Liên Tâm 32 - Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên ngọn núi sừng sững ghồ ghề những phiếm đá to, một thân y phục đen đỏ, mắt kiếm mày cong ngồi tĩnh toạ vận công tại vách đá rộng lớn nhô ra giữa lưng núi. Phía dưới là cảnh bao quát biệt viện Kim Uyên Minh, toàn bộ hồ sen nhà cửa tưởng chừng là rộng lớn, giờ đây nhìn xuống lại chỉ gói gọn bằng lòng bàn tay.

Địch Phi Thanh ngồi bất động nhắm mắt, gió trời quần quật thổi cũng chỉ lay động vài lọn tóc của y. Qua một lúc sau, một thân hình đỏ tươi uyển chuyển phi mình đến, nhẹ nhàng đáp phía sau không một tiếng động, thoạt nhìn giống như tiên nữ hạ phạm vậy.

Sau khi đến nơi, người này liền bước đến dịu dàng quỳ xuống bên cạnh Địch Phi Thanh, ánh mắt sủng nịnh.
"Tôn thượng."

Địch Phi Thanh đương nhiên biết kẻ đến là Giác Lệ Tiếu, vẫn nhắm mắt và không đáp gì. Sự lạnh lùng thờ ơ này ả như đã quá quen, chẳng mảy may để lại trong lòng. Hai tay ả đặt lên đùi y, ôn nhu mở miệng nói tiếp, ngữ điệu có chút thấp thỏm bất an.
"A Tiêu biết ngài anh minh, làm việc gì ắt cũng có tính toán, nhưng mà tôn thượng.. kẻ mà ngài mang về, hắn ta thật sự là một mối nguy hại rất lớn đối với chúng ta.."

Từ sau lần gặp lần đầu với Lý Tương Di, ả ta liền một mạch điều tra toàn bộ về hắn, phát hiện người này không những lai lịch lẫy lừng mà gia thế còn hiển hách. Tất tần tật lý do vì sao hắn trọng thương rồi vì sao tôn tượng lại mang hắn về, ả ta rất nhanh đều đã biết. Chỉ là ả ta không thể hiểu được, tại sao tôn thượng ả lại giữ khư khư bên mình một mối đe doạ lớn đến vậy, mọi thứ ả khổ sở lập ra, dày công thực hiện chắc chắn không thể vì một lần khinh suất mà trở thành công cốc được.

"Nhân lúc hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, A Tiêu nghĩ chúng ta nên thẳng tay diệt trừ hắn, tránh để lại phiền phức về sau. Nếu ngài không muốn khoa trương, A Tiêu có thể giúp ngài giết hắn trong im lặng.."

Lúc này Địch Phi Thanh mở mắt ra, thanh âm khinh bỉ vô cùng.
"Ngươi là muốn nói, đợi đến khi hắn khôi phục hoàn toàn thì ta sẽ không phải là đối thủ của hắn?"

Giác Lệ Tiếu: "A Tiêu không dám!"
"Ta chỉ là lo lắng cho ngài, vì dù gì.. hiện tại hắn ta vẫn là đệ nhất thiên hạ."

Địch Phi Thanh khẽ nhếch miệng cười hắc ra, tầm mắt phóng xuống căn nhà phía dưới núi, trầm giọng nói.

"Đệ nhất thiên hạ.. thì cũng phải ở dưới ta mà thôi."

Giác Lệ Tiếu thấy y xem nhẹ chuyện này, có chút mất kiên nhẫn mà cố thuyết phục thêm một chút.
"Tôn thượng, vẫn mong ngài suy xét lại-"

Địch Phi Thanh: "Ngươi không phải nói nữa, cũng không cần nhúng tay vào. Chuyện của ta, ta tự biết giải quyết."

Lời nói thẳng thừng sặc mùi răn đe này khiến cho ả ta im bặt, chẳng thể làm gì chỉ đành đứng dậy ngậm ngùi cáo lui. Lúc xoay người rời khỏi, ả không thể giấu được cái siết lòng bàn tay và hàm răng nghiến ken két..

Lưng núi lại chỉ còn Địch Phi Thanh thanh tịnh nhắm mắt, một lát sau bên dưới biệt viện thấp thoáng một bóng đen nhỏ bé chậm rãi từ căn nhà bước ra. Y khép hờ mắt nhìn vào người nọ lúc lâu, sau đó chống tay đứng thẳng dậy, hiên ngang sải bước nhảy vào khoảng không vô định phía trước. Chớp mắt cả thân người liền mất tăm, thả rơi tự do xuống lưng núi cả trăm trượng. Khi vừa chuẩn bị chạm đất, bàn chân y dậm mạnh vào vách núi giảm tốc đi một nửa, sau đó lại dồn lực phóng thẳng đến mái nhà dài ngay dưới chân, cuối cùng thành công đáp đất cực gọn gàng..

Kinh công phải nói là siêu phàm này, thiên hạ hiện tại cũng chẳng có mấy ai. Vị trí tiếp đất của y ở ngay trước một mái chòi nhỏ, phía dưới nó là bộ bàn ghế bằng đá đơn sơ, nằm sát bên hồ sen rộng lớn.

Địch Phi Thanh chỉ đứng tại chỗ, chấp tay phía sau ngắm nhìn quan cảnh hiện tại trước mắt. Người ngồi nghiêng mình bên chiếc bàn đá nọ không ai khác chính là Lý Tương Di, nơi đó cũng là chỗ đêm qua hắn ta gục đầu uống say khước. Giờ đây dù vẫn là cùng một cảnh và người, nhưng dường như có gì đó rất khác. Lý Tương Di lúc này mặc lên mình bộ y phục ống rộng nho nhã, tóc đã được buông xoã ra đen tuyền óng ả rũ dài đến ngang hông, nửa đầu trên được buộc giản dị bằng một sợi vải mỏng màu trắng, suôn dài theo đường tóc đi đến eo, gió lây nhẹ liền làm nó lay mình phấp phơ. Trên bàn cũng không còn mấy chai rượu nằm lăn lóc, thay vào đó là ấm trà với cái cốc cầm trên tay, hắn vừa ngắm sen vừa nâng tay uống vài ngụm. Tuy nhiên điểm khác biệt nhất có lẽ là nét mặt của hắn, khuôn mặt này giờ trông rất yên bình, chẳng còn đọng lại chút đau thương nào cả. Đôi mắt sáng trong, long lanh hơn bởi ánh nắng phản chiếu trên mặt nước.. Cảnh đêm phủ đầy tuyệt vọng khi ấy, với cảnh sáng ngời chan hoà giờ đây phải nói là một trời một vực. Nó khiến y thầm hoài nghi, thật sự có người chỉ sau một đêm lại có thể hoàn toàn thay đổi đi, đến thiếu chút nữa là không nhận ra như vậy?

Địch Phi Thanh như bị hút hồn đến bất động, lát sau rốt cuộc cũng di chuyển bước đến chiếc chòi nhỏ phía trước. Lý Tương Di thật ra đã để ý từ lúc y từ trên trời giáng xuống, chỉ là đợi mãi mà không thấy y đến đây nên hắn cũng vờ không để tâm nữa mà chăm chú vươn mắt ra dàn hoa sen nở rộ. Nghe tiếng y bước đến, hắn mới thu tầm mắt lại khẽ liếc nhìn y, sau đó thuận tiện vươn tay rót cho y một cốc nước. Thế nhưng khi người nọ bước đến lại không đụng vào cốc hắn vừa rót ra, lại cầm lên cái cốc hắn đang uống dang dở, chẳng biểu hiện gì mà ngữa cổ cạn sạch một hơi. Lý Tương Di trong phút chốt cầm ấm trà đơ người, giây sau mới thầm thở dài ra, vươn tay lấy chiếc cốc mới rót kia kéo lại về phía mình.

Người nọ đứng cạnh hắn uống xong trà thì đặt cốc xuống, hông tựa vào mép bàn lấy từ trong ngực áo ra một mớ giấy để xuống trước mặt hắn. Lý Tương Di nhìn vào chúng thoáng chốc mất đi tâm trạng uống trà, vì trên bàn toàn là giấy truy nã vẽ đậm nét khuôn mặt hắn. Còn có cáo chiếu của triều đình ban ra, treo thưởng cho cái đầu hắn lên đến ngàn vạn lượng vàng..

Địch Phi Thanh: "Chuyện nhà Lý lẫn chuyện triều đình truy sát ngươi đã dấy lên trận sóng lớn trong giang hồ, lúc này thế sự đang rất hỗn loạn, không ai là không muốn mạng của ngươi, bao gồm cả cái Tứ Cố Môn của ngươi.."

Dứt lời, y thò tay rút ra một tờ trong mớ giấy kia, chính là tờ truy nã của bảng phá nhẫn thuộc Tứ Cố Môn ban phát. Xem ra ngay cả cái môn phái do hắn chính tay lập ra cũng không muốn chừa đường sống cho hắn..

"Người đời vẫn hay nói hoạn nạn mới biết chân tình. Đằng này ta thấy chân tình của mấy huynh đệ vào sinh ra tử với người, đều ở trong bụng chó hết rồi."

Trước lời nói như mũi tên đâm trúng tim này, Lý Tương Di chỉ siết chặt bàn tay cầm cốc trà mà cười khổ, hắn không có gì phản bác cả vì quả thật y nói cũng không sai. Cứ cho là Tứ Cố Môn vì thế lực áp đảo của triều đình mà bất lực hạ mình đi chăng nữa, thì tổng cục diện vẫn phản ánh đúng như lời y nói..

Hắn chậm rãi đưa trà lên miệng, uống một hơi rồi đặt xuống, nhẹ hỏi.
"Vì lí do này, nên Địch minh chủ một mực không để ta rời khỏi đây sao?"

Địch Phi Thanh tựa lưng vào mép bàn khoanh tay, chẳng nhìn hắn mà đáp.
"Không. Mấy kẻ vô danh ngoài kia, muốn lấy mạng ngươi căn bản đều là phí mạng."

Lý Tương Di cúi đầu nhẹ nhướn mày một cái, đúng là chẳng mấy ai là đối thủ của hắn, nhưng chẳng phải vì thế mà hắn không e dè. Cục diện giang hồ hiện tại đang rất cao trào, lúc này hắn xuất hiện sẽ chỉ khiến nó thêm hỗn loạn rối ren. Hắn đắm chìm trong mớ lệnh truy nã của bản thân, lúc sau thì lấy tay dạt hết sang một bên, lại xoay đầu nhìn khung cảnh yên ả phía trước. Hắn không biết tương lai sẽ ra sao, hay có vận mệnh tàn khốc nào chờ đợi, lúc này, ngay tại đây, hắn chỉ muốn hoà mình vào không gian tĩnh lặng này, cứ như bao náo loạn xôm xao ngoài kia đều chẳng liên quan gì đến hắn..

Địch Phi Thanh bên cạnh cũng giữ im lặng, mắt bất giác liếc nhìn đến dây buộc tóc sau đầu hắn. Hai sợi vải mỏng cứ theo chiều gió mà lay lả tung bay, cứ một lúc lại quệt vào cánh tay y. Y vô thức xoè bàn tay nắm lấy sợi dây buộc tóc đó mà nhẹ vân vê, vừa nhìn là biết đây là vải băng dùng để quấn vết thương hắn ta khi trước, chắc có lẽ đã tuỳ tiện rút ra một đoạn để buột tóc lên. Cách buộc cũng quá lỏng lẻo sơ sài, gió thổi một lúc đã khiến cho tóc tai bay loạn..

Y lặng mình trầm tư suy nghĩ gì đó, thì bỗng nghe Lý Tương Di mở miệng.
"Địch minh chủ. Ta đã luôn muốn hỏi, tại sao số bông sen này của ngươi, lại có màu chết chóc như vậy.."

Địch Phi Thanh yên lặng một chút rồi mới đáp.
"Vì chúng được nảy sinh từ cái chết."

Hắn vẫn chưa hiểu lắm nên khẽ nghiêng đầu nhìn y, người nọ mới nói thêm.

"Là mọc từ xác người mà ra.."

Lý Tương Di: "Nói vậy.. dưới lòng hồ này.."

Địch Phi Thanh: "Đúng, đều là xác chết."

Lý Tương Di chớp chớp mắt ngạc nhiên, nhìn lại mớ hoa sen đậm màu tím sẫm lẫn đỏ và đen này, không nhịn được mà cảm thán.
"Sở thích lẫn thẫm mỹ của Địch minh chủ quả là khác người.."

Địch Phi Thanh buông dây buộc tóc hắn ra, cũng đưa mắt nhìn vào số liên hoa trước mặt, trầm giọng nói.
"Là thành phẩm của Vô Hồn, một trong thuộc hạ dưới trướng ta. Gã ta nghiên cứu nhiều thứ quái dị, ba tháng trước đã xây nên cái hồ này."

Lý Tương Di chăm chú nhìn vào hồ sen, hồi lâu sau mới lên tiếng.
"Ta hiểu rồi. Lúc đầu ta chỉ thấy nó khá u ám, giờ thì trông nó như.. sự tha hoá của con người vậy."

"Nếu chúng sinh trưởng trong môi trường tự nhiên trời xanh đất tốt, thì sẽ không có màu như này.."

Địch Phi Thanh cũng thầm đồng tình, đúng là khi dưới chân đã giẫm lên quá nhiều oan hồn thi thể, cũng đồng nghĩ với việc lòng chứa đầy bóng tối ác tâm. Dần dần hắc hoá đến mức chẳng thể quay đầu. Cuối cùng chỉ héo tàn như một lẽ tự nhiên.

Bất ngờ, một làn gió lớn nổi lên lay động mạnh mẽ hàng loạt những bông liên nọ. Bỗng chốc Lý Tương Di thoáng thấy điều gì đó, càng nhìn kĩ đôi mắt mở càng to, chứa đầy sự bất ngờ kinh ngạc..

Xa xa phía lòng hồ, giữa chốn đầy rẫy những bông liên tối tăm, ở đó lại mọc lên một đoá bạch liên trắng trẻo.. Nó sạch sẽ, tinh tươi, lại thuần khiết hơn bất cứ loại hoa sen thường thấy. Dù bên dưới chất đầy bùn nhơ xác chết, lại hi hữu trồi lên một búp sen hé mở trắng tinh chẳng một vết dơ nào.. Hơn nữa, dù biết rõ bản thân sẽ không thể thuận lợi sinh trưởng giữa vô vàn đoá hắc liên, nhưng nó vẫn bất chấp quy luật tự nhiên mà vươn mình lên để sống.. Trông có cố chấp hay không?

"Địch minh chủ. Ta quyết định rồi."

Miệng hắn mỉm cười, nhưng giọng điệu đầy nghiêm túc kiên định.
"Ta sẽ rời khỏi đây."

Địch Phi Thanh hỏi lại.
"Dù ngươi chẳng còn nơi nào để quay về?"

Lý Tương Di: "Không còn nơi để về, vậy thì không về nữa là được."

"Dù ngoài kia người người truy đuổi ta, ta cũng không muốn trốn chui trốn nhũi mãi ở đây. Con người ta chỉ thích tự do tự tại, ra ngoài rồi xây một căn nhà biết đi, ngày nay ở một nơi ngày sau ở một nẻo khác là được rồi.. Gặp kẻ nào sinh sự, ta chỉ việc xử lí thôi, chỉ cần đừng mang phiền toái đến là được."
"Lí do lớn nhất, vẫn là giải oan cho Lý gia ta. Chuyện lần này nghĩ đi nghĩ lại đều ẩn đầy khúc mắc. Đợi khi giang hồ lắng lại, ta nhất định phải điều tra rõ chuyện này."

"Mong Địch minh chủ, chấp thuận."

Lời cuối này hắn nói ra đầy ý chân thành. Nhưng Địch Phi Thanh lại như vứt đi sự ngỏ ý ấy, lạnh lùng nói.
"Vậy thì hẹn ngày giao đấu đi. Chờ thương thế ngươi lành hẳn thì đánh một trận."

Lý Tương Di day trán cạn lời, mọi lời nói ra như đổ sông đổ biển, hắn thở dài tỏ vẻ bất lực.
"Thật sự không còn cách nào khác ư? Nhất định phải sống chết một phen với ngươi?"

Địch Phi Thanh nhìn hắn đăm chiêu, rất lâu sau mới trả lời.
"Không hẳn là không còn."

Người nọ nghe vậy thì to mắt lắng nghe, chỉ thấy Địch Phi Thanh cúi người xuống áp sát mặt hắn nói.
"Trở thành người của ta, thì ngươi muốn đi đâu cũng được."

Lý Tương Di: "Người của ngươi?"

Ý là muốn hắn thành thuộc hạ của y? Yêu cầu một đệ nhất thiên hạ phục tùng dưới trướng mình, đúng là chỉ có đại ma đầu này có tư cách nói được. Hắn đang trầm mặc suy tính một chút thì lại nghe y nói tiếp.

"Bái đường.."

Lý Tương Di: "....!?!?!?"
Hắn như không tin vào lỗ tai của chính mình, cả mặt ngu ngơ nhìn đối phương, Địch Phi Thanh rất có lòng nói rõ lại một lần nữa cho hắn nghe với khuôn mặt tỉnh rụi không biểu cảm gì.

"Thành thân."

Lý Tương Di: "Ngươi...!?!?"

Rốt cuộc hắn không chịu nổi nữa mà quay mặt chỗ khác, cố hít thở sâu để giữ lại chút điềm tĩnh trong người. Hắn chẳng thể lí giải nổi cái yêu cầu lạ lùng này, lại còn có thể nói ra cái từ thâm tình kia với cái mặt y như khúc gỗ vậy.. Y có biết xấu hổ là gì không? Nếu không thì người xấu hổ cư nhiên sẽ là hắn.

Lý Tương Di chống tay che mặt, thở dài một hơi.
"Địch minh chủ à, ta cứ nghĩ ngươi chỉ là da mặt dày. Ai ngờ ngay liêm sỉ cũng không có."

Địch Phi Thanh: "Làm cũng đã làm rồi, việc này chỉ như đi đúng với quy củ."

Hai vành tay của Lý Tương Di ửng đỏ lên với kiểu nói xổ sàn của ai kia, hắn có chút cảm thấy vô lí mà lớn giọng nói.
"Chuyện này sao có thể-!"

Bất ngờ bàn tay Địch Phi Thanh xông đến nắm cằm hắn cưỡng ép quay sang đối diện với y, mặt hắn lúc này đã bỏ hết lên vì vừa thẹn vừa giận. Địch Phi Thanh tựa hồ có chút thích thú, trầm giọng nói với hắn.
"Đời này của ta, ngươi là người duy nhất được ta ban cho quyền được lựa chọn. Cứ từ từ suy nghĩ đi rồi nói với ta, dù có đổi ý thì ta đây cũng sẵn sàng nghênh chiến với ngươi."

Lý Tương Di cắn răng lại tỏ vẻ bất mãn, hất tay y ra khỏi mặt mình rồi gằng giọng nói, miệng thì cười nhưng mơ hồ thấy gân xanh nổi trên trán.
"Đa tạ Địch minh chủ a. Chi bằng đừng để ta lựa thì hơn."

Nói xong, hắn dứt khoát đứng lên đi một mạnh vào nhà. Không quay đầu lại dù chỉ một cái, miệng còn thầm chửi rủa mấy câu. Hắn biết người này tính tình quái đản khó đoán, chỉ là không ngờ lại càn gỡ vô lí đến mức này.

Địch Phi Thanh chỉ đứng yên bên dưới mái chòi, nghiêng người nhìn vào hồ sen rộng lớn. Tầm mắt y phóng đến, vẫn là đoá hoa bạch liên trắng ngà phía xa.

_________________________

Lý Tương Di về lại phòng đóng chặt cửa, một lát sau Vô Nhan cầm thuốc bước vào, thấy hắn ngồi trên giường nhăn mặt gắt gao thì có chút không tiện lên tiếng.

Vô Nhan mang thuốc đến đặt cạnh giường y, nghĩ nếu y lại không chịu uống thuốc thì nhất thời lo lắng không biết làm thế nào. Ngờ đâu y vươn tay lấy chén thuốc thản nhiên uống cạn, mặt dù cơ mặt vẫn chẳng hề giãn ra. Uống xong, như mọi lần y sẽ lấy một viên kẹo đường trong hũ bên cạnh bỏ vào miệng, nhưng lần này nửa đường tay lại khựng đi, dừng một chút thì nghe y nhẹ giọng hỏi.
"Tôn thượng nhà ngươi, cũng ăn kẹo ư?"

Lý Tương Di chưa từng muốn quan tâm chuyện của y, mặc dù cảm thấy con người y không hợp với loại đồ ngọt ngào này, nhưng hắn vẫn chưa một lần hỏi qua.

Vô Nhan: "A.. ngài ấy trước giờ, chưa từng đụng vào thứ này."

Lý Tương Di: "Vậy sao nó lại ở đây?"

Vô Nhan: "Là vì Lý môn chủ ạ."

"Ngày mang Lý môn chủ từ chân núi Nam Phong về đây, ta phát hiện trong mớ y phục dơ bẩn rách tươm của ngài có một túi vải nhỏ, bên trong chứa đầy những viên kẹo đường đã dập nát.. Thứ này mấy vùng lân cận gần đây vốn không có, vì để tìm về đúng loại kẹo của ngài nên trong lúc ta ở lại chăm sóc, tôn thượng đã đích thân đi vạn dặm đến trấn Bách Xuyên mua về.."

Lý Tương Di: .....
Nói như vậy, thứ kẹo này vốn không tồn tại, nay vì hắn mà lần đầu xuất hiện ở đây? Nhớ lại Địch Phi Thanh hỏi hắn thứ này có ngon lắm sao.. vậy ra là y thật sự chưa ăn bao giờ.

Vô Nhan thấy hắn uống thuốc xong cũng không ở lại làm phiền thêm, liền thu dọn bát rồi cáo từ rời khỏi. Để lại hắn tiếp tục trầm ngâm.

Lý Tương Di suy nghĩ nghiêm túc một chút, so với việc lấy oán báo ơn như giết y để rời khỏi đây, thì việc nhẫn nhịn cùng y làm chuyện đó đối với hắn nó cũng nghiêm trọng không kém, giữa giết người và bán thân, hắn chẳng muốn cái nào cả. Dường như đây là sự lựa chọn khó khăn nhất trong đời hắn. Hắn cũng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ ngoài tai cái điều kiện vô lí kia mà xông thẳng ra khỏi đây, nhưng hắn chẳng biết gì về địa hình lẫn đường đi ở Kim Uyên Minh, từ khi bị đem tới đây cũng chỉ ở trong biệt viện không bước chân ra ngoài dù nửa bước. Giả như hắn đào tẩu không thành công, thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận quyết chiến một mất một còn. Với cái tính y, dù có bị đánh phế thì về sau e là hắn cũng sẽ bị đeo đuổi đến cùng trời cuối đất.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng đâu vào đâu, chi bằng.. đừng xem trọng hoá vấn về nữa. Cứ nhắm mắt thoả hiệp với y, rồi cao chạy xa bay mãi không tái ngộ là được. Dù sao mạng này của hắn cũng là y nhặt về, bất quá truyền ra ngoài cũng chỉ hơi mất mặt một chút. Nghĩ là vậy, nhưng hắn vẫn không tài nào hạ được quyết tâm, lựa chọn vừa chốt xong liền lập tức bị hất bay mất. Cuối cùng, chỉ có tiếng thở dài thường thượt.

Quay đi quảnh lại đã trôi qua thêm 3 ngày, Lý Tương Di lúc này đã gần như bình phục, và chuyện kia tất nhiên vẫn là nghĩ chưa thông. Hắn giờ đây không cần phải uống thuốc nữa. Ngày ngày cứ đi đi lại lại trong biệt viện, ngắm này ngó kia nghĩ ngợi đủ thứ.

Địch Phi Thanh thì mấy ngày này cứ ngồi lì một chỗ làm gì đó, lúc y đứng dậy rời đi thì phía dưới rãi đầy những mảnh gỗ vụn. Hắn không có thói quen quét dọn đâu, nhưng nghĩ bản thân vẫn đang ăn nhờ ở đậu ở đây, lại cả ngày chẳng làm gì nên đâm ra buồn chán. Vậy nên hễ thấy vụn gỗ vươn tứ tung, nhân lúc gió chưa thổi bay loạn thì hắn đã đi đến hốt gọn..

Hắn và y chẳng ai đả động đến ai, dù chạm mặt cũng chẳng giao tiếp. Thế nhưng y vẫn an nhiên ở gần hắn, cứ như vẫn đang đợi câu trả lời.

Chiều xuống, Lý Tương Di vẫn bên bàn đá uống trà ngẩn ngơ, bỗng Vô Nhan từ sau xuất hiện mang đến cho hắn vài thứ.
"Lý môn chủ, đây là đồ của ngài."

Thứ được đặt xuống bàn là một bộ y phục trắng đã được giặt sạch sẽ, những vết rách cũng được khâu sửa tỉ mỉ. Đây là bộ hắn đã mặc lúc rơi xuống vực trọng thương, cứ tưởng đã sớm bị vứt đi nhưng không ngờ lại còn phục chế lại như mới. Ngoài ra còn có vài vật dụng khác của hắn như túi vải nhỏ, lệnh bài môn chủ và một thanh nhuyễn kiếm cực mỏng được uốn cong không có vỏ. Ánh mắt Lý Tương Di liền sáng lên, vươn tay cầm lấy thanh Vãn Cảnh của chính mình.

Điều hắn kinh ngạc không phải là việc nó còn đây, mà là việc tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này. Địch Phi Thanh có ý gì khi vô tư trả lại kiếm cho hắn, thật sự không ngại việc hắn giữ binh khí bên mình mà lảng vảng trước mặt y ư? Đây rốt cuộc là tự tin thái quá hay chỉ là chủ quan vậy?

Lý Tương Di thầm mỉm cười lắc đầu, nhận lại kiếm bỏ vào ống tay áo, còn không quên đa tạ một tiếng với Vô Nhan.

Sau khi Vô Nhan rời đi, một lúc sau Địch Phi Thanh lặng lẽ bước đến. Chỉ dựa vào cột mái chòi nhìn hắn không nói gì. Giờ phút này, Lý Tương Di không phớt lờ nữa mà là người chủ động lên tiếng.

"Đa tạ Địch minh chủ đã giữ hộ kiếm cho ta."

Địch Phi Thanh không đáp lại, bất ngờ từ trong tay phóng thẳng vào hắn một thứ. Lý Tương Di phản xạ cực nhanh, trước khi vật đó ghim vào thái dương đã bị hắn giơ tay giữ lại. Hắn nhận ra y như chỉ muốn kiểm tra thân thủ, bởi cú này hoàn toàn không chứa sát ý bên trong.

Lý Tương Di nhìn lại thứ nắm trong tay, đó là một thanh gỗ nhỏ như đôi đũa. Không đúng, nói chính xác thì giống một cây trâm hơn.

"Đây..."

Địch Phi Thanh: "Dùng nó mà búi tóc lên."

Lý Tương Di có chút lạ lẫm nhìn vào cây trâm gỗ trên tay, thân nó được tuốt mỏng trơn, đỉnh đầu còn khắc một búp hoa sen hé nở. Đường nét dù không tinh xảo thậm chí là có chút vụn về, nhưng nhìn chung vẫn khá đơn sơ tinh tế. Vậy ra những mảnh vụn gỗ rơi trên sàn kia, đều là sự mài mò của y mà ra.. Tất cả chỉ để làm cây trâm này cho hắn búi tóc thôi sao.

Bất giác hắn cầm cây trâm mà buồn cười, không nghĩ là con người cứng ngắt khô khan mặt lạnh như y lại còn làm ra được loại chuyện này.

"Địch minh chủ, cái này.. có hơi giống nữ tử quá không?"

Địch Phi Thanh: "Không cần thì cứ đem vứt đi."

Lý Tương Di cúi đầu nhẹ cười, đem cây trâm đưa lên môi ngậm lấy, hai tay vòng ra sau đầu tháo mảnh vải trắng ra, cầm nửa phần tóc bên trên túm gọn. Hắn mặc tay ống rộng nên khi tay giơ cao liền lộ ra cả bắp tay trắng nõn mảnh mai, cộng thêm vài lọng tóc dài rũ phía trước ngực khiến hắn nhìn thật chẳng khác gì nữ tử đôi mươi.

Đôi mi đen láy khép hờ như đang đăm chiêu, hắn nghĩ con người Địch Phi Thanh là khó lường, nhưng thật ra lại đơn giản đến khó tin. Thứ y nói một thì chắc chắn sẽ không làm hai, cũng không mưu mô giấu diếm tính toán điều gì. Mọi hành động làm ra đều xuất phát từ tâm, nghĩ gì nói đó, thật lòng với cảm xúc không chút xấu hổ. Ngoài cách ăn nói lạnh lùng lẫn khí chất doạ người của y ra, thì tâm tính cũng không hẳn là xấu xa độc địa..

Lý Tương Di búi tóc xong, lúc này trông gọn gàng tươi sáng hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn nhìn lên Địch Phi Thanh cũng kiên định hơn, tựa hồ đã có quyết định trong lòng..

"Địch minh chủ, ta đồng ý trở thành người của ngươi. Nhưng với một điều kiện, ngày hành lễ, chỉ được phép có mặt ta và ngươi."

Địch Phi Thanh trông thì vô cảm nhưng hô hấp hiện tại đã ngưng trọng đi. Ánh hoàng hôn chiếu vào còn trùng hợp che đi sự đổi màu của da mặt. Y lặng người một hồi rốt cuộc cũng thở ra đáp.

"Được."

(Còn tiếp)
_________________________

*Dự là còn 1 chương nữa thôi sẽ end chuyện quá khứ này nha mn

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro