Liên Tâm 37 - Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửu Hoa sơn. Lúc này được bao trùm bởi màn đêm tối đen, mây không tan trăng không bóng, chỉ còn lại vài ngọn đuốc lập loè phía chân núi hoang vắng âm u.

Lễ cống nạp đã kết thúc từ lâu, dân trong thành lần lượt rời đi, mãn nguyện trở về an nồng say giấc. Nhà cửa đường xá cũng chẳng còn mấy ánh đèn rực rỡ lung linh, hầu hết đã tắt liệm đi cùng sự tối tăm đầy tĩnh mịch..

Tại cổng gỗ trông như pháo đào to, Lý Liên Hoa bị dây thừng trói quanh thân, treo lửng lơ trên cao bất động. Xung quanh chỉ còn lại vài hộ vệ canh gác trực đêm, chỉ thấy chúng đi tới đi lui đôi lúc lại ngáp ngán ngáp dài.

Phía mép rừng Cửu Hoa, Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đã sớm lẻn vào ẩn nấp trên một cây cổ thụ lớn, nơi có thể nhìn rõ tình hình bao quát Lý Liên Hoa. Mỗi người ngụ tại một cành cây khác nhau, đều tập trung cảnh giác quan sát.

So với Phương Đa Bệnh nét mặt như dây đàn kéo căng, thì Địch Phi Thanh phần nào đó bình tĩnh hơn, y chỉ đứng khoanh tay tựa lưng vào thân cây, nhìn chằm chằm vào thân hình bị treo kia, không lộ ra chút biểu cảm thấp thỏm lo lắng nào.

Lại nói đến Lý Liên Hoa một chút, rõ ràng bản thân đang trong tình cảnh nguy nan, thế nhưng trông hắn lại là người an nhàn nhất ở đây. Hai người kia thì căng thẳng đến không dám rời mắt đi, thì hắn bị treo lại gục đầu ngủ rất ngon lành.. Cứ như là đang ở nhà vậy, khiến Phương Đa Bệnh từ xa cứ than trời ôm trán không thôi, tự hỏi không biết người nọ có nhận thức được bản thân đang nguy hiểm đến nhường nào hay không nữa..

Phương Đa Bệnh nhìn khuôn mặt ngủ say bất chấp địa hình kia mà bất giác thở dài. Cậu có rất nhiều điều trong lòng muốn làm rõ ra, rất muốn cất giọng hỏi tên đại ma đầu cao hơn mình một cành cây kia. Nhưng nghĩ lại, vẫn là không nên lơ là đi, bởi chẳng một ai biết được điều gì đang chờ đợi họ phía trước. Chưa kể, người nọ có vẻ cũng chẳng muốn tiếp chuyện với cậu..

Qua thêm nửa canh giờ sau, Địch Phi Thanh bất động như tượng cuối cùng cũng chuyển động, y đứng thẳng người lên, liếc mắt vào cánh rừng đen thẳm bên trong, khẽ lên tiếng.
"Đến rồi."

Phương Đa Bệnh cũng cảm nhận được có gì đó đang tới. Cậu tập trung cao độ quan sát, chỉ thấy từ giữa rừng cây rậm rạp trước cổng núi bay ra một ánh đen, ngay sau đó là một thân ảnh phi ra cùng với nó. Chớp mắt, sợi dây treo Lý Liên Hoa bị ánh đen nọ cắt đứt đi, bóng người vô ảnh kia không đợi người rơi xuống đã nhanh chóng lướt tới, mở tung một chiếc bao vải trong tay ra thành thục đem người hốt gọn. Khoảng khắc trên không trung còn kịp buộc lại miệng bao, ngay sau đó ôm người đáp đất, một cái dậm chân lại phi ngược về núi rừng, hoà mình vào màn đêm đen kịt..

"Truy!"

Chỉ chưa tới 3 giây, Lý Liên Hoa cứ vậy đã bị bắt đi, kẻ nọ đến và đi cực nhanh, đến mức chưa kịp nhìn thấy mặt đã biến mất. Hai người Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh không có thời gian ngạc nhiên, lập tức phóng theo kẻ bắt cóc.

Tên này toàn thân vận đồ đen, nhảy xuyên qua các hàng cây rất nhanh nhưng cực kì tĩnh lặng. Gã cảm thấy lần hành động cũng thật gọn gàng trơn tru, bởi những kẻ trước đều không an phận, khiến gã phải mất thời gian đánh ngất chúng rồi mới mang đi. Còn người gã vác trên vai lúc này, kì lạ lại không hề vùng vẫy hay hét la, phải nói là không có chút phản ứng nào. Nếu không phải gã cảm nhận được hơi ấm lẫn nhịp thở khe khẽ trong tay, có khi đã tưởng rằng bản thân đang vác một cái xác..

Gã thầm nghĩ hôm nay chắc đã mang về một tên ngốc nghếch đần độn không biết sợ là gì, mà không biết mọi nhất cử nhất động của gã đang bị theo sát phía sau. Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh chia ra hai cánh, âm thầm giữa khoảng đuổi theo. Vì đêm nay không trăng, trong rừng lại rậm cây, chỉ cần lơ đễnh một chốc thôi liền có thể mất dấu bất cứ lúc nào. Cả hai cũng cố gắng không gây động tĩnh hết mức khi truy, ngay cả mấy nhánh lá trên đường cũng tránh không đụng vào chúng..

Một lúc sau, trước mặt bọn họ dần xuất hiện một vách đá lớn. Kẻ vác Lý Liên Hoa từ trong tay phóng ra vật gì đó, đập vào một lỗ lõm nhỏ như công tắc cơ quan, vách đã thẳng đứng lập tức rung chuyển, mở ra một đường hang động tối đen như mực. Gã ung dung phóng thẳng vào, nhưng hai người phía sau thì có chút e dè. Mắt thấy cửa động đang từ từ đóng lại, không nghĩ gì lập tức lách người phi vào, ngay sau đó thì dừng lại ở cửa động một chút, cảnh giác ngó quanh, chỉ thấy động này vừa hẹp vừa sâu, lại tăm tối khó nhìn. Phương Đa Bệnh nép một góc bên vách, quan sát chưa xong thì đã thấy Địch Phi Thanh ngang nhiên đi sâu vào, bộ dạng lẫm liệt như chẳng thèm sợ ám khí bẫy rập gì gì đó bay ra. Thấy vậy, cậu cũng trỗi lên dũng khí, cầm chặt chuôi kiếm nối gót theo sau y.

Càng đi cào sâu, không gian càng tối đen, lại chẳng nghe thấy bất cứ động tĩnh gì ngoài tiếng bước chân cực nhẹ của bọn họ. Sau khi xác nhận xung quanh không có địch, Phương Đa Bệnh mới thò tay vào vạc áo, lấy ra một ống đuốc nhỏ, thổi một hơi liền có lửa thắp ra. Lập tức khung cảnh xung quang sáng rực lên, chỉ thấy trước mắt cậu là đoạn đường hang phủ đầy đất đá, lúc rộng lúc hẹp. Đi thêm một đoạn thì thấy bóng lưng của Địch Phi Thanh, đang đứng bất động trước 3 ngã rẽ khác nhau, lối nào lối nấy đều chẳng thể nhìn thấy bên trong, cũng chẳng biết chúng sẽ dẫn đến đâu cả.

Đi tới đây, Phương Đa Bệnh dâng lên hoang mang, bước đến gần Địch Phi Thanh vội nói. Ngữ điệu cũng chẳng nể nang gì.

"Địch Phi Thanh, giờ không phải lúc để ngươi phân vân đâu. Việc trước mắt bây giờ là phải tìm được Lý Liên Hoa đã, ta không biết y đã bị bắt đi đâu nhưng cũng không thể cứ mất thời gian ở đây phán đoán được."

"Thế này đi, ta đi lối bên này, ngươi tuỳ tiện chọn một lối mà đi, biết đâu có thể may mắn tìm được y."

Trước chủ kiến được đưa ra, Địch Phi Thanh lại không đáp gì, đến khi Phương Đa Bệnh bước vào lối đi gần nhất, quảnh lại còn thấy y chẳng buồn nhích chân, chỉ đứng khoanh tay thì liền mất kiên nhẫn.

"Ngươi!"

Cậu quay trở lại, lớn tiếng nói.
"Ngươi rốt cuộc có muốn cứu y hay không vậy? Cứ đứng ở đây giả bộ soái làm gì?! Kể cả ngươi không đi, ta đây vẫn sẽ đi tìm y một mình!!"

Địch Phi Thanh mặt vô cảm, chỉ nói đúng một từ: "Đợi."

Từ này cất lên khiến Phương Đa Bệnh đang đi cũng phải khựng lại, mặt khó hiểu nhìn y.
"Đợi?? Đợi cái gì cơ? Đợi người mang xác Lý Liên Hoa đến đây vứt cho chúng ta à?"

Địch Phi Thanh chỉ im lặng, giây tiếp theo từ hang động ở giữa đột nhiên phát ra tiếng hét lẫn tiếng thứ gì đó va đập mạnh vào tường. Vì ở đây là hang, âm thanh dù không to nhưng cách hơn chục trượng vẫn có thể thoáng nghe thấy, chưa kể thính lực của Địch Phi Thanh hay Phương Đa Bệnh đều rất tốt, phải nói là nghe thấy rất rõ ràng.

Âm thanh vừa vang lên, Địch Phi Thanh lập tức bước vào lối đi phát ra tiếng động, Phương Đa Bệnh thì cầm đuốc đi lên trước, chạy dọc theo lối mòn trong hang, một lúc sau đã dẫn đến một không gian có đầy song sắt to, bên trong không khác gì ngục tù với vài ngọn đèn le lói.

Ở đây cậu thấy tên bắt người đã bất tỉnh nhân sự, tường ở sau gã còn nát một mảng to, Lý Liên Hoa thì đứng gần đó mặt ngáy ngủ lắc lắc cổ tay, dưới chân thì giẫm lên một bao vải lớn cùng mớ dây thừng nằm loạn.

Phương Đa Bệnh trố mặt nhìn vào, lúc này Địch Phi Thanh từ phía sau cũng đã có mặt.

Lý Liên Hoa quay sang, nhìn thấy hai người không chút ngạc nhiên, chỉ mỉm cười.
"Đến rồi à."

Phương Đa Bệnh: "Tiểu Hoa.. huynh không phải bị trói ư? Làm sao có thể-?"

"Sao lại không thể?"
Địch Phi Thanh đi ngang cậu, nói vào. "Ngươi nghĩ hắn là ai hả?"

Lý Liên Hoa thở dài: "Phi Thanh à.. ngươi đừng có tân bốc ta. Ta thật sự không muốn phải động tay chút nào. Mệt chết đi được.."

Phương Đa Bệnh: ...
Cậu biết việc Lý Liên Hoa là Lý Tương Di, nhưng lúc này đây mới thật sự công nhận. Nhìn hai người họ lời qua tiếng lại thân thiết với nhau, cũng mơ hồ nhìn ra giữa bọn họ có mối quan hệ rất tốt, như việc luôn hiểu rõ về đối phương hay sự tin tưởng tuyệt đối.. Nhớ lại, lần y bị bắt vào địa lao Thiên Cơ, quả thật khi đó đã có thể thoát đi, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại chịu mọi sự tra tấn.. cũng sẽ không đợi đến khi Thiện Cô Đao đột nhiên xuất hiện, phế gãy một chân triệt đi đường trốn. Nếu y làm vậy chỉ để mong chờ sự tin tưởng từ cậu, thì kết quả chẳng phải.. là tàn nhẫn lắm sao?

Phương Đa Bệnh ngẩn người, vẻ mặt trầm ngâm, đôi mắt ngập đầy ân hận áy náy, cậu tự hỏi liệu sau này có thể có được một phần đối đãi như cách y cởi mở với Địch Phi Thanh lúc này không? Thì bỗng nhiên ngọn đuốc trong tay bị lấy đi, cậu mới giật mình thấy Lý Liên Hoa đã đứng ngay đối diện, vẫy vẫy tay trước mặt mình thắc mắc.
"Phương Đa Bệnh? Ngơ ngác gì đấy?"

Sau đó lại chỉ gã bất tỉnh kia, thấp giọng nhờ vả.
"Có thể giúp ta trói tên này lại bỏ vào bao vải không? Rồi còn nhanh chóng đi nữa."

Phương Đa Bệnh "A" một tiếng, nghe lời chạy đi cầm bao với dây thừng, vừa trói người vừa hỏi lại.
"Chúng ta phải đi đâu đây?"

Lý Liên Hoa: "Ta nghe Phi Thanh nói bên ngoài có ba ngã rẽ, một lối được dẫn tới đây, vậy thì chúng ta trở ra, đi nốt hai lối còn lại là được. Có thể.. một trong hai lối đó, sẽ dẫn chúng ta đến nơi nhốt cha mẹ ngươi."

Phương Đa Bệnh: "Thật sao!! Họ cũng đang ở đây?"

Lý Liên Hoa gật đầu: "Ngươi nhìn gian phòng này đi, toàn là song sắt với dây xích, thuốc độc dược phẩm đủ loại nhưng lại không nhốt ai. Cho thấy ở đây chỉ chứa những nam nhân cống phẩm hằng tháng, ta chẳng biết họ bị làm những gì nhưng có vẻ đều được chuyển sang nơi khác rồi, cụ thể là hai lối rẽ kia."

Phương Đa Bệnh: "Có.. có khi nào bọn họ cũng bị làm gì đó rồi không?"

Lý Liên Hoa gật nhiệt liệt hơn: "Bởi mới nói, chúng ta phải khẩn trương lên. Ngươi nhanh tay lên một chút."

Phương Đa Bệnh cấp tốc quấn người, nhét kín lại vào bao. Trong khi đó Địch Phi Thanh đi đến Lý Liên Hoa, trầm giọng xác nhận.

"Phải chạy?"

Lý Liên Hoa biểu thị sự chắn chắn: "Đương nhiên rồi."

Dứt lời, y cúi người muốn bế ngang hắn lên, nhưng hắn lại hốt hoảng, lùi ra xa một bước.
"Ấyyy!! Có thể nào đổi kiểu khác không?"

Trên đường đi An Lạc thành thì thôi đi, lúc này cứu người còn muốn bế hắn. Bị thương nhưng cũng cần mặt mũi chứ a. Chỉ là, ánh mắt Địch Phi Thanh lại thập phần kiên quyết, mặt hiện rõ hai chữ "không thể!" khiến hắn có chút bất lực khó xử.

Đúng lúc này, Phương Đa Bệnh đã xử lí xong xuôi gã kia, đang đứng phủi phủi tay thì đột nhiên thấy lưng nặng trĩu, theo bản năng đưa tay đỡ lấy mới biết là Lý Liên Hoa đã nhảy thẳng lên lưng mình, tay câu lấy cổ, còn cao giọng nói.
"Đi!! Cứu người quan trọng, mau chạy thôi!"

Phương Đa Bệnh kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, cậu nhún người một cái đem Lý Liên Hoa nằm gọn trên lưng, rồi nhanh chóng một mạch chạy ra khỏi hang động.

Ra tới ba ngã rẽ lúc đầu, Lý Liên Hoa cầm đuốc trên tay, soi sáng Phương Đa Bệnh đi vào lối rẽ đầu tiên, cậu nghe theo chỉ đạo mang y chạy vào, chẳng màn mọi nguy hiểm rập rịch trước mắt. Chạy một lúc, phía trước mập mờ hiện ra ánh sáng của đèn đuốc, giống như sắp được thông đến một nơi nào đó.

Phương Đa Bệnh thấy được lối ra, lại lập tức thất kinh vì nơi đó còn có kẻ canh gác. Bọn chúng nghe được tiếng động, quay người thấy có kẻ lạ xông đến, liền rút kiếm ra vây kín lối đi. Thấy tình hình không ổn, cậu muốn dừng lại thả người xuống để đối phó với đám hộ vệ kia, lại nghe thấy giọng trầm ổn của Lý Liên Hoa vang bên tai.

"Đừng dừng lại."

Phương Đa Bệnh thoáng chốc kinh sợ, nhưng cuối cùng cũng quyết định tin vào hắn, cậu cõng Lý Liên Hoa trên lưng, bất chấp sống chết cắm đầu xông đến hàng loạt đao kiếm đang vung xuống.

Trong tức khắc, trước mắt cậu loé lên một ánh sáng trắng, kéo theo đó là tiếng "leng keng" lớn đến nhói tai. Là Địch Phi Thanh, từ khi nào đã một bước bức tốc phóng lên, một phát vung đao chém bay tất cả kẻ chắn đường, uy lực kinh thiên khiến chúng văng hết xa ra, nặng nề rơi lộp bộp trên đất. Phương Đa Bệnh cũng nhờ đó mà thuận lợi tiến vào trong, cậu quảnh đầu lại thầm nuốt nước bọt bởi một chiêu kia, thì Lý Liên Hoa đã từ trên lưng leo xuống, mỉm cười vỗ vai cậu.

"Chạy cũng khá đấy, Phương Tiểu Bảo."

Phương Đa Bệnh thở hồng hộc nhìn Lý Liên Hoa, mặt hiện lên một tia vui mừng khó tả. Địch Phi Thanh cất đao, tiến về phía bọn họ, trầm giọng nói.

"Liên Hoa, trực giác của ngươi đúng rồi."

Lý Liên Hoa nhẹ cười, liếc nhìn một vòng biệt giam khổng lồ ở đây. Phương Đa Bệnh cũng trầm trồ không tin vào mắt mình. Tại nơi họ đang đứng đây là một khoảng đất rộng hình tròn, sát tường đâu đâu cũng toàn là song sắt nhà giam, các phòng được xây nối tiếp nhau, trải dài chồng chất lên đến 5,6 tầng, bên trên họ cao hơn chục trượng, tù nhân ở đây nghe thấy tiếng động lớn, lúc này đều thò đầu ra nhìn, ước chừng cũng phải hơn trăm người, đều là nam nhân.

Phương Đa Bệnh tìm đến được đúng nơi, không khỏi kích động: "Cha! mẹ! Hai người ở đâu??"

Cậu chạy đến vừa gọi vừa kiểm tra từng nhà lao một, Lý Liên Hoa cũng chậm bước theo sau, cảm thấy đầy kì lạ. Tù nhân ở đây đồng loạt nhìn chằm chằm vào bọn họ, chẳng nói một lời hay có  cử chỉ nào, đôi mắt lờ đờ vô hồn chẳng khác gì con rối, thây ma.. Nhiều người như vậy, nhưng không khí lại thảm đạm tĩnh lặng vô cùng, chỉ duy nhất tiếng gọi lặp đi lặp lại của Phương Đa Bệnh, cùng vô vàn con ngươi dán chặt vào họ không chớp mắt, thật sự khiến người ta lạnh sống lưng..

Phương Đa Bệnh: "Bọn họ bị làm sao vậy?"

Lý Liên Hoa thuận tiện đi đến một phòng lao, giơ tay xuất chỉ vào mặt một người bất kì, chỉ thấy người này vẫn bất động, nhìn hắn vô tri vô giác.

"Bọn họ bị trúng mê thuật."

Ngẫm nghĩ một chút, hắn lại đưa tay muốn chạm vào kiểm tra động mạch, thì đột nhiên bị Địch Phi Thanh đứng cạnh chụp lấy cổ tay cản lại.

Địch Phi Thanh: "Là Hoạ Bì."

Lý Liên Hoa lẫn Phương Đa Bệnh tỏ vẻ chưa hiểu, lại nghe y nói tiếp.

"Độc chiêu của Giác Lệ Tiếu."

Lý Liên Hoa nhướn mày à một tiếng gật gật đầu, đúng là đã từng nghe qua. Còn Phương Đa Bệnh thì ngạc nhiên đến muốn nhảy bật lên trước cái tên này.

"Giác Lệ Tiếu? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bao người say mê chỉ với cái nhìn đầu tiên đó hả? Đợi đã, ả ta bao năm nay không phải là người của Kim Uyên Minh ngươi sao? Địch Phi Thanh?!"

Địch Phi Thanh đen mặt lại, Lý Liên Hoa bèn nói hộ.
"Đã từng thôi. Ngươi nghĩ đi, nếu ả vẫn dưới trướng y, thì bọn ta cần gì phải đích thân tìm đến tận đây, cứ bảo y ra lệnh thả người là xong rồi.."

Dừng lại một chút. Lại nói. "Ngươi vẫn nên nhanh chóng tìm Phương đại nhân Hà phu nhân đi thì hơn, ả ác độc mưu mô, chưa chắc sẽ để yên cho bọn họ.."

Nghe tới đây, Phương Đa Bệnh nắm chặt lòng bàn tay, quay người tiếp tục chạy đi nhìn từng phòng lao một.

Lý Liên Hoa thở dài bước theo, nói với Địch Phi Thanh đi bên cạnh.
"Được biết Hoạ Bì là thuật mê hồn đánh sâu vào tâm trí, không ai có thể cưỡng được, người trúng sẽ mê muội, bất chấp làm theo mọi mệnh lệnh đưa ra dù nó có vô lí đến mức nào.."

Địch Phi Thanh: "Không sai."

Lý Liên Hoa nghiêng đầu: "Phi Thanh à, chiêu thức lợi hại như vậy, chẳng lẽ ả chưa từng thử dùng lên ngươi ư?"

Địch Phi Thanh: "Không có tác dụng với ta."

Lý Liên Hoa: "À.."
Ra là cũng có ngoại lệ. Hắn lại sờ cằm ngẫm nghĩ, cũng may là năm đó trọng thương, ả vẫn chưa dùng lên mình. Địch Phi Thanh ở bên như đọc được suy nghĩ của hắn, liếc sang nói.

"Cũng không có tác dụng với ngươi."

Lý Liên Hoa: "Hả? Tại sao?"

Địch Phi Thanh đáp rất chắc chắn: "Ta đã không trúng, thì với ngươi căn bản là không thể nào."

Lý Liên Hoa xoa xoa hốc mắt, bật cười: "Đã bảo đừng tân bốc ta nữa mà, ta không còn mạnh như năm đó đâu.."

Đột nhiên.

"Tìm thấy rồi!!"
Phương Đa Bệnh bất ngờ hét to, sau đó là tiếng hô cha gọi mẹ thất thanh của cậu.

Lần lượt đi qua hàng chục phòng lao lớn nhỏ khác nhau, cuối cùng cũng tìm được người cần tìm ở phía hàng lao cao nhất. Địch Phi Thanh ôm lấy hông Lý Liên Hoa, dậm chân phóng thẳng lên đến chỗ Phương Đa Bệnh. Khi họ đến nơi, đã thấy cậu cặm cụi bẻ ổ khoá cửa lao, đi vào ôm lấy Phương đại nhân nằm gục trên đất, da dẻ ông đã trắng bệnh đi, môi miệng thì tím tái, đầu tóc rối bời, bên cạnh còn có Hà phu nhân nằm gục đầu vào tường, mắt nhắm im lìm không cử động, dù có kêu thế nào cũng không phản ứng.

"Cha! Mẹ! Hai người tỉnh lại đi!"

Lý Liên Hoa vội bước tới, đầu tiên là kiểm tra Hà phu nhân, chỉ thấy cơ thể suy nhược, đoán rằng vì mất nước lâu ngày nên mới ngất đi. Hắn lập tức truyền cho bà một luồng nội lực, rồi lại lấy nước ra đưa đến bên miệng cho bà. Cổ họng khô khan cảm nhận được sự mát lạnh, dẫn đến đôi mắt cũng dần dần mở ra, tay phản ứng giữ lấy túi nước gấp rút uống liên hồi.

"Hà phu nhân, từ từ thôi."

Nghe thấy âm giọng dịu dàng này, bà mới tỉnh táo đôi phần, lại thấy Phương Đa Bệnh lao đến ôm chặt, giọng như vỡ oà không ngừng hỏi han.

Lý Liên Hoa thấy bà đã không sao, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại chống tay đứng dậy, đi đến Phương Tắc Sĩ. Tình hình của ông không được ổn cho lắm, hay phải nói là rất nguy kịch. Mạch đập yếu ớt, ngón tay sưng phù, lại thấy đủ loại độc khác nhau chạy loạn bên trong, càng xem xét ánh mắt càng hiện tia kinh hãi. Lúc này Hà Hiểu Huệ một bên, khàn giọng nói tới.

"Lý công tử, Phương Tắc Sĩ, ông ta cố kháng lại mê thuật Hoạ Bì gì đó của ả ta, liền bị ả phẫn nộ ép thử biết bao loại thuốc độc.. Ta.. ta lực bất tòng tâm, lại không thể nhìn nổi ông ta ngày ngày chịu đau đớn, chỉ đành tuyệt thực.. nguyện chết cùng ông ta."

Phương Đa Bệnh xanh mặt, ôm lấy bà không ngừng trấn an, rồi lại nhìn Lý Liên Hoa đầy mong cầu, hi vọng.

"Tiểu Hoa.. Cha của ta, còn có thể cứu được không?"

Lý Liên Hoa nhìn thân xác Phương Tắc Sĩ gần như hấp hối trước mặt, ánh mắt đã quyết tâm nhưng dường như vẫn đắn đo điều gì. Chỉ thấy y cúi đầu, khẽ nói.

"Ta xin lỗi.."

Phương Đa Bệnh: "!!!"

Cậu giây lát đã hoảng sợ, nhưng Lý Liên Hoa sau đó lại ngước lên, không nhìn cậu mà nhìn vào Địch Phi Thanh, nhẹ cười nhưng lại ẩn trong đó nét bi thương đến lạ.
"Ta không thể, thấy chết mà không cứu.."

Nói rồi, Lý Liên Hoa đỡ Phương Tắc Sĩ ngồi lên, quay mặt đối diện với mình, còn quay sang cười tít mắt với Phương Đa Bệnh.
"Nói gì thì nói, cái danh thần y của ta cũng không phải hão huyền đâu a! Người chết ta còn cứu sống được. Phương đại nhân, sẽ không sao đâu."

Nói xong, hắn vận lực lên lòng bàn tay, chưởng vào lòng ngực Phương Tắc Sĩ, nội lực cuồn cuộn cứ vậy chạy từ hắn sang Phương đại nhân, dồn dập cường mãnh đến độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Rất nhanh, Phương Tắc Sĩ đã dần có phản ứng, da dẻ cũng hồng hào hơn, mi mắt di động mỗi lúc một nhanh, sau đó là từ từ hé mở. Khoảnh khắc ông nhận ra người trước mặt, đáy mắt đã xúc động thập phần, đôi môi run rẩy mấp máy.

"Lý.. Lý công tử."

Giây sau thấy người nọ trán thấm đẫm mồ hôi, đang truyền từng luồng nội lực hiếm hoi cho mình, ông liền cất giọng cự tuyệt.
"Lý công tử, dừng tay!"

Phương Đa Bệnh ở một bên cũng bắt đầu thấy sự bất thường, chỉ phát nội lực không lâu mà mặt mày Lý Liên Hoa đã xanh xao, mồ hôi đầy trán. Dẫu vậy hắn vẫn không dừng lại, có đến khi khoé miệng luôn mỉm cười kia nhẹ chảy ra một dòng máu đen, mọi người mới lập tức thất kinh.

Phương Tắc Sĩ: "Lý công tử!! Ta xin cậu, cái mạng già này của ta, không đáng để cậu phải bán mạng mình như vậy!"
Ông liếc sang Phương Đa Bệnh đang đầy ngơ ngác mà hét to.
"Phương Tiểu Bảo! Mau ngăn y lại!!"

Phương Đa Bệnh nghe hiểu, cũng thấy cha mình đã đỡ hơn rất nhiều, liền lao đến giữ cái tay đang truyền lực của Lý Liên Hoa lại. Địch Phi Thanh từ đầu đến cuối luôn đen mặt nghiến răng, cũng không nhịn nổi mà đi đến nắm lấy cái tay hắn.

Bị hai lực đạo hơn người siết lấy, Lý Liên Hoa không còn cách khác đành phải thu hồi nội lực,  rời tay khỏi người Phương Tắc Sĩ. Hắn nhắm chặt mắt điều chỉnh hơi thở hít sâu, giây sau lưng liền cảm nhận được một cỗ khí lực cuồng bạo ấm nóng của Bi Phong Bạch Dương.

Phương Đa Bệnh đỡ lấy cha, nhìn một màn vừa rồi mà toàn phần ngu ngơ, Lý Liên Hoa không phải là đệ nhất thiên hạ sao? Tại sao truyền nội lực lại trở thành bán mạng? Nhìn mọi người phản ứng với y như vậy.. dường như chỉ có mình cậu mà không hiểu chuyện gì.

Lý Liên Hoa nhận một lượng lớn nội lực của Địch Phi Thanh, lúc này mới nhẹ thở ra, lau đi vết máu trên miệng. Thấp giọng nói với Phương Tắc Sĩ.
"Phương đại nhân, độc trong người ngài đã giải được một phần, phần còn lại đã được áp chế đi, tạm thời dù không còn nguy hiểm, nhưng để an tâm, vẫn là nên giải hết chúng."

Phương Tắc Sĩ dù còn khá yếu, nhưng vẫn cố chồm người quỳ lên, cúi đầu với Lý Liên Hoa.
"Lý công tử, độc còn lại ta sẽ tự tìm cách giải, cậu.. đừng dùng đến nội lực nữa thì hơn."

Lý Liên Hoa nhẹ đáp: "Ta không sao."

Hắn chống tay, đứng được nửa đoạn thì cảm thấy có hơi chật vật, ngay khi lần nữa muốn té xuống thì Địch Phi Thanh đã nắm cánh tay hắn kéo thẳng dậy.

Sau khi đứng lên, Lý Liên Hoa cúi người hoà nhã nói.
"Mọi người nghỉ ngơi một lát, rồi nhanh chóng cùng Phương công tử rời khỏi đây đi. Ta vẫn còn việc cần giải quyết ở đây một chút."

Phương Đa Bệnh dù có chút không an tâm, nhưng quả thật trước mắt cần phải mang họ xuống núi trước. Cậu ngẩn đầu nói với Lý Liên Hoa đang quay người đi.

"Tiểu Hoa! Nhất định phải cẩn thận."

Lý Liên Hoa không nói gì, chỉ phất phất tay rồi cùng Địch Phi Thanh đi mất. Phương Tắc Sĩ thấy chân y đi khập khiểng, vừa nhìn liền biết đã tổn thương đến xương, không kiềm được lòng hỏi ngay Phương Đa Bệnh.

"Phương Tiểu Bảo. Chân của Lý công tử sao lại như vậy? Con nói ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??"

Phương Đa Bệnh ngập ngừng, mặt hiện đầy tội lỗi, thấy cậu như vậy, Phương Tắc Sĩ càng gặng hỏi thêm.

Chỉ thấy cậu cúi đầu, chậm rãi kể loại toàn bộ sự việc xảy ra tại Thiên Cơ Đường ngày hôm đó..

_______________________

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro