Liên Tâm 40 - Quá khứ phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An lạc Thành.

Phương Đa Bệnh sau khi sắp xếp cho Phương Tắc Sĩ và Hà Hiểu Huệ một chỗ nghỉ ngơi, liền chạy đi gửi thư về lệnh cho người đến hộ tống họ về Phương gia. Xong việc, cậu nhanh chóng quay về thì phát hiện cha cậu lại phát độc. Ông nằm trên giường, trán đổ đầy mồ hôi mặt nén chịu đau. Cậu khi nãy mắt còn thấy cha mẹ đã không sao, định bụng sẽ nói với họ vài câu rồi quay lại núi Cửu Hoa, nhưng với tình hình lúc này thì khó lòng mà đi được.

Phương Tắc Sĩ đương nhiên biết suy nghĩ của cậu, cũng biết Thiện Cô Đao đã đến đây. Ông luôn miệng nói rằng bản thân không sao, muốn cậu nhanh chóng đi tiếp ứng cho Lý Liên Hoa, sợ chậm trễ sẽ có biến. Bởi ông biết y năm đó còn có án treo, nay Thiện Cô Đao kéo quân đến đây không cần đoán cũng rõ mục đích. Ông còn trấn an độc của ông không đáng ngại, chỉ cần về đến Phương gia, có danh y thuốc tốt ắt sẽ trị được.

Mặc dù Phương Đa Bệnh tự nhủ bên cạnh Lý Liên Hoa còn có đại ma đầu Địch Phi Thanh kia, y khó mà gặp chuyện nguy hiểm được. Nhưng linh cảm xấu khi nãy của cậu đến giờ vẫn chưa tiêu tan, cứ âm ỉ trong lòng khiến cậu không khỏi bất an lo lắng.. Sau sự khuyên nhủ nài nỉ hết lời của họ, cậu cuối cùng cũng chịu đứng dậy, đành lòng dặn dò cáo từ vài câu rồi bắt đầy quay lại núi Cửu Hoa.

Vừa đến chân núi, mới biết nơi đây đã bị toàn bộ vệ binh phong toả, ngay cả một con sóc cũng khó mà lọt qua. Thầm nghĩ nếu cửa núi đã nghiêm ngặt đến vậy, thì chắc chắn bên trong sẽ càng khó vào. Thấy như vậy, Phương Đa Bệnh càng lo cho người nọ hơn, cậu nấp ở một lùm cây, suy tính cách để vượt qua rào cản trước mắt này..

_____________________________

"Bộp!!"

Lý Liên Hoa cả thân đập mạnh xuống đất, theo lực ném còn trượt đi cả trượng, lăn vài vòng chưa thể đứng lên.

Sau khi Thiện Cô Đao xuất hiện, thành công không chế cục diện, gã đã luôn một tay bóp chặt cổ Lý Liên Hoa, giữ khư khư như săn được con thú nhỏ hiếm hoi, cư nhiên sẽ không để sẩy khỏi tay lần nữa. Gã cứ vậy mà kéo Lý Liên Hoa đến một gian biệt phòng trống, không tự tay mở cửa mà một tay vứt hắn vào trong, toàn thân hắn bay vào đập bung cửa ra, đau đớn ngã lăn trên đất.

Vạc La Ma thì sớm đã được gã giao cho thuộc hạ cất giữ, sau một màn xém chút nữa bị Lý Liên Hoa phá huỷ kia, không có chuyện gã vẫn mạo hiểm để nó bên người.

Thiện Cô Đao sau khi ném hắn như ném một bao cát, thì cũng tự mình bước vào phòng, điềm nhiên nhìn hắn cùng đôi tay từ tốn khép cửa lại..

Lý Liên Hoa được buông ra, việc đầu tiên là ho sặc sụa, cổ hắn bị nắm lôi lôi kéo kéo cả đoạn đường giờ đã ửng đỏ lên. Kế đến hắn hít sâu, khó khăn chống tay đứng dậy, nắn lại khớp xương đã gãy ở cổ tay, đảo mắt nhìn một vòng trong căn phòng rộng lớn với đầy đủ bàn ghế giường chăn, sau đó bật cười khó hiểu..

"Giác Lệ Tiếu xây nhiều nhà lao như vậy. Ngươi chỉ cần tuỳ tiện chọn một cái là được. Việc gì phải mang ta đến đây.."

Thiện Cô Đao lắc đầu, khoé miệng cong cao: "Thân là sư đệ của ta, ta sao có thể bạc đãi đệ được. So với mấy chỗ tối tăm lạnh lẽo đó, thì ở đây không tốt hơn sao?"

Tâm thái gả lúc này rất thoải mái, muôn phần tự tin. Gã không màng trói cả Lý Liên Hoa lại, hay thậm chí là không điểm một huyệt đạo nào của hắn. Lý Liên Hoa cũng biết rõ, người này không phải khinh thường chủ quan, mà là gã căn bản không cần phí sức để khống chế hắn.

Thiện Cô Đao thấy hắn không nói năng gì nữa, chỉ đứng nhìn với đôi mắt vừa hận vừa khinh, cơ hồ đã có đáp án nhưng vẫn chờ gã lên tiếng giải đáp mọi lý luận trong đầu. Gã nhẹ thở dài, chắp tay sau lưng chậm rãi bước đến gần hắn, giọng trầm thấp mang theo ý cười.

"Sao nào, đệ không muốn hỏi gì với sư huynh này sao? Hay là vì không biết phải hỏi từ đâu?"

Gã đi một vòng quanh Lý Liên Hoa, nghiêng đầu vào thấp giọng.
"Như là chuyện, làm sao ta có được cái chuông.. hay chuyện tại sao lại có trùng con trong người đệ."

Nói tới đây, Lý Liên Hoa khép mi mắt lại, thở dài thườn thượt. Biểu cảm có thể nhìn ra câu "quả nhiên thứ bên trong hắn là trùng con." Ngay sau đó thì cất tiếng với nét mặt thất vọng.

"Để đưa được trùng con vào người ta, chỉ có thể là lúc ta bị giam ở Thiên Cơ Đường, cũng là lần tiếp xúc gần đây nhất giữa ta với ngươi.."
Hắn nghiến chặt răng.
"Thiện Cô Đao, không thể tin được ngươi lại giở cả trò bỉ ổi như vậy.. Ngươi sợ ta thoát khỏi lòng bàn tay ngươi như đến mức đó sao?"

Thiện Cô Đao đáp: "Nhưng cuối cùng vẫn thoát ra đấy thôi. Ngay khi Thiên Cơ Đường bị tấn công, ta đã thừa cơ đưa trùng con vào cơ thể đệ rồi. Ta tính toán đến như vậy, vẫn là để đệ xổng đi."

"Nhưng không sao, một khi Phương Tắc Sĩ và Hà Hiểu Huệ vẫn còn bị bắt giữ, ta biết đệ sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Không ngoài dự đoán, nhanh vậy mà đệ đã chạy đến đây cứu bọn họ.."

Gã quay lại vị trí cũ, đứng cách xa Lý Liên Hoa một trượng, thò tay vào vạc áo.
"Nhờ vậy nên ta mới có cơ hội được thử công hiệu cái chuông này."

"Đệ thấy nó có quen mắt không?"

Trên tay Thiện Cô Đao, là một chiếc chuông đồng, khắc đường nét hoa văn hình vân mây. Lý Liên Hoa dán mắt vào nó, hơi thở ngưng trọng đi, dường như càng khó tin vào mắt mình. Cả hai đều biết mục đích sử dụng của thứ này, cả việc nó từ đâu mà ra..

Đây là thứ mà chỉ nhà họ Lý mới có, vốn đã thất truyền từ lâu, luôn cất giấu kĩ trong mật thất tại Lý gia. Trăm năm trước khi trùng mẹ bị chôn sâu không còn xuất hiện, cái chuông này cũng theo đó mà chôn vùi đi. Bởi nó có khả năng đặc biệt gây nhiễu loạn trùng con, chỉ cần lắc chuông sẽ khiến tất cả bọn chúng điên đoạn cắn phá, khiến cho nơi trú ngụ ưa thích như não người của nó cũng trở nên đau không thiết sống..

Lý Liên Hoa cũng chỉ thấy cái chuông này một lần duy nhất vào năm 15 tuổi, trong một lần vô tình khám phá ra mật thất của cha. Hắn tìm thấy nó để trong một gỗ đã đóng bụi, bèn cầm lên lắc thử mới thấy âm thanh thật sự rất khó nghe, không giống như mấy quả chuông bình thường khác. Tiếng động của nó vang lên, cũng khiến cho Lý Mộc Sơn phát hiện. Ông quở trách hắn vì dám tự ý đi vào mật thất, cũng nói cho hắn nguồn gốc lẫn công dụng của thứ này. Từ đó trở đi, hắn không còn thấy nó thêm một lần nào nữa.

Cho dù năm đó Lý gia diệt vong, tan nhà nát cửa, hắn cũng không tìm được bất cứ tung tích gì của nó. Vốn nghĩ nó đã sớm hoá thành tro cùng đống đổ nát, vĩnh viễn không thể xuất hiện được.. Tuy nhiên, cho nghĩ hắn cũng không dám nghĩ, thứ ấy vậy mà lại nằm trong tay Thiện Cô Đao, hơn nữa còn không có một vết hư hại hay cháy xém.

Môi Lý Liên Hoa khẽ động, nói ra nghi vấn trong lòng.
"Lý gia bây giờ chỉ còn lại một mảnh rừng trống rỗng. Năm đó cũng chẳng có ai biết được thứ đó được cất giữ ở nhà ta. Trừ phi-"

Thiện Cô Đao: "Trừ phi 10 năm trước chính tay ta đã đến lấy nó."

Lý Liên Hoa lặng người, lại nghe gã nói tiếp.
"Không sai, là ta tự tay lấy từ Lý gia. Còn về chính xác khi nào thì.."

"Chính là vào ngày sanh thần 20 tuổi của đệ."

Lý Liên Hoa tròng mắt run lên:
"Sanh thần của ta.. ngày Lý gia bị tận diệt.. ngày Tứ Cố Môn bị tấn công..?"

Gã ta chỉ nhoẻn miệng cười, hắn rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, to giọng hét: "Thiện Cô Đao!! Rốt cuộc ngươi đã làm gì!!"

Trước biểu cảm nghiêm trọng của hắn, Thiện Cô Đao lại rất thoải mái vô ưu, còn nhìn ra được chút khoái chí.

Thiện Cô Đao: "Không phải Lý Tương Di đệ thông minh lắm sao, ta đã làm gì vẫn không đoán ra được? Nhưng mà, cũng không trách đệ, vì những người biết chuyện năm đó đều đã chết sạch rồi còn đâu.."
Gã chỉ tay vào mặt Lý Liên Hoa, khẳng định.
"Chính là vào lúc đệ ăn uống vui vẻ với đám Tứ Cố Môn, thì ta đã có mặt tại Lý gia, giết đi từng người từng người một trong nhà đệ.. Tiếng la hét thất thanh của bọn hạ nhân, hay khói lửa nghi ngút, máu chảy thành sông, đệ đâu có thấy được. Nói trắng ra là không hề hay biết!"

Dừng một chút, ngữ điệu đổi thành mỉa mai.
"Đệ thấy món quà sanh thần ta tặng thế nào? Có phải rất đáng nhớ không?"

Lý Liên Hoa ở đối diện mặt mũi đã đen kịt, đôi mắt đỏ hoe đi, bàn tay hắn bóp chặt lấy lòng ngực, thở ra từng hơi yếu ớt như bị tắt nghẹn. Bộ dạng hắn vẫn rất khó tin, không dám tin rằng người trước mặt mình này lại làm những chuyện đến táng tận lương tâm như vậy. Hắn níu lấy chút ít ỏi niềm tin, run giọng hỏi.
"Thiện Cô Đao.. tại sao? Lý gia thu nhận ngươi, chưa từng một lần đối xử tệ bạc với ngươi, thậm chí ta còn xem ngươi như huynh đệ, chẳng hề kém cạnh so với ca ca ta. Ta.. ta thật sự không hiểu, ngươi làm tất cả chuyện này là vì cái gì chứ?"

Thiện Cô Đao thấy hắn nhắc về quá khứ của mình, lòng bất giác trở nên cồn cào khó chịu. Nhớ lại năm đó khi Lý Tương Di còn nhỏ, một lần cùng mẹ ra ngoài dạo chơi, hắn vô tình gặp được Thiện Cô Đao ngồi ăn xin bên vệ đường. Lý Tương Di trông thấy y, liền đưa cho y nửa phần kẹo đường mạch nha trong tay mình. Trong lúc trò chuyện đôi câu, y bỗng hét toáng lên, nhờ vậy đã ngăn được kẻ gian đang muốn cắp túi tiền của mẫu thân hắn. Bà thấy Thiện Cô Đao tuy lấm lem, nhưng vẫn còn là thiếu niên sức dài vai rộng, lại có tiền đồ rộng mở về sau, bèn ngỏ lời mang y về Lý gia làm việc.

Những việc như nô bộc, hạ nhân nghe thì có vẻ thấp kém, khổ sai, nhưng ở Lý gia lại rất được tôn trọng, đều xem như người trong nhà mà đối xử hoà đồng, công minh. Từ khi Thiện Cô Đao sống ở Lý gia thì không làm nhiều việc tay chân, thay vào đó là ở cùng Lý Tương Di như nghĩa vụ trong nom hắn, đôi lúc còn được hắn dạy cho viết chữ, làm thơ. Khi cảm thấy mệt mỏi chán chườn, bọn họ sẽ kéo nhau trốn khỏi nhà, đi đây đi đó rong đuổi khắp nơi. Thiện Cô Đao hay kể cho hắn về thiên hạ ngoài kia, ở đó mây núi trùng trùng lớp lớp, tự do tự tại, bằng hữu khắp nơi, khiến hắn không khỏi từng ngày muốn được ngao du, khám phá. Hứng thú với giang hồ cũng là từ Thiện Cô Đao mà hình thành nên. Từ đó hắn cũng chạy đi xin cha dạy kiếm thuật, võ công cho mình.
Cha Lý Tương Di tuy nghiêm khắc, nhưng cũng không quá bắt ép hắn điều gì. Một phần là vì hắn là con thứ, phần nữa là vì hắn quá thông minh, cầm kì thi hoạ học trong vài ngày đều có thể tinh thông hết thảy.

3 năm sau, Lý Tương Di 12 tuổi và Thiện Cô Đao cũng đã 21. Họ học cùng một thầy, cùng một loại võ công nhưng Thiện Cô Đao chưa một lần đánh thắng hắn. Một ngày nọ, Thiện Cô Đao gặp riêng phu phụ Lý gia với mong muốn rời đi, nói rằng bản thân đã tìm được chí hướng cho riêng mình. Họ cũng không quá níu giữ y, suy tính một lúc cũng đồng ý để y rời khỏi. Lý Tương Di biết chuyện, tất nhiên không nỡ để y đi, nhưng Thiện Cô Đao ý đã quyết, còn cười nói với hắn rằng nếu hắn có thể trở thành đệ nhất kiếm, thì hãy đến gặp y, sau đó sẽ cùng nhau xông pha giang hồ.

Lời hứa hẹn tưởng chừng như đùa này, lại dấy lên cho Lý Tương Di một ý chí mãnh liệt. Thấm thoát 5 năm sau, hắn vậy mà thật sự đã trở thành đệ nhất thiên hạ, còn có thể tự mình sáng lập ra Tương Di Thái Kiếm, làm giang hồ dậy sóng một phen, ai nấy đều kinh ngạc khiếp sợ. Hắn ngạo nghễ gặp lại Thiện Cô Đao, rồi cùng y lập ra Tứ Cố Môn với chức danh môn chủ..

Mọi chuyện tưởng chừng như rất bình thường, suôn sẻ. Chẳng biết từ khi nào mà Thiện Cô Đao trong mắt hắn lại thay đổi đến như này, cũng không nhớ bản thân hay Lý gia đã gây nên thù hận gì với y.

Thiện Cô Đao thấy hắn cứ gắt gao nhìn mình như chờ đợi câu trả lời. Qua một lúc, gã đen mặt lại, đi đến hắn với âm giọng cay độc.

"Tại sao à.. Là bởi vì ta muốn đứng trên đỉnh cao thiên hạ, muốn tất cả phải quy phục trước ta, kể cả ngươi!! Lý Tương Di!"
"Ngươi có biết những năm sống ở Lý gia ta đã nghe bao nhiêu lời miệt thị mỉa mai từ đám hạ nhân không? Bọn chúng nói ta thấp hèn, cả đời chỉ có thể bám dưới chân ngươi, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể cùng ngươi đứng ngang hàng. Mãi mãi ở phía sau ngươi!!"

Lý Liên Hoa: ....

Thiện Cô Đao bộ dạng đầy vẻ khinh miệt, nói tiếp:
"Ta dĩ nhiên không để tâm mấy nói chết tiệt đó, cũng cố gắng chứng minh cho bọn chúng thấy rằng chúng đã sai. Thế nhưng ta càng cố.. lại càng vô vọng. Ta ôm nỗi cay nghiệt này rời khỏi Lý gia, quyết tâm tự tìm cho mình con đường bước lên đỉnh cao thiên hạ. Thế rồi sao chứ, ngươi lần nữa xuất hiện trước mặt ta đã thành đệ nhất thiên hạ, lập Tứ Cố Môn bọn chúng cũng chỉ để ngươi vào mắt, ta lại hoàn toàn đứng dưới cái bóng của ngươi. Mọi thứ vẫn hệt như lúc ở Lý gia, thậm chí còn tệ hơn. Ta thân là phó môn chủ, vậy mà chẳng một ai xem trọng lời nói của ta, cứ phải chăm chăm vào biểu quyết của ngươi cho bằng được. Mọi thứ ta làm cho Tứ Cố Môn tuyệt nhiên cũng trở nên vô hình với bọn chúng!! Từ đó ta hiểu ra, chỉ khi vượt qua ngươi, người người mới chú ý đến ta, quy thuận ta, nhìn ta với ánh mắt kinh sợ không phải khinh thường."

"Ngươi sinh ra thiên phú hơn người, vốn đã là một sự thiên vị, bất công. Vậy thì ta dùng cổ trùng chi tâm để bá chủ thiên hạ, thì có gì là không được? Nhà họ Lý có món đồ tốt như vậy, không dùng chỉ để lãng phí ra, ở trong tay ta có gì là không tốt?"

Lý Liên Hoa nghe xong, tim càng đau thắt lại. Không giấu được vẻ kích động.
"Chỉ để tìm được trùng mẹ, ngươi đã.. nhẫn tâm giết toàn bộ bọn họ?"

Thiện Cô Đao thở dài.
"Khi ta biết được sự tồn tại của Vạc La Ma, liền cho rằng Lý gia đang nắm giữ bí mật về nó. Ta chỉ là muốn biết thêm chút tin tức từ Lý Mộc Sơn nhưng ông ta lại chẳng hé môi nửa lời.."

"Ngươi và lão già đó đều cứng đầu cố chấp như nhau, nếu ông ta chịu nói cho ta, thì đâu phải nắm tay cả nhà cùng nhau xuống gặp diêm vương như vậy."

Lý Liên Hoa chết tâm, khoé mắt đỏ ngầu lên, không giữ nổi nước mắt. Lòng bàn tay hắn nắm chặt đến run lên. Hoá ra bao nhiêu bất hạnh đau thương hắn phải gánh chịu, đều là từ một người hắn từng quý trọng này gây ra.

"Chỉ vì thế thôi ư?"

Hắn chậm chạp từng bước, đi đến sát gã ta, giọng thốt ra đau đến đứt ruột.
"Ngươi hại ta tan nhà nát cửa, mất tất cả người thân, phải sống trong sự truy lùng suốt mười năm. Chỉ vì.. cái dã tâm hảo huyền đó thôi sao?"

Thiện Cô Đao chau mày: "Hảo huyền?"
"Có phải ngươi cảm thấy ta không làm được?"

Lý Liên Hoa đanh giọng, mười phần chắc chắn.
"Thiện Cô Đao, ngươi không thể làm được đâu. Kể cả ngươi có trở thành bá chủ giang sơn gì đó đi chăng nữa, ta tuyệt đối cũng không bao giờ khuất phục trước ngươi."

"Ta muốn ngươi.. xuống hoàng tuyền tạ tội với bọn họ."

Chớp mắt, hắn duỗi thẳng bàn tay trái vung đến Thiện Cô Đao với tốc độ nhanh đến khó tin. Gã lúc này ở khoảng cách rất gần Lý Liên Hoa, một cú này cũng khiến gã kinh hãi tái mặt. Tiếc thay, cánh tay hắn không đủ dài, lại gặp phản xạ của gã khá nhanh, liền tức tốc nhảy về sau 10 thước.

Thiện Cô Đao cảm thấy cổ rát đau, chạm vào còn tuôn ra máu. Cú vừa nãy của hắn đã chạm da, chỉ thiếu chút nữa thôi đã có thể đi đến động mạch. Vẫn chưa hết thất kinh, đã thấy Lý Liên Hoa lần nữa lao tới.

Chỉ là lần này gã đã có phòng bị, nhẹ lách người cùng vờn với hắn mấy chiêu. Dù hắn có nhanh đến đâu cũng không ngăn được thứ âm thanh phát ra trong tay gã.

"Keng kheng keng keng.."

Tiếng chuông khó nghe đó lại vang lên, làm Lý Liên Hoa đang tung chiêu buộc phải dừng lại. Thiện Cô Đao vung mạnh cổ tay liên hồi, điên cuồng lắc chuông, khiến cho âm thanh của nó kêu vang đến đinh tai nhức óc.

Gã ta thấy Lý Liên Hoa khom người, ôm đầu chống cự thì lấy lại được chút tự mãn. Cường độ tay một lúc càng nhanh hơn, nét mặt dần lộ ra sự hưng phấn, như không thể chờ đợi được giây phút hắn sẽ đổ quỵ dưới chân mình.

Rất nhanh sau, Lý Liên Hoa không thể chịu được. Đầu hắn đau như hàng ngàn cây búa thi nhau bổ lên, đến mức thần trí bất minh, trước mắt chỉ còn một màu trắng xoá. Cuối cùng, hắn quỳ rạp người xuống, một tay bấu lấy đầu một tay chống đỡ, cố không để cả thân gục đi.

Thiện Cô Đao thấy hắn không còn sự uy hiếp, tay cũng dừng lại. Sau đó thong dong rãi bước đến gần, cao giọng: "Khẩu khí lớn như vậy, còn không chịu nhìn lại bản thân đang trong tình cảnh nào."

"Lý Tương Di cao cao tại thượng năm đó kết thúc rồi, đây mới là bộ dạng lúc này ngươi nên có."

Đại não Lý Liên Hoa vẫn còn dư âm của cơn đau, nhất thời chưa thể cử động hay đứng lên được. Thiện Cô Đao cứ đi quanh hắn, tay cầm chặt chuông giơ lên ngắm ngía mà cảm thán.

"Đúng là một món đồ tốt. Có điều, nó chỉ có thể khống chế, không thể phục tùng như trùng mẹ."

"Ngươi nhất quyết không khuất phục dưới ta cũng không sao. Sớm thôi, ngươi sẽ như một con rối trong tay ta, mặc sức để ta điều khiển. Ta nói ngươi quỳ, ngươi phải quỳ. Nói ngươi đi chết, ngươi cũng phải chết.."

Lý Liên Hoa vẫn khuỵ người ở đó không đáp gì, loáng thoáng còn nghe được tiếng cười hắc ra, như chẳng có chút sợ hãi trước mấy lời gã nói.

Thiện Cô Đao ngắm cái chuông xong, bỗng nhớ ra điều gì đó. Gã đi đến trước mặt Lý Liên Hoa, trầm giọng.
"Năm đó ta hạ sát toàn bộ người nhà ngươi vẫn không có được tung tích trùng mẹ, nên ta đành phải đích thân đi lục soát. Thế là ta tìm được cái chuông này, dù khi ấy vẫn chưa biết nó là gì nhưng ta vẫn mang về, sau khi tìm hiểu mới biết được công dụng của nó.."

"Tất nhiên, ngoài nó ra, còn nhiều thứ khác nữa."

Trước mắt Lý Liên Hoa bỗng xuất hiện một vật, là gã lấy từ trong người ra ném xuống cho hắn. Đó là một miếng ngọc bội xanh lục khắc hình hoa. Ngay khi nhìn thấy nó, hắn lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh.

Đây là thứ quá đỗi quen thuộc, là tín vật của Lý gia, thứ mà cha hắn luôn luôn mang theo bên người.

Thiện Cô Đao: "Ta đinh ninh cho rằng thứ này nắm giữ bí mật gì đó, nên vẫn luôn giữ lại không vứt đi. Hiện tại xem ra, nó không khác gì rác rưởi cả."

Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn vào ngọc bội, tay run rẩy đem nó cầm lên, đem tất cả hình ảnh của cha hắn hiện về, khuôn mặt trở nên đầy khổ tâm đau xót. Qua một lúc sau, hắn nắm chặt lại ngọc bội trong tay, nghiến chặt răng lại.

Giây tiếp theo, Thiện Cô Đao thấy hắn thẳng người dậy, liền thủ thế lùi lại một bước vì tưởng rằng hắn sẽ tấn công. Nhưng lại chỉ thấy hắn vận nội lực vào hai đầu ngón tay, sau đó điểm thẳng vào vùng cổ dưới tai hắn.

Thiện Cô Đao thoáng chốc sững sờ, lúc sau mới biết là hắn đang cưỡng ép đẩy trùng con ra khỏi cơ thể. Gã không nghĩ gì, lập tức lao lên đá mạnh vào bụng hắn.

Lý Liên Hoa không chút phòng vệ, bị gã ta đá văng vào giường, đầu theo quán tính đập mạnh vào thành giường cứng như đá. Hắn ôm lấy bụng, bên miệng rỉ ra dòng máu tươi, muốn đứng dậy nhưng cơ tay cơ chân đều không cho phép.

Thiện Cô Đao: "Vô ích thôi, Lý Tương Di.."

Gã bước đến thân thể vô lực yếu ớt của Lý Liên Hoa, khuỵ xuống trước mặt hắn, nhìn nét mặt chật vật của hắn mà thích thú. Dù sâu thẳm bên trong đôi mắt của hắn, là muôn trùng căm thù đại hận, gã vẫn không chút lo sợ.

Bất ngờ, gã giơ bàn tay lạnh băng sờ vào má Lý Liên Hoa, vạch hết tóc mai lên, lộ ra vành tai trắng mỏng của hắn..

"Ả Giác Lệ Tiếu nói ngươi như con gián kinh tởm thối tha, trúng thiên hạ chi độc mà vẫn không chết. Ta vốn cho rằng ngươi lợi hại đến nỗi giải được cả Bích Trà, hoá ra nó vẫn luôn ngủ yên trong người ngươi."

Lý Liên Hoa mặt đầy ghét bỏ, hất mặt khỏi tay hắn, che lại dấu vết 3 chấm đen dưới vành tai.

Trước hành động hắt hủi này, gã vẫn bình thản, nhẹ giọng nói tiếp.
"Ta còn nghe không ít chuyện từ ả ta. Như việc, ngươi năm đó đã cùng tên Địch Phi Thanh làm những gì.."

Gã tặc lưỡi, lời lẽ nhạo báng.
"Bảo sao khi đó ngươi nhảy vực, ta tìm nát chân vực cũng không thấy xác ngươi, lật tung từng thớ đất lên vẫn biệt vô âm tín. Thì ra là ở địa bàn Kim Uyên Minh, trở thành sủng vật dưới chân hắn.."

Lý Liên Hoa chỉ trầm lặng, không có gì để nói, cũng không muốn nói bất cứ cái gì.

Thiện Cô Đao: "Tên họ Địch đó cũng tình sâu nghĩa nặng với ngươi thật. Khi nãy bị đâm nhiều nhát như vậy, vẫn cố lê lết đến cứu ngươi. Đúng là khiến người ta cảm động."

Lý Liên Hoa không nghe nổi nữa, liếc sang gã gằng giọng.
"Y đang ở đâu?"

Đập vào Thiện Cô Đao là ánh mắt bén ngọn đến phát run, gã nói nhiều như vậy, khích tướng, uy hiếp đủ điều, vậy mà từ đầu đến cuối đều không hiện ra một tia sợ hãi hay khuất phục. Gã nheo mắt lại, nhận ra chỉ mỗi lời lẽ vẫn không đủ để thấy được khuôn mặt khác của hắn. Gã nhìn đôi môi bị nhuộm đỏ bởi máu tươi của hắn, ngoại y bị đánh bay mà xộc xệch rơi khỏi vai, cả cái thân thể yếu mềm khó khăn thở từng hơi, không hiểu sao đáy lòng bỗng dâng lên ác niệm.

Thiện Cô Đao: "Tên đó đang được chăm sóc rất tốt, ngược lại ngươi nên lo cho bản thân mình đi thì hơn.."

Lý Liên Hoa: "....??"

Dứt lời, hắn nắm lấy yết hầu Lý Liên Hoa, thô bạo kéo thẳng hắn lên, đè hắn xuống nền giường ngay phía sau. Cả thân hắn đập mạnh xuống, vùng vẫy trong cánh tay siết cổ hắn đến nổi gân xanh.

Lý Liên Hoa: "Thiện Cô Đao, ngươi muốn làm gì!!"

Thiện Cô Đao: "Nếu đệ đã hầu hạ tên đó rồi. Chi bằng cũng để sư huynh ta thử một chút.."

_____________________________
(Còn tiếp)

*Chương sau có H.
Haizzz ( là rape ) ;-;

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro