Liên Tâm 39 - Khống chế cục diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửu Hoa sơn.

Nhìn từ xa như ngọn núi trập trùng hoang sơ, lại gần mới biết nó chính là núi lửa đã chết lâu năm. Khó tin hơn, bên trong miệng núi khô khan ấy, lại có cả một thành điện cực to, lộng lẫy uy nga không khác gì cung điện.

Thân hình đỏ sẫm đứng một bên trước cửa lớn Si Mê Điện, cũng là toà lâu cao nhất nơi đây, lúc này cộng thêm ánh trời buổi sáng từ đỉnh miệng núi chiếu vào là có thể thấy rõ được khung cảnh bốn bề trước mắt.

Địch Phi Thanh khoanh tay liếc mắt nhìn quanh, cảm thấy nơi đây rất quen thuộc. Thật chất nó không khác gì địa bàn Kim Uyên Minh là bao, từ cách xây dựng, bày trí lẫn địa hình vách núi bao vây, đều tương đồng đến 8,9 phần.

Không biết là Giác Lệ Tiếu ưng ý kiểu cách này, hay là do ả chưa thể quên được chốn xưa. Cho dù là gì, y cũng chẳng muốn biết, điều quan tâm lúc này chính là Lý Liên Hoa. Hắn sau khi leo hàng chục bậc thang, vô tư mở cửa bước vào điện Si Mê thì vẫn rất im hơi lặng tiếng. Dù vậy y cũng không bồn chồn hay lo au, vì biết rằng con người này làm việc gì cũng có tính toán, chi bằng cứ để hắn tự ra tay giải quyết.

Lý Liên Hoa vào đến bên trong, mới thầm tấm tắc bởi sự xa hoa tráng lệ nơi này. Dưới chân là thảm đỏ trải dài, hai bên là vải vóc nến thơm, phía trước tầm 10 trượng có một cái ghế dài, ở trên một thân hình yểu điệu đang nằm nghiêng người nhắm mắt chống tay, trước mặt còn có một tấm màng che, không mỏng cũng không dày, đủ để thấy mập mờ sự vật bên trong nó.

Nghe tiếng động, thân hình nọ đã sớm phát giác, nhưng có thể vì hắn chủ động mở cửa bước vào quá tự nhiên nên đã vô thức chủ quan, thậm chí còn chẳng buồn mở mắt xem người đến là ai. Chỉ nằm trên ghế cất giọng nhàn nhạt, buồn chán.

"Cống phẩm tháng này, mang lên đây đi. "

Giọng vừa cất lên, liền nghe ra chính là Giác Lệ Tiếu. Ngữ điệu ả ra lệnh như nói với thuộc hạ thân cận của mình, tiện thể buông thêm mấy lời than vãn chán ghét.

"Dù sao cũng toàn một đám ngu si, vô tích sự, chỉ có thể làm con rối thí mạng cho ta. Kể cả không dùng đến Hoạ Bì, bọn chúng cũng sẽ vì nhan sắc này mà sẵn sàng quỳ dưới chân nghe lệnh.."

Lý Liên Hoa im lặng khẽ cười, từng bước nhẹ nhàng đến gần ả ta. Đến khi còn khoảng vài trượng mới thản nhiên lên tiếng.

"Cống phẩm, đã ở đây rồi.."

Giác Lệ Tiếu nghe âm giọng vừa lạ vừa quen này, lập tức mở mắt ra, tức khắc giật mình rút dao động thủ.

Từ bên trong tấm rèm bay ra một con dao nhỏ khắc hoa, nhắm thẳng mặt Lý Liên Hoa mà tới. Hắn thay vì né sang thì giơ một tay giữ gọn. Giây tiếp theo thân ảnh áo đỏ bên trong cũng phóng ra, tay hình trảo lao vào hắn. Chỉ là chưa kịp chạm đến thì lại giật lùi về sau, bởi Lý Liên Hoa đã phi dao ngược trở lại. Tốc độ lẫn uy lực còn mạnh hơn khi ả ném ra, thoáng chốc khiến ả kinh hãi né đi, dè chừng đứng lại.

"Lý Tương Di!!"
Ả gằng giọng, vẻ mặt lộ đầy sự khinh ghét.

Lý Liên Hoa ngược lại rất thoải mái, nhẹ nói.
"Giác đại bang chủ, chớ có tức giận, hao tổn sắc khí.."
"Lần trước ở rừng tầm ma, sắc trời tối tăm, nhìn nhau qua lớp mặt nạ, gặp gỡ qua loa. Lần này chính thức diện kiến, quả nhiên vẫn là tuyệt sắc mỹ nhân, so với năm đó còn tăng thêm mấy phần."

Dừng một chút, lại nói tiếp.
"Sẽ càng đẹp hơn, nếu đó là da mặt thật của cô."

Giác Lệ Tiếu nén lại vẻ thù hận, cười hắc ra: "Sau chuyện Phương gia, cả thiên hạ đang thi nhau săn lùng ngươi. Vậy mà ngươi lại tự dâng mình đến đây. Muốn nếm lại mùi vị ngục tù đến vậy sao?"

Lý Liên Hoa mỉm cười:  "Đều nhờ ơn của cô cả."

Giác Lệ Tiếu cười the thé lên, giọng đầy cợt nhã: "Không cần cảm kích, chỉ là món quà nho nhỏ ta dành cho ngươi. Mùi vị địa lao Thiên Cơ, có thoải mái không?"

Lý Liên Hoa không trả lời đúng trọng tâm, chỉ thở dài: "Mấy năm nay, Giác đại bang chủ nhan sắc không sụt giảm, mà thuật dịch dung cũng tăng cao rồi."

Giác Lệ Tiếu: "Ngươi nhìn ra?"

Lý Liên Hoa lắc đầu: "Tiếc là ta không có cơ hội tiếp xúc với thi thể, mà người bình thường vốn cũng không thể nhìn ra. Có điều, một vở kịch lớn như vậy, chỉ một mình Thiện Cô Đao e là không thể lo liệu. Có thể nguỵ tạo xác chết thành người khác, hay cả việc cải trang thành ta, đều là một tay cô nhúng vào. Hơn nữa còn dễ dàng đánh lừa tất cả người nhìn, hẳn đã tốn không ít công sức nhỉ."

Giác Lệ Tiếu thong dong từng bước trước mặt hắn, âm điệu thước tha cười nói.

"Để màn kịch này được toàn vẹn, ta đã nguỵ xác Phương Tắc Sĩ giống đến từng vết sẹo trên người. Nói là hao tâm tổn sức, cũng không đến mức. Bởi vì.."

Ả bước tới gần Lý Liên Hoa, cúi người nhìn thẳng vào hắn mà tự kiêu.
"Bởi vì cải trang thành ngươi chẳng tốn tí sức nào, ta chỉ thay đổi khuôn mặt đôi chút, khoác lên y phục giống ngươi là đã có thể lừa được tiểu tử kia rồi. Ngươi biết không, bộ mặt bàng hoàng tuyệt vọng của hắn khi đó, đúng là rất đặc sắc thú vị."

Lý Liên Hoa mặt nghiêm lại, vẫn không nói gì. Ả lại thay đổi giọng điệu giễu cợt nói tiếp.
"Phải rồi, thiết nghĩ bộ dạng ngươi lúc bị bắt giam, bị tra tấn ắt phải thú vị hơn nhiều, chỉ tiếc là khi ấy ta lại không ở đó. Nếu ngươi đã cất công đến đây rồi, chi bằng để ta xem xem!?"

Lời vừa dứt, ả bất ngờ duỗi móng vung thẳng vào yết hầu Lý Liên Hoa, nhưng đòn tấn công này vô dụng. Hắn nhẹ lách người qua, chụm lấy cổ tay ả kết hợp vài cú điểm huyệt lên cánh tay, rồi lại đẩy ngược trở về. Sau đó phất phất tay áo, điềm đạm nói.

"Bộ dạng ta lúc ấy nhếch nhát khó coi, e là chẳng có gì đáng để cô xem đâu."

"Sở dĩ ta thành ra như thế, là vì Thiện Cô Đao cứ luôn mực đòi một thứ từ ta. Cũng là vì cô một mực không giao thứ đó ra cho hắn. Hai người các ngươi, ai cũng mang trong mình dã tâm riêng, cứ như này ta cũng không sống nổi.."

"Vậy nên, cái chuyện bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau này nên kết thúc thôi. Đây cũng là lí do ta có mặt ở đây."

Giác Lệ Tiếu ôm cánh tay tê liệt của mình do bị điểm huyệt, nghiến răng nghiến lợi.
"Gan cũng to thật, dám một mình đến đây đòi đồ từ ta. Ngươi tự tin như vậy, hẳn đã cứu được đôi phu phụ đó rồi?"

Thấy đối phương không đáp, ả cũng ngầm hiểu ra, hít sâu nói.
"Xem ra lão già đó mạng lớn, nuốt nhiều độc dược như vậy mà vẫn có thể sống đến nay. Nhưng mà, ta chắc chắn ngươi không thể giải sạch trong ngày một ngày hai."

"Độc đó không ngừng sinh sôi, không ngừng phát tán. Trừ khi rút cạn nội lực Dương Châu Mạn của ngươi, may ra mới có thể triệt để hoá giải."

Vừa nói ả vừa chậm rãi đi về chiếc ghế dài. Rút ra con dao nhỏ khắc hoa, nhẹ khom người.
"Lão già đó có thêm tí sức sống nào, cũng đồng nghĩa với việc ngươi sẽ càng chết đi. Bích Trà, cũng sẽ dần ăn mòn ngươi.. Nói trắng ra, Lý Tương Di ngươi lúc này, không phải đối thủ của ta!!"

Tức khắc, Lý Liên Hoa thấy ánh sáng loé lên, tấm rèm che bung rộng, lao ra một đường kiếm cứng cỏi nhẹ tênh. Là Giác Lệ Tiếu dồn lực phản công tới, tung chiêu đầy sát ý.

Ả nói cũng có phần đúng, Lý Liên Hoa ngoài mặt bình thường, nhưng cơ thể đã sớm suy yếu đi, không đủ lực dứt điểm trong khoảnh khắc. Cầm cự đối chiêu thì có thể được, nhưng kéo dài cũng không phải cách hay.

Hắn né đi lưỡi kiếm hiểm ác của ả, vô thức lùi về sau, khiến cái chân vừa lành xương của hắn không kịp phản ứng mà vấp đi đôi chút. Mũi kiếm vung tới của ả cũng nhờ vậy mà chém rách một phần vạc áo của hắn, kéo theo một vật cứng rớt ra rơi lạch cạch trên đất.

Giác Lệ Tiếu liếc mắt nhìn vào, thoáng kinh ngạc.
"Ngươi-!!"

Chưa đợi ả tỉnh lại, Lý Liên Hoa đã nhanh nói.

"Ta không phải đối thủ của cô, nhưng sẽ có người thay ta làm đối thủ cho cô."

"Phi Thanh!!"
Hắn dõng dạc hét lên, lập tức "rầm" một tiếng. Không chỉ Giác Lệ Tiếu thất kinh mà Lý Liên Hoa hắn cũng giật bắn người. Cả hai đồng thời lùi về một bước.

Từ trên đầu bọn họ đáp xuống một thân y phục sạm đỏ cao to, phong thái uy phong khí chất ngút trời. Còn kéo theo mấy mảnh gỗ vụn lả tả rơi xuống.

Lý Liên Hoa bị bụi rơi đầy đầu, sững sờ ngữa mặt nhìn lỗ thủng trên trần nhà, vừa tặc lưỡi vừa phủi mình phủi mẩy nói với bóng lưng trước mắt.
"Àiii ngươi-... cửa lớn không đi, sao phải phá nhà đục lỗ mà tới vậy??"

Hắn vốn tưởng rằng y sẽ xông vào từ cửa lớn phía sau, đâu biết rằng y đã sớm leo thẳng lên nóc toà lâu quan sát, vừa nghe hắn gọi liền đâm thủng trần để xuống.

Địch Phi Thanh: "Đây là lối nhanh nhất."

Nghe y đáp rất tự nhiên, hắn bất giác thở dài không muốn nói nữa. Quay sang Giác Lệ Tiếu đã thấy ả bất động như tượng, trừng đôi mắt to ngỡ ngàng nhìn vào Địch Phi Thanh, mãi mới mấp máy.
"Tôn.. tôn thượng."

"Mười năm rồi, ngài vẫn luôn tiêu soái, anh tuấn như vậy.."

Ả đem hết nỗi nhớ thương, si tình mà nhìn chằm chằm vào y, cứ như sợ người này chốc nữa thôi sẽ biến mất đi vậy. Con ngươi nhàn nhạt bao năm nay rốt cuộc đã lấy lại được chút điểm sáng, đầy rung động si mê.

Tiếc thay, Địch Phi Thanh dường như chẳng để ý lấy nó. Vẫn một mặt vô cảm lạnh băng, nhìn ả ta như người dưng xa lạ.

Dẫu vậy, con tim Giác Lệ Tiếu vẫn vô thức đập rộn ràng vì y, sự cuồng mê theo năm tháng của ả ta chỉ có tăng không có giảm, chỉ duy nhất một hình bóng trong tim, không phải y không được..

Thoáng chốc ả liếc mắt đến Lý Liên Hoa phía sau lưng y, thấy hắn đang khom người đi nhặt lại lệnh bài môn chủ Kim Uyên Minh, phủi phủi vài cái rồi lại vô tư cho vào vạc áo..

Nhìn đến đây, ả ngầm hiểu ra. Mọi chuyện ả liều mình làm năm đó, đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi.. Ả nghiến chặt răng hít sâu, ánh mắt tràn ngập sự khổ tâm, uất ức.
"Tôn thượng.. năm đó Lý Tương Di, hắn một kiếm đâm ngài thập tử nhất sinh, mất 10 năm để bế quan tu dưỡng. Ta tìm mọi cách cứu chữa cho ngài, lại bị ngài vứt vào động quái nhân, để ta tự sinh tự diệt trong đó. Ta khổ sở chống chọi với chúng đến nát mặt rách da, thoát ra ngoài thì vẫn bị ngài trục xuất. Ta bao năm vì ngài gầy dựng Kim Uyên Minh, lại không được ngài một lần khoan dung tha thứ.."

"Còn hắn ta!! Tên khốn Lý Tương Di đó rốt cuộc đã làm được gì lại có thể khiến ngài tình nguyện bảo hộ, tình nguyện kết thân. Thậm chí.. còn giao cho hắn.."

Nói đến đây, giọng ả nghẹn lại, mắt đã đỏ ửng lên cùng với gân máu, có thể thấy rõ sự phẫn nộ cay đắng trong tâm. Tiếc thay con người Giác Lệ Tiếu  lại bệnh hoạn, độc đoán, không hề có ý định từ bỏ mục đích ban đầu của bản thân. Thậm chí sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn cực đoạn để đạt được.

"Ta biết rồi.. Ta hiểu rồi."

Bờ vai ả run lên cùng tràn cười khúc khích. Sau đó chỉ tay thẳng mặt Lý Liên Hoa, ghét cay ghét đắng hét.
"Tất cả là tại ngươi.. Lý Tương Di!! Ngươi lấy đi tất cả mọi thứ của ta. Chỉ cần giết chết ngươi!!"

"Ưaaa-"
Giác Lệ Tiếu mất kiểm soát nhào lên tấn công, lập tức đã bị Địch Phi Thanh bóp chặt cổ chặn lại, chỉ có thể giãy giụa không thôi. Lý Liên Hoa từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặt, không ý kiến gì về điều ả nói.

Địch Phi Thanh một tay giữ cổ ả, lạnh giọng: "Đám quái nhân đó đều do ngươi thử thuốc mà phát điên, suy cho cùng đều là ngươi tự làm tự chịu. Ngươi nên biết ơn vì năm đó ta không giết ngươi, thả ngươi đi là nhẹ tay với ngươi rồi."

"Còn bây giờ, ta không muốn mất thời gian với ngươi. Mau giao Vạc La Ma ra đây."

Giác Lệ Tiếu trong tay y, giọng nỉ non.
"Tôn thượng, bất cứ thứ gì chỉ cần ngài muốn, A Tiêu luôn sẵn lòng giao ra. Vạc La Ma cũng vậy, cả cái bang này cũng thế. Dù năm đó ngài đuổi ta đi, ta cũng chưa một lần oán trách. Ta dồn bao tâm huyết xây nên nơi đây, gầy dựng nên cái bang hùng mạnh, tất cả cũng là để giúp ngài thành danh, xưng bá thiên hạ. Giờ đây ta còn có Vạc La Ma, trong chớp mắt thôi có thể một bước leo lên ghế hoàng thượng.."

"A Tiêu vốn muốn để mọi thứ hoàn thành, sau đó sẽ một tay dâng hết cho ngài. Một phần cũng là muốn bù đắp lại lỗi lầm năm xưa, một phần là vì ta yêu ngài, yêu ngài sâu đậm đến chết đi. Bây giờ cả thiên hạ gần như nằm trong tay ta rồi.. ta tất nhiên sẽ tình nguyện giao ra. Chỉ cần ngài.."
Ả liếc mắt sang Lý Liên Hoa, giọng khàn khàn.

"Chỉ cần ngài buông bỏ hắn, cùng ta-"

Không đợi ả nói hết, Địch Phi Thanh đã siết lực đạo, bóp nghẹt ả đến một từ cũng không thể nói ra.
"Tình cảm này của ngươi, ta không có lòng dạ hưởng."

"Ta nói lại lần nữa, giao vạc La Ma ra đây!"

Giác Lệ Tiếu trải hết tâm tình, nhìn người trong lòng này chẳng một chút động tâm, hơn nữa còn  sẵn sàng bóp chết mình không luyến tiếc. Giây phút này ả mới nhận ra, tất cả lòng thành, kiên trì, nhẫn nại đều đã đổ sông. Đều là sai lầm, vô nghĩa ..

Ả giãy giụa trong lòng bàn tay của y, nhìn chằm chằm đầy phẫn uất. Cho đến khi thuộc hạ thân cận của ả ta từ cửa lớn xông vào.

"Thánh nữ!"

Địch Phi Thanh vẫn bình tĩnh, xách Giác Lệ Tiếu quay về hướng Tuyết Công Công và Huyết Bà, uy hiếp bọn họ giao đồ ra. Thấy chủ nhân gặp nguy, cũng biết được sự đáng sợ của người nọ, họ chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng.

Huyết Bà dè chừng đi đến bức tường phía sau ghế dài, thành thục khởi động cơ quan mật thất. Cả bức tường xoay chuyển lộ ra một lối đi, bà ta bước vào bên trong, không lâu sau đã mang ra một cái vạc.

Lý Liên Hoa phóng mắt nhìn vào, nhẹ gật đầu với Địch Phi Thanh. Trong lúc Huyết Bà chậm chạm đi tới đưa đồ, Giác Lệ Tiếu trong tay y vẫn không yên phận, ả bị bóp nghẹn nhưng vẫn cố hằng giọng nói.

"Địch.. Phi Thanh, ngài không thể.. rời khỏi đây. Đã đến đây, thì ngài phải.. ở với ta. Ở trong tay ta!!"

Địch Phi Thanh nghe mấy lời đó như gió thổi ngang tai, một tay giữ ả một tay nhận lấy đồ. Sau khi xác nhận được đúng món cần tìm, y buông tay ra, một chưởng đánh bay ả.

Huyết Bà và Tuyết Công Công thấy vậy, liền rút vũ khí cùng lúc xông lên. Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa đấu lưng nhau, cùng lúc gọn gàng tung ra một chiêu hạ sát cả hai bọn họ. Huyết Bà bị Địch Phi Thanh đánh chết không kịp thở, còn Tuyết Công Công bị một chưởng của Lý Liên Hoa đánh trọng thương, lúc này đang ôm ngực chật vật trên đất gào hét tên Huyết Bà..

Lý Liên Hoa: "Đi thôi!"
Hắn xoa bóp lòng bàn tay, rãi bước đi ra cửa.

Địch Phi Thanh nhìn Giác Lệ Tiếu ngồi trên đất đầy căm phẫn, lúc sau cũng quay lưng rời đi. Đột nhiên, vừa ra đến cửa, đã thấy Lý Liên Hoa đứng khựng lại. Thở dài lười nhát.
"Haizz.. xem ra, không muốn đánh nhưng buộc phải đánh rồi."

Cảnh trước mắt họ, là hàng loạt quân mặc thiết giáp eo vắt kiếm tay cầm cung ồ ạt tiến đến, chưa đầy chục giây đã bao vây cả toà Si Mê Điện. Tất cả đều giương cung hướng vào bọn họ, chỉ đợi chỉ thị bắn ra. Phía dưới toà lâu, đứng đầu đoàn quân thiết giáp là một thân hình quen thuộc, khoác ngoại bào, tóc búi cao.

"Sư đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Lý Liên Hoa giương mắt đến đối phương, cười như có như không.
"Sư huynh, đến cũng nhanh thật đấy."

Người nọ đáp lại: "Phải nhanh, mới có thể gặp được đệ chứ."

Lý Liên Hoa: "Nhưng ta lại không muốn gặp ngươi chút nào, hơn nữa ta đang gấp lắm, phiền Thiện môn chủ tránh đường cho."

Người cầm cả đội quân thiết giáp, hạ lệnh bao vây cả nơi này không ai khác chính là Thiện Cô Đao. Gã ta ngẩn cao đầu, miệng cong lên khoái chí.
"Gấp gáp như vậy làm gì. Ta đã cất công đến đây tìm đệ, đáng nhẽ phải ngồi lại với nhau uống tách trà. Để sư huynh, còn hỏi han thương thế của đệ nữa chứ.."

Lý Liên Hoa lạnh nhạt nói: "Không cần phiền Thiện môn chủ lo lắng, chỉ là chút thương tích cỏn con, không đáng nhắc đến."

"Với lại, nếu chỉ là uống chút trà, có nhất thiết phải kéo nhiều người đến đây như vậy không?"

Thiện Cô Đao nhìn quanh một vòng, giơ tay ra:
"Ta chẳng qua chỉ là mượn chút nhân lực triều đình, phụng mệnh hoàng thượng đến đây mang đệ về quy án thôi."
Gã giương tay chỉ tới món đồ trong tay Địch Phi Thanh. "Và còn, cả thứ đó nữa."

Lý Liên Hoa nheo mắt lại: "Quy án? Vụ án Phương gia đã sáng tỏ, Phương đại nhân và Hà phu nhân cũng đã an toàn, vậy mà vẫn còn muốn bắt ta về quy án?"

Thiện Cô Đao bật cười: "Đệ hiểu lầm rồi. Tội danh của Lý Liên Hoa đã gỡ bỏ, nhưng Lý Tương Di thì vẫn còn đấy, nhiều nữa là đằng khác."

Lý Liên Hoa siết chặt lòng bàn tay lại, ánh mắt sắc như dao. Âm giọng cũng thay đổi.
"Thiện Cô Đao, ngươi đã bẩm báo với hoàng thượng, chuyện thân phận của ta?"

Gã chấp tay ra sau, thong dong bước đi, bình thản nói. "Không thì ta làm sao có thể dễ dàng cầm trong tay thiên binh vạn mã được, đều nhờ công của đệ cả. Năm đó đệ tháo chạy, vì kháng cự đã xuống tay giết chết hàng ngàn vệ quân, khiến binh lực triều đình tổn thất nghiêm trọng, tội không thể dung thứ. Vậy nên khi ta nhắc đến cái tên Lý Tương Di thôi, liền được hoàng thượng giao quân cầm quyền."

Gã thở dài, ngữ điệu ôn nhu.
"Đừng giãy giụa vô ích nữa, ta khuyên đệ, ngoan ngoãn giao thứ đó cho ta, rồi theo ta về Đại Lý Tự. Ta sẽ lựa lời bẩm báo với hoàng thượng, biết đâu có thể tìm được cho đệ một con đường sống."

Lý Liên Hoa tự cảm thấy buồn cười: "Sư huynh, ngươi năm lần bảy lượt truy bắt ta bất thành, nay còn mang triều đình ra uy hiếp. Bị dồn vào đường cùng, lại còn muốn ta đây đứng yên không phản kháng sao?"

Thiện Cô Đao hít sâu một hơi, giọng băng lãnh: "Được, vậy thì cứ chống cự đi. Để ta xem ngươi chịu được bao lâu."

Gã giơ tay lên, vệ quân tứ phía liền giương căng dây cung, nhắm vào bọn họ.
"Ta đã có hảo tâm đưa ra lời khuyên, vậy mà ngươi lại luôn không uống rượu mời, cứ thích uống rượu phạt. Đã vậy đừng trách sao ta không khách khí."

Lý Liên Hoa thấy tình hình tiến thoái lưỡng nan, mọi lối ra đều đã bị bịt chặt, không cách nào ngoài xông lên đột phá vòng vây. Hắn nghiêng người sang Địch Phi Thanh, nhẹ giọng hỏi.
"Có thể không?"

Địch Phi Thanh từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát tổng thể xung quanh, suy tính kế đối phó.
"Có thể. Nhưng không cao."

Lý Liên Hoa: "Bên bảy bên ba?"

Địch Phi Thanh gật đầu. Thật ra nếu chỉ có mình y, tỉ lệ bại sẽ không cao như vậy. Sỡ dĩ bảy phần này là vì cái chân của Lý Liên Hoa, hắn không thể sử dụng kinh công, chỉ nương tựa trên tấm lưng y mà chạy.

Lý Liên Hoa hiểu rõ bản thân là gánh nặng, lại không nao núng chỉ mỉm cười nói.
"Ta giúp ngươi, nâng lên bên chín bên một nhé."

Địch Phi Thanh thoáng nghi hoặc, đúng lúc này Thiện Cô Đao lại hạ chỉ bắn tên, đồng loạt mũi tên như mưa bay đến họ, Địch Phi Thanh rút đao chặn tất cả, còn Lý Liên Hoa thì thò tay qua y lấy về Vạc La Ma, còn bị mũi tên cứa rách mu bàn tay, hắn lùi người lại, giơ tay đặt lên nắp vạc, vận lực bóp lấy. Lập tức, Thiện Cô Đao cho ngừng cung tên, bộ dạng có chút e dè.

Lý Liên Hoa: "Sư huynh, chẳng phải ngươi luôn muốn có được thứ này sao?"

"Như này đi, ngươi thả bọn ta đi, ta sẽ để lại vạc. Bằng không thì ngay tại đây, ta lập tức phá huỷ nó."

Thiện Cô Đao trở nên khẩn trương, cứ dán mắt vào cái vạc sắp bị bóp nát trong tay hắn, không đáp gì.

Lý Liên Hoa tất nhiên không muốn mất thời gian, cao giọng nói: "Không có thời gian để do dự đâu, sau ba giây nếu vẫn không đáp ứng, ta-"

Lời chưa dứt, hắn lập tức cảm nhận được sát khí nồng nặc từ phía sau, vừa phát giác ra đã liền có một con dao phóng thẳng vào gáy. Hắn giật lách người vừa vặn né đi, giây sau lại xuất hiện một mớ vật thể lạ như viên bi bay đến. Địch Phi Thanh bên cạnh tức tốc đứng ra vung đao chém.

"Đừng chạm vào!!"

Lý Liên Hoa hét lên, nhưng đao đã vung không thể rút lại. Vật thể lạ ấy chạm vào lưỡi dao của y, liền "bùm" một tiếng. Sát thương vụ nổ tách cả hai ra xa, kéo theo đó là khói đen mù mịt.

Thiện Cô Đao thấy kẽ hở, liền cao giọng hạ chỉ bắn tên. Tất cả vệ quân trên dưới cứ vậy liên tục bắn vào đám khói đen ấy, gã cũng thừa cơ dậm chân phóng thẳng lên.

Lý Liên Hoa đã nhanh chóng thoát khỏi khói đen, lánh thân phía sau một cột đình, mưa cung tên có thể tránh đi, nhưng thứ phiền phức hơn lại ập tới.

Thiện Cô Đao lẫn Giác Lệ Tiếu trong ngoài đồng nhất lao thẳng về hắn. Một kẻ quyết lấy bằng được cái mạng hắn, kẻ thì chăm chăm giật lấy Vạc La Ma.

Trong thế khó, Lý Liên Hoa xuất Vãn Cảnh ra, một mình đối chọi với cả hai người họ. Địch Phi Thanh bên trong đám khói chặn sạch mọi cung tên. Đợi đến khi khói tan, mắt thấy Lý Liên Hoa một chọi hai thì muốn bay tới. Thế nhưng, đôi chân lại bất ngờ cứng đờ đi, giống như rễ cây găm thẳng xuống đất. Chưa kịp nghi hoặc y lại phải giơ đao chặn một kiếm của Tuyết Công Công từ đâu lao đến.

Tuyết Công Công: "Địch minh chủ, ngài trúng độc rồi.."

Vệ quân xếp hàng bên dưới thấy hai bên đã giao tranh nên cũng liền xông lên ứng phó. Bên Lý Liên Hoa thì đang suông sã biết bao chiêu thức ác liệt, căn bản không có cơ hội chen ngang, thế là bọn chúng quyết định tấn công kẻ còn lại.

Bên trong mớ khói khi nãy đúng là có độc, khiến tứ chi vô lực, kinh mạnh phình to. Lý Liên Hoa vẫn bình an, bởi Độc Bích trà đã khiến hắn vạn độc bất xâm. Địch Phi Thanh lúc này dù trúng độc nhưng vẫn rất hung tợn, bao nhiêu kẻ đến vẫn bị y đánh bay, nhưng cứ đà này sớm muộn cũng sẽ ngã gục. Y không quan tâm được nhiều như thế, lúc này chỉ muốn nhanh chóng xử gọn chướng ngại vật để đến tiếp ứng Lý Liên Hoa.

Mặc dù nói nội lực Lý Liên Hoa yếu ớt, thân thể còn bị thương, nhưng lúc này hắn vẫn có thể một mình đối chọi với cả hai. Có thể chỉ dùng một chân trụ để vung kiếm, nhưng hầu hết đều là đỡ đòn khó mà phản công.

Lý Liên Hoa biết rõ cứ tiếp diễn, chắc chắn chẳng ai có thể thoát. Hắn cúi người, tập trung vận lên nội lực truyền vào kiếm, trong một chiêu xoay người mạnh mẽ đánh ra. Cả Thiện Cô Đao lẫn Giác Lệ Tiếu vừa rồi còn vây hãm hắn, giây sau đã bị cuồng lực của kiếm nọ hất bay. Hắn vẫn đứng thẳng, còn hai người họ đã nằm trên đất.

Lý Liên Hoa nói kèm theo hơi thở: "Thiện môn chủ, có vẻ như không cần đến thứ này nữa rồi."
Nói xong, hắn ném Vạc La Ma lên, siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị chém nát món đồ này.

Con ngươi Thiện Cô Đao co rút lại, nhìn cái vạc lơ lửng trên không trung. 10 năm, gã tốn hơn 10 năm chỉ để tìm kiếm. Đổ dồn bao tâm sức thời gian, giây phút này, sao có thể trơ mắt nhìn nó bị phá huỷ.

Lưỡi kiếm Vãn Cảnh đã gần chạm đến, vốn dĩ đã có thể chém đứt đôi, vốn dĩ chẳng ai có thể ngăn được hắn..

Nhưng.

"Keng keng keng keng.."

Khoảnh khắc âm thanh như tiếng chuông lắc này vang lên, mũi kiếm của Lý Liên Hoa đột nhiên chuyển hướng, nặng nề cắm thẳng xuống đất. Hắn chống kiếm ngã khuỵ người, bấu chặt lấy đầu đầy đau đớn.

Thứ âm thanh kia khiến đầu hắn đau như đóng mạnh một cái đinh to, đại não trong giây lát tựa như chết, trước mắt mờ căm, tay chân mất hết sức lực.

Đến khi hắn tỉnh lại, đôi mắt đã tràn ngập kinh hãi lẫn hoang mang. Thiện Cô Đao nhặt lên Vạc La Ma, đi đến trước mặt, chẳng lưu tình tung một cước đá vào ngực hắn.

Lý Liên Hoa đương nhiên không kịp phản ứng, cứ thế cả thân văng mạnh vào cột đình, nhăn mặt phun ra một ngụm máu đen. Hắn loạng choạng đáp đất, chưa kịp ngã đã cảm thấy yếu hầu nhói đau. Thiện Cô Đao lao tới, một tay bóp chặt cổ họng hắn tấn ngược lên cột đình.

Tay phải cầm kiếm của Lý Liên Hoa nâng lên đâm tới, lại bị gã nắm chặt lấy cổ tay, vặn mạnh một cái. Tiếng răn rắc của xương cùng tiếng kiếm rơi xuống đất vang lên. Ngay sau đó là giọng điệu đắc chí.
"Lý Tương Di à Lý Tương Di, ta đã nói với đệ rồi, có giãy giụa cũng vô ích."

Bên này, Địch Phi Thanh đã bị độc ngấm sâu vào người, đã gần như không còn sức chống cự với trăm binh. Mắt thấy Lý Liên Hoa gặp nguy, bản năng y trỗi dậy, bất chấp mọi mũi kiếm để lao đến. Một kiếm rồi lại một kiếm, mỗi bước đi đều như máu chảy thành sông. Đám người bao vây xem y như quái vật, thấy y di chuyển là dồn kiếm đâm tới. Cuối cùng, y gục xuống nền đất đẫm máu, cả thân đã không còn động đậy nhưng ánh mắt vẫn như dã thú, điên cuồng to mắt trừng lên.

Rất nhanh, một thân hình yểu điểu xuất hiện trước mắt y, tặc lưỡi cảm thán. Ả cúi người vân vê cằm y, thích thú nói.
"Không hổ là người bổn cô nương ta si mê, thương thế đến mức này, mà ánh mắt vẫn sắc bén, khí chất ngời ngợi như vậy. Càng nhìn càng thuận mắt a.."
"Địch Phi Thanh, hay ta đem ngài nhốt ngài lại, để mỗi ngày mỗi giờ cho ta ngắm nhé. Thế nào?"

Trong tiếng cười khanh khách điên cuồng của ả, Thiện Cô Đao bên này cũng nhoẻn miệng lên. Vui vẻ nhìn người trong tay đang chật vật chống cự. Lý Liên Hoa ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng thất kinh, như rằng nhất thời không thể lý giải, chỉ luôn nhìn chằm chằm vào gã ta đầy nghi vấn. Mãi một lúc sau mới run giọng.

"Ngươi.. tại sao.."

Thiện Cô Đao cong khoé môi: "Trước khi mang đệ về, chúng ta tìm chỗ kín đáo hàn thuyên một chút nhỉ. Ta thấy, đệ dường như có nhiều điều muốn hỏi người sư huynh này lắm.. đúng không?"

______________________________
(Còn tiếp)

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro