Liên Tâm 34 - Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phiên chợ tấp nập đông đúc, người đi kẻ lại nhộn nhịp xôn xao. Lấp ló trong đó một bóng hình thiếu niên tóc buộc đuôi ngựa, tay cầm trường kiếm trang phục cao sang, bên cạnh còn dắt theo một chú chó lông vàng, chậm rãi đi dọc trên đường lớn.

Nơi đây thuộc thành lớn, bên đường có không ít cô nương trẻ hội tụ. Mấy nàng đều nhìn thấy thiếu niên kia, nhưng nếu người này không mang trên mặt nét nghiêm trọng pha lẫn chút u buồn, thì chắc chắn đã đi tới bắt chuyện. Đôi mắt cậu cứ thất thần, bước đi vô định, dường như rất mệt vì thức trắng mấy ngày, lại tựa như vừa trải qua biến cố lớn gì đó..

Đi qua một ngã tư lớn, bên tai cậu vô tình nghe được mấy lời đàm tiếu.

"Tên này mang tội thảm sát cả một gia à."

"Nhìn đoan chính thế mà.."

"Đã tìm thấy chưa?"

Thiếu niên không kiềm được bèn liếc sang nơi phát ra tiếng nói. Mới biết được tại chỗ bảng cáo thị gần đó, có một đám người đang rảnh rang đứng bàn luận trước một mảnh giấy truy nã. Trên mảnh giấy ấy là một khuôn mặt tuấn tú của một nam nhân, đường nét điềm đạm nho nhã, bên cạnh còn ghi vài chữ với nội dung như tìm thấy người sẽ được trọng thưởng.

"Có thể là hiểu lầm gì không? Khuôn mặt này ta thấy không giống mấy người tàn độc lắm.. Hơn nữa trông cứ quen quen."
Một đại tẩu đi ngang hiếu kì nhìn vào.

Lập tức một tên có nét mặt bặm trợn, tính khí ngông cuồng nói lớn.
"Đã là làm chuyện ác thì cần gì xấu đẹp!! Ta thấy mấy loại sát nhân giết người này phải trừng trị nặng vào. Nếu là ta, ta sẽ lột sạch đồ rồi treo hắn ta lên, cho hắn nhục tới chết!! Ha ha ha ha-"

Đang thấy kẻ này cuồng ngôn loạn ngữ cười ha hả lên, giây tiếp theo từ đâu đã ăn trọn một cước bay thẳng nào quầy bán thịt heo bên cạnh, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Cả quầy thịt cũng tàn tành thành những mảnh vụn, trước sự chứng kiến đầy thất kinh của mọi người.

Người vừa tung cú đá chính là Phương Đa Bệnh, đơn giản chỉ vì không nghe nổi mấy lời bôi nhọ mà gã phun ra. Cậu một đầu đầy khói đứng trước bảng cáo thị, miệng gào lớn.

"Y KHÔNG PHẢI SÁT NHÂN GIẾT NGƯỜI!"
Nói xong lập tức lấy tay xé tờ giấy truy nã xuống.

Hành động của cậu gây náo loạn cả dãy đường, ai nấy đều xì xào to nhỏ nhìn cậu. Một trong số đó cảm thấy bất mãn vô lí, tiến lên chỉ tay vào tờ truy nã nói.

"Tiểu tử ngươi là ai mà dám khẳng định?! Ngươi nói kẻ này không giết người, vậy ngươi có bằng chứng không?"

Xung quang liền hùa theo.
"Đúng đó! Nếu không giết người thì đã không bị truy nã."

"Tên này là sao vậy..? Đúng là thần kinh."

Phương Đa Bệnh đuối lí trước vô vàn lời chất vấn xỉa xói, chỉ có thể siết chặt trường kiếm trong tay, quát lớn.
"Sớm muộn bổn công tử ta sẽ chứng minh cho các người thấy!"

Dứt lời, cậu dứt khoát quay người bỏ đi, mặt đầy phẫn uất đến đỏ lên, miệng cắn chặt lại, khẽ phát ra vài lời nỉ non trong cuống họng.

"Tiểu Hoa.."

"Huynh ở đâu..."
.....

Chuyện Lý Liên Hoa vì thù cá nhân mà giết Phương đại nhân dù đã được Phương Đa Bệnh nhìn ra khúc mắc bên trong. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn là kẻ giết người trong mắt bàn dân thiên hạ, vẫn là bị Tứ Cố Môn nhất quyết truy đuổi đến cùng. Để có thể rũ sạch tội danh, trừ khi làm Phương Tắc Sĩ sống lại thì e là chẳng còn cách nào khác..

Phương Đa Bệnh đã hai ngày hai đêm tìm kiếm khắp nơi, mục đích tất nhiên không phải là bắt người, mà chỉ muốn xác thực tình trạng hiện tại của y, muốn từ y làm rõ nguồn cơn sự việc.

Hồ Ly Tinh đi cùng cậu cũng rất sốt sắn tìm chủ, nó nhiều ngày rồi đã không gặp Lý Liên Hoa, giờ đây vẫn đang dốt hết sức vào cái mũi của mình để tìm kiếm. Chỉ tiếc là lần này có vẻ vô vọng, bởi họ chẳng hề biết được, rằng y đang ở một nơi gần như an toàn tuyệt đối..

___________________________

Tổng đàn Kim Uyên Minh.

Lý Liên Hoa sau khi được Địch Phi Thanh mang từ địa lao Thiên Cơ Đường về đây, đã hôn mê sâu hai ngày và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hôn mê bình thường thì không nói, đằng này hắn còn phát sốt suốt một ngày một đêm, khiến Vô Nhan lẫn Dược Ma tất tần tật chạy chữa thâu đêm suốt sáng. Nguyên do là vì mấy vết thương không chịu khép miệng dẫn đến nhiễm trùng. Chưa kể việc mất máu quá nhiều cũng khiến hắn mãi ở trong trạng thái mê mang.

Dược Ma sau khi cầm máu thành công thì lại tìm mọi cách hạ thân nhiệt cho hắn, gã không dám nghỉ ngơi một khắc nào, bởi vị tôn thượng kia cứ luôn dán mắt túc trực mọi cử chỉ hành động của gã. Giống như chỉ đợi gã sai sót một tí thôi sẽ lập tức cho đầu gã lăn lóc trên đất. Bản thân gã cũng căng thẳng đến tóc muốn bạc hết đi, bởi một kẻ chuyên chế tạo độc dược như gã ai đời lại chạy chữa cứu người bao giờ..

Qua ngày thứ ba, Lý Liên Hoa cuối cùng cũng bình ổn lại, an tĩnh nằm ngay ngắn trên giường thở đều từng hơi. Gương mặt nhợt nhạt nay cũng lấy lại được chút sắc hồng, không còn cái vẻ dở sống dở chết của vài hôm trước..

Mặt trời đứng bóng, Vô Nhan vẫn như thường ngày, cầm chiếc khăn nhỏ vắt khô nước vào cái chậu ở cạnh giường, nhẹ nhàng lau chùi thân thể nằm yên bất động. Một lúc sau, hàng mắt nhắm chặt nọ rốt cuộc đã bắt đầu lay động.

Lý Liên Hoa run mi nhẹ hé mở ra, mơ màng trong mảng không gian mờ nhạt, phải chớp mắt thêm vài cái, hắn mới nhìn ra trước mắt là trần nhà, lại ngẩn ngơ thêm một lúc lâu vì thấy có chút quen thuộc xen lẫn lạ lẫm.

Vô Nhan khi nãy còn nghĩ mình hoa mắt, ghé sát người lại nhìn kĩ mới thấy người thật sự đã tỉnh rồi, liền không khỏi kêu lên.
"Lý môn chủ, ngài tỉnh rồi!"

Lý Liên Hoa nghe giọng, mắt khẽ liếc qua nhìn một chút. Vừa nãy hắn ngờ nghệch là bởi chưa hiểu vì sao bản thân lại ở đây, vì kí ức cuối cùng của hắn là vẫn còn bị giam ở Thiên Cơ Đường, bị Thiện Cô Đao hành hạ mắng miết. Giờ đây khi nhìn thấy khuôn mặt kia, hắn liền hiểu ra rằng mình đã được ai kia đến đem về..

"Là ngươi à, Vô Nhan.."

Hắn khàn khàn nói một câu, sau đó chống tay muốn ngồi thẳng dậy, nhưng chỉ vừa động đậy một chút, tất cả vết thương trên da thịt đều đồng loạt đau lên, khiến hắn giật mình mà nhăn cả mặt. Hắn theo bản thân chạm vào ngực, mới để ý khắp thân hắn lúc này được quấn dày mấy lớp vải băng, còn nồng đầy mùi dược thuốc.

"Lý môn chủ, từ từ thôi."

Vô Nhan đứng bên cũng giật mình, biết hắn muốn ngồi dậy nên lập tức đi đến giúp một tay, chậm rãi đỡ hắn ngồi lên, dựa vào đầu giường.

Lý Liên Hoa nhẹ cười: "Phiền ngươi rồi."

"Mà cũng đừng gọi ta là Lý môn chủ nữa. Ta từ lâu đã không còn cái danh đó nữa rồi.."

Vô Nhan nói lại: "Vậy.. Lý tiên sinh."

Lý Liên Hoa nhìn tên thuộc hạ luôn có dáng vẻ khiêm nhường khép nép trước mặt này mà thầm thở dài. Nói sao đây nhỉ, người này dù là 10 năm trước hay bây giờ vẫn vậy, vẫn luôn ân cần chăm sóc cho hắn. Ấy vậy mà lần cuối biệt ly, hắn lại tặng cho người này một kiếm găm sâu vào tường, giờ nhìn đối phương không ghi thù mà còn tình nguyện chăm lo, hắn bất giác cảm thấy thẹn trong lòng đôi chút.. mà nghĩ lại, Vô Nhan cũng không phải người duy nhất khiến hắn có cảm giác này.

Hắn giơ tay ôm lấy trán, xoa xoa cơn đau nhứt ở thái dương, cảm giác như vừa mới mơ một giấc mơ rất dài. Bỗng hắn chợt nhớ lại vài chuyện, liền hỏi gấp Vô Nhan.
"Ta ngủ bao lâu rồi?"

Vô Nhan: "Đã ba ngày rồi ạ."

Tròng mắt Lý Liên Hoa khẽ động, một tay kéo chăn ra như muốn bước xuống giường, Vô Nhan ở bên mặt đầy hoảng hốt, muốn tiến lên cản lại. Chỉ là chưa kịp bước đã nghe tiếng cửa mở mạnh ra.

"Ngươi tính đi đâu với cái chân đó?"

Hành động của Lý Liên Hoa cũng bị âm thanh trầm đến đáng sợ này làm cho ngưng lại, hắn liếc mắt nhìn ra cửa, thấy Địch Phi Thanh mặt mày tối đen từng bước nặng nề bước vào, đi phía sau còn có cả Dược Ma. Hắn theo lời vừa nãy của y mà nhìn xuống thân dưới, mém chút nữa đã quên mất chuyện cái chân đã gãy, ngay lúc này vẫn tê liệt không chút cảm giác gì.

Địch Phi Thanh mặt vô cảm bước tới, không hiểu sao trong mắt Lý Liên Hoa còn mơ hồ thấy được chút dữ tợn. Đang ngẫm nghĩ có khi nào y tức giận chuyện gì không, đã thấy y đi thẳng lại phía mình, không nói không rằng giơ tay đến thì có hơi giật thót. Hắn vô giác nghiêng đầu đi rụt cổ nhắm mắt lại, ai dè chỉ cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay thô to của y sờ vào má mình, đi dài xuống tận cổ.

Hắn thấy y thăm dò một lúc rồi buông tay, mới hiểu thì ra là chỉ muốn xem thân nhiệt của hắn. Thấy không còn vấn đề gì, y lại quay sang nói với Dược Ma với âm giọng khô khốc.

"Đã có cách chữa lành chân cho hắn chưa?"

Dược Ma đâu dám phật ý, gã như hoá thành một thần y thực thụ, trong một ngày tìm đọc hết sách y dược làm lành xương cốt, cốt chỉ muốn giữ cái mạng cho mình. May mắn là ông trời cho gã sợi dây cứu mạng, liền cúi người rụt rè đáp.

"Chuyện này.. thuộc hạ đã tìm được loại thuốc giúp lành xương rồi ạ. Chỉ có điều.. chân Lý môn chủ đã gãy một thời gian, xương cũng đã cứng lại. Để dùng thuốc này, trước tiên cần phải nắn lại khớp xương, trở về vị trí cũ, chỉ là.."

Gã dừng một chút lại nói tiếp.
"Chỉ là cảm giác khi nắn lại, không khác gì lúc mới bẻ gãy cả.."

Lý Liên Hoa chăm chú nghe tới đây thì thầm hít một ngụm khí lạnh. Chưa kịp hết bàng hoàng, cũng chẳng đợi hắn suy xét thì Địch Phi Thanh bên cạnh đã ra lệnh.

"Làm đi."

Lý Liên Hoa mặt tái méc, luốn cuốn muốn bảo đợi một chút thì mắt đã thấy Dược Ma tiến tới sờ đến chân mình chuẩn bị động. Nghĩ giờ mà hét lên thì có hơi mất thể diện, mà cố nhịn cũng chẳng biết có nhịn nổi không, ít ra cũng cho hắn chuẩn bị tinh thần đã chứ. Đang thầm than trời thì bỗng nhiên sát miệng hắn xuất hiện một cánh tay, là Địch Phi Thanh đứng bên giơ ra cho hắn. Hắn khó hiểu nhìn lên y, bên tai lại nghe Dược Ma thông báo.

"Vậy.. thuộc hạ làm đây."

Dứt lời, gã siết tay nắm lấy chân hắn vặn mạnh một cái, Lý Liên Hoa không gì ngợi gì, há miệng ra cắn chặt lấy cánh tay Địch Phi Thanh, nhắm ghiền mắt dồn sức chịu đựng. Cuối cùng chỉ có một tiếng "rắc" vang lên, lấn át cả tiếng hừ ra trong cổ họng hắn. Lý Liên Hoa nhả cánh tay kia ra, ôm lấy cái chân mà run rẩy, đem hết tâm trí đặt lên cơn đau còn dư âm trên nó.

Vô Nhan đứng một bên chứng kiến mà còn thấy đau, thầm nuốt nước bọt trong miệng. Địch Phi Thanh dù bị cắn nhưng mặt vẫn không biến sắc, chờ đến khi người nọ nhả ra mới bắt đầu thu tay về.

Khi đã bình tâm lại, Lý Liên Hoa thở ra một hơi,  muốn nói vài câu với Địch Phi Thanh nhưng vừa ngước lên thì y đã không còn trước mặt. Quay qua thì đã thấy y thong dong bước ra khỏi cửa. Vô Nhan cũng nối gót đi theo, để lại hắn ngơ ngác một mình cho Dược Ma đắp thuốc..

Địch Phi Thanh bước ra đến khuôn viên thì dừng lại, lúc này Vô Nhan ở phía sau mới ngạc nhiên trông thấy cánh tay của y đang rỉ máu.

"Tôn thượng! Tay của ngài.."

Địch Phi Thanh giơ tay ra trước mặt, vén tay áo lên, lộ ra vết hàm răng cắn sâu đến tét da đổ máu.

Vô Nhan thấy vết thương có vẻ nghiêm trọng, lại biết tính tình của y không thích băng bó, tiến lên nói.
"Để thuộc hạ giúp ngài xử lý, nếu không e là sẽ để lại sẹo."

Địch Phi Thanh nhoẻn miệng cười lạnh một tiếng, vẫn giọng bình thản.

"Sẹo hắn đã để lại cho ta, còn ít sao?"

______________________________

Thấm thoát một tuần trôi qua. Những vết thương ngoài da của Lý Liên Hoa hầu như đã khép lại. Còn chân thì đã có thể cử động nhưng vẫn chưa đủ vững để đi. Thương tích lần này trừ mất máu quá nhiều và gãy một chân ra, những thứ khác đều không quá nghiêm trọng. Nội tạng vẫn còn khá tốt, nguyên khí cũng còn nguyên. Nên sau một tuần dưỡng thương, hắn đã hoàn toàn lấy lại được tinh thần.

Dù thương thế chưa lành, nhưng lòng hắn đã khá gấp gáp rồi. Nghĩ tới chuyện hiểu lầm với Phương gia, hay chuyện đến giờ vẫn chưa tìm được Phương đại nhân thì bản thân lại không thể nằm yên được. Hắn có rất nhiều thứ muốn nói với Địch Phi Thanh, nhưng không hiểu sao dạo gần đây không thấy y xuất hiện, lần chạm mặt lúc mới tỉnh cũng không hề nhìn thẳng vào mắt hắn một lần nào, có cảm giác như y muốn tránh né hắn vậy, có khi nào đã tức giận đến mức cạch mặt luôn rồi không.

Nhớ lại mọi chuyện một chút, suy cho cùng y có lý do gì để không hận hắn đâu. Rõ ràng toàn là hắn phụ y, lần trước đã đâm y một nhát thập tử nhất sinh rồi bỏ chạy.. lần này thì đã hứa cẩn thận vậy mà vẫn sơ xuất bị bắt giam, còn để y cất công đến tận nơi mang về. Nợ chồng chất nợ, hắn biết rõ không thể một lần trả đủ cho y, nhưng dù có là vậy, hắn vẫn muốn gặp để nói rõ ràng.

Lại thêm một tuần trôi qua.

Địch Phi Thanh tĩnh toạ vận công trên mõm đá cao phía trên biệt viện Kim Uyên Minh, một lúc sau Vô Nhan từ phía sau bước đến cúi đầu báo cáo.
"Tôn thượng. Chân của Lý môn chủ phục hồi rất tốt, lúc này đã có thể miễn cưỡng khập khiểng bước đi. Những vết thương khác đã không còn vấn đề gì."

Địch Phi Thanh nghe xong, vẫn im lặng không đáp, thấy vậy Vô Nhan bèn nói tiếp.

"Lý môn chủ, có lời nhắn muốn nói với Tôn Thượng. Y nói.. trong người đang có bệnh rất nặng."

Địch Phi Thanh mở mắt ra, chẳng tin lấy một chữ.
"Hắn thì có thể có bệnh gì lúc này?"

Vô Nhan hơi lắp bắp: "Lý môn chủ nói.. cái này là tâm bệnh. Chỉ có tôn thượng, mới chữa được thôi ạ.."

Địch Phi Thanh lặng im một hồi, qua một lúc sau mới đáp ngắn gọn: "Ta biết rồi."

Vô Nhan không nhiều lời nữa mà cúi người rời đi. Địch Phi Thanh bấy giờ cũng đứng thẳng dậy, hạ mình mạnh mẽ đáp thẳng xuống ngồi nhà dưới chân. Y mở cửa bước vào, liếc thấy Lý Liên Hoa đang ngẩn người bên giường nhai kẹo trong miệng. Hắn thấy y thì y lại không nhìn đến nữa, đi thẳng đến cái bàn sát trong lưng tường, ngồi xuống trầm lặng uống trà.

Lý Liên Hoa thấy thái độ này, thầm đoán tám chín phần đúng là giận rồi. Đại ma đầu ít nói một khi giận lên, không ngờ lại áp lực như vậy. Xung quanh y tựa hồ toả ra cổ khí nặng nề u ám, muốn đến bắt chuyện cũng khiến người ta ngập ngừng. Nhưng vì đợi mòn mỏi hai tuần rồi mới thấy y lộ diện, làm sao hắn có thể bỏ qua cho được.

Hắn nuốt hết viên kẹo trong miệng, sau đó bắt đầu vén chăn, đặt một chân xuống giường chầm chậm đứng lên. May mắn là chân gãy là chân trái, nên vẫn có thể dùng chân trụ để bước đi, mặc dù có hơi khó khăn một chút. Hắn bám vào bờ tường, từng bước khổ sở tiến tới Địch Phi Thanh. Mất gần cả buổi cuối cùng cũng đến cái ghế bên cạnh y, vừa đặt được mông xuống liền thở ra mấy hơi.

Địch Phi Thanh bên cạnh chẳng để ý nhiều, xuống xong cốc trà liền đặt xuống, giơ tay muốn lấy bình trà rót thêm thì bất ngờ Lý Liên Hoa đã nhanh tay hơn giành lấy. Hắn nâng bình rót cho y một cốc, sau đó tự lấy một cốc mà rót cho mình. Hắn uống xong trông thấy y vẫn một bộ dạng bình thản thờ ơ thì chủ động mở miệng nói.

"Phi Thanh à. Ngươi biết không, trong lúc ta hôn mê, đã mơ về khoảng thời gian ta ở đây 10 năm trước đấy.."

"Đúng là hoài niệm thật.."

Cứ nghĩ Địch Phi Thanh xem hắn như vô hình mà không đáp. Ai ngờ y trả lời lại với giọng mỉa mai.

"Thì sao, vẫn canh cánh trong lòng chuyện ta hạ độc lẫn giam lỏng ngươi?"

Lý Liên Hoa thở dài, nhẹ mỉm cười:
"Không cần bắt thóp ta như vậy, sau khi rời khỏi đây không lâu, ta đã sáng tỏ mọi chuyện rồi."

"Ngươi không có ý giam ta, cũng không phải người chủ mưu hạ độc."

"Nghĩ lại.. suốt mười năm qua ta vẫn chưa tạ lỗi một cách đàng hoàng với ngươi."

Lý Liên Hoa mặt nghiêm nghị lại, hướng mắt về Địch Phi Thanh, nói ra âm giọng đầy chân thành hối hận.

"Địch Phi Thanh. Xin lỗi ngươi, cũng đạ tạ ngươi về mọi chuyện."

"Ta không mong bản thân sẽ được tha thứ, sau này nhất định sẽ bồi đủ tội với ngươi."

Những lời này đều là thật tâm, đều là mấy lời hắn đã muốn nói từ lâu trong suốt mười năm dăng dẳng. Giờ đây trước mặt đối phương, hắn liền một hơi nói hết ra, tâm cũng trở nên nhẹ nhàng đi đôi chút.

Lại thấy Địch Phi Thanh chỉ ngồi đó, nhắm mắt như đang suy tư, một lúc sau y lại mở mắt ra, hỏi một vấn đề không liên quan mấy.
"Vậy năm đó rốt cuộc ả ta đã hạ độc ngươi bằng cách nào?"

Lý Liên Hoa nhìn vào cốc trà trong tay, thấp giọng đáp.
"Chuyện này ta cũng đã nghĩ qua, lúc đó ta và ngươi đều uống rượu, hay chiếc cốc vẫn là y hệt nhau, nên nói độc ở trong rượu hay cốc đều không đúng lắm.."
"Vậy nên chỉ có thể nằm ở trên người của ta thôi."

Địch Phi Thanh: "Là chỗ nào trên người ngươi."

Lý Liên Hoa: "Ta nghĩ là ở đây."
Người nọ nhìn sang, chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, vân vê mép cổ tay áo của mình. Lúc này y liền hiểu ra, nếu độc được bôi vào mép tay áo của hắn, cử động một chốc sẽ dính cả vào tay, tay từ đó lại cầm cốc rượu uống vào. Chưa kể đêm đó hắn lại uống khá nhiều, ít nhiều gì cũng đem độc nuốt xuống. Quả thật là không dễ nhìn ra.

Lý Liên Hoa nhún vai: "Nếu ta đoán không lầm thì có kẻ đã giở trò với bộ hỉ phục, đều do ta bất cẩn.."

Địch Phi Thanh trầm giọng nói lại: "Là ta không quản được thuộc hạ của mình."

Lý Liên Hoa thấy y chịu trò chuyện thì nhanh chóng hỏi tiếp: "Phải rồi, Giác Lệ Tiếu đâu? Sao ta không thấy ả?"

Địch Phi Thanh: "Năm đó khi ta biết chuyện ả hạ độc ngươi, ta đã đày ả ta vào hầm giam với bọn quái thú ăn thịt. Chết thì do ả đáng chết, sống thì bị trục xuất khỏi Kim Uyên Minh, vĩnh viễn không trở lại"

Lý Liên Hoa: "À.."
Ra là không còn là người của Kim Uyên Minh. Thảo nào một kẻ bám riết y như vậy lại không thấy lảng vảng ở đây. Hắn lại thắc mắc.
"Vậy ả sau khi rời đi, đã làm gì rồi?"

Địch Phi Thanh từ đầu đến cuối đều không nhìn vào Lý Liên Hoa mà đáp.
"Ả lập một bang phái riêng, tự mình nắm quyền."

Lý Liên Hoa nghiêng đầu: "Ở đâu vậy?"

Địch Phi Thanh đột nhiên giở giọng lạnh lùng: "Có nói cho ngươi cũng vô nghĩa. Đừng tưởng ta không biết, ngươi hỏi chuyện ả ta, là muốn đi tới hang ổ của ả."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Ta đã nói rồi, lần này ngươi về đây, đừng hòng trở ra nữa."

Lý Liên Hoa lặng người, quả nhiên là con người này không dễ lừa. Lại còn rất nghiêm túc giữ hắn lại, cứ như thế này sẽ không thể giải quyết được gì cả.

Địch Phi Thanh đứng dậy: "Ngoan ngoãn về giường dưỡng thương đi, chờ ta đem Vong Xuyên Hoa về."

Dứt lời, y sải bước rời đi, Lý Liên Hoa giật mình hét lên một câu "Đợi đã." Rồi chồm người đứng dậy muốn giữ lấy y, lại quên mất chân vẫn chưa khỏi nên chỉ một bước đã té nhào ra phía trước. Ngay khi hắn nghĩ sắp nằm dài dưới sàn thì lập tức cảm nhận được vòng tay săn chắc của Địch Phi Thanh, từ đâu vươn tới giữ chặt lấy eo hắn nâng dậy.

Lý Liên Hoa thở dài, bắt đầu bất lực trước độ cứng đầu này của y, hắn giữ lấy y làm điểm tựa để đứng thẳng, hai tay giơ lên nắm lấy mặt y quay sang mình, để y nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

"Ta nói này Phi Thanh. Ngươi có uất hận gì thì cứ trút hết lên người ta, sau khi hả giận rồi thì thẳng thắn với nhau giải quyết vài vấn đề trước mắt cùng ta được không? Ta hứa lần này sẽ không chạy trốn nữa, mọi chuyện xong xuôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ngươi hết."

Địch Phi Thanh bị ép đối diện với hắn mà thoáng trở nên bất động, khi nãy đỡ hắn vô tình làm y phục hắn xộc xệch ra. Do ngày ngày ở trong phòng, cách một lúc lại thay băng đắp thuốc nên hắn chỉ mặc mỗi kiện trung y mỏng, còn nới lỏng ra để tiện bề tháo mở. Lúc này hắn đứng dưới Địch Phi Thanh một mặt ngửa lên, đã lộ ra vùng ngực trắng nõn xen lẫn vết thương lớn nhỏ bên trong, dù hầu hết đã đóng miệng nhưng vẫn rất bắt mắt. Y chấp cả lực tay hắn mà nghiêng mặt đi, lạnh lùng nói.

"Ngươi còn bị thương, ta không đụng vào ngươi."

Lý Liên Hoa: "Chút vết thương này chả là gì cả, ta không yếu đuối đến mức đó đâu. Trừ cái chân còn khá yếu ra, thì ta vẫn chịu được."

Địch Phi Thanh lặng nhìn một mặt đầy kiên quyết, tình nguyện chịu phạt thì không giấu nổi ngon lửa rục rịch trong lòng, mắt y sáng lên, một tay vác hắn lên vai, vững trải đi tới giường.

"Liên Hoa. Là ngươi ép ta."

Lý Liên Hoa ngơ ngác bị bế trên vai, giây tiếp theo thì bị vứt xuống nền giường. Chưa hết hoang mang, lại thấy Địch Phi Thanh xông tới, nắm vạc áo hắn mở toang.

"Khoan.. chờ chút!! Không phải là trút giận thông thường ư?"
Hắn vừa giữ lại tay y lại, vừa khó hiểu nhìn y, cảm thấy có gì đó sai lắm.

Địch Phi Thanh nắm hai tay hắn ấn xuống giường, trầm giọng: "Ngươi nghĩ ta sẽ dùng hình với ngươi? Chính ngươi là người đề nghị, giờ lại cảm thấy bất mãn sao?"

Lý Liên Hoa nhìn một thân toả đầy khát vọng xâm chiếm bên trên, khẽ nuốt nước bọt một tiếng:
"Không phải ngươi hận ta, tránh mặt ta là vì năm đó vô cớ đâm ngươi sao.. Tính nợ mà ngươi nói không phải cái này à?"

Địch Phi Thanh vùi đầu vào cổ hắn, khẽ đáp.
"Ta tránh ngươi, là để cố nhịn không đụng vào ngươi, ngươi lại ngang nhiên mời gọi ta như vậy."

"Đều là do ngươi tự chuốc lấy."

(Còn Tiếp)
_____________________________

*Chương sau có H :>>>
Là bù lại cho đợt H hụt của Di Thanh ở đêm tân hôn. Dự là sẽ đăng vào ngày giao thừa nhé.

Xong đợt ngọt này sẽ lại đón một chuỗi ngược thảm gấp n lần của Hoa nữa nhé, lần này ngược cả A Thanh cả Bảo, ngược sạch :")) ahihihuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro