồi."

Địch Phi Thanh nghe vậy, liền ra lệnh: "Vô Nhan, cho quân tiến công đi."

Vô Nhan nhận lệnh, lập tức vâng một tiếng rồi chạy đi. Địch Phi Thanh cũng nhắm mắt lại, nói với Phương Đa Bệnh: "Đủ rồi."
Giây tiếp theo, y tự vận lên Bi Phong Bạch Dương, khí lực cuồng mãnh bao phủ toàn thân, mạnh đến nỗi khiến Phương Đa Bệnh muốn bật ngữa..

Cậu thấy y đã không sao, bèn đứng dậy đi đến cánh cửa sắt đang đóng chặt. Dùng hết sức lực mở thử nhưng nó vẫn không mảy may di chuyển.

Địch Phi Thanh lúc này cũng tiến đến, cầm lấy một bên cửa hất mặt ra hiệu cho cậu. Sau đó cả hai cùng nhau kéo cánh cửa mở ra, thành công thoát ra ngoài, trở về tổng đàn rộng lớn..

Bọn họ không phí thêm thời gian, liền chạy đi tìm Lý Liên Hoa. Đúng lúc này, phía trời xanh vang lên tiếng nổ, là pháo hiệu tiến đánh của Vô Nhan phóng lên. Ngay sau đó, trước mặt bọn họ xuất hiện một nhóm binh lính mặc giáp, rút kiếm chặn kín đường đi.

Địch Phi Thanh: "Ngươi đi tìm hắn. Không cần dây dưa ở đây."

Nói xong, y một mình xông lên giữa đám đông. Phương Đa Bệnh cũng dậm chân nhảy lên không trung, di chuyển trên mái nhà hướng về phía Bắc. Cậu vừa đi vừa đảo mắt quan sát, cố gắng tìm lại căn phòng đã từng dừng chân kia.

Một lúc sau, mắt cũng tìm được nơi cần đến. Phương Đa Bệnh đáp xuống, vội vàng chạy tới thì bất ngờ gian phòng ấy mở bung cửa, lao ra một thân hình trắng như tuyết..

Bóng hình ấy nhỏ nhắn, chỉ mặc mỗi một bộ trung y, tóc tai rũ dài buông thả. Vừa nhảy ra thì lập tức ngã nhào trên đất, yếu ớt chống tay ho khan không ngừng..

"Tiểu Hoa!!"
Phương Đa Bệnh thấy người, vừa mừng vừa lo, hối hả chạy tới đỡ hắn.

Lý Liên Hoa gặp được cậu, tạm gác lại vui mừng sang một bên. Giữ chặt tay cậu làm điểm tựa để đứng dậy.

"Đi!"

Phương Đa Bệnh biết tình hình gấp rút, cũng bỏ qua hết hỏi han. Dìu hắn bên người bước nhanh chân rời khỏi.

Tuy nhiên, chỉ mới đi được một đoạn. Tứ phía đã ập đến hàng loạt binh quân, bao vây lấy bọn họ, bên trên những mái nhà còn có rất nhiều lính giương cung ngắm đến.

Phương Đa Bệnh buông Lý Liên Hoa ra, để hắn tựa vào tường, bản thân thì đứng chắn trước mặt, nắm chặt chuôi kiếm sẵn sàng nghênh chiến. Hàng quân trước mặt họ tự động tách sang hai bên, nhường đường có một người đi tới.

"Lý Tương Di, ta thấy đệ vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm. Vội vã chạy như vậy thì có ích gì."

Người bước đến là Thiện Cô Đao một mặt ngông nghênh. Gã nhìn đến Phương Đa Bệnh một mực che chắn Lý Liên Hoa, chán chường nói.
"Phương Đa Bệnh. Đừng càng quấy nữa, mau đi sang đây. Đừng cản trở ta phụng mệnh hoàng thượng bắt trọng phạm."

Phương Đa Bệnh càng lùi sát về sau, kiên quyết giữ Lý Liên Hoa sau lưng.
"Ha! Trọng phạm? Vậy hoàng thượng có biết việc ông câu kết với Giác Lệ Tiếu hãm hại bắt nhốt cha mẹ ta, còn khiến họ sống dở chết dở không? Có biết những âm mưu ông bày ra năm đó suốt bao năm nay không?"

Thiện Cô Đao nghiêm mặt lại. Nhìn Lý Liên Hoa.
"Ngươi xem, thằng nhóc này đi theo ngươi không lâu, mồm miệng cũng bắt đầu giảo hoạt lên rồi."

"Ta làm gì, tất nhiên đều có lí do. Không đến lượt tiểu tử con xen vào. Chung quy đều là giúp hoàng thượng diệt trừ mối hoạ tồn đọng bấy lâu nay thôi."

Phương Đa Bệnh cười khinh: "Cũng chỉ là diệt trước kẻ cản đường, lấy lòng tiện bề cho mục đích về sau thôi."

Thiện Cô Đao: "Hỗn xược!!!"

Gã căm phẫn nhìn cậu, hăm he nói.
"Phương Đa Bệnh, ta cảnh cáo con! Tự biết thức thời giao hắn ra đây, ta sẽ không truy cứu việc con chống lại ý chỉ của hoàng thượng."
"Nếu không, hôm nay ta thay mặt cha mẹ ngươi dạy dỗ lại ngươi! Tước đi cả thẻ bài Bách Xuyên Viện của ngươi, vĩnh viễn không được làm hình thám."

Phương Đa Bệnh không những không lo sợ, còn cao đầu dõng dạt.
"Tước thì tước sợ gì chứ!! Bách Xuyên Viện cũng không còn như xưa. Thẻ bài này, ta không giữ cũng được!!"

Nói xong, cậu giật thẻ bài hình thám treo bên eo ra, quăng thẳng xuống đất không do dự. Hành động này cũng chính thức đối đầu với gã ta.
"Cửu cửu, hôm nay. Trừ khi giết chết ta, ta không cho phép một ai đụng đến Lý Liên Hoa!"

Thiện Cô Đao: "Hồ đồ ngu muội!!"
Mặt gã đỏ bừng , đôi mắt nổi đầy gân. Tay giơ lên ra hiệu tất cả cung tên giương căng dây cung. Chỉ cần gã lên tiếng, mưa tên chắc chắn sẽ ập tới.

"Ta cho con một cơ hội cuối cùng. Tránh ra!!"

Phương Đa Bệnh đối mặt với trăm tên, vững vàng một lòng.
"CHẾT CŨNG KHÔNG TRÁNH!!"

Thiện Cô Đao nhìn thái độ cương quyết của cậu, có dăm doạ thế nào cũng không khiến cậu xê dịch một ly. Trong phút chốc gã như đang do dự, một lúc lâu sau thì khẽ nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng thở ra.

"Bắn!"

Lập tức, tất cả lính trên mái đồng loạt bắn tên. Phương Đa Bệnh rút kiếm ra liên tục đánh chặn tên bay đến. Cậu cản được mũi nào mũi khác lại thừa cơ xông lên, một người không có trăm tay ngàn mắt, không tài nào có thể mãi mãi cầm cự được.

Rất nhanh, Phương Đa Bệnh khuỵ người kiệt sức, tay áo vạc áo đã bị cung cứa rách đi. Mắt trông thấy một đợt tên khác lại đến. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu quyết định cắn răng, vứt kiếm xuống đất xoay người ôm chồm lấy Lý Liên Hoa..

"Phập, phập, phập, phập..."

! ! !

Lý Liên Hoa vừa kinh vừa hãi, hoảng hốt nhìn đầy rẫy mũi tên cắm thẳng trên lưng Phương Đa Bệnh, còn nghe loáng thoáng tiếng cậu đau đớn kêu bên tai. Giây sau, hắn cảm thấy đôi tay mình mát lạnh, giơ lên thì đã thấy nó thấm đẫm đầy máu tươi..

Phương Đa Bệnh vẫn ôm chặt hắn gói gọn trong lòng quyết không buông, nhưng cuối cùng không chịu được mà có hơi ngã quỵ. Lý Liên Hoa ôm lấy hắn tựa vào tường, tâm trí đầy hỗn loạn thất kinh..

Đôi mắt hắn ướt át nhìn về Thiện Cô Đao. Đầy khó tin lẫn phẫn nộ.

"Thiện Cô Đao, ngươi điên rồi! Hắn là con trai ngươi!!"

Lý Liên Hoa gào lên câu này, không những khiến Thiện Cô Đao dừng lại cung tên, mà còn khiến cho Phương Đa Bệnh như bị một gáo nước lạnh tát vào mặt cho tỉnh lại. Cậu vẫn hoang mang không hiểu gì, thì đã nghe Thiện Cô Đao trầm giọng lên tiếng.

"Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng biết rồi?"

Phương Đa Bệnh: .....

"Không sai, nó là máu mủ ruột thịt của ta. Nhưng mà, ta xưa nay chưa hề có ý định muốn nhận lại nó.."

Gã ta đến gần, giọng đầy chỉ trích.
"Lúc nhỏ thì ốm yếu lắm bệnh, một thanh kiếm cầm cũng không xong, lớn lên vừa có được chút bản lĩnh đã muốn học cách đối đầu tạo phản với ta. Chẳng được chút tích sự gì."

"Ta không có đứa con nào suốt ngày đu đeo ngưỡng mộ Lý Tương Di như nó, đến mức mù quáng bảo vệ ngươi bất chấp chống lại ta như vậy!!"

Lý Liên Hoa run giọng: "Nhưng.. nhưng ngươi cũng không thể tàn nhẫn.. nhìn hắn chết trước mắt mình được. Thiện Cô Đao!"

Thiện Cô Đao cười hắc ra: "Là do nó tự chọn lấy. Cung tên chỉ nhắm vào ngươi, nếu nó tránh đi thì làm gì có chuyện nhận thương tích về mình."

Gã nhoẻn miệng cười, chỉ ngón tay xuống đất.
"Ngươi không muốn nó chết, cũng đơn giản thôi. Chỉ cần quỳ xuống, thề rằng bản thân không bao giờ chạy trốn nữa. Ta sẽ lập tức cứu nó."

Phương Đa Bệnh gục trên vai Lý Liên Hoa nghe được mấy lời này, liền muốn rùng mình gượng dậy, nhưng Lý Liên Hoa lại đè xuống không cho cậu ngẩn lên.

Thiện Cô Đao bây giờ trông mắt hắn không khác gì một con quỷ vô nhân tính, hoàn toàn không còn người sư huynh hắn một lòng kính trọng ngày xưa.

"Người quỳ phải là ngươi!!"
Chớp mắt, toàn bộ binh lính phía sau gã đều kêu thất thanh, đám lính cầm cung trên mái nhà lần lượt bị bắn chết. Phía sau Thiện Cô Đao bay đến một thanh đao, uy lực chạm tới chỉ có chết người. Gã hoảng hốt khom cả người né đi, thanh đao bay thẳng vào Lý Liên Hoa, ghim sâu vào tường kế cạnh hắn.

Giây tiếp theo, Địch Phi Thanh xuất hiện ngay thanh đao, một tay rút nó ra đứng chặn trước Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh.

Cả tổng đàn lúc này ngập trong hỗn loạn, quân Kim Uyên Minh xông vào đánh chém khắp nơi, bom mìn khói bụi lẫn tiếng la hét vang lên không ngớt. Thiện Cô Đao cũng bị một nhóm hộ vệ bao vây, cầm chân không thể làm được gì.

Lý Liên Hoa gặp lại Địch Phi Thanh, đứng lên một tay giao Phương Đa Bệnh cho y.
"Rời khỏi đây thôi, chuyện ở đây của chúng ta xong rồi."

Địch Phi Thanh vác Phương Đa Bệnh lên vai, quay sang nhìn Lý Liên Hoa. Chưa đợi y hỏi, hắn đã miễn cưỡng đáp.
"Yên tâm đi, ta chạy được.."

Nói xong, hai người dậm chân, bay thẳng lên mái nhà đi không còn thấy bóng..

Vô Nhan cầm đầu đội quân, một mạch xông lên mở đường ra khỏi hang động. Bọn họ nhân lúc hỗn loạn, theo đó nhanh chóng rời núi Cửu Hoa.

Chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau, thứ còn lại trong tổng đàn Ngưu Long Ngư Mã, chỉ còn lại vài tên lính thiết giáp, và Thiện Cô Đao một thân đầy máu giữa muôn vàn thi thể của quân mình lẫn quân địch.

Giác Lệ Tiếu trở lại lúc này đã quá muộn, ả nhìn địa bàn của mình trở thành đống hoang tàn thì tức điên lên.

"Khốn khiếp!! Thiện Cô Đao. Ngươi để bọn chúng thoát rồi!? Chẳng phải ngươi cao ngạo nói hắn không thể chạy được sao?"

Thiện Cô Đao đen mặt, không thèm nhìn đến ả. Cất kiếm vào vỏ, bước an nhàn đi, không tỏ ra chút khẩn trương nào.

"Vạc La Ma vẫn trong tay ta. Còn lo gì không gặp lại bọn chúng."

"Bất quá chỉ là cho chúng chạy nhảy một chút, trước khi vĩnh viễn nằm trong lồng thôi."

_______________________________

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro