Liên Tâm 33 - Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương cuối về quá khứ 10 năm trước)

Chương này có hơi dài, cuối trang còn có ảnh full HD tặng mn :>>

________________________

Biệt viện Kim Uyên Minh, bao năm như một, luôn duy trì cảnh sắc ảm đạm, tĩnh mịch vắng lặng đến cô liêu. Thế nhưng vì cớ nào đấy, lần đầu tiên trong suốt chục năm, nơi đây lại đột nhiên thay đổi khiến người ta hoa mắt.

Hôm nay, cả gian nhà biệt viện từ trong ra ngoài đang được vài hạ nhân tân trang lại với vật liệu mang tông sáng chói. Từ những gấm vải lụa, rèm che, cho đến thảm lót sàn đều là một màu đỏ tươi. Chưa kể còn có đèn treo, nến thơm bày trí khắp góc phòng, vô cùng rực rỡ lung linh bắt mắt. Tường cũng chẳng còn nhìn ra màu gỗ đen nhám lúc đầu.

Hạ nhân ở đây chỉ làm theo lệnh, bày xếp mọi thứ theo chỉ đạo của Vô Nhan. Bọn họ ban đầu không biết mục đích của việc này, nhưng khi nhìn vào sự biến đổi dần rõ rệt, dù không ai nói vẫn thừa biết đây đích thị là một lễ bái đường.

Ngoài mặt thì chăm chỉ sửa sang, miệng câm như hến nhưng người nào người nấy đã nhộn nhạo sinh nghi trong lòng. Nơi riêng tư của Địch minh chủ họ đã nhiều năm không tu sửa, giờ đột nhiên lại đổi thành chốn thành hôn, việc này đã gây hoang mang cực lớn rồi, hơn nữa họ còn không biết đối tượng là ai, đoán đi đoán lại chỉ có thể là vị thánh nữ mỹ nhân nọ, người đã kề cạnh phục vụ bao năm qua. Đây dường như đã trở thành một sự khẳng định chắc chắn, bởi họ không dám nghĩ đến việc nếu y kết duyên với người khác, nó sẽ trở thành chuyện kinh thiên động địa đến mức nào..

Việc trang trí sửa sang này chỉ với vài người sẽ không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, bọn họ lúc làm việc thì cố nhịn không nói gì, thành ra khi trở về đều không kiềm nổi cái miệng. Lời ra tiếng vào một lúc đã đem sự việc lan rộng ra khắp minh, dĩ nhiên rất nhanh cũng truyền đến tai của đại mỹ nhân nọ.

Không ngoài tượng tượng của đám hạ nhân, ả ta lúc này đang nằm trên ghế dài ở biệt phòng riêng, miệng cười cười mơ mộng về đêm trăng hoa cùng người mà ả luôn thầm thương trộm nhớ.

Giác Lệ Tiếu như hồn vía trên mây, mê mang chìm đắm trong ảo mộng bản thân, chẳng buồn để tâm đến mọi biến động xung quanh mình.

"Thánh nữ. Thánh nữ!"

Sau năm lần bảy lượt gọi, rốt cuộc ả cũng liếc mắt nhìn sang tên thuộc hạ. Kẻ này chỉ vừa đứng tuổi nhưng lông tóc đều đã trắng toát bạc phơ, da dẻ cũng nhợt nhạt một màu băng giá nên được mọi người gọi là Tuyết Công Công. Gã đứng trước mặt Giác Lệ Tiếu, khiêm nhường lên tiếng.

"Thánh nữ, thứ cho thuộc hạ được nói thẳng, sự việc lần này quá mức kì lạ, tôn thượng trước giờ không thích khoa trương, ngay thời điểm này lại dựng lễ đường thành thân thật có chút không thích hợp.. Huống hồ, ngài ấy còn chẳng công bố với chúng ta."

Giác Lệ Tiếu: "Ngươi thì biết cái gì!"
Ả trừng mắt quát lên, rồi lập tức thu liễm lại. Tay nghịch lọn tóc bên má, âm giọng nhu mì.
"Chắc chắn là ngài ấy muốn tạo bất ngờ cho ta. Tôn thượng của ta, cũng thật tận tình quá rồi.."

Ả không ngừng cười the thé lên, điệu bộ cực kì thích thú. Một thuộc hạ khác đứng một bên, người này là một bà lão tóc đã chấm bạc, nhưng mặt vẽ như yêu nữ với đôi môi đỏ như máu, vậy nên được gọi với cái tên Huyết Bà. Bà ta cũng đồng tình với lời của Tuyết Công Công, vẫn rất hoài nghi, hơi ngập ngừng cúi đầu lên tiếng.

"Thánh nữ, thuộc hạ nghĩ vẫn nên điều tra kĩ việc này."

Lời này như gáo nước lạnh tạt vào ả ta, như muốn nói hôn sự này không phải chuẩn bị cho ả vậy.
"Hỗn xược!! Chuyện đã rành rành như vậy cần gì phải tra. Tôn thượng ngài ấy còn có thể kết đôi với ai ngoài ta!?"

Bọn họ đều im bặt không dám nói nữa, ai cũng biết ả đã bị tình yêu làm cho mù quáng, đến bất chấp tin vào cho dù là viễn vong. Ả cứ nằm đó, ngắm nghía bàn tay mình, miệng thầm lặp đi lặp lại một câu với vẻ mặt đầy vui sướng.

"Còn ai khác ngoài ta.. Chắc chắn là ta. Chỉ có thể là ta."

Giác Lệ Tiếu nằm đó vui vẻ ngâm nga, một lúc sau chợt bừng tỉnh lại, ả nghĩ nếu tôn thượng đã nhiều việc, còn tận tâm sắp xếp hôn sự cho ả như này, thì sao ả lại có thể nhàn nhã ngồi ở đây. Đúng ra là phải nên quan tâm y, hoặc là hỗ trợ hỏi thăm chăm sóc một chút, tiện bề còn có thể yêu chiều phục vụ. Vừa nghĩ thông, ả liền đứng lên, không nhịn được lập tức sải bước đi tìm vị phu quân trong lòng.

Không biết trùng hợp thế nào, ả vừa bước ra khuôn viên đã gặp gặp ngay Địch Phi Thanh đang đi tới. Với ả thì đây cứ như là tâm đầu ý hợp, vì vừa có ý định gặp người, người đã tự thân tìm đến cửa. Người này vẫn anh tuấn như mọi hôm, không hiểu sao lúc này còn tăng thêm mấy phần soái khí. Ả vui đến bay bỗng, khoé miệng cong lên hết cỡ không cách nào hạ xuống.

Địch Phi Thanh nhìn thấy ả ta, mặt không biểu cảm gì vào thẳng vấn đề.
"Lần này ta tìm ngươi, là để nói với ngươi một chuyện."

Giác Lệ Tiếu bống chốc rung động, khẽ hỏi lại.
"Tôn thượng là muốn nói về chuyện hôn sự kia?"

Địch Phi Thanh: "Không sai."

Giác Lệ Tiếu phấn khích không nhịn được mà nhào vào Địch Phi Thanh, ả ôm chầm lấy cánh tay y, tựa đầu vào nhẹ đáp.
"Tôn thương có gì căn dặn, A Tiêu nhất định sẽ phụ giúp hết mình.."

Địch Phi Thanh: "Ngươi không cần làm gì cả."

"Ta đến để cảnh cáo ngươi, trong thời gian này nếu bất cứ kẻ nào bước chân vào biệt viện mà không có sự cho phép của ta, thì ta sẽ trực tiếp chém chết. Kể cả là ngươi đi nữa."

Giác Lệ Tiếu: .....
"Tôn.. tôn thượng, ý của ngài là sao?"

Vài giây trước cảm xúc còn lâng lâng, ngay lúc này đã khiến ả hoang mang cực độ. Tâm trí ả lí giải chưa thông, mà Địch Phi Thanh nói xong đã một mạch quay lưng muốn rời khỏi, cánh tay ả nắm lấy cũng bị giật ra không chút lưu lại.

Giác Lệ Tiếu giật mình, hoảng hốt chạy lên nắm lại cánh tay y, vẻ mặt như vẫn chưa dám tin.
"Tôn thượng chờ đã! A Tiêu vẫn chưa hiểu.. Đã là thành thân buộc phải có tân nương, ngài cấm cả ta vào thì hôn lễ này làm sao có thể tiến hành được?"

Địch Phi Thanh quay đầu lại khó hiểu nhìn ả. Một giọng lạnh tanh.
"Tại sao không? Dù gì hôn sự này tân nương cũng không phải ngươi."

Một lời này như sét đánh ngang tai Giác Lệ Tiếu, như mũi tên xuyên thẳng tim gan. Ả trợn mắt tái mặt giọng lắp bắp.
"Không.. phải ta?" "Sao lại.. có thể.."

Địch Phi Thanh thấy tay ả không nắm nữa, lại lần nữa quay lưng đi, chỉ là đi được vài bước đã nghe ả từ đằng sau hét lớn.
"Không thể nào!!"

"Không phải ta.. vậy rốt cuộc là ai?! Tôn thượng, ngài đừng nói với ta, người ngài muốn kết đôi.. là.. là tên đó??"

Thấy y không nói gì, mặt ả đã từ trắng biến thành đen, sau bao năm kề cạnh, ả còn không hiểu được con người này ư? Nét mặt lẫn thái độ thờ ơ không vui không giận ấy, rõ ràng đã cho ả câu trả lời.

Giác Lệ Tiếu nắm chặt bàn tay lại, mắt đã nổi đầy gân. Lúc này cũng chẳng còn tiết chế nổi cảm xúc của mình, ả lao đến nắm chặt vạc áo Địch Phi Thanh với bộ dạng đầy phẫn uất.
"Tôn thượng, xin ngài tỉnh táo lại. Hắn ta có gì để ngài làm đến mức này chứ? Tình cảm ta dành cho ngài lâu nay còn nhiều hơn gấp trăm lần. Làm sao so được với một kẻ chỉ vừa đến đây.. Tôn thượng, ngài suy xét lại đi!!"

Địch Phi Thanh bất ngờ nắm chặt lại cổ tay Giác Lệ Tiếu, ánh mắt đầy sát ý lẫn kiên định. Giọng nói trầm khàn bất giác khiến người ta phát run.
"Ta đang rất tỉnh táo. Chuyện của ta, không đến lượt ngươi xen vào."

Dứt lời, y nắm cổ tay của ả vứt ra, một mạch quay người thẳng đường bước đi. Bỏ lại một Giác Lệ Tiếu sụp đổ ngây ngốc ngồi cười như điên dại.

"Lý Tương Di!!!!!"

"Ta thề sẽ giết chết ngươi!! Ngày nào ngươi còn sống trên đời, Giác Lệ Tiếu ta không ngày nào cảm thấy hả dạ!!!"

"Ngươi vừa xuất hiện đã cướp lấy mọi thứ của ta!! Cướp cả những mà thứ ta nhắm tới, khốn nạn!!! Vị trí đó vốn là của ta, phải là của ta!! Tên nghiệt chủng súc sinh đê tiện!!!!"

Ả điên cuồng ôm mặt gào thét lên, mang một cái tên căm hận găm sâu vào xương tuỷ.

____________________________

Biệt viện Kim Uyên Minh.

"Át xì~!"

Lý Tương Di đứng trước căn nhà to ngắm một loạt sự biến đổi đến chống mặt. Hạ nhân quét dọn bụi bay tứ tung vô tình làm mũi hắn ngứa lên. Thấy không có chỗ cho mình, hắn lùi người lại đi ngồi vào cái bàn đá phía sau. Mắt nhìn vào ngôi nhà đang được khoác lên mấy thước vải đỏ mà cảm xúc lẫn lộn, vẻ mặt cũng hiện ra nhiều loại biểu cảm khác nhau.

Chỉ là vừa đồng ý trở thành người của Địch Phi Thanh, mà y đã cử người làm luôn cả một lễ đường. Không phải chỉ là hình thức thôi ư, sao phải làm long trọng đến mức này? Hắn tưởng chỉ có hắn là hấp hấp rời khỏi đây, giờ xem ra y còn nôn nóng vội vàng hơn cả hắn, đây chẳng lẽ là sợ hắn sẽ đổi ý?

Lý Tương Di rót trà ngẫm nghĩ, có phải bản thân đã quyết định quá vội vàng. Nếu đây là cách duy nhất để không gây thiệt hại đôi bên, thì hắn đành nhắm mắt miễn cường làm theo vậy. Chỉ có điều, sau sự việc lần này, hắn thật sự hoàn toàn có thể rời khỏi đây ư.. mọi thứ dường như đang diễn ra  dễ dàng hơn hắn nghĩ.

Theo tiến độ thì tầm 3 ngày nữa sẽ có thể tiến hành hôn sự. Khoảng thời gian này lại chẳng thấy bóng dáng Địch Phi Thanh đâu, Lý Tương Di cũng quen với sự thoắt ẩn thoắt hiện này của y nên cũng không để tâm lắm, chi bằng tập trung suy nghĩ việc sau khi rời khỏi đây sẽ làm gì để bương trải sinh sống, cả việc nên bắt đầu điều tra nguyên nhân Lý gia diệt vong từ đâu.. Chỉ những thứ này thôi cũng khiến thời gian trôi nhanh như chớp.

----------------------------

"Xoảng!!!"

Tiếng đồ bể vỡ vang lên chói tai, lần lượt mọi thứ trong phòng đều bị đập nát. Một tên thuộc hạ không nhìn nổi cảnh này, liền mở lời khẽ nói.
"Thánh nữ, xin hãy bớt giận."

Giác Lệ Tiếu mặt mũi đỏ bừng, tức giận đến biến dạng méo mó. Dưới chân ả đầy rẫy mảnh vỡ của tách trà bình hoa, cứ như rằng những thứ có thể vỡ đều bị ả một tay ném sạch. Bộ dạng lúc này hệt như quỷ dữ, nghiến răng quát lớn.
"Chỉ còn 3 ngày nữa là tới đại hôn, lúc này ta không đi giết hắn, chẳng lẽ ngồi nhìn hắn ta hưởng lợi?!!"

Tuyết Công Công nhìn nhận rõ tình hình, cố gắng khuyên giải.
"Người thì chắc chắn phải giết, nhưng chúng ta lúc này e là không phải đối thủ của hắn, huống hồ tôn thượng đã nói rõ, cấm không cho một ai bước vào biệt viện. Nếu chuyện này lộ ra, đường nào cũng khó giữ được tính mạng.."

Giác Lệ Tiếu: "Cho dù phải liều mạng, ta cũng phải giết hắn, băm nhỏ hắn ra thành nghìn mảnh!"

Huyết Bà ở một bên đưa ra chủ kiến: "Thánh nữ, nếu đối đấu trực diện không được, ta có thể dùng độc.."

Giác Lệ Tiếu: "Dùng độc..."

Ả hét lên. "Gọi Dược Ma đến đây!"

Theo lệnh gọi của ả ta, rất nhanh Dược Ma đã đến diện kiến, gã nhìn ra tâm trạng không tốt của ả, liền có vài phần kiên dè.

Giác Lệ Tiếu: "Đưa cho ta loại độc dược mạnh nhất mà ngươi có."

Dược Ma thoáng kinh ngạc, đoán ngay ra được có kẻ đã chọc giận ả ta, đến mức muốn hạ cực độc.
"Thuộc hạ có một loại độc vừa nghiên cứu ra, có thể xem là thiên hạ chi độc. Một khi trúng thì chỉ có thịt nát xương tan, lập tức thối rửa vô cùng khó coi, hơn nữa nó còn không có thuốc giải.."

Không có thuốc giải, thế chẳng phải càng tốt hay sao. Ả lập tức sai Dược Ma đi lấy mang tới. Sau đó thì tính kế làm sao để thành công hạ độc.

"Bỏ vào cốc rượu hỉ, người thấy thế nào?"

Giác Lệ Tiếu: "Không được!! Làm sao chắc chắn hắn sẽ lấy đúng cốc có độc?! Ta không thể để tôn thượng xảy ra bất trắc gì."

Tất cả họ đều trầm mặc suy tư, Huyết Bà đột nhiên lên tiếng.
"Thánh nữ, thuộc hạ có ý này.."

___________________________

Ba ngày sau.

Biệt viện Kim Uyên Minh đóng chặt, cấm cửa không để bất cứ ai bước chân vào dù chỉ nửa bước. Quang cảnh dù sặc sỡ vải đỏ hoa tươi, nhưng lại vô cùng tĩnh mịch yên ắng. Lý Tương Di vẫn không khỏi ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một hôn lễ không một bóng người như vậy, chưa kể lại còn là hôn lễ với hai tân lang. Không khí bao trùm đầy vắng vẻ cô liêu, sắc trời dường như cũng không ủng hộ, đều là mây đen chằn chịt âm u. Lễ thành thân vốn là hỉ sự, thế nhưng lúc này thật tình không khiến người ta vui được, gió mạnh thổi lay mạnh mấy đoá tú cầu trước sân, cảm giác có chút u ám thậm chí là đáng sợ...

Bên ngoài giông gió quạnh hiu là thế, thật ra bên trong lại khá đẹp đẽ bình yên. Lý Tương Di ngồi trong phòng lấp lánh nến, nhìn chăm chăm vào bộ hỉ phục trên bàn, bên cạnh nó còn có đầy phụ kiện cài tóc. Lí do hắn chần chừ mãi không mặc, là bởi vì đây chính là đồ tân nương. Bảo một nam nhân như hắn khoác lên bộ đồ vốn dành cho nữ nhân này, cũng quá làm khó rồi.. Địch Phi Thanh rốt cuộc là muốn làm gì đây, tại sao không phải là y phục tân lang chứ? Chẳng lẽ trong mắt y hắn giống nữ nhân hơn à, nghĩ tới đây thì cảm thấy có chút bị xúc phạm rồi..

Qua một canh giờ sau, Lý Tương Di mới chịu đụng vào bộ hỉ phục. Thầm nghĩ đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, bây giờ mà bỏ chạy thì không đáng mặt nam nhân lắm. Hắn thở dài xuyên suốt quá trình mặc đồ, lay hoay cả nửa buổi mới mặc xong, cũng vì loại y phục này không chỉ rườm rà mà còn nhiều lớp. Tiếp đến hắn lại nhìn vào mớ phụ kiện lấp lánh trên bàn, nào là trâm cài, kim quang đội đầu, cài hoa. Nhìn nhìn một hồi thì lắc đầu bỏ cuộc.

Địch Phi Thanh ngồi trầm lặng một mình ở hôn phòng, cũng khoác lên cho mình bộ y phục tân lang. Y đã ở đây đợi ai đó đến hơn 2 canh giờ rồi nhưng bộ dáng vẫn thư thả không hề có nửa vẻ mất kiên nhẫn..

Một lát sau cánh cửa phòng mở ra, bước vào một thân hình mảnh mai đỏ rực. Địch Phi Thanh mở mắt nhìn vào, sau đó chẳng còn thấy y chớp mắt. Lý Tương Di mặc hỉ phục tân nương dài đến che bàn chân, hai tay áo rộng rũ dọc xuống thân, viền vạc áo lần cổ tay ánh lên màu vàng kim nhè nhẹ, cả người như toát lên hết phần nữ tính trong thế gian. Điều đáng chú ý là tóc hắn rất đơn sơ, vẫn là xoã dài ra vấn một búi tóc bằng cây trâm gỗ hoa liên mà y đã tặng. Khuôn mặt cũng chẳng trang điểm gì, bởi mấy thứ đó hắn làm gì biết dùng đến, hắn nể tình lắm mới lấy ít sắc đỏ quệt lên trên môi, dù không nhiều nhưng cũng đủ trở nên xinh thêm vạn phần. Dẫu hắn chuẩn bị đầy sơ sài lẫn sơ sót, y vẫn cảm thấy rất hài lòng mãn nguyện.

Bị nhìn chằm chằm mới con mắt đầy đánh giá, Lý Tương Di thật sự có chút muốn.. tìm một chỗ trốn đi. Thoáng chốc hắn cảm thấy hối hận rồi, không biết giờ mà huỷ hôn liệu có kịp không?

Địch Phi Thanh cứ nhìn hắn một lúc lâu, sau đó khẽ mỉm cười, nụ cười này cứ như là trêu cười hắn.
"Khăn trùm đầu của ngươi, đi đâu rồi?"

Lý Tương Di bỗng ngây ngốc giây lát, hình như tân nương đúng là còn phải có thứ đó. Lúc thay đồ hắn có thấy một tấm vải nhỏ, màu đỏ mỏng như khăn trải bàn, vậy ra nó chính là khăn dùng để trùm đầu đó à..

"Ngươi không biết nó? Chẳng lẽ ngươi chưa từng dự qua hỉ sự bao giờ?"

Địch Phi Thanh không phải không biết, hắn là cứ thế mà vứt phăng cái khăn trùm đầu đó rồi, phỏng chừng ngay cả quy trình tiến hành một hôn lễ cơ bản hắn còn không biết. Miệng bất giác thầm cười bởi cái sự đơn thuần này.

Lý Tương Di hoá thẹn trong lòng, liền nói lại.
"Địch minh chủ đâu phải là không biết mặt ta. Thứ đó không cần thiết."

Địch Phi Thanh nhắm mắt nhướn mày.
"Nói cũng đúng."

Lý Tương Di nhìn quanh cả gian phòng trống trơn, không một ai ngoài y với hắn thì lại nói tiếp.
"Ở đây chẳng có khách mời lẫn thông gia, không cần bái lạy."

Địch Phi Thanh liếc nhìn lên hắn, thầm thở ra.
"Ngươi đúng là chẳng xem đây là hôn sự nhỉ."

Tất nhiên rồi, hắn cũng là miễn cưỡng thôi a. Với hắn đây chỉ là hình thức để có giấy thông hành ra khỏi đây mang tên "trở thành người của y" mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để làm đến mức này hắn cũng đã phải nhẫn nhịn không ít, gạt bỏ hết thể diện cùng lòng tự tôn sang một bên để cùng y trải qua những thứ này.

Địch Phi Thanh: "Ngươi có nhìn nhận thế nào tuỳ ngươi, dù sao cũng không thay đổi được việc đây chính là một hôn sự."

"Và cả việc sau hôm nay, ngươi chính là của ta."

Lý Tương Di: .....

Địch Phi Thanh: "Đến đây!"

"Bái lạy không làm, thì lại đây uống rượu mừng."

Lý Tương Di chậm rãi bước đến bàn, ngồi xuống bên cạnh y, nét mặt lúc này như đang suy tư đủ điều. Hắn thì xem nhẹ hôn sự này, nhưng Địch Phi Thanh lại rất nghiêm túc. Nghĩ lại con người này nhiều lần đã chiều theo ý hắn, giờ ngay cả mấy nghi thức, lễ nghi bái đường cũng vì hắn mà bỏ qua. Chẳng lẽ y tận tình tận lực như vậy.. hắn lại không thể một lần nghiêm túc ư. Trở thành người của y.. nghĩa là sau này một đời sẽ ràng buộc bởi y, sẽ tồn tại nên một mối liên kết vô hình không thể chối bỏ. Điều này có thật sự tốt không..

Lại thấy Địch Phi Thanh lần đầu tiên hạ mình rót rượu cho hắn, hắn nhìn đăm chiêu vào cái cốc trong tay, nhẹ hỏi.
"Địch minh chủ, ở đây không một bóng người, cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có ai làm chứng việc ta đã thành người của ngươi.."

Địch Phi Thanh: "Tự lòng ngươi rõ là được."

À.. thì ra là y tin hắn.

"Ngươi không sợ, một ngày nào đó ta sẽ chối bỏ thân phận này sao?"

Địch Phi Thanh: "Ngươi không phải dạng hèn hạ nhát gan, dám làm không dám nhận."

Vậy ra không chỉ tin mà còn hiểu rõ.. Lý Tương Di nhắm mắt lại, nghiêm túc đối mặt với sự việc. Theo lý mà nói, mạng của hắn là y nhặt về, việc trở thành của y cũng có thể xem như báo đáp đi. Hắn mỉm cười thở dài ra, giơ cốc rượu lên, một cốc này chứa đầy niềm tin, lòng tự trọng, thể diện lẫn sự tôn trọng bên trong, quyết định đem hết tất cả tin vào con người trước mắt này.

"Nào, Địch minh chủ. Sau này, mong ngài chiếu cố."

Địch Phi Thanh cũng nâng cốc lên cùng cạn với hắn một chén. Đáp hắn chỉ đúng một chữ ngắn gọn, nhưng lại chứa đầy sự trân trọng ôn nhu.

"Được."

Cả hai một hơi cùng uống cạn. Lý Tương Di đặt cốc xuống, vô tư nói.
"Địch minh chủ nói phải giữ lời, để ta rời khỏi đây. À, cũng không được ép ta trở lại."

Địch Phi Thanh nhẹ cười: "Ngươi không đến, thì ta đến tìm ngươi."

Lý Tương Di: "Thế thì phải xem Địch minh chủ có tìm được ta hay không đã."

Không khí thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn, tựa như giữa họ chẳng còn khoảng cách. Lý Tương Di muốn uống thêm, Địch Phi Thanh cũng chiều lòng mà rót tiếp cho hắn. Cứ như vậy cho đến nửa đêm. Hắn cảm thấy uống đủ rồi mới mở miệng nói.

"Muộn rồi, ta trở về nghỉ ngơi đây. Địch minh chủ cũng ngủ ngon a."

Hắn vừa đứng lên đã bị Địch Phi Thanh nắm cổ tay kéo lại, lần nữa ép hắn quay lại ghế ngồi. Một tay chống lên bàn nghiêng đầu nhìn hắn.
"Hôn sự vẫn chưa xong. Vẫn còn một bước quan trọng."

Lý Tương Di: "Bước.. bước quan trọng gì?"

Địch Phi Thanh: "Động phòng."

Lý Tương Di: !!!
Hắn theo bản năng lập tức quay mặt đi, hoàn toàn quên mất còn có cái này. Bỗng mấy hình ảnh cũ nọ lại hiện lên, chỉ làm cho hắn muốn bỏ chạy.

"Có thể nào.. bỏ qua cả bước này không."

Địch Phi Thanh nắm cằm ép hắn quay qua. Ghé sát mặt hắn ung dung cất giọng.

"Bước nào cũng có thể bỏ cho ngươi, bước này thì không thể."

Dứt lời, Địch Phi Thanh nhắm thẳng cánh môi hắn hôn tới. Lý Tương Di giật mình muốn thoát ra, nhưng đối phương lại quá mãnh liệt, lúc này đây tim hắn đã đập loạn xạ, cảm xúc rối loạn đến quay cuồng.

Bàn tay y nắm chặt hắn, dán sát môi miệng cả hai lại với nhau. Cái lưỡi quá phận của y không ngừng tấn công, một mực cạy hàm răng hắn ra mà xông vào. Ngay giây phút hắn thấy khó thở, nó liền nhân cơ hội mà đi thẳng vào trong. Ở bên trong lại không ngừng làm loạn khoan miệng, hết lấn át lưỡi của hắn rồi lại cuống quých với nhau. Môi hắn còn bị ma sát đến đỏ, dần dần cảm thấy đau rát.

Con người này vẫn cứ tuỳ tiện như vậy, ngang hiên nắm lấy hắn mà làm mấy chuyện xấu hổ này. Lý Tương Di thật ra cũng không quá chống đối, dù đang thẹn đến đỏ tía tai nhưng vẫn cam chịu để y làm loạn.

Tim hắn không hiểu sao càng lúc đập càng nhanh, giống như muốn nhảy luôn ra ngoài. Cảm giác này rất kì quái, ngay cả lúc trước y đè hắn ra làm cũng chẳng lạ đến mức này. Đây là gì vậy? Những cú đập liên hồi đến khó thở này.. Đau quá!!

Trong tức khắc hắn dùng hai tay đẩy mạnh Địch Phi Thanh ra, bản thân thì chống vào bàn ôm ngực thở dốc. Vốn nghĩ thứ cảm xúc nào loạn lúc này là do ngại ngùng bồi hồi mà ra, nhưng càng lúc càng thấy không đúng. Càng cảm nhận hắn càng thất kinh, ánh mắt đã bắt đầu vỡ vụn.

"Địch Phi Thanh!! Ngươi..."

Lý Tương Di khó tin nhìn lên Địch Phi Thanh, tay ôm chặt lấy ngực, thanh âm run rẩy ngập sự thất vọng.

"Ngươi hạ độc ta..?!"

Địch Phi Thanh đứng bên, khó hiểu nhìn hắn gồng mình đầy đau đớn. Y tiến lên giơ tay chụp thẳng vào cổ tay hắn muốn bắt mạch kiểm tra, nhưng lại bị hắn quơ tay hất văng ra.

Lý Tương Di mắt đã đỏ hoe, tầng tầng lớp phẫn nộ chứa đầy nơi đáy mắt. Địch Phi Thanh liền mất kiên nhẫn, xông lên một tay nhắm vào gáy hắn.

Lại nữa, hễ có gì không vừa ý hay tỏ ra chống đối, kẻ này lại cứ bóp thẳng vào điểm yếu của hắn. Hành động đê hèn không chút chút quân tử này khiến hắn thêm căm hận, dù thế nào lần này hắn cũng không thể nhịn được nữa.

Bàn tay hình trảo thủ của Địch Phi Thanh lao tới chỉ bắt được một nắm không khí, chỉ còn cách mặt hắn vài phân. Mọi thứ tựa như dừng lại, cả tư thế nắm hụt của y cũng khựng cứng đi. Thứ duy nhất di chuyển chính là dòng máu chảy ra từ ngực trái..

Lý Tương Di trong chớp mắt đã xuất Vãn Cảnh ra, một nhát đâm thẳng vào tim người nọ. Nét mặt chẳng còn một chút lưu tình.

Địch Phi Thanh ọc ra một búng máu to, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt trước mắt. Người trong mắt y lúc này cực kì thống khổ, hắn thở ra đầy nặng nề, nhanh vậy mà trên trán đã tấm tắc mồ hôi, không nói cũng biết hắn đang đau đớn đến mức nào.

Lý Tương Di đâm một nhát này vẫn không rút ra, vẫn chưa nguôi giận mà lấn tới, ép cả người y tấn thẳng vào tường.
"Địch Phi Thanh!! Ta đã tin ngươi mà làm đến mức này. Ngươi lại còn muốn hạ độc để kiểm soát ta? Ta quá ngây thơ, mới đi tin quân gian xảo dối trá ngươi!!"

Địch Phi Thanh nắm lấy lưỡi kiếm Vãn Cảnh, bất chấp bàn tay có tét da chảy máu. Bởi lúc này y chứng kiến được độc tố đang lan ra khắp cổ hắn ta. Từng đường gân đen chằn chịt không ngừng chạy lên, không bao lâu sẽ đi thẳng lên đại não của hắn. Y cắn răng lại, muốn nói nhưng không thể thốt ra, vì máu ứ đã dồn cứng trong cổ họng. Y gồng mình đem tất cả máu trong miệng lần nữa phun ra, sau đó cố gào lên bất chấp tính mạng.

"Lý Tương Di! Thu nội lực của ngươi lại!!"

Lý Tương Di chẳng thể nghe được, cơ thể đã đau đến mất chống đỡ. Hắn hơi khuỵ người xuống hít sâu từng hơi, lại cảm nhận khí huyết trong người nóng như muốn nổ tung.

Ngay lúc này, Vô Nhan nghe thấy động tĩnh lạ nên đẩy cửa xông vào, lại trông thấy một cảnh đầy máu me trước mắt.

"Tôn thượng!!!!!"

Vô Nhan hắn hốt hoảng cực độ, theo bản năng rút kiếm lao lên. Lý Tương Di chợt bừng tỉnh lại, buông kiếm trong tay ra xoay người đối phó với kẻ đến. Võ công đệ nhất thiên hạ không phải chỉ để trưng, chỉ với một chiêu hắn đã chặn được kiếm đối phương, theo đà xoay kiếm đâm ngược lại. Vô Nhan bị chính kiếm mình đâm vào bả vai, bị Lý Tương Di đẩy sang ghim sâu vào tường. Hắn không cách nào rút kiếm ra, bất lực cự quậy nhìn mọi thứ.

Lý Tương Di xong việc, nặng nề từng bước quay trở lại Địch Phi Thanh. Một tay nắm Vãn Cảnh dứt khoát rút ra ngoài.

"Tôn thượng!!! Tôn thượng!!"
Vô Nhan ở một bên không ngừng la hét, nhìn máu nơi ngực trái của y túa ra như thác. Địch Phi Thanh dựa vào tường từ từ trượt xuống, từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Lý Tương Di. Ngay cả giờ khắc này, bàn tay đẫm máu vẫn run rẩy giơ lên, cố níu lấy bóng lưng dần trở nên phai mờ trước mắt.

Lý Tương Di khó khăn rời đi, vừa bước ra ngoài đã thấy cả một đoàn người chắn trước mặt, kẻ cầm đầu không ai khác chính là Giác Lệ Tiếu. Ả đã bày binh bố trận đợi sẵn ở bên ngoài, chỉ chờ động tĩnh sẽ lập tức xông lên. Ả nhìn một thân khổ sở của hắn mà cười đầy khoái chí.

"Lý Tương Di, kể ra ngươi cũng vinh dự lắm mới được nếm thử độc Bích Trà của ta. Cảm thấy thế nào hả?"

Thấy hắn không đáp, ả lại tặc lưỡi.
"Trông ngươi đau đớn quá nhỉ. Chi bằng để bổn cô nương ta giúp ngươi chết êm ái một chút!!"

Dứt lời, ả hét lên một tiếng, tất cả đều ồ ạt xông lên, trong lúc ả ta đắc ý, Tuyết Công Công từ cửa nhà lớn vội nói vọng ra.

"Thánh nữ!!! Tôn thượng xảy ra chuyện rồi!!"

Vừa nghe thấy lời này, ả tái mét cả mặt đi, dậm chân phóng nhanh như bay về phía biệt phòng.

Lý Tương Di thì như mất hồn, vừa ôm ngực vừa vung kiếm chém hết kẻ cản đường. Hắn đi tới đâu máu liền lan ra đất tới đó, đoá bạch liên trắng xoá nở rổ bên hồ cũng bị bắn đầy máu tươi, nhẹ lung lay giữ vô vàn tiếng la hét.

Không biết hắn đã đi bao lâu, rời khỏi cổng lớn Kim Uyên Minh thì trời cũng đã mưa lớn. Hai hàng cây tử đằng trải dài hai bên, chúng vốn rất đẹp nhưng giờ đây lại ngập màu tăm tối. Dù là vậy vẫn không che đậy được hương thơm ngọt dịu bao trùm. Chỉ tiếc là, con người cầm kiếm lê thân vật vã bước xuyên qua hàng cây đó, đã bị mùi máu tanh khắp thân lấn át đi hết thảy...

Hắn cứ bước đi vô định không ngừng, mấy hạt mưa lúc này cứ như kim đâm, đau rát khắp da của hắn. Mãi tận đến khi không còn nhìn thấy hình dáng ngọn núi của Kim Uyên Minh, hắn cuối cùng cũng đã ngã khuỵ xuống một gốc cây cổ thụ. Trước mắt lúc này đã mờ nhạt, lần đầu tiên trong đời hắn biết được cái gọi là lạnh lẽo thấu xương. Đôi tay chẳng thể tự chủ mà bấu chặt lấy thân, răng môi cũng đã run lên cầm cập. Cảm giác này khó chịu cùng cực này kéo dài như miên man, rốt cuộc chẳng thể chịu được mà ngã xuống co ro, tắt liệm đi tia ý thức cuối cùng.

_____________________________

Sáng hôm sau.

Vẫn tại gốc cây cổ thụ. Vẫn là thân hình nhỏ bé nằm co ro. Lúc này đã bắt đầu chầm chậm mở mắt. Ánh nắng chói chan bao trùm cả thân, truyền đến cho hắn vài phần ấm áp dễ chịu.

Lý Tương Di mơ màng một lúc lâu, rồi mới cố gắng chống tay ngồi dậy. Sắc trời lúc này đã xanh tươi, nhưng hắn thì cực tàn tạ. Mớ y phục đã bết bát vì thấm ướt nước mưa, lẫn trong đó còn có máu tanh và bùn đất. Hắn ngứa ngáy chật vật lột vài lớp y phục bên ngoài ra, lại vô lực ngã vào thân cây tiếp tục ngước mặt lên đón thêm ít nắng.

Hắn cảm giác như vừa đứng trước quỷ môn quan, lòng vòng ở đó xong không hiểu sao lại quay trở về. Nhắm mắt lại, nghĩ về sự việc đêm qua ngỡ như một ác mộng vừa tan, thật sự chỉ muốn đem tất cả quên sạch.

Hít thở một lúc, hắn kiểm tra độc tố trong người một chút. Thứ độc này mạnh liệt vô đối, lại âm ỉ không tiêu tan, nếu không phải nhờ nội lực chí dương thuần khiết Dương Châu Mạn của hắn, đem tất cả độc tố dồn hết vào đan điền, thì e rằng lúc này đã lan ra đến não lẫn tim, chớp mắt biến hắn thành một cái xác thối rửa.

Đây không hẳn là điều đáng vui, bởi hắn không biết được sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Độc này không ngừng tàn phá, buộc phải luôn duy trì Dương Châu Mạn để kiềm hãm lại. Sớm thì vài tháng, muộn thì khoảng vài năm hắn buộc sẽ chết đi.

Hắn biết thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, nhưng lúc này vẫn rất muốn phơi mình trước nắng. Đang ngây ngốc giữa trời xanh, bỗng một tiếng động lạ truyền vào tai.

Bụi cây gần đó phát ra tiếng kêu ư ử nỉ non, nghe kĩ thì không giống tiếng người. Lý Tương Di lê thân đứng dậy bước đến ngó xem, phát hiện phía sau bụi cây là một con chó nhỏ nằm run rẩy. Nó bị thương ở chân, giữa thân rách mất một mảng da lớn, nơi đó đã nhiễm trùng với hàng loạt ruồi nhặng bâu vây..

"Ngươi cũng một mình à.."

Lý Tương Di nhẹ nhàng ôm chú chó gần như hấp hối lên, từng bước đi vào sâu trong rừng. Lặn lội một lúc lâu, cả hai may mắn gặp được một hồ nước lớn. Lý Tương Di cẩn thận tẩy sạch vết thương cho chó con, bản thân cũng đi vào kì rửa một chút. Xong xuôi hắn xé một phần vải của bộ trung y của mình ra, quấn kín phần da bị tổn thương trên người chú chó. Chân nó thì được băng cố định bằng một nhánh cây, cứ để như vậy ước chừng vài tuần sẽ lành lại..

Vấn đề tiếp theo cần lo chính là tiền bạc, hắn ôm chú chó đến thôn gần nhất, ở đây cũng khá nhỏ bé hoang sơ. Dọc đường hắn nghe người dân đồn đại về một con quái thú hồ ly, có bộ lông vàng với đôi mắt cực sáng, đêm nào cũng đuổi theo doạ người khắp nơi. Trùng hợp thế nào mà mô tả lại y hệt con chó trên tay hắn, cứ thế hắn liền đặt luôn cho nó cái tên Hồ Ly Tinh này.

Một người một chó tìm mãi mới thấy một tiệm cầm đồ cũ kĩ, trên người hắn không có gì quý giá. Ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định cầm đi lệnh bài môn chủ Tứ Cố Môn, ở đây xa xôi hẻo lánh, chẳng ai biết thứ đó là gì, nhưng vì đường văn khắc hoạ tinh xảo bắt mắt, nên ông chủ đã đưa cho hắn 50 lượng vàng.

Hắn cầm tiền trong tay, đầu tiên là mua một con ngựa tốt. Trong một ngày một đêm phi thẳng về núi Tề Vân, Tô Châu thành. Ở đây hắn đứng lặng người cả nửa ngày trước ngôi nhà tan nát của Lý gia, nơi mà hắn đã sinh ra và lớn lên, nơi từng có tất cả những người yêu thương hắn, sau tất cả giờ đây lại chỉ còn đống tro tàn..

Qua một lúc sau, hắn đi vào thành thuê người mang hết những mảnh gỗ còn nguyện vẹn bên trong đống đổ nát ra, đóng thành một ngôi lầu hai tầng không to không nhỏ, đặt biệt ngôi lâu này còn có 6 bánh xe, có thể di chuyển khắp nơi tuỳ thích...

Thời gian thấm thoát trôi, đến lúc hắn dần quen với môi trường hiện tại cũng đã 1 tháng sau. Hồ Ly Tinh lúc này đã chạy nhảy tung tăng, hắn từng có ý trả nó về tự do nhưng nó vẫn một mực đi theo hắn. Ngôi lầu của hắn được đặt ở mép rừng núi Tề Vân nơi ít người lui đến. Trong lúc hắn hồi phục lại thể lực cũng nghe ngóng một vài tin tức gần xa, trong đó chỉ nói minh chủ Kim Uyên Minh đột nhiên giam mình lại bế quan tu luyện, ngoài ra chẳng nghe được tin tức gì của hắn.

Hôm nay, hắn quyết định đi sâu vào thành, muốn sắm sửa ít đồ dùng vật liệu. Khuôn mặt vẫn như mọi ngày được bịt kín lại, chậm rãi men theo đường lớn đầy người chen chúc. Dọc đường vô tình có một mảnh giấy trên bảng cáo thị làm hắn chú ý.

Hắn chen người vào để xem kĩ một chút, ở trên đó ghi những chữ rõ to, câu văn cực kì ngắn gọn.

"Đệ nhất thiên hạ Lý Tương Di, đã bị ta giết chết. Từ nay trên đời này không còn tồn tại Lý Tương Di"

Hầu hết mọi người nhìn vào mảnh giấy này, người thì thầm tiếc nuối vì số tiền thưởng treo trên đầu hắn, người thì trầm trồ không biết đại nhân vật nào đã có thể giết được.. Khác với tất cả cảm xúc hụt hẫng kinh ngạc ấy, Lý Tương Di lúc này lại như đứng hình chết lặng.

Nét bút khô cứng này trông rất quen, khoảng thời gian hắn ở Kim Uyên Minh, đã không ít lần nhìn thấy Địch Phi Thanh viết thư gửi cho thuộc hạ. Chính là cái nét chữ đặc biệt cứng ngắt vuông vức không tí uyển chuyển mềm mại này.. làm sao hắn quên được. Bây giờ hắn mới hiểu ra, giang hồ dạo gần đây không còn gắt gao truy sát hắn, đều là nhờ mảnh giấy đơn sơ này.. Sau khi hỏi ra mới biết tờ cáo thị này đã có từ hơn 1 tháng trước, tức là khoảng thời gian hắn còn ở trong biệt viện kia. Điều này nghĩa là.. Địch Phi Thanh đã cố ý dọn sẵn đường đi cho hắn, cho dù hắn không đồng ý điều kiện thành thân. Y từ đầu đã muốn hắn có thể thoải mái tự do, không bị ràng buộc bởi mấy lệnh truy nã vô lí. Hắn nhìn vào tờ giấy ấy mà tròng mắt dao động liên hồi, tựa như đã thấu đạt mọi chuyện..

Hồ Ly Tinh ở lại trông nhà không lâu, đã ngóc đầu quẩy đuôi đón chủ trở về. Hắn vừa về đã té nhào xuống, độc tố lúc này vẫn âm ỉ dày vò không thôi, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm nhận được một thứ còn đau hơn thế, nó đau nhói tê dại nơi trái tim, cứ quặn thắt lại sau mỗi cơn hô hấp. Hồ Ly Tinh thông minh thấy điều bất thường, liền chạy tới nhướn người lên đùi hắn, chỉ thấy hắn lúc này cầm cây trâm gỗ hoa sen trong tay, dần siết chặt đến run lên.

"Hồ Ly Tinh à... ta đúng là.. tồi tệ mà..."

Âm giọng đứt quãng từng cơn, sau đó hay tay nắm chặt lấy cây trâm ấy dán sát vào lòng ngực. Cả thân hắn cuộn tròn lại ngã lăn ra. Hồ Ly Tinh bên cạnh không ngừng sủa um lên, không ngừng chạy quay hắn.

Hắn chỉ nằm đó, đau đớn run rẩy trên sàn gỗ lạnh băng, cắn răng chịu đựng từng cơn Bích Trà dằn xé..

_____________________________

Ba năm sau.

"Này, có phải chỗ này không?"

"Dạ! Theo lời kể thì đúng rồi ạ."

Hai người bộ dáng trông như một chủ một tớ, đứng ngó nghiêng trước một toà lâu khắc vân hoa sen. Chần chừ một hồi thì họ cũng quyết định bước vào. Vừa bước vào đã lập tức thấy được một thiếu niên trẻ, trên đầu cài trâm gỗ nụ sen, mặt mũi nho nhã dáng vẻ thư sinh thì liền cúi người chào hỏi.

"Cho hỏi, ngài có phải là vị thần y, đã chữa khỏi bệnh câm cho nha đầu xóm bên?"

Người được hỏi này đang cầm chổi quét đi quét lại một mớ bụi dưới đất, thấy có người tìm đến liền quay sang mỉm cười.
"Chính là tại hạ."

Người đến liền tỏ ra vui mừng vì đã tìm đến đúng nơi, lão khép nép hỏi lại.
"Vậy xin hỏi, cao danh của thần y.."

Người đối diện buông chổi trong tay ra.
"À... ta họ Lý, tên.."

Lão gia nọ tò mò.
"Tên.. tên gì ạ?"

Chỉ thấy thư sinh này cười rất tươi, dõng dạt đáp.

"Liên Hoa."


(Còn tiếp)
___________________________

Chương sau quay trở lại hiện tại nhé.

Phần thưởng cho mn vì đã đọc hết đến đây đây.
╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro