Liên Tâm 30 - Bộc lộ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Tiếp tục chuyện quá khứ 10 năm trước.)

--------------------------------------

Lý Tương Di nhận thấy sự bất thường, muốn lùi đầu né đi nhưng không thoát nổi bàn tay đang giữ lấy cằm mình. Bất lực, hắn chỉ có thể nắm cổ tay đối phương mà tỏ vẻ khó chịu..
"Ngươi.... làm gì?"

Địch Phi Thanh nhìn cả nửa ngày, rốt cuộc lại đứng thẳng người lên, vô tư hỏi.
"Thứ đó, ngon lắm sao?"

? ? ?

Màn đối thoại không chút ăn nhập này khiến Lý Tương Di có hơi sững sờ, hắn im lặng không đáp lại, bởi hắn cũng không biết phải trả lời sao.. Kẹo thì đương nhiên là có mùi kẹo rồi, chẳng lẽ y chưa bao giờ ăn? Chưa hết hoang mang hắn lại nghe Địch Phi Thanh nói tiếp.

"Nếu thích thì ăn nhiều một chút."

Câu này khiến Lý Tương Di nghĩ rằng y biết chuyện mình thích kẹo, sẽ lại giở giọng châm chọc mỉa mai. Vậy nên hắn mở miệng phản bác, cũng hất mạnh mặt thoát khỏi bàn tay nọ.
"Không thích, không ăn nữa. Ta khát nước rồi.."

Nói rồi hắn vươn tay đóng nắp hủ kẹo lại, quay mặt vào trong mà tránh né. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, lại nghe một tiếng "cạch" vang lên ngay bên cạnh.

Địch Phi Thanh từ khi nào đã đem ấm trà và tách trà đặt ngay trên giường cho hắn. Sau đó quay về lại ghế ngồi và không nói thêm gì cả. Hắn nhìn bình trà ngẫm nghĩ một chút, không khách khí mà đưa tay cầm lấy rót cho mình một cốc đầy. Ngay lúc này, bên ngoài cửa bỗng phát ra tiếng động.

"Thánh nữ, xin đợi một lát, ta đi báo với tôn thượng-"

"Mau tránh ra! Người thân cận như ta đây muốn gặp còn cần ngươi báo sao!!"

Giây tiếp theo, cả cánh cửa phòng bị mở tung ra. Bước vào đó là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp yêu kiều, vận trên mình toàn thân y phục đỏ tươi chói mắt. Nàng ta đi vào giữa phòng, nhẹ nhàng khuỵ người cung kính chào Địch Phi Thanh, ngay sau đó thì liền liếc thấy Lý Tương Di trên giường, đôi mắt ả chuyển sang bén ngót như dao nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn cực kì duyên dáng..

Người đến này không ai khác chính là Giác Lệ Tiếu, ả như rất thân thuộc nơi đây, hiên ngang đi vào không khác gì phòng riêng của mình..

Lý Tương Di đang rót trà, nhìn thấy ả ta thì tay chợt dừng lại một chút. Rất nhanh hắn dời tầm mắt đi, đặt bình trà xuống cầm lấy cốc trà đưa lên miệng, từ đó cũng không nhìn lấy Giác Lệ Tiếu thêm một lần nào..

Giác Lệ Tiếu tất nhiên cũng thấy biểu hiện đó, hàm răng trong miệng sớm đã nghiến chặt. Mọi nam nhân trên thế gian gặp phải ả ta, không động lòng thì cũng là mê muội. Vốn nghĩ chỉ ngoại trừ Địch Phi Thanh là không động tâm, nào ngờ giờ đây lại xuất hiện thêm một kẻ khác..

Hơn nữa kẻ này còn nhìn ả với vẻ mặt đầy vô cảm, đôi mắt chẳng chứa đựng một tia dao động nào. Điều này làm thâm tâm ả tức điên lên, nhận thấy bản thân như bị xem thường, sỉ nhục..

Trong đầu ả nhất thời nảy ra biết bao nhiêu biện pháp để tống khứ cái gai trong mắt này đi. Thì bên tai lại nghe Địch Phi Thanh lạnh lùng cất giọng.

"Có việc gì?"

Giác Lệ Tiếu trong chớp mắt thay đổi thái độ, quay sang cười nhỏ nhẹ nói.
"Tôn Thượng. Việc đàn áp Ngũ Hợp bang diễn ra rất suôn sẻ, chỉ nay mai thôi, A Tiêu nhất định sẽ khiến tất cả bọn chúng phải quy phục dưới chân ngài.."

Địch Phi Thanh không quan tâm lắm, chuyện phát triển Kim Uyên Minh hầu hết đều do Giác Lệ Tiếu đảm nhiệm. Kết quả có ra sao y cũng chẳng mấy để tâm, chỉ đáp lại qua loa với ả.

"Làm tốt lắm."

Giác Lệ Tiếu cười mủm mỉm tiến tới gần, quỳ xuống bên cạnh nhẹ nâng tay xoa bóp cánh tay săn chắc của y, cứ như một người vợ nhỏ chu đáo phục vụ cho phu quân của mình. Lời nói ra cũng đầy sự sủng ái.
"Tôn thượng, lâu rồi A Tiêu và ngài không cùng dùng cơm. Vừa hay ta có làm vài món ngon, nước tắm cũng đã cho người chuẩn bị..."

Ả dời bàn tay đi dọc cơ ngực của Địch Phi Thanh, giọng êm nhẹ hiện rõ sự mời gọi.

"Để A Tiêu hầu hạ ngài.."

Trước cảnh quấn quýt của ả ta, Lý Tương Di ở một bên chỉ im lặng uống trà. Hắn ta không ngạc nhiên lắm, vì bản thân hắn cũng từng nhận được rất nhiều sự ưu ái của nữ nhân, không ít mỹ nữ thiên hạ cảm mến mà vây quanh, chỉ cầu có thể cùng hắn tồn tại một đoạn duyên nho nhỏ.. Lại nhìn vào Địch Phi Thanh điềm nhiên mặc cho ả đụng chạm, không khó đoán y là người phong lưu, chắc chắn cũng đã tiếp xúc nhiều với nữ giới. Lúc này Giác Lệ Tiếu một mực muốn hầu hạ y, trong đầu hắn biết rõ cái "hầu hạ" ở đây nghĩa là gì..

Lý Tương Di đành xem họ như vô hình, lại không biết rằng Địch Phi Thanh đang lẳng lặng liếc nhìn vào hắn. Một lúc sau thì cất giọng nói với Giác Lệ Tiếu.

"Không cần! Ngươi lo mà đi làm cho xong việc của mình.."

Dừng một chút lại đánh mắt tới người trên giường..
"Cứ để hắn hầu hạ ta là được."

"khụ khụ-!!"
Trà đang vào cổ họng thì bị đẩy cho tràn ra. Lý Tương Di vừa thoáng qua cái "hầu hạ" kia bỗng nghe thấy câu này lập tức không nhịn được mà ho sặc sụa.

Giác Lệ Tiếu một bên cũng kinh ngạc ra mặt, liền đứng thẳng dậy đáp.
"Sao có thể!! Tên này là ai mà có cái phúc phần đó!"

Địch Phi Thanh trừng mắt liếc ả, cái nhìn như muốn đâm thủng tim gan. Ả giật mình nhận ra bản thân có phần vô lễ, liền quỳ xuống nhẹ giọng nói.
"Tôn thượng, từ trước đến nay người hầu hạ những việc nhỏ nhặt này cho ngài đều là ta. Thân thể ngài tôn quý, làm sao có thể để người ngoài động tay.."

Địch Phi Thanh: "Ngươi có ý kiến với mệnh lệnh của ta?"

"A Tiêu không dám.. chỉ là.."
Ả ta tròn mắt nhìn lên, khuôn mặt vừa đáng thương vừa bất mãn. Bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng không nỡ làm phật ý, nhưng Địch Phi Thanh vẫn một giọng lạnh băng.
"Ngươi biết tính ta, không bao giờ nói một câu hai lần. Đừng bắt ta phải dùng đến đao để ngươi im miệng."

Nghe âm giọng chất đầy sát ý kia, Giác Lệ Tiếu hít sâu thầm rùng mình e sợ. Ả chậm người đứng lên, mắt nổi tia máu trừng về Lý Tương Di, mặt tối sầm lại xoay người lui khỏi phòng..

Sau khi ả đi, Lý Tương Di lúc này mới không nhịn được mà lên tiếng.

"Địch minh chủ, ngươi có muốn từ chối, cũng đừng biện lý do vô lí như vậy.."

Địch Phi Thanh đáp: "Con người ta, không bao giờ nói đùa."

Lý Tương Di lần đầu gặp người vừa khô khốc vừa thẳng tính như y, nhất thời không biết đường đối đáp nên chỉ im lặng.. 

Địch Phi Thanh gọi Vô Nhan bên ngoài vào, lệnh cho hắn dọn bữa ra tại đây. Không lâu sau, trên chiếc bàn tròn giữa phòng bày ra đủ loại các món ngon với thịt thà rau tươi đầy bắt mắt. Lý Tương Di không hiểu vì sao y đột nhiên muốn ăn cơm ở đây, quay qua quay lại đã thấy y ngồi vào bàn lên tiếng.

"Ngươi hiện đang ăn nằm ở địa bàn ta, nếu không muốn bị nói là vô tích sự, thì vận động cơ thể làm những thứ trong khả năng đi."

Lý Tương Di: .......

Địch Phi Thanh: "Đến đây."

Bảo hắn đến bàn đó sao? Hiện tại dù cơ thể đã hồi phục không ít, nhưng xương cốt chỉ vừa mới lành, đi đứng vẫn có chỗ khó khăn. Nhưng nghe ngữ điệu ra lệnh nọ, e là nếu không đến thì y sẽ đích thân tiến lại lôi đi..

Hết cách, Lý Tương Di kéo chăn ra, nhẹ nghiêng người hạ hai chân xuống đất. Hai bàn tay chống nơi mép giường, hít sâu một hơi rồi miễn cưỡng đứng lên. Phải mất một lúc hắn mới có thể đứng thẳng, từng bước từng bước đi đến cái bàn kia. Người bình thường chỉ cách 5 bước là đến, nhưng hắn phải dùng đến 10 bước chân hơn.

Sau khi chạm được đến mép bàn, vốn định ngồi xuống chiếc ghế gần nhất thì Địch Phi Thanh lại cầm lấy cái ghế cạnh bên, giơ lên rồi đặt xuống cái cạch. Lý Tương Di ngầm hiểu y muốn mình phải ngồi vào cái ghế đó, thế lại hắn lại đánh nửa vòng dọc mép bàn, đi đến ngồi xuống bên cạnh Địch Phi Thanh.

Hắn tự cảm thấy bản thân đúng là thảm hại, ngay cả đi đứng mà cũng khổ sở đến mức này.. Ngồi nhìn một bàn đầy món nhưng tâm trạng lại không muốn ăn, ngay cả đũa hắn cũng không muốn đụng đến. Bất ngờ Địch Phi Thanh cầm chiếc ly nhỏ trống không đặt ngay trước mặt hắn, lại chỉ cầm suốt mà không buông, lúc này hắn mới hiểu ra là y muốn hắn rót rượu..

Lý Tương Di thầm thở dài, vươn tay cầm lấy bình rượu chậm rãi rót vào ly cho y..

Địch Phi Thanh nâng rượu uống cạn một hơi, đặt cốc xuống trầm giọng nói.

"Vốn được biết Lý Tương Di tính tình ngông cuồng ngạo mạn, ngang bướng hơn thua không chịu khuất phục bất kì ai.. Không nghĩ đến, lại có thể ở đây ngoan ngoãn hầu rượu cho người khác.."

Lý Tương Di: .......

Địch Phi Thanh: "Rốt cuộc là vì sao?"

Lý Tương Di chỉ nhìn vào mặt bàn mà lặng im, một lát sau thì khẽ nhắm mặt lại và thở dài ra, tay hắn cầm đôi đũa lên, gắp lấy một miếng thịt bỏ vào bát của người nọ.
"Dù sao ta cũng sẽ sớm đi, ta làm những điều này.. xem như đáp trả ân tình Địch minh chủ đã vì ta mà hao tổn bao loại thuốc tốt.."

Địch Phi Thanh: "Là đi chết sao?"

Hắn không đáp, chỉ siết chặt đôi đũa trong tay. Địch Phi Thanh lại hỏi tiếp:
"Ngươi tự tin sẽ đánh thắng ta và rời khỏi đây?"

Lý Tương Di: "Ta sẽ không đấu với ngươi."
"Nhưng vẫn sẽ rời khỏi đây. Hẳn Địch minh chủ cũng không muốn nhìn thấy thi thể xuất hiện tại địa bàn của mình đâu nhỉ.."

Địch Phi Thanh một tay chống bàn, nghiêng đầu nhìn vào hắn lạnh lùng nói.
"Ngươi như vậy, là bỏ ngoài tai mọi điều kiện ta giao ra?"

Lý Tương Di: "Điều kiện ngươi đề ra trông có vẻ  công bằng. Nhưng nhìn chung lại chỉ có một ý nghĩa duy nhất.."

"Đó là ta sẽ không thể nào rời khỏi được đây trừ khi.. giết chết ngươi."

Hàng mày của Địch Phi Thanh dần giãn ra. Ra là hắn đã sớm nhìn ra mục đích của y, tuy nhiên điều này vẫn không thay đổi được gì cả.
"Ta nói rồi. Ngươi chỉ có thể đánh thắng ta, bằng không đừng mở tưởng đến chuyện rời khỏi."

Lý Tương Di quay đầu nhìn y nói.
"Địch minh chủ, mỗi người đều có những quyết định và lựa chọn con đường riêng, hà cớ gì phải gây khó dễ với nhau như vậy.."

Địch Phi Thanh đứng lên liếc hắn.
"Ngươi đi đường nào tuỳ ngươi, nhưng chung quy ở đây vẫn là địa bàn Kim Uyên Minh. Theo lý mà nói ngươi buộc phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ta, ngươi có thể chống đối, nhưng ta nói trước, nhà lao ở đây không dễ sống đâu."

Nói xong, Địch Phi Thanh thẳng bước đi ra khỏi phòng, để lại Lý Tương Di một mình trầm ngâm giữa không gian tịch mịch..

____________________

Ngày hôm sau, Kim Uyên Minh có nhiều vấn đề chuyển biến. Địch Phi Thanh phải rời biệt viện để đến tổng đàn họp mặt với toàn thể thuộc hạ trong minh. Lần lượt mấy kẻ thân cận, tai to mặt lớn bước lên báo cáo, Giác Lệ Tiếu cũng tỉ mỉ bày ra nhiều kế sách phát triển tiếp theo cho tương lai. Mọi thứ vẫn trang nghiêm như mấy lần trước, chỉ khác là hôm nay vị Địch minh chủ kia trông rất đờ đẫn thờ ơ, lời nói ra cứ như vào tai này rồi rất nhanh lại đi ra từ tai khác, không hề đặt tâm trí vào cuộc họp bang này..

Chúng thuộc hạ cảm thấy khó hiểu nhưng không một ai dám mở miệng hỏi han, chỉ duy nhất Giác Lệ Tiếu là dường như nhìn ra vấn đề ẩn sâu trong đó..

Đến khi mọi thứ kết thúc thì trời cũng đã tối đen, Địch Phi Thanh quay lại biệt viện thì thấy khung cảnh thanh tĩnh hằng đêm ở hồ sen, giờ lại có thêm một người ngồi bên bàn đá ngay phía trước..

Trăng hôm nay cực sáng cực to, chiếu rọi rõ ràng lên thân hình nọ. Địch Phi thanh lặng nhìn Lý Tương Di ngồi đó, trên bàn là những bình rượu rải rác lăn quay, hắn ngữa mặt lên hướng về ánh trăng, nhưng kì lạ là chẳng có tia sáng nào phản chiếu lại trong mắt..

Đây vốn có thể là mỹ cảnh nhân gian, nếu như người kia không một mặt đầy vô hồn vô cảm, đáy mắt hắn u buồn tối tăm, chẳng nhìn ra được gì ngoài sự tuyệt vọng trong đó.. Trước bộ dạng không khác gì người chết này, cảm giác ngay cả trăng trên cao kia còn có sức sống hơn..

Địch Phi Thanh cứ vậy mà đứng nhìn dáng vẻ như muốn sụp đổ này của hắn. Chẳng biết qua bao lâu, Vô Nhan tiến đến bên cạnh y báo cáo.

"Tôn thượng, Lý môn chủ nói rằng trong phòng bí bách, muốn ra ngoài đón nắng hít thở khí trời, nên thuộc hạ đã dẫn y ra ngoài.. Sau đó lại nói muốn uống chút rượu, nào ngờ lại uống một mạch đến tận bây giờ. Thuốc hôm nay cũng nhất quyết không động đến.."

Nói xong hắn cúi đầu cầm ra một khay nhỏ, đựng trên đó là ba chén thuốc vẫn còn nguyên. Địch Phi Thanh nheo mắt nhìn người nọ một chút rồi vươn tay cầm lấy khay thuốc đi tới gần.

Lý Tương Di cảm nhận được người tới là Địch Phi Thanh, chẳng chào hỏi gì cả mà chống tay gục đầu xuống, âm giọng hắn khàn khàn đứt quãng, cách một chút lại không ngừng cất lên.

"Tại sao... lại cứu ta..?"

"Cứ bỏ mặc ta... không phải tốt sao..."

"Tại sao vậy... "

"Ta còn sống.. để làm gì chứ? Còn ý nghĩa gì chứ..."

....

Không khó để nhận thấy hắn ta đã say khước, miệng cứ lầm bầm mê mang gặng hỏi đủ điều. Địch Phi Thanh lại không thèm nghe, bước đến đặt mạnh khay thuốc xuống trước mặt hắn. Lý Tương Di nghe tiếng động nên ngẩn đầu, nhìn thấy thuốc thì khẽ cười cự tuyệt.
"Thuốc gì chứ.. Đừng đưa mấy thứ này cho ta nữa.. chỉ tổ lãng phí thôi... "

Nói rồi hắn cầm bình rượu trong tay lên muốn uống tiếp, nhưng gần đưa đến miệng lại bị Địch Phi Thanh bất ngờ giật lại. Giây tiếp theo, hắn cảm nhận cằm bị một trận nhói đau, kế đó là vị đắng từ đầu lưỡi đi vào cổ họng.

Địch Phi Thanh trong chớp mắt vươn tay bóp cằm hắn ngữa cổ ra, tay còn lại cầm chén uống dứt khoát trút vào miệng hắn. Trong sự khống chế cuồng bạo của y, hắn chỉ có thể đem hết nước thuốc miễn cưỡng nuốt xuống, vị đắng xộc lên não làm hắn như muốn tỉnh cả men say..

Xong một chén, Địch Phi Thanh vứt thẳng xuống đất vang lên tiếng vỡ "Choang", sau đó liền lấy thêm một chén nữa, lần nữa mạnh mẽ đút vào miệng hắn..

"Dù gì cũng chết.. Chút đắng này với ngươi có là gì!"

Lý Tương Di ngập trong mùi thuốc đắng chát, nhăn mặt gắt gao cố gắng chống cự. Thế nhưng người nọ cứng như tượng đá, bàn tay ghì chặt cổ tay y chẳng một chút xê dịch đi..

Xong chén thứ hai, lập tức lại vang lên tiếng "Choang" nhức tai. Địch Phi Thanh lại cầm lấy chén thứ ba, nhắm vào miệng hắn mà tới.

"Đủ rồi... ta-" "Ưm..!!"

Phải nói rằng trong đời hắn chưa bao giờ uống nhiều thuốc đến vậy. Vị đắng chưa từng có đó không ngừng truyền khắp đại não khiến nước mắt ứa ra.
Cuối cùng, tiếng vỡ chén lần 3 cũng đã vang lên. Lý Tương Di lúc này liền đem hết cơn sặc nhịn từ nãy giờ ho ra, mất một lúc mới có thể điều chỉnh lại hô hấp.

Địch Phi Thanh từ trên nhìn xuống một mặt trắng nhợt, đôi môi hơi mở vẫn còn vươn đầy rượu, chảy dài từ khoé miệng xuống len lỏi theo dọc kẻ ngón tay y. Mắt vẫn mơ hồ, chứa đầy trong đó toàn là nước, còn khuôn mặt vì hơi rượu nên cũng đỏ ửng lên.. Khi nãy vì hắn chật vật giãy giụa, nên quần áo có chút xộc xệch đi, vô tình để lộ ra phần cơ ngực trắng nõn nhè nhẹ nhấp nhô. Không hiểu vì sao trong mắt y giờ đây mọi chi tiết hành động cử chỉ dù là nhỏ nhất của hắn, chỗ nào chỗ nấy cũng đều rất mê người..
Lại thấy đôi môi kia khẽ mấp máy, muốn nói ra điều gì đó.

Lý Tương Di: "Kẹo... Ta muốn..."
"Cho ta..."

Địch Phi Thanh trong lòng dần nổi lên một loại cảm xúc khó tả, nó cuồng nhiệt mà lại nóng rang. Y nhìn vào con người trước mặt này mà tim đập loạn lên, thâm tâm muốn đòi hỏi, tham lam khám phá hết mọi ngóc ngách trên cơ thể của hắn.. Con người Địch Phi Thanh trước giờ chỉ làm mà không cần suy nghĩ hay đắn đo, y lập tức cúi người một tay vác Lý Tương Di lên vai, bước nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại..

"Ức!!"

Lý Tương Di bị ném lên giường, hắn kêu lên một tiếng nhưng rồi cũng nằm dài ra, đầu óc lúc này vẫn rất mê man, miệng cứ không ngừng lầm bầm nói.
"Ta không buồn ngủ... Ta muốn.."

Chữ "kẹo" chưa kịp phát ra thì liền thấy một thân người lao đến ngồi lên trên thân mình, đã thế còn tháo dây thắt lưng, nắm vạc áo của hắn mở toang ra.

Địch Phi Thanh: "Khốn kiếp! Đúng là làm ta phát điên mà.."

Lý Tương Di hốt hoảng, theo bản năng giữ lấy tay đối phương: "Ngươi làm gì!? Dừng lại.."

Địch Phi Thanh vẫn liền tay, lột đi từng mảnh y phục trên người hắn.
"Không phải ngươi chấp nhận hầu hạ ta để báo đáp sao?"

Lý Tương Di: "Hầu hạ ta nói ở đây, không có ý này.."

Địch Phi Thanh: "Nhưng ta thì có."

Dứt lời, y cúi người vùi đầu vào chiếc cổ nhỏ mảnh mai của Lý Tương Di, bàn tay sờ loạn đi từ ngực xuống vòng eo thon gọn của hắn.. Bàn tay y đi dọc cả thể cùng hơi thở nóng như thiêu bên cổ khiến hắn run người lên. Lại nghĩ tới đời này dù nhiều nữ nhân theo đuổi, nhưng thật sự hắn vẫn chưa tiến tới mức độ trăng hoa, lại không ngờ lúc này đây lại bị một nam nhân khác đè xuống, có muốn kháng cự cũng vô dụng..

Hắn thầm cười khổ trong lòng, ngầm mắng ông trời sắp đi chết rồi còn phải vượt qua cái kiếp nạn đoạn tụ nghiệt ngã này.. Dù nghĩ vậy nhưng chuyện này ít nhiều vẫn là sự đả kích đối với hắn, nhất thời vẫn chưa thể tiếp nhận được.

Địch Phi Thanh lần mò khai phá từng chỗ trên cơ thể Lý Tương Di, lúc này bàn tay đã đi xuống bờ mông đầy đặn bên dưới. Y sờ đến một nơi mềm mại chật hẹp, thâm dò một chút rồi quyết định đưa cả đầu ngón tay tiến tới..

Lý Tương Di cảm nhận được dị vật xâm nhập nơi hậu huyệt, cả người khó chịu đến vặn vẹo đi. Ngón tay nọ cứ đi tới đi lui như tìm đường, càng quấy động lại càng tiến sâu, dần dà đến cả ngón tay đều biến mất..

Địch Phi Thanh như bị xui khiến, lần đầu trong đời không kiềm chế được bản thân. Y càng nhìn vào thân người bên dưới lại càng mê hoặc, vô thức không thể dứt mắt ra. Một cỗ cảm xúc kì quài cứ nhộn nhạo lên, dồn toàn bộ xuống vật phía dưới đang dần cương cứng.. Y muốn làm rõ thứ cảm xúc này rốt cuộc là gì, sau mấy hành động mất kiểm soát này biết đâu sẽ cho y câu trả lời chính xác..

Hết kiên nhẫn, Địch Phi Thanh rốt cuộc cũng cởi bỏ đai lưng ra, nắm lấy cánh đùi trắng mịn của người kia mở rộng.. Đem cự vật căng phồng nọ ấn vào cửa huyệt, chẳng nể nang mà dồn lực đẩy tới.

"Aaa..."

Lý Tương Di chỉ cảm thấy ở dưới như bị xé rách ra, cơn đau lan khắp dây thần kinh trong cơ thể, hắn đưa tay bấu vào người Địch Phi Thanh, eo cố đẩy lùi ra cắn răng nói.

"Đau..! Đau quá...."

Người phía trên thật ra cũng không dễ chịu gì, chỉ đi vào gần nửa đã có cảm giác cửa động thắt chặt như muốn đứt ra, thế nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ khiến y bỏ cuộc. Nhìn đến người một mặt khổ sở dưới thân kia, trong phút chốc cảm thấy nực nười.. Y hạ mình xuống kề miệng sát bên tai Lý Tương Di, còn cố tình đem thứ kia thúc mạnh lên một cái.

Địch Phi Thanh giọng đầy khinh miệt: "Đau?"

"Người chết mà cũng biết đau sao?!"

.....

Lý Tương Di: "Aaa-...."

Trong cơn mê man dằn xé, trước mắt hắn bỗng hiện về cảnh tượng thảm khốc kia, lại ùa về đầy rẫy mảng kí ức hạnh phúc cùng người thân.. Cơn đau đớn lúc này như kéo hắn về với thực tại, như sự minh chứng cho bản thân rằng hắn thật sự vẫn đang sống.. Hắn thấy cha mẹ, anh trai quá cố vui cười với mình, bất giác khoé mắt trào ra hai hàng nước..

Âm thanh nỉ non vang lên, khiến cho Địch Phi Thanh cũng phải ngẩn người dừng lại. Y thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy ra mà khóc nức nở như một đứa trẻ, con ngươi kia cuối cùng cũng hiện lên một tia sáng mong manh, lần nữa thắp sáng thứ bóng đen sâu thẩm trong đó.. Rốt cuộc hắn đã chịu đựng bao lâu rồi? Bao nhiêu tuyệt vọng, uất hận, tang thương.. luôn dồn nén giấu đi. Đến tận lúc này đây mới không nhịn được mà bộc lộ ra hết thảy, đem tất cả giải phóng theo vô số giọt lệ đang tuôn..

"Muốn khóc thì cứ khóc đi..."

Địch Phi Thanh ôm chặt hắn vào lòng mà cảm nhận từng cơn khóc nấc đến run lên. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ mới tròn 18 tuổi, chưa kịp trưởng thành đã phải hứng chịu bao đau thương.. Cả nhà diệt vong, tứ chi đứt đoạn, thi thể dập nát đến nhìn không ra.. mấy thứ đó, làm gì có ai có thể chịu được. Trái với hắn, bản thân y mồ côi từ nhỏ, đời này chẳng có lấy một người thân, nhưng khi nhìn thấy hắn khóc đến thương tâm, đâu đó trong tim y lại cảm nhận được sự đau nhói len lỏi..

Bàn tay y dịu nhàng xoa đầu hắn, ghé vào tai cất giọng trầm lãnh nhưng lại ấm áp vô cùng..

"Nghe ta."

"Thả lỏng người ra.. Sẽ không đau nữa.."

(Còn Tiếp)
___________________________

*Chương sau tiếp tục H nhe
:")))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro