Liên Tâm 31 - Hồi tỉnh (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nối tiếp chuyện quá khứ 10 năm trước)
*Warning 18+

_________________________

"Thằng con trời đánh! Vừa về nhà không lâu lại chạy đi lo cái cố môn gì đó rồi!!"

- - - - - - -

"Ha ha ha, Tương Di, đệ lại chọc giận cha rồi à?"

- - - - - - -

"Tương Di, con nhất định phải sống thật tốt.."

.
.
.

_____________________________

Lý Tương Di nằm nghiêng trên giường gỗ, chăn đắp kín cổ quay mặt vào trong thở đều an giấc. Qua một lúc, hàng mi dài như vẽ khẽ run, động đậy một chút rồi chầm chậm hé mở. Hình ảnh đầu tiên hiện tra trong mắt là bờ tường và bàn tay của bản thân. Chẳng hiểu sao hắn cứ ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định, một lúc sau mới giơ tay nhẹ xoa hốc mắt.

Đôi mắt hắn lúc này đã sưng húp lên, sờ vào còn có chút đau rát. Đầu óc thì cứ quay mòng, lơ lửng không thôi. Trong đầu chỉ nhớ mang máng là đêm qua đã uống rất nhiều, rồi lại mơ hồ cảm nhận được nồng nặc mùi đắng. Càng cố nhớ lại đầu càng đau, nên hắn đành bỏ qua không nghĩ nữa.

Hắn khẽ rục rịch người muốn ngồi dậy, lại phát hiện có gì đó sai sai. Phía sau lưng hắn có gì đó chắn ngang khiến hắn không thể xoay người lại, hơn nữa bên trong tấm chăn lại cảm giác có thứ gì đó nặng nặng đè lên.. Hắn khó hiểu giơ tay mở chăn ra nhìn vào mới lập tức thất kinh.

Bên dưới lớp chăn kia là quần áo xộc xệch nhăn nhúm của hắn, lại còn mở toang thấy rõ cả thân trên. Chưa kể, hắn cảm nhận bên dưới hoàn toàn trống rỗng, gió nhẹ luồng vào khiến cả đôi chân mát lên. Điều đáng nói nhất ở đây, chính là một cánh tay đang vòng trên cái eo của hắn. Nhìn vào cái tay thô to sạm màu kia hắn không cần quay đầu cũng biết là ai..

"Ngươi..!! Chuyện quái quỷ gì vậy!!"

Lý Tương Di bàng hoàng chống tay ngồi thẳng dậy, nhưng người phía sau lại nhanh hơn vươn tay nắm lại kéo về. Không những vậy y còn vòng hai cánh tay siết quanh thân, đem gọn cả người hắn ôm chặt trong lòng. Miệng thở ra đầy lười liếng..

"La lói cái gì.."

Lý Tương Di gồng mình thoát ra, nhưng lực cánh tay của người kia quá mạnh, có cố thế nào cũng không cự quậy nổi dù chỉ một ly. Tức mình hắn chỉ có thể quát.

"Địch Phi Thanh!! Khốn kiếp, mau thả ta ra!!"

Hắn nói thì nói, nhưng cả thân vẫn cứ bị khoá chặt. Ngay lúc này ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân. Trong lúc hắn lo sợ không biết phải làm sao thì vẫn là Địch Phi Thanh nhanh tay, kéo tấm chăn lên chùm kín cả hai lại..

Giây sau cánh cửa liền mở ra, Vô Nhan bước vào đứng trước giường, trên tay cầm một mâm đồ ăn và thuốc.

"Lý môn chủ, ta mang bữa sáng và thuốc đến, nếu có thể xin hãy ăn ngay khi còn nóng."

Đối diện Vô Nhan là thân hình chùm chăn bất động. Địch Phi Thanh nằm nghiêng ôm gọn cả người Lý Tương Di, nên từ góc nhìn của Vô Nhan vẫn không có điểm gì bất thường, cũng không biết rằng Lý Tương Di bên trong chăn kia đang phải chịu đựng những gì..

Địch Phi Thanh thấy hắn ngoan ngoãn nằm im, thì sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao mà còn đưa tay nghịch ngợm. Bàn tay y sờ khắp trên da, đi dọc từ bụng lên đến ngực, còn không quên vân ve đầu nhũ nhỏ của hắn. Lý Tương Di giữ tay hắn lại, rất muốn vùng dậy một cú đấm chết y, nhưng lúc này lại không thể làm gì ngoài cắn răng chịu đựng.

"Lý môn chủ?"
Vô Nhan đợi mãi không thấy hồi âm, lần nữa lên tiếng.

Lý Tương Di đang bị đùa giỡn đến run người. Ngay vành tai lại xông đến một hơi thở ấm nóng cực nhỏ.
"Hắn gọi ngươi kìa."

Vô Nhan ngơ ngác đứng bên giường, thấy người không đáp thì muốn tiến lên xem tình hình. Thế nhưng hắn chỉ mới nhích một bước đã nghe người trong chăn nói vọng ra.

"Ta.. chưa muốn ăn."

Nghe thấy âm giọng có chút yếu ớt kia, thầm nghĩ có lẽ y không được khoẻ. Dù gì đêm qua hắn cũng chính mắt thấy y uống nhiều rượu đến thần trí mông lung.. bèn không làm phiền nữa, nhẹ lui người lại nói.
"Vậy ta mang đi, khi nào ngài dùng ta sẽ lại mang thức ăn và thuốc mới đến."

Lý Liên Hoa chỉ mong hắn nhanh chóng rời đi, nhưng không ngờ là Địch Phi Thanh càng lúc càng quá phận. Bàn tay không nói không rằng đã chạy ngay xuống chỗ nhạy cảm kia của hắn.

"Đừng..!"

Vô Nhan: "Dạ?"
Đang bước ra cửa thì bị giọng Lý Tương Di làm cho dừng lại, lập tức quay đầu thắc mắc.

Lý Tương Di nghiến răng vội giải thích: "Đừng.. mang đi! Cứ để ở đây, ta sẽ ăn liền.."

Vô Nhan ngốc nghếch liền "À" một tiếng, rồi cầm cái mâm đặt lên trên bàn, còn nhẹ nói thêm "Ngài cần gì cứ gọi ta." rồi mới bước chân rời khỏi.

Sau khi xác nhận tiếng cửa đã đóng lại, Lý Tương Di mới dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy.

"Địch Phi Thanh!! Ngươi đừng có mà quá đáng!"

Địch Phi Thanh thấy hắn cứ liên tục giãy giụa, không nhịn được mà ngồi dậy nắm chặt hai cổ tay hắn ấn mạnh xuống giường. Lý Tương Di giật mình nhận ra lúc này vạc áo của y mở tung, đập vào mắt hắn là cơ ngực cùng múi bụng cuồn cuộn săn chắc, chính hắn còn tự cảm thấy bản thân không bằng. Nhưng giờ không phải lúc để cảm thán đối phương, tình hình hiện tại khiến hắn có chút không bình tĩnh được.

"Không phải mục đích ngươi mang ta về đây chỉ để đấu võ với ngươi thôi sao? Tại sao bây giờ lại giở trò đồi bại này?? Rốt cuộc là có ý gì!!?"

Người nọ lại đáp hắn bằng một câu tỉnh rụi.

"Là ngươi quyến rũ ta."

Cái gì cơ? Hắn đêm qua làm sao vào được đến phòng còn không nhớ, giờ còn bị đổ tội "là ngươi quyến rũ ta"?? Hắn đang nghĩ còn không phải tên này da mặt dày không biết xấu hổ, chỉ để thoả mãn dục vọng nên mới đè hắn ra mà phóng túng ư? Không đúng.. thế thì cứ đi mà tìm Giác Lệ Tiếu kia đi chứ, tại sao cứ phải là hắn??

"Nói nhảm nhí! Ngươi đừng có ngậm máu phun người."

Địch Phi Thanh lạnh giọng: "Quên rồi? Đêm qua người cứ ôm lấy ta không buông, còn khóc rõ to.."

Lý Tương Di: "Ta.."

Hàng mày hắn chau chặt, cố nhớ lại từng mảnh kí ức rời rạc đêm qua. Mọi thứ mập mờ hiện về khiến hắn muốn tin rồi lại không dám tin, chỉ chìm trong hoang mang mà im lặng.

Địch Phi Thanh từ trên nhìn xuống một mặt nghi hoặc của hắn, thấy đôi mắt hắn giờ đã sáng trong, nét mặt như người chết cũng theo đó mà biến mất. Khuôn mặt lúc này còn xuất hiện đủ loại biểu cảm sắc thái khác nhau trông rất có sức sống.. Bất giác khoé miệng y cong lên tựa hồ đầy thích thú.

"Nếu quên rồi, thì ta giúp ngươi nhớ lại."

Dứt lời, Địch Phi Thanh cúi người áp mặt vào cổ hắn ve vãn. Lý Tương Di trong lòng tất nhiên cự tuyệt, rùng mình giãy giụa.
"Mau cút ra!! Ngươi có ý thức được bản thân đang làm gì không hả!!"

Địch Phi Thanh vẫn vùi trong cổ hắn mở miệng.
"Bây giờ ngươi mới bày ra phản ứng này, có phải quá muộn rồi không?"

Lý Tương Di nghe ra được ý tứ trong lời nói. Lại từng chút nhớ lại chuyện đêm qua. Chuyện mà ngay cả bản thân hắn khó mà tin được.

"Không thể nào! Ngươi.."

Trong lúc hắn còn sốc trong kí ức của chính mình thì mặt Địch Phi Thanh đã di chuyển đến dưới bụng hắn, tay thì thò vào kẽ mông trắng mềm.

Lý Tương Di lúc tỉnh táo càng không chấp nhận được loại chuyện này, hắn xoay người lại muốn bỏ chạy, vì hắn biết sức lực hiện tại không có cửa địch lại y. Tiếc là mọi thứ không dễ dàng như vậy, Địch Phi Thanh chồm người một tay vòng vào cái eo hắn kéo lại, tay kia thuận tiện chụp lấy gáy đè hắn xuống.

"Ahh-!!"

Con người Địch Phi Thanh không quen với cái gọi là dịu dàng, hiển nhiên là hành động vừa rồi cũng rất mạnh tay. Cái gáy nắm được liền bị y bóp lại rất chặt. Lý Tương Di lập tức rùng mình, đem cả người dán sát vào nềm giường khô cứng. Hắn rụt cả cổ lại không ngừng run lên, cảm giác như có một luồng điện chạy loạn trong cơ thể khiến mọi lớp da lớp biểu bì đều tê dại đi, mọi sức lực tay chân cũng bị mất đi hết..

Địch Phi Thanh thấy hắn toàn thân co rúm lại, ỉu xìu nhão ra như miếng đậu hũ tươi thì có chút kinh ngạc. Y nghi hoặc dùng lực nắm gáy hắn kéo lên, quả nhiên là cả người đều lã đi, tay cũng không còn quơ loạn chống cự.

"Thú vị thật."

Y hạ sát người dán vào lưng hắn, liếc nhìn bộ mặt nhăn nhó vì khó chịu kia, ngữ điệu như mỉa mai lại như chê trách.

"Ngươi như này, sớm muộn gì cũng không thoát được cảnh hôm nay. Có trách thì trách bản thân ngươi đã không che giấu kĩ nhược điểm.."

"Ngươi phải biết, là một kiếm khách, không nên có điểm yếu."

Miệng thì nói bên tai Lý Tương Di, nhưng bàn tay đã đi xuống bờ mông căng tròn trắng muốt mà bóp nắn.

Hắn không phải là không giấu điểm yếu đi, mà thú thật là chính bản thân hắn cũng không biết. Từ thuở khai sinh chưa một ai đụng vào nơi đó, sau này trưởng thành cũng chẳng có ai đủ bản lĩnh để chạm vô. Nếu không phải hôm nay Địch Phi Thanh vô tình nắm lấy, thì hắn cũng không biết được mình lại có thứ điểm yếu rõ ràng như vậy..

Thân mặc dù không cử động nổi, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ từng chuyển động của người nọ tiếp xúc trên da. Sờ loạn một hồi, thì thấy Địch Phi Thanh dùng một tay nắm gọn cánh mông hắn tách ra, sau đó ngay miệng cửa huyệt chạm đến một vật gì đó.

Lúc này Lý Tương Di cực kì hốt hoảng, lại biết mình không thể làm gì để ngăn cản hành động kia. Hắn cắn răng lại, chỉ có thể run giọng khó khăn phát ra tiếng.

"Tại sao..."

Chỉ có hai từ này, Địch Phi Thanh liền nghe ra cả câu hắn muốn nói. Hắn muốn hỏi tại sao lại làm những chuyện này với hắn. Vấn đề này y cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ từ cả đêm qua đến nay, rốt cuộc trong tâm dường như đã có đáp án, nhưng lại không thể biểu hiện thành lời để nói ra. Cuối cùng y chỉ ngắn gọn đáp.

"Không vì sao cả. Ở trên giường ta, thì là đồ của ta."

Lý Tương Di: "Đốn mạt...  Vô sỉ-  Aaaa!!"

Vừa dứt lời Địch Phi Thanh không chút kiên dè, nhắm thẳng cự vật của mình vào động huyệt kia mà đẩy tới. Lý Tương Di cảm thấy cả bụng trướng lên, nội bích bị chèn ép chật chội bởi một vật vừa to vừa cứng. Nhưng trên tất cả sự kinh ngạc lẫn hoang mang, đó là hắn chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.. Thứ đó của y đi vào rất trơn tru, chỉ một cái đẩy thôi đã dễ dàng khiến nó mất tăm trên bờ mông hắn. Hơn nữa bên trong còn được bao bọc bởi một lớp chất lỏng ẩm ướt kì dị. Hắn hít lạnh một hơi, tự hỏi rốt cuộc đêm qua bọn họ đã làm đến mức nào?? Chưa đợi hắn thắc mắc thêm, Địch Phi Thanh đã lùi gần hết côn thịt của mình ra, lần nữa dồn lực đỉnh mạnh vào trong hắn.

"Ưaaa...!!"

Cú lút cán thô bạo này làm bụng hắn thốn đau, như đâm vào ruột xuyên thẳng lên đến đỉnh đầu. Một cú này trong tức khắc cũng đem mọi kí ức đêm qua trở về, tất cả đều rõ rệt ồ ạ ập vào tâm trí. Là khung cảnh hắn ôm chầm lấy Địch Phi Thanh, miệng vừa khóc thút thít vừa rên rỉ trước những đòn đâm rút như vũ bão.. Sau đó không rõ bị dày vò bao lâu thì gục mất.

Địch Phi Thanh phía trên thấy hắn vùi mặt vào giường như muốn chôn cả đầu xuống đó, hai tai thì đỏ ửng lên như quả cà chua thì không kiềm được mà mở miệng.

"Nhớ lại rồi?"

Lý Tương Di đang ngập trong hành động nhục nhã của bản thân nên chẳng thể nói gì. Người nọ cũng không đợi hắn đáp, y dùng đầu gối tách cánh đùi hắn dang rộng, lộ ra cửa huyệt để thoải mái xâm nhập vào. Giây tiếp theo Lý Tương Di liền cảm nhận được những cơn đâm rút liên hồi đến chấn động. Động huyệt co chặt không ngừng ngậm nuốt vật kia, kéo theo đó là bao dịch thuỷ còn đọng lại của đêm qua, chảy dọc theo kẽ mông ra đến bắp đùi của hắn.

"Dừng... dừng lại..!! Nhanh quá... aaahh..!!"
Với sự dồn dập chẳng kịp thích nghi, hắn không nhịn nổi phải kêu lên âm thanh đứt quãng.

Người nọ lại như mắt điếc tai ngơ, cảnh trước mắt y lúc này ắt hẳn ai nhìn vào cũng đều phải nuốt nước bọt. Một tay y nắm giữ cả thân hình trắng dưới tuyết, mảnh mai nằm dài trên giường không ngừng xê dịch lên xuống theo cường độ đẩy hông. Hai bàn tay hắn bấu chặt vào nền giường, nhịn nhục chống chịu những cú thúc mạnh bạo đâm đến.. Y càng nhìn lại càng phấn kích thêm, tốt độ đẩy chỉ nhanh chứ không chậm. Chưa kể, về cái gáy yếu điểm kia y phát hiện ra nó không chỉ đơn giản là áp chế.

"Mỗi lần ta dùng lực bấu vào gáy ngươi, thì bên dưới của ngươi không ngừng khít chặt lấy ta.. Nhạy cảm đến thế ư?"

Lý Tương Di bị y đâm đến đầu óc mơ hồ đi, không có tâm trí để nghe mấy lời đó. Từ đầu đến cuối hắn nhất quyết nhắm chặt mắt, tập trung cắn răng để chặn lại tiếng ư ư phát ra trong cổ họng.

Địch Phi Thanh khẽ cười hạ người xuống, nhẹ giọng nói vào tai hắn.

"Giọng ngươi rên rỉ êm tai như thế.. Cố nhịn làm gì?"

Lý Tương Di: "Nói bậy..!! Ta.. ứccc... rên khi nào... ưaa...!!"

Địch Phi Thanh: "Lại quên rồi? Có vẻ như chỉ có rượu mới khiến cái miệng ngươi thành thật thôi nhỉ.."

Hắn không quên, chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Và dường như hắn càng chối thì Địch Phi Thanh lại càng hung bạo hơn. Qua một lúc sau, rốt cuộc hắn cũng lã cả người, đầu óc chẳng nghĩ gì nổi nữa.

Địch Phi Thanh ở tư thế này cũng khá bất tiện, y buông gáy Lý Tương Di ra vì đằng nào hắn cũng chẳng còn chống cự. Lui người về một chút, y một tay nâng eo hắn cao lên, nắm vào hay cánh mông mà tiếp tục thúc mạnh.

"Ư ahhh!!"

Đầu cự vật kia vô tình chạm vào điểm nhạy cảm trong Lý Tương Di, khiến hắn ưỡn cong người mất tự chủ mà kêu lên một tiếng, sau đó rất nhanh liền ý thức được mà lấy tay che miệng đi. Địch Phi Thanh khoé miệng nhếch lên, bởi bản thân đã tìm đến đúng chỗ. Lập tức, y chuyển mình nhắm thẳng vào điểm ấy mà đâm đến.

"Đừng... ứaa.. đừng thúc vào.. aahh.... chỗ đó-!!!"

Lý Tương Di cảm thấy da đầu tê rần đi, một loại khoái cảm không rõ từ sâu trong nội bích truyền ra khắp người. Cơ thể cũng rất kì lạ, lí trí cứ như bị từng cú thúc làm cho bay mất, chẳng mấy chốc liền trở nên trống rỗng..

Bàn tay Địch Phi Thanh từ sau thò lên nắm lấy cằm hắn, hai ngón tay y đè chặt vào môi, luồng vào kẽ răng mà cưỡng ép cạy miệng mở to. Một ngón giữ hàm trên, ngón kia đi sâu vào trong ấn mạnh đầu lưỡi hắn xuống.

Thần trí Lý Tương Di mê mang vô định, cuối cùng cũng không thể giữ nổi giọng của chính mình.

"Aahh... ahh.....  ưmm... ahh....."

Tiếng rên của hắn lẫn tiếng va chạm của thịt khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Vì bên dưới khá ướt át nên khi đâm đến rút ra đều phát ra âm thanh cực kì dâm dục. Miệng hắn không thể khép lại nên chẳng thể ngăn được nước bọt tràn ra mà chảy dọc bên khoé miệng. Ngập trong cơn khoái cảm không rõ tên, từ khi nào Tiểu Tương Di kia đã ầm thầm ngóc đầu dậy.

Cánh tay siết chặt eo của Địch Phi Thanh cảm nhận thấy nó, không nghĩ gì liền vươn tay nắm vào. Nó lúc này đã cứng lên, đỉnh đầu còn khẽ rỉ ra nước.

"Đừng..!!! Ưhh... Đừng chạm.. vào chỗ đó... ahh!!"

Địch Phi Thanh: "Ngươi xem bản thân ngươi thoải mái đến nhường nào, vẫn còn muốn chối ư?"

Y vừa nói vừa vuốt lấy Tiểu Tương Di, vẫn không quên đưa đẩy cự vật của mình cắm sâu vào người hắn. Hắn lúc này gần như muốn nổ tung, cả ngoài cả trong đều thập phần thoải mái, lại cảm thấy có gì đó muốn tuôn trào ra.. Hắn chưa từng có loại trải nghiệm này nên thâm tâm có chút bất an, tay theo bản năng giữ lấy bàn tay Địch Phi Thanh lại.

"Ưhh... Ngươi.. dừng lại.... ahh... Ta... ứcc... có gì đó..... lạ lắm.. !!!"

Địch Phi Thanh ngầm hiểu hoá ra đây là lần đầu hắn phóng xuất.. Nhưng giờ mà kêu y dừng thì e là ông trời cũng không cản được, tốt độ vuốt của y càng nhanh hơn, đem Lý Tương Di đến tận cùng giới hạn..

Cuối cùng, hắn gồng người rùng mình phóng thích ra, đồng thời phía sau cũng siết chặt đến cực hạn, đến mức cổ họng Địch Phi Thanh phải khẽ gừ ra.. Chớp mắt, người bên dưới đã hoàn toàn mềm nhũn đi, nằm bệt trên giường toàn thân run rẩy..
Hắn chưa kịp hoàn hồn trở lại, lại bị y nắm lấy vai lật cả người xoay lại..

Trước mắt Lý Tương Di là bàn tay dính đầy thứ chất lỏng trắng đục kết dính, đằng sau nó còn có khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn thầm mỉm cười. Hắn lập tức gượng chín mặt, đầu xì khói xấu hổ không biết để đâu cho hết. Mặc dù không phủ nhận.. loại chuyện vừa rồi quả thật là có chút thoải mái.

Địch Phi Thanh thấy hắn như vậy thì có hơi bực mình, bởi vì phía dưới của y vẫn cực kì khó chịu bí bách.

"Nếu ngươi nghĩ như này đã xong, thì ngươi quá ngây thơ rồi."

Dứt lời, y nắm vào eo nhỏ gọn của hắn một mạch đỉnh sâu vào huyệt động mềm mại chật hẹp kia, lại còn đâm trúng ngay vào chỗ nhảy cảm của hắn. Lý Tương Di không phản ứng kịp mà ngửa cổ rên lên. Có cảm giác thứ kia dường như còn to hơn cả lúc đầu.

"Địch.. Phi Thanh!!! Ngươi.. có còn là con người không... ahhh-!!"

Mặc kệ hắn nói gì, Địch Phi Thanh điên cuồng dạng hai chân hắn ra mà thúc đẩy. Lúc này y mới nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng đầy chết người của Lý Tương Di, cá chắc rằng chính hắn cũng không biết mình lại có biểu cảm dâm đãng như thế.. Mắt ngấn lệ thuỷ, da mặt đỏ au, nước bọt bên mép, cả nét mặt chịu đựng để không bị nhấn chìm đi.. tất cả chúng đều rất mê hồn. Thần sắc hoa mỹ nhục dục này khiến y như mất kiểm soát, tốt độ đẩy hông liên hoàn cực nhanh.

Lý Tương Di bên dưới bị thao đến nín thở, ruột hắn đau đớn như bị đâm thủng đi, miệng rất muốn kêu lên nhưng lại không thể phát ra thành tiếng, vì thật sự lúc này hắn thở cũng không thông. Đầu hắn rất nhanh đã ong ong, trước mắt nhoè đi không còn thấy được gì nữa. Chỉ có hai cánh tay hắn theo bản năng đưa xuống chạm vào cơ bụng của Địch Phi Thanh, chỉ với mong muốn giảm lại được chút vận tốc kinh người đó. Nào ngờ đâu y lại nắm lấy cổ tay hắn, lợi dụng lực kéo mà tiếp tục đâm rút..

Hắn đành bất lực, vô lực phó mặc toàn bộ cho đối phương. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng hắn đã nghĩ liệu có khi nào bản thân thật sự bị y thao chết không..

Miệng cửa huyệt lúc này cũng đã sưng đỏ lên, hoàn toàn mở rộng mà liên tục phun ra ngậm vào côn thịt cứng đầu nọ. Không biết qua bao lâu, Địch Phi Thanh mới chống tay cúi người xuống, hừ ra một tiếng đem tất cả dịch thuỷ ấm nóng bắn vào bên trong. Lần này nội bích không thể chứa thêm được nữa, buộc phải từ khe hở nơi mép động huyệt mà tràn ra..

Địch Phi Thanh vì mất sức nên sau khi phóng thích liền đổ nhào lên người Lý Tương Di, cả người đẫm mồ hôi mà nhẹ thở dốc.

Lý Tương Di vừa nãy chỉ thiếu chút nữa là ngất đi, cả người đã rã rời, chỉ còn xót lại miếng lí trí duy nhất. Hắn giờ đến cả ngón tay còn nhấc không lên, vậy mà giờ còn thêm một khối thịt to đè lên người. Miệng hắn cố hít sâu một hơi, khàn khàn phóng tín hiệu.

"Nặng..."

Địch Phi Thanh nghe ngữ điệu khó thở lẫn phàn nàn của hắn thì chầm chậm nâng người dậy, sau đó rút ra cự vật vẫn còn cắm bên trong hắn ra. Động huyệt bị xâm lấn, tàn phá quá mức nên giờ chẳng thể khép lại ngay, vẫn cứ mở miệng tràn ra bao nhiêu là dịch trắng. Bỗng nhiên trong lòng y lại dâng lên sự phấn khích, nhưng nhìn vào cái người rũ rượi tàn tà kia thì thầm thở dài, y vươn kéo tấm chăn đắp lên cho hắn.. Bản thân thì đứng dậy chỉnh trang lại y phục, xong xuôi thì quay sang nói.

"Ta cho người đem nước đến, tắm rửa đi rồi còn uống thuốc."

Lý Tương Di chỉ cuộn tròn kín mít trong chăn không đáp. Địch Phi Thanh không nói gì nữa rồi rời đi. Một lúc sau Vô Nhan liền mang đến giữa phòng một bồn tắm lớn, đổ vào trong đó là đầy nước ấm cùng vài mùi thảo dược lạ. Xong việc hắn cúi người lui ra ngoài.

Địch Phi Thanh đứng trước giường một lúc, bước tới vạch chăn ra thì thấy hắn đã co mình ngủ say. Y cúi người gọn gàng bế người lên trong tay, đem đến bồn tắm thả xuống. Nước nóng tiếp xúc làm hắn giật mình tỉnh dậy, vừa quay sang đã thấy người nọ ném cho cái khăn lên đầu hắn, chỉ nói một câu rồi xoay lưng bước ra ngoài.

"Ngươi tự lo liệu đi."

Lý Tương Di ngẩn ngơ một lúc, giơ tay nâng nước trong bồn lên, ngửi ngửi mới biết bên trong có dược trị sưng táy. Hắn thở dài một hơi trầm ngâm, dù trải qua mấy chuyện này, nhưng không hiểu sao trong lòng lại bình ổn đến lạ, lại nhẹ nhàng không vướng bận đến bình yên..

Phải chăng là vì đã khóc hết ra mọi tâm tư tiêu cực nặng trĩu, hoặc có thể đều là nhờ vào giấc mơ kia..?

(Còn tiếp)
___________________________

*Tiểu Hoa này chắc cầm tinh con mèo rồi :')))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro