Liên Tâm 41 - Cưỡng bức (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning 18+: Chương này là rape (Đao - Hoa)

Xin hãy cân nhắc, giữ tâm lí vững vàng trước khi đọc. Nếu ai có con tim mỏng manh, có thể bỏ qua chương này và đọc chương kế, vẫn sẽ không ảnh hưởng gì đến mạch truyện.

______________________________

.
.



Thiện Cô Đao đè Lý Liên Hoa nằm dưới thân mình, một tay gọn gàng áp chế hắn.

Phần đầu lẫn gáy của hắn dán chặt trên nền giường, yếu hầu bị bóp nghẹt, không cảm thấy gì ngoài khó thở và đau. Vì phản kháng, hắn ghì lại thứ đang khống chế mình, nhưng bên trong ống tay áo kia lại là cánh tay cứng như thép, như một cột trụ vững chắc đem cổ hắn cắm sâu, hoàn toàn không để chút sức lực ít ỏi của hắn làm lay động.

Mặc cho Lý Liên Hoa kịch liệt vùng vẫy, Thiện Cô Đao bên trên vẫn một thân bất động, gã siết lấy cái cổ hắn, nhận thấy nó cực kì mềm mại mỏng manh, thiết nghĩ chỉ cần dùng thêm chút lực nữa thôi cũng có thể bóp nó gãy vụn..

Lý Liên Hoa dùng hết lực bình sinh để giãy người, nhưng dường như hắn càng động thì những móng vuốt nọ lại càng bấu đau hơn. Hắn nhìn lên một thân đồ sộ bên trên, thấy trong đôi mắt gã chỉ còn sự truỵ lạc, cầm thú, nụ cười cũng biến dạng méo mó đi.

Tên này đã vong ơn bội nghĩa, ác độc tàn nhẫn giết người không lưu tình, thì loại chuyện này sao có thể không dám?

Khuôn mặt Lý Liên Hoa dần đỏ lên vì thiếu khí, lại mơ hồ cảm nhận được bàn tay sờ loạn nơi thắt lưng, hắn lập tức mất kiên nhẫn, dồn lực vào chân trái muốn đạp văng gã đi. Tuy nhiên, cước chưa tới đã bị Thiện Cô Đao chặn lại, gã vận lực nắm vào đầu gối hắn ép ngược trở về.

Lý Liên Hoa bất giác đau điếng nhăn mặt, biểu cảm này cũng khiến gã nhận ra cái chân này là chân gãy của hắn. Nghĩ tới đây, gã liền hạ thấp người xuống, giọng đầy trào phúng.

Thiện Cô Đao: "Xem ra tên Địch Phi Thanh chăm sóc đệ rất tốt. Chỉ mới không gặp nhau một thời gian mà cái chân này đã gần như lành lại rồi."

"Những thương tích khác có phải cũng hồi phục rồi không? Ta đây kiểm tra giúp đệ.."

Gã ta nói, tay không ngần ngại nắm vạc áo Lý Liên Hoa vạch ra, hành động chẳng khác gì cưỡng gian giữa ban ngày ban mặt.

"Súc sinh!!"

Lý Liên Hoa nghiến răng mắng một câu, tay kết chưởng tung về phía trước. Gã giật mình không kịp tránh, liền bị đánh lùi về phía sau. Cú này được tung ra rất nhanh, lực đạo dồn vào chẳng là bao, chỉ khiến ngực gã nhói đau không tổn hại đến nội tạng.

Ngay khi có khoảng trống, Lý Liên Hoa lập tức rời đi, thế nhưng chỉ vừa xoay người liền cảm thấy da đầu đau đến tê dại..

Thiện Cô Đao xông tới, vươn tay túm lấy tóc gáy của hắn kéo về, sau đó thô bạo đem cả đầu ấn mạnh xuống giường, lần nữa áp chế toàn thân hắn.

Cơn đau bất chợt xảy đến khiến Lý Liên Hoa không tự chủ mà kêu lên. Trong lúc da mặt da đầu còn rát đau, lại nghe âm thanh lạnh như băng truyền tới.

"Muốn chạy? E là lần này không dễ đâu."

Lý Liên Hoa bên dưới bàn tay gã, bị cả hai tay gã đè chặt cả đầu lẫn vai, có muốn giãy cũng không giãy được. Hắn nghiêng mặt sang, giọng tràn sự khinh bỉ.
"Thiện Cô Đao. Ngươi tận cùng còn hèn hạ, đê tiện đến mức nào nữa!!"

Thiện Cô Đao cười hắc ra, tay lại dùng thêm sức:
"Đê tiện, hèn hạ sao?"

"Còn không nhìn lại kẻ nào mới là đê tiện hèn hạ. Một thời uy danh giang hồ, đứng trên đỉnh cao thiên hạ. Sau khi sa cơ thất thế, rơi xuống bùn lầy dơ bẩn liền không ngại bám víu lấy một tên đại ma đầu, còn ngày đêm ở cùng hầu hạ hắn.."

"Bảo sao bọn thuộc hạ của ta không tài nào tiếp cận được ngươi. Lý Tương Di, ngươi cũng biết tìm chỗ dựa thật."

"Ngược lại ta có chút tò mò, không biết tên đó vừa mắt ngươi chỗ nào. Ngươi không nói, thì để ta tự tìm câu trả lời.."

Với những câu từ khinh miệt của gã, Lý Liên Hoa không muốn để vào tai, kiên quyết liều mình chống cự.
"Cút ra!!"

"Ta kính ngươi, gọi ngươi một tiếng sư huynh, ngươi lại kinh tởm đến cùng cực như vậy."

Lời này như chạm vào tâm can của Thiện Cô Đao, lại thấy hắn không ngừng chống đối với thái độ đầy ghét bỏ dù rõ ràng đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Vô thức đáy lòng trào lên lửa giận.

Thiện Cô Đao: "Sớm đã bị tên họ Địch đó chơi chán rồi còn tỏ ra thanh cao cái gì!!"

Gã hét lớn, tay điên cuồng cởi bỏ thắt lưng của Lý Liên Hoa. Mắt thấy đối phương cứ không chịu an phận liền thấy phiền, cầm lấy hai tay hắn vặn ngược ra sau, mang dây lưng trói chặt lại.

Hai cánh tay của Lý Liên Hoa bị kéo cao đến ngang lưng khiến bả vai có chút đau.. Còn bị dây lưng bằng vải quấn nhiều vòng đến khuỷ tay, siết đến đỏ lên do khó lưu thông máu.

Mất đi hai chi, Lý Liên Hoa đã ngừng vùng vẫy hơn rất nhiều. Vì liên tục giằng co nên lúc này chỉ nằm ở đó khẽ thở dốc ra. Y phục trên dưới đều trở nên xộc xệch, lộ ra một góc vai trắng như tuyết, thêm cả mớ tóc đen dài của hắn lộn xộn rũ dài xung quanh. Hoàn toàn trở nên vô hại.

Thấy đến đây, Thiện Cô Đao vẫn không hề có ý định dừng lại. Gã nắm y phục hắn kéo xuống, mang từng lớp vải bên dưới lột ra, lộ toàn bộ nửa phần lưng trên lẫn thân dưới của hắn..
Phút chốc, gã nhất thời kinh ngạc vì cơ thể bên trong lớp y phục dày của Lý Liên Hoa là một cơ thể rất mảnh mai, làn da trắng như bạch ngọc, bờ vai gầy và cả đôi chân thon dài không tì vết của hắn.

Giây tiếp theo, Lý Liên Hoa cảm nhận được bàn tay lạnh băng thô ráp sờ loạn khắp cơ thể mình, vô thức rùng mình giãy giụa. Thiện Cô Đao không để tâm, vẫn còn ngẩn người trước thân hình trước mắt. Mọi thứ gã sờ đến đều rất mềm rất mịn, đặt biệt là vòng eo nhỏ gọn của hắn mang đến cho người ta cảm giác khó tin rằng đây thật sự là một nam nhân.. thật sự là đẹp đến xiêu lòng.

Khoé miệng gã không tự chủ được mà nhếch cao, cuốn họng khẽ nuốt ngụm nước bọt, nét mặt vừa tà ác vừa gian dâm, như đã khai sáng ra được điều gì đó. Khuôn mặt gã nhìn vào chỉ thấy ngập tràn ý niệm xấu xa. Gã đè lại cơ thể đang liều mạng thoát khỏi tay mình, giở giọng thâm ý..

"Lý Tương Di, ngươi không bao giờ biết học cách ngoan ngoãn.. Để ta xem, hôm nay ta có trị được cái tính ngang bướng này của ngươi không!!"

Dứt lời, tất cả tác động của gã đều như vuốt sắc cào xé lên người Lý Liên Hoa. Những chỗ chạm vào đều dùng lực đến rát đau. Hắn đương nhiên không chịu khuất phục, dù biết càng chống cự chỉ càng đem lại đau đớn cho mình nhiều hơn. Rất nhanh sau, đôi mắt hắn ro rút lại bởi cái đau thấu trời từ phía sau truyền tới..

Lý Liên Hoa: "Aaa-..."

________________________________

Ở một góc hẻm nhỏ bên trong tổng đàn Ngưu Long Ngư Mã. Phương Đa Bệnh cẩn trọng nép mình ẩn nấp, đôi chút lại khẽ thò đầu ra nhìn ngó xung quanh.

Sau khi may mắn vượt qua khỏi cổng núi, đi theo lối cũ một đoạn, Phương Đa Bệnh phát hiện vệ binh thiết giáp xuất hiện rãi rác khắp nơi, càng tiến sâu lại càng một nhiều. Phía xa xa cậu còn thấy một cổng đá cực to, bên trong thì tối đen như mực, bên ngoài có người canh gác, bãi cỏ gần đó còn buộc rất nhiều chiến mã, liền đoán ra Thiện Cô Đao đã dẫn quân tiến vào hang đá kia, vậy cũng có nghĩa là lối đi này nối liền đến chỗ Lý Liên Hoa bọn họ..

Ngẫm nghĩ một chút, cậu ném đá dụ một tên lính gần đó đi đến, âm thầm đánh ngất rồi giấu vào một bụi cây, bản thân thì mặc lên bộ giáp của tên lính đó, hoà mình vào đoàn binh đi vào hang động.

Bên trong động có rất nhiều ngã rẽ, đường đi rộng rãi đèn đuốc khắp nơi, đi đến nửa đoạn cậu lặng lẽ tách khỏi hàng, chạy sang một con đường khác. Quanh đi quẩn lại một lúc cuối cùng cũng thấy lối ra, tưởng chừng sẽ thuận lợi vượt qua nhưng không ngờ nhanh vậy cậu đã bị lộ. Bọn chúng thấy cậu lạ mắt, lại tìm thấy tên lính bị giấu trong bụi cây ngoài hang, lập tức biết có người đột nhập, liền cho người kéo nhau truy bắt..

Xui hay may thì còn chưa nói, dù sao cậu cũng đã đến được lối ra. Ở đây khắp nơi đều là đình điện lầu cao, không thiếu gì chỗ để ẩn nấp.. Phương Đa Bệnh biết bản thân tốt xấu gì cũng là con của Bộ Hộ thượng thư trong triều đình, còn là.. hôn phu đương kim công chúa, với thân phận của cậu bọn lính cư nhiên sẽ không dám làm gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mục đích cậu ở đây là để đưa Lý Liên Hoa đi. Giờ đây Thiện Cô Đao đã làm chủ cục diện, nắm trong tay ngàn binh, nếu ông ấy muốn bắt Lý Liên Hoa cũng là việc cậu không thể cấm cản được. Hơn nữa nếu để phát hiện, dù không nguy hiểm gì nhưng chắc chắn sẽ đưa bản thân vào thế bị động lực bất tòng tâm.. Vậy nên lúc này đây, cậu mới phải lén la lén lúc ở góc hẻm nhỏ như này.

Phương Đa Bệnh thành công vào được bên trong, lại không biết tiếp theo nên làm gì. Cậu vừa trốn lính canh vừa dò tìm xung quanh, không hề thấy bóng dáng của Lý Liên Hoa hay Thiện Cô Đao đâu cả.. Cậu chậm rãi nép mình di chuyển, nhận thấy trước toà Si Mê Điện to lớn có dấu tích đánh nhau, máu vươn đầy đất, chảy loan dài cả mấy trượng. Không nghĩ gì liền chạy đến xem, lại phát hiện ra kiếm Vãn Cảnh rơi trên đất.

"Tại sao lại nhiều máu như vậy.."
Phương Đa Bệnh nhặt Vãn Cảnh lên, ngó quanh một vòng đầy kinh hãi.

Lòng cậu bất giác sốt ruột vạn phần, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là Lý Liên Hoa. Cậu cuộn Vãn Cảnh lại cất đi, nhanh chóng bước vào Si Mê Điện tìm y, nhưng lại không có một ai ở đây cả, cậu lại xoay người, chạy khắp nơi tìm mọi ngóc ngách..

Chỉ có điều, phạm vi nơi đây trải dài hơn cả dặm, để tìm thấy người căn bản là rất mất thời gian. Phương Đa Bệnh chạy xuyên suốt đến đôi chân rã ra, cuối cùng dừng lại một gian phòng cũ, chống tay vào mà thở hồng hộc..

"Tiểu Hoa.. huynh ở đâu rồi.."

Cậu nhận thấy mãi tìm như vậy cũng không phải cách, thầm nghĩ nếu đã bắt người thì ắt hẳn phải mang vào nhà lao. Trong lúc cậu quyết định sẽ chạy về khu vực nhà giam, bỗng bên tai mơ hồ nghe thấy một tiếng "cộc".

Âm thanh này vốn không đáng để tâm, chẳng quan trọng như vậy đang gấp lúc này, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu vì nó mà dừng bước chân lại.. Phương Đa Bệnh hướng về cánh cửa gian phòng ngay trước mặt cậu, vươn tay muốn chạm đến thì một thứ âm thanh thất thanh lại ập tới..

"Là hắn!!! Tên đột nhập. Mau bắt lấy!!"

Phương Đa Bệnh giật mình, mắt thấy một nhóm lính ồ ạt xông tới liền theo bản năng chạy đi. Cậu bị chúng đuổi theo không dứt, men theo con đường đi dẫn về hướng nhà giam. Nhưng không biết huyền cơ làm sao, cậu vừa quẹo sang đã đập vào mắt là vách đá sừng sững thẳng đứng.

Đường cụt rồi..

________________________________

Trở lại biệt phòng nọ. Nơi mà Phương Đa Bệnh đã dừng lại thở vài hơi. Bên trong đó, Thiện Cô Đao phủ trên người Lý Liên Hoa, dùng bàn tay thô to gồng mình bóp gọn nửa khuôn mặt hắn..

Lý Liên Hoa bị gã bịt chặt miệng, siết đến độ gò má nhói đau. Bên trán hắn là một vết thương sưng đỏ lên, như vừa đập mạnh vào thứ gì đó.

Thiện Cô Đao ở trên giữ hắn, nhìn ra ngoài cửa không còn một tiếng động, mới nghiến răng cười nói với hắn.

"Ngươi liều mạng thu hút sự chú ý như vậy, còn không nhìn lại bản thân đang ở cái dạng gì. Bất chấp chống lại ta đến không cần mặt mũi luôn sao?"

"Sao ngươi không nghĩ tới việc, tên tiểu tử đó thấy cái dáng vẻ này của ngươi, biết ngươi với tên họ Địch đoạn tụ thì sẽ cảm thấy như thế nào đi?"

Chỉ vừa nãy, Lý Liên Hoa nhận ra động tĩnh bên ngoài, muốn kêu nhưng đã bị gã ta nhanh tay chặn miệng. Có điều gã không ngờ, Lý Liên Hoa đột nhiên tự đập mạnh đầu vào nền giường, gây ra tiếng động khá lớn..

Buồn thay hành động này không có tác dụng, còn làm Thiện Cô Đao tức điên hơn. Hắn bây giờ bị ghì chặt dưới thân, gần như chẳng còn mảnh vải nào, vậy mà vẫn muốn chối bỏ gã đến liêm chính cũng vứt đi.. ngay cả lúc này đây hắn vẫn cố dùng chút hơi tàn để giãy giụa, căn bản không có khái niệm buông xuôi.

Lý Liên Hoa càng như vậy, dã tâm muốn con người này cúi đầu phục tùng trước mình càng lớn hơn. Gã bắt đầu động tay, làm những chuyện không phải người làm.

Thiện Cô Đao: "Còn sức thì chống cự đi, đến khi ta dùng trùng mẹ khống chế ngươi, lúc đó có muốn kháng cự e là chẳng còn tí ý thức nào đâu.."

Gã sau khi thô bạo đụng chạm khắp nơi trên cơ thể của hắn, từ vai, cánh tay, đùi hay eo, thì dần đi xuống chỗ kín kẽ nhạy cảm nọ. Thăm dò rồi không ngần ngại đưa đầu ngón tay đâm mạnh vào bên trong..

Thiện Cô Đao: "Một khi ngươi triệt để biến thành con rối mặc cho ta sai khiến, ta sẽ ra lệnh cho ngươi, cầm kiếm lên đâm chết tên Địch Phi Thanh, ngươi nói xem hắn sẽ phản kháng hay không?"

Gã dừng lại một chút, lại đổi ý.
"Không đúng, phải để cho ngươi tự nguyện hầu hạ ta trước mặt hắn, như thế mới thêm phần thú vị. Không biết lúc đó hắn sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?"

Lời lẽ gã phun ra đầy thâm độc, chỉ thấy Lý Liên Hoa run rẩy dưới thân. Gã khuấy động ngón tay nơi huyệt động ấm nóng khô khan, không biết rằng hắn đang phải cắn răng chịu đựng từng cơn đau dằn xé.

Đột nhiên, bàn tay bịt miệng Lý Liên Hoa của gã cảm nhận được một sự ươn ướt.

Thiện Cô Đao nghi hoặc, bèn kéo mặt hắn lên xem, lập tức con ngươi mở to kinh ngạc.

"Khóc rồi?"

Lý Liên Hoa trong tay gã, đôi mắt không hiện ra chút yếu mềm nhưng nhìn ra được sự vỡ vụn. Khoé mắt hắn đọng một tầng nước trong veo, từng chút một lăn dài trên má..

Thiện Cô Đao nở lên nụ cười méo mó. Giọng đầy chế giễu trào phúng.
"Lần trước ở Thiên Cơ Đường hành hạ tra tấn ngươi bao nhiêu, ngươi còn không rơi một giọt nước mắt. Giờ đây ta hạ nhục ngươi, chỉ nhắc đến tên Địch Phi Thanh thôi mà ngươi đã khóc rồi!"

Thấy nước mắt trên má Lý Liên Hoa, giống như cho gã thấy được gương mặt khác của hắn. Phút chốc gã hưng phấn khắp toàn thân, không ngừng tham lam muốn thêm. Từ rất lâu gã đã luôn mường tượng, khao khát trông thấy loại biểu cảm yếu đuối này. Gã tự hỏi, nếu bây giờ tiếp tục, có phải sẽ được thấy hắn giàn giụa nước mắt, khóc lóc cầu xin mình hay không?

Dòng suy nghĩ này chạy ngang, đã khiến cho mọi thứ không thể cứu vãn.

.
.
.

Thiện Cô Đao rút ngón tay ra, vòng tay nâng lên cái eo nhỏ của Lý Liên Hoa, đem thứ căng phồng bên dưới của mình chạm đến cặp mông trắng mềm của hắn.

Lý Liên Hoa cự người, nhưng sức lực không đáng kể. Tay đã bị trói, lại còn nằm sấp đi, chỉ việc nâng eo hắn lên đã khiến hắn không thể làm gì được. Hắn cảm nhận được bàn tay to lớn của gã ta vò nắn bên dưới, năm ngón tay như có thể nắm gọn cả cánh mông.

Thiện Cô Đao chậm rãi khám phá mọi ngóc ngách kín kẽ trên người Lý Liên Hoa, dùng bàn tay vạch lớp thịt mềm mịn đầy đặn của hắn ra, ngắm nhìn cúc huyệt nhỏ đỏ mọng mà thầm tấm tắc. Kế đến, gã giải phóng thứ rụt rịch căng cứng bên trong ra, đặt nó lên trên bờ mông trắng mịn của hắn.

Lý Liên Hoa bất giác rùng người, hít sâu một hơi. Dù không thể thấy nhưng tựa hồ vẫn biết được kích thước của thứ đó. Từ tầm nhìn của Thiện Cô Đao mà thấy, thứ này quả thật rất to, không những vậy còn dài gần đến lưng hắn. Lại nhìn đến cửa huyệt nhỏ hẹp kia, trong phút chốc gã không nghĩ rằng nó có thể đi vào trong được..

Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó liền bị dập tắt bởi những tà niệm ác dâm, cao trào hứng thú đang mường tượng ra trong đầu. Gã đem đầu cự vật của mình đặt vào cúc huyệt đóng chặt kia. Nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Sư đệ, biết điều ngoan ngoãn một chút, sư huynh ta mới cân nhắc mà nhẹ tay."

Bên dưới, giọng Lý Liên Hoa khàn khàn, khinh miệt.
"Ta không có, loại sư huynh ghê tởm nhà ngươi."

Thiện Cô Đao thầm cười, tay đã cưỡng ép mở hậu huyệt của hắn. Đem côn thịt cứng đến căng đâm tới. Trước sự cự tuyệt của động huyệt, côn thịt nọ chắn chắn sẽ không dễ đi vào, càng chắc chắn sẽ gây đau đớn cho đôi bên.

Chỉ là nỗi đau mà gã chịu không là gì so với Lý Liên Hoa, gã vẫn cố chấp mạnh bạo đẩy vào cửa huyệt, còn hung hăng kết hợp với ngón tay cái cưỡng ép mở rộng thêm, từng chút từng chút một tiến sâu. Cho đến khi từ bên trong nhẹ tràn ra một dòng máu tươi..

"Aaa..."

Cuối cùng, toàn bộ trụ vật của gã đã yên vị bên trong Lý Liên Hoa. Gã dừng lại một chút, cảm nhận sự khít chặt và thiêu đốt bao trùm. Không khỏi cảm thán.
"Tương Di à.. Đệ siết chặt ta như vậy, ta làm sao nỡ mang nó rời đi?"

Lý Liên Hoa chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy, cũng cảm giác được nội bích bên dưới như đã bị xé rách toang. Mặc dù Địch Phi Thanh cũng là loại người thô bạo, nhưng chưa một lần khiến hắn bị thương.

Thiện Cô Đao căn bản không để chút máu tươi này vào mắt, bắt đầu lui ra rồi lần nữa đâm tới. Tâm trí gã đang lấp đầy bởi ác tâm, gã muốn nghe rõ hơn tiếng kêu rên rỉ của Lý Liên Hoa đang cố đè nén trong cổ họng..

Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Lý Liên Hoa đã không còn sức cự quậy. Động huyệt lúc này đã vì máu mà trở nên âm ướt trơn tru, cũng khiến cho trụ vật thô to kia dễ dàng thâm nhập..

Thiện Cô Đao dùng hai tay, miết hai cánh mông của hắn mở ra, muốn quan sát rõ thứ đó của mình xâm chiếm bên trong hắn. Gã nhẹ đẩy hông, nhìn vách thịt căng mọng sưng táy đang ôm chặt cự vật gã mà nuốt vào nhả ra, nét mặt đầy phấn khích như được thấy một khung trời mới toanh.. không chỉ vậy, côn thịt còn được bao bọc bởi cảm giác ấm nóng, kéo theo sự kích thích, khoái cảm lan khắp toàn thân..

"Khốn kiếp. Ta đã hiểu vì sao tên ma đầu đó lại hứng thú với ngươi như vậy. Bên trong ngươi, đúng là sướng đến khó tả, còn thoải mái hơn cả bọn nữ nhân."

"Tại sao đó giờ ta không nhận ra nhỉ!"

Lý Liên Hoa: "Hư-!!"

Dứt lời Thiện Cô Đao đỉnh mạnh vào sâu bên trong, tiếp đó là những tràn đâm rút đến lút cán. Mặc cho người nọ rệu rã thở không ra hơi, gã chỉ nắm lấy hông Lý Liên Hoa, ngữa mặt tận hưởng cảm giác sảng khoái chảy dọc cơ thể..

Lý Liên Hoa ngay cả sức đè lại giọng cũng chẳng còn. Hắn chẳng cảm thấy gì ngoài bụng thốn đau, nội bích bị cọ xát đầy khó chịu nóng rang, cơ hồ như muốn hỏng đến nơi. Cả thân hắn buông thả, chỉ có thể nhấp nhô theo từng cú thúc ác liệt.. Hắn không biết bản thân còn giữ lí trí được bao lâu, thâm tâm chỉ muốn ác mộng này qua đi trước khi triệt để ngất mất. Bởi nếu bây giờ hắn gục đi, chờ đợi hắn tỉnh dậy chỉ có thể là ngục tù song sắt..

Tần suất đâm càng lúc càng nhanh, Thiện Cô Đao nhiều năm cũng chưa làm chuyện hoan ái, rất nhanh đã đạt đến cao trào, muốn đem tất cả phóng thích vào Lý Liên Hoa.

Trong lúc bị gã làm nhục, Lý Liên Hoa vẫn luôn âm thầm nới lỏng dây trói, mãi mới có thể cởi bỏ ra, nhưng lúc này lại trở nên vô nghĩa.. Bị tấn công dồn dập phía sau, trí óc đã không còn minh mẫn, sức lực cũng gần như tiêu tan. Trong vô thức hai cánh tay hắn cào vào nền giường, quơ loạn về phía trước. Thứ to lớn làm loạn phía sau kia còn không cho hắn cơ hội để thở, mỗi lần đâm đến cứ như đem đường hô hấp chặn nghẹn đi.

Thiện Cô Đao thấy hắn tháo được dây trói cũng chẳng quan tâm. Gã thấy cánh tay run rẩy vươn ra trước như muốn chạy đi của hắn, liền cúi người chụp lấy cổ tay ấn chặt xuống giường. Dập tắt đi hi vọng mong manh vô thực của hắn. Thấp giọng cười nói bên tai.

"Lý Tương Di, dù đệ có chống cự đến phút cuối cùng đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản việc ta sẽ lắp đầy bên trong đệ.. Chi bằng, hãy chấp nhận đi."
Âm thanh kia vui sướng du dương, tràn đầy vinh quang và chiến thắng. Gã điên cuồng đẩy hông, như không thể đợi để được thực hiện ý muốn vừa nói. Đồng thời, một cảm giác như chinh phục lúc này cũng đã dồn đến cực điểm.

"Không-..!!" "Ưaa!"
Giọng Lý Liên Hoa đứt quãng, nghẹn ngào pha chút hỗn loạn, toàn thân hắn trở nên tê liệt, hô hấp ngưng trọng đi, trước mắt chỉ còn một màng trắng xoá, đầu óc trống rỗng chẳng còn nghĩ được gì. Vài giây cuối cùng trước khi mất ý thức, hắn cảm nhận được một dòng dịch nóng rang, xâm chiếm toàn bộ nội bích ẩm ướt chật chội..

Thiện Cô Đao sau khi phóng thích, cả người sảng khoái thở dốc ra. Lúc sau gã buông Lý Liên Hoa ra, nhìn toàn thân bất động đầy vết tích nằm dài trước mắt.

Lý Liên Hoa ngất đi nhưng thân dưới vẫn vô thức run lẩy bẩy, cửa huyệt vì bị giày vò không ngừng nghỉ nên nhất thời chưa thể khép lại, đã đỏ ửng lên cùng dòng dịch trắng đục len lỏi tràn ra. Bên trong mớ tóc che rũ đi, là khuôn mặt mệt mỏi nhè nhẹ thở ra. Khoé mắt lẫn má vẫn đọng lại vài dòng nước mắt..

Hắn bị hành xác đến thương tâm như vậy, trong mắt Thiện Cô Đao vẫn rất mê người kì lạ.. Nét mặt gã dịu đi mấy phần, ánh mắt mơ hồ có chút ôn nhu. Nhìn hồi lâu, gã cầm ngoại bào to dài của mình vứt lên người Lý Liên Hoa. Sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng, bỏ lại hắn nằm im lìm bên trong biệt phòng tĩnh lặng..

_____________________________

(Còn tiếp)

.

*Các độc giả thân mến, mình biết khá nhiều bạn phản đối việc mình viết rape chương này. Thật ra dù không muốn đối mặt nhưng những chuyện như cưỡng hi*p này thực tế vẫn luôn tồn tại quanh ta, và thời đại nào cũng có.. Đúng là rất đau lòng nhưng đôi khi không muốn nó vẫn sẽ xảy ra. Hơn nữa, mệnh Tiểu Hoa cũng được định là mệnh khổ rồi, mà không có nghĩa là y sẽ nhận cái kết đau khổ đâu 🙆🏻‍♀️

Túm lại mình muốn nói, dù đây chỉ là tác phẩm do trí tưởng tượng nhưng một số bạn vẫn đặt tình cảm nhất định vào nó khiến mình rất vui. Để tránh quá chầm kẻm, tốt nhất mn hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh trong những tình tiết không vui, hoặc là bỏ qua chương đó luôn cũng được ahihi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro