Liên Tâm 38 - Minh bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh cáo từ Phương gia, rời khỏi phòng lao, từng bước quay trở lại đường hầm ban đầu. Chỉ vừa vào cửa hang một chút, bước chân Lý Liên Hoa càng lúc nặng nề loạn choạng hơn, Địch Phi Thanh ở ngay phía sau, nheo mắt nhìn hắn cất giọng.

"Thổ ra đi."

Sau câu này, Lý Liên Hoa mới khẽ dừng chân, chống tay vào vách hang, khom người nhăn mặt phun ra một búng máu lớn, thứ đã luôn đè nén trong cổ họng từ lúc còn ở nhà giam..

Khi nãy vì tránh để mọi người kinh hãi thêm, hắn cứ vậy mà nuốt ngược hết máu ứ lại, cố tỏ vẻ rằng bản thân không sao. Ngoài mặt thì nói đi giải quyết việc riêng, nhưng thực chất là vội tránh mặt. Màn che giấu này đúng là rất hoàn hảo không lộ nửa điểm hoài nghi, chỉ là vẫn không thể qua mắt được người nọ..

Lý Liên Hoa thổ sạch tụ huyết, ho sặc sụa mấy hơi, lúc này mới thở đều lại. Cả người hắn nghiêng vào tường, gượng đứng thẳng bằng đôi chân mềm nhũn như muốn đổ gục đi. Giọng khàn khàn lẩm nhẩm cười khổ.

"Thật là.. Càng lúc càng khó nhịn mà.."

Đến khi hắn ngẩn đầu lên, đã thấy Địch Phi Thanh đứng sát bên cạnh, nét mặt nửa kiềm lòng nửa khẩn trương, là một loại biểu cảm chưa từng thấy. Lý Liên Hoa nhìn ra tâm tư kia, chỉ thở dài, hướng về y nhẹ cười.

"Ngươi đừng bày ra bộ mặt như vậy.. Ta vẫn chưa chết được đâu."

Địch Phi Thanh nâng tay sờ vào cằm hắn, nhẹ lau đi vết máu đọng trên khoé môi, trầm ngâm nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của hắn một lúc, khẽ cất giọng.

"Liên Hoa."

Lý Liên Hoa chớp mắt, nghiêng đầu lắng nghe chờ y nói tiếp.

"Ngươi quay về đi, ta sẽ xử lí phần còn lại."
Âm giọng như mọi khi trầm lãnh như băng, nhưng Lý Liên Hoa lại cảm thấy từ miệng y nói ra lại có chút ôn nhu đến lạ, tựa như khuyên nhủ hơn là ra lệnh.

Hắn chớp chớp mắt, mặt hiện nét khó hiểu.
"Phi Thanh, ngươi có ý gì?"

Địch Phi Thanh: "Người đã tìm được, cũng đã đảm bảo được an nguy, ngươi không cần phải ở đây nữa. Chuyện Vạc La Ma, ta sẽ tự đi lấy về.."

"Chỉ là một Giác Lệ Tiếu, vốn không cần ngươi nhúng tay. Huống hồ còn từng là thuộc hạ của ta, chuyện xử lí ả, ta làm là được."

Lý Liên Hoa à một tiếng: "Còn tưởng là ngươi chê ta vô dụng, sẽ vướn tay vướn chân ngươi cơ.."
Dừng một chút, hắn khó hiểu hỏi lại: "Ấy mà khoan đã, bình thường nếu ngươi muốn làm gì.. thì đã không hỏi ta rồi. Giả như bây giờ ngươi có vác ta vứt khỏi Cửu Hoa sơn, thì ta cũng lực bất tòng tâm."
"Ngươi như hiện tại, có chút sai sai a.."

Địch Phi Thanh: "Ta chỉ là không muốn mất thời gian thêm nữa."

Y thò tay vào vạc áo, lấy ra hai thứ đưa tới Lý Liên Hoa.
"Sau khi ra khỏi đây thì thổi ống sáo này, Vô Nhan sẽ lập tức tới. Ở An Lạc thành cũng sẽ có người của Kim Uyên Minh bảo hộ ngươi, chỉ cần giơ ra lệnh bài này ra, chúng sẽ tự khắc dập đầu nghe lệnh."

Lý Liên Hoa nhận lấy đồ được đưa, nhìn vào có chút sửng sờ.
"Đây.. Đây chẳng phải là lệnh bài minh chủ của ngươi sao? Đưa cho ta không phải có hơi.."

Hắn nghĩ một chút, với tội danh bị gán hiện tại thì thứ này đúng là tấm bùa hộ thân tốt, cả giang hồ có lẽ sẽ chẳng ai dám bén mảng đụng vào, hắn cũng sẽ giảm được không ít phiền phức. Nhưng tín vật quan trọng như này, thật sự hắn có thể nhận sao?

Im lặng vài giây, Lý Liên Hoa lắc đầu bật cười, cầm đồ đưa ngược về.
"Phi Thanh à, ta vẫn chưa nói là sẽ rời khỏi đây mà.. Mấy thứ này, không cần đâu. Còn về Giác Lệ Tiếu, ta vẫn còn vài chuyện cần làm rõ với ả ta."

Dừng lại vài giây, ngữ điệu có thêm vài phần nghiêm trọng..
"Hơn nữa, trùng mẹ bên trong Vạc La Ma.. Chỉ có ta mới có thể tận diệt. Đó cũng là việc quan trọng nhất lúc này, vậy nên, để ta đi cùng ngươi đi. Yên tâm, sẽ không mất thời gian lắm đâu."

Địch Phi Thanh im lặng nhìn người đối diện hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, y lấy lại đồ từ tay Lý Liên Hoa, nhưng lại chỉ cầm mỗi ống sáo nhỏ về, vẫn để lại trong tay hắn tấm lệnh bài kia.

"Thứ này trong tay ta bao năm qua chỉ là miếng sắt vụn, căn bản không cần dùng đến. Nó có ích với ngươi, thì cứ giữ lấy. Dù sao ngươi cũng đã có danh phận, của ta cũng chẳng khác gì của ngươi."

Y cất lại ống sáo vào người, trong khi Lý Liên Hoa mặt đầy khó hiểu.
"Danh phận?"

Địch Phi Thanh: "Minh chủ phu nhân."

Lý Liên Hoa: "Ngươi-!!"

Chưa để hắn há hốc mồm phản bác, Địch Phi Thanh đã một tay vác hắn lên, dậm chân một mạch phi thẳng ra khỏi hang động. Lý Liên Hoa ở trên vai, nhìn nhìn miếng "sắt vụn" nọ mà cạn ngôn, muốn chối lắm nhưng lại không tìm được lời nào để nói. Nhớ lại mấy chuyện đã làm với y, cái danh phận kia cũng có vài phần.. không sai. Chỉ là hắn không thể chấp nhận được cách gọi này.

Chẳng mấy chốc, hai người đã trở về lại ngã ba lối rẽ cũ, hai trong ba lối đó đã đi, vậy nên bọn họ đều đồng tình đi nốt lối đi còn lại. Ngã thứ ba này so với hai lối kia dài hơn rất nhiều, cứ như vô tận không điểm kết thúc. Địch Phi Thanh ôm Lý Liên Hoa chạy mãi vào trong, chẳng biết qua bao lâu cuối cùng cũng dừng lại. Y thả người trong lòng xuống, cùng ngẩn lên nhìn bức tường đồ sộ trước mặt.

"Ngõ cụt rồi?"

______________________________

Phòng lao.

"CHÁT!!"

"Nghiệt súc!!! Đồ nghịch tử!! Ngươi.."

Phương Đa Bệnh khuỵ gối hứng trọn cái tát vang trời của Phương Tắc Sĩ, không hề có một phản ứng kêu la mà chỉ cúi gục đầu im lặng. Từ nhỏ cậu không ít lần bị ông giáo huấn, cậu cảm nhận rõ cái tát này là mạnh nhất từ trước đến nay, rất đau và cũng.. rất đáng.

Phương Tắc Sĩ bộ dạng đầy kích động, không ngứng quát tháo Phương Đa Bệnh, ông vẫn còn độc trong người, cơ thể suy nhược, chỉ vài câu thốt ra đã liền đổ quỵ ho khan, khiến cậu ngẩn đầu lên giật mình lo sợ.

Hà Hiểu Huệ lập tức vuốt ngực ông, trấn an mấy câu để bình tĩnh lại. Những lần như này bà đều nói vào vài câu để nói đỡ cho con trai, nhưng lần này thật tâm bà khó lòng mà bênh vực.

Mặt ông vẫn rất đỏ, biểu cảm phẫn nộ chưa từng thấy qua, tay dù ôm ngực thở dốc ra, nhưng vẫn gắng sức run tay chỉ vào Phương Đa Bệnh, gằng giọng mắng.

"Chưa rõ trắng đen, đã dùng hình lên y. Ngươi.. ngươi nói xem ta còn mặt mũi đâu mà làm quan đương triều, ngẩn cao đầu một đời công tâm!! Tên tội nghiệt ngươi.. hại y đến mức này!! Ngươi vứt sạch ngoài tai mấy lời ta nói trước đó rồi??!"

Trước sự phát tiết mất kiểm soát của ông, Phương Đa Bệnh chỉ im lặng cúi đầu đón nhận. Lòng cậu đã sớm ân hận từ lâu, nay được gặp lại cha, đồng nghĩa đã minh bạch toàn bộ nỗi oan y đã chịu. Giờ đây nghe thêm những lời mắng chửi gắt gao, đáy lòng cậu càng ngập tràn tội lỗi..

Một lúc sau, Phương Tắc Sĩ vì hụt hơi mà hô hấp khó khăn, ông trầm tĩnh lại thở đều nhưng sắc mặt vẫn rất khổ tâm, âm giọng cũng chuyển sang nặng trĩu.

"Phương gia ta nhờ ơn Lý gia, mới có được cơ nghiệp như ngày nay. Chuyện Lý gia diệt vong, ta cũng không tránh khỏi một phần trách nhiệm.. Năm đó, không biết từ đâu mà Hoàng Thượng biết được chuyện Cổ trùng chi tâm, liền chỉ điểm ta ra mặt xác nhận.. trước mấy lời phiến diện của thần quan, ta không tài nào có thể trốn tránh, chuyện này cũng đồng nghĩa với tội danh mưu đồ bất chính với vua, đủ để khiến cả nhà ta mất mạng.. Phương Đa Bệnh, lúc đó con chỉ mới có 8 tuổi."

Nói đến đây, giọng ông chuyển qua nghẹn ngào. Phương Đa Bệnh thầm ngỡ ngàng, một người bình thường uy nghiêm như ông, không ngờ có lúc yếu mềm như vậy.

Phương Tắc Sĩ: "Lý công tử sau khi biết chuyện, thì không một lời trách móc ta, lại càng không ôm hận trong lòng. Ngay cả.. bị đứa con trời đánh ngươi hại đến thương tâm, y vẫn có lòng đến đây cứu giúp."

"Tội vẫn còn chưa tạ, lại tiếp tục mang ơn. Ân huệ này, cả đời này e là không thể trả đủ.."

Phương Đa Bệnh lặng câm, nước mắt từ khi nào đã rơi đầy mu bàn tay đang siết chặt. Cậu nhìn đôi tay khẽ run, vô thức nhớ lại hình ảnh bàn tay này cầm chặt dây roi, không thủ hạ lưu tình hung bạo vung vào Lý Liên Hoa, mà tim đau thắt lại.

Phương Tắc Sĩ ôm trán, khổ sở thở dài: "Nếu không phải khi đó có người đến mang y đi, với độc tố trong người, có lẽ y đã phải bỏ mạng.."

Nghe tới đây, Phương Đa Bệnh lập tức thất kinh, di chuyển đến gần ông hỏi lại.
"Độc? Y bị trúng độc ư?"

Phương Tắc Sĩ liếc cậu: "Con biết y là Lý Tương Di.. lại không biết y mang kịch độc?"

Phương Đa Bệnh: "Con.."
"Cha nói đi, y trúng độc khi nào, tại sao lại trúng?"

Hà Hiểu Huệ bên cạnh thấy ông lại sắp kích động, lúc này mới nhẹ nói.
"Ông đừng quá trách nó, Lý công tử có vẻ như không muốn để nó biết chuyện."

Phương Tắc Sĩ: "Giờ là lúc nào rồi, che giấu thêm nữa thì được cái gì."
Mặt ông nghiêm lại.
"Con nghe cho kĩ đây Phương Đa Bệnh, Lý công tử đã bị ả ác nữ Giác Lệ Tiếu hạ độc Bích Trà, cũng là loại độc kịch mạnh nhất thế gian, vô phương cứu giải. Y sống được đến bây giờ đều nhờ nội lực tâm pháp Dương Châu Mạn duy trì. Giờ đây nó đã đi theo y đến 10 năm, lần trước ta bắt mạch cho y, ước chừng thời gian sống chỉ còn khoảng nửa năm. Khi nãy còn truyền nội lực cho ta, e là.. hiện tại y chỉ còn chưa đến ba tháng.."

Phương Đa Bệnh như không tin vào tai, lắp bắp: "Không thể nào...!! Sao lại.."

___________________________

Trong hang động tối tăm, hai thân hình ngẩn đầu quan sát bức tường kín bưng.

Lý Liên Hoa không khỏi thấy kì lạ, bước đến thăm dò tới lui, thế nhưng bàn tay sờ lên không có gì ngoài đất và đá. Suy nghĩ một lát, hắn nắm bàn tay lại, vung lên đập vào vài cái, áp tai tập trung lắng nghe thì xác nhận.

"Bên trong rỗng."

Dứt lời, đã nghe tiếng rút đao của Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa tự khắc lùi về phía sau, còn mỉm cười nói thêm.
"Nhẹ tay thôi nhé, đừng gây kinh động."

Ánh đao loé lên, vung vào liên hồi cực nhanh, chỉ thấy tường đá bất động, vài giây sau đều lần lượt vỡ vụn đổ ập xuống như cát. Trong khói bụi mịt mù bay khắp nơi, len lỏi xuyên vào vài ánh nến..

Y cất đao đi, hiên ngang bước vào, Lý Liên Hoa phía sau nhăn mặt đi theo, vừa phẩy phẩy tay vừa che miệng ho vài cái.

Đợi bụi tan đi, trước mắt họ lại là một gian nhà lao, nhưng nó đặt biệt hơn hai chỗ kia một chút. Ở đây bên dưới là một hồ nước băng lớn, bên trên giăng đầy những sợi dây xích đủ loại kích cỡ khác nhau, rũ xung quanh mặt nước, còn có không ít đạo cụ tra tấn tàn bạo treo trên tường, Lý Liên Hoa nhìn một lượt mà không khỏi lạnh sống lưng. Cũng may là chưa nhốt ai, nếu không cảnh phải chứng kiến có lẽ còn ghê rợn hơn.

Hồ nước băng này, lạnh đến phỏng da, lại luôn trong trạng thái lỏng. Giả như có người bị xích ngâm trong đây, chắc chắn sẽ thống khổ đến muốn chết đi. Ngay cả người lạnh lùng kiêng cường như Địch Phi Phi nhìn nó cũng phải chau mày.

Lý Liên Hoa hít sâu một hơi, không biết Giác Lệ Tiếu xây nơi này để nhốt nhân vật nào, kẻ đó chắc cũng phải xấu số lắm mới chọc phải ả ta.

Ngoài hồ nước lớn này ra, phía đối diện còn có một cánh cửa. Địch Phi Thanh không nhìn nữa, ôm eo Lý Liên Hoa một dậm nhảy qua hồ băng. Đến nơi thì chuẩn bị rút đao ra lần nữa phá cửa.

Chỉ có điều đao chưa xuất đã bị ai kia ngăn lại, cửa này kiên cố, toàn bộ được đúc bằng thiết, dày đến 5 phân, kín kẽ đến không thấy được bên ngoài, cũng không có lỗ khoá nào bên trên. Để y dùng đao chém cũng rất mất sức, hơn nữa sẽ gây kinh động gần xa.

Lý Liên Hoa hai tay chống hông, thấp giọng nói: "Nếu đã là phòng lao, thì không thể mở từ bên trong rồi. Nhưng mà ở đây không nhốt ai, nên chúng cũng không nhất thiết phải khoá. Phi Thanh, hay là ngươi thử, dùng lực đẩy xem."

Dựa vào lời hắn, Địch Phi Thanh tiến tới vận lực kéo cánh cửa ra, bất ngờ là y dùng hết lực đạo cánh tay cũng chỉ khiến nó hé ra chút đỉnh, chưa kịp nhìn rõ bên ngoài, y vừa buông tay cánh cửa liền lập tức đóng chặt.

Lý Liên Hoa nhìn thấy, liền hiểu ra loại cửa này luôn ở trạng thái đóng chặt, người thường muốn kéo ra, căn bản là vô vọng.
"Dồn lực một bên thôi."

Nghe lời hắn, Địch Phi Thanh nghiêng người, dùng cả hai tay kéo một bên cánh duy nhất. Thế nhưng lần này chẳng những không mở ra, mà nó còn im lìm bất động. Lý Liên Hoa nhìn bàn tay dồn lực đến nổi gân xanh của y, ngẫm nghĩ rồi tiến lên một tay kéo luôn bên cánh còn lại.

Bất ngờ, hai bên cánh đều chậm rì rì mở ra. Bọn họ cùng vận thêm chút lực, đến khi khoảng trống đủ một người chui qua, thì Lý Liên Hoa liền gật đầu với y ra hiệu.

"Đi!!"

Trong chớp mắt, hắn lách mình chui vào trong, Địch Phi Thanh cũng lập tức nối gót phía sau. Cánh cửa cũng theo đó đóng chặt, suýt soát đến từng giây.

Lý Liên Hoa vuốt ngực cảm thán: "Ra là phải hai người cùng mở, nếu không kiếm không đao, sức một người căn bản là không thể a."

Thấy người nọ không đáp lời, hắn quay sang nhìn y, lại thêm một phen trầm trồ.

Nơi họ đang ở là hàng loạt đại điện khổng lồ uy nga, khắp nơi được bao phủ bởi vách núi cao đến vạn trượng, gần như che lấp trời xanh, chỉ thấy một khoảng trời nhỏ bé. Nói đúng hơn, địa thế ở đây giống như nằm trong một miệng núi lửa vậy.

"Là tổng đàn bang Ngưu Long Ngư Mã."
Địch Phi Thanh đột nhiên cất giọng, hắn lập tức hiểu ra. Kinh ngạc gật gù nói lại.

"Chúng ta.. cứ vậy mà đến rồi?"

Cái bang này là do Giác Lệ Tiếu một tay lập ra, bao năm gầy dựng cai trị, không ngờ lại uy chấn đến mức này. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh tiến vào trong, nhìn một vòng đâu đâu cũng là đình đài lâu các liên miên bất tận. Đi một lúc, cả hai đã đứng trước toà lầu trung tâm, bên trên khắc ba chữ to. "Si Mê Điện".

"Phi Thanh, ngươi ở đây đi. Nếu cần ta sẽ gọi."
Âm giọng hắn bình ổn thản nhiên, sau đó từng bước nhã nhặn bước lên bật thang, hiên ngang một mình vô tư tiến vào.

______________________________

Phương Đa Bệnh chậm rãi dìu Phương Tắc Sĩ, đi cùng Hà Hiểu Huệ rời khỏi biệt giam. Cả đoạn đường chỉ có sự im lặng, trầm ngâm. Cậu giờ đây đã biết ngọn ngành sự việc về Lý Liên Hoa, cùng bản tính cương trực phóng khoáng của bản thân, có nợ phải trả, có lỗi ắt đền. Sau khi nghĩ thông, cậu quyết định sau khi hộ tống cha mẹ đến nơi an toàn, sẽ quay lại tìm y, dùng mọi cách giúp y chữa kịch độc, cậu không tin trên đời không có cách giúp y sống lâu, dù có phải bỏ ra bao nhiêu của cải hay gian nan, cậu và Phương gia sẽ quyết sẽ tìm cho ra thần dược cho y giải độc.

Ra đến cổng hang, lúc này vẫn còn đóng chặt. Phương Đa Bệnh giao ông cho Hà Hiểu Huệ, tiến lên mò mẫm quanh tường một lúc, rất nhanh đã có thể tìm ra cơ quan mở cửa động. Cậu dùng tay ấn xuống, cả bước tường cứ thế liền mở ra, hắt vào ánh mặt trời đầy chói mắt. Cậu truy theo Lý Liên Hoa vào nửa đêm, lúc trở ra không để ý từ lúc nào trời đã sáng, quang cảnh trước mắt cũng rất khác đi. Không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng dẫn mọi người rời núi, trở về An Lạc thành nhộn nhịp, tìm tạm một khách quán nghỉ chân.

Trong lúc an bày chỗ nghỉ ngơi, bỗng nhiên bên ngoài trở nên náo loạn. Trên đường lớn người người dạt sang, nhường đường cho một đám người cùng tiếng vó ngựa kêu vang, khói bụi ngợp trời. Phương Đa Bệnh ló đầu ra, liền nhìn ra trong số kẻ phi ngựa này, có vài tên mặc trang phục rất quen, chính là hộ vệ của Tứ Cố Môn. Số còn lại nối đuôi  phía sau đều mặc thiết giáp, cầm giáo cầm cung, vừa nhìn liền biết ngay là quân triều đình. Càng bất ngờ hơn, là bóng lưng quen thuộc của người cầm quân. Ngoại bào đen, áo nâu tóc búi cao, không ai khác chính là Thiện Cô Đao.

"Cửu cửu? Sao lại ở đây.."

Phương Đa Bệnh nghi hoặc quan sát, chỉ thấy đoàn quân hùng hậu này tiến thẳng đến núi Cửu Hoa, pháo đài gác nơi chân núi thấy người, liền mở rộng cửa để bọn họ phóng vô. Chẳng hiểu sao.. thấy một màn này lòng cậu vô thức tràn ngập bất an lo lắng, không ngừng giương mắt lên đỉnh núi trùng trùng trước mặt.

"Tiểu Hoa..."

_______________________________

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro