Liên Tâm 35 - Đồng lòng (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Địch đại minh chủ.. có phải đã hiểu lầm gì rồi không? Ta.. làm gì có ý mời gọi ngươi..!?"

Lý Liên Hoa cự mình vùng vẫy, nhưng hai cổ tay bị ấn xuống giường lại càng siết chặt hơn, yết hầu thì ngứa ngáy khó chịu vì ai kia cứ vùi mặt vào, bất lực hắn chỉ có thể ngữa mặt lên chật vật phản bác.

Địch Phi Thanh bao phủ cả người trên Lý Liên Hoa, áp mặt ngọ quậy vào cái cổ mềm mại trắng trẻo của hắn. Nghe thấy lời thắc mắc thì ngẩn đầu dậy nhìn hắn trả lời.

"Không mời gọi? Thế thứ tâm bệnh mà ngươi nói là thế nào?"

Lý Liên Hoa nhăn mặt lại: "Ta không nói vậy thì liệu ngươi có chịu đến gặp ta?? Ngươi chắc chắn cũng biết là ta cố tình.."

Hắn thấy người nọ mặt lạnh tanh đi, ánh mắt nhìn như đang dò xét thì lại cười trừ, liếc mắt sang một bên nói tiếp.
"Với lại.. nãy ngươi nói cũng không sai, ta đúng là vẫn chưa lành thương, bây giờ lại thấy có chút đau đau, nên là.."

Địch Phi Thanh nhìn hắn lấy đủ lí do để tránh né, thái độ rõ là cự tuyệt với mình. Y im lặng một hồi thì ngồi thẳng người dậy, cũng thả hai cổ tay hắn ra, trầm giọng nói.
"Được, vậy ngươi đi đi."

Lý Liên Hoa: "Ả..?"
Hắn thoáng chốc ngây ngốc, nằm đó nhìn lên một thân đồ sộ của y ngồi trên mình liếc xuống. Có hơi bất ngờ y vậy mà lại chịu buông tha dễ dàng vậy, lại nghe y nói tiếp.

Địch Phi Thanh: "Ta cho ngươi thời gian rời khỏi ta, chạy được thì cứ chạy."

Lý Liên Hoa liền mím môi hít một hơi sững sờ, thiết nghĩ người này cũng quá biết trêu ngươi rồi, biết rõ hắn đang gãy chân còn cố tình làm khó. Còn chưa oán trách được mấy giây, đã thấy người phía trên hai tay cởi bỏ thắt lưng, đem từng lớp áo trên người lột xuống thì bất giác hoảng hốt. Thì ra thời gian y cho hắn là thời gian để cởi sạch đồ à..

Hắn gấp gáp nghĩ một chút, giờ đừng nói đến chuyện khó đứng dậy, chỉ cần hắn còn lê lết được thôi hắn cũng phải bò đi, do dự lúc này thì người thiệt thòi chỉ có hắn.

Lý Liên Hoa chống khuỷ tay dậy, ngay khi muốn nghiêng người leo ra thì Địch Phi Thanh cũng cởi xong mảnh áo cuối cùng. Đúng lúc này có một thứ khiến hắn phải khựng người lại, bất động nhìn vào cơ thể đầy cường mãnh trước mắt. Thứ hắn dán mắt vào tất nhiên không phải là mớ cơ bắp cuồn cuộn săn chắn kia, mà là vết sẹo lồi trên ngực trái, cái vết mà chính tay hắn đã dùng kiếm đâm thẳng vào..

Tròng mắt Lý Liên Hoa khẽ run, tất cả hồi ức về đêm tân ấy cũng theo đó ùa về. Nhớ lại người này năm đó dù miệng lưỡi khô khốc nhưng chưa từng có ý niệm xấu xa, dù trước mặt lạnh nhạt nhưng sau lưng lại làm đủ điều vì hắn.. Ngay cả bây giờ cũng vậy, gặp lại sau 10 năm, việc đầu tiên y làm lại chẳng phải báo thù, mà là một mực tìm đủ cách trị độc cho hắn. Thậm chí ngay cả chuyện y vô duyên vô cớ bị ăn lấy một kiếm, cũng không thấy y nhắc đến dù chỉ một lần.. Giống như chuyện đó chưa từng xảy ra, đều là tan vào mây khói hết vậy.. Hắn tự hỏi, nếu lúc ấy không có độc Bích Trà, không có một cú xuất kiếm kia, thì tình cảnh có phải.. sẽ hệt như bây giờ không?

Lý Liên Hoa nhẹ hạ mi mắt, không chống tay nữa, buông người ngã ra, lần nữa nằm dài trên giường không chút động đậy.

Địch Phi Thanh ở trên nhìn xuống thấy hắn ngoan ngoãn nằm im, tóc dài đen như mực rũ dài xung quanh, nghiêng mặt sang một bên không nói gì. Ánh mắt hắn không giống như sẵn sàng đón nhận, nhưng lại có chút gì đó tình nguyện cam tâm. Y thầm nhếch miệng tựa như đã hiểu nguồn cơn, chống tay hai bên hạ người cúi xuống nhìn hắn..

"Hết thời gian rồi."

Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn sang, vẫn chưa thấy y làm gì thì lại nhìn xuống cái sẹo nơi ngực trái. Đôi mày hắn khẽ nhăn lại, nâng ngón tay mân mê sờ vào đường thịt nhỏ lồi ra trên da y.

Người bên trên thấy hắn cứ mặt trầm tư, có chút nét áy náy thì chụp lấy cái tay đang sờ của hắn lại, thấp giọng nói.

"Mười năm rồi, ta không ôm hận, việc gì ngươi phải bức rức trong lòng?"

Lý Liên Hoa nhẹ mỉm cười đáp: "Ngươi là ngươi, còn ta là ta. Dù sao, sự ân hận này cũng theo ta suốt từng đó thời gian rồi."

Địch Phi Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn. Thẳng thắn nói.
"Ta ghét phải thấy ngươi như vậy, cũng không cần ngươi vì nó mà hạ mình trước ta."

Lý Liên Hoa tròn mắt nhìn lên thầm ngạc nhiên, người này vậy mà thật sự chẳng để ý, ngay từ đầu đã rũ sạch tất cả tha thứ cho hắn rồi, hoá ra chỉ có mỗi hắn là luôn canh cánh trong lòng suốt ngần ấy năm.. thật là, tự gây khổ mà. Nghĩ tới đây, hắn thở dài ra một hơi, như trút bỏ hết thảy mọi gánh nặng tâm tư, nhẹ gật đầu nói.

"Được rồi. Nghe theo ngươi."

Sau đó lại nghiêng đầu, quay đi chỗ khác. Ngữ điệu cũng thay đổi.
"À mà.. lúc này, ta cũng không phải vì chuyện đó nên hạ mình đâu."

Địch Phi Thanh im lặng nhướn mày, chờ hắn nói tiếp. Chỉ thấy hắn tỏ vẻ gượng nghịu, đưa tay lên che miệng.

"Thì là.. đêm đó. Ta vẫn còn thiếu bước cuối cùng ấy.. Bây giờ cứ xem như ta trả nốt cho ngươi.."

Lập tức hắn lại quay sang y, nói một tràn.
"Nhưng mà ta nói nhé, lần này xong cũng có nghĩa ta chính thức trở thành người của ngươi, ta có quyền được tự do muốn đi đâu thì đi, Địch đại minh chủ ngươi cũng không có quyền cấm cản đâu a!!"

Đôi mắt Địch Phi Thanh liền trong hơn, cả khuôn mặt lạnh như băng tựa hồ rạng rỡ thêm mấy phần. Y cúi đầu sát xuống, đến tóc cũng rũ xuống bao trùm lấy khuôn mặt người nọ. Chỉ thấy y nhìn hắn với khoé môi cong lên, biểu hiện như tán thành với yêu cầu kia, giọng cực kì trầm ấm.

"Thiên hạ này, chỉ có ngươi là dám tự ý đặt điều kiện với ta."

Dứt lời, Địch Phi Thanh không nghĩ ngợi hạ người nhắm vào cánh môi Lý Liên Hoa mà hôn. Thành thục dùng lưỡi cạy miệng hắn ra, đem mọi tư vị bên trong nếm lấy.

Lý Liên Hoa giật mình, theo bản năng giơ tay đẩy ra, nhưng lại không quá mức cự tuyệt. Lòng ngực vô thức đập nhanh hơn mấy nhịp, dù đây không phải lần đầu bị hôn, nhưng hắn luôn chẳng thể quen được cảm giác này, tim lúc này cứ nhảy loạn xạ không thôi, kéo theo một loạt phản ứng quái lạ trên người.

Cánh môi sau khi bị gặm nhắm đến đỏ lên cuối cùng cũng được y nhả ra, việc cố gắng điều chỉnh nhịp thở theo kịp với sự lấn áy dồn dập kia thôi cũng thật mất sức. Hắn nhất thời chưa thể nói gì, chỉ tập trung hít lấy từng hơi thở dốc.

Đột nhiên có một chuyện làm hắn sững sờ, nó kì quái đến mức khiến hắn đem hết tâm trí đặt vào, ngay cả khi một tay của Địch Phi Thanh đang di dời đi chỗ khác hắn cũng chẳng để biết.

Chuyện là bàn tay đặt trên cơ ngực Địch Phi Thanh của hắn, mơ hồ cảm nhận được những nhịp tim đập mạnh như trống vỗ, đến cả da thịt nơi lòng bàn tay hắn cũng muốn run lên, cảm giác như nó muốn nhảy luôn ra ngoài vậy. Bản thân hắn không khỏi kinh ngạc, nghi hoặc tập trung nghe lấy. Hắn không ngờ một người bên ngoài vô cảm lạnh lùng như y, bên trong lại đang sống rộn ràng như vậy. Thì ra con người này cũng có cảm xúc, cũng đủ hỉ nộ ái ố như bao người, chỉ là y chưa bao giờ nói.

Còn đang ngẩn ngơ trầm trồ thì bỗng có một cảm giác thôn thốn làm hắn giật mình tỉnh lại. Bàn tay của Địch Phi Thanh từ khi nào đã lần mò đến phía dưới của hắn, đem một ngón tay ngay trước cửa huyệt chen chúc đi vào.

"Aaa... nhẹ thôi.."

Địch Phi Thanh cẩn thận đưa cái chân bị thương của hắn vắt lên vai mình, một tay chống xuống bên cạnh khuôn mặt đang nhăn lại vì đau, tay còn lại bên dưới động huyệt, len lỏi từng chút tiến sâu vào nội bích chật chội ấm nóng.

Lý Liên Hoa cắn răng lại, chịu đựng sự càn quấy  không ngừng của ngón tay vừa to vừa dài kia. Hắn khó chịu giữ lấy cái tay đang làm càn của y, đầu nghiêng sang một bên mặt đầy khổ sở, vô tình đập vào mắt hắn là cánh tay chống xuống của y, lại nhìn thấy vết cắn mà hắn đã để lại mấy hôm trước. Hình thù dấu răng này rõ mồm một, màu sắc đã tím đen, ẩn hiện trong đó còn có vài tia máu, về sau chắc chắn sẽ để lại sẹo. Hắn nhìn xong thì thầm mím môi, đâu biết rằng bản thân lại cắn mạnh như vậy. Chợt nhận ra suốt thời gian qua toàn hắn làm đau y, chẳng cho được gì ngoài mấy vết răng vết kiếm..

Trong giây phút phân tâm, bàn tay bên dưới của Địch Phi Thanh bất ngờ đi vào thêm một ngón, cảm giác thốn đau vì có dị vật xâm nhập khiến hắn vô thức nắm lấy cánh tay bên cạnh mà nhăn lên.

Địch Phi Thanh thấy hắn giữ lấy cổ tay mình, còn tựa trán vào không ngừng run rẩy thì lòng khẽ dâng lên cảm giác thích thú. Y bắt đầu có chút khẩn trương, đem ngón tay động mạnh hơn, chẳng mấy chốc lại cố chấp vào thêm một ngón nữa.

Lý Liên Hoa càng lúc càng không chịu được, bị cả ba ngón tay nọ làm loạn đến ngứa lên, nội bích ấm nóng lúc này cũng chẳng thể rộng rãi hơn, vì để kết thúc cái cảm giác trương trướng khó chịu này, hắn đành buộc miệng nói.

"Đủ.. đủ rồi. Không cần.... nới nữa đâu..."

Địch Phi Thanh thấp giọng: "Gấp gáp như vậy.. là muốn nhanh kết thúc để chạy tới hang ổ ả ta?"

Không cái gấp nào giống cái gấp nào. Cái hắn nói thật sự cũng không sai, nhưng cũng không đúng cho lúc này lắm.

Địch Phi Thanh thấy hắn không đáp, thì lại đổi một câu hỏi khác, âm giọng bất giác lạnh đi mấy phần.
"Ta hỏi ngươi, chỗ Giác Lệ Tiếu đó có gì, cứ khiến ngươi vội lao đầu vào như vậy? Là sợ chưa kịp đợi được cái chân lành, thì đã chết vì độc ư?

Bây giờ là lúc bàn chuyện chính sự à Địch đại minh chủ? Hắn chỉ là cực kì khó chịu với mấy ngón tay dưới thân kia, nhưng lại chẳng thể nói quạch tẹt ra được. Bất ngờ là Địch Phi Thanh đã rút hết tay ra, dần dần chuyển sang một tư thế khác. Lý Liên Hoa đột nhiên cảm thấy bên dưới trống rãi, liền trở nên dễ thở hơn, thế nhưng một sự căng thẳng khác lại đến. Người ở trên hắn lúc này đang nhìn hắn chằm chằm đầy nghiêm nghị, giống như đang chờ câu trả lời.

Hết cách, hắn đành thấp giọng đáp.
"Chân ta thì không gấp, độc cũng chưa đến mức.. Ta chỉ lo, người gấp lúc này là những người đang bị nhốt trong địa bàn của ả ta.."

Địch Phi Thanh: "Ý ngươi là Phương Tắc Sĩ và Hà Hiểu Huệ?"

Tay y đưa xuống nâng cặp đào trắng mềm lên, điều chỉnh là tư thế của hắn một chút, miệng vẫn nói.
"Bọn họ có thể xem là con tin, hơn nữa lại là người của triều đình, ả muốn ra tay còn phải nhìn mặt chủ."

Lý Liên Hoa thấy y nói năng chẳng chút kiêng dè gì thì thầm nhìn trời thở dài ra, nhẹ đáp lại.

"Dù biết là vậy, nhưng với thái độ bất hợp tác của ả ta, cứ lặng lẽ giữ khư khư cái vạc thì không biết được ả sẽ còn làm gì đâu. Ngươi cũng biết ả điên đến mức nào mà, cứu người sớm ngày nào đỡ nguy hiểm ngày đó.. Ta có linh cảm họ đang gặp nguy hiểm."

Địch Phi Thanh hừ hắc ra một tiếng, trong lúc hắn nói thì đôi tay tuỳ tiện của y đã chỉnh hông hắn đến vị trí thích hợp, đưa cự vật thô to của mình nhắm thẳng vào cửa huyệt, không nhanh không chậm từng chút đẩy sâu vào trong.

Lý Liên Hoa chỉ mới thư thả không bao lâu, liền bị thứ to hơn cả ba ngón tay vừa nãy cưỡng ép xâm nhập vào. Hắn ngữa mặt khẽ rên trong cổ họng, lại nghe giọng Địch Phi Thanh nói bên tai.

"Bọn họ có mệnh hệ gì cũng chẳng liên quan tới ngươi, việc gì phải lo chuyện bao đồng."

Nói xong, y bắt đầu chuyển động eo, đem trụ vật cứng rắn của mình tiến ra rút vào. Lý Liên Hoa nhịn lại tiếng thở hắc ra trong từng cú đâm của y, cố lên tiếng với âm giọng đứt quãng gãy vụn..

"Làm sao.. không lo được.. ức! Dù sao họ cũng là.. người nhà của.. Phương Đa Bệnh."

"....-Ưaaahh !!!"

Ba chữ Phương Đa Bệnh vừa thốt ra, bụng hắn liền lập tức cảm nhận một trận đau điếng. Địch Phi Thanh đột ngột dồn lực thút mạnh đến tận cùng bên trong, đến mức thoáng chốc khiến trước mắt mơ hồ đầu óc mụ mị. Hắn vẫn chưa hoàn tỉnh thì kế tiếp đó là hàng loạt lượt đâm rút đầy thô bạo, cú nào cú nấy đều lút cán.

"Ứcc... đừng.. !! Nh-nhanh quá.. rồi aahh...!"

Cái tên vừa rồi cứ như ngòi nổ kích hoạt ngọn lửa giận ủ kín mấy hôm nay của Địch Phi Thanh, công sức kìm nén bao lâu, giờ đây cư nhiên bị Lý Liên Hoa một câu mà giải phóng sạch. Y nhất thời không tí tiếc thương con người trước mắt này, bất giác đem từng cú đâm thô bạo trút giận vào hắn.

Âm thanh y khàn khàn, trầm lãnh đến rợn sóng lưng. Ngữ điệu đầy khinh ghét.
"Phương Đa Bệnh..?"

"Chỉ mới hôn mê ba ngày, ngươi đã quên sạch những gì hắn làm với ngươi rồi? Cái chân này. Thương thế này. Đều là một tay hắn tặng cho ngươi! Vậy mà bây giờ ngươi còn ở đây lo lắng thay cho hắn. Khốn kiếp, có phải ngươi vẫn chưa bị đánh đủ không!!"

Lý Liên Hoa: "Ta... -ahh..!!"

Hắn biết mình đã vô tình chọc tức y chuyện gì đó, không biết phải đáp làm sao vì nếu không cẩn thận không khéo sẽ lại thêm dầu vào lửa. Mà cho dù có muốn giải thích đi chăng nữa, hắn lúc này cũng nói không ra hơi.

Địch Phi Thanh nắm lấy eo hắn, không ngừng đỉnh sâu vào trong, hắn cảm thấy cả bụng trướng căng lên, kéo theo đó là ruột gan như bị quấy trộn.

Thấy người nằm dưới thân cứ một bộ dạng cắn răng run rẩy, một chữ cũng không biện minh thì có chút bực dọc. Y động chậm lại một chút, lạnh lùng nói.
"Ngươi đừng nghĩ sau hôm nay sẽ có thể phủi sạch mọi chuyện. Ta vẫn chưa hỏi ngươi, tại sao lúc đó lại dễ dàng buông tay chịu trói?"

Lý Liên Hoa thần trí mơ màng, nghe ra ngữ điệu tức giận của y, lúc này lại được hỏi liền rất cẩn thận trả lời. Giọng vì còn dư âm của thở gấp nên đáp rất nhỏ..

"Ta.. ta vốn đã có thể xử lý được. Chỉ là... một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ta.."

"... là Thiện Cô Đao."

"...-Aahhh!!!"

Lời vừa dứt, hắn lại lập tức thấy bụng nhói đau, thậm chí còn đau hơn cả lúc đầu.. Địch Phi Thanh nghiến răng nghiến lợi, như dồn hết lực đẩy mạnh trong cú này, lần này còn đâm ngay chỗ nhạy cảm nhất của hắn.

Lý Liên Hoa giật mình ngữa cổ rên lên, lưng cong thành một vòng kịch liệt run rẩy. Quang cảnh trước mắt theo cú này cũng mờ căm đi, thần trí giống bị đẩy cho bay đi mất. Hắn tính toán cho kỹ, rốt cuộc lại vạ miệng nói thêm cái tên mà người kia còn ghét cay ghét đắng hơn, mà xui là hắn lại chẳng biết chuyện đó, lúc này không hiểu gì, cũng không biết phải làm sao mới phải.

Chợt nghe Địch Phi Thanh gằng từng chữ nói với hắn. Trán cũng nổi lên gân xanh.

"Liên Hoa.. Ngươi đây là đang cố chọc tức ta?"

Không đợi hắn đáp, Địch Phi Thanh đem toàn lực dồn vào nơi sâu nhất trong cơ thể kia, thúc vào chỗ mà hắn e dè nhất. Lý Liên Hoa cố gắng giữ lại cho mình chút lí trí, khổ sở giải thích.

"Đắc tội ngươi... lúc này...ưaa..! Có lợi gì... ứcch.. cho ta chứ..!!"

Địch Phi Thanh nghe như không, chỉ chú tâm động eo đưa toàn bộ trụ vật của mình cắm sâu. Không gian chật hẹp kia bị dày vò đến mức giờ đây đã trở nên trơn tru hẳn, chính vì vậy càng được đà cho y thuận thế đâm rút nhanh hơn, vách thịt bên ngoài động huyệt lúc này cũng đã sưng đỏ lên, nhưng dù vậy vẫn bị ép phải phun ra nuốt vào cây côn thịt đầy hung hăng nọ.

Lý Liên Hoa nằm ở dưới bị hành hạ đến hít thở không thông, hàng loạt cú đẩy của y khiến hô hấp của hắn đều tắt nghẹn. Đầu óc trống rỗng, mơ màng bởi vô vàn khoái cảm chảy dọc toàn thân.

Hắn với y đã biết nhau khá lâu, lại không ít lần đụng chạm da thịt nên cũng chẳng còn quá khách khí hay kiêng dè, lúc này hắn không quản nổi giọng của mình nữa, mặc kệ cho nó mất kiểm soát phát ra.

Địch Phi Thanh ở trên hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong, giữ lấy đôi chân thon dài trắng sáng đặt trên vai, cả quá trình đâm đến đều liên tục không ngớt. Chỉ thấy người phía dưới toàn thân đã mềm nhũn đi, vô lực nằm bất động hứng chịu toàn bộ sự tấn công như đâm thấu tim gan.

Lý Liên Hoa nằm đó, che đi khuôn mặt bằng hai cánh tay, miệng không ngừng rên lên những tiếng kêu dâm dục. Âm thanh đầy mị lực này như mật ngọt rót vào tai Địch Phi Thanh, vô thức khiến tâm trí y mê muội thêm thập phần.

Qua một lúc sau, Lý Liên Hoa rốt cuộc không chịu được nữa, khoái cảm ngập tràn khiến hắn toàn thân tê dại đi, bên dưới động huyệt vì chịu ma sát quá nhiều nên cũng đã bắt đầu rát đau. Đầu óc lâng lâng vô định, tựa như chỉ cần tình trạng này kéo dài thêm chút nữa thôi, hắn sẽ đánh mất luôn chính mình..

Một tay hắn theo bản năng đặt xuống cơ bụng đang đẩy của Địch Phi Thanh, kia còn lại vẫn giữ trên mặt mình. âm giọng hắn vỡ vụn, nói được chữ có chữ không, trộn lẫn trong tiếng rên rỉ đầy mị hoặc.
"Hức.... Dừng... âhhh.. dừng lại... đi.. ưhh!! Ta.. ta chết mất... ứccc...!! Phi.. Thanh..."

Trước ngữ điệu như nức nở cầu xin, Địch Phi Thanh rốt cuộc cũng giảm lại tốc độ của mình. Từ góc nhìn của y, dù không thấy được nét mặt của hắn vì cánh tay che, nhưng có thể nhìn ra hô hấp nặng nề cùng cơ ngực phập phồng khẽ run. Miệng nhỏ của hắn lúc này mở toang, chật vật thở ra đầy tụ khí nóng ẩm, còn lộ cả cái lưỡi hồng hào đầy ướt át bên trong đó. Bên má thấp thoảng một đường nước mỏng, không rõ là nước mắt hay mồ hôi, chỉ thấy nó nhẹ chảy dọc xuống cằm, lại gợi lên thêm mấy phần cấm dục xinh đẹp.

Địch Phi Thanh giơ tay nắm lấy cánh tay dán trên mặt hắn kéo ra, muốn nhìn rõ bộ dạng hiện tại của hắn. Lý Liên Hoa đôi mắt thất thần vô định, chứa đầy lệ thuỷ dao động long lanh, phản phất như có thể trào ra bất cứ lúc nào. Khuôn mặt trắng như bạch ngọc đều đã ửng đỏ lên, lan dài đến tận vành tai của hắn. Thần sắc đầy mê hồn này khiến y muốn chở che, lại như muốn bóp chặt cho thêm rạn nứt..

Y cúi người nâng Lý Liên Hoa lên, vòng hai tay siết lại ôm chặt hắn trong lòng, da thịt hai bên cạ sát vào nhau khiến số vết thương lành da non của hắn có chút ngứa lên, lại vì bị ôm quá chặt đến khó thở nên mới khiến hắn mới bất đắc dĩ thanh tỉnh lại đôi phần. Tiếp đến bên tai liền truyền đến hơi thở trầm ấm, nhưng bên trong lại chất chứa sự lạnh băng.

"Liên Hoa. Ngươi có biết ngày đó trông thấy ngươi cả người toàn thân đẫm máu, gần như chết đi.. đã khiến ta điên tiết đến mức nào không?"

"Chết tiệt! Đời này Địch Phi Thanh ta chưa bao giờ.. cảm thấy thấy đau như vậy. Ngươi nói đúng.. năm đó ta chưa từng có ý nghĩ muốn giam cầm ngươi, nhưng lúc này đây, ta thật sự muốn đem ngươi nhốt lại, xích chặt chân ngươi, vĩnh viễn không để ngươi bước chân ra ngoài, không để ngươi.. đi tìm chết."

Lý Liên Hoa bị ôm chặt, nghe những lời từ sâu trong đáy lòng này thốt ra, khiến hô hấp cũng phải đình trệ lại. Quen nhau lâu vậy rồi, đây là lần đầu hắn nghe được tiếng lòng của y, lại còn nói nhiều như vậy. Hắn gục mặt xuống bờ vai Địch Phi Thanh, hai tay nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng cứng cáp của y như trấn an, rù rì nói.

"Xin lỗi.. Phi Thanh. Làm ngươi lo lắng rồi. "

Nói xong còn dụi dụi mặt vào cổ của y, tay vỗ vỗ vào lưng như an ủi một đứa trẻ vậy.

Hành động này khiến y như bị hạ thấp, lại cảm thấy có chút buồn cười. Y buông hắn ra, hai tay đi xuống bên dưới, tách rộng hai cánh mông trắng nõn cả trọng lượng cơ thể hắn nâng lên, sau đó mạnh mẽ hạ xuống, đem côn thịt vốn còn cắm sâu lần nữa nuốt trọn.

"Aaaa-!!"

Lý Liên Hoa chỉ vừa tỉnh táo lại đôi chút, lại bị một cú này làm cho choáng đi. Hắn hai tay đè lấy vai y, ngữa thẳng cổ kêu lên một tràn, một lực vừa rồi như đem cự vật kia đâm thẳng tới đại não làm da đầu hắn tê rần lên.

"Đợi đã-... ứcc... không được..!! Sâu.. quá- aaahh..!!"

Hắn rùng mình vòng tay bấu lấy cổ Địch Phi Thanh, dán mặt vào bả vai của y từng cơn thút thít, móng vuốt không tự chủ được mà cào vào lưng y. Địch Phi Thanh nhìn hắn như vậy, không nhịn được ý muốn ức hiếp một chút. Tay y vẫn không ngừng bóp hai cánh mông hắn hạ xuống nâng lên, miệng khẽ hỏi lại.

"Sâu? Là sâu đến đâu?"

Lý Liên Hoa nghẹn giọng: "Sâu.. ahh.... đến tận ruột rồi...ứcc!! Ngươi... nhẹ chút.. -ứhh.... đau... !!"

Địch Phi Thanh cong lên khoé miệng, cũng cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn. Y đem hắn ngã ra trên giường, ép cao hai chân hắn lên, xấu xa đem toàn lực đâm sâu vào chỗ nhạy cảm nhất của hắn.

Rất nhanh, Lý Liên Hoa bị kích thích đến phát run lên, ngón tay ngón chân đều đã co rúm lại. Lưng hắn duỗi thẳng hết cỡ, tiếng rên đầy mị hoặc êm tai. Bị nhục dục xâm chiếm đã đành, Địch Phi Thanh phía trên vẫn chưa muốn tha cho hắn, y hạ người thích thú ngắm nhìn gương mặt dâm loạn khó nhịn kia, đưa tay vuốt ve sờ vào má hắn, lại âm trầm hỏi.

"Bây giờ thì sao?"

Lý Liên Hoa bị con người này mang ra đùa giỡn đến thần trí bất minh, mê mang vô lực hỏi gì đáp nấy. Hắn vô thức nghiêng mặt vào lòng bàn tay to rộng của y, vừa thở vừa nỉ non đáp..

"S- sướng... ahh-... Sướng a... ứch.!!"

*Phặc*

Sợi dây lí trí cuối cùng của Địch Phi Thanh cứ vậy mà đứt ngang, hoàn toàn chịu thua trước biểu cảm câu dẫn chết người này. Lý Liên Hoa thì thân tâm thầm hốt hoảng, mặt lộ ra tia kinh sợ.

"Ahh..Sao.. sao lại... còn to hơn vậy?!?! Ngươi-"

Chưa nói xong, Địch Phi Thanh đã xông đến hôn chặt môi hắn, thân dưới cũng tăng tốc kịch liệt hơn. Trước mắt Lý Liên Hoa liền nổi đầy sao, dây thần kinh toàn thân như đứt đoạn, chẳng thể kiểm soát động đậy được một ngón tay, mặt đã thập phần trở nên ngây dại.

Sau một loạt lần thúc đẩy như vũ bão, Địch Phi Thanh cuối cùng cũng phóng thích ra, y gừ ra một hơi, ôm chặt lấy Lý Liên Hoa, xuất tất cả mị nhục vào sâu bên trong nội bích mở rộng. Qua một lúc, y chống tay dậy thở dốc từng cơn, phát hiện người bên dưới từ lúc nào đã hoàn toàn ngất liệm.

Địch Phi Thanh ngắm nhìn khuôn mặt trắng hồng an nhiên nhắm mắt nọ một lúc lâu. Sau đó nhẹ mỉm cười, chỉnh sửa tư thế ngay ngắn lại, bóc lấy tấm chăn to cẩn thận đắp lên cho hắn. Sau đó bản thân cũng nằm xuống, một vòng tay ôm chặt hắn vào lòng, yên bình khép mắt chìm vào giấc ngủ...

(Còn tiếp)
______________________________

*22:00/ 30 tháng chạp âm lịch
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Phúc lợi năm mới cho mọi người đâyyy

Mạn phép chúc tất cả những ai đọc chương này một năm mới vạn sự như ý, sức khoẻ dồi dào, an khanh thịnh vượng, gặp nhiều may mắn nha.
Mãi yêu các bạn muaa muaa 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro