Liên Tâm 36 - Cửu Hoa sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt viện Kim Uyên Minh.

Sắc trời hôm nay rất sáng, như có thể soi rọi mọi ngóc ngách nhân gian. Ngay cả gian phòng thanh tịnh kín đáo, cũng không ngăn được tia nắng chói chang từ khắp phía len lỏi chiếu vào, đồng thời khiến nó trở nên ấm áp hơn mấy phần.

Lý Liên Hoa nằm nghiêng trên giường tre, chăn đắp kín cổ, lúc này cũng không chịu được sự nóng bức mà lờ mờ tỉnh dậy. Vốn dĩ một cái chăn không thể nóng đến vậy, chỉ là vì ngoài nó ra hắn còn bị ai kia ôm, đem cả người gói gọn trong lòng. Cứ như vậy, cảm giác hầm nóng đến da thịt ẩm ướt là điều chắc chắn xảy ra, bết bát khó chịu cực kì.

Mà không biết người nọ có cảm nhận được không, chứ Lý Liên Hoa giờ đây chỉ muốn nhanh nhanh được giải phóng. Hắn cự quậy người chui thoát khỏi vòng tay kia, đem chăn vạch ra, mơ màng ngồi dậy. Không đợi hắn tỉnh táo đầu óc lại, mới duỗi lưng đã cảm thấy eo đau nhức đột độ, trong chớp mắt đánh bay đi cả cơn buồn ngủ.

Lý Liên Hoa vừa nhăn mặt vừa xoa xoa cái eo, quay sang nhìn ai kia vẫn còn an nhiên ngủ như chết, khuôn mặt lãnh đạm, ẩn nét tỉnh bơ vô tội thì không khỏi hậm hực. Lại hồi tưởng "ác mộng" đầy xấu hổ hôm qua, mặt lập tức không tự chủ mà đen đi, vừa giận vừa thẹn trong lòng. Hắn càng nhìn trán càng nổi gân xanh, đôi mày chau lại run giật liên hồi, cảm thấy người này góc ngõ nào cũng khó ưa, ngay cả việc y nằm chắn ngang cả đường xuống giường cũng khiến hắn thấy chướng mắt.

"Rầmm!!" Một tiếng.

Cả thân hình vạm vỡ cứ vậy bị một đạp rơi thẳng xuống giường, lưng bị đập mạnh cùng vùng bụng nhói đau đã khiến người này buộc phải mở mắt tỉnh dậy.

Người vừa bị đạp không ai khác chính là Địch Phi Thanh, đang vẫn chưa hiểu vì sao bản thân lại được đánh thức một cách thô bạo như vậy thì đập vào mắt là một mớ vải cùng một lòng bàn chân trắng như ngọc.

"Cái đồ..."

Giây tiếp theo Địch Phi Thanh liền thấy vùng ngực thốn lên, Lý Liên Hoa không chút nhân từ, một chân giẫm thẳng xuống người y, lấy đó làm đà để phóng. Trước khi đi, còn nghe hắn mắng lên đầy phẫn nộ.

"Cậy thế bắt nạt, hiếp người quá đáng!!!"
Tức khắc, Lý Liên Hoa biến mất trên người Địch Phi Thanh.

Bên ngoài, đúng lúc Vô Nhan vì nghe thấy động tĩnh nên đến xem, vừa mở cửa chưa kịp bước vào đã thấy một luồng bóng trắng lướt ngang, nhanh đến mức không nhìn rõ nhân dạng, chỉ để lại gương mặt ngơ ngác cùng mớ tóc bay tán loạn của hắn.

Đợi khi Vô Nhan phản ứng được, quay ra phía sau thì người đã mất tăm. Lại nhìn đến Địch Phi Thanh với vẻ mặt như muốn hỏi nên làm thế nào lại thấy y nằm trên đất liền không khỏi kinh ngạc, lần đầu thấy có người đánh y đến đo sàn như vậy.

Địch Phi Thanh ngồi dậy, một tay ôm ngực một tay chống mép giường, liếc nhìn lên âm trầm nói với Vô Nhan.
"Mặc kệ hắn."

Vài giây trước thấy hắn bước xuống, y còn thấp thỏm lo hắn hành động hấp tấp quên luôn cái chân, nhưng không ngờ hắn võ công thâm sâu, chỉ với một chân vẫn có thể thi triển Bà Sa Bộ tốt như vậy, mới biết bản thân là lo lắng thừa thải rồi. Một cú vừa rồi cũng là dồn toàn lực lên bàn chân để phóng đi, gây ra lực ép không nhỏ lên lòng ngực.

Vô Nhan bước đến xem tình hình, hỏi han qua mấy câu thì biết y không đáp, chỉ phân phó vài cho việc cấp bách.

_________________________

Qua một lúc sau, Vô Nhan mở cửa bước ra gấp rút chạy đi, Địch Phi Thanh cũng chậm rãi đi tới cửa, khoanh tay đăm chiêu.

Trước mắt y là hồ sen rộng, một cái chòi nhỏ và một thân bạch y. Vốn nghĩ Lý Liên Hoa đã cao chạy xa bay nhưng không ngờ hắn vẫn an nhàn ngồi ở bàn ghế đá kia, một tay chống cằm, tay kia giữ cốc trà chỉ tỏ vẻ suy tư pha lẫn chút mệt mỏi.

Lý Liên Hoa đang bất động nhìn vào khoảng không vô định thì bên tai nghe thấy tiếng động, liếc mắt nhìn sang mới biết là ai kia đang đến. Hắn chẳng muốn nhìn thêm, lại quay đầu hướng về hồ sen to rộng. Đột nhiên hắn thấy tóc tai lay động, người nọ đi đến không một lời đưa tay chạm vào tóc hắn, nhẹ nhàng đem hết tóc rối xung quanh duỗi hết về phía sau. Sau đó lại cầm lấy chiếc lược, nâng từng luống tóc suông mượt như suối ấy từ tốn chải xuống..

"Lần sau có muốn chạy, bộ dạng vẫn nên dễ coi một chút."

Hành động đầy tuỳ tiện, ôn nhu này khiến Lý Liên Hoa không nỡ tránh đi, chỉ có thể âm thầm tiếp nhận, ngồi im mặc ai kia phía sau vô tư chải chuốc. Hắn cúi đầu mỉm cười, thở dài đầy bất lực .

"Lại còn lần sau?.. Tha cho ta đi a."

Địch Phi Thanh chỉ nhẹ cười, không nói gì nữa. Khi đang chuẩn bị bới tóc lên thì từ bả vai hắn xuất hiện một vật. Lý Liên Hoa ở phía trước cầm cây trâm gỗ khắc hoa sen truyền về sau, muốn y cầm lấy nó mà dùng. Địch Phi Thanh đưa tay nhận lấy, nhìn sơ qua thì vẫn là chiếc trâm năm đó y tự tay khắc ra, vì được làm từ gỗ tốt nên theo năm tháng vẫn không mục rửa, chỉ là lúc này nó có hơi sạm màu, nhìn kĩ thì còn thấy vài vết chấm đen tựa như máu không thể phai đi. Y trầm ngâm nhìn một hồi lâu, sau đó lại tiếp tục vấn tóc, trầm giọng nói.

"Ta làm cái khác cho ngươi."

Lý Liên Hoa uống xong ngụm trà, đặt cốc xuống nhẹ đáp.

"Không cần đâu, cái này vẫn rất tốt mà.."

Địch Phi Thanh buộc tóc cho hắn xong, liền cảm thấy ưa nhìn hơn rất nhiều. Người nọ đa tạ một tiếng, mắt vẫn dán vào đầm lầy trước mặt. Y đứng cạnh hắn, cũng quảnh đầu nhìn hàng loạt bông sen ngã nghiêng lay động ngoài kia, đột nhiên khẽ lên tiếng.

"Liên Hoa."

Lý Liên Hoa: "Hửm?"

Địch Phi Thanh: "Không phải gọi ngươi.."

Lý Liên Hoa khó hiểu ngước lên, chỉ thấy y bất động nhìn thẳng về một nơi nào đó, hắn cũng theo tầm mắt của y, lập tức hiện ra kinh ngạc trong mắt.

Giữa trùng trùng đầy rẫy sen đen như mọi năm, lộ ra một đoá bạch liên đung đưa trong gió. Vẫn là vị trí đó, vẫn là màu sắc năm xưa, chỉ là lúc này nó đã héo tàn đi rất nhiều, trên búp chỉ còn vỏn vẹn 4 cánh hoa yếu ớt, số còn lại đã khô đen rũ rượi. Dù thời gian nó chết đi e rằng chỉ còn lại vài hôm.. vậy mà nó cứ vẫn thẳng mình đứng vững. Dẫu biết vạn vật vô linh vô tính, không ngờ một số lại có thể khiến ta suy tư đến nao lòng..

"Phi Thanh, ngươi nói xem, đây có được xem là chuyện hi hữu không?"

Địch Phi Thanh khoanh tay, nhìn hắn trả lời rất nhanh.
"Không. Bởi trước mắt ta đây, vẫn luôn tồn tại một trường hợp hi hữu hơn như vậy."

Lý Liên Hoa thoáng chốc ngẩn người, chớp chớp cặp mắt to tròn của mình. Đúng lúc đó Vô Nhan chạy đến, trên tay cầm một cuốn trục, cúi người báo cáo.

"Tôn thượng, đã điều tra được hang ổ của Giác Lệ Tiếu. Đây là bản đồ ạ."

Nói xong Vô Nhan đưa thứ trong tay ra, Địch Phi Thanh nhận lấy, đặt lên bàn đá để Lý Liên Hoa xem.

"Phía tây, Cửu Hoa sơn..?"

Lý Liên Hoa chau mày: "Không nhầm thì dưới núi Cửu Hoa là An Lạc thành, nổi tiếng hưng thịnh với cực nhiều thanh lâu, khó tin được Giác Lệ Tiếu lại ngụ ở một nơi đặc biệt huyên náo như vậy.."

Địch Phi Thanh không phán xét, chỉ hỏi: "Ngươi bao giờ muốn khởi hành?"

Lý Liên Hoa im lặng suy nghĩ một chút.
"Ngày mai đi.."

Địch Phi Thanh có chút khó hiểu: "Gấp như vậy? Dù chân ngươi hiện tại vẫn không tiện."

Lý Liên Hoa cười cười: "Chuyện cấp bách, cứu người quan trọng. Hơn nữa Dược Ma cũng nói rồi, chân ta đang trong quá trình hồi phục, cần đi lại nhiều để nhanh khỏi hơn.. Nếu có chuyện gì phát sinh, vẫn là nhờ vào Địch đại minh chủ ngài rồi."

Nói rồi hắn đứng lên, khập khiễng từng bước đi vào nhà, thu dọn đồ đạc.

___________________________

Sáng sớm hôm sau.

Địch Phi Thanh mang theo Lý Liên Hoa đi về phía Tây.

Vì chân Lý Liên Hoa không thể sử dụng kinh công, lại còn phải đi nhanh nên Địch Phi Thanh đã bế hắn lên mà phi như bay trong cánh rừng. Lúc đầu Lý Liên Hoa khá cự tuyệt vì cách thức bế ngang này, có nài nỉ y cõng trên lưng cũng không được, nói là trách vết thương ở ngực lại rách ra. Hết cách, hắn đành nằm ngoan ngoãn trong lòng y, dù sao trên đường cũng chẳng ai trông thấy.

Quãng đường đến thành An Lạc không quá xa, nếu đi liên tục chỉ mất một ngày đường. Địch Phi Thanh tay mang theo một người bay với tốc độ cực nhanh, cách 3 canh giờ thì dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Lý Liên Hoa suốt quãng đường chỉ toàn câu lấy cổ gục mặt vào vai y ngủ say. Từ lúc mang hắn ra khỏi Thiên Cơ Đường, y cảm thấy hắn bắt đầu rất thích ngủ, cả ngày có khi có thể ngủ đến 8 canh.

Qua thêm một ngày, cuối cùng cũng đến cổng thành An Lạc. Nơi đây cực kì rộng lớn phồn vinh, để đến được Cửu Hoa sơn buộc phải đi xuyên qua thành này. Bên ngoài cổng còn có không ít người từ nơi khác đến, đều là những dân buôn chuyển đến đây với mưu cầu lập nghiệp. Để tránh người kéo đến quá đông, từ lâu nơi đây đã đặt ra nhiều quy củ, như việc cổng thành phải có hộ vệ canh gác xuyên đêm, hay việc vào thành phải nộp chi phí.

Bây giờ đã quá giờ trưa, người xếp hàng vào thành khá đông. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh theo hàng người xếp nối đuôi nhau, chậm chạm tiến tới cổng thành cao chục trượng.

Đến phiên hai người, hộ vệ gác cổng đánh giá qua một lượt, thấy họ ăn mặc giản dị sơ sài thì khịt mũi nghênh giọng. Cố hét giá to.

"Nộp phí ra đây! Mỗi người ít nhất 100 lượng bạc."

Lý Liên Hoa cười áy náy: "Thật không dám giấu, gia tài của ta chỉ còn có 50 lượng.."

Hai tên hộ vệ cười hắc ra tỏ vẻ khinh thường, lại thấy người này mặt mũi ưa nhìn dáng vẻ thư sinh, hơn nữa còn có nét ốm yếu bệnh tật thì có chút muốn ức hiếp. Nói gì thì nói, thành An Lạc cũng là nơi hội tụ không ít thanh lâu, là chốn trăng hoa vui chơi sa đoạ. Mỗi một ai ở đây thấy được cái đẹp đều không giữ được tham vọng trong tâm.

"Không có tiền. Thì có thể trả bằng cái khác a. Ha ha ha ha..."

Lý Liên Hoa vẫn mỉm cười, một tay cố giữ lấy cái tay muốn rút đao ra của Địch Phi Thanh. Hắn liếc nhìn ra hiệu một chút, người nọ mới chịu thu tay về.

Hai kẻ kia vẫn còn cười khoái chí, lập tức bị túi tiền nặng ịch đập vào bụng ngã lăn ra. Tên còn lại thấy vậy cũng nín bặt, chạy tới đỡ lấy kẻ kia, lại nghe bên tai xông tới một âm giọng trầm đến rợn người.

"Nhiêu đó đã đủ chưa?"

Một tên thuận tay cầm lên túi tiền, mở ra phát hiện bên trong toàn là vàng thỏi loại to, lại nhìn đến khuôn mặt đen kịt của ai kia, liền nuốt nước bọt luống cuống đáp.
"Đủ rồi đủ rồi.. xin- xin mời hai vị.."

Nói rồi đều né sang bên nhường đường cho họ. Sau khi hai người đi qua, đột nhiên một tên nhớ tới điều gì đó, quay sang hỏi.
"Này, người có thấy tên như thư sinh vừa rồi trông rất quen không? Ta cảm giác đã từng thấy ở đâu rồi."

Tên được hỏi cũng bất giác nhớ ra gì đó, thò tay vào ngực lấy ra một mảnh giấy nhăn nheo, trên đó là lệnh truy nã, vẽ một khuôn mặt giống người thư sinh kia đến 9 phần. Nhìn tới đây, bọn họ không hẹn mà bốn mắt nhìn nhau, rồi trên môi đều nở ra nụ cười gian manh nguy hiểm.

"Khốn kiếp.. phen tìm được món hời rồi."

____________________________

An Lạc thành.

"Công tử, mau đến đây đi."

"Tiểu công tử, đừng cúi đầu nữa, đến đây ta liền hầu hạ chàng."

.....

Trên lầu quán trọ, nhà khách nơi đây không khó bắt gặp những hình ảnh cô nương phất tay vẫy gọi nam nhân. Nhan sắc hết thảy đều rất xinh tươi, chưa kể giọng nói cũng êm dịu bay bổng mê hoặc lòng người.

Lúc này đây, các nàng dường như đang thi nhau nhắm tới một thiếu niên trẻ. Bên chân đang dắt theo một chú chó lông vàng, tóc buộc đuôi ngựa tay cầm trường kiếm, trang phục nhìn vào liền biết hạng cao sang, cộng thêm mặt mũi tuấn tú ưa nhìn.. chỉ nhiêu đó thôi đã lập tức lọt vào mắt xanh của dàn mỹ nhân nọ.

Chỉ có điều người này tuổi còn khá trẻ, bộ dạng lúng túng như chưa có kinh nghiệm tình trường, không khỏi khiến mấy nàng thêm thích thú mà muốn trêu ghẹo. Thế nhưng mấy lời ngon ngọt đối với thiếu niên chỉ như gió thổi ngang tai, chỉ thấy cậu một mực cắm đầu bước nhanh về phía trước.

Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn xuân hoa gợi tình này mà đến đường cũng không nhìn tới. Chân bước cứ như chạy, chẳng mấy chốc liền đụng trúng một người.

"Ay do!!"

Cú va chạm làm cả đôi bên ngã ngửa ra sau, thiếu niên nọ hốt hoảng, luống cuống đứng dậy hỏi.
"Là ta bất cẩn. Ngươi không sao chứ??"

Người bị đụng ngã đối diện ngồi dài trên đất, chống tay gượm dậy đưa lưng về phía thiếu niên, vì mặt cũng quay ra sau, nên không biết rằng biểu cảm lúc này giờ còn kinh ngạc hơn cả cậu. Người này vừa nghe giọng cậu cất lên, liền biết ngay danh tính.

Là Phương Đa Bệnh..!

Thiếu niên thấy người nọ ngồi mãi không đứng lên, liền muốn tiến tới đỡ, bỗng chợt nghe hắn lên tiếng bảo không sao, khiến cậu khựng lại vì âm giọng quá mức quen thuộc.

"Lý-... Tiểu Hoa!?"

Cả hai ngay tức khắc nhận ra nhau, nhưng một bên không có vẻ gì là mừng rỡ cho lắm. Lý Liên Hoa chật vật đứng lên, phủi phủi tà áo một chút, vẫn quay lưng với Phương Đa Bệnh.

"Vị công tử này.. e là nhận nhầm người rồi."

Phương Đa Bệnh thoáng ngơ ngác trước âm thanh vô cảm lạnh tanh kia. Trong giây phút cho rằng không phải y, thì bất ngờ Hồ Ly Tinh đã lao tới nhận chủ. Nó không ngừng sủa um lên, quấn quýt chồm lên người Lý Liên Hoa, đuôi vẫy liên hồi, dáng vẻ cực kì vui sướng..

"......"

Trường hợp này có muốn chối cũng không được, Lý Liên Hoa như muốn vươn tay xoa đầu Hồ Ly Tinh, lại bị ai kia kích động đi tới nắm lấy tay giật về, ép hắn quay mặt lại.

"Tiểu Hoa! Cuối cùng cũng tìm thấy huynh rồi."

Lý Liên Hoa lại chỉ gục đầu xuống. Trầm giọng.
"Ngươi thả ta ra.. đã bảo là-"

Đúng lúc này đường xá bỗng trở nên náo loạn, hàng chục người dồn dập nép sang một bên, để nhường đường cho một đám người hộ vệ áo đen đi tới. Kẻ nào kẻ nấy đều cầm đao cầm kiếm trong tay, mặt mũi hung hăng doạ cho mọi người xung quanh sợ chết khiếp. Bọn chúng vừa đi vừa không ngừng ngó tới ngó lui, giơ ra mảnh giấy trắng trong tay, bóc lấy một người bất kì hét vào mặt.

"Nói!! Có thấy tên nào trông như này không??"

Tờ giấy nọ không cần nhìn cũng biết là gì. Lý Liên Hoa thấy tình hình bất ổn, chân đã khó chạy mà hiện tại Phương Đa Bệnh cứ nắm lấy hắn không buông. Địch Phi Thanh thì vài phút trước đã phóng lên đỉnh thanh lâu cao nhất để tìm đường ngắn nhất đến núi Cửu Hoa. Trùng hợp kiểu gì y vừa đi thì lại đụng ngay Phương Đa Bệnh.

Bọn người hộ vệ vài giây nữa thôi sẽ đi đến đây. Chỗ họ đứng lại chỉ có vách nhà trống không. Đang suy nghĩ không biết phải trốn đi đâu thì đột nhiên Phương Đa Bệnh ôm chầm lấy hắn ép thẳng vào tường.

Lý Liên Hoa ngạc nhiên, theo bản năng đưa hai tay đẩy ra, chỉ thấy người đối diện ôm lấy mặt hắn, trán tựa trán, cận kề mặt với nhau.

"Ráng chịu một chút, sẽ sớm ổn thôi.."

Phương Đa Bệnh lúc này không nghĩ nhiều, chỉ biết dùng thân che giấu Lý Liên Hoa trong lòng. Hai khuôn mặt gần như dính với nhau, gần đến mức nghe rõ hơi thở ấm nóng kia, còn có thể thấy được đôi mắt sáng trong, tinh khiết, không còn chút nhẫn tâm, hận thù nào của thiếu niên trước mắt.

Đúng như dự liệu, đám ngươi nọ đi tới ngó quanh, chỉ thấy bóng lưng của Phương Đa Bệnh như đang ôm một cô nương nào đó âu yếm trong lòng. Ở đây cứ đi một đoạn lại thấy một đôi uyên ương, vì quá quen thuộc rồi nên bọn chúng liền chẳng thèm để vào mắt.

"Các ngươi chia nhau ra tìm đi!! Chắc chắn chỉ quanh đây thôi!!"

"Mau qua bên kia!"

.....

Rất nhanh cả ngõ đường đã im ắng lại, Phương Đa Bệnh thầm thở ra, lúc này mới để ý tới Lý Liên Hoa, lại phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, lập tức cảm thấy có chút áy náy mà buông người trong lòng ra, giây trước thì gượng ngùng qua giây sau đã mở miệng chất vấn, tay thò vào áo lấy ra một cái mặt nạ.

"Huynh.. huynh không biết bản thân đang trên bảng Phá Nhẫn à? Còn hiên ngang ra đường như vậy!! Mau đeo cái này vào."

Lý Liên Hoa hạ mi mắt xuống, không nhận lấy mặt nạ, chỉ nói ngắn gọn rồi quay người rời đi.

"Đa tạ Phương công tử đã nhắc nhở.."

Ngữ điệu lạnh lùng xa lạ này khiến tâm can Phương Đa Bệnh có chút chua xót, lại thấy Lý Liên Hoa đi từng bước khiểng chân thì lòng đầy thương tâm. Cậu xông lên vươn tay muốn níu lấy người trước mặt.

Nhưng bàn tay ấy vẫn chưa kịp đụng đến, đã bị một cái tay khác mạnh bạo hất ra. Kế tiếp là một thân hình cao to, y phục đỏ sẫm xuất hiện ngay trước mặt.

"Địch... Địch Phi Thanh!!"
Phương Đa Bệnh thất kinh, lùi lại một bước tay cầm chuôi kiếm thủ thế.

"Ngươi tránh ra!! Ta chỉ muốn nói chuyện với hắn!"

Địch Phi Thanh hạ mắt nhìn xuống, toả sát khí toàn thân. Lời nói như dao phóng thẳng vào Phương Đa Bệnh.

"Ngươi lấy tư cách gì để gặp hắn?" "Là hình thám và phạm nhân ư?"

Phương Đa Bệnh: "Ta.."
Cậu cứng họng, chỉ liếc nhìn Lý Liên Hoa cúi đầu lặng im đứng nép phía sau người Địch Phi Thanh.

Sát thương không thể so được với sát tâm, da thịt rồi sẽ không còn đau nhưng tâm thì rất khó lành. Phương Đa Bệnh chỉ một lòng tìm Lý Liên Hoa, chưa từng nghĩ đến việc gặp lại sẽ phải đối mặt như nào. Cậu lúc này dù lòng đầy hối hận lẫn khổ tâm, nhưng hiện tại muốn tiến lên lại không thể nhích chân được.

Phương Đa Bệnh cứ đứng chết trân ở đó, không phản ứng gì nữa. Cậu cho rằng Lý Liên Hoa lạnh nhạt là bởi những đòn roi mà cậu đã vung ra, lại không biết rằng lí do chỉ nằm vọn vẹn trong ba chữ cậu nói ra khi đó. Tránh mặt cậu cũng chỉ để ngăn ba chữ này lại hiện ra.

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, chẳng ai mở lời nói gì. Lý Liên Hoa nhẹ vỗ vai Địch Phi Thanh, thấp giọng.
"Đi thôi, chúng ta không có thời gian đâu."

Địch Phi Thanh không chậm trễ, xoay người ôm dọc hắn lên vai, dậm chân phóng lên mái nhà đi mất. Lý Liên Hoa thấy hắn không đuổi theo, chỉ gục đầu xuống đầy mặc cảm thì lặng lẽ thở dài.

Sau khi quan sát toàn bộ thành An Lạc, Địch Phi Thanh vác Lý Liên Hoa di chuyển thẳng đến Cửu Hoa sơn. Lạ kì là càng gần đến nơi khung cảnh càng thêm náo nhiệt, người tập trung chen chúc khắp nơi, tựa như đang diễn ra lễ hội gì đó. Để tránh gây sự chú ý, họ đành phải đáp xuống đất, chậm rãi tiếp cận. Chỉ thấy đường lên núi Cửu Hoa có một cổng thủ rất lớn trông như pháo đài. Người người kéo đến trước cổng, không ngừng vái lạy cầu xin. Bên trên cổng còn treo một nam tử bị trói chặt mặt mũi lấm lem, không ngừng kêu la khóc lóc inh ỏi.

Hỏi ra mới biết là trên núi này có một vị thánh thần rất thiên, chỉ cần mỗi tháng tế cho ngài ấy một nam nhân, không phân già trẻ tốt xấu, lập tức sẽ có tiên nữ giáng trần đến ban phước lành.

"Lợi.. lợi hại vậy sao.."
Lý Liên Hoa cười trừ, nghe nói tới đây liền không khỏi cảm thấy kì quái.

Vì điều kiện là nam nhân, nên mỗi tháng dân trong thành quyết định sẽ chọn ra kẻ ác nhân ác đức nhất để cống nạp. Vừa trừng trị được kẻ gian lại vừa có nhiều điều lành đến. Dần dà, trong thành chẳng còn mấy ai xấu xa, hoặc giả kẻ bị hiến đi ít nhiều chỉ là xui xẻo bị vu oan giá hoạ..

"Giác Lệ Tiếu này cũng lắm trò thật. Giết người lột da khắp nơi, còn tự cho mình là tiên nữ hạ thế.."

Địch Phi Thanh đứng bên cạnh hắn, chỉ hướng mắt về ngọn núi. Quan sát một lúc, lại bắt đầu muốn vác Lý Liên Hoa lên để xông thẳng vào.

"Từ từ đã..!!"
Lý Liên Hoa ngăn cái tay y lại.

"Ngươi nhìn đi, hộ vệ ở đây y phục khác hẳn với mấy người ngoài cổng thành, hơn nữa trông thân thủ đều không tồi lại còn rất đông, dàn hàng phòng thủ kiên cố như vậy. Ta đoán.. bọn chúng đều là thuộc hạ dưới trướng ả ta."

Địch Phi Thanh: "Ngươi sợ ta đánh không lại chúng?"

Lý Liên Hoa lắc đầu: "Đương nhiên không là gì đối với ngươi, nhưng chúng ta là đang đi cứu người a. Ngươi cũng nói rồi, bọn họ hiện là con tin, tốt nhất vẫn là không nên bức dây động rừng. Giữ an toàn cho họ xong, xử lí ả ta vẫn chưa muộn."

Địch Phi Thanh không ý kiến gì, dù sao người gấp cũng không phải y.
"Vậy ngươi tính làm gì?"

Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ một chút, sau đó mỉm cười bước lên phía cổng núi, lập tức bị hai tên hộ vệ gắt gao ngăn lại.

"Đây là cấm địa!! Người ngoài không được phép vào."

Lý Liên Hoa: "Ngại quá, ta đây chỉ là muốn diện kiến vị thánh nhân trên núi một lần.."

Tên hộ vệ cau mày mắng: "Ngươi nghĩ ngài ấy là ai, mà muốn gặp là gặp?! Mau cút!"

Hắn thầm liếc nhìn Địch Phi Thanh đứng như tượng kế bên, nghĩ cách này không được, lại nhẹ nói.

"Vậy... làm vật bị tế thì có được không?"

Hộ vệ: "Hả!?"

Lý Liên Hoa chỉ tay lên trên.
"Các ngươi thả hắn xuống đi, ta thay hắn làm vật hiến tế."

Hai tên hộ vệ đều đồng thanh ngơ mặt, lần đầu thấy có người tình nguyện bị hiến đi như vậy. Họ chưa kịp trả lời, thì từ đâu lại thêm một người lao tới hét chói tai.

"Không được!!!"

Trước mặt Lý Liên Hoa là bóng lưng của Phương Đa Bệnh, mặt bất phục lớn tiếng.
"Ta không cho phép các ngươi hiến hắn!"

Cậu vốn không định tiếp cận, nhưng vì cái tính nông nỗi nên đã mặc kệ cả mặt mũi mà lao ra. Không cần biết Lý Liên Hoa uất hận hay căm ghét thế nào, lòng cậu đã quyết sẽ không để y gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa..

Địch Phi Thanh ở bên chỉ đứng nhìn, biểu cảm trên mặt cũng biến đổi, như rằng không đồng tình với cách này của hắn.

Bọn hộ vệ thấy Lý Liên Hoa bộ dạng yếu đuối, trông còn như bị tật ở chân thì không mấy cảnh giác, nhưng cái chuyện tự hiến mình này vẫn khiến họ hoài nghi. Một tên liền lên tiếng.
"Ở đây bọn ta chỉ tế kẻ gian kẻ ác, ngươi thì có lai lịch gì chứ?"

Lý Liên Hoa à một tiếng, thẳng thắn đáp:
"Thật ra ta đây cũng không phải kẻ tốt lành gì cho lắm.."

Nói rồi liền tuỳ tiện thò tay vào ngực áo của Phương Đa Bệnh, moi ra một mảnh giấy, phủ phủ đưa ra trước mặt.

Hai người hộ vệ trố mắt nhìn vào, thấy người này giống hệt kẻ bị truy nã trên giấy. Lập tức rút kiếm kề vào cổ hắn. Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh hiện ra một tia thất kinh, nhưng đều nhịn lại không động thủ.

Chỉ thấy Lý Liên Hoa bình tĩnh mỉm cười: "Sao nào? Vừa nạp được cống phẩm cho thánh nhân, lại vừa được tiền thưởng cái đầu của ta, không phải là rất hời ư?"

Hai tên hộ vệ đá mắt nhìn nhau suy xét một chút, sau đó thu kiếm về, cao giọng.
"Được, bây giờ ta bọn ta lập tức thả tên kia xuống, treo ngươi lên."

Dứt lời liền đi thu dây cởi trói. Lúc này Phương Đa Bệnh nhịn hết nổi, nắm lấy Lý Liên Hoa mặt đầy bất an.

"Tiểu Hoa.. Huynh tột cùng là muốn làm cái gì hả?!"

Lý Liên Hoa thấy dáng vẻ đầy lo sợ kia của cậu thì nhẹ gỡ cái tay đang bị nắm ra mà trấn an.
"Đừng kích động, lần này bọn ta đến đây là để tìm hang ổ của ả yêu nữ lần trước có chút chuyện. Thay vì đi lòng vòng trên quả núi to như này, chi bằng để bọn chúng đưa đến tận nơi."

Phương Đa Bệnh nói lại: "Vậy thì cứ để ta, ta nguyện đem thân mình ra dụ ả."

Lý Liên Hoa thở dài: "Ta ghét phải thú nhận, chân ta hiện tại có chút khó đi, mong Phương đại hình thám, đừng gây thêm khó khăn cho ta nữa.."

Phương Đa Bệnh: "Ta.."
Cậu lặng người, rất muốn đi cùng hắn nhưng rồi lại im bặt. Dù cốt cách hào sảng, phóng khoáng đến đâu, cậu cũng không mặt dày đến mức cố ở cạnh người không thích cậu.

Lý Liên Hoa nhìn ra biểu cảm kia, trầm lặng đi một chút thì lên tiếng: "Hay ngươi đi cùng bọn ta đi."

"Dù sao chuyến này, cũng là giải cứu cha mẹ ngươi mà."

Phương Đa Bệnh ngẩn thẳng đầu, đôi mắt sáng lên, lại nghe thấy tung tích của cha mẹ mình, lòng lập tức tràn đầy kích động vui mừng. Chỉ tiếc là cậu không có đuôi, nếu không giờ đây nhắm chừng còn có thể thấy nó que quẩy kịch liệt.

Người bị treo lúc đầu nọ đã được thả ra, khi nãy ở trên hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, vừa cởi trói đã chạy ngay tới Lý Liên Hoa khóc lóc đa tạ rối rít, rồi lại nhìn chính vị ân nhân này bị hộ vệ trói lại treo lên. Lòng ngập tràn áy náy lẫn cảm tạ vô bờ bến..

Giữa sương gió đêm đen, lay lắc vài ánh đuốc chớp động, một thân bạch y áo vải sờn vai, nhẹ đung đưa giữa chân núi tối đen như mực..

_____________________________

(Còn Tiếp)


*Chuyện là mình vừa đăng một bộ tryện mới, bộ này chỉ là tổng hợp ảnh đẹp ảnh xinh, xịn đến nỗi sẽ khiến các bản quắn quéo (có cả 18+) và đang trong quá trình up thêm :>>> Nếu được mọi người ghé xem một chút nha.

Còn tại sao lại có bộ này thì đơn giản là vì, mình lưu nhiều quá hết bộ nhớ rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro